Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, phá tan không gian tĩnh mạch trong căn phòng ký túc xá nữ của đại học y khoa Seoul, cũng vô tình đánh động tới cả con người đang cuộn tròn hưởng thụ trong chiếc chăn bông ấm áp.

Với tay tới lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu bàn, Mo Dani ngái ngủ khẽ khàng lên tiếng.

"ai đó?"

"Unnie...là em, Kang Haerin"

"Giờ này em chưa ngủ sao? Có chuyện gì hả?"

"Không đâu ạ, không có gì đâu, chỉ là em không ngủ được thôi"

"...."

"Xin lỗi vì gọi cho chị vào ngay lúc này"

"Chị ổn mà, Haerin không cần xin lỗi đâu"

Sự im lặng lại kéo đến, nó lấp đầy cả căn phòng ngủ ấm cúng một cách gượng gạo, nhưng lần này cảm giác nó kéo dài hơn bao giờ hết.

"Chị có thể làm gì để giúp em có thể đi vào giấc ngủ được đây?"

"Em không biết nữa...nhưng hồi bé, mẹ hay kể chuyện cho em trước khi đi ngủ"

"Vậy được rồi, bé con hãy ngoan ngoãn ở đây, giữ máy đừng để cuộc gọi bị tắt giữa chừng nhé?"

Haerin ậm ừ đồng ý với chị. Cô bắt đầu suy nghĩ trước khi quyết định kể ra, mặc dù chuyện này chưa từng kể qua với Haerin bao giờ nhưng cô thực lòng muốn để em biết.

"Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày của những năm 2000, có một cô gái tên là Erina, cô ấy thích thầm một cô gái khác tên là Vanessa. Rồi một ngày tình cảm của Erina cũng được Vanessa chấp nhận. Cả hai đã từng hạnh phúc vô cùng. Nhưng vì khi ấy xã hội vẫn chưa thể chấp nhận được việc 2 người con gái quen nhau với tư cách là người yêu, vậy nên họ đã giấu nhẹm đi chuyện đó với gia đình và cả bạn bè về mối quan hệ này. Nhưng tất nhiên cũng không phải là tất cả, vẫn có một vài người biết đến mối quan hệ của họ. Một thời gian sau, Erina cũng đã tốt nghiệp và đi làm công việc mơ ước của mình, ấy thế nhưng công việc ấy lại khiến cô vỡ mộng chỉ sau một vài ngày đi làm đầu tiên. Thế nhưng Erina vẫn bắt đầu đắm chìm trong công việc và quên đi tất cả mọi thứ kể cả người cô yêu. Thời gian họ dành cho nhau là không nhiều, thậm chí đến ngày sinh nhật của Vanessa mà Erina lại chẳng đoái hoài gì tới. Mặc dù cô biết là Vanessa rất buồn, nhưng cực chẳng đã, cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Rồi vào một ngày trời cuối thu, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi qua ô cửa sổ của một căn hộ nhỏ ven ngoại ô thành phố. Tưởng rằng cuộc sống yên bình của họ vẫn cứ thế tiếp diễn, nhưng chỉ vì sự vô tâm của Erina mà Vanessa đã rời bỏ cô đi mãi mãi. Chỉ khi đó Erina mới biết Vanessa quan trọng với mình tới nhường nào, nhưng khi nhận ra thì tất cả đã quá muộn và không thể cứu vãn được nữa. Vanessa chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở về, để mặc cho Erina sống trong nỗi day dứt oán thán suốt phần đời còn lại"

"Dani à...đây là một câu chuyện buồn..."

"À phải nhỉ, thật chẳng thích hợp để nghe trước khi đi ngủ chút nào..."

"..."

"Haerin có đang ở phòng không?"

"Em có"

"Hanni hôm nay ở ký túc xá chứ?"

"Không, cậu ấy xin nghỉ về nhà rồi"

Cuộc gọi đột ngột bị chấm dứt từ đầu dây bên kia. Haerin có chút bối rối muốn bấm máy gọi lại cho chị nhưng chỉ sợ lại phiền hà tới Danielle. Rồi nàng trầm ngâm nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mặt trăng qua chiếc gương nhỏ được đặt bên giường, suy ngẫm về câu chuyện mà Danielle vừa kể cho mình nghe. Bỗng thấy chúng thực ra cũng có vài điểm tương đồng với câu chuyện của cả hai. Rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra gì đó...một câu chuyện quen thuộc như đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, Haerin không chút đắn đo mà chạy tới mở cửa.

Bên ngoài là Danielle vẫn đang run rẩy đứng ở đó chỉ chực chờ em mở cửa liền bổ nhào tới ôm thật chặt.

"Haerinieeee~~ mình nhớ em chết mấttt"

"Chị không sợ cô quản sinh bắt gặp sao? Mau vào trong đi không ngoài đây lạnh lắm"

Haerin thì thầm kéo Danielle vào trong phòng đóng chặt cửa, sau đó mai chóng cùng chị lên giường đắp chăn để tránh đi cái lạnh buốt giá của mùa đông Seoul.

"Chị lặn lội từ dãy A sang đây chỉ để tới gặp em sao?"

"Haerin nói là khó ngủ mà..."

"Nhưng đi lại trong đêm như này nguy hiểm lắm, nhỡ bị cô quản sinh bắt gặp, chị tính giải thích sao?"

"Không sao đâu, chị không sợ cô ấy, chị chỉ sợ Haerin của chị không được vui thôi"

"Mà Dani nè, câu chuyện vừa nãy chị kể..."

"Hửm, làm sao cơ?"

"Nó rất giống với một câu chuyện em đã từng được nghe qua. Hình như là từ Minji thì phải. Có phải Erina trong câu truyện là chị, còn Vanessa chính là em?"

Cô bối rối không biết nên trả lời thế nào cho thoả đáng, liệu có nên thừa nhận chuyện đó có tới 80% là sự thật và nó đã từng diễn ra trước khi cô sống trở lại ở quá khứ để gặp lại em, hay nói dối rằng đó chỉ là câu chuyện vu vơ được bịa ra giữa một đêm đông chán chường?

"Thật ra không có gì đâu, đó cũng chỉ là câu chuyện vu vơ thôi, em đừng để tâm..."

Haerin ậm ừ vài tiếng, rồi rốt cuộc cũng chẳng hỏi han gì thêm.

"Haerinie nè, em kể thêm cho chị về gia đình của em được không? Thực ra chị chỉ biết mỗi mẹ em là người như nào thôi, còn cha em thì chị chưa gặp bao giờ..."

"Ba em ấy hả? Hmm ông ấy là một người mẫu mực và rất quyết đoán, tuy nhiên lại quá hà khắc. Vì ba em làm trong quân đội, nên ông ít khi có mặt ở nhà lắm. Nhưng em lại thích như vậy hơn, vì ba quá khắt khe với em, ông hay dùng đòn roi để dạy bảo nên em không thích ba lắm....chỉ vậy thôi..."

"Ông Kang có vẻ quá khó tính nhỉ? Nếu ông ấy biết chuyện của chúng mình thì sao?"

"Có lẽ sẽ cầm dao dí vào cổ em và bắt em chia tay chị đó"

"Gì nghe sợ vậy!?"

"Đùa thôi~"
Haerin phì cười ôm lấy Danielle chui vào lòng chị. Chiếc chăn tuy không quá dày nhưng vẫn đủ sưởi ấm hai trái tim lạnh giá giữa trời đông ở Seoul.

"Người chị có mùi dâu...thơm quá"

"Đó là mùi son dưỡng của chị"

"Vậy sao?"

Nàng thích thú ngước đầu lên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống đôi môi mềm mại căng bóng ấy.

"Haerin có muốn thử xem nó có vị như nào không?"

"Có chứ"

"Vậy hôn chị đi"

Yêu cầu bất ngờ này của Danielle làm Haerin có đôi chút bối rối, nhưng nàng cũng không hề từ chối mà vươn người lên làm theo lời cô bảo.

Chỉ cảm thấy rằng đôi môi này thực sự rất mềm mại, nó không chỉ thơm bởi mùi của son mà còn có cả vị ngọt của tình yêu nữa.

"Thế nào? Thơm không"

Haerin lúc này đã mặt đỏ tía tai, tới mức nàng chẳng có thể thốt nên một lời nào nữa. Vậy nên đành quay người qua sau để tránh ánh nhìn trực diện của đối phương.

"Haerin ngại hả?"

Vừa nói cô vừa nhổm dậy thổi phù vào tai nàng khiến tim Haerin như muốn nhảy dựng ra ngoài.

"Chị...xê ra đi, còn làm thế nữa là em chết vì ngượng trước khi trở thành bà lão già khụ lìa đời bên con cháu của mình mất..."

"Con cháu của em thì cũng là của chị~ mà mọi ngày em thích trêu chị lắm mà? Sao hôm nay ngủ cùng nhau lại chẳng dám giờ trò nữa rồi?"

Haerin chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cuộn tròn người mình không nói thêm câu gì nữa, bởi lẽ có nói gì thì chị cũng sẽ phản bác lại thôi.

"..."

"..."
"Haerinie ngủ ngon ưm ưm~~"

"Yahhhh đừng có nói chuyện kiểu đó!!! Em sẽ...hiccc...thôi ngủ điii"

"Dạaa bạn gái ngủ ngon~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com