Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Mashiho khệ nệ kéo hành lí về phía cổng check out, bên ngoài có chút đông người, cậu phải vất vả lắm mới kéo được chiếc vali to vật vã của mình ra ngoài. Kim Junkyu vốn đã đứng đợi từ trước, vừa thoáng thấy Mashiho xuất hiện đã vội lao tới ôm lấy cậu thật chặt mà mè nheo, cái con người này, đã 26 tuổi rồi mà vẫn cứ trẻ con như vậy.

"Anh đừng ôm thế, người ngợm vừa từ máy bay xuống, không sạch đâu." Mashiho vừa dịu dàng xoa đầu hắn vừa nói, cũng không thể phủ nhận cậu nhớ hắn rất nhiều.

Kim Junkyu lập tức buông tay, thay Mashiho xách đi hành lí của cậu, khuôn mặt hớn hở toe toét.

"Vậy về nhà tắm rửa sạch sẽ xong rồi Mashi cho anh ôm bù nhé? Mấy tuần không gặp, anh nhớ em lắm."

Tiếng bánh xe của vali vang lên đều đều trầm mặc, Mashiho cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó do dự nói, "Thôi, em sẽ đến Entity."

Năm đó Mashiho vừa mới tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành thiết kế thời trang, liền được Choi Hyunsuk tìm đến, hắn ngỏ ý muốn cùng cậu hợp tác phát triển một thương hiệu nhỏ. Choi Hyunsuk cũng là một người có đam mê và kinh nghiệm trong ngành, vậy nên Mashiho ngay lập tức liền chấp thuận, cùng hắn đem hết vốn liếng đồng sáng lập ra Entity, cho tới nay dù chưa thật sự nổi tiếng, nhưng cũng có thể coi là ổn định trong thị trường thời trang rồi.

"Ồ, anh biết rồi." Kim Junkyu ủy khuất đáp lại, cảm giác có đôi phần hụt hẫng, Mashiho vừa mới trở về Nhật cả tháng trời, mãi đến ngày hôm nay hắn mới có cơ hội gặp lại cậu, vậy nhưng Mashiho cũng chẳng buồn dành thời gian với hắn mà lại lao đầu vào công việc ngay. Mashiho có lẽ biết Junkyu không vui, sau khi yên vị trên xe ô tô liền kéo hắn lại, tiếp đó đặt lên môi hắn một cái hôn thật nhẹ thay cho lời xin lỗi.

"Mẹ cứ hỏi thăm anh suốt, hỏi xem bao giờ anh mới có dịp về chơi." Mashiho hào hứng nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui, "Mẹ gửi toàn mấy món đồ anh thích, bắt em xách qua đây cho anh bằng được, đến mức vali còn không đủ chỗ để đựng đồ của em luôn."

Kim Junkyu bật cười thành tiếng, vẫn chăm chú lái xe. Hắn cùng Mashiho hẹn hò tới giờ đã được bảy năm có lẻ, vào cái ngày mà Mashiho ra mắt hắn với gia đình, Junkyu đã sẵn sàng tâm lí cho cơn thịnh nộ của bố mẹ cậu, vậy nhưng trái ngược lại với những gì hắn suy nghĩ, bố mẹ Mashiho không những chúc mừng cho hai người, thậm chí còn cưng chiều Junkyu hơn cả Mashiho, thực sự khiến cho hắn cảm động phát khóc.

"Một lát nữa về, anh sẽ gọi điện cảm ơn mẹ."

"Xì." Mashiho bĩu môi, "Mẹ quan tâm anh đến thế, nhiều lúc làm em nghĩ không biết ai mới là con của bà."

"Không phải là cả hai sao?" Kim Junkyu cười toe, "Em là con ruột, còn anh là con rể."

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, ô tô đỗ lại cách cổng Entity không xa, Mashiho vừa mới xuống xe liền phát hiện ra trong cửa hàng có chút đông, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Thời gian gần đây phương án truyền thông của bọn họ thực sự tốt, doanh thu trong tháng tăng lên đáng kể, nếu cứ tiếp tục trên đà như vậy, rất nhanh sẽ tạo được một dấu ấn lớn thôi. Mới chỉ nghĩ đến, Mashiho đã vô cùng phấn khích, thầm nghĩ chút nữa phải tìm cả team tới để bàn bạc thêm.

Cậu vẫy chào mấy đứa nhân viên, sau đó bước vào bên trong văn phòng, không ngờ đến sẽ gặp Hyunsuk đang ngồi bấm điện thoại. Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười với Junkyu cùng Mashiho một cái, sau đó lại tiếp tục chúi đầu vào bấm bấm, bộ dạng bận rộn vô cùng.

"Nhắn tin với Park Jihoon chứ ai." Kim Junkyu ghé tai cậu nói nhỏ, Mashiho nghe xong cũng chỉ bật cười, ai mà chẳng biết Choi Hyunsuk nổi tiếng cưng chiều người yêu, Park Jihoon mà đứng thứ hai trong lòng hắn, nhất định sẽ không có người dám đứng nhất.

Hyunsuk soạn một tin nhắn thật dài rồi gửi đi, sau đó úp điện thoại xuống, rất nhanh đã trở về trạng thái nghiêm túc. Hắn hất mặt về phía chiếc ghế ở phía sau, muốn nói hai người ngồi xuống, bắt đầu cho một cuộc thảo luận.

"Bộ sưu tập mùa đông của chúng ta sắp hoàn thành rồi." Hyunsuk nói, ánh mắt hướng về phía Junkyu, "Chúng ta cần chuẩn bị một bộ ảnh mới, Junkyu mày có muốn nhận làm mẫu cho lần này không?"

Mashiho thở dài, "Anh không sợ bị nhàm chán à, mẫu của chúng ta không là Junkyu thì cũng là Haruto với Asahi, riết rồi khách hàng chẳng cần nhìn cũng biết."

"Nhưng không phải cũng vì thế mà chúng ta tạo được sự chú ý sao? Junkyu, Haruto với Asahi gây ấn tượng rất tốt mà, nhìn những bộ chúng ta thuê mẫu ngoài xem, thật sự chẳng có chút nổi bật nào."

"Đúng đó đúng đó." Kim Junkyu gật đầu lia lịa, sau đó ngả người về phía Mashiho cọ cọ làm nũng, "Lần này anh có thể nhận mà, làm mẫu không công luôn, tiết kiệm được cho team của em cả đống tiền còn gì."

"Anh không bắt anh Hyunsuk trả công thôi, chứ buổi tối về nhà anh vẫn bắt em phải trả mà?!" Mashiho nghiến răng, bực bội đánh Junkyu một cái, sau đó kéo ghế ngồi nhích xa khỏi hắn một chút.

Choi Hyunsuk khó xử ho lên hai tiếng, muốn chấm dứt cuộc tranh cãi giữa hai cái con người này. Lần nào họp bàn kế hoạch mà có mặt của Kim Junkyu đều coi như bỏ đi, hắn cũng chẳng hiểu nổi làm thế nào ngày trước Junkyu có thể yên vị ngồi trên ghế hội trưởng hội học sinh suốt cả một học kì nữa.

Hắn mở miệng định phát biểu ý kiến, vậy nhưng điện thoại trong túi quần lại đột ngột đổ chuông, là mẹ hắn gọi. Hyunsuk cảm thấy kì lạ, trước giờ gia đình chẳng mấy khi liên lạc với hắn, trừ phi là có việc thật sự quan trọng thôi, dường như lần này ở nhà cũng có chuyện gì đó rồi.

Hyunsuk nghe xong cuộc điện thoại liền vội vã đứng dậy, chào tạm biệt Junkyu và Mashiho rồi trở ra xe. Gia đình gọi hắn về có việc gấp, mẹ hắn cũng không cụ thể nói là việc gì, chỉ một mực bắt hắn trở về ngay. Đã rất lâu rồi Hyunsuk không về nhà, kể từ khi gia đình hắn lên tiếng phản đối chuyện hắn cùng Park Jihoon yêu đương, Hyunsuk đã không còn cảm thấy vui vẻ mỗi khi trở về đó nữa, trái lại chỉ toàn là áp lực mà thôi.

Bởi vì sớm đã có xích mích với gia đình, cho nên từ năm cuối trung học, Hyunsuk đã dọn ra sống trong kí túc xá. Lên đại học cũng vậy, kể cả cho đến lúc đi làm rồi, hắn cũng cùng Park Jihoon thuê một căn hộ nhỏ để ở chung, tuyệt nhiên không chịu trở về nhà. Gia đình hắn mỗi lần gặp lại đều chỉ đề cập đến việc kết hôn rồi sinh con, đó là hai thứ mà Choi Hyunsuk ghét phải nghe nhất trên đời, nếu như hắn có kết hôn, chỉ có thể là kết hôn với Jihoon của hắn, nhất định không phải là ai khác.

Hắn cảm thấy chuyện tình cảm của hắn vô cùng trắc trở. Đầu tiên là bị gia đình Jihoon ngăn cấm, vừa mới tạm giải quyết thì lại đến lượt gia đình hắn phát hiện ra, cho đến bây giờ vẫn không ngừng phản đối gay gắt. Có những lần Hyunsuk bắt gặp Jihoon ngồi ngẩn người sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn và gia đình. Gia đình hắn vẫn thường xuyên buông những lời lẽ mạt sát, miệt thị vô cùng khó nghe, những lúc như thế, hắn biết Jihoon của hắn đang tổn thương vô cùng. Vậy nhưng cậu chẳng bao giờ biểu lộ, cũng chẳng bao giờ kêu than với hắn, trước mặt Hyunsuk, Jihoon lúc nào cũng chỉ trưng ra bộ dạng tươi cười tràn đầy năng lượng, không ngừng tiếp thêm động lực cho hắn, ở bên cạnh hắn nói những điều tốt đẹp, Hyunsuk thật sự cảm thấy may mắn vì đã có thể ở bên một người như vậy.

Những lần như thế, Hyunsuk đều tự hỏi không biết đâu mới thật sự là gia đình của hắn, là những người máu mủ ruột thịt nhưng lại không ngừng bắt hắn sống theo ý của họ, hay là cậu con trai hắn mới chỉ gặp gỡ cách đây mười năm, vậy nhưng lúc nào cũng vì hắn mệt mỏi mà lo lắng, vì hắn vui vẻ mà an lòng.

Park Jihoon chính là bến bờ bình yên trong lòng hắn, cũng chính là điều trân quý không thể đánh đổi, vĩnh viễn chẳng dám đánh mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com