Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầm yêu...

Bỗng nhiên, người tôi rung lắc một cách dữ dội, kèm theo với sự chuyển động ấy là một giọng nữ thốt lên:
-Này cậu, Juh~! Dậy xuống ăn cơm tối!
Tôi mở mắt và chợt nhận ra 2 điều:
-1 đó là người gọi tôi dậy đó chính là cô bạn mới, Reina
-2 đó là tôi thiếp đi lúc nào không hay kể từ cuộc điện thoại với dì Rehn.
Tôi lấy tay chống xuống giường để cố nhấc người lên, Reina chợt nhìn thấy gì đó trên khuôn mặt tôi rồi nói:
-Sao mắt cậu sưng to vậy?! Cậu khóc à?
Nghe Reina nói vậy, tôi liền đưa tay lên mắt để xem mắt mình sưng to cỡ nào. Tôi thừa biết rằng mắt tôi sưng là vì đã khóc một trận to, một trận mà người thành phố gọi là trận đại hồng thuỷ.. Nhưng câu trả lời của tôi với Reina lại hoàn toàn khác. Tôi nói:
-Không không, chắc lúc ngủ tôi bị ong đốt vào mắt thôi ấy mà.. Cảm ơn cậu đã lo lắng..:||
-Ờ.. Nhưng mà chẳng lẽ cậu định vác cái bộ mặt sưng vù này xuống nhà á?! Xin lỗi chứ tôi không muốn bác Wile phải bận tâm, lo lắng cho mấy việc này đâu! Bác ấy đã đủ mệt rồi..>:
Chợt có tiếng nói rất to vọng lên, đó chính là tiếng của Aaron.. Cậu ấy nói:
-Yah Reina! Có gọi người ta xuống ăn cơm thôi mà cũng lâu thế á..?! Lẹ lẹ lên coi~~
Ngay sau đó, Reina nói vọng xuống để trả lời Aaron:
-Cô ấy chưa muốn ăn.. Bảo chúng ta ăn cơm trước!!
Tôi liền nhăn mặt, quát:
-Này!! Cô nói gì vậy hả??
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra cái tính khí nóng nảy của tôi chỉ sử dụng được ở nhà, ở làng quê thôi. Còn ở trên thành phố, khi bất cứ ai có tính khí nóng nảy, khó chiều như vậy thì đều là người yếu thế hơn. Vì vậy mà ở mọi cuộc nói chuyện, bao giờ bạn cũng phải bình tĩnh. Nhưng có vẻ như, tôi đã nhận ra điều đó hơi muộn vì Reina đã với lấy 2 cánh tay tôi mà quặp vào sau lưng.. Rồi Reina dí sát mặt tôi vào mặt cô ấy rồi nói:
-Đó là cách tốt nhất cho cô bây giờ đấy.. Khôn hồn thì im lặng và làm theo lời tôi nói đi!
Rồi Reina đẩy tôi ngã xuống giường rồi bước ra cửa để xuống dưới lầu ăn tối.. Tôi không biết Reina đã giải thích thế nào với bác Wile và 2 người kia nhưng tôi đã nghĩ rằng, tối nay tôi sẽ phải nhịn đói. Khoảng 1 tiếng sau, có ai đó gõ cửa phòng tôi và tôi biết đó chính là Aaron vì anh ta nói:
-Này, tôi là Aaron đây~ Chắc là cô đói rồi nên tôi mang bữa tối lên cho cô đây!
Tôi liền chạy ra để mở cửa cho Aaron vào, anh ta cầm một khay đựng đồ ăn đầy món ngon và thịnh soạn. Nào là thịt lợn muối, cá chình hấp, cua xốt ớt, xúc xích hun khói.. Anh ta bước vào phòng và ngồi vào cái ghế gỗ để cạnh giường tôi rồi đặt khay đồ ăn xuống bàn, nói:
-Tôi nghe Reina bảo chuyến xe dài nên cô hơi mệt mỏi. Thế nên là.. (Aaron vừa nói vừa đặt khay thức ăn xuống giường) bác Wile bảo tôi chuẩn bị thức ăn để mang lên cho cô?! Cô ăn đi rồi gọi tôi mang khay và bát dĩa xuống cho, tôi ở ngay phòng bên cạnh nhé!
Tôi "Uhm.." một tiếng rồi tiễn Aaron ra khỏi phòng, lúc ấy anh ấy chỉ nghĩ mắt tôi sưng lên vì mệt mỏi nên anh ta cũng chẳng nghi ngờ gì.. Tôi liền chạy như bay xuống giường rồi húp sụp soạp, tôi ăn rất nhanh vì đói. Loáng một cái đã hết sạch cả khay thức ăn.. Aaron còn chu đáo chuẩn bị cả món kem để tôi tráng miệng cho dù Jaden đã ngốn hết đống kem ly cho sáng mai và kia.. Tôi biết điều đó vì tôi đã mang khay và bát đĩa xuống đúng lúc Jaden ăn đến ly kem thứ 21.. Anh ta vội vàng quẹt miệng cái một như mèo rồi ngượng ngùng chạy lên phòng.. Tôi cười cười rồi rửa đống bát đĩa và 21 ly kem của Jaden vì tôi không muốn Aaron phải phiền vì tôi. Rửa xong, tôi bước lên lầu. Trên đường lên lầu, tôi chợt nhìn thấy phòng của Aaron, bỗng tôi ngượng chín mặt. Rồi tôi quyết định lấy lí do mượn quyển sách "My Entire Life" của Aaron để vào phòng của anh ấy một cách "hợp pháp"! Tôi nắm lấy tay nắm vặn cửa nhưng tim thì không ngừng đập.. Vừa mở cửa, tôi liền choáng váng vì phòng của Aaron trông không khác gì một cái thư viện thu nhỏ.. Kệ sách được bày trí ở xung quanh phòng và sách thì được lấp đầy ở các ngăn kệ sách. Aaron thì ngồi an toạ ở bộ bàn ghế giữa phòng, trông anh ấy như một nhà hiền triết thầm lặng.. Chợt tim tôi đập rộn ràng, mặt đỏ ửng, tay đổ đầy mồ hôi khi nhìn thấy con người tri thức đến lạ thường ấy.. Bỗng Aaron ngước mắt lên nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi:
-Cô ăn xong rồi sao? Ngon chứ? Để tôi mang khay xuống dọn nào!
-Tôi...tôi...tôi đã ăn xong từ lâu và..và tôi đã dọn dẹp xong xuôi rồi. Tôi ấp úng
-Hả?! Tôi đã bảo cô là ăn xong cứ để đấy tôi dọn rồi sao?? Cô là người mới đến, tôi là chủ nhà, làm sao tôi để cô dọn vậy được?! Thế thì thất lễ quá! Aaron gắt lên
-Uhm.. Không sao đâu! Kể từ bây giờ tôi cũng là thành viên trong ngôi nhà này mà~ Tôi gượng gạo
-Haizz.. Bây giờ lỡ rồi cũng chẳng làm gì được.. Thôi thì từ bây giờ cô đừng ngại mà cứ nhờ tôi nhé! Aaron cười mỉm.-Thế, cô vào đây có việc gì?
-Tờ...tôi...tôi muốn mượn anh cuốn sách hờ...hôm trước. Tôi nói
Aaron nói thầm:
-Cuốn sách hôm trước? À, cuốn "My Entire Life" đúng không?? Được rồi để tôi lấy cho cô.
Nói xong, Aaron chạy đi lấy quyển sách. 5' sau, anh ta quay lại, cười hớn hở nói:
-Đây, sách của cô! Từ giờ, nếu muốn đọc sách, cô cứ đến phòng tôi lấy nhé! Cứ tự nhiên..
Tôi gật đầu rồi cười mãn nguyện..Kể từ đó, tôi liên tục đến phòng Aaron mượn sách.. Rồi tôi nhận ra, tôi đã thích Aaron từ lúc nào không hay..(to be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: