Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kiếp trước...

Không ai trong chúng tôi ngạc nhiên. Một người như tôi thì có thể dễ dàng tin vào kiếp trước được nhưng cả hai bọn nó cùng tỏ ra bình thản thì hơi lạ.

- Mày mơ những gì?-Tôi hỏi hơi to, khiến cho Yến phải trừng mắt nhìn tôi và thì thào mắng:

- Nói nhỏ thôi chứ.

Lạ hơn nữa, khi cái từ "kiếp trước" phát ra, tôi không hề cảm thấy cái sự thú vị, tò mò mình hay cảm thấy khi nghe về vấn đề này...Tôi chỉ cảm thấy bình thản...như đây là chuyện lẽ nên xảy ra.

- Mơ nhiều thứ lắm...- Tôi chợt nhận ra rằng giọng Quỳnh Anh nhỏ và yếu.- Tao cũng từng nghi ngờ là thật hay không nhưng bây giờ, tao chắc chắn đó là thật. Không thể sai lệch được.- Nó nghe sốc, giống như là đang bối rối, mơ hồ.

- Mày nói luôn cho rồi.- Dù biết rằng nó cần nghỉ ngơi và bình tĩnh, tôi vẫn mất kiên nhẫn. Tôi muốn biết sự thật.

- Trong giấc mơ của tao, bọn mày nhìn không giống như bây giờ. Con Quyên nhìn xinh hơn nhiều...-Tôi giật thót mình, đột nhiên lại nhớ tới giấc mơ tối hôm đó. Lúc đó, tôi đã nhìn thấy bản thân xinh đẹp hơn nhiều bây giờ.-...Yến trông như là người lai. Và Hà thì nhìn cũng khác lắm, mặt sắc vô cùng.

Khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng cả Yến và Hà đều mở to hai mắt, trông có vẻ sốc. Có khi hai bọn nó cũng cảm thấy như tôi.

- Sao mày biết Hà?-Tôi hỏi.

- Tao mơ thấy nó. Tao mơ thấy bọn mày hôm nay tụ tập tại đây. Tao mơ thấy bọn mày bị Houne tấn công. Tất cả đều là sự thật hết.

Vậy ra là thế. Con Quỳnh Anh đúng là có liên hệ với bọn tôi. Vậy mấy cái giấc mơ về kiếp trước có thể giải thích cho bọn tôi về Houne và sức mạnh không?

- Tao thấy chúng ta nên gặp nhau đi.-Yến cất tiếng.- Ngay chiều nay luôn.

- Như thế thì càng tốt.-Hà đồng ý.

- Nếu thế thì bọn mày đến nhà tao đi. Tao đang ốm, không tiện đi.

Quỳnh Anh là người cuối cùng trong bọn tôi chưa khỏi ốm. Nếu nó ốm giống tôi thì chắc nó khổ sở khi chuyện trò với bọn tôi lắm đây.

- Nhưng như thế thì đi kiểu gì.- Tôi là người tiêu cực nhất nên phải nói lên cái này.- Đừng bảo rằng gọi bố mẹ tao và Hà để đưa bọn tao đến nhà Quỳnh Anh. Như thế phiền lắm.

- Đi xe đạp đi. Nhà tao có một cái xe đạp điện và một xe đạp thường. Như thế đủ chở ba đứa.

- Bố mẹ mày cho à? Ngay cả sau cái vụ tấn công.

- Cho chứ. Nhà Quỳnh Anh gần đây, đường lại không nguy hiểm.

- Bố mẹ dễ dãi thật.

Chúng tôi phải đi một lúc lâu mới tới chỗ để xe. Trong lúc đó, Yến có kể lại rằng câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Anh hỏi là: "Có phải mày, Quyên, Hà đang tập trung với nhau không?".

Xe đạp điện của Yến là loại xe hay được dùng bây giờ với toàn thân màu đen và chỗ ngồi màu vàng, trông có vẻ mới. Còn xe đạp của nhà nó màu đen, thân toàn bụi với bụi, có chỗ còn có gỉ sắt, cũ kĩ, giống hệt xe đạp của tôi. Tất nhiên cả Hà và tôi đều không muốn đi cái xe đạp. Nhưng vì tôi nặng hơn Hà nên phải đi cái xe đạp ấy còn Hà thì được Yến chở.

Dù cái xe đạp này cũng chắc chẳng kém hay hơn gì nhà tôi, đi xe đạp này dễ hơn nhiều do lốp căng. Tôi hiếm khi đi bơm lốp cho xe đạp nên xe nhà tôi đi chậm rề rề, khó đi khủng khiếp.

Đường đi khá ngoắt nghéo nên tôi phải cố gắng mới có thể bắt kịp hai đứa đi xe đạp điện. Yến thỉnh thoảng phải giảm tốc độ rồi nhìn lại phía sau để xem tôi có đuổi kịp không. Có đoạn đường có hai chỗ rẽ, hẹp và đông nên tôi suýt nữa mất dấu hai bọn ấy. Do vốn chẳng giỏi giang đi xe đạp lắm, tôi phải cố gắng lắm. Khi tới nhà Quỳnh Anh thì tôi đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.

Nhà Quỳnh Anh là một căn nhà ba tầng, diện tích vừa phải. Cửa làm bằng sắt, sơn xám. Lớp sơn đã bị tróc ra ở một số chỗ để lộ ra phần gỉ sắt bên trong. Ngay cạnh cửa là bức tường màu vàng nhạt, trên đó viết chi chít toàn chữ với số để quảng cáo cho mấy cái công ty trời đánh. Yến đạp chân chống xuống rồi tới gần cửa, bấm vào chuông. Mãi vẫn chẳng có ai nói gì, tôi liền giục nó bấm thêm lần nữa, chỉ muốn được gặp Quỳnh Anh nhanh lên một chút. Nó cũng mất kiên nhẫn như tôi liền bấm thêm. Lần này, sau một lúc, tiếng kim loại lẻng xẻng vang lên và cánh cổng được mở ra. Hiện ra một người phụ nữ nhìn giống hệt Quỳnh Anh, chỉ già hơn thôi.

- Cháu chào cô ạ!

- Yến à. Lâu rồi chưa thấy cháu đâu. Mấy bạn này là ai vậy?- Cô ấy mỉm cười, chào bọn tôi. Tôi nhìn cô rồi lại hướng ánh mắt vào bên trong nhà như một con ngốc, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Bên trong là một khoảng sân trong nhà, tận sâu trong cùng là hai chiếc xe ga màu đen và trắng, cánh cửa màu nâu đóng hờ trước mắt.

- Mấy bạn ấy đều là bạn Quỳnh Anh. Chúng cháu muốn thăm để xem Quỳnh Anh như thế nào ạ.- Yến trả lời, môi nở nụ cười nhưng trông không ngượng nghịu mà rất tự nhiên. Nó đúng là kiểu ngoan ngoãn hợp với người lớn thật.

- Tốt quá đi. Quỳnh Anh vừa mới tỉnh dậy. Để cô đưa mấy cháu lên xem nó thế nào.- Nói rồi, cô dẫn bọn tôi vào nhà. Mẹ Quỳnh Anh tốt thật, không giống những bố mẹ mấy bạn tôi từng thấy, lầm la lầm lỳ, chẳng thấy nói câu nào.

Sau cánh cửa màu nâu là một căn phòng sơn màu trắng, sàn nhà màu be nhạt, tạo cảm giác sáng sủa, ôn hòa. Ở bên phải là một bộ bàn ghế gỗ còn khá mới, một cái tivi màn hình phẳng to đặt trên một tủ gỗ.

- Hai cháu tên là gì đó?

- Cháu tên là Quyên.- Tôi nói nhỏ, giọng đều đều.-Cháu học cùng lớp với bạn Quỳnh Anh.

- À.

- Cháu là Hà.

- Cháu có học cùng lớp với Quỳnh Anh không?

- Không ạ. Chúng cháu quen biết nhau ngoài trường.

Chúng tôi cùng lên cầu thang dốc lên đến tầng hai. Phòng Quỳnh Anh ở ngay bên trái tầng này. Mẹ Quỳnh Anh mở cửa ra ngay rồi nói:

- Quỳnh Anh, bạn con đến rồi.- Thế rồi, cô ấy bỏ đi luôn.

Phòng Quỳnh Anh nhìn khá giản đơn, chỉ có một cái bàn học, một cái ghế, một cái giường, một tủ quần áo đều bằng gỗ với một giá sách nhỏ bằng nhựa xanh. Tất cả đều gọn gằng ngăn nắp, không có những chồng sách xếp đầy trên bàn hay màn chiếu lung tung xòe. Quỳnh Anh đang ngồi trên giường, mặc một bộ áo màu xanh lá cây vẽ hình gấu, mặt nhợt nhạt, xanh xao, tay đang cầm một quyển truyện trinh thám. Nó đặt sách lên bàn trong khi cả ba đứa bọn tôi ngồi vào ghế hay giường. Chưa bao giờ bọn tôi lại im lặng thế này.

- Mày kể cái truyện mày mơ thấy đi.- Tôi giục.- Kiếp trước như thế nào?

Quỳnh Anh gãi đầu rồi nói:

- Tao chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

- Bắt đầu bằng việc chúng ta là ai đi.- Tôi nói ngay.

Nó ngừng một lúc, trán hơn nhăn lại rồi cuối cùng cũng nói nhỏ:

- Mọi người gọi chúng ta là những người canh giữ Ucre Mon.

Ucre Mon.

Ucre Mon.

Tôi thề đã nghe thấy tên này từ lúc nào rồi. Nhưng là ở đâu nhỉ?

À, đúng rồi. Là vào cơn ác mộng mơ đó. Cái cơn ác mộng bị phản bội kinh khủng vào hồi năm lớp năm. Lúc đó, tôi có cảm giác như bị chìm trong nước, các giác quan đều mất hết thì chợt xuất hiện ở một vùng đất. Vắng vẻ, cô quạnh với khu rừng thưa thớt bao quanh những mảnh đất đầy cỏ dại mọc đến trên mắt cá chân hay những bãi đất khô cằn, xấu xí một màu màu nâu. Ở trên những mảnh đất cỏ dại mọc đầy, cây mọc rải rác ở một số chỗ, có cây nhìn cong vẹo đến độ như sắp gục đến nơi, có cây thì to tới mức 4 người vòng tay ôm còn không xuể, vươn cao lên trời. Và ở giữa là một ngôi nhà. Một ngôi nhà bốn tầng, rộng lớn. Tường chắc đã từng được sơn màu trắng nhưng do không được chỉnh trang lại, bây giờ đã xỉn đi nhiều, mái bằng gạch ngói chắc từng có màu đỏ tươi bây giờ đã mang một màu đỏ đen bẩn thỉu. Cái cửa hai cánh làm bằng gỗ không sơn, bề mặt nào là vết cào, vết nứt đủ loại. Dù vậy, qua sự duyên dáng tòa nhà và vẻ tinh tế của hình dáng khung sắt trên một cửa sổ tầng 2 đang mở, tòa nhà này chứng tỏ rằng ít nhất nó đã được thiết kế khéo léo.

Vùng đất đó chính là Ucre Mon.

Không cần có biển hiệu hay ai đó chỉ cho, tôi biết chắc đó chính là Ucre Mon. Dường như, cái tên và vùng đất đó đã trở thành một, không thể tách rời đến mức mỗi ngọn cỏ, mỗi hạt đất ở nơi đó đều đang hét lên "Ucre Mon", cũng như cái tên "Ucre Mon" đang miêu tả cho chúng ta biết vùng đất đó một cách vô cùng chi tiết.

Ucre Mon.

Ucre Mon.

- Tao từng mơ về nơi đó rồi.-Tôi thì thào lên tiếng.- Ucre Mon.- Khi rời khỏi miệng tôi, cái tên đó nghe thật kì lạ, như có phép màu gì đó.

- Tao cũng thế.

- Tôi cũng thế. Thật kì lạ.

- Thật kì lạ.- Tôi hưởng ứng rồi cả ba đứa nhìn Quỳnh Anh chăm chú.

- Nếu bọn mày không nhớ gì, Ucre Mon là một giao lộ, giao lộ của các không gian. Không những thế, Ucre Mon còn chứa một nguồn năng lượng vô tận tập trung ở một hòn đá tảng Kemae và còn có một cái hồ là Mu Enu có khả năng tiên tri.-Mỗi lời nó nói gợi lên kí ức trong tôi về tảng đá to, gồ ghề ở trong một căn phòng nhỏ với một cái hồ rộng lớn trong nhà, nước trong vắt một màu xanh.-Tao được sinh ra từ đấy. Tao từng chơi trên những bãi đất trống ở đấy. Bố mẹ kiếp trước của tao là người canh giữ nơi ấy. Khi lớn lên, tao đã thay bố mẹ canh giữ nơi đó. Bọn mày thì không như vậy. Hải Yến thì tới vào lúc 16 tuổi. Mãi tới tận sau khi bị Houne tấn công, con Quyên mới đến. Hà thì đến sau đó một lúc. Trong một giấc mơ, tao thấy bố mẹ tao nói: "Những người được chọn để đến đây thường là những người có nguồn năng lượng phép thuật có phần nào giống với thứ năng lượng vận hành Ucre Mon." Bố mẹ đấy cũng nói rằng chỉ những người như bọn mình mới có thể hấp thu được năng lượng của Ucre Mon. Và Ucre Mon chỉ nghe theo những người ấy thôi.

Quỳnh Anh dừng lại để lấy hơi, nhìn nó mệt vô cùng. Cũng đúng, nếu tôi bị ốm mà phải nói một bài dài thế này thì chắc phải khó chịu lắm rồi.

- Trước khi hết hè, bọn mày có cảm thấy một cảm giác kì lạ không?

- Cảm giác gì?- Tôi hỏi để cho chắc mặc dù đã lờ mờ biết được đó nó có ý gì.

- Cảm giác như một điều gì đó rất tệ đang xảy ra, cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm xử lý một việc gì đó.

Cả ba đứa cùng gật đầu cùng lúc.

- Tao cảm thấy rất mệt mỏi vào lúc đó, cứ như là cơ tể mất hết sức lực và có một cơn đau ở bụng như bị ai đấm vào.- Nói xong, tôi liền đưa ngón tay lên miệng để cắn, chẳng có tí móng tay nào nên tôi gặm gặm phần da bên ngoài của đầu ngón.

Quỳnh Anh buồn bã nhìn tôi rồi thở dài:

- Đúng thật rồi.

- Đúng thật cái gì?

- Màng bảo vệ đã bị trục trặc hay vỡ rồi. Chuyện là, tao không rõ lắm nhưng hình như...- Nó dùng lại, suy nghĩ hồi rồi mới cất tiếng:- ...có một kẻ muốn xâm phạm một vùng đất nào đó nơi đã tới Ucre Mon. Rồi hình như rằng chúng ta đã nhốt hắn vào một nơi nào đó ở Ucre Mon. Quyên đã nhốt hắn.-Nó nhìn tôi, giọng gần như thảm thương:- Mệt mỏi, đau đớn là cảm giác khi một phép thuật cao bị phá vỡ. Có nghĩa là hắn được tự do rồi.

Tôi biết mọi việc nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi không thể không tin được. Có một phần nào đó trong tôi đang hét rằng những gì nó nói đều là sự thật.

Tôi ngờ ngợ cảm thấy cái kẻ mà bọn tôi nói đến rất mạnh, nếu hắn không mạnh thì chắc bọn tôi không quan tâm lắm rồi. Nhưng mọi chuyện thực sự thế nào? Hắn là ai? Hắn muốn đi đâu đến mức mặc kệ khả năng mình bị nhốt? Và còn...

- Houne có liên quan đến hắn không?

- Rất liên quan là đằng khác. Tao nhớ rằng Houne là một loài chim sống ở Tây Nam của một không gian nhưng chẳng hiểu sao loài chim này cực kì phục tùng hắn. Tao chẳng biết thế nào chỉ biết rằng khi hắn đến Ucre Mon, lũ chim bay quanh hắn và còn tấn công chúng ta. Lũ Houne này có lẽ là hắn gửi tới. Ucre Mon thỉnh thoảng cũng mở cửa dẫn tới các không gian khác, nhất là không gian mà Houne sống nên tao nghĩ hắn đã sử dụng chúng.

Cả phòng đều lặng im suy nghĩ.

- Bao giờ tao nói tiếp cho, tao mệt lắm rồi. Mà có khi trong mơ, tao lại thấy cái gì hữu dụng. Dù sao, tao nghĩ rằng chúng ta nên đến Ucre Mon một chuyến để xem thế nào.

- Mày biết đường đến Ucre Mon à?- Hải Yến hỏi.

- Không. Thế nên, tao mới phải mơ cho ra bằng được.

- Mong mày ốm cho đến khi ra chút thông tin.- Tôi đùa, cố gắng để cho không khí bớt căng thẳng.

- Cái con ác độc. Suốt ngày chỉ muốn bạn bè khổ sở.

Cả ba đứa cùng đứng dậy và ra về.

- Không có đứa nào trong bọn mày cảm thấy đau đớn và mệt như tao à?- Tôi hỏi khi lấy xe để về nhà Yến.

- Không. Tao chỉ cảm thấy sốc thôi.

- Cũng thế.

Sau khi chào tạm biệt mẹ Quỳnh Anh, tôi hỏi thêm câu nữa:

- Có đứa nào có giấc mơ kì lạ có thể giúp ích cho công cuộc không?

Hà và Yến đều gật đầu.

- Về nhà, tao sẽ kể hết.

Trên đường, tôi không thể dừng nghĩ về việc này. Hình ảnh của con chim Houne khổng lồ với đôi mắt nâu thông minh cứ hiện ra liên tục trong tâm trí tôi. Có lần, tôi suýt tông xe đạp vào ô tô thì mới biết chừa mà tập trung vào lái xe. Tôi đang sợ hãi và lo lắng. Việc có một kẻ xấu đối đầu với bọn tôi là quá sức so với một người gan nhỏ như tôi.

Khi tới nhà Yến, chúng tôi lại tập trung bên giường và kể truyện. Tôi lần lượt kể lại các giấc mơ mà mình từng có mà liên quan đến vấn đề hôm nay. Rồi sau đó, Hà kể. Giấc mơ của nó cũng chỉ bao quanh bọn tôi thôi, không có gì đáng kể nhưng có một giấc mơ khá hay là về việc nó đi vào mấy phòng của ngôi nhà tại Ucre Mon.

- Thực sự thì bên trong nhìn đẹp hơn bên ngoài nhiều. Đồ đạc không hiện đại lắm nhưng theo tôi thấy cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Phòng khách khá là rộng, thảm thì có hoa văn rất là đẹp, bàn ghế thì nhìn qua là biết là gỗ tốt, mấy cái rèm thì màu đỏ đậm, cũng thuộc loại vải tốt. Trên bàn còn có một đế nến trông như làm bằng bạc. Nói chung là rất đẹp. -Tôi nói luôn, Hà như tất cả học sinh bây giờ, đều miêu tả không tốt lắm. Do mơ lâu rồi nên nó tả chung chung vô cùng. Thế nên, khi nó từ từ kể lại phòng khách, thư viện và phòng ăn, ấn tượng duy nhất của tôi là "bàn" hay"ghế" và "rất đẹp".

Giấc mơ của Yến thì còn nghèo nàn hơn. Mặc dù có lẽ là người đầu tiên dùng phép thuật trong bọn tôi, giấc mơ thú vị duy nhất của nó chỉ là việc nhìn thấy mặt tôi.

Cuối cùng thì bọn tôi chẳng có tí thông tin nào, hoàn toàn ngu ngơ về cái kể đáng lẽ phải là kẻ thù của bọn tôi. Thật là đáng buồn biết bao! Chán đời quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: