11
Park Jihoon vừa mới rút chìa khoá từ trong túi quần, lại phát hiện ra cửa nhà cậu không khoá, liền cảm thấy có chút kì lạ. Lẽ ra giờ này Choi Hyunsuk phải ở văn phòng của Entity, chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay hắn không đi làm mà cũng chẳng thèm báo trước với cậu một tiếng, nhưng như thế cũng tốt, dù sao Jihoon cũng đang có chuyện muốn nói với hắn đây.
Hyunsuk đang nằm dài trên ghế sofa vừa cắn bim bim vừa xem bóng đá, bộ dạng lười biếng không thể nào ngứa mắt hơn. Jihoon thản nhiên quăng tập hồ sơ trong túi xuống trước mặt hắn, sau đó bước vào trong bếp cất đống đồ cậu mới vừa mua. Hyunsuk khó hiểu mở ra, khuôn mặt hắn trở nên vô cùng khó coi khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, chẳng nói chẳng rằng chạy xồng xộc vào bếp lôi Jihoon ra ngoài.
"Sao tự nhiên lại xin cấp visa?" Hắn vừa chỉ vào đống giấy tờ trên bàn vừa nói, "Em định đi đâu à?"
Jihoon gật đầu không một chút do dự, Hyunsuk lại càng hoang mang hơn, "Đi du lịch à? Sao không nói trước với anh?"
"Thì bây giờ nói." Jihoon nhìn hắn dửng dưng, "Hơn nữa không phải là đi du lịch, mà là du học."
Choi Hyunsuk trợn tròn mắt, hắn tưởng mình vừa mới nghe nhầm. Thái độ lạnh nhạt đột xuất của Jihoon khiến cho hắn cảm thấy bất an, trước giờ cậu rất thích chọc tức hắn, vậy nhưng trường hợp như ngày hôm nay lại là lần đầu.
Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu. Việc cấp giấy tờ đâu phải ngày một ngày hai, rõ ràng là Jihoon đã sớm có ý định đi từ lâu rồi nhưng lại không thèm hỏi ý kiến của hắn, chỉ tới khi hoàn thành mọi thủ tục, cậu mới chịu thông báo cho hắn biết mà thôi. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, thái độ dạo gần đây của Jihoon thật sự rất kì lạ, chỉ là những ngày này vì quá bận nên Hyunsuk cũng chẳng có thời gian để ý, có lẽ bây giờ nhận ra cũng đã quá muộn rồi.
"Nhưng tại sao? Không phải sống thế này cũng rất tốt à? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại muốn đi học tiếp?"
"Tốt?" Jihoon bật cười, "Tôi không thể cứ mãi làm cái nghề xướng ca vô loài như thế để kiếm sống được, dù sao cũng phải tìm một đường lui cho chính bản thân mình chứ."
Hyunsuk nghe xong cũng chẳng có gì để nói, Jihoon muốn đi học tiếp đương nhiên là việc tốt, vậy nhưng điều khiến hắn cảm thấy không hài lòng chính là cậu tự ý quyết định mọi thứ mà hắn chẳng hề hay. Sống chung với nhau đã tám năm rồi, hắn biết Jihoon không phải kiểu người tuỳ tiện, rõ ràng sự việc lần này không chỉ đơn giản muốn đi là đi như thế.
"Vậy đi bao lâu?"
"Học thì hai năm." Cậu ngừng một lát, sau đó nói tiếp, "... Nhưng còn dự định định cư ở đấy nữa."
Hyunsuk nhíu mày không hài lòng, giọng nói thấp hẳn xuống một tông, "Anh không muốn yêu xa."
"Tôi cũng không có ý định yêu xa."
Căn phòng rơi vào thinh lặng, ánh mắt Hyunsuk nhìn Jihoon ngập tràn sự tan vỡ, trái lại Jihoon đối với hắn vẫn cứ dửng dưng như chẳng có gì, cậu ngang nghiên cầm lấy tập hồ sơ rồi xoay người muốn bước vào trong phòng ngủ. Hành động này của Jihoon chẳng khác nào đã chọc đến giới hạn trong lòng hắn, giống như giọt nước đã tràn ly, Hyunsuk giận dữ túm áo Jihoon lại, sau đó đẩy ngã cậu xuống ghế sofa.
"Muốn gì đây?" Jihoon khó chịu nhăn mặt, muốn thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của hắn.
"Tôi mới là người phải hỏi em đang muốn gì."
Jihoon xoay đầu đi lảng tránh ánh mắt hắn, cũng không trả lời câu hỏi. Lửa giận trong lòng Hyunsuk càng bừng lên dữ dội, hắn cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một trò đùa, từ khi nào hắn đối với Jihoon đã trở nên thiếu quan trọng đến thế? Những lời vừa rồi của Jihoon có khác nào muốn dừng lại mối quan hệ này với hắn đâu?
"Mẹ kiếp." Hyunsuk gằn giọng xuống, "Em có ý gì, lại muốn chia tay với tôi à?!"
"Đúng vậy."
Hyunsuk chẳng nói chẳng rằng liền thô bạo hôn cậu, nụ hôn không giống như trước mềm mại ngọt ngào, trái lại chỉ toàn là hương vị của sự chiếm hữu. Cánh môi Jihoon bị hắn vồ vập đến đau đớn, thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy cả mùi máu tanh, bàn tay hắn túm lấy cúc áo cậu cởi bỏ, hơi thở cũng đã đậm mùi dục vọng.
Jihoon dùng sức hất hắn qua một bên, Hyunsuk tất nhiên sẽ chẳng thể trụ vững mà ngã nhào, lưng hắn đập vào cạnh bàn đau đớn, ánh mắt thất vọng nhìn Jihoon đã hằn những tơ máu đỏ tươi. Trái tim Jihoon đột nhiên quặn thắt, nếu như không phải vì bất đắc dĩ, sẽ chẳng có ai chấp nhận rời xa người mình yêu, cũng chẳng nhẫn tâm động thủ với hắn, chỉ là Jihoon thật sự không còn cách nào khác nữa rồi.
"Tại sao?..." Hắn hỏi, giọng nói nghèn nghẹt tan vỡ.
"Vì... mệt rồi."
"Ha." Hyunsuk liền cười khẩy, "Lần trước chia tay em cũng nói rằng em mệt, yêu tôi khiến cho em mệt mỏi đến vậy sao?"
Jihoon đứng dậy, bàn tay đưa lên chỉnh lại cổ áo, sao đó cúi xuống muốn nhặt đống hồ sơ khi nãy cậu đã đánh rơi lên. Vậy nhưng Hyunsuk lại nhanh tay trước, hắn giật vội lấy đống hồ sơ của cậu, lôi từng món một ra khỏi tập file.
"Giấy giới thiệu, hộ chiếu, visa, vé máy bay..." Hắn lẩm nhẩm đọc, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, "Cũng coi như là đầy đủ rồi, không biết em đã tốn bao lâu để chuẩn bị những thứ này? Hoá ra những ngày qua thân xác em ở bên cạnh tôi, nhưng tâm trí thì lại không ngừng tìm cách rời đi sao?"
Jihoon rướn người muốn lấy lại đống hồ sơ trên tay Hyunsuk, vậy nhưng hắn đâu có để cho cậu đạt được ý muốn dễ dàng như thế. Hyunsuk lui về phía sau, sự giận dữ nơi đáy mắt bỗng chốc hóa thành lạnh lẽo, cầm lấy cuốn sổ hộ chiếu của cậu mà xé làm đôi.
"Choi Hyunsuk! Dừng lại ngay!!"
Hyunsuk chẳng buồn quan tâm đến Jihoon đang đứng một bên gào thét, chiếc vé máy bay một chiều của cậu nằm trong tay hắn, cũng không thoát khỏi số phận đen đủi mà bị xé toạc.
Jihoon tuyệt vọng nhìn Hyunsuk hủy đi từng món đồ của cậu, tuần sau cậu đã phải bay rồi, hiện tại chờ cấp lại giấy tờ cũng phải mất ít nhất là nửa tháng, làm sao có thể kịp được đây? Cậu run rẩy ngồi xuống, nhặt lên những mảnh giấy sớm đã bị xé vụn, đột nhiên trong lòng cảm thấy đắng ngắt, tất nhiên cậu không hề muốn rời đi, nhưng nhìn Hyunsuk hành động điên cuồng như vậy, cậu cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Hyunsuk liếc nhìn Jihoon bằng một ánh mắt phức tạp, sau đó đi lướt qua cậu để bước đến mở cửa, còn không quên giẫm lên đống giấy vụn kia một cái.
"Anh Hyunsuk." Vừa mới mở cửa, khuôn mặt vui vẻ của Mashiho đã đập vào mắt hắn, "Nay anh không đi làm, nên em mang qua... A, anh Jihoon!"
Mashiho nhón chân, liếc mắt nhìn vào bên trong, vậy nhưng khi nhìn thấy Jihoon ngồi sõng soài trên nền đất, đồ đạc xung quanh trở nên lộn xộn, khuôn mặt cậu chợt trở nên cứng ngắc, "Hai anh cãi nhau sao?"
"Không có gì đâu Mashiho." Hyunsuk nở một nụ cười gượng gạo, "Cảm ơn đã mang đồ qua cho anh, em về trước đi nhé."
Mashiho còn chưa kịp nói thêm điều gì, cánh cửa đã thô lỗ đóng sầm lại trước mặt cậu. Trong lòng cậu có chút bất an, vì vậy cũng chưa dám quay trở về vội, nhỡ bên trong xảy ra sự việc ngoài tầm kiểm soát thì làm thế nào? Mashiho lo lắng nghĩ, sau đó đứng nép mình về phía cửa, cố gắng dỏng tai nghe, nếu như không có chuyện gì to tát, cậu sẽ lập tức ra về.
Vậy nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa lại lần nữa mạnh bạo bật mở, sau đó là Jihoon xồng xộc bước ra, dáng vẻ dường như vô cùng mất bình tĩnh.
"Nếu như em có gan bước ra khỏi đây, thì cũng đừng có quay trở về nữa!"
Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Mashiho chỉ loáng thoáng nghe được một câu từ Hyunsuk. Vậy nhưng bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Jihoon lúc này cũng đã đủ để khiến cho Mashiho hình dung ra trận cãi vã vừa rồi căng thẳng đến mức nào, cậu cũng chẳng dám hít thở mạnh nữa.
"Mashi đấy à?" Jihoon nhìn thấy cậu, cố gắng vẽ ra một nụ cười ngọt ngào.
Mashiho tiến đến nắm lấy tay Jihoon, ánh mắt không giấu nổi lo lắng, "Anh không sao chứ?"
"Ừ, anh ổn mà." Jihoon xoa xoa lưng cậu như đang an ủi, sau đó rụt tay còn lại về, "Nhưng mà anh muốn được ở một mình, Mashi để anh yên tĩnh một lúc nhé?"
Mashiho còn chưa kịp trả lời, Jihoon đã vội vã xoay người bước đi, bóng lưng cô độc từng chút nhỏ dần, sau cùng chỉ còn là một dấu chấm đen khuất sau hàng cây xanh mướt nơi đầu phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com