Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Park Jeongwoo hoàn thành việc băng lại cái chân bị bong gân của thằng bạn thân, sau đó vỗ nhẹ vai Kim Doyoung đang ngồi ngẩn người một cái, ân cần dặn dò.

"Nhớ kĩ, mỗi ngày chườm đá ba đến bốn lần, không được vận động mạnh, nghe chưa?"

Kim Doyoung gật đầu như một cái máy, khuôn mặt vẫn cứ nghệt ra, chẳng hiểu trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

"Haiz." Jeongwoo thở hắt ra một hơi thật dài, lật lật áo Doyoung xem xét, "Mày còn chỗ nào bị va nữa, để tao xức thuốc luôn cho."

"Không cần đâu." Doyoung gỡ tay Jeongwoo ra khỏi người mình, lại tiếp tục ngồi lặng người đi. Jeongwoo nhìn thằng bạn thân như vậy cũng không dám nói gì thêm nữa, em chỉ đứng một bên âm thầm quan sát, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Buổi sáng Doyoung đến đưa quà cho em, tâm trạng vẫn vui vẻ như thường, còn háo hức nói rằng bản thân chuẩn bị đi thi nhảy nữa. Vậy mà mới chỉ rời đi một lúc, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Doyoung đột nhiên trở nên thẫn thờ như vậy, đang từ một con người năng động lại biến thành thương binh què quặt hết cả người.

"Tao nghĩ kĩ rồi." Doyoung bỗng dưng lên tiếng, chất giọng em khàn đi, "Có lẽ tao không hợp với việc nhảy nhót."

"Mày điên à!" Jeongwoo nghe xong liền giật mình, dùng sức vỗ vào người Doyoung một cái cho thanh tỉnh, ai mà chẳng biết Doyoung đam mê vũ đạo đến nhường nào kia chứ, "Ngày hôm nay không đi thi được thì để lần sau, đừng có mà tuyệt vọng quá rồi nghĩ quẩn!"

"Nhưng mà..."

"Im mồm không tao cho mày câm luôn giờ."

Đồng nghiệp tìm Jeongwoo nói có việc, Doyoung cũng không nán lại thêm, đành khó khăn lết ra cổng bệnh viện bắt taxi trở về nhà. Xe ô tô đi qua chiếc studio nơi đáng lẽ ra giờ này em phải đang biểu diễn trong đấy, Doyoung cứ nhìn chằm chằm không rời mắt, sống mũi đột nhiên lại cảm thấy cay cay.

Để chuẩn bị phần thi ngày hôm nay, Doyoung đã mất đến vài tháng trời tập luyện, ngày nào cũng dính liền với cái phòng tập đến mức Yedam nói đôi má bánh bao của em đã xẹp hẳn đi. Thế nhưng ngày hôm nay em lại không thể tham dự, có ai biết cảm giác ấy đối với em tiếc nuối và buồn bã đến nhường nào, vậy mà trong những lúc em cảm thấy đau lòng nhất, Yedam lại chẳng có ở bên cạnh em.

Về đến nhà, việc đầu tiên mà Doyoung làm chính là bò lên giường rồi ngủ một giấc thật dài để quên đi những suy nghĩ ngổn ngang đang đè nặng trong lòng. Cho tới khi em mở mắt, ngoài cửa sổ đã chuyển sang một thứ ánh sáng ngả cam, có lẽ đã là cuối chiều rồi.

Phía bên ngoài vang lên tiếng động, sau đó Yedam đẩy cửa bước vào phòng, cậu thấy em đang nằm cuộn tròn trên giường liền vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Doyoung thường không có thói quen đi ngủ vào những giờ oái oăm như thế này. Doyoung nhìn thấy Yedam cũng chẳng buồn lên tiếng, em cứ thu mình trong chăn như vậy, lặng lẽ nhìn cậu bước về phía mình.

"Làm tốt chứ, Doyoung?" Yedam xoa xoa mái tóc em, nở một nụ cười dịu dàng.

Doyoung nặng nhọc lắc đầu, "Em không thi."

Bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu em hơi khựng lại đôi chút, một nét sửng sốt hiện lên nơi đáy mắt Yedam, cậu có chút không tin được mà kinh ngạc nhìn em. Doyoung lúc này mới khó khăn ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, mặt đối mặt với Yedam.

"Tại sao?" Em run rẩy hỏi, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt Yedam để có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, "Tại sao lại nói dối em?"

"Hả...?"

"Em đã thấy anh ở bệnh viện... Với anh Asahi..." Doyoung nấc lên, "Và anh nói rằng anh ở trung tâm nghệ thuật, cho nên không thể đến... Tại sao vậy, Bang Yedam?!"

Căn phòng rơi vào thinh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp nghèn nghẹt của em. Yedam vội ôm lấy Doyoung đang kích động vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy, cố gắng để cho em bình tĩnh trở lại, sau đó mới bắt đầu giải thích với em.

"Anh xin lỗi... Anh không có ý muốn giấu em... Nhưng anh biết, em không thích anh với Asahi ở cạnh nhau, cho nên..."

"Cho nên anh mới nói dối em sao?"

Doyoung đẩy Yedam ra khỏi người mình, cậu lại lần nữa ôm lấy em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Doyoung khẽ cựa muốn thoát, lại bị cậu ghìm lại chặt hơn, thuận thế đẩy em ngã xuống, còn bản thân nằm đè lên trên.

"Đủ rồi." Doyoung dùng tay chặn lại Yedam trước khi cậu tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác, "Em không muốn lần nào xích mích anh cũng chỉ hôn em như thế, cái em cần là một lời giải thích có thể thuyết phục được em."

Ánh mắt Yedam nhìn em trầm mặc, cậu cảm thấy rất có lỗi với em, giây phút cậu phải nói với em những lời giả dối, trong lòng Yedam đã day dứt và dằn vặt tới nhường nào. Vậy nhưng Yedam biết rất rõ Asahi đối với Doyoung có một vị trí như thế nào, em luôn trở nên e dè và ngần ngại mỗi khi nghe thấy cái tên Asahi, chỉ bởi vì trước khi có tình cảm với em, Yedam đã từng thích cậu. Yedam có thể chắc chắn không ít lần Doyoung đã tự so sánh bản thân với Asahi, để rồi em lại dần thiếu tự tin hơn bao giờ hết, và đó là lí do Yedam không muốn nói cho em biết sự thật về buổi gặp gỡ lần này.

"Chỉ vì thế mà anh lừa dối em? Anh nghĩ rằng nếu như anh nói sự thật, thì em sẽ đến gây khó dễ với Asahi của anh à? Mà anh ta cũng hay thật đấy, tại sao cứ phải là nửa đêm, ai mà biết anh ta có bệnh thật hay là..."

"Doyoung." Yedam vô cùng bất lực, cậu thở hắt một hơi, thể hiện rõ thái độ không hài lòng, "Không được nói những lời khó nghe như thế."

"Tại sao lại không?" Doyoung phẫn uất gào lên, "Anh nói dối em thì được, còn em mới chỉ nói mấy câu động đến Asahi của anh, anh đã vội lên giọng với em à?"

Rồi em bật cười chua chát, "Quả đúng là giới hạn cuối cùng của anh, cho nên anh mới một mực bảo vệ anh ấy, không một ai được phép động đến nhỉ."

"Kim Doyoung!"

Yedam gằn giọng xuống, trong giọng nói ẩn chứa một sự đe dọa mơ hồ. Doyoung lúc này mới nhận ra mình có lẽ đã chọc tức cậu, liền nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt từ chối giao tiếp, rõ ràng cậu là người sai trước, nếu như Yedam không nói dối em, em cũng chẳng việc gì phải nói ra những lời khó nghe đến như vậy.

Doyoung nghe thấy tiếng Yedam bước ra ngoài, rất lâu sau không có động tĩnh gì, cảm giác bức bối trong lòng bỗng nhiên lại trào dâng. Yedam nói rằng không muốn em vì Asahi mà suy nghĩ, vậy nhưng chính hành động của cậu mới khiến cho em phải suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu Yedam thật sự muốn gì nữa.

Một lúc sau, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở ra, Yedam bước đến khẽ kéo chăn của em xuống, sau đó dìu em ngồi dậy, một đường dứt khoát vén áo lên khỏi người em.

"Á!" Doyoung vì không kịp thích ứng mà có chút lạnh, em hoảng hốt lùi về phía sau, "Anh định làm gì?!"

"Yên nào." Yedam vô cùng dịu dàng, như thể cậu bây giờ với con người khi nãy vừa lớn giọng nạt em không phải là một vậy, "Anh nhìn thấy trên người em có mấy vết bầm tím, cho nên vừa đi mua cao dán về, để anh dán cho em."

Chỉ một câu nói đã đủ khiến cho Doyoung cảm thấy mủi lòng, bèn ấm ức giơ chiếc chân vừa bị bong gân ra cho Yedam xem, bắt đầu kể lể về buổi sáng tồi tệ của em. Cậu vừa xót vừa buồn cười, cuối cùng lại đi lấy đá tỉ mỉ chườm cho em từng chút, động tác dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn.

"Anh xin lỗi." Yedam nói, ngước lên nhìn em một cách chân thành, "Xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã lừa dối em, sẽ không có lần sau nữa."

Ánh mắt ấy đã khiến cho cõi lòng Doyoung nhất thời dao động, vậy nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy hết những nỗi niềm mất mát mà em đã phải trải qua. Doyoung không nói gì, chỉ gật đầu với cậu một cái thật khẽ thay cho câu trả lời, cứ coi là em đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi đi.

"Nhưng em cũng phải hứa với anh." Yedam lại tiếp tục nói, "Ở trong lòng anh em là duy nhất, cho nên hứa với anh không được tự hạ thấp vị trí của bản thân mình nữa. Đối với anh, Doyoung còn hơn cả bất kì một giới hạn nào anh đã đặt ra, bọn họ không có được trái tim của anh, còn em thì có."

"Mau khỏi rồi lại đến trung tâm tập nhảy tập hát với anh."

Yedam hôn lên mu bàn tay em nhè nhẹ. Doyoung âm thầm suy nghĩ, có lẽ chưa một lần cãi nhau nào em giận cậu quá nổi một ngày, nhưng biết làm sao được đây, ai bảo Doyoung đã trót yêu Yedam quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com