Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Chào anh Sanghyeok ạ."

"Chào Hyeonjoon nhé."

Hyeonjoon thì chào Sanghyeok ngoan ơi là ngoan, nhưng mà bạn lạc đà phía sau lạ lắm, mặt mày nhăn nhúm lại như vừa ăn phải miếng chanh. Hyukkyu định cùng Hyeonjoon ngồi phía dưới thì bị Jeong Jihoon chiếm chỗ trước rồi, thế là anh đành phải ngồi cùng người yêu cũ.

Không có muốn vậy đâu nhá! Thề.

Hyeonjoon thấy Jihoon ngồi ở ghế cuối thì khựng lại, ánh mắt long lanh nhìn Hyukkyu cầu viện trợ. Người anh của em chép miệng, sau đó ngó xuống ghế dưới nói:

"Jihoon lên ghế trên ngồi đi. Anh ngồi với Hyeonjoon."

"Em không thích ngồi trên."

"Thì? Cút lên trên cho tao."

Mèo cam Jihoon hất cằm một cái không thèm nhìn mặt anh lớn, thế Hyukkyu cay quá mở cửa xe nhéo đùi cậu. Jihoon la lối kêu đau nhưng mông không hề di chuyển một xíu nào.

"Lên xe đi, muộn rồi."

Thế là một anh một em ngậm ngùi ngồi cạnh người yêu cũ.

Sanghshyeok tỏ ra là một người lái xe tận tâm với người ngồi ghế phụ của mình, hắn chồm lên, cẩn thận cài dây an toàn cho Hyukkyu, làm cho anh đứng hình, còn hai đứa nhóc bên dưới thì cười khúc khích.

Hyukkyu tức đỏ cả mặt.

"Hyukkyu muốn nghe nhạc gì?"

"Nhạc đám ma."

"Ủa?"

"Đám tang của cậu đấy. Còn làm bậy nữa tôi giết cậu."

Sanghshyeok nhìn cười bên cạnh một lúc rồi cúi đầu khởi động xe, nhẹ nhàng thả xuống một quả bom:

"Dễ thương."

Jihoon trong lòng thầm nghĩ: Cha già này đúng là ghê gớm mà!

Hyukkyu tức đến mức muốn giết người, cũng may là Sanghyeok không phải mở nhạc đám ma.

Bên trên thì như vậy, một người hay cáu một người hay ghẹo. Trêu qua trêu lại cuối cùng vẫn là Hyukkyu đỏ mặt, vì ngại hay vì tức thì không biết. Nhưng mà mỗi lần Sanghyeok khen Hyukkyu dễ thương là trông anh như muốn bốc khói.

Còn ở bên dưới thì... Một người nhìn một người lơ. Jihoon nhìn em lâu lắm, hình như cậu có gì đó muốn nói với em. Nhưng em không chịu nhìn Jihoon, thế là thôi vậy. Jihoon buồn.

Đột nhiên thấy Hyeonjoon rùng mình một cái, cậu bỗng để ý đến nhiệt độ điều hòa, rồi lại nhìn em mặc đúng áo phông quần đùi. Lạnh là phải rồi, Jihoon với ra sau lấy một cái túi rồi đưa cho em một cái chăn mỏng.

"Anh."

Hyeonjoon mở to mắt bất ngờ. Dạo này Jihoon có vẻ tinh tế quá ha, nhìn một cái là biết. Tại vì Hyeonjoon ngó ra cửa kính hoài, mà kính lại phản chiếu hình bóng của Jihoon, và em thấy cậu nhìn em lâu lắm, như kiểu muốn đục lỗ trên người em vậy. Nên là em mới không dám quay đầu, sợ nhìn thấy ánh mắt của người kia là lại yếu lòng.

"Sao mặc ít quá vậy, xíu anh lấy áo của em mà mặc."

Hyeonjoon mở miệng định từ chối. Nhưng mà, mẹ nó, em lỡ nhìn vào mắt Jihoon rồi, và như thường lệ, em đầu hàng.

"Cảm ơn em."

Ở bên trên, hai người cao tuổi nghe thấy cuộc trò chuyện, liếc nhìn nhau rồi lén cười.

Thấy Hyeonjoon có vẻ không phòng bị gì mình nữa, Jihoon mới dám ngồi xích lại gần em, ngúng nguẩy nói: "Anh ơi em cũng lạnh, anh cho em đắp ké." Cũng may cả Sanghyeok lẫn Hyukkyu đều không bóc trần cậu vì rõ ràng, trên xe có đủ chăn cho 2 người. Và, đương nhiên là với tấm lòng bao dung cực kì to lớn của Choi Hyeonjoon, em mở một góc chăn ra cho cậu chui vào.

Siêu siêu ấm luôn.

Thế là một xe, hai hàng ghế, bên trên thì chí choé như trẻ con, bên dưới thì lại rủ rỉ nói khẽ như người già.

-

Sức già có giới hạn, đến tăng hai Hyukkyu bắt đầu choáng váng.

Vì Sanghyeok phải lái xe nên hắn gần như không đụng vào cồn. Hắn ân cần ngồi bên cạnh Hyukkyu, thúc ép Hyukkyu uống rượu để đẩy cồn ra ngoài, đút cho anh mấy quả nho ngọt, đỡ biêng. Hyukkyu say mềm oặt cả người, anh ngồi một bên há miệng chờ nho, mắt nhìn Wangho và Minseok lên nốt cao...

Cũng may là Hyeonjoon không nhập cuộc.

Mà con thỏ đấy cũng say rồi, ngồi bên cạnh Jihoon cười cười như thằng khờ, mà thằng bên cạnh cũng khờ nốt, cứ thế nhìn người thương. Hyukkyu mơ mơ màng màng nhìn sang Sanghyeok, thấy anh vẫn luôn nhìn mình.

"No, không ăn nữa."

"Rồi, không ăn nữa. Thấy đỡ say hơn chưa? Bảo cậu uống ít thôi mà."

Hyukkyu bĩu môi: "Quản à? Là gì của nhau mà đòi quản?"

Sanghyeok trả lời: "Qua đêm nay biết liền."

Hyukkyu nghĩ, gì chứ, anh không có dễ dãi vậy đâu nha. Chưa tán tỉnh gì hết mà đã giật mồng lên đòi quay lại, không được, mình là Công chúa mà, mình phải đỏng đảnh lên.

"Tôi giết cậu đó."

Sanghyeok cười hì hì: "Ra ngoài không."

Minseok lúc này rất hợp tác mà lên hẳn quãng tám làm đầu anh như muốn nổ tung, thế là anh đành gật đầu, cùng Sanghyeok đi ra ngoài ban công.

"Có lạnh không á?"

"Hơi hơi."

"Tôi cũng lạnh," Sanghyeok cởi áo khoác. "Chui vô đây, hai người sẽ ấm hơn."

Chưa đợi Hyukkyu từ chối, hắn đã cuộn Hyukkyu vào trong lòng mình như một cuộn kimbap.

Hai trái tim đối diện nhau, cùng với men say của rượu, tất cả đều làm Hyukkyu thấy choáng ngợp. Hình như ngoài này còn khó thở hơn trong kia.

Sanghyeok biết anh đang cảm thấy thế nào, và hắn tự hào về điều đó. Trong cuộc tình này ai là gà, ai là thóc thì cũng chẳng phân định được, Sanghyeok quái thì Hyukkyu cũng quái. Hai chiếc cờ đỏ lao vào nhau, rồi lụy nhau, đúng là trò đời.

Nhìn môi mèo của Sanghyeok khẽ động, Hyukkyu đột nhiên muốn hôn một tí. Chắc tại rượu thôi, thề, nên là anh cố gắng nhìn đi chỗ khác. Nhưng Sanghyeok đâu có dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, hắn cười cười, cố gắng để anh nhìn mình.

"Sao thế? Chưa gì đã mềm lòng rồi à?"

"Tại rượu thôi, cậu cút sang chỗ khác."

"Hong cút."

Hyukkyu bó tay luôn.

Nhớ lại một chuyện, Sanghyeok mở miệng hỏi: "Sao bữa đi uống rượu một mình đó?"

"Sao cậu biết? Xem bài đăng của tôi hả?"

"Ừa, xem mới biết chứ. Công chúa xinh như này không sợ đi uống rượu một mình gặp biến thái hả?"

"Tôi chỉ sợ cậu thôi, không sợ biến thái."

"Mắc gì sợ?"

"Thấy cậu còn biến thái hơn..."

Sanghyeok bật cười, đưa tay nhéo cái má nhỏ xinh.

"Dễ thương."

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi chắc là do gió đưa đẩy, hay là do cái gì đó, bỗng nhiên Sanghyeok cúi xuống cướp đi hơi thở của người thương. Hyukkyu cũng rất ngoan ngoãn mà nương theo, còn chủ động hé mở cửa miệng để Sanghyeok đưa lưỡi vào. Tiếng nút lưỡi vang lên làm Hyukkyu đỏ mặt, muốn tách ra mà Sanghyeok không cho, lại còn cắn vào môi anh đến rướm máu. Con mèo điên, muốn đạp cho phát.

"Đau em."

Sanghyeok mềm xèo nhìn người thương trước mặt mắt long lanh nhìn mình, môi bóng lưỡng vì nước bọt, lại còn vừa sưng vừa hồng. Nhìn ngon vãi ạ. Hắn nuốt nước bọt, rồi lại hôn lên vết thương ấy.

"Anh xin lỗi."

Hyukkyu gục đầu vào vai người đối diện, thở ra một hơi, lúc này mới có can đảm vòng tay ôm trọn người đối diện.

"Em thích cái cách anh hôn em."

Sanghyeok ôm chặt lấy eo người đồng niên.

"Anh thì thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com