« Vô tình gặp lại »
Vừa nghe vừa đọc nha các reader thân yêu ~~~
Đó là một buổi chiều mưa , trời âm u .
Mưa trút không dừng xuống đất , Jen bỗng trút ra một tiếng thở dài. Cô cảm thấy chán nản, cô vốn rất nhạy cảm với chuyện tình cảm này. Bây giờ cô tự nhốt mình vào phòng cũng chẳng giúp gì, hai tuần rồi đấy! Hai tuần rồi
không đi ra ngoài, bộ phim đáng ra hai ngày trước bấm máy cũng bị hoãn lại, nghe đâu đạo diễn đó rất tức giận. Cô thở dài vào nhà tắm , chấn chỉnh lại bản thân. Vừa mới ra khỏi nhà tắm, anh trai cô - Hong Chun nắm lấy vai cô lắc mạnh " Jen! Em chịu ra khỏi phòng rồi à?! " .
Cô thở dài, gật đầu. "Em cần chút không khí, em ra ngoài một chút ạ. Anh không cần lo cho em, em không đi tự tử đâu. " - Nói rồi, Jen quay lưng lại lấy áo khoác, ví, bước ra phía cửa . Bỗng dưng cô nghe thấy giọng của anh trai mình từ đằng sau. " Không đem theo mấy thứ này à? "
Cô giật mình quay lại. "Nae? "
"Dù nè, khăn choàng này! Đang mưa mà! " - Chun ném một chiếc khăn choàng với một chiếc dù vào lòng cô nàng . Jen nhanh chóng đưa tay ra chụp, môi vẽ lên một nụ cười , "Kamsa..."
"Đến Mr. Louise mua cho anh một cái bánh tiramisu, thay vì cảm ơn thì làm thế đi! "
"Cái anh này, kì cục. Mưa gió thế này mà còn sai vặt em...Hớ!"
" Chẳng phải em đang định đến đó sao? "
" Hiểu em dữ ha?! "
" Thấy em như vậy thật tốt quá! "
"Hehe, em đi đây! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xiumin 's POV
"Kyung Soo ah, anh đi ra ngoài chút nhé! "
Tôi nói với thằng nhóc , rồi lấy dù bước ra ngoài. Hmm... Bây giờ đi đâu nhỉ? Tôi đứng tần ngần một chút rồi một cái tên bật ra khỏi đầu tôi 'quán Mr. Louise'. Trời mưa thế này thì, một tách cà phê nóng là lựa chọn hoàn hảo nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quán Mr. Louise...
Tắt nhạc đi giúp au...
Jen 's POV ...
Tôi vừa nhấp nháp ly cà phê nóng hổi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy thật lười biếng, chán nản nữa. Haizzz, ngày mai còn phải đi xin lỗi ông đạo diễn mới được,vai diễn này thật sự mình rất thích mà... Đả nữ phim hành động đó còn là đóng cùng với tiền bối Nam Taehyun nữa đó!
(Dạo này au bị nghiện Winner ^_^)
"Jen?! "- Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi trợn to mắt, lúc này chắc mắt tôi trợn to bằng mắt của tiền bối Kyungsoo luôn rồi. Tiền bối...Minseok, sao anh lại xuất hiện vào lúc này chứ?
"Tiền bối... " - Tôi cạn lời, não của tôi như ngừng lại ngay lúc này. Tất cả suy nghĩ lúc nãy đã bay xa lên trời, tôi bây giờ chỉ biết nhìn vào gương mặt ngơ ngác của tiền bối... "Em... "
Tôi chợt bừng tỉnh, vội vàng chạy ra khỏi quán coffee. Tiền bối đuổi theo tôi.Tình thế cấp bách tôi dành bỏ của chạy lấy người. Gỡ đôi converse Chuck Taylor Photo New Sunset cổ cao mà tiền bối Nam Joon tặng, buộc dây của chúng vào thắt lưng rồi... Chạy thục mạng. Tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy ra phố lớn...Tiền bối còn chạy theo không nhỉ? Tôi ngoảnh đầu lại. Không có, may quá thoát ra rồi...
A!!!
ParkEmi Unnie cho em ý kiến ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com