Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sao chuyện này vừa xảy ra vậy?

Ngay khi đầu óc tôi đã không phải suy nghĩ về việc bị tấn công, câu hỏi lập tức bật lên trong trí óc. Những dòng của một trang mạng về loài chim này hiện ra rõ mồn một trong đầu tôi:"Houne sống đơn lẻ...Chúng thường tấn công nạn nhân một mình." Và trong một trang một nước ngoài nào đó tôi không thể nhớ tên, tôi nhớ lờ mờ cái dòng rằng Houne rất ít khi tấn công theo đàn.

Nhưng lần này thì khác hẳn. Nhìn từng con chim rơi lả tả hay bay tán loạn trên trời, tôi đếm được chừng khoảng 10 con. Mà đây còn là thành phố Hà Nội nữa cơ, ở thành phố làm gì có chuyện có nhiều động vật nguy hiểm được chứ?

Chuyện này không bình thường, chắc chắn là vậy.

Nhìn xuống mấy con chim dưới chân tôi còn đang thoi thóp thở, tôi đá mạnh một cái vào một con nhưng lực của chân chỉ đủ để khiến nó lật một cái. Lúc đó, tôi mới nhận ra chân tôi đang nhũn ra như chi chi, dường như chẳng có sức lực nào trong đó. Cả người nặng như đeo chì và thứ sức lực chạy dọc sống lưng đã biến mất, không để lại một chút dấu vết. Tôi gục ngay xuống đất khi cơ thể không thể chống lại sự mệt mỏi.

Yến cũng chẳng khác gì tôi. Nó đã gục xuống trước tôi một lúc, mặt nó đen xì do bụi bẩn, khủyu tay nó thì cũng bị chảy máu chẳng kém, máu đông cứng lại, pha lẫn với đống bụi bẩn, nhìn thực kinh tởm. Quần áo nó đã cháy xém ở vạt áo và gấu quần, quyển sách "Rừng Nauy" ở cách xa nó một đoạn, nhiều trang giấy đã đen thui đi do lửa. Nó chắc phải mệt lắm. Nhìn những vệt cháy ở đồng cỏ thì biết, trong lúc đấu với mấy con chim, nó đánh trượt nhiều lần khiến cho lửa bay tán loạn ra đồng cỏ và mấy ngôi nhà bên, như thế dễ mất sức lắm. Ngọn lửa đã bị dập tắc ngay khi chạm vào mấy ngôi nhà nhưng vẫn đang còn đang cháy âm ỉ trên cánh đồng. Mùi cháy nồng nặc trong không khí, khiến cho hai mắt tôi ươn ướt.

Hà thì cũng thảm hại chẳng kém. Vết thương trên khuỷa tay nó rất sâu và đầu gối còn bị cào một vết. Mặt nó nhìn trắng bệch hơn cả tờ giấy trắng, chân đang run rẩy nhưng nó lại là đứa duy nhất còn đứng.

Còn tôi thì là người duy nhất chưa bị cào hay bị mổ, lại cũng là người duy nhất chưa từng đánh hụt một đòn nào. Dù vậy, cái thứ phép sử dụng để giết mấy con chim chập chờn xung quanh đã rút cạn hết sức lực của. Tôi biết cả Hà và Yến đều không thể cứu giúp tôi, bọn chúng đều quá mệt rồi nên cách duy nhất để thoát khỏi đám chim là tự mình làm chúng sốc điện. Nhưng điện của tôi quá yếu, đó không phải là thứ đã khiến ba con chim ngất xỉu dưới chân tôi. Đó là một thứ khác.

Tôi biết điều này nhưng trong lúc này, tôi không thể nghĩ được ra đó là gì.

Hà thì thào sau một hồi lặng yên:

_Cái thứ chúng ta vừa sử dụng là gì?

Có cảm giác như rằng toàn bộ ý thức đang bị che phủ của tôi đang trồi lên khỏi lớp sương mù. Đúng rồi. Cái thứ chúng tôi vừa sử dụng là gì? Cái thứ ấy, tôi đã sử dụng bao giờ đâu. Cái thứ ấy hoàn toàn bất bình thường. Vậy sao trong lúc vừa rồi, tôi lại nghĩ rằng tất cả những cái đó đều rất quen thuộc.

Thế là tôi cất cái câu nói quen thuộc:

_Bây giờ mấy giờ rồi?

Cả Yến và Hà đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chắc cả hai đứa không thể tin tôi sẽ nói lời này vào một tình huống quá kinh khủng này. Nhưng bọn chúng sao biết rằng cái câu nói này là cái câu tôi thường nói ra khi tôi muốn đánh lạc hướng mình khỏi những suy nghĩ tồi tệ?

Lấy điện thoại ra khỏi túi, tôi nhìn thời gian rồi lại đóng lại. Nhưng ngay khi đóng máy lại, tôi nhận ra rằng mình còn chưa nhìn xem giờ giấc như thế nào nên tôi lại mở máy ra.

_3 giờ 26 phút._Tôi đọc ra cho tất cả bọn nó nghe._Lạ thật. Trước khi bị tấn công, tao nhớ rằng ... Hà nói lúc đó là 3 giờ... 17 phút cơ.

Lạ thật! Thật là lạ kì! Tôi cứ tưởng hàng giờ đã trôi qua, hóa ra tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Lần này khác với lần bị tấn công trước. Tôi đã bình tĩnh hơi nên là người đầu tiên hỏi:

_Làm sao bây giờ? Gọi xe cứu thương hay công an à?

Trong suốt quá trình đánh nhau, chẳng ai đã tới cứu giúp chúng tôi. Thế mà ngay sau khi nói xong câu đấy, một ông mặc quần áo bảo vệ chạy từ đằng xa với một người phụ nữ và đàn ông đi cùng.

Họ hỏi xong mấy câu, gọi cứu thương, cứu hỏa rồi cùng đưa chúng tôi tới tòa nhà chung cư. Theo tôi nhớ, cái tòa nhà chung cư đó màu xanh da trời, được xử dụng từ 1 năm trước và chỉ cách chỗ này có một đoạn nhưng chẳng hiểu sao, quãng đường thật dài làm sao! Tôi không được đỡ và cõng bởi hai người đàn ông như Hà và Yến nên phải vật vã đi dù cơ thể chẳng còn tí sức lực. Đi có một đoạn thôi cũng tốn sức. Ba cái người giúp đỡ kia cũng nhận ra rằng chúng tôi đều mệt nên chỉ định đưa chúng tôi cách xa đám chim một chút nhưng ngay cái lúc họ nói cái lời đề nghị đó, cả Hà, Yến và tôi đều cãi lại. Có lẽ bọn chúng cũng như tôi. Cả hai bọn nó chẳng ai muốn phải nhìn thấy cái cảnh chiến trường còn lại và chắc cũng còn nơm nớp lo sợ. Thỉnh thoảng, giống như tôi, hai đứa nó còn nhìn lên trời hay đám chim chết, chắc đang nghĩ ngợi lung tung rằng có lẽ, rằng có thể còn có một cái gì đó sẽ tấn công chúng tôi.

Bọn chim Houne đã chết hay bất tỉnh hết rồi nhưng bọn chúng có thể tỉnh lại tấn công bọn tôi lần nữa. Không còn những con vật kì quái nào sẽ tấn công bọn tôi từ trên trời? Tôi đã bị tấn công lần thứ hai rồi nên việc này có thể lắm. Ở trong một tòa nhà sẽ an toàn hơn ở ngoài trời nhiều.

Cuối cùng, chúng tôi cũng tới nơi. Ông bảo vệ mang vài cái ghế ra để cho bọn tôi ngồi và cái cô đi cùng từ này đến giờ vội vàng di chuyển đến cầu thang máy. Một lúc sau, cô trở lại với một đống bao nhiêu là đồ sơ cứu y tế và vội vàng băng bó cho hai đứa kia. Một người đàn ông xúm lại giúp trong khi ông bảo vệ đi làm gì đó, chắc là xử lý đám cháy. Bao nhiêu là những lời hỏi thăm, câu hỏi tọc mạch vang lên nào là :"Cháu có đau không?" rồi "Đừng lo, cứu hộ sắp đến rồi" hay "chuyện gì xảy ra?" nhưng tôi để ngoài tai hết. Sau khi uống xong một ngụm nước, mắt tôi cứ liên tục nhìn vào hai đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay vẫn giữ nguyên trong giấc mơ mà mọi thứ thuộc về bề ngoài tôi đều thay đổi, hai đôi bàn tay mà đã dựng lên màng chắn, hai đôi bàn tay mà đã làm bất tỉnh ba con chim Houne chỉ bằng vài động tác. Mọi thứ xung quanh đều ảo diệu như một giấc mộng lạ kì. Việc tôi chat hẹn với Yến và Hà là giả, việc đi xe đạp tới Royal City và về nhà là giả, đánh nhau với một đống Houne là giả, ngay cả cái tòa nhà này, chiếc ghế này, những khuôn mặt hiện ra xung quanh, những tiếng thì thào liên tục và việc cái cô kia dán băng urgo lên chân tôi cũng là giả, cũng là những ảo ảnh. Nhưng sự sợ hãi thì rất thật, nỗi lo lắng thì như là một vật chất thật, đè nặng trong lòng tôi và hoảng loạn thì như là một thứ chất lỏng ngập toàn bộ trí não tôi và đang lan tràn ra các bộ phận khác của cơ thể.

Tôi đã từng đối mặt với Houne rồi nhưng chưa từng là nạn nhân của nhiều con như vậy. Nếu cái thứ sức mạnh kia không xuất hiện, có khi tôi đã bị liệt kê vào danh sách những người bị giết hại bởi con chim chết tiệt kia.

Thật nhất trong tất cả các cái thật chính là cái cảm giác đó, cái cảm giác tràn đầy khi mà một luồng năng lượng hiện hữu trong mọi phân tử của cơ thể tôi. Chưa một lần nào trên đời tôi từng cảm thấy thỏa mãn như vậy. Thỏa mãn đến mức mà suýt nữa, tôi đã có thể chịu đựng bị tấn công chỉ để có thể cảm nhận điều này.

Liệu tôi có thể làm lại điều ấy không?

Giơ một ngón út của mình ra, tôi cố gắng sử dụng cái luồng năng lượng vừa rồi nhưng chảng có gì. Liệu mọi thứ có thực sự chỉ là ảo tưởng không?

_Số điện thoại bố mẹ các cháu là gì để cô còn gọi?_Cô kia nhắc lại lần thứ ba thì tôi chực tỉnh.

Hoang mang nhìn sang bên, tôi thấy Yên với Hà nhìn cũng ngơ ngác như vừa chợt tỉnh. Cả ba chẳng trả lời gì trong lúc lâu. Ôi, sao cô cứ phải làm phiền chúng tôi thế này? Tôi ghét nhất là bị hỏi kiểu này.

Bình thường, nếu im lặng thế này thì chắc cả ba đã bị gọi là hỗn rồi nhưng cô ấy không biểu lộ bất cứ sự giận dữ gì mà chỉ im lặng dịu dàng nhìn hai bọn tôi. Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng cô có một khuôn mặt tròn trịa với các nét thô và to nhưng rất hiền hậu. Tôi chợt cảm thấy cần phải trả lời vì cô rõ ràng đều đang đối xử rất tốt với bọn tôi.

Hà mượn điện thoại của cái cô vừa rồi còn Yến mượn điện thoại của một chú. Tay hai bọn nó run rẩy đến độ tôi tưởng rằng điện thoại chuẩn bị rơi đến nơi. Việc bấm số điện thoại đã là khó rồi, việc thông báo bị tấn công còn khó hơn. Phải một lúc sau, Yến mới có thể nói rõ ràng điều này:

_Con bị Houne tấn công.

Tôi ngừng nghe nó gọi điện thoại và lại nhìn vào tay mình. Mọi thứ đã trở nên thật hơn nhiều. Hơn hết, tôi biết cuộc tấn công là thực và có thể nhớ lại một vài chi tiết. Điều gì đã kích hoạt nên sức mạnh đó? Tôi nhớ lúc đó tôi đã sợ hãi biết bao. Tôi nhớ là tôi nghĩ tôi cần phải bảo vệ chính bản thân mình. Và tôi cũng nhớ rằng trong lúc nhìn được tấm màng chắn, tôi đã cảm thấy và hiểu ra điều gì đó. Vậy điều đó là gì? Điều gì đã khiến tôi biết cách làm bất tỉnh ba con chim?

Một luồng sức mạnh chạy dọc bàn tay tôi và thoát qua đầu ngón tay trỏ tôi. Một màng chắn hiện ra trên đầu ngón tay tôi giống như một cái khiên bé xíu, những sợi chỉ ma thuật đan dệt nên màng chắn lấp lánh dù chẳng có mặt trời nào chiếu vào. Nhưng cái màng chắn đó mỏng dần và tan biến vào không khí ngay lập tức khi luồng sức mạnh trong tôi cứ yếu dần. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên, sợ hãi rằng mọi người đã thấy hết những sợi chỉ ma thuật. Cả ba cô chú đã giúp chúng tôi đều không lộ vẻ bất ngờ trước thứ phóng ra khỏi đầu ngón tay tôi. Họ hình như còn chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, Hà và Yến đang nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ u ám hiện rõ trên mặt bọn nó. Mẹ Yến đang nói liên tục qua điện thoại nhưng Yến vẫn chăm chú nhìn tôi. Yến hỏi địa chỉ từ cái cô kia để bảo mẹ nó đến rồi kết thúc cuộc gọi.

Điện thoại lại được giao cho tôi. Dù chẳng muốn phải nói tí nào, tôi vẫn cố nói vài lời với bố mẹ rồi tắt luôn điện thoại. Có thể nói là tôi là người không mặn mà nói chuyện nhất trong 3 đứa dù bình thường tôi ba hoa gấp hai lần bọn nó.

Sau khi trả lời xong điện thoại, nhận ra ba người kia không để ý, Yến thì thào vào tai chúng tôi:

_Chúng ta biết nói gì bây giờ?

_Cứ nói là mình không rõ đi._Tôi thì thào:_Có khi họ nghĩ mình sốc quá nên chẳng nghĩ được gì rồi làm cách nào tỏ ra sợ hãi, kinh hoàng hơn cả bây giờ.

Rồi nhìn lại tay mình lần nữa, tôi nhận ra một cách rất rõ ràng rằng thứ đang chiếm toàn bộ tâm trí tôi chẳng phải là sợ hãi hay kinh hoàng mà chính là thứ sức mạnh mà chúng tôi đã dùng để đánh bại bọn chim.

Tôi là người đầu tiên được tra hỏi vì là đứa ít bị thương nhất. Mặc dù cảm thấy hơi khó khăn thật, tôi vẫn một mực trả lời mình không rõ và thể hiện rõ ràng là không muốn trả lời. Cảnh sát cũng chẳng hỏi được nhiều mà cho tôi về nhà ngay sau khi nói xong với bố mẹ tôi.

Rồi tôi được đưa về nhà. Lúc đầu, bố mẹ hỏi nhiều lắm. Nhưng do tôi trả lời toàn "Ừ" với "Vâng" với "Con không rõ" rồi lại còn gắt vô số lần nên họ cũng thôi.

Khi về nhà, tôi xông ngay vào trong, nằm lên giường và ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng hôm sau mặc kệ bộ quần áo của tôi đầy bụi bẩn.

Khi tỉnh dậy vào lúc 8 giờ, tôi lại chẳng cảm thấy dễ chịu tí nào, còn khó chịu hơn cả sau khi đánh bọn Houne. Thật kì lạ làm sao! Có lẽ là những hoạt động của ngày hôm qua bây giờ mới phát huy hay sao chứ cả cơ thể tôi đều cảm thấy khó chịu, nhức nhối. Cả chân tay cứ mềm nhũn như chẳng có sức lực nào. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể ăn được một tí thức ăn, thay bộ quần áo bẩn thỉu rồi sau đó, tôi lại ngủ một mạch đến chiều.

Việc cảm thấy mệt mỏi không phải việc một sớm chiều đâu. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi như vậy đến tận thứ năm. Chưa một lần nào trong đời tôi cảm thấy như thế này. Bình thường, ngay cả nhưng cơn sốt 40 độ C cũng chỉ có thể làm hại tôi nằm liệt giường vài ngày. Có những lúc, trong một vài tiếng ngắn ngủi, tôi lại cảm thấy khá được nhưng ngay sau đó, tôi lại ngủ như chết trên chiếc giường.

Tệ hơn nữa là, ngủ nào đâu có mang lại sự thanh thản mà tôi mong muốn. Ôi, tôi ước muốn được một giấc ngủ ngon lành, mơ mộng những cái dễ chịu nhưng chẳng được! Hằng ngày, cứ đặt lưng xuống là tôi lại mơ hàng loạt những giấc mộng ngã xuống từ độ cao hay những giấc mộng về việc bị truy đuổi bởi Houne. Những ác mộng tôi mơ thuở nhỏ và gần đây về việc bị phản bội cứ lần lượt tấn công tâm trí của tôi khiến tôi phải kiệt quệ cố gắng thoát khỏi thế giới mơ của mình. Tôi không có được tí nghỉ ngơi nào trong giấc mơ của mình nhưng dù cố gắng thức, tôi vẫn không thể cưỡng lại được mi mắt nặng trĩu.

Tôi cảm thấy bất lực, sợ hãi. Và có đêm, khi mà cảm giác mệt mỏi chiếm đoạt hết người tôi cùng những lo lắng, nghi ngờ, tôi cảm thấy như rằng sự tồn tại này thật là vô nghĩa. Tâm hồn tôi như đang trống rỗng và nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi không sợ sự bất lực về thể xác, tôi sợ những đêm rơi tự do xuống vực thẳm, hai tay cố gắng tìm chỗ dựa nhưng chỉ tìm được không khí, những trưa khi mà dù gào thét khản họng cầu cứu, những đôi mắt đáng lẽ phải tràn đầy lo lắng lại chỉ có sự thỏa mãn đáng kinh rợn, nhưng sáng chập chờn ngủ do những con chim Houne đáng nguyền rủa.

O0o

Giấc ngủ vào sáng thứ sáu là một giấc ngủ mệt mỏi nhưng lại dễ chịu nhất. Tôi chỉ bập bềnh giữa những con sóng nóng ấm, da ngứa ngáy và khó chịu như bị kim chích. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy bớt mệt mỏi hơn nhiều, chân tay còn nhức do ít cử động nhưng đã có chút sức lực. Giấc mơ dễ chịu nhất trong tuần này cùng với cảm giác khỏe mạnh khiến cho tôi cảm thấy hết bất lực và thanh thản hơn nhiều. Có thể là do cả tuần khổ sở nhưng tôi cứ có cảm giác mình chưa tình thỏa mãn, dễ chịu như bây giờ.

Khi rời khỏi phòng, mẹ tôi gọi ngay:

_Quyên!

Mẹ tôi đang ngồi trên bàn ăn ngay cạnh, trước mặt mẹ là một cái bánh giò. Mấy ngày nay, mẹ nghỉ để lo chăm sóc cho tôi.

_Vâng ạ.

_Con thế nào rồi? Sao hôm nay dậy sớm thế?

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường thì nhận ra bây giờ mới là 8 giờ hơn tí. Thảo nào mẹ nói vậy. Bình thường tôi không dạy lúc 10 giờ thì cũng phải dạy lúc 9 giờ.

_Con ổn. Ngày mai chắc đi học được rồi.

Mẹ đứng dậy rồi đến cạnh để đặt tay lên trán tôi.

_Trán không nóng lắm. Tốt rồi. Tối qua, trán con trở nên nóng lắm, mẹ dùng nhiệt kế thì đo được 40 độ.

_Thật à?

_Ừ. Tới tận khoảng 5 giờ sáng, con mới bắt đầu hạ sốt.

Tôi bắt đầu cảm thấy một chút xúc động. Cả tuần nay mẹ đã nghỉ việc rồi còn chăm sóc đủ kiểu. Chắc tối qua, mẹ cứ một lúc lại dậy để thay khăn ướt rồi vào 5 giờ sáng, nhận ra tôi hạ sốt, mẹ cất khăn đi.

Tôi đẩy tay mẹ ra rồi bước vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng xong, tôi trở ra ngoài, ậm ừ trước những lời hỏi thăm liên tiếp của mẹ. Nhìn nồi cháo thịt gà với su hào, cà rốt, tôi nhăn nhó mặt mày.

_Lại phải ăn cháo à? Cháo ăn chán lắm rồi.

_Vậy để mẹ mua phở cho vậy.

Thế là mẹ tôi xử lý xong bánh giò, vứt đám lá còn lại rồi đi ra ngoài, mua phở cho tôi. Đây là cái lợi của việc bị ốm trong một thời gian dài. Còn lại một mình trong nhà, tôi mở máy tính ra và lên facebook. Có ba lời mời kết bạn: toàn của những đứa không quen biết và mười thông báo: toàn lời mời chơi game và tag. Nhìn thấy vậy, tôi viết status kêu ca: "Đúng là khổ thật! Mình ốm một thời gian mà chẳng đứa nào quan tâm."

Vào buổi trưa thì xuất hiện tin nhắn của Hà: "Mày vừa ốm à?"

"Ừ. Tôi ốm từ thứ hai tới giờ."

"Tôi ốm từ đó tới tận tối thứ tư."

"Thật ư? Khổ."

Chần chừ một lát để nghĩ về sự trùng hợp này, tôi đánh thêm: "Bao giờ chúng ta với Yến gặp nhau nhé?"

"Phải thế thôi. Mày gọi thử Yến đi. Tao đang muốn chủ nhật này gặp nhau. Tao đi đây, phải ăn cơm rồi đi học."

"Bye."

Tôi gửi tin nhắn cho Yến ngay sau đó và chờ đợi. Rồi một lần nữa, tôi lại nhìn vào bàn tay của mình. Cái sức mạnh hôm đó...tôi có thể làm lại một lần nữa không?

Lại một lần nữa, tôi tập trung cố gắng điều khiển sức mạnh trong cơ thể mình. Nhưng lần này khác lần trước. Sức mạnh tràn ra khỏi những ngón tay tôi thành một cái khiên mỏng trong không khí gần như ngay tức thì, khác hoàn toàn với lần trước. Lần này cảm thấy khác hoàn toàn. Cái thứ sức mạnh trong tôi không còn như những dòng suối ít nước mà như dòng sông tràn đầy. Mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: