Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Đã 2 ngày kể từ khi hai đứa giận nhau, Danielle cũng chẳng có hứng đi chơi nên cô đành mà nằm dài trong phòng mà ngủ. Tối hôm đó, Minji hớn hở chạy lại bên Danielle rủ cô cùng sang phòng Chaewon

"Danii, tối nay sang phòng Chaewon cùng mình chơi đi! Tối nay cả đám sẽ chơi bài uống rượu đó! Nghe đã thấy vui rồi"

"Uhhhhh, mình không đi đâu, mệt lắm"

"Thôi nào~ Haerin em ấy cũng chơi"

"Kệ em ấy! Mình không quan tâm"

Minji thở dài
"Thôi được, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Xíu nữa tụi mình về"

Minji nhanh chóng rời đi, còn cô thì vẫn nằm trên giường thờ thẫn. Chỉ cần nghĩ tới Haerin là cô lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Một cảm giác vừa buồn vừa giận. Khó chịu quá.

Danielle lướt điện thoại rất lâu, lâu tới nỗi hai mắt mỏi nhừ đi vì buồn ngủ. Minji và Hanni chưa về.... Cô định bụng sẽ đi ngủ luôn. Đang dần chuẩn bị vào giấc thì cánh của phòng bất ngờ mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng mỗi lúc một gần. Danielle phút chốc chỉ nghĩ rằng đó là Minji và Hanni sau khi đi chơi ở bên kia về, vì vậy cũng không để tâm mà tiếp tục ngủ.

Nhưng thực ra đó là Haerin.

Nàng khuôn mặt đỏ ửng mà chao đảo vì quá say, mỗi bước chân đều có ý tiến sát lại gần giường Danielle nằm. Khi gần đến nơi, cơ thể không tự chủ được mà ngã nhào xuống giường.

Danielle cũng cảm thấy động tĩnh mà dần tỉnh dậy, chợt thấy Haerin nằm lả đi trên giường, người thì nồng nặc mùi rượu

"Haerin? Em uống rượu?" Danielle nghi hoặc hỏi nàng. Tuy giận thì vẫn còn, nhưng cô thực sự vẫn muốn quan tâm đến em ấy

Nghe thấy tiếng chị hỏi, Haerin với đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô, bất chợt chồm dậy mà kéo sát Danielle lại gần mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Một màn này khiến Danielle bị sốc hoàn toàn. Trái tim cô đập nhanh tới mức cả thế giới dường như đã đóng băng. Rồi bất chợt Haerin dùng sức đè Danielle chặt xuống giường, đôi môi em ấy vẫn quyến luyến không rời. Cô bị nàng ép đến mức ngạt thở, bỗng nhiên nghĩ tới nếu như Hanni và Minji về phòng đột ngột thấy cảnh này thì sẽ nghĩ không hay, vì vậy Danielle cố gắng đẩy Haerin ra khỏi người mình. Khuôn mặt em ấy bây giờ rất đỏ. Không chắc vì đỏ do rượu hay đỏ do hành động thân mật quá khích vừa rồi nữa.

"Haerin bình tĩnh lại đi! Em đang làm gì vậy!?"

Cô không ghét việc này, nhưng nó lại làm cho cô cảm thấy bối rối.

"Em say rồi"

"Dani ah.... Chị làm em buồn nhiều lắm" Nói rồi Haerin nằm gục xuống ngay trên người Danielle mà thiếp đi, trong phòng giờ đây chỉ còn vang vẳng tiếng thở đều đều của Haerin.

Cô nhìn nàng, trong lòng như có cả ngàn câu hỏi chen chúc, Haerin trước giờ vốn rất khó để mà hiểu được. Bởi em rất ít nói, khó có thể thể hiện cảm xúc của bản thân và cô thông cảm cho em vì đều đó.

Danielle thất thần đi ra ngoài ban công đứng suy ngẫm lại về mọi thứ. Cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Haerin của cô lại trở nên như vậy. Mang theo một mối tơ lòng hỗn lộn mà trở về phòng, nhìn em đang say giấc ngủ, cô không kìm được mà đi đến đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó chỉ chăm chăm ngồi nhìn em ấy ngủ. Trong lòng buồn không tả nổi.

______________________

Haerin hôm nay thức dậy từ rất sớm, vừa tỉnh dậy đã thấy Danielle đang ngồi bên cạnh giường mình mà gục xuống thiếp đi từ bao giờ, trái tim em lại quặn thắt lại. Bản thân mơ hồ nhớ lại chuyện tối qua, bỗng chốc thấy mình cũng quá kỳ cục.

Danielle dần thức giấc, vẻ mặt đượm buồn, cơ thể mệt mỏi như sắp lả đi đến nơi.

"Dani... Chuyện tối qua... Cho em xin lỗi"

Cô không nói gì, ánh mắt tràn ngập tâm sự nhìn em, giọng nói bỗng chốc trở nên lạc đi đôi chút.

"Haerin... Hôm qua em nói chị làm em buồn, rốt cuộc là buồn vì chuyện gì?"

"Dani không cần để tâm đâu"

"Không cần để tâm? Chị rất để tâm đấy Haerin ah! Chị muốn biết vì sao em trở nên cư xử một cách lạ lùng như vậy. Nếu em có nỗi bận lòng thì hãy nói ra với chị, đừng chỉ giữ yên trong lòng. Em như vậy khiến chị buồn lắm Haerin..."

Nàng chần chừ, bắt đầu chậm rãi hỏi cô.

"Chị và Jihoon... Là đang hẹn hò?"

"Hẹn hò!? Ai nói với em như vậy?" Danielle có chút tức giận với cái tin đồn nhảm nhí mà thậm chí trước giờ cô còn chẳng thèm để tâm. Chắc mấy kẻ cuồng nhiệt quá khích tung tin đồn mà!! Thật quá đáng.

"Hôm trước Bona cảnh cáo em, và còn có rất nhiều ảnh chụp giữa chị và Jihoon nữa... Em... Em khó chịu lắm"

Danielle cười khổ nhìn Haerin, không giấu nổi vẻ thất vọng đối với em.
"Haerin ah... Em thực sự nghĩ chị sẽ thích anh ta sao?"

"..."

"Danielle! Haerin ah!! Nhanh thôi mọi người đang đợi rồi!!"
Minji bất chợt xông vào phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, cô và nàng đành miễn cưỡng cùng cậu ấy xuống dưới để cùng đoàn tới địa điểm đi chơi kế tiếp.

Danielle lòng đầy tâm sự mà ngồi một mình ở 1 góc của xe buýt, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không xa xăm.

"Unnie..."
Haerin bỗng đi tới, trên tay cầm cái bánh bao đưa đến trước mặt Danielle.

"Sao lại cho chị?"

"Chị chẳng phải chưa ăn sáng sao? Cho em xin lỗi... "

Haerin lặng lẽ ngồi bên chị, cảm thấy hình như Dani vẫn còn giận nhiều lắm, vì vậy cũng không nói lời nào liền trực tiếp nằm vào lòng Danielle.

"Haerin!! Em làm gì vậy?"

"Ngủ, Qua ngủ không đủ giấc" Haerin vẫn cứ thản nhiên mà nói, dẫu biết rằng sắc mặt của người phía trên đã bị chọc cho đỏ như con gà tây rồi, nhưng nàng vẫn muốn khiến chị ấy đỏ thêm nữa.

Danielle vẫn cố nhịn mà dán chặt ánh nhìn ra phía ngoài cửa kính, Haerin ban đầu chỉ định trêu chị ấy chút ai dè nàng ngủ quên trong lòng Danielle thật. Nhận thấy đứa trẻ này đã thực sự ngủ ở đây, Danielle chỉ đành lắc đầu thở dài. Nhìn em ấy, cô lại cảm thấy đau lòng nhiều chút, bàn tay vô thức vuốt ve má của em, rồi lại dừng lại ở đôi môi mềm mại ấy

Cái cảm giác tối qua...Liệu em ấy có nhớ cái cảm giác đó không? Là do men rượu kích thích, hay là thực sự Haerin muốn như làm như vậy?

Nàng bất chợt mở mắt tỉnh dậy, không nói lời nào liền liếm nhẹ vào ngón tay Dani. Cô cũng giật mình mà rụt tay lại, trông chẳng khác nào kẻ trộm làm điều xấu mà bị chủ nhà phát hiện vậy.

"Tay chị thơm quá~"

"Em là đang cố tình trêu chị" Danielle nói với Haerin, trong giọng nói còn mang chút điệu bộ hờn dỗi.

Haerin vùi đầu vào eo Danielle, ra sức nũng nịu.
"Cho em xin lỗi~ lần sau em sẽ không để bị dắt mũi dễ dàng như vậy nữa~ Chúng mình làm hoà đi"

Nhìn bộ dạng nũng nịu trẻ con hiếm có này của Haerin làm cô không nhịn nổi cười. Bao nhiêu nỗi buồn rầu ban nãy chợt tan biến và chỉ còn sự ôn nhu vốn có dành có đứa trẻ này.

"Ai dạy em làm nũng kiểu này vậy Haerin" Cô bật cười xoa xoa đầu nàng, vừa hỏi vừa vuốt ve má em ấy.

"Dani đừng có giận em nữa nha.... Là em sai khi chưa hiểu rõ mọi chuyện đã giận chị vô cớ"

"Haerin không có lỗi, lỗi là do những người cố ý tung tin đồn thôi. Chị đáng lẽ ra phải lên nhóm đó làm rõ từ lâu"

Cô nhìn nàng mỉm cười tươi rói, trong ánh mắt hiện lên sự dịu dàng vốn có khi bên em. Vài hạt nắng lăn dài tên tóc chị, nó đọng lại trên mặt chị ấy càng làm tô đậm thêm vẻ đẹp ban sơ của Danielle, ấy vậy mà trước giờ Haerin lại không nhận ra chị thực sự rất đẹp, chính xác là đẹp đến rung động lòng người.
Nàng bấy giờ mới nhận ra, thiên thần cũng không nhất thiết phải có cánh.... Danielle, thực sự là một thiên thần. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, có nhiều người theo đuổi nhưng lại đi thích một người hướng nội khó hiểu là Haerin. Dù có chuyện gì xảy ra, Danielle vẫn luôn là người dành sự dịu dàng tốt nhất cho Haerin, và bây giờ nàng đã cảm nhận được điều đó rồi.

Nằm vùi đầu trong lòng chị, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào đối phương. Tim Haerin đập rất nhanh, nàng cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình trước sự quyến rũ kinh người của cô thiếu nữ trước mặt.

Sau tất cả... Haerin nhận ra, nàng cũng đã yêu cô rất nhiều

"Chị Dani..... chị còn thích em không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Tại bây giờ em thích Dani nhiều lắm! Thích muốn chết đi sống lại! Em không vui khi chị thân thiết với người khác, nên chỉ muốn được giữ Danielle làm của riêng mình thôi"

Cô bất ngờ nhìn em, tim cô đập nhanh tới mức có thể nghe thấy rõ cả nhịp điệu không kiểm soát của nó. Danielle mỉm cười hạnh phúc, giọt nước mắt xúc động bỗng chảy dài trên khuôn mặt. Cô cúi xuống gần xem, chóp mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau, có thể cảm nhận được thân nhiệt đang dần nóng lên của đối phương.

"Haerin à, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì mãi cho về sau chị vẫn sẽ luôn yêu Haerin, yêu hơn cả những gì em nghĩ đó, mèo nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com