Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

free from fear

1

những căn nhà đổ nát, những tòa nhà đang chôn chân vào nền bê tông lạnh buốt, những mảnh vỡ rơi vụn dưới những con đường thủ đô tan tành, một tàn tích chiến tranh, một sự diệt vọng của thời đại siêu anh hùng. khung cảnh ảm đạm đến tuyệt vọng, lạnh lẽo như hiện thực đã tạt một gáo nước vào khuôn hài của những gương mặt tươi sáng đại diện cho hòa bình Nhật Bản, cho lý trí vững vàng vô hình về công lý chết dẫm. giờ đây, chỉ còn một màu xám xịt, đang dần hóa đậm hơn thành một bóng đêm ủy mị, kinh sợ và yên ắng. là kết quả tất yếu, một giấc mơ của những kẻ có suy nghĩ vặn vẹo bùng nổ sau thời gian dài áp bức và tẩy chay trong xã hội siêu năng đầy dối trá.

khi cơn mưa ngâu tháng bảy nặng trĩu hạt ngày một trút xuống mái hiên vững chắc của kí túc xá trường cao trung. ánh đèn nhấp nháy như bị hỏng, thành cửa sổ bị nước mưa hắt tạt đi một nửa vào trong. không buồn khép nó lại, dù cơn mưa ngày một lớn hơn.

những mảnh giấy vụn bị xé nát, vứt bừa khắp sàn nhà.

có những mảnh đã ướt đi, vì nước mưa. có những mảnh, vẫn còn nằm yên trong đôi tay khô ráp kia.

con tim của ai đó đã luôn nhộn nhịp, gào thét đến điên cuồng vì điều gì đó đối với nó. nhưng giờ hòa vào tiếng mưa rơi lã chã không còn là sự xao xuyến rung động ấy nữa, cái cảm xúc mà cậu luôn chối bỏ mạnh mẽ. bởi vốn cậu không hề thích mưa, vào mùa này; nhưng vì mưa khi có nó, nên ai đó mới run lên, mới có những cảm xúc nghẹn ngào như vậy. những cảm xúc khó chịu đang hình thành một cách phiền phức, là sự căm bật từ cõi lòng, muốn nói nhưng không nói ra được, muốn ồn ào một chút nhưng không còn sức nữa, không muốn làm gì nữa. chỉ im lặng, nhìn cách ông trời đang than khổ với kiếp đời vào cái mùa ẩm ương này.

những cảm xúc và hoàn cảnh đang châm chích vào từng thớ thịt và tâm trạng của katsuki. ai đó - katsuki không hẳn là 'một ai đó' đang có mối bận tâm khác ngoài vị trí dẫn đầu ở Yuuei. trong tình cảnh này, ai đó chỉ rất nhiều người, và để không va chung vào 'đám quần chúng' katsuki không muốn ví mình là một ai đó. dù cậu và một ai đó đều có một lý do để ngẫm nghĩ về điều gì đó - nó.

nhưng nếu bản thân mình là 'một ai đó' thì cậu muốn mình sẽ luôn là một ai đó ở một chiều hướng tích cực hơn dành cho nó. cậu nghĩ vậy! và cậu không muốn bản thân mình sẽ dễ dàng run lên như thế, vì không nghe ngóng được gì, vì không biết nó đang như thế nào, vì không biết tên đần mọt sách đó đang có tâm trạng như thế nào và nó định làm cái trò quái gì vậy. đúng là đầu óc nông cạn, katsuki nghĩ thế.

nhường như ý thức được việc mình cáu kỉnh hơn hằng ngày, nhưng không thể làm dịu lại. trong vô thức, cậu nhớ đến nó - deku. buông bàn tay từ nãy giờ vẫn còn đang nắm chặt, cậu nhìn lại nét chữ nghiêng nghiêng nó ghi trong giấy:

cảm ơn kacchan.

tim cậu nhói lên, một hành động mà chính bản thân cậu cũng không thể nghĩ đến được. cắn chặt khung hàm bên phải để ngăn những từ ngữ ngu ngốc phát ra, để không chửi rủa nó nhưng thật chất, cậu đang chửi rủa chính sự yếu đuối của bản thân mình. cậu đang phủ nhận một cảm giác, nó bắt đầu sau khi hai đứa vờn nhau vào buổi tối hôm đó, hoặc thậm chí là trước đó. dù vẫn gắt gỏng, để lờ đi và cố ngăn nó lại. một ly nước đầy tràn, cố trào ra ngoài.

sốt ruột, bồn chồn một cách thái hóa, những tiếng nổ chan chát từ tuyến mồ hôi phát ra khe khẽ. khó chịu đến cồn cào, vì không có lý do để làm những hành động như thế, hoặc có, nhưng cậu muốn chối bỏ nó.

nhưng sẽ ổn thôi, katsuki thề. nó buộc phải quay về, chắc chắn. và nó phải quay về, ngay bây giờ, nhanh chóng. tay katsuki bao giờ đã cào lên ngực, nắm chặt chiếc áo đen sậm, lại vò nát mảnh giấy đáng thương đó, siết chặt hơn như cố níu lại sợi chỉ giữ cậu và nó, không được buông ra, không bao giờ.

mưa lại tạt vào phòng mỗi lúc nhiều hơn, ướt đẫm sàn nhà. sấm vẫn rì rầm bên tai, như tiếng trống, thúc giục điều ngoan cố mà katsuki phải thú nhận, phải chào thua. một nỗi sợ, mà chỉ có nó mới gạt đi được. chỉ có nó, mới lần nữa chìa tay ra, và chắc chắn sẽ ôm lấy cậu. chỉ có nó, dù đã ăn nói xấc xược bao điều tàn nhẫn lên deku ngày bé, nó vẫn chấp nhận ngưỡng mộ cậu - một kacchan luôn chiến thắng trong lòng nó, một điều hiển nhiên.

không ổn rồi, katsuki thật sự
thật sự nhớ nó rồi.

2

katsuki lo lắng đến phát điên ngày mà nó quyết định rời khỏi Yuuei, một cách tàn nhẫn, với mấy tâm thư ngốc nghếch khốn cùng, cùng mấy câu từ như thể nó sẽ rời đi mãi mãi. katsuki ghét nó vì hành động không nghĩ cho cảm xúc của ai cả, như thể không ai quan trọng bằng cái nhiệm vụ nó tự đè lên vai mình bằng cả trách nhiệm. katsuki ghét nó vì cất công viết mấy thư tay thư từ mà không nói một lời nào với mình. katsuki nghĩ nhiều đến mức, cậu không còn phân biệt được đâu là cảm xúc dành cho nó và dành cho hành động của nó.

dành cho hành động của nó, hiển nhiên rồi, thay mặt cho toàn thể học sinh lớp 1A, Bakugou Katsuki chú đây thật sự rất cáu vì thằng đại ngốc đó cất bước ra đi như cách nó yên tâm ra về sau khi thanh toán đủ ở hàng quán katsudon vậy. Thật sự không hiểu luôn, thề, nó mà về, chú sẽ nhờ thằng Kaminari chích điện nó rồi phân tích cho nó nghe cảm xúc của tất-cả-mọi-người lúc đó!!!

dành cho nó, hiển nhiên rồi, không ai biết mà, Katsuki cáu 10 lo 10, một công đôi chuyện. và hiển nhiên rồi, Katsuki là bạn thời thơ ấu của nó mà, nên cái cảm xúc mãnh liệt mà thằng nhóc con lùn tẹt thua Katsuki một cái đầu khi bé đã cố rời khỏi tầm mắt vốn dĩ của katsuki, là một chuyện động trời. Katsuki ban đầu sốc lắm, vì đập vỡ tung cái phòng của nó vẫn là hồi âm lạnh tanh. katsuki biết nó đang làm liều và thời điểm nó kiệt sức đến khốn đốn là bao giờ, Katsuki đi guốc vào bụng izuku rồi. cậu đồng ý sẽ đàm phán với hiệu trưởng và ông già của Todoroki để biết vị trí của nó, bắt nó về đây.

Ais chết tiệt, chết tiệt…

những cảm xúc trôi ào ạt mượt mà như cách ông trời phủ phạt hàng tỷ hạt mưa nặng trĩu xuống thế gian. katsuki hết bất ngờ, cáu giận rồi bồn chồn, lo lắng. cậu không cho phép mình xôn xao như thế nữa, rời khỏi mấy mẫu giấy đáng thương. cậu ngẫm nghĩ cách khiến nó trở về, mà không làm nó giãy giụa cố chấp, mà không làm bị thương nó, không làm tổn thương nó.

Deku…thật là..ơ

katsuki không ý thức được mình dễ dàng gọi tên nó như thế, dường như nhận ra đây là lần đầu tiên cậu gọi tên izuku một cách nhẹ nhàng và ít khiển trách. bất ngờ với chính bản thân mình, rồi lại bày ra vẻ mặt cáu kỉnh.
nhưng nhanh thôi, katsuki lại quay về cái trạng thái trầm ngâm đó, cậu sờ sờ mảnh giấy của izuku đã bị xé nát

cơ mà, cũng thật là…ngốc quá đi

katsuki mỉm cười
một cách bất lực
và khi tầm mắt đã bao mờ bởi dòng sương mơ của tuyến lệ
katsuki đã thật sự
khóc nấc lên.

izuku, mày đâu rồi.

tỉnh dậy, cũng không hẳn là mơ, katsuki biết mà. nhưng katsuki vẫn không chịu thừa nhận đâu.

mắt katsuki vẫn nhòe đi một ít, khóe mắt đỏ lên mấy vệt trông thương lắm, nhưng không ai hỏi cả, vì mọi người cũng nhận ra katsuki vừa trải qua chuyện gì mà, chỉ là không thừa nhận thôi, mà quá trời khó tin luôn á.

sau đó, katsuki và 1A thành công lấy được vị trí của nó - izuku.

- hiếm thật, lần đầu tớ thấy bakugou thắt cà vạt chỉnh tề đấy
- chứng tỏ cậu ấy rất mong cầu được giúp đỡ midoriya
- mong cầu à, tớ nghĩ nhiều hơn thế
- được rồi uraraka, chúng ta mau đi thôi!

3

katsuki cùng todoroki đã bày ra hầu hết những cách để mọi người có thời gian bày tỏ và khuyên nhủ izuku quay về Yuuei, đồng thời đề nghị được tiếp tục đồng hành với cậu ấy. bởi hai cậu bạn thường thực tập và đi cùng nhau nhiều nhất trong suốt thời gian qua nên cũng nắm được kha khá thông tin về năng lực của izuku, đặc biệt là katsuki. song, katsuki đã cố gắng giải thích cho mọi người về mọi chuyện, nhưng ai cũng biết đấy, cậu ta không thể che giấu mãi sự phấn khích (khi kể về izuku) hiện lên trong sâu thẳm đôi mắt ánh nâu ấy.

trong lúc di chuyển, ochako đã bắt chuyện với katsuki, dù hơi dè dặt:
- cậu ấy sẽ ổn thôi, tụi tớ cũng lo cho cậu ấy, như cậu vậy bakugou
- ừ

lần tương tác hiếm hoi giữa ochako và katsuki. thật ngạc nhiên khi chủ đề được đề cập là về izuku cơ chứ, một anh chàng mạnh mẽ hết lòng vì bạn bè và một thằng mọt sách ngốc nghếch, đó là hai thái cực khác nhau về cách nhìn của hai đứa. nhưng ai quan tâm chứ, điều mà hầu hết mọi người ngạc nhiên đó là: katsuki đã thừa nhận mình lo lắng cho izuku!

và hiển nhiên rồi, ai cũng nhận ra mà. katsuki đang nghiến răng ken két, ai lại ý thức được trong tình cảnh đang vô thức nghĩ về izuku sau một đêm khóc-nhè thì lại bị cô bạn thân của hắn bắt chuyện chứ. mọi người trong xe đều mỉm cười khi katsuki đã có gì đó thay đổi, chỉ một chút thôi.

- IM HẾT CHO TAO!

đến nơi, khi quan sát izuku khập khiễng bước từ xa, katsuki đã nhiều lần có ý định xông ra (để đỡ) dù kế hoạch chưa đến lúc, kirishima đã trấn an katsuki rất nhiều
- bakugou bình tĩnh lại, cậu của thường ngày đâu rồi, từ từ thôi, bình tĩnh nào
im đi, tao biết, nhưng mà..
- cậu ấy ở ngay kia rồi, cậu ấy sẽ không… rời đi nữa đâu, nên làm ơn bakugou, đợi một chút nữa th-

kirishima chưa kịp nói dứt câu, khoảnh khắc người dân bao vây kiềm hãm izuku do quirk của tội phạm như một chất xúc tác mạnh mẽ đáp lại sự mong chờ và mất kiên nhẫn của katsuki, cậu xuất hiện trong tầm mắt của nó, như một điều hiển nhiên.

đồng thời, ngay tại khoảnh khắc đó, katsuki thật sự đã phải buộc thừa nhận chính mình, một lý do chính đáng cho tất cả những hành động và cảm xúc trong những ngày thiếu vắng nó. khi hai mắt chạm nhau, khi nó cất lên đôi câu quen thuộc kacchan, gần như những bao giáp cậu buộc chặt nhàng gai xung quanh trái tim mình, đã được tháo gỡ. một phần là vì cảm xúc quá đỗi khao khát tiếng đáp lại của đối phương, một phần vì muốn trở thành ai đó theo cách tích cực hơn. cậu thừa nhận với chính bản thân mình, rằng cậu đã sai, rằng cậu khao khát muốn được theo đuổi và đuổi theo nhóc con này.

với một sự thật, izuku là bạn thuở nhỏ cũng là bạn tri kỷ của katsuki. một bakugou đã làm tổn thương sâu sắc đến deku vì sự thảm hại và ngốc nghếch của bản thân. và một kacchan luôn muốn đáp lại cái nắm tay nhỏ bé đó.

- xin lỗi, izuku, vì tất cả mọi chuyện

izuku khóc rồi, khóc nghẹn trong vòng tay của katsuki, vì tất cả mọi chuyện. cậu sẽ không còn vượt qua một mình nữa.

lời xin lỗi cho những chuyện đã xảy ra
vì đã để cậu nhóc nhỏ một mình
vì sẽ làm phiền cậu nhóc nhỏ mai sau chiếu cố mình hơn nữa
katsuki nhỉ?

- không biết midoriya có hiểu được ý nghĩa sâu xa không?
- tớ nghĩ là có, nhưng chắc cậu ấy không thừa nhận đâu, giống như bakugou vậy
hai cái đứa đó!

thế là cả lớp 1A đã đưa được izuku về Yuuei.

4

đối với katsuki, việc thay đổi cách xưng hô với cậu nhóc nhỏ thật sự rất khó khăn. mặc dù trong vô thức, cậu vẫn dễ dàng gọi tên izuku theo đúng họ đúng tên của người ta. nhưng để thằng thừng đọc tên người ta trước mặt thì rất là ngượng, với katsuki thôi nhé.

nhưng phần còn lại, việc thay đổi cách xưng hô cũng chứng minh cho việc bản năng của cậu thật sự mong muốn thế, một sự thay đổi mà vốn từ ban đầu nó đã như thế rồi. vì katsuki từ bé đã từng gọi tên izuku mà, chỉ là cậu không quay lại khoảng thời gian đó thôi. bây giờ hệt như cách izuku khi bé dang tay và "mừng cậu về nhà, kacchan"

- ừm, tao về rồi đây, izuku
- HẢ
*cốc

vâng, katsuki vừa cốc đầu izuku và sau là tiếng la thất thanh đau thấu trời của cậu bạn nhỏ. nhưng izuku không hỏi gì thêm, vì cậu cũng đã thấm mệt rồi, mà cũng kì cục thật, từ nãy đến giờ katsuki cứ ôm lấy izuku mãi thôi, rồi còn nói mấy câu lạ thấy mồ, khiến cậu khá khó xử và cũng ngượng chút ít (thật ra là nhiều chút).

đối với izuku, sự thay đổi của katsuki khiến cậu bất ngờ, dù từ tận đáy lòng cậu thật sự mong muốn việc này xảy ra, nhưng không có hy vọng. nó đến bất ngờ lắm, ngay lúc gần như mọi thứ sụp đổ trước mắt. cậu đã quá mệt rồi, katsuki và mọi người đã cứu lấy cậu. cậu biết ơn nhưng cũng lo lắng vì điều sắp diễn ra.

- nhìn gì hả

izuku vô thức nhìn katsuki. dù không biết nói sao, nhưng izuku vui lắm. vẫn là cái cơ mặt nhăn nhó của kacchan thường ngày, nhưng ấm áp lắm (mỗi izuku nghĩ thế).

- không gì, hehe

izuku vừa cười tươi ơi là tươi rồi đáp lấy lời của katsuki

- ái chà chà
- ồ men
- BÂY IM HẾT CHO TAO!

vâng, katsuki nhìn chằm chằm lấy cậu bạn nhỏ rồi bất giác đỏ mặt quay sang chỗ khác. ochako và kirishima thốt lên trêu chọc. todoroki và kaminari chỉ bày ra vẻ mặt kì thị không thôi. còn lida thì cứ nhắm nghiền mắt rồi gật gù gật gù cạnh jiro đang cười hí hí bên cạnh.

bây giờ thì ai mới là người khó hiểu đây nhỉ, ai mới là người thật sự quá đỗi yêu thương đối phương đây nhỉ. katsuki cũng vì đó mà ôm chặt lấy izuku hơi, cậu bạn nhỏ có vẻ khá lúng túng vì hành động đó của katsuki.

- cậu không cần phải quá ép mình như vậy đâu, cứ deku như mọi khi là được rồi mà

katsuki không thể ngày một ngày hai quen với izuku, nên cứ "de-izuku" mãi thôi. cứ mỗi lần vậy, cậu bạn nhỏ sẽ nhắc nhở anh bạn lớn không cần ép bản thân làm gì, vì izuku cũng rất thích deku mà. nhưng anh bạn lớn dễ gì chịu nghe, ngược lại còn coi đó là một nhiệm vụ cần hoàn thành và thằng này đang kháy đểu mình.

sự thay đổi khác, katsuki dù vẫn lầm lì gay gắt với mọi người nhưng tần suất cậu kêu réo izuku ngày một nhiều, đi làm nhiệm vụ cũng cứ izuku đâu rồi, đi học cũng là izuku đến lớp chưa, ngồi xuống bàn ăn là cứ hỏi where is izuku, rồi đi tắm cũng ghé sang tận phòng gõ đùng đùng lôi cậu bạn nhỏ xuống.

izuku đầu đất sai chỗ, cứ nghĩ katsuki cần mình để luyện tập hay chuyện gì liên quan đến ofa nên cứ thế mà bám nhau không rời. nhưng cũng tốt thôi, vì katsuki lúc nào cũng đi cùng izuku nên mọi người khá yên tâm rằng cậu vẫn còn ở đây, sự hiện diện của midoriya vẫn ở lại ngôi nhà chung này.

cũng chính sự thay đổi này, từ trong nhận thức lỗi lầm của mình, từ sự mất mát hình bóng của ai đó, từ cách xưng hô, đến cách cần người đó một cách thái quá để an tâm khâu vá vết thương vô hình trong bản thân, katsuki đã dần có một nỗi sợ to lớn.

5

katsuki trong khoảng thời gian này, cậu hiểu được bản thân mình muốn gì hơn, mong muốn điều gì bản thân muốn mang lại cho cậu bạn nhỏ, izuku.

từ nó thành một ai đó, từ một ai đó trở thành một tri kỷ, trong sâu thẳm trái tim của katsuki, mảnh cảm xúc ấy vẫn còn quá đỗi rối bời, cậu mong muốn nhiều hơn thế tại thời điểm này, nhưng không thể để nó lấn át nhiệm vụ và bỏ qua cái thực tại tàn nhẫn trong thế giới đang bất bình với thế hệ anh hùng.

katsuki ở thời điểm trước đó, khi izuku rời đi. katsuki xem izuku là một đối thủ, một người bạn, và một người luôn nằm giữa ranh giới yêu thương và quý trọng. katsuki đã không khỏi sốt sắn và đau lòng trước quyết định đó của izuku, bước đi một mình. vì quãng đường trước đó, cậu cũng như thế này, mãi mới rẽ vào khung đường bằng phẳng mà. katsuki không nói bản thân mình sợ chuyện này sẽ lặp lại lần nữa, nhưng hành động cần izuku phải trong tầm mắt mình suốt khoảng thời gian nó quay trở về, đó là bằng chứng, rằng cậu sợ.

katsuki không nghĩ nhiều nhưng cậu hiểu được. không biết bao nhiêu lần, katsuki đã nhìn vào đôi bàn tay đầy vết sẹo, hay vào bóng lưng nhỏ bé của izuku. liệu không biết khi đã đuổi kịp izuku, cậu có được theo dõi những điều nhỏ nhặt như này hay không.

katsuki chắc chắn bản thân và mọi người, izuku sẽ chiến thắng. nhưng mà
katsuki vẫn mang trong mình một nỗi sợ.
về izuku

katsuki lo nó sẽ liều mạng quá nhiều như mọi khi, dù biết rủi ro cần đến 100% sức mạnh ofa nhiều lần rất cao.

katsuki lo cho tinh thần và cảm xúc của nó, vì izuku là người tốt bụng nhất trên đời. nó muốn cứu shigaraki lúc nhỏ, katsuki không thành vấn đề. nó cũng lo cho todoroki và dabi. nó cũng lo cho uraraka, all might hay kirishima, kaminari, lida, aizawa sensei, mấy đứa quần chúng khác, lo cho người dân, gia đình, tất cả. còn katsuki, lo cho nó, tất cả về nó. và hơn hết, ai cũng vậy, ai đó chỉ cần nhiều người, và ai đó luôn hướng về nó mà, mọi người luôn hướng về izuku mà,nhỉ.

nỗi sợ vô hình của katsuki có lẽ bắt nguồn từ lần mè nheo trước đó
katsuki sợ mất đi izuku
dù chiến tranh chắc chắn kết thúc tốt đẹp
nhưng katsuki sợ thời gian sau đó, không còn izuku nữa
từ sâu trong miền ký ức, đã tự bao giờ khắc khổ lên hình bóng izuku phai nhạt trong chính tương lai mình.

- IZUKU…IZUKU ĐÂU RỒI
- ồ, bakugou, dậy rồi sao
- kiri..-izuku đâu..
- midoriya đang ngủ ở ngoài, cậu làm sao thế -
kirishima đưa cho katsuki cốc nước.
- không, chỉ là mơ thôi - katsuki nhíu mày nhận lấy, thở hổn hển
- cậu lạ thật đấy bakugou, midoriya sẽ không đi đâu nữa, cậu- có chuyện gì sao?
- này - bakugou ngắt lời kirishima, muốn kirishima cho mình bình tĩnh đôi chút
- lỡ- de-izuku…sau này…

chưa kịp nói hết câu, katsuki đã nghẹn mất lời, cậu cố bình tĩnh nuốt những dòng chảy cay đắng vào trong. mặc dù cậu thoải mái với kirishima hơn tất cả, cậu cũng dễ bày tỏ với kirishima theo một phương diện thân thiết nào đó. nhưng kirishima bất ngờ và sốc như trời sập đến nơi, rằng katsuki đang cố không xúc động trước mặt cậu. cách mà cậu cố nói chuyện theo hướng mất tự nhiên nhất, nghẹn ngào nói ra từng câu chữ

- oi, bakugou…bình tĩnh nào - kirishima tái mét mặt mày
- kirishima…tao..không thể..

môi katsuki mấp máy lẩm bẩm không ngừng, khó khăn thốt ra từng câu chữ khó tin với kirishima, dường như chỉ cần nói nhanh một chút, mọi sự đau đớn và kiềm nén từ trước đến nay sẽ tuôn trào. katsuki chả nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn cố nói ra điều mà mình thật sự muốn nói, cố nói ra điều mà mình sợ, một cảm giác tê liệt đến tận mang tai. không thể nói ra hay không thể để mất đi izuku nhỉ, kirishima đơn thuần không hiểu được, vì vốn chuyện tình cảm của thằng bạn mình cậu nghĩ đó là điều lẽ phải xảy ra, nhưng cậu không hiểu được, vì kirishima không yêu ai hoặc tình yêu của cậu không trải qua đớn đau như thế này.

- izuku..đâu rồi
- bakugou à

kirishima không thể nhìn thấy biểu cảm và khó chịu của katsuki lúc đó, chỉ biết vuốt lưng vỗ về cậu bạn như một chú cún đói bụng mà xù lông. kirishima không nói nhưng cũng biết ý của katsuki là gì. kirishima quyết định đi gọi izuku, nhưng bị giữ lại. đối mặt với sự cố chấp của thằng bạn, kirishima ở lại để katsuki cảm thấy an tâm hơn. rồi cũng không biết từ lúc nào, katsuki òa lên, miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên izuku suốt. kirishima không biết nhìn gì ngoài ôm lấy thằng bạn mình và vỗ về an ủi (dù tình bạn đáng giá 3 giây ôm nhau và bị một cú vào đầu thấu tận tâm can)

katsuki không biết tại sao mình lại như thế, katsuki không nghĩ mình dễ dàng khóc như vậy. katsuki như một đứa trẻ trong cơn mưa rào. sau cơn mưa, cậu bé yên tĩnh lặng lặng mà chạy vào nhà, thấm đẫm những hạt mưa nặng trĩu trên trời cao, cái hơi đất nồng và mùi mưa đầy bùn đất, hất vào gương mặt những giác cảm khó chịu, nóng rờn.

chắc là do giấc mơ đáng sợ quá chăng, hay do cậu nghĩ nhiều quá, sầu cảm đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. katsuki rồi cũng ngủ tiếp, trước đó cũng mắng mỏ kirishima không được nói chuyện này cho ai biết và cũng la hét sao kirishima lại ôm mình, mình có phải con nít đâu (dù đã đánh người ta trả đũa rồi nhé)

- thôi đi ông tướng, tôi còn tưởng ông tướng bị muỗi cắn đến mức khóc ư ư đó
- khóc ư ư là cái đéo gì? tao là chó hả
- thôi đi cha, ngủ dùm con, xấu trai thì thôi nhé
hừ - katsuki không chấp kirishima nữa, vì cũng nhờ có kirishima mà cậu đã bình tĩnh đôi chút, không giống như lần trước nữa, cậu đã một mình - nhớ đến nó - cũng một mình.

kirishima hiểu ý của katsuki định nói là gì, cậu cũng lo lắm. dù các thầy cô, các anh hùng đã lập ra biết bao chiến lược hữu dụng, từ a đến z nhưng rủi ro mang lại cũng rất cao. không chắc chắn được bánh răng nào sẽ bị lệch, chính vì thế, hầu hết ai đó cũng đã chuẩn bị trước những tình huống xấu nhất, dù hy vọng thắng lợi nhanh chóng và giảm thiệt hại nhiều nhất có thể. vì tụi mình cũng chỉ là những học sinh bình thường thôi, cuộc chiến quan trọng để hàn gắn những tổn thương cho thế hệ anh hùng quá khứ, hiện tại và mai sau. bù đắp cho những mảnh tình thân rạn nứt, hay những mảnh linh hồn bị bỏ rơi bởi khuôn thép cổ sĩ. chúng ta chỉ là những người bình thường, đứng ra biểu tình để dành lấy tự do vốn có, tự do trong chính bản thân và trong cuộc sống đầy khó khăn này. song song với cái kết quả cao cả mà chiến thắng mang lại, trong chính trận đấu, sẽ có những tình thương yêu từ trong sâu thẳm trái tim truyền đến thanh âm đang đập rộn rã bên phía kia, khi sát ý không còn nữa, được cảm hóa bởi chính cảm xúc dạt dào và niềm cảm thông sâu sắc, khi màu sắc của cuộc sống được tô vẽ từ những bước đệm chì màu. khi ánh sáng xuyên những tầng mây đen lặng lẽ, chiếu rọi lên những con người đã từng kiêu hãnh khát vọng đến khốn cùng khổ cực, họ được sống trở lại và quay về ngôi nhà được ủ ấp những ngọn lửa nồng cháy của tình thân.

hay hơn hết, tẩy xóa đi bấy nhiêu nỗi sợ hãi trong nội tâm con người, những gì đã mất, sắp mất đi, để chấp nhận và chữa lành. như katsuki vậy, cậu sẽ lại kiêu hãnh trong chính chiến thắng của mình, tiếp sức cho ngọn lửa đó là sức mạnh của tình yêu thương, tình cảm từ bạn bè, thầy cô. từ chính niềm khao khát chiến đấu và tin tưởng vào bản thân mình. và tất nhiên, nó cũng sẽ là kết quả cho việc cậu vượt qua hết tất thảy những nỗi đau in hằn trong thân thể và tâm trí của cậu bạn nhỏ, kết quả cho việc cậu chấp nhận đồng hành cùng với izuku, một nỗi sợ to lớn nhưng cũng là cách bù đắp đau đớn nhất.

katsuki lại nằm mơ nữa rồi, nhưng hẳn cậu đã độc thoại với chính bản thân mình. cậu biết nỗi sợ mất đi izuku, nhưng tiếp nhất theo đó là nỗi sợ của ánh hào quang chiến thắng, có lẽ khiến cậu lu mờ đi cái quá khứ đen tối đó. có thể để lại izuku, dù hiện tại izuku đã chấp nhận với bản thân cậu, nhưng vốn bình thường nó đã thế này rồi, luôn thông cảm cho cậu. thế liệu với chính bản thân cậu, cậu nên làm gì để chính mình cảm thấy đã gọt rửa được những dư tàn còn lại của quá khứ kinh hoàng đó. dù chỉ một chút thôi.

katsuki muốn izuku ở đây quá đi
izuku ơi

katsuki tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, khi phòng của cậu bị hất tạt nước mưa từ ô cửa sổ chưa kịp đóng lại. hệt như lần đó, nhưng katsuki không dằn vặt trên giường như ngày hôm đó nữa. katsuki đi tìm izuku, ngay đây thôi.

katsuki ôm chầm lấy izuku từ phía sau, khi cậu đang trò chuyện với mọi người ơr phòng khách. từ izuku đến tất cả mọi người, đa biểu cảm thì thôi nhé. izuku thì lúng túng lắm, không hiểu dạo này katsuki bị làm sao, giống như cún con vậy. katsuki không nói gì, chỉ gật gù tựa cằm lên vai izuku, hít hà lấy mùi hương quen thuộc izuku, khiến cậu bạn nhỏ vừa gượng chín cả mặt, nhưng cũng xanh mặt vì hành động quá chừng nghi ngờ của katsuki luôn, khá là nhột luôn đó nên izuku cứ nghiêng người sang phải, nhưng càng né sang thì katsuki càng ôm chặt hơn. giữa thanh niên bạch nhật, không biết katsuki có sao không nữa, mọi người ai cũng nghĩ thế, trừ izuku. izuku nghiêm túc nghĩ rằng katsuki bị bệnh, sinh ra ảo giác. katsuki từ lúc nào đã tối sầm mặt khiến ai nấy cũng đều run bần bật khi nghĩ cậu sắp phát hỏa đến nơi.

- izuku, đây rồi nhỉ
- HẢ

vâng, katsuki vừa nghiêng đầu qua nhìn izuku đắm đuối y như cách izuku tươi cười với cậu khi được rước về Yuuei. katsuki cùng khóe mắt sưng vù đỏ hoe, đầu tóc rối bời, mặt và tay cậu khá lạnh (vì katsuki đang ôm lấy izuku). izuku thật tâm khó hiểu và lo lắng cho katsuki, cả mấy câu nói kì lạ của katsuki nữa. izuku có để tâm chứ, nhưng nhìn mà xem, điều cậu quan tâm nhất lúc này là katsuki, rốt cuộc tại sao lại như thế này

- kacchan, cậu sao thế
- …
- cậu không ổn ở đâu à, tớ đưa cậu về phòng nhé
- …
- kacchan à, nếu cậu cứ ôm tớ như thế thì tớ không đưa cậu về phòng được đâu
- không sao, ngủ ngon izuku. - giọng nói thì thầm trầm ấm của katsuki đáp lời.

katsuki bất giác bỏ tay ra khỏi izuku và không quên đẩy một phát, rồi quay mặt bỏ đi. coi cái bộ dạng khó coi ngu ngốc của katsuki và biểu cảm ngô nghê chưa hiểu chuyện gì của izuku khiến mọi người bày ra vẻ buồn cười quá đáng. rồi mọi người cũng động viên izuku rằng mặc kệ cậu ta đi, kirishima thì cứ baku-boke baku-boke rồi kaminari cũng hùa theo cười hí hửng.

6

khi màn đêm bị xé toẹt bởi những tiếng gào thét đớn đau, khi ngọn lửa hy vọng băng hoại màn đêm u tối tỏa sáng khắp nước nhật đáng thương hậu tranh chiến. khi tiếng nức nở vang vọng trong những lời ca tiếng hát tung hô vui mừng. vì đã kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc rồi. chiến tranh kết thúc, bọn họ đi rồi.

sau trận chiến, katsuki tử trận.
một cách đau đớn
katsuki ra đi ngay trong tầm mắt của izuku, cậu đã mỉm cười.
thì thầm với izuku rằng:
cố lên nhé, izuku.

sau trận chiến, izuku thương nặng
một cách đau đớn
từ trong thể xác lẫn tâm hồn
vì katsuki ra đi ngay trong tầm mắt của izuku.

7

sau khi lên năm hai, izuku từ bỏ ước mơ trở thành anh hùng

izuku sống cả đời với mãi một nỗi đau

có những người, khi kết quả của cuộc chiến đã quá hiển nhiên, không phải ai cũng sẽ được chữa lành, không phải ai cũng sẽ được khâu vá lấy vết thương đầm đìa sắc đỏ tươi. có những người, nỗi đau cứ thế lớn hơn, mãi mãi chìm vào hoang tưởng trái nghịch với thực tại, với mãi một nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai mà vứt bỏ cuộc sống. đó cũng là thực tại của thế giới, góc khuất trá hình nhỏ nhen của sự rực rỡ chói lòa.

khi tháng bảy năm nào lại đến, khi dòng nước tĩnh lặng xóa nhòa nhịp điệu mà chở mình theo cái ngả phũ phàng trên từng ánh thu. khi cơn mưa ngâu lại tầm tã rơi xuống. khi căn phòng nồng nàn mùi tanh hôi hòa cùng ngột ngạt khí trắng khét khói. người nằm im phăng phắc ở phía giường không còn là katsuki với đầy sự trăn trở lắng lo. mà là hình ảnh tương phản của cậu ấy, một izuku đầy gầy gò và điên dại.

izuku làm quen với dòng máu luôn đầy đặn ứa ra nhầy nhụa khắp hai cánh tay, chút ít được băng bó sơ sài. bụng lởm chởm những vết gạch từ dao kéo, khuếch sâu tận sau lưng. tóc izuku sau trận chiến cạo mất một phần tóc bên phải, giờ đây đã dài đến mức có thể buộc đuôi ngựa cao đầu, nhưng izuku hay xõa nó ra, phần đuôi hay có mùi cháy xém và mái luôn được vuốt ra phía sau.

izuku giờ đây chỉ là izuku mà thôi. khi cố lên không còn là deku nữa, khi cố lên không còn là niềm tự hào để cậu trở thành anh hùng nữa, khi cố lên dần trở thành nỗi đau đớn tận cùng, như ai đó cầm dao rạch bụng moi tim cậu biết bao nhiêu lần. nỗi đau dày vò khôn cùng hơn cả cách cậu dằn vặt gì chặt lên da thịt mình mỗi ngày. nhưng katsuki thương cậu, không cho cậu chết.

vài ngày sau đó, izuku mất
một cách đau đớn
để đến bên katsuki.

izuku mất khi mắt vẫn còn lưng tròng những giọt nước mắt còn vương trên khuôn hài nhỏ nhắn. nhưng miệng cậu cười, vì được gặp lại katsuki, người mà cậu yêu thương nhất. đối với tất cả mọi người có mặt khi ấy, đó là một cái chết. nhưng đối với izuku, đó là sự giải thoát. còn đối với tình cảm izuku dành cho katsuki, đó là sự hạnh phúc. một cách trọn vẹn.

vốn dĩ thể xác izuku đã chết thảm khi katsuki nằm giữa nền đất lạnh băng, nhưng nỗi đau bám trên vai cậu không dứt điểm ngay tại đó, nó loanh quanh đời cậu vào những ngày tháng cuối cùng, bào mòn tâm hồn không còn gì của izuku.

sau khi izuku mất, nỗi đau được chuyển tiếp cho người sau, những người ở lại, những người còn chưa bù đắp trọn vẹn nỗi ký ức dai dẳng năm trước.

nhưng đối với izuku, thế là đủ rồi, cậu không muốn đau thêm nữa, cả tâm lẫn thân, cậu khao khát gặp lại katsuki hơn bất cứ thứ gì, khi cậu từ bỏ lời cổ vũ của katsuki để đến bên bức màn có katsuki chờ sẵn cậu ở đó. khi cậu là nó, khi nó là ai đó, một ai đó, ám ảnh cả một thế hệ anh hùng nhật bản. một mảnh tàn tro quặn nát, là kết quả song hành thành quả của chiến tranh.

8

katsuki không nghĩ mình sẽ ra đi như thế, một cái chết tồi tệ đến đau lòng. cậu nhìn thấy tất cả, cách mà izuku đã phát điên đến tê dại mà chiến thắng ofa trong giây phút sinh li tử biệt đó, cậu nhìn thấy cách izuku gào khóc thảm thiết khi ôm chầm lấy thân thể không chút hơi tàn của mình, khi máu vươn đầy đôi tay của cậu. như một dòng điện, từng ấy máu vươn đầy đôi tay izuku, như từng ấy khao khát nắm lấy bàn tay bé nhỏ của izuku,izuku dường như cảm nhận được, izuku la hét không ngừng, hóa điên gọi tên katsuki.

- thật là, ồn ào chết mất

katsuki vẫn bất động nằm đó, cơ thể lạnh lẽo đáp lấy lời nói của izuku. chỉ là cậu không nhìn thấy, katsuki đã ở cạnh cậu ngay đó rồi, chê trách cậu ồn ào quá, nhưng làm sao izuku biết được, vì katsuki đã đi rồi mà.

- KACCHAN, KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC MÀ, KHÔNG ĐƯỢC!
- im lặng nào, izuku.

làm sao mà izuku nghe được chứ, katsuki đang mắng izuku kìa. mà izuku thì không nghe được tí nào, izuku cứ ôm chầm lấy katsuki hét la đau rát cả thanh quản, dù mặt mày nát bét, tay gãy vụn. izuku cứ vuốt ve lấy khuôn mặt thanh tú thường ngày của katsuki, rồi mái tóc vàng hoe. nước mắt izuku rơi lã chã lên katsuki, hòa vào nước  mưa lạnh ngắt.

- KACCHAN SAO LẠI THẾ NÀY, KACCHAN ƠI SAO CẬU LẠI LẠNH NHƯ THẾ NÀY, KACCHAN LẠNH SAO, TỚ ĐÂY KACCHAN SẼ KHÔNG LẠNH NỮA NHÉ - izuku vừa gào vừa hốt hoảng ôm chặt thật chặt lấy katsuki, tay run run lây người katsuki.
thôi nào, izuku

làm sao mà izuku nghe được chứ, izuku cứ ầm ĩ la hét thúc giục katsuki tỉnh lại, tỉnh lại đưa cậu về nhà, về trường. nhưng làm sao được chứ, izuku.

katsuki ngồi cạnh cũng đau lòng lắm chứ, dù chỉ là một dáng hình vô thực không thể chạm vào izuku, nhưng katsuki không khóc được nữa, katsuki lo lắng cho izuku, lo cho vết thương đang ngày một mở toanh ở cánh tay, lo cho những giọt nước mắt cứ tiếp lời nghẹn đắng của izuku chảy ra không ngừng. à, katsuki cũng thấy chứ, mẹ và bố cũng đang nức nở không ngừng. best jeanist cứ như chết trân tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. cả thầy aizawa, thầy all might. hay cả kirishima và mọi người, các tiền bối. bọn họ đều khóc thương cho katsuki. nhưng không biết nữa, katsuki biết thế nhưng không quay về, katsuki không thể quay về được nữa, vì đơn giản cậu không còn ở lại đây.

ù tai thật, katsuki không muốn nghe những lời mà các bạn, bố mẹ và thầy cô khuyên răng mình nữa, vì trong hình hài hiện tại, cậu vẫn ở đây, sẽ dõi theo mọi người, chỉ là không cùng nhau như trước đây thôi. izuku đã ngừng khóc từ lúc nào, vẫn ôm lấy thân xác của katsuki. nhưng ai nhìn cũng biết mà, izuku đang cố chấp, không chấp nhận sự thật, khi cái chết đến quá sớm với katsuki, với cậu.

katsuki xem đó là sự giải thoát, nhưng thật khó chịu đúng không. katsuki luôn nghĩ mình sẽ thắng, nhưng vậy là đủ rồi.

katsuki về thăm nhà của mình, kì lạ cậu không cần mở cửa cũng có thể vào được nhà, vào chính căn phòng của mình, vào căn phòng của bố mẹ, rồi rời đi. cũng ghé sang nhìn ông bà già khóc đến ngất xỉu mà đứt ruột người con trai này.

katsuki về yuuei, thăm lớp học, sân trường, khu mà katsuki và izuku vật lộn với nhau, sang cả ký túc xá, và ngồi lại trong phòng của izuku.

katsuki không thể viết thư tay, hay bất cứ thứ gì cậu có thể động đến. nhưng vô thức, cậu dừng chân tại đây, ngồi lên chiếc giường hằng ngày izuku ngủ.

chắc khoảng thời gian nữa, mày mới về lại đây, izuku nhỉ

katsuki vuốt ve mấy con gấu bông all might của izuku, đằng nào cũng nể thật, nhiều kinh ấy.

có thể đối với izuku, đó sẽ là nỗi đau day dứt mãi. và đối với katsuki cũng vậy, nhưng cậu chấp nhận nó. cậu nghĩ việc giấc mơ mà mình độc thoại với mình cũng là một cách nhắn nhủ, rằng ở giây phút cuối cùng hay cả trận đấu, katsuki luôn nghĩ đến izuku, tìm cách kết thúc trận đấu và bù đắp cho izuku, và chỉ vô tình thôi, cách làm điều đó có hơi đau đớn một chút. nhưng đến cuối cùng, katsuki đã cho đó là một lý do để cậu bình thản chấp nhận cái chết trước mặt cậu bạn nhỏ, rằng đó là sự gọt rửa phần quá khứ của chính bản thân cậu, để cậu cảm thấy đã bù đắp cho izuku trong thời điểm đó, dù ích kỷ, nhưng izuku sẽ thông cảm cho katsuki mà nhỉ

có lẽ izuku không kịp nghe mất, rằng katsuki yêu thương izuku rất nhiều, từ tận đáy lòng, trân quý hơn ai hết. dù nỗi sợ mất đi cậu hay con người cậu vẫn ở đó, nhưng thế này là đủ rồi. vì đó là tất cả những điều quý giá cuối cùng có thể làm cho izuku rồi.

- kacchan hèn nhát thật, izuku nhỉ
kacchan thích mày lắm, izuku ạ. hãy cố lên nhé!

katsuki đi rồi


izuku trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê khi bị khống chế lên xe cấp cứu, cậu nhường như nghe được hết tất thảy điều katsuki nhắn nhủ.

izuku biết chứ, rõ ràng những khoảnh khắc của những ngày cận chiến, những ngày cuối cùng mà hoa anh đào nở rộ trong chính thanh xuân mình, izuku biết rõ chứ. khi ánh mắt trao cho nhau là câu trả lời, cho tất cả những hồi ức xưa kia, hiện tại, những khao khát và bù đắp lẽ dành cho nhau nhiều hơn, nhiều hơn nữa. đối với izuku như thế này đã đủ hay chưa, cậu không rõ nữa. vì izuku thấu hiểu katsuki hơn ai hết và katsuki cũng thế, cả hai đã chọn cách im lặng mà thương yêu nhau, đến cuối cùng, tại sao lại đau đớn đến thế?

izuku, cũng thích kacchan lắm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bakudeku