hai
Mấy ngày sau đó, chứng mất ngủ kéo dài quá lâu khiến cho Hạ Phỉ dần trở nên kiệt sức, hiệu suất làm việc cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Cậu lúc nào cũng trong trạng thái rệu rã, quầng thâm dưới mắt ngày một rõ hơn khiến tinh thần Hạ Phỉ như bị bào mòn đến cạn kiệt.
Pheromone của cậu cũng theo đó mà trở nên hỗn loạn. Chất dẫn dụ hương gỗ trầm hệt như ngọn lửa trong gió, lúc bập bùng đốt cháy cả tuyến thể và tâm trí Hạ Phỉ, lúc lại điêu tàn như thể hơi ấm của than hồng vào đêm đông.
- Hạ Phỉ, em không sao chứ?
Hạ Phỉ bừng tỉnh khỏi tiềm thức của chính mình, cậu thất thần nhìn chị quản lý đang mang vẻ mặt đăm chiêu, chăm chú nhìn mình. Cậu cố sốc lại tinh thần, đưa tay lên vuốt mặt vài cái rồi khẽ mỉm cười, nói:
- Không sao ạ. Em hơi thất thần chút thôi.
- Buổi chụp ảnh hôm nay đã kết thúc rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi. Dạo gần đây chị thấy biểu hiện của em không tốt lắm, em gặp vấn đề gì sao?
- Nếu em mệt quá thì để chị đưa em về nhé?
Hạ Phỉ cũng không nghĩ cậu dễ bị nắm thóp đến vậy, nhưng dù sao cô gái trước mặt đã làm quản lý của mình suốt mấy năm trời, nên có lẽ đây cũng là lẽ đương nhiên.
Cậu không nhanh không chậm lắc đầu mấy cái, từ chối lời đề nghị của chị quản lý. Rồi không nói thêm lời nào, liền xách đồ đạc rời khỏi studio chụp ảnh, để lại cô gái nhỏ vẫn đứng lặng tại chỗ, khẽ thở dài ngao ngán, đưa mắt dõi theo bóng lưng thoắt cái đã đi xa của nghệ sĩ nhà mình.
Trở về chính căn hộ trống vắng của mình, linh hồn của người nghệ sĩ nhỏ bé cuối cùng cũng hoàn toàn bị bứt lìa. Nó đau thắt, rã rời, từng chút từng chút một nghiền nát chính thân xác đã dần kiệt quệ.
Hạ Phỉ siết chặt tuyến thể sau gáy, cố kìm nén sự đau đớn đang dần dập tắt sinh lực của bản thân. Hương gỗ trầm hòa quyện với chút không khí còn sót lại trong căn phòng ẩm mốc, nặc mùi thuốc sát trùng và băng cá nhân.
Sự ngọt ngào pha chút cay nồng và hương thơm của rừng già từ tuyến thể mang hương gỗ trầm lặng lẽ thấm vào từng ngóc ngách trong căn phòng yên ắng này. Cũng có lẽ bởi vậy mà không gian dần trở nên nặng nề, ngột ngạt như đang quẩn quanh trong làn sương đen dày đặc, từ từ bóp nghẹt mọi giác quan của người bị trói buộc trong nó.
Hạ Phỉ thở dốc từng cơn, thân thể quằn quại dưới sự vùi dập của hương gỗ trầm đốt. Tiếng kêu gào thống thiết của cậu đều hòa vào trong không khí, khiến sự tuyệt vọng trong trái tim Hạ Phỉ ngày một dâng cao.
Cậu muốn chết.
Có thể nhắm mắt xuôi tay một cách bình thản.
Hay thậm chí là đón nhận một cái chết tức tưởi.
Hạ Phỉ đều cam lòng.
Giữa lúc tâm trí Hạ Phỉ bộn bề sóng gió, bên cánh mũi lại đột ngột thoang thoảng hương hoa tử đằng thanh khiết, dịu nhẹ của người thương.
Hương hoa phảng phất, mong manh nhưng đối với Hạ Phỉ lại quá đỗi mãnh liệt.
Mùi hương ấy như sợi dây thừng cứu mạng, cứu lấy cậu khỏi sương mù mê loạn trong thần trí.
Cậu như kẻ tham lam được Chúa gửi xuống trần thế để biến tấu xã hội, mải miết gom lấy từng dư vị thanh thoát của cành hoa tử đằng khẽ nở rộ trong không khí.
- Này, em mau tỉnh táo lại đi!
- Hạ Phỉ?
Đáy mắt Hạ Phỉ như phủ một tầng sương mỏng. Cậu nghiêng đầu, cố gắng níu lại sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân. Có lẽ bởi vì hai hàng mi đã ngấn lệ nên gương mặt trước mắt cậu trông vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến nghẹn ngào.
Cậu trở mình, nhỏ giọng gọi một tiếng:
- Anh ơi?
Tiêu Vị Ảnh ngay lập tức phớt lờ tiếng gọi của con chó nhỏ trước mắt.
Từng ngón tay mảnh khảnh của anh lướt nhẹ trên vùng trán nóng như thiêu đốt của Hạ Phỉ. Sự mát lạnh nhè nhẹ trên đôi tay của Tiêu Vị Ảnh bỗng chốc khiến Hạ Phỉ run lên. Cậu như kẻ sắp chết chìm tìm thấy một chiếc phao cứu mạng giữa biển trời mênh mông, tức thì liền chụp lấy bàn tay ấy rồi ghì chặt lên trán mình.
Tiêu Vị Ảnh không bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu, anh chỉ khẽ thở dài một tiếng bất lực. Song, không nói gì thêm, anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, dìu cậu về phòng ngủ.
Thấy Hạ Phỉ đã yên vị trên giường mà ngủ, Tiêu Vị Ảnh liền quay người rời đi, men theo từng bước chân của anh là hương hoa tử đằng nhàn nhạt, từng chút từng chút hòa vào với không gian yên ắng trong phòng.
Cảm nhận được hương hoa thân thuộc sắp tan biến, trái tim cậu liền hững một nhịp như sắp vỡ tung. Hạ Phỉ liền gắng gượng tỉnh dậy từ cơn mơ màng, đưa bàn tay đang run rẩy liên hồi lên túm lấy cổ tay mảnh mai của Tiêu Vị Ảnh.
Sức lực cậu từ nhỏ đã hơn Tiêu Vị Ảnh gấp ba lần, chỉ một cái siết nhẹ từ phía Hạ Phỉ mà cổ tay Tiêu Vị Ảnh đã lập tức hằn lên vệt đỏ, như thể da thịt trên các khớp tay ấy sắp sửa vỡ vụn.
Bởi vì kì động dục đến bất ngờ, biểu cảmtrên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Phỉ trở nên mơ hồ. Trong mắt Tiêu Vị Ảnh, anh hoàn toàn chẳng thể biết được đó là thái độ tức giận hay hổ thẹn mà chỉ đăm đăm nhìn cậu, đón chờ hành động tiếp theo mà cậu sẽ làm ra.
Nhưng Hạ Phỉ chỉ gằn giọng, vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi như suối:
- Anh đừng đi, ở lại với em được không?
- Em thấy khó chịu lắm, anh không đi có được không?
Tiêu Vị Ảnh sững người, hệt như có thứ gì đó vừa bóp nghẹt lồng ngực anh khi trông thấy dáng vẻ mong manh, tội nghiệp của Hạ Phỉ.
'Trông chẳng khác gì con chó nhỏ bị chủ bỏ rơi' Tiêu Vị Ảnh nghĩ thầm.
Trong khoảnh khắc đó, anh không biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên đưa tay đáp lại hay quay lưng rời đi. Anh chỉ đứng đó, lặng thinh, đối diện với ánh nhìn chất chứa lời van nài của người thương cũ.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com