Chưa đặt tiêu đề 1
Chương 1: Tiền nhiệm đều là kẻ thùCuối thu, trời trở lạnh. Nhà ăn bật máy sưởi, hơi nước đọng thành một lớp mờ trên cửa kính. Hứa Vân lặng lẽ nhìn ra ngoài, dáng vẻ có chút ngây ngốc.Cốc cốc!Người đàn ông trước mặt gõ hai cái lên bàn: "Nói chuyện với cậu lại không nghe thấy à?"Quay lại, bắt gặp ánh mắt thiếu kiên nhẫn của hắn, Hứa Vân cúi đầu, khẽ hít một hơi, hai tay dưới tấm khăn trải bàn kẻ ô vuông siết chặt lại: "Nghe thấy rồi.""Nghe thấy thì trả lời một tiếng đi chứ. Lúc nào cũng thế, như cái hũ nút ấy!"Hũ nút, vô duyên, nhạt nhẽo – đó là những nhận xét anh nhận được nhiều nhất ngày thường. Là một Beta có tin tức tố cực nhạt, bao năm nay Hứa Vân sống một cuộc đời bình thường đến tẻ nhạt, ít nói, ngoại hình càng bình thường đến mức ném vào đám đông là không tìm thấy.Cho nên cũng chẳng trách Phàn Dục được, ở bên một người vô vị như mình, đổi là ai rồi cũng sẽ chịu không nổi.Hứa Vân thở dài, không thành tiếng."Vừa nãy anh nói... Đồ đạc trong nhà làm sao ấy nhỉ? Xin lỗi, em nghe chưa rõ lắm.""Tôi nói –" Phàn Dục hắng giọng một cách miễn cưỡng, "Đồ đạc cậu đừng chuyển đi nữa, mua mới ấy.""C... Cái gì?"Hứa Vân bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt run lên. Thấy phản ứng của hắn lớn như vậy, Phàn Dục nghĩ chắc là không vui, bèn nhíu mày, gằn giọng: "Có vấn đề à? Lúc trước phần lớn là tôi bỏ tiền, bây giờ chúng ta chia tay, để lại cho tôi cũng là đương nhiên chứ sao.""Nhưng mà..."Tuy rằng Phàn Dục có bỏ tiền mua giường và sofa, nhưng những thứ còn lại đều là do một tay anh mua. Tủ vi sóng hai ba trăm đồng, máy tính bàn một hai trăm, tính gộp lại cũng là một khoản không nhỏ. Huống hồ, không chỉ là vấn đề tiền bạc...Rèm cửa phòng ngủ là đặt may ở tiệm nhỏ, miếng lót ly trên bàn ăn là tự tay anh móc bằng len, còn có mấy chậu hoa trong nhà, bấy lâu nay vẫn một lòng chăm sóc.Nếu tính kỹ ra, tâm huyết anh dành cho cái nhà đó còn nhiều hơn Phàn Dục gấp bội.Nhưng mà...Thôi vậy.Căn phòng trọ chật hẹp ấy, trong mắt một Alpha chẳng đáng gọi là "nhà", nếu không sao Phàn Dục có thể dẫn người về, thậm chí còn ngay trên chiếc giường duy nhất...Hứa Vân không thể nhớ lại thêm nữa. Anh lắc đầu, muốn đuổi hình ảnh Alpha cùng Omega kia mặn nồng ra khỏi tâm trí."Chẳng có gì mà nhưng cả." Phàn Dục cau có, khó chịu liếc anh một cái, "Đừng lằng nhằng nữa, dứt khoát lên.""Được rồi." Nếu đã quyết định chia tay, tiền nong cũng chẳng cần so đo làm gì. Anh siết chặt các ngón tay, hai tay kẹp giữa đầu gối, không tranh cãi nữa.Thú thật, hôm qua nhận được điện thoại anh rất ngỡ ngàng, còn tưởng Phàn Dục hối hận. Ai ngờ đối phương lại đến nói điều kiện, cảnh cáo anh không được nói linh tinh trước mặt đồng nghiệp, và sau này ở công ty phải giả vờ như người xa lạ.Đồ ăn được bưng lên, người đàn ông trước mặt bắt đầu ăn uống ngon lành. Hứa Vân không động đũa, suốt buổi hầu như chẳng ăn gì, nên cũng không phát hiện món salad có trộn bơ đậu phộng.Anh dị ứng đậu phộng, Phàn Dục biết rõ nhưng chẳng để tâm, gọi món cũng chẳng chú ý.Nghĩ ngợi hồi lâu cuối cùng anh hạ quyết tâm mở miệng.Hứa Vân mím môi: "Ừm...""Còn gì nữa không?""Khi nào anh có nhà, em muốn qua lấy mấy chậu hoa."Phàn Dục vừa nghe liền nhăn mặt, lau miệng: "Sao không nói sớm? Giờ người yêu tôi đã dọn vào rồi, lỡ cậu ấy thấy cậu, giận tôi thì sao?"Người yêu... Đó là cách gọi riêng dành cho Omega? Hay chỉ dành cho người thật sự được yêu thương mới có?Tóm lại là anh chưa từng được nhận."Em lấy xong là đi ngay, không làm phiền anh lâu đâu." Biết mình không được hoan nghênh, nhưng vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa. Hứa Vân hơi cúi đầu: "Hay lúc anh ấy không có nhà cũng được, em đều được, tùy anh sắp xếp.""Rảnh thì tôi báo cậu sau." Phàn Dục vừa vẫy tay gọi phục vụ tính tiền mang về, vừa khó chịu lên giọng, "Hứa Vân này, cậu cũng già rồi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến trồng hoa nấu cơm mấy thứ đó, vô nghĩa lắm. Cậu tưởng biết nấu ăn là hấp dẫn được người tốt à? Muốn vậy kiếm thằng đầu bếp chẳng xong, cần gì cậu!""Nói không thể thế được." Hứa Vân khẽ phản bác, "Nấu ăn là để cho mình ăn mà, em chưa bao giờ coi nó là thứ để ghi điểm."Tỉ mỉ làm ra những món ngon, với anh đó là niềm hạnh phúc quan trọng trong cuộc sống, chứ không phải để lấy lòng bất kỳ ai."Hơn nữa..." Anh mím môi, "Đâu phải ai cũng giống anh, sẽ có người biết trân trọng em."Phàn Dục khinh bỉ: "Người đó bao giờ xuất hiện?""Rồi sẽ có...""Đợi kiếp sau đi!"Rõ ràng đã chấp nhận sự thật, sao nghe mấy lời này vẫn thấy đau lòng? Nhìn Alpha trước mặt đứng dậy chuẩn bị đi, Hứa Vân níu chặt tấm khăn trải bàn, gắng gượng ngẩng đầu: "Nếu anh nghĩ thế, ngày trước sao lại chịu ở bên em? Chẳng phải vì thích em, trân trọng em sao?"Vì xúc động, giọng anh vô thức cao hơn, thu hút vài ánh nhìn. Phàn Dục thấy mất mặt, quay lại ném một câu: "Chơi bời tý thôi, cậu là Beta có mất mát gì đâu!" Rồi bỏ đi thẳng.Phải rồi, Beta, chẳng thể đánh dấu ai, cũng chẳng ai đánh dấu mình, phải chịu cảm xúc bấp bênh. Nhưng vẫn khao khát một mối quan hệ lâu dài, vẫn mong được yêu thương, được trân trọng.Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.Những ánh nhìn xung quanh khiến anh không biết trốn đâu, chỉ ngồi cứng đờ tại chỗ. Dưới chân có cái túi du lịch, là nhờ Phàn Dục mang quần áo sang – đồ anh bỏ lại ở chỗ cũ đã lâu.Vải nhăn nhúm, còn ám mùi hôi, như bị ai đó móc từ thùng rác lên. Hứa Vân cười khổ, chẳng biết nên nghĩ gì.Một góc khác nhà ăn, có người đã xem kịch nãy giờ, cũng có người vừa tới.Lý Nghiêu Viễn vừa ngồi xuống, bạn bên cạnh đã thò lại: "Đoán xem tôi thấy ai."Loanh quanh ngoài bãi đỗ mãi mới tìm được chỗ, Lý Nghiêu Viễn đã bực mình lắm rồi, thêm vào đó vào cửa chẳng có phục vụ mở cửa, càng khiến anh trong lòng cho cái nhà ăn này một dấu gạch to."Ai chọn cái chỗ chết tiệt này?" Anh cau mày, mặt đẹp hiện rõ vẻ khó chịu."Chọn chỗ này là chuẩn đấy! Tiếc là cậu đến muộn, lỡ mất vở hay.""Hả?" Một người khác chợt nhận ra, "Hắn chẳng phải là... cái bô đấy à?""Cái bô" là biệt danh của Hứa Vân thời đại học, vì tin tết tố của anh ban ngày rất nhạt, tối đến lại ngửi thấy được. Không rõ ai bắt đầu, nhưng đúng đến nỗi sau này lan truyền.Mấy Alpha ngồi đó đều cười, chỉ có Lý Nghiêu Viễn ngước mắt lên, vai khẽ cứng lại.Hứa Vân ngồi gần cửa sổ, lưng hơi còng. Một phục vụ đến hỏi gì đó, anh ngẩng cằm, thoáng vẻ ngỡ ngàng và ngượng ngập, đợi người đi mới rút khăn giấy lau mũi, chóp mũi đỏ ửng lên, cả người vừa nhút nhát vừa yên lặng.Ngày xưa hắn vốn thế, quần áo chẳng vừa, xương cốt mỏng manh gầy gò. Xấu thì thôi, lại chẳng thích nói chuyện, chỉ thích phơi nắng, thường nằm trên bãi cỏ trường cả một buổi trưa.Lại còn mềm yếu vô dụng, bị đối xử thế nào cũng đều chịu. Dù bị ai đó mắng là miếng bọt biển vô dụng, chỉ biết hút ác ý của người, hắn nghe xong vẫn cười hề hề chẳng giận: "Làm miếng bọt biển có gì không tốt? Phơi nắng là xua tan ác ý ngay thôi mà, A Viễn, phơi nắng cùng tớ đi."Sao lại nhớ chuyện xưa nữa rồi. Lý Nghiêu Viễn mắng thầm, cứng đờ thu ánh mắt về."Sao tôi nhớ cậu với hắn... hình như từng có đoạn với nhau nhỉ?"Bạn tốt cười đểu, mấy người kia thì mặt đầy khó tin: "Gì? Nghiêu Viễn với cái bô từng có đoạn? Ngủ nhau á hay yêu đương? Hồi nào thế, sao tụi này chưa nghe?""Thì tự hỏi hắn ấy."Lý Nghiêu Viễn lạnh mặt trước bao ánh nhìn: "Bớt xàm, mắt tao chẳng tệ đến thế."Phục vụ nãy đến hỏi Hứa Vân có gọi thêm món không, tiện thể bảo, thằng đàn ông vừa đi chưa thanh toán. Hứa Vân đành chịu, ôm tâm lý không lãng phí đồ ăn mà gắp món salad – thứ duy nhất chưa bị đóng gói.Ăn được một lúc thấy khó chịu, hắt xì hai cái thảm hại, rồi ghế dưới chân bị ai đá."Lại bị đá à?"Anh giật mình, rút khăn giấy ngước lên, trước mắt là đôi tay đút túi quần, chiếc đồng hồ đắt tiền, rồi mới đến thân hình cao lớn tỏa mùi Alpha mạnh mẽ.Nhưng cũng chẳng ngửi thấy gì, nên không như Omega mà nghĩ tới chuyện phục tùng.Đối diện người đàn ông hùng hổ, anh mím môi, mắt đầy ngỡ ngàng. Vẻ mặt đó trong mắt đối phương lại khiến anh nổi giận, như thể anh đã quên tên mình vậy.Nghĩ lại thì 6 năm không gặp, quên tên cũng thường thôi nhỉ.Nhưng Lý Nghiêu Viễn vẫn lạnh mặt."Bị đá thôi, có gì lạ, khóc lóc nơi công cộng không thấy xấu hỉ à?"Hiểu hắn chỉ đôi mắt đỏ hoe mình, Hứa Vân phản ứng lại, hơi xấu hổ và lo lắng đứng dậy, né ánh mắt hỏi: "Là cậu à, lâu rồi không gặp."Lại một tiếng cười lạnh nữa."Tớ không khóc, chắc cảm lạnh thôi, vừa nãy ấy." Giải thích vội vã và nhợt nhạt xong, Hứa Vân nén cơn hắt xì, bụng lại đột nhiên khó chịu dữ dội.Lạ thật, sao lại thế này?Gặp mối tình đầu cũng không đến mức phản ứng mạnh thế chứ, anh nghĩ bực mình, hôm nay trước khi ra ngoài đáng lẽ phải xem lịch."Cậu cũng đến đây ăn cơm à?" Đành tìm chuyện xa xôi, "Khéo nhỉ, hắt xì! Xin lỗi..."Khoảng cách gần quá, như thể có gì văng lên áo vest. Lý Nghiêu Viễn chán ghét lùi lại: "Làm ơn chú ý dùm.""Xin lỗi, xin lỗi..." Hứa Vân lấy khăn giấy chà mũi mạnh, phản ứng sinh lý khiến vành mắt càng đỏ, "Tớ không cố ý, tại tớ... Hắt xì!"Lần này chẳng đợi Lý Nghiêu Viễn nói, anh tự giác xoay người đi, vừa mặc áo khoác vừa bảo: "Xin lỗi, tớ hình như hơi mệt, bạn cậu đang đợi kìa? Tớ đi trước đây, hôm nào gặp lại –""Mệt?" Lý Nghiêu Viễn lạnh tanh sau lưng, "Đừng tưởng tao không biết mày đang trốn tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com