Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lingsha nghĩ mọi chuyện không nên phát triển theo hướng này đâu, việc ngủ với bệnh nhân của chính mình là chuyện ngu ngốc nhất trong những việc ngu ngốc nàng đã từng làm. Không chỉ là việc nàng có tình một đêm với một 'người nào đó', mà người nàng ngủ cùng, hiện tại nằm ngay bên cạnh nàng lúc này... chính là Thiếu tướng của thành phố Y.

Feixiao.

Tên thì hay cực kỳ, lại còn vô cùng đẹp mã, nhưng ngoài cái đó ra thì tính tình dở dở ương ương, chẳng biết đâu mà lần, nhiều lần xoay nàng như chong chóng.

Còn vì sao vị đại nhân này lại là bệnh nhân của nàng à? Rất đơn giản, trở về khoảng thời gian không lâu trước kia, nàng đột nhiên nhận được một bản hợp đồng khá lớn, muốn nàng làm bác sĩ riêng trong vòng 3 năm cho người ta.

Nàng suy nghĩ một hồi, lương trả cao, đãi ngộ lại tốt, vậy tội gì nàng không nhận?

Ôi khốn khổ cái thân tôi đã nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng!!

Điều đáng nói nhất là lần đầu tiên của nàng... cứ thế dễ dàng trao cho người ta mất rồi.

Tuyệt.

Tuyệt vọng.

Lingsha đau khổ ôm mặt, cứ chốc lát lại giật giật mái tóc, như kiểu nàng chẳng còn thiết tha gì đến nhan sắc nàng sẽ khủng bố thế nào nếu tóc nàng hói một mảng.

"Ahhh, điên mất thôi." Lingsha lẩm bẩm, hai hàng lông mày khẽ ôm lấy nhau, khuôn mặt nàng nhăn nhúm lại.

Giá như trên đời này có cái gọi là cỗ máy thời gian, nàng sẽ chẳng ngần ngại quay ngược về rồi tát cho chính mình một cái cho tỉnh.

Rốt cuộc nàng đã nghĩ cái gì vào khoảnh khắc ấy?

Chẳng nhớ nữa.

Nàng chỉ cảm thấy lúc ấy không thể suy nghĩ nổi, đại não một mảnh trắng xóa. Thứ duy nhất đọng lại có lẽ là đôi môi mềm mại kia nhẹ nhàng bao phủ cánh môi nàng, mút nhẹ, rồi lại mơn trớn, nó cứ dây dưa như vậy không dứt.

Thời gian như ngừng trôi, nàng không biết phải phản ứng ra sao, toàn thân đông cứng, không đáp trả, cũng không đẩy ra, nàng chỉ đứng lặng như vậy, như người mất hồn.

Cho đến khi nàng cảm nhận được đôi môi mình không cẩn thận lộ ra một khe hở, có cái gì đó ấm nóng chui vào, chạm vào lưỡi nàng...

Ừm, cảm giác lúc đó thật ra rất tuyệt.

Đến nỗi nàng đã không nhận ra rằng, đôi tay vốn ở giữa không trung không biết đặt vào đâu, giờ đã yên vị trên cần cổ người ta, hai mắt nàng nhắm nghiền.

...

...

...

Đệch- điên rồi.

Đây không phải thời điểm để nghĩ đến mấy chuyện này.

Tỉnh táo lại đi nào.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, điều đầu tiên Lingsha muốn làm là chuồn khỏi đây ngay lập tức, rồi sau đó ra sao thì ra, ít nhất nàng cần thêm thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Nàng hé đôi mắt trộm nhìn Feixiao, thấy đối phương có vẻ ngủ say sưa, nàng cẩn thận dịch người ra mép giường, vừa đưa được một chân xuống nền đất thì cánh tay cảm giác bị một bàn tay khác nắm chặt lấy, Lingsha lập tức hoảng hốt, nhưng ở vào hoàn cảnh lén lén lút lút mà bị bắt tại trận này, nàng không dám động.

Feixiao bị động tĩnh nhỏ bên cạnh làm tỉnh giấc, bởi vì buổi tối mới hoạt động mạnh chưa ngủ được nhiều lắm, cho nên biểu cảm trên khuôn mặt cô có phần dại ra, ánh mắt mơ hồ không rõ ràng, không nhận ra được bầu không khí gượng gạo vô cùng, nhưng theo bản năng vẫn níu lấy tay Lingsha: "Trời vẫn chưa sáng hẳn, em định đi đâu."

Lingsha lúc này tuy đã sợ đến muốn xỉu rồi, nhưng khi nghe thấy câu hỏi kia của đối phương, nàng không hiểu sao lại rất muốn cười. Người này thức dậy đầu tiên không phải kiểu tổng tài bá đạo giam cầm tiểu tình nhân mà lại ngốc nghếch hỏi nàng muốn đi đâu, với cái biểu cảm ngu ngốc kia không một chút nào phù hợp với Thiếu tướng Feixiao thường ngày.

Lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của Thiếu tướng Feixiao thành phố Y?

Lingsha âm thầm cười nhạo suy nghĩ của chính mình, nàng nở một nụ cười tự cho là vô cùng bình thường: "Mặc quần áo?"

"Để?" Feixiao buông tay Lingsha ra, nhoài người dậy tiến lại gần nàng, chăn từ trên người cô rơi xuống, để lộ phần thân trên rắn chắc, cực kỳ mê người. Feixiao tựa cằm lên vai Lingsha, giọng nói trong phút chốc trở nên khàn khàn: "Em không mệt à? Ngủ thêm một lúc nữa đi."

Đột nhiên thân mật kiểu này làm Lingsha không quen, bộ phận nhạy cảm kia còn cọ cọ lên cánh tay nàng, có chút ngứa ngáy, nóng cháy trái tim nàng. Lingsha lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm sao, khuôn mặt nàng bằng mắt thường có thể thấy được trở nên ửng đỏ, những vệt đỏ sau đó còn lan sang cả hai bên vành tai. Lingsha không chịu nổi, trong vô thức đưa tay lên xoa nhẹ lên tai mình, nàng cực kỳ cực kỳ xấu hổ: "Tôi... tôi không quen khỏa thân đi ngủ."

Feixiao nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt híp lại: "Thật không?"

Rõ ràng là cái lý do củ chuối này không đủ để làm Feixiao tin, bởi vì nàng nhớ lại lúc mình tỉnh dậy, nàng nằm gọn trong vòng tay của người ta, ngủ rất ngon lành. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Lingsha đành phải gật đầu: "Thật đấy."

Feixiao không nói thêm cái gì, ngược lại nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên người Lingsha quanh quẩn nơi chóp mũi, tâm trạng vô cùng vui sướng, giống như mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cũng không sánh bằng từng giây phút êm đềm ở bên cạnh nàng.

Gì thế này.

Thích em quá mất rồi.

"Này."

Một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang mạch suy nghĩ ngắn ngủi của Feixiao. Ở khoảng cách gần, kể cả khi đang nhắm mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy được nỗi bất an ở trên gương mặt nàng.

Feixiao xoa nhẹ lên lưng Lingsha, như để xoa dịu: "Sao em?"

"Cô dịch ra đi." Lingsha ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn sang hướng khác đầy bối rối: "Tôi có việc."

Ý nghĩa là, tôi rất bận, tôi phải đi về, cô đừng có dính lấy tôi có được hay không?

Trong lòng nàng gào thét, nàng phải thoát khỏi đây, thoát khỏi cái tình cảnh chỉ cần một giây lơ là thôi nàng sẽ lại rơi vào một tình huống rất khó nói thành lời.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Lingsha không dám nói ra khỏi miệng, trong lòng thầm cầu mong Feixiao có thể hiểu được và buông tha cho nàng.

Còn nếu Feixiao thực sự không có hiểu được...

Được rồi, nàng không dám nghĩ nữa.

Về phía Feixiao, làm sao cô có thể không hiểu được chứ, từng biểu cảm gượng ép trên khuôn mặt nàng, với giọng điệu pha lẫn chút run rẩy ấy chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu, hoặc cũng có thể nói đến kẻ ngốc còn dễ dàng nhìn ra được, chỉ là đôi khi không cần phải vạch trần những chuyện không cần thiết.

Khi đối phương là Lingsha, Feixiao tình nguyện trở thành kẻ ngốc.

Dù vậy, Feixiao không thể không suy nghĩ...

"Đối với em, tôi là kiểu người đáng sợ đến vậy sao?"

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Feixiao, cô tự hỏi trong quá khứ mình có làm sai điều gì không, mới khiến nàng không thoải mái khi ở bên cạnh như vậy.

Hay là bởi vì bức tường mỏng manh ngăn cách giữa hai người lại không mỏng manh đến vậy?

Feixiao mỉm cười, xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, thuận tay nắm lấy chiếc chăn bông ấm áp quấn lên người Lingsha, sau đó rời giường nghiêm chỉnh mặc lại quần áo. Mặc xong, Feixiao đi đến trước tủ quần áo, mở tủ tìm một bộ quần áo mới đơn giản đưa đến trước mặt nàng, giọng nói ôn nhu: "Tôi đưa em về."

Lingsha dõi theo từng động tác của Feixiao mà không nói một lời nào, tâm trạng vô cùng phức tạp, lại ấm áp, hai thứ đan xen lại với nhau, khiến nàng mâu thuẫn.

"Cảm ơn."

Feixiao lắc đầu, quay người sang hướng khác: "Không cần nói những lời như vậy."

--‐‐--

Khi ra đến cửa, Feixiao kéo ống tay áo Lingsha lại, đôi mắt đáng thương lúc nhìn Lingsha lúc lại cúi xuống, gương mặt để lộ ra vẻ tủi thân mười phần. Đôi môi Feixiao mím lại: "Em không có bỏ tôi đấy chứ?"

Lingsha khó hiểu: "Bỏ cái gì?"

"Thì là..." Feixiao gãi đầu, do dự không biết có nên hỏi ra không, nếu như nhận phải đáp án khiến mình thất vọng phải làm sao đây.

Nhưng nhận thấy bầu không khí có vẻ hơi trùng xuống, Feixiao không tiếp tục do dự nữa, mà nắm hẳn lấy bàn tay của Lingsha, bắt đầu vung vẩy qua lại, giọng điệu nửa buồn bã nửa cợt nhả, giống như là đang làm nũng.

"Em đừng có chơi tôi xong bỏ được không? Tội nghiệp tôi lắm đó."

...

"Không..." Lingsha không nói nên lời, đối với người trước mặt nàng lúc này, dáng vẻ đáng thương như vừa bị ai ức hiếp kia khiến nàng vô thức nhíu mày, ngón chân không kiềm chế được co rút lại. Nàng tưởng tượng đến nếu Feixiao có mọc ra hai cái tai cún, ắt hẳn nó sẽ phải cụp xuống đến không thể cụp hơn được nữa.

Khoan đã, đây không phải trọng điểm.

"Cô- cô..." Lingsha rùng mình, da gà da vịt nổi khắp người, nàng đột nhiên dâng lên xúc động muốn đánh người, cho dù khi đánh xong có bị làm sao nàng cũng không muốn quan tâm nữa. Lingsha vung tay đánh nhẹ lên bả vai Feixiao, tức giận nói: "Cô bây giờ mới 5 tuổi hả?"

Feixiao bật cười, nhìn thấy đối phương đáng yêu như vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn hẳn.

Cô hiểu rõ, nàng cần thời gian.

Mà cô lại có thừa sự kiên nhẫn.

‐---------

Kể từ ngày hôm đó, Lingsha không còn nhận được bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Feixiao nữa, cũng không có thông báo hay gọi điện gì liên quan đến công việc.

Nàng hiện tại sống không khác gì một người thất nghiệp rảnh rỗi, sáng dậy ăn sáng tập thể dục, chiều đi hẹn hò cà phê với bạn bè, tối đến có thể là xem một vài bộ phim truyền hình dài tập hoặc đi mua sắm ở trung tâm thương mại giết thời gian.

Lingsha cảm thấy khoảng thời gian này là khoảng thời gian thư giãn nhất kể từ khi nàng đặt bút ký bản hợp đồng đó. Không phải vì trong một năm qua nàng phải chịu áp lực công việc hay gì, chỉ là mỗi lần tiếp xúc với Feixiao, nàng cứ có cảm giác gì kỳ lạ lắm.

Cái thứ cảm xúc đó thật khó để gọi tên. Mà nếu đã khó như vậy rồi, thì nàng quyết định mặc kệ nó luôn.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khoảng 1 tháng sau, Lingsha đang ngồi trong quán cà phê với bạn bè khi một cuộc gọi số lạ gọi đến, nàng không chần chừ ấn nút nghe máy: "Ai vậy?"

Lingsha nghe thấy ở đầu giây bên kia có nhiều âm thanh loạn xạ, bỗng có giọng nói hớt hải chen vào, giống như đã xảy ra chuyện gì phải vội vội vàng vàng chạy khắp nơi, bởi vì nàng thật sự đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân. Phải mất một lúc sau, người ở đầu dây bên kia mới bắt đầu nói: "Tiểu thư Lingsha, tôi là Hạ sĩ cấp dưới của Thiếu tướng Feixiao, ngài hiện tại xảy ra chút chuy..." Còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị tắt ngúm đi.

...

Ngay khi nghe đến cái tên Feixiao, trực giác Lingsha cảm thấy đã có chuyện chẳng lành, quả thật là như vậy, trái tim nàng khi đó lỡ đi một nhịp, lúc sau nó lại đập lên liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm xúc bất ngờ ập đến mãnh liệt khiến nàng có chút không thở nổi.

Lingsha run rẩy, ấn gọi lại số vừa rồi, không đến hai giây máy lập tức được nối thông. Lingsha cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, hỏi cặn kẽ tình hình hiện giờ của Feixiao cùng với địa chỉ hiện tại.

Thì ra trong suốt những tháng ngày vừa qua, Feixiao bận rộn điều tra một tổ chức khủng bố quy mô lớn tên gọi Boris, cho đến hai hôm nay mới điều quân triệt phá hang ổ của chúng, bắt giữ được tên trùm khét tiếng Hoolay.

Vậy mà nàng không hề biết gì, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, hưởng thụ sự bình yên bằng chính nguy hiểm của người.

Sau khi nắm được mọi chuyện, Lingsha vội vàng bắt taxi đến địa chỉ đóng quân tạm thời mà vị binh sĩ trẻ kia đưa cho nàng.

Bộ dạng nàng lúc này hẳn là khó coi lắm, trong suốt dọc đường đi, gương mặt nàng lúc nào cũng trong trạng thái cau có, tâm trạng buồn bực vô cùng khó chịu. Nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa, nàng không nên quan tâm người ta đến mức này mới phải, đáng lẽ nàng chỉ nên đối với Feixiao như một người bác sĩ đối với bệnh nhân của mình mới đúng.

Hình như đã có thứ gì đó đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.

Lingsha được thư ký của Feixiao đưa tới trước cửa phòng y tế tạm thời, đợi thư ký vào trong thông báo xong là nàng có thể vào.

Đợi ở ngoài chỉ một khắc mà trong lòng của nàng nóng như lửa đốt, trái tim như bị ai đó nung cháy, bức bối cực kỳ.

Thật ra thương tích của Feixiao không có nghiêm trọng đến vậy, nếu thật sự bị thương nặng thì điều đầu tiên tất cả mọi người phải làm là đưa Thiếu tướng đến bệnh viện, nhưng vì ở đây ai cũng biết Lingsha là bác sĩ riêng của Feixiao, cộng thêm với việc mối quan hệ giữa hai người rất tốt nên...

Là như vậy đó.

Lingsha cũng biết chuyện này khi nói chuyện điện thoại với vị binh sĩ kia, nhưng nàng không làm sao được với mớ cảm xúc hỗn loạn hiện giờ.

Khi bước vào phòng, ánh lên mi mắt nàng là dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Feixiao, bộ quân phục vốn nên sạch sẽ giờ lại loang lổ vết máu, trên gương mặt tuấn tú kia hiện một vết cứa dài, có phần đáng sợ. Lingsha đi đến, cúi người nhẹ nhàng sờ lên vết thương kia, mấp máy môi: "Ngài..."

Feixiao đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không để ý đến sự hiện diện của Lingsha, đợi đến khi mùi hương nhàn nhạt quen thuộc gần trong gang tấc, Feixiao mới kinh ngạc bật dậy: "Sao lại là em?"

Vừa nói xong, vì bật dậy quá nhanh, vết thương trên cơ thể bị chạm phải đau đến mức khiến Feixiao phải nhăn mặt. Nhưng đó không phải là chuyện Feixiao quan tâm nhất lúc này, quan trọng là, tại sao người mà cô tâm niệm trong suốt thời gian qua lại có mặt ở đây, ngay lúc hình ảnh của cô lại chật vật thế này.

"Tôi là bác sĩ riêng của ngài. Ngài nói xem?" Lingsha chăm chú nhìn Feixiao, dáng vẻ bình thản đến lạ thường.

Ở trong mắt của Feixiao, nàng giống như đang rất tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén lại để nó không bùng nổ.

Vì vậy Feixiao chọn cách sáng suốt là im lặng, để mặc cho nàng xử lý vết thương.

Lingsha không hỏi thêm gì, tập trung cởi bỏ bộ quân phục trên người Feixiao, nàng lướt trên vùng bụng săn chắc kia, lướt qua những vết sẹo chằng chịt, nhìn khắp cơ thể người ấy nơi nơi đều là vết thương, đôi tay nàng run rẩy lau đi những vệt máu đã khô.

Nàng đau lòng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lingsha cảm thấy cực kỳ chán ghét chính mình lúc này, để cảm xúc lấn át đi lý trí.

Feixiao nhìn Lingsha không đành lòng, nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ lên: "Em đang run lắm, để tôi gọi người khác."

Lingsha lập tức lắc đầu, vẫn rất kiên quyết: "Không- không cần, tôi có thể làm được."

Bướng bỉnh như vậy, lại đáng yêu như vậy. Feixiao mỉm cười, tiến lại gần Lingsha, hai hơi thở gần trong gang tấc, hòa quyện lại với nhau: "Em có thể giúp tôi việc này được không?"

Lingsha nhíu mày, hai hàng lông mi khẽ run lên, trái tim nàng như bị ai đó cào ngứa, cơn tê dại theo đó nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Đối với nàng, khoảng cách này là quá gần, gần đến nỗi tâm trí nàng đã không còn khả năng để suy nghĩ, mọi thứ trước mặt trở nên mờ mờ ảo ảo. Nàng có thể nghe thấy tiếng pen kẹp trên tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng thanh thúy.

Lingsha nắm chặt tay: "Ngài muốn gì?"

Ánh mắt Feixiao như mê như ly, chiếu thẳng vào tâm can Lingsha, vị Thiếu tướng dũng mãnh chỉ tay lên môi mình, chậm rãi nói: "Em có thể hôn tôi được không?"

Nói xong, cầm tay Lingsha chỉ vào từng vết thương đã ngưng chảy máu trên cơ thể: "Nơi này còn đau một ít."

"Chỉ cần như vậy thôi, tôi sẽ không cảm thấy gì nữa." Feixiao nhanh chóng bật chế độ giả vờ đáng thương, ánh mắt sâu thẳm bày ra vẻ u buồn, môi tự động mím lại thành một đường cong nhỏ.

Dáng vẻ này... chỉ sợ không ai có thể cưỡng lại được.

...

Lingsha nhắm mắt, nội tâm đấu tranh dữ dội.

Nên hay không nên dường như đã không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng Lingsha không thể chiến thắng được trái tim, nàng từ bỏ giãy giụa, nhón chân hôn phớt lên môi Feixiao.

Lingsha chỉ tính hôn nhẹ một cái rồi tiếp tục làm nốt việc dang dở, dù sao thì vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải được sát trùng, băng bó cẩn thận. Chỉ là Feixiao lâu ngày không được gặp Lingsha, cộng thêm với việc bầu không khí ám muội như đang cổ vũ cho Feixiao, cô không cách nào chấp nhận một nụ hôn thoáng qua như thế.

Feixiao tham lam muốn hơn thế nữa.

Ngay giây phút Lingsha tách ra, Feixiao nhanh tay vòng qua eo Lingsha giữ người nàng lại, một tay luồn vào mái tóc nàng, gia tăng nụ hôn sâu thêm một tầng.

Nụ hôn của Feixiao dịu dàng, bao lấy đôi môi Lingsha, mút nhẹ lên cánh môi nàng, xem nàng như một báu vật trân quý cần được nâng niu.

Lingsha bị cuốn theo từng nhịp hôn của Feixiao, hai chân mềm nhũn khiến nàng phải ôm lấy cổ đối phương để đỡ lấy cơ thể luôn muốn ngã xuống, nàng chủ động hé mở môi, ngoan ngoãn chờ người xâm chiếm.

Feixiao nương theo kẽ hở len lỏi vào từng góc trong khoang miệng Lingsha, dây dưa, triền miên, tạo nên một điệu múa hoàn mỹ.

Khi tách ra một lần nữa, Lingsha thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng đầy mê hoặc: "Tại sao lại phải hôn vậy?" Nàng hỏi.

Feixiao tựa lên trán Lingsha, thỏa mãn mỉm cười: "Môi của em thần kỳ lắm, phải hôn mới mau lành."

Lingsha nghe vậy thì cũng phì cười theo: "Vậy phải hôn đến bao giờ?" Trong lòng nàng như được phết đầy mật ngọt, ngạc nhiên là nàng vậy mà không ghét bỏ lời nói tán tỉnh đầy sến súa này của đối phương. Lần đầu tiên, nàng hưởng ứng theo trò đùa ngốc nghếch ấy.

Feixiao: "Cả đời thì sao?"

Lingsha rơi vào trầm tư, cả đời là một lời hứa, lời cam kết mang ý nghĩa rất nặng. Không phải ai cũng có dũng cảm hứa hẹn, không phải ai cũng có thể đảm bảo lời hứa hẹn đó sẽ trường tồn vĩnh cửu.

Cả đời dài lắm, cực kỳ dài.

Còn con người thì dễ thay đổi, chỉ cần có lý do mà thôi, một lý do là đã đủ rồi.

Vậy... một đời sao?

Ừ, một đời.

"Cả đời." Lingsha túm lấy khuôn mặt Feixiao, đẩy ra một khoảng cách, nàng che giấu đi xấu hổ của mình bằng giọng điệu nghiêm túc: "Ngài đừng có mà hối hận."

"Dạ vợ." Feixiao sung sướng, tâm trạng bay lên thẳng 9 tầng mây, trôi lơ lửng trên những đám mây bồng bềnh, để rồi khi rớt xuống đón lấy cô sẽ là cái ôm mềm mại nhất trên thế gian này.

Cuộc sống nên là như thế này mới phải chứ.

Feixiao phấn khích đến nỗi không thèm để ý đến thương tích trên người nữa, cứ động tay loạn xạ, hết chọt chọt lên má Lingsha, lại sờ sờ mái tóc mềm mại của nàng, chơi chưa đủ, Feixiao ngứa tay nhéo lên phần eo thon thả của nàng.

Lingsha bị nhột, bực dọc đánh lên tay Feixiao, nàng mắng: "Đừng nghịch nữa, để em làm nốt."

"Thích em nhất luôn."

"Cái đồ dẻo miệng này."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com