Chương 8
Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng đập vào cánh cửa. Tiếng đập nhẹ và cách quãng, khiến tôi có cảm giác là người đứng ngoài đang chần chừ. Mắt tôi còn mờ và mỏi mệt do gần nửa đêm thức trắng và mặc dù chẳng muốn ngủ tẹo nào, tôi vẫn nằm yên trên chiếc giường, chìm trong thứ hơi ấm an ủi mà từ lâu nay tôi chỉ có thể cảm thấy được từ bản thân mình. Ánh sáng của cây nến từ chiếc bàn một tủ sách to ở cạnh. Bóng tối và ánh sáng xen lẫn vào nhau, tạo cho những cuốn sách dày cộp, cũ rích một vẻ ma quái kì lạ. Cơ thể tôi cứng lại khi những hình ảnh ma quái hiện ra: những con ma, quái vật và những kẻ tội đồ từ các câu chuyện cổ mà thường được dùng để gieo rắc nỗi sợ hãi vào bọn trẻ để chúng tuân thủ người trên thay vì nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của chúng.
_Tiểu thư!_Giọng của người bên cánh cửa thật khẩn cấp biết bao mặc dù sự thật đã quá hiển nhiên.
_Cứ vào đi.
_Cánh cửa đã bị khóa.
_Vậy thì ngươi nên đi đi. Ta khóa cửa vì ta không muốn ngươi vào nên sao phải đứng đấy mãi như thế?_Mặc dù lý lẽ của mình có lẽ là hơi không bình thường, tôi vẫn nói thế.
_Nhưng...
Những lời sau của người bên cánh cửa vẫn tiếp tục vang bên tai nhưng tôi lờ đi hết. Đẩy lớp chăn ra khỏi người, tôi đứng dậy, đi chân trần ra chỗ tấm gương, mặc kệ khí lạnh và sàn nhà lạnh buốt. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn trang điểm, tôi cầm lấy chiếc lược rồi chải tóc một cách không chú tâm. Tôi ước biết bao mình có thể ngồi mãi ở chỗ này, chìm trong tâm tư mình. Tôi ước biết bao sự nhạy cảm thái quá, vô ích của mình có thể biến mất đi và được thay thế bằng một tâm hồn chỉ suốt ngày biết quan tâm đến các thú vui hay lạc thú. Tôi ước cái sự tuyệt vọng ngu ngốc có thể được thay thế bằng một thứ gì đó đơn giản hơn như sự vui vẻ và đau buồn của một đứa trẻ. Nhưng những cái đó thật xa vời làm sao! Tôi làm gì có được cái vinh dự đó chứ.
Mặc dù định lờ tảng đi cái con người thiếu nhạy cảm bên cánh cửa, có lẽ là do nỗi buồn và sự tức giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng mình, tôi gắt lên:
_Ta không thể tin rằng ngươi vẫn tin rằng họ thực sự quan tâm đến ta đó.
_Họ là gia đình của cô.
_Đúng thế.
Tôi thì thào, cảm thấy chán nản cùng cực.
Nhắm mắt thật chặt lại rồi lại mở ra, tôi nhìn vào bức gương và hoàn toàn sốc khi nhận ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Căn phòng và cuộc nói chuyện này là như thế nào? Và khuôn mặt kia là như thế nào?
Đâu khuôn mặt tròn với cái cằm hơi vuông? Đâu làn da lấm chấm đầy mụn trứng cá? Đâu cái mũi to, nổi bật trên khuôn mặt? Đâu cặp môi to và dày? Đâu cặp kính dày cộp đeo trên mắt?
Trước mặt tôi là một khuôn mặt trái xoan đẹp cổ điển với nước da trắng hồng, mũi cao, môi mỏng. Khuôn mặt đấy được trang điểm kĩ càng nhưng không nhiều đến mức biến mặt tôi nhìn khác hẳn.
Và cái áo trên người tôi nữa, đó rõ ràng không phải là áo ngủ do kiểu cách cầu kì. Sao nó có thể hoa mỹ và tinh xảo với một đống dây nhợ và những nét khâu khéo léo? Tôi không mặc những thứ như thế này. Tôi không thích mặc những thứ quá khó chịu dù thực sự rất thích nhìn kiểu này.
Đây không thể là tôi.
Đây không thể là tôi.
Nhìn xuống dưới bàn tay, tôi gần như mong đợi sẽ nhìn thấy một bàn tay búp măng, đẹp chẳng khác gì khuôn mặt trên nhưng nó vẫn là tay tôi. Vẫn là bàn tay hình nón với các ngón dài, hơi to nhưng không thô. Đây vẫn là tôi. Xiết chặt đôi bàn tay lại, tôi thở dài thườn thượt.
Tôi từ từ tỉnh giấc ngay sau đó, cảm thấy toàn thân nhức mỏi, khó chịu. Đôi mắt tôi dính chặt vào nhau do rất nhiều gỉ mắt được tiết ra trong khi ngủ khiến việc cố mở mắt trở nên rất khó khăn. Dù vậy, dù việc cố ép hai mi mắt rời ra khiến tôi cảm thấy có phần đâu đới, tôi vẫn lấy tay gỡ những miếng gỉ mắt đã khô cứng ở mi mắt và dụi liên tục gỉ mắt tiết ra trong quá trình. Tiếng của bố tôi, Hùng nói chuyện cùng với bác Mạnh cứ văng văng bên tai tôi, chợt trở nên thật thân thuộc và ấm cúng biết bao.
Khi đã có thể mở hai đôi mắt ra thì tôi nhìn xuống hai bàn tay mình. Giống hệt như bình thường, giống hệt như trong giấc mơ. Và khi chạm vào, cái mũi của tôi cảm giác cũng to và thô như thường.
Chỉ cần biết có vậy, tôi lại nhắm mắt vào lần nữa, lấy chăn quấn chặt quanh mình và xoay đi xoay lại để cơ thể thấy thoải mái. Các bắp tay, bắp chân nhức và cứng do nằm trong một tư thế không thoải mái quá lâu. Trong đầu óc tôi, không ngừng hiện ra những hình ảnh của giấc mơ dù đã mờ nhạt đi rất nhiều nhưng các ý chính vẫn còn rõ ràng. Giấc mơ đó không hề đáng sợ tẹo nào nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho tôi cảm thấy một xúc cảm buồn và có lẽ một chút cô đơn. Thế nên, tôi cứ quấn chặt tấm chăn quanh người mình để lấy một chút hơi ấm và lắng nghe cái tiếng tranh cãi thân thuộc của bố và bác tôi.
_Bây giờ mấy trường cấp 3 Quyên định thi đặt điểm thi cao lắm, cao hơn cả hồi Việt Anh thi nhiều lắm. Anh phải tính cho Quyên đi học thêm.
_Hồi trước, Việt Anh mãi đến lớp 9 mới cần học thêm toán với văn mà nó vẫn thi tốt. Lớp 7 vẫn còn sớm. Em thấy nó học được.
_Nhưng thằng Việt Anh nó thông minh. Quyên rõ ràng là hơi yếu toán.
Tôi cảm thấy khó chịu ngay tức thì. Ý chú là anh tôi thông minh hơn tôi nên anh có thể thi vào trường cấp 3 tốt mà không học thêm từ sớm à? Vậy như thế có khác gì bác nói rằng tôi không có khả năng học tập cao, rằng tôi không thông minh. Sao bác lại biết chắc rằng anh hơn tôi như thế?
Ngay cả một người thân như bác cũng không nghĩ rằng tôi không phải là người thông minh. Và sự thật có lẽ cũng đúng như vậy nhưng được tận tai nghe như thế này khiến cho lòng tôi buồn biết bao.
Chỉ tới khi bác Mạnh đã về thì tôi mới bật dậy khỏi giường. Bây giờ đã là 9 giờ kém 13 phút nên tôi vội vã đánh răng rửa mặt, đi mua đồ ăn sáng: một cái bánh mì Như Lan chán tanh chán ngắt gần nhà rồi vừa dùng máy tính vừa ăn bánh.
Việc đầu tiên tôi làm khi lên máy tính tất nhiên là Chrome rồi lên facebook. Sau khi nhìn lướt qua một loạt các bức ảnh ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nổi tiếng và một đống truyện cười cũ rích, tôi ngó sang cột chat. Chủ nhật thế này mà ít bạn đang online thế, chắc đang đi chơi đó đây trong khi tôi phải mòn đũng quẫn trên cái giường. Quỳnh Anh đang online. Đúng thật là lúc mình muốn người online thì nó lại offline, lúc mình muốn người ta offline thì nó lại online. Tâm trạng tôi đang thực sự quá chán chường nên hình ảnh vậy khiên tôi càng thấy khó chịu hơn.
Tôi muốn nói chuyện với nó lắm chứ nhưng lại cũng chẳng muốn do chúng tôi còn chưa làm hòa sau trận cãi vã vào thứ năm tuần này. Chuyện là chúng tôi đang nói chuyện về bài hát "Mine" của Taylor Swift. Quỳnh Anh dịch từ "college" là "đại học" nên tôi bắt bẻ với nó rằng "college" có nghĩa là "cao đẳng". Và từ một việc cỏn con này, chúng tôi cãi nhau. Khi nhớ lại, tôi thực sự không hiểu cuộc cãi vã diễn biến như thế nào và các lời gì đã nói để gây ra cãi vã. Tôi nhớ nó đã gọi rằng tất cả những điều tôi nói là không có cơ sở và hoàn toàn sai. Và tôi nhớ cái khuôn mặt của Quỳnh Anh, bình tĩnh và tính toán khi nó đáp trả các lời nói của tôi một cách sắc sảo. Và còn cái logic và lý lẽ của nó nữa, thật vô lý làm sao, nó còn chẳng nói lý lẽ nữa. Tất cả các lý lẽ nó đưa ra đều chẳng nêu nguồn hay dẫn chững, nó cứ liên tục tấn công tôi bằng các nhận xét rằng ý nghĩ của tôi thật là sai làm sao. Rồi cứ như thế, con bé cứ liên tục vặn vẹo các lời nói không mạch lạc, không liên kết của tôi ra theo một kiểu cách không chịu đựng nổi. Thật nực cười biết bao! Nhưng tôi thực sự bị bẫy hoàn toàn, do lâu chẳng biết đến cãi nhau là gì vì chỉ biết mỗi tranh luận thôi, tôi liên tục vấp váp, càng ngày lời nói càng trở nên thiếu tính thuyết phục. Có đoạn tôi còn lặp lại lời nó nói do cơn hoảng hốt khi đối đầu với cái vẻ bình tĩnh, lạnh lùng trên mặt con bé! Rồi cuối cùng, sau khi con bé gọi tôi là "ngu" do chẳng biết cãi một cuộc chiến nực cười, khi không thể chịu đựng được toàn bộ cuộc nói chuyện, tôi bắt đầu hét lên như một con điên. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc biết bao tại vì hét và chửi chỉ khiến toàn bộ các lý lẽ của tôi bị phủ định. Có ai tin vào người không giữ được bình tĩnh trong cuộc nói chuyện đâu!
Nhưng thực ra tôi không giận tí nào đâu, không dù chỉ một chút! Ngay cả khi cuộc cãi nhau đến hồi kịch liệt và tôi hét vào mặt nó. Toàn bộ những câu hét là do tôi cảm thấy quá thua thiệt và bối rối. Không hề có một ngọn lửa nào của sự giận dữ nào đã thúc đẩy tôi, chính sự sĩ diện đã thúc đẩy tôi. Có lẽ chỉ do muốn thắng, tôi đã gạt bỏ tất cả các lý lẽ của Quỳnh Anh ngay tức khắc dù biết rõ ràng rằng nó được dạy tiếng Anh Mỹ và trong tiếng Anh Mỹ, từ "college" được sử dụng như "đại học". Tất nhiên tôi tin rằng cách dịch của tôi chuẩn xác hơn nhưng nếu nói điều này ra, có khi cuộc cãi nhau đã kết thúc. Nhưng do nó đã nhảy vào mồm tôi trước khi tôi kịp nói gì và gọi lý lẽ tôi "sai hoàn toàn" nên tôi đã nổi hứng sĩ diện và muốn thắng cuộc tranh cãi để chúng tỏ tôi đúng. Cuộc cãi nhau có thể dừng ở đó nhưng do tính hiếu chiến, tôi đã không nói ra.
Dù vậy, tôi tin Quỳnh Anh là người sai và do nó lờ tôi sau cuộc cãi nhau, tôi quyết tâm lờ nó.
Khi thấy Thu Hà đã lên, tôi lập tức chat với nó:
_Này. Bây giờ có gì xảy ra ở đấy không?
Thấy nó mãi không trả lời, tôi liền mở một bộ phim ra xem. Xem được khoảng 15 phút, tôi trở lại để nhận tin thì thấy nó đã nhắn lại khoảng 4 phút:
_Chẳng có gì. Chán quá.
_Bao giờ bà tới đây chơi đi.
_Sao bà không lên Hai bà Trưng chơi mà cứ bắt tôi ra đấy?
Tất nhiên là do tôi ngại, không muốn tới tận Hai Bà Trưng nhưng có ai lại dại gì mà nói lý do đó ra.
_Mẹ tôi bận.
_Mẹ tôi cũng thế chứ.
Nó không đi do ngại chứ không phải do bố mẹ bận gì đâu. Tôi đảm bảo 100%.
_Chán quá._Tôi rên rồi kể:_Chiều nay, một bạn học cùng lớp học thêm đến nhà tôi chơi đó.
_Bà học thêm à? Học gì và ở đâu đấy?
_Tôi học tiếng anh ở tận Chùa Láng.
_Xa thế à? Thế mà vẫn tới nhà nhau được ư?
_Ừ thì nhà nó ở Royal City, không xa lắm.
_Nhà ở đấy chắc thuộc dạng giàu đó.
_Bố nó lương chính thức là 55 triệu đó. Mà đấy còn chưa kể tới việc làm thêm nữa.
_Giàu thế. Tên nó là gì?
_Hải Yến. Nhìn xinh cực kì luôn. Để tôi gửi ảnh cho.
Với tay lấy cái điện thoại, tôi mở facebook, mở khung chat ra và gửi một tấm ảnh đến cho Thu Hà. Ngay sau đó, ngay dưới ảnh tôi vừa gửi, có hiện ra dòng chữ "Đã xem" thế mà mãi Thu Hà vẫn chưa đáp lại. Hơi một phút, nó mới trả lời:
_Nó đến nhà bà vào mấy giờ đó?
_3 giờ. Tôi sẽ gặp nó ở Royal City rồi dẫn nó về nhà tôi.
Thu Hà không trả lời trong ít nhất 5 phút và khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi thật sự sốc không nên lời.
_Cho tôi đi cùng với.
Cái con lười chẩy thây như con Thu Hà sao lại nổi hứng đi tới nhà tôi mà lại đi vào 3 giờ chiều?
_Xin hãy trở lại làm Thu hà của ngày hôm qua.
_Này.
_Mà bà không biết Hải Yến nên nói chuyện chưa chắc đã hợp.
_Thì sao? Không biết thì làm quen.
_Ừ để tôi hỏi nó đã.
Ngay lập tức, tôi lại với tới điện thoại để dùng Zalo gọi Yến. Sau khi nghe tôi trình bày qua sự việc, nó đồng ý mà chẳng thèm hỏi câu nào. Thế là tôi liền nhắn ngay cho Thu Hà:
_Nó đồng ý rồi. Mà mẹ bà chở mày đi à?
_Không, tôi đi xe đạp.
Thú thật, trong suốt cuộc đời của mình, tôi chưa từng sốc như hôm nay. Thu Hà, một người lười đến độ như vậy, định đi xe đạp 1 tiếng đồng hồ chỉ để gặp tôi ư? Sao tôi cảm thấy có gì kì lạ thế?
_Sao bà muốn đi thế?
_Tôi thấy tò mò.
_Mà này, Royal City ở trên đường từ Bà Triệu tới nhà tôi. Hay là bà đợi trước cổng Royal City luôn đi?
_Sao thế?
_Quên là tôi chuyển nhà mới rồi à? Tôi dẫn bà về đây là tốt nhất. Royal City lại tiện nhất.
_Nhầm. Hihi.
_Vậy thế nhé. Mẹ bà cho bà xuống tận đây thật à?
_Chẳng rõ. Tôi không nói cho mẹ tôi muốn xuống nhà bà, tôi chỉ xin phép đi chơi thôi.
_À.
_Bà nhớ đường không đấy?
_Đừng tưởng ai cũng đãng trí như bà.
_Vậy chào nhé. Tôi đi xem nốt phim đây.
_Ừ.
O0o
Vào chiều, tôi chỉ có chợp mắt được một tí là phải bật dậy đạp xe ra Royal City để đón Yến và Hà. Khi đến nơi, tôi chỉ thấy vài người loanh quanh với bảo vệ chứ chảng thấy hai đứa bạn đâu. Bây giờ là sớm hơn giờ hạn 3 phút nên bọn nó không đến cũng phải nên tôi bình tĩnh ngồi đợi. Không ngờ, bọn nó còn chưa lộ mặt vào 3 giờ 5 phút. Thật là tức điên lên được! Hà đi xe đạp từ tận Hai Bà Trưng nên muộn không sao nhưng đây là nhà của Yến, đáng lẽ nó phải là người đến sớm nhất.Tới tận 2 phút sau, Yến mới chịu lộ mặt.
_Gì mà bắt người ta chờ vài chục năm thế. Người ta chờ, già sắp chết đến nơi này._Tôi nói đùa.
_Chính mày còn từng bảo mày hay bị lạc đường ở tầng hầm của Royal City.
_Nhưng tao đâu sống ở đấy.
_Con bạn mày đâu?
_Vẫn chưa đến. Nó đi xe đạp từ tận Hai Bà Trưng mà. "Rừng Nauy" đây đúng không?_Tôi chỉ vào cái quyển sách dày trên giỏ xe đạp của nó
_Ừ.
Lúc đó, Hà đến. Sau khi đùa một chút về sự chậm trễ của nó, chúng tôi cùng nhau đạp xe về nhà tôi. Nhà tôi cách xa Royal City hơn trường một đoạn. Do mấy con đường chính dài nên tôi dẫn bọn chúng đi đường tắt.
Chúng tôi đi lắt léo qua mấy con đường nhỏ vắng vẻ, gồ ghề đất đá để ra tới một con đường rộng rãi. Đường phố không một bóng người. Bên phải là một nhà cao tầng đang trong giai đoạn xây dựng, xám màu xi măng. Vài ngày trước, nó còn đầy bụi nhưng do được dọn dẹp gần đây nên nhìn đã khá sạch sẽ, chắc chuẩn bị được sơn đây. Xa xa hơn nữa là vài tòa nhà đang xây, những khu đất trống cỏ mọc tùm lum, những tòa nhà sơn trắng chưa có người ở. Còn ở bên trái là một đồng cỏ chưa được quy hoạch.
_Sao xa thế, Quyên ơi?_Hà càu nhàu.
_Đường này là đường tắt mà.
_Xóc chết đi được.
Tôi mặc kệ nó, tiếp tục đi. Nó đang cố tính tìm cách gây khó chịu cho tôi đây mà.
Một tiếng chim kêu the thé vang lên từ bên phải khiến tôi vội vàng liếc sang bên và nhìn thấy một con Houne đang lướt về phía tôi từ bên phải. Cả cơ thể tôi cứng đờ trong sợ hãi và chỉ khi nó tới rất gần, tôi mới hét lên, rụt người về bên trái, mất thăng bằng và ngã luôn ngay xuống đất. Mắt tôi nhắm chặt lại khi đường và khung sắt của xe đạp đập mạnh vào đầu gối, bắp chân khiến chúng thấy đau đớn và hai tay giơ lên trước mắt để chống đỡ lại móng vuốt và cái mỏ của con chim. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực khi nỗi sợ hãi nhấn chìm trí óc và đông cứng toàn bộ tay chân. Tôi chờ đợi trong khoảng vài giây rằng con chim sẽ đập cái mỏ và cào nát bàn tay tôi. Nhưng chuyện đó không hề xảy ra dù tiếng chim hét vẫn văng vẳng ngay bên tai tôi, ngay trên hai bàn tay không có tí sức lực.
Khi nhận ra mãi con chim chẳng tấn công, tôi mới mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi. Qua kẽ hở giữa hai bàn tay, tôi có thể thấy một con chim Houne nhỏ, còn chưa trưởng thành đang cào xé loạn xoạn vào ngay trước hai bàn tay tôi một đoạn, mỏ nó cứ đập liên tục và cổ họng nó cứ phát ra những tiếng kêu ghê rợn trong lúc cố gắng tấn công tôi nhưng dường như có một tấm chắn vô hình cứng rắn giữa tôi và nó. Rồi một quyển sách dày cồm cộp đập mạnh vào con chim và nó bị văng ra xa một mét.
Yến đặt quyển sách xuống bên cạnh tôi, gương mặt trắng bệch, cơ thể và hai tay run rẩy khi nó cố gắng nâng chiếc xe ra khỏi người tôi. Hà vội đến gần, cầm lấy ghế sau của xe mà nhấc lên. Mặt nó nhợt ra nhưng hai bàn tay vững vàng hơn nhiều. Hai cái xe của bọn nó đang ngã chòng quèo trên mặt đất ở ngay sau xe tôi.
Khi xe đã nâng lên được một tí thì Hà thả ngay hai tay ra, khiến khung xe rơi xuống vào chân, gây đau đớn cho tôi. Và nó lùi lại rất nhanh nhưng không kịp tránh một chim Houne to lớn tấn công từ đồng cỏ. Con chim giơ hai móng của nó ra và cào lên cẳng tay của Hà.
Tôi cứ tưởng rằng điều tiếp theo xảy ra sẽ là con chim cào lên khuôn mặt của Hà. Nhưng điều đó chẳng xảy ra. Con vật văng ra khỏi cánh tay của Hà ra tới tận vài mét trên bãi cỏ như có một lực cực mạnh tác động mặc dù cả ba đôi tay ở đây còn chẳng tiếp động vào nó. Như là một phép màu đã xảy ra!
Tôi cầm lấy hai bên xe rồi đẩy chúng lên để chân có thể cử động rồi đứng dậy từ từ. Đầu gối tôi bị xây xát nhẹ và phần da ở bên trong bắp chân hơi xót do bị ma sát với đường.
Và ôi, trời thật tàn nhẫn làm sao! Ngay khi cả ba chúng tôi đang hoảng loạn thế này, còn chưa kịp chuẩn bị cái gì thì tôi ngước mắt về bên phải và bên trái và thấy những vệt màu đen xì trên trời, như một điềm báo xấu. Tất cả những vệt đó đều đang hướng về chúng tôi.
Thế là, sau khi tôi hét "chạy" một tiếng, cả ba cùng chạy thục mạng về phía trước mặt, Hải Yến có dừng lại chút để nhặt quyển sách của nó lên. Tôi tụt lại một đoạn khá xa sau Hải Yến và Hà do đầu gối vẫn còn đau nhức do bị va chạm. Nên việc tôi bị tấn công đầu tiên là hoàn toàn bình thường. Một con chim đã xé gió bay tới tôi từ trên cao, giơ bộ móng sắc nhọn của nó ra, chuẩn bị tấn công. Không như lần trước, tôi đã chuẩn bị hơn một chút nên mọi vật không mờ nhòa đi trước mắt mà trở nên rõ hơn. Không như lần trước, tôi không rối loạn, mất phương hướng dù vẫn hoảng sợ. Hai tay tôi giơ cao lên và tiếng hét lại vang lên. Và lần này, tôi có thể cảm thấy một cách rõ ràng thứ cảm giác đó, cảm giác như một sức mạnh an ủi và đầy ấm áp chạy dọc chân, sống lưng, cánh tay, nổi lên trên da tôi và bao bọc lấy toàn cơ thể như một bộ áo giáp.
Con chim đã chẳng thể chạm vào tôi được. Và rồi con chim tấn công tiếp theo cũng vô lực trước bộ áo giáp quanh thân tôi. Rồi hai con chim nữa lượn về phía này, tôi đã có thể chắc chắn hoàn toàn rằng chúng sẽ lại vô lực trước cái màng chắn này. Cả bốn con đều vô lực, móng vuốt và mỏ chúng cứ đập rồi cào liên tục, không ngừng trước mặt, ngực, chân, tay tôi nhưng chúng chẳng thể với tới được da thịt tôi.
Rồi đột nhiên, tôi có thể thấy tấm màng quanh tôi dệt nên bởi những tia trắng long lanh, lấp lánh như một tấm lụa quý nhưng cứng hơn nhiều những móng vuốt và mỏ của các con chim mạnh này.
Và một cách rất rõ rệt, tôi có thể cảm thấy được thứ sức mạnh từng thật dồi dào ban đầu đang cạn kiệt dần. Chẳng hiểu chúng có thể trụ được bao lâu.
Yến và Hà vẫn đang chạy. Con chim thứ năm bay qua nhưng lần này, nó không tấn công tôi do có lẽ cũng thấy sự bất lực của 4 con chim này nên nó đã tấn công Hà. Tôi chỉ kịp hét một tiếng: "Cẩn thận!" trước khi Hà bị tấn công. Hà đã đề cao cảnh giác khi tôi hét vậy nên nó đã giơ tay lên khi con chim tới. Móng vuốt nó chỉ kịp cào vào cái vết thương nông đang chảy máu một tí rồi đã bị đẩy mạnh ra xa bằng cái lực vô hình ban nãy, bay về phía bãi cỏ còn xa hơn cả con chim vừa nãy. Không như lần trước, tôi có thể nhìn thấy thoáng qua cái lực vô hình đó khi nó tác động vào con chim, nhìn giống hệt thứ đã dệt lên tấm màn của tôi, chỉ khác ở chỗ là tối màu hơn chút và nhìn rắn chắc hơn gấp nhiều lần.
Một con chim khác lại tấn công tiếp và lần này, nó còn chẳng chạm được tới Hà vì con bé đã giơ tay nó lên và cái lực mạnh đó lại phóng ra. Con chim văng ra phía tôi, bị cản lại bởi tấm chắn và rơi xuống ngay trước chân tôi.
Một tiếng hét lại vang lên lần nữa. Yến bị cào ngay vào mặt bởi con chim. Bàn tay nó vung ra, đập mạnh vào con chim. Vệt màu cam xuất hiện trên lông con Houne và lan từ từ ra chỗ khác. Nó bay đi, cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa mãi không chịu tắt và sẽ không tắt cho đến khi lông và thịt con chim chỉ còn lại tro. Tiếng của Houne đó vang lên, the thé và lanh lảnh, làm đau tai tôi.
Khi tôi nhìn lại Yến, lửa đang chập chờn trên đầu ngón tay nó. Khi một con chim lại gần tấn công, Yến vung tay và lửa văng ra, cháy bừng trên lông con chim.
Tôi biết mình phải sợ hãi nhưng thực sự tôi chẳng sợ hãi tẹo nào. Trí não tôi chưa bao giờ bĩnh tĩnh và sáng suốt vậy, cơ thể tôi cũng chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy. Mọi thứ thật quen thuộc làm sao! Tôi biết những việc này.
Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi dài, mùi khói nồng nặc tràn vào trong mũi tôi thật là khó chịu nhưng đó không phải là cái quan trọng, cái quan trọng là cái mùi nồng nàn đó, ngửi hăng hắc như nhựa cây nhưng cũng tinh khiết như nước. Không có gì có thể miêu tả được vẻ đẹp và sự chết choc của mùi hương đó. Mở hai đôi mắt ra, tôi ngắm nhìn những con chim vật vã trên cánh đồng, không thể bay được do xương gãy và lửa đốt cháy rực trên lông của những con còn đang bay. Nhẹ nhàng giơ tay lên, tôi tập trung sức mạnh vào hai đầu ngón tay và ba con chim còn bu xung quanh rơi lả tả xuống đất như lá mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com