Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

_ Jungkook cùng em ăn trưa đi.

Jimin vui vẻ chạy đến cạnh Jungkook đang đi phía trước. Từng bước chân đều đều vang lên.

_Hôm nay tôi ăn tại cty. Em vốn không vừa miệng với đồ ăn ở đây mà.

Jungkook nhàn nhạt vừa đi đến bàn ăn ở căn tin cty vừa trả lời cậu.

_Đúng là không vừa miệng thật. Nhưng có Jungkook thì đều ngon hết.

Jimin hít mắt cười, những câu như này Jungkook vốn dĩ đã quá quen thuộc. Jimin hôm nào cũng như hôm ấy, tíu tít theo sau Jungkook mà tán tỉnh anh.
Nhân viên ngồi ăn trưa tại đây cũng không quá ngạt nhiên. Chuyện Jimin theo đuổi Jungkook thiếu điều cả cái Hàn Quốc này không ai không biết.
Nhân viên âm thầm đặt cho Jungkook cái tên giám đốc mặt lạnh và phó giám đốc mặt dày Jimin.

_Em ăn thêm gì nữa không?

Jungkook một tay cầm que gắp đồ ăn, một tay bưng khay cơm quay lại nhìn  hướng Jimin hỏi.

_Lấy cho em thêm thịt nướnggg.

Jimin kéo thật dài âm cuối vì cậu rất ư là thích mê thịt nướng nha. Cậu mê thịt nướng không thua kém mê Jungkook là bao.

Jungkook gật đầu như đã hiểu. Lấy xong anh bưng khây cơm đến bàn cậu đang ngồi. Thật ra đồ ăn ở đây cũng không quá tệ. Chỉ là cậu phó giám đốc kia kén chọn mà thôi.

_Của em .

Jungkook hướng Jimin đặt khây cơm xuống. Cậu hít mắt cười tươi đón nhận. Jungkook chưa đồng lời tỏ tình của cậu, cũng không bài xích. Giữa anh và cậu luôn tồn tại một khoảng cách  . Điều Jungkook vẫn mãi canh cánh khôn nguôi.

_Thịt nướng cũng không tệ đó. Há miệng nào.

Jimin cho một miếng thịt vào miệng. Ghim thêm một miếng nữa hướng về anh. Jungkook không biểu tình nhưng vẫn đón nhận.

Jimin cười khúc khích. Rồi lại buông lời trêu chọc anh. Bữa ăn cứ vậy chầm chậm trôi qua. Mõi ngày của cả hai đều như vậy. Một người trêu chọc, một người làm ngơ. Cư nhiên không có bài xích.

Bầu trời trong xanh. Nắng không chói chang, gió nhè nhẹ khẽ lung lay những tán lá. Lẫn trong tiếng gió là tiếng cười đùa của trẻ thơ. Những âm thanh trong trẻo, không vương sầu não của cuộc sống mưu toan.

Thấp thoáng bóng dáng một cậu bé cầm trên tay chiếc kẹo mút chạy đến bên bé gái đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu màu hồng. Cậu chìa ra trước mặt cô bé khẽ nói.

_Tặng cậu đấy Junghee.

_Tớ cảm ơn. Nhưng sao lại tặng tớ kẹo vậy Suhoon.

Bé gái đón nhận chiếc kẹo. Nở nụ cười hồn nhiên hỏi cậu.

_Vì kẹo rất ngọt. Tớ muốn dành những điều ngọt ngào nhất cho Junghee.

Cậu bé nhẹ nhàng đáp lời Junghee. Trẻ con luôn có những khoảnh khắc như thế. Nhẹ nhàng, trong sáng. Không vụ lợi, không toan tính. Chỉ đơn giản chúng nghĩ gì sẽ làm đấy.

Junghee cuời nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu. Nhìn sang Suhoon ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh nói.

_Nhưng ba tớ sẽ mắng nếu tớ ăn quá nhiều kẹo ngọt đó.

Miệng thì nói sợ ba mắng nhưng vẫn cho chiếc kẹo vào miệng ngon lành.

_Ba cậu sẽ không biết đâu mà. Tớ rất hay nghe Junghee nhắc về ba nha.

Suhoon lắc lư chiếc đầu nhỏ hỏi cô bé

_ ba tớ giỏi lắm đó. Rất thương Junghee. Nên Junghee cũng thương ba lắm.

Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ cứ như thế. Hết câu hỏi này lại đến câu hỏi khác. Chẳng mấy chóc giờ giải lau cũng kết thúc. Cả hai quay lại lớp học với những bài hát, bài múa, những con chữ, những bản màu.

_Jungkook đợi em với.

Nghe tiếng gọi tay đang chuẩn bị ấn nút than máy của anh dừng lại.
Khi Jimin đã bước vào anh mới nhấn để than máy xuống tầng một.

_Không kịp có thể đi chuyến sau mà. Chạy như thế lại vấp ngã lên người người khác.

Jungkook nói mặt không biến sắc. Làm Jimin sực nhớ lần trước cũng vì chạy theo để đuổi kịp anh mà ngã nhào lên người một nhân viên đang đi ngang. Hại cậu một phen xấu hổ.

Cậu khẽ lườm anh một cái rồi nói.

_Em muốn đến thăm Junghee. Nhớ con bé chết mất.

Jimin giữ môi cười , mắt long lanh ngõ lời đến nhà Jungkook. Thật ra cậu cũng rất hay đến nhà anh. Cậu đã theo đuổi anh hai năm rồi cơ mà. Nhưng trong hai năm sự nghiệp theo đuổi này thì anh không đổ mà con gái anh đổ Jimin. Con bé rất rất thích Jimin, một lần anh dắt con bé đến cty thì vô tình gặp cậu. Con bé vừa gặp liền mến, luôn miệng gọi cậu là chú đáng yêu, rồi còn ngỏ lời gã Jungkook cho Jimin nữa cơ. Jimin nắm bắt thời cơ, cùng Junghee lập kế hoạch cưa đổ anh.

_Cũng được. Nhưng giờ phải ghé qua trường đón con bé đã

Jungkook không từ chối. Anh cho tay vào túi quần trả lời cậu

_vâỵ em cùng anh đi đón con bé.

Jimin được chấp thuận thì cười tươi như hoa. Xin phép vậy thôi chứ Jungkook không đồng ý cậu cũng đu theo mui xe mà đến nhà anh.

_còn xe của em thì sao?

Jungkook hỏi vì hai người đâu có đi chung xe. Bây giờ về cùng thì xe cậu thế nào.

_Sáng nay em đi taxi e lười phải lái xe lắm

Diện lý do vậy thôi chứ mưu đồ của cậu đã được bày ra từ hẳn đêm qua rồi. Không đi xe để chiều về cùng anh cho tiện. Jimin thầm khen mình thông minh.

_Em không định đổi lý do sao. Lý do này em đã sài hơn một năm, nó sắp móc lên rồi đấy.

Jungkook biết thừa ý đồ của cậu. Cũng không ngại mà phong trần.

Jimin bị đoán trúng tim đen liền cười hì hì không đáp. Tán gẫu đôi câu thang máy cũng đến tầng một. Jimin ra trước cửa cty đợi Jungkook lấy xe.
Cả hai cùng đi đón Junghee tan học.

_Aaa chú dễ thương.

Junghee vừa ra khỏi cổng đã bổ nhào đến nhảy lên người Jimin. Cậu cũng thuận thế đón lấy con bé.

_Junghee có nhớ chú không nào...?

Jimin nựng má con bé hỏi

_Junghee nhớ chú ơi là nhớ lunn.

Vừa trả lời con bé hôn cái chóc lên má cậu. Cười tươi như đoá hoa ban mai vào sương sớm.

_Nè! Có trăng quên đèn phải không hả nhóc con.

Jungkook nhìn một màng trước mắt trong lòng cũng rộn ràng. Không nhịn được cũng bật cười vì hai con người đáng yêu kia. Đá lưởi sang má hỏi có phần trẻ con ganh đua.

_Ba thì ngày nào Junghee chả gặp. Còn chú Jimin phải lâu lâu lắm Junghee mới được gặp nha. Đương nhiên phải nhường phần hơn cho chú Jimin rồi.

Bé con chu chu mỏ xinh biện minh rằng mình không hề thiên vị nha.

Jungkook cười thôi chắc vấn. Cả ba vào xe trở về nhà kịp nấu cơm tối.
Anh Jungkook phía trước lái xe, lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu khẽ cười. Một lớn một nhỏ không ngừng nói lời nhớ thương như thể xa cách đã lâu. Cái lâu lâu lắm mới gặp chú Jimin của con bé là hai tuần đó ,con bé cứ làm ngỡ như hai năm vậy. Con bé quá nghiện chú Jimin rồi không thể cai được nữa.
Chiếc xe ba người hai lớn một nhỏ. Cười nói ríu rít. Trong cứ như một gia đình nhỏ vậy vô cùng đáng yêu.

_Đến nhà rồi. Junghee xuống xe thôi nào.

Jungkook vừa gở dây an toàn vừa nói với hai con người mãi mê luyên thuyên phía sau.

_chú Jimin bế Junghee.

Con bé nũng nịu đòi bé. Jimin làm sao cưỡng lại sự đáng yêu này được chứ. Jungkook cũng cười không nói nên lời. Hai con người này cứ gần nhau là lại sến súa mà.

_Rồi chú bế công chúa vào nhà ngay đây.

Jungkook mở cửa vào nhà. Cởi áo vest và cặp làm việc đặt lên sopha.

_Junghee theo ba lên phòng tắm thôi con.

Jungkook ngoắc ngoắc con bé ý bảo nắm tay anh lên phòng tắm.

_Con muốn chú Jimin tắm. Chú ấy thắt tóc đẹp. Ba làm xấu lắmmm.

Chữ lắm của con bé kéo dài vô cùng. Jungkook vờ cáu bẩn vì bị chê. Jimin cười cười bế bé con lên.

_Anh nấu cơm tối đi. Để em tắm cho con bé.

_Dạa. Yêu chú Jimin nhất.

Jungkook cũng không ý kiến thêm. Làm như đã phân công. Jungkook xuống bếp đeo tạp dề vào. Mở tủ lạnh lấy ra thịt tôm và vài loại rau củ. Tính chất công việc bận nên Jungkook cũng  trữ thức ăn sẵn trong tủ lạnh cho tiện.
Thường một tuần anh sẽ đến cửa hàng tiện lợi hai lần để mua thức ăn và bánh sữa cho Junghee. Nên hôm nay có thêm Jimin đồ ăn vẫn dư để làm cho cậu thêm một phần. Jungkook vốn cũng không đảm đang gì. Vì từ khi có Junghee và hôn nhân đổ vở. Anh dành được quyền nuôi con, nên cũng nhận thức được việc nấu ăn rất quan trọng. Anh cũng có thuê giúp việc nhưng chủ yếu là đến dọn nhà và trông Junghee vào ngày con bé không đến trường. Anh vẫn muốn bản thân tự nấu cho con gái vẫn hơn.

_Trong chú Jimin đáng yêu quá

Junghee cười khúc khích, con bé lấy tay vớt xà phòng để lên má cậu. Nhìn thành quả mình làm ra mà khúc khích cười không thôi.

_Dám trêu chú hả?

Jimin cười tươi không kém bé con. Lấy vòi sen phung nước vào người con bé. Hai chú cháu cứ vậy vừa tắm vừa đùa. Sau khi tắm xong Jimin sấy tóc cho bé con, rồi tết hai bím tóc hai bên trong rất dễ thương. Béo má bé con một cái rồi bế con bé xuống nhà. Junghee rất thích được Jimin bế và Jimin cũng rất thích bế bé. Hai người hợp ý nhau vô cùng.

_Jungkook anh nấu xong chưa. Em và bé con đói lắm rồi.

Jimin vừa xuống đến phòng bếp đã hối thúc.

_Xong rồi đây.

Jungkook cất tạp dề lên móc treo. Bê từng món ăn ra. Jimin cũng phụ anh một tay. Bé con ngồi ngoan ngoãn nhìn từng món, từng món được bày ra trước mắt. Ba bé nấu tuy không bắt mắt nhưng rất ngon đó nha. Giống như con người ba vậy, bề ngoài thì thờ ơ nhưng ba điều để tâm hết cả đó.

Jungkook kéo ghế ra ngồi xuống. Jimin xới cơm cho cả ba người. Jungkook gắp một con tôm cho bé con. Một miếng thịt cho Jimin, sau đó mới cầm bát.

_Con mời cả nhà ăn cơm ạ.

Junghee lễ phép mời cả nhà trước khi dùng bữa.

Bàn ăn hôm nào có Jimin thì sẽ rộn ràng hơn hẳn. Jimin và bé con gần nhau luôn khiến anh cười không thôi. Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đầy sao. Đêm này trăng rất tròn, soi sáng vành vạnh cả một góc trời. Phố xá với những bóng đèn nhàn nhạt, lá lay hoa khẽ rơi. Màu đêm lắp loé ánh đèn, không làm ta sợ hãi ngược lãi còn cho ta cảm giác ấm áp. Vạn vật êm ả, gió nhè nhẹ, thổi hồn ta trôi theo may gió. Đến nơi chân trời, đến nơi bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com