24
Park Jihoon cúi người chào khán giả, sau đó chậm rãi rời khỏi sân khấu, lẩn vào trong đám đông hướng về phía cửa ra.
Những ngày gần đây, Jihoon lại trở về với việc đi hát. Vốn dĩ đã dự định sau khi chuyển tới Busan sẽ tìm một công việc ổn định hơn, vậy nhưng cuối cùng lại không thể đến, để có thể kiếm thu nhập, Jihoon chỉ có thể quay lại với những quán cà phê và phòng trà quen thuộc mà thôi.
Cổ họng có chút khô, trong một khoảnh khắc phân vân giữa việc chạy về nhà luôn hay là quay lại mua một chai nước, ai đó đã lẳng lặng vỗ vai cậu, khiến cho Jihoon bất giác giật mình.
Jihoon ngay lập tức quay đầu lại, đập vào mắt là một chai nước đang được giơ ra, còn người đứng trước mặt cậu lại là người mà cậu hoàn toàn không thể ngờ đến, em trai của Choi Hyunsuk.
Lần cuối cùng cậu gặp em có lẽ đã lâu lắm rồi, cơ hồ Jihoon cũng chẳng xác định được là bao nhiêu năm về trước nữa. Em trai hắn vốn dĩ đã ra nước ngoài du học, vậy mà chẳng hiểu tại sao lúc này em lại đứng ở đây, trước mặt cậu, thậm chí còn phải chống một bên nạng mới có thể đi.
"Anh có rảnh không ạ? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Như bản năng của một người làm việc sai trái, ở gần với thành viên của gia đình họ Choi khiến cho Jihoon có chút chột dạ, vậy nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của em, cậu cũng có thể yên tâm hơn được phần nào.
Hai người tìm một góc yên tĩnh nhất trong quán, sau đó em dúi vào tay Jihoon chai nước khi nãy cậu không nhận, nhẹ nhàng mỉm cười, "Cái này là tôi mua cho anh, hát nhiều chắc cũng khản cổ rồi, yên tâm đi không có gì trong đó đâu."
Jihoon cũng chẳng khách khí, liền vặn nắp chai uống một ngụm.
Cậu còn nhớ trước kia gặp nhau, thái độ của em đối với cậu không được tốt cho lắm, Jihoon phần nào hiểu được lí do tại sao, cho nên cũng chẳng oán hận gì cả, chỉ là trong lòng thoáng buồn bã mà thôi. Vậy nhưng lần này lại không như thế, thái độ của em đã trở nên khác hẳn, chỉ nhìn vào nụ cười kia cậu đã cảm nhận được có bao nhiêu thiện ý rồi.
"Anh có biết tôi muốn gặp anh vì chuyện gì không?"
"Vì... chuyện của anh và Hyunsuk?"
"Cũng chẳng còn lí do gì khác được, nhỉ?"
Tâm trạng Jihoon bỗng dưng vì một câu nói kia mà căng như dây đàn, cậu khó nhọc ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tâm lí cho những câu chữ cay nghiệt nhất sắp sửa đến với cậu.
Vậy nhưng trái ngược hoàn toàn với những suy đoán của Jihoon, em chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, "Có phải cách đây một khoảng thời gian, anh Hyunsuk đã lỡ hẹn với anh một việc gì rất quan trọng đúng không?"
Jihoon ngẩn người, "Sao em biết?" Vốn dĩ là cậu với Hyunsuk muốn trốn đi, cho nên chuyện này người nhà họ Choi tuyệt đối không thể biết, vì sao đã để lọt ra rồi?
Em không trả lời cậu, lại tiếp tục hỏi, "Anh có biết vì sao anh ấy lại lỡ hẹn không?"
Đại não Jihoon trở nên căng thẳng xen lẫn với một chút sợ hãi, không phải là trên đường đi bị gia đình phát hiện ra rồi bắt lại đấy chứ?
"Ngày đó tôi bị tai nạn, Hyunsuk không thể bỏ lại tôi." Em thở dài một hơi, ngữ điệu vô cùng nặng nề, "Khoảnh khắc tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức, Hyunsuk cũng có mặt ở đó, anh ấy không ngừng lẩm nhẩm xin lỗi anh, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy tuyệt vọng đến như thế."
Những câu chữ khiến cho trái tim Jihoon run rẩy bất an, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại, cậu lặng người đi tiếp tục lắng nghe.
"Ánh mắt anh ấy giống như đã đánh mất tất cả, vậy nhưng bởi vì tôi chưa tỉnh, cho nên anh ấy mới không dám rời đi. Suốt quãng thời gian tôi hôn mê, đoán chắc trong lòng anh ấy cũng không ngừng đau đớn dằn vặt như vậy."
Jihoon đưa mắt nhìn chiếc nạng được dựng ở một góc, nhìn kĩ mới thấy trên cánh tay em cũng còn lưu lại vết khâu, rõ ràng là ảnh hưởng của vụ tai nạn, rốt cuộc cũng không biết nên bày ra tâm trạng gì.
"Trước kia tôi nhất quyết không chịu theo nghề của gia đình mà một mực đi học nghệ thuật, cũng không muốn kết hôn, cho nên việc thừa kế tất nhiên sẽ đổ dồn lên đầu anh ấy, vậy nhưng nhìn thấy anh ấy trở nên tuyệt vọng đến cùng cực, trong lòng tôi đã quyết định sẽ thay anh ấy gánh vác trách nhiệm này."
"Thật vậy sao?" Jihoon ngay lập tức bắt lấy tay em siết chặt, chỉ sợ nếu như không cẩn thận, đối phương sẽ chạy trốn đi trong nháy mắt vậy.
"Đừng ngạc nhiên như thế." Em mỉm cười nhàn nhạt, "Tôi làm như vậy là vì anh trai tôi. Thừa kế, lấy vợ, sinh con, tôi sẽ thay anh ấy làm hết, trước kia anh Hyunsuk cũng đã vì tôi mà đã hi sinh rất nhiều rồi."
Buổi tối Jihoon trở về có chút muộn hơn mọi khi, Hyunsuk còn định mở miệng cằn nhằn vài tiếng, lại nhìn thấy cậu xách theo rất nhiều hamburger, tâm tình rất nhanh lại trở nên hạnh phúc.
"Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Có chuyện gì vui sao?" Hyunsuk ló mặt vào bên trong túi đồ ăn vặt, phát hiện ra còn có rất nhiều bánh kẹo cùng nước ngọt nữa, Jihoon vốn dĩ là người vô cùng nghiêm khắc, cho nên số lần trong năm hắn được cậu cho phép ăn những thứ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bàn tay đang bới bới đồ ăn của hắn đột nhiên ngừng lại, dường như vừa mới nghĩ ra một điều gì đó, Hyunsuk hoảng hốt ngước lên nhìn cậu, "Có phải anh đã làm gì sai rồi không?" Giống như người tử tù trước khi hành quyết được ăn thật nhiều món ngon vậy, hắn bỗng dưng cảm thấy bất an vô cùng.
Jihoon nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, vui vẻ cười đến mức đôi mắt híp lại thành một nửa vầng trăng.
Không biết đã bao lâu rồi, tâm trạng của cậu mới được thoải mái nhẹ nhõm đến vậy.
"Nhớ chăm sóc anh trai tôi cho tốt." Trước khi rời đi, em trai của hắn đã nói với cậu một câu như thế. Jihoon ngay lập tức đáp ứng, trên đường đi về còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn, dù sao cũng đã nhận lời chăm sóc hắn thật tốt rồi, thi thoảng vỗ béo một chút cho có da có thịt cũng hay, ôm vào sẽ rất ấm.
"Anh không ăn nữa." Hyunsuk ủ rũ cất đống đồ ăn vào trong túi, sau đó rầu rĩ ôm lấy thắt lưng cậu, "Anh làm sai cái gì, em cứ đánh cứ mắng anh, nhưng mà đừng làm thế, anh sợ lắm."
Jihoon xoa xoa đầu cái cục không ngừng làm nũng với cậu, cũng không trả lời hắn, yên lặng xem hắn sẽ bày ra trò gì tiếp theo. Hyunsuk thấy cậu không nói gì, cho rằng cậu đã thật sự giận hắn rồi, không dám nhằng nhẵng bám lấy nữa, thay vào đó nghiêm túc đứng thẳng dậy tự kiểm điểm chính mình.
"Anh xin lỗi." Hắn giơ tay thề, "Tối nay anh vì quá thèm nên đã lỡ gọi gà rán về ăn, nhưng chỉ hai miếng thôi, thật đấy."
Jihoon nén cười, cố tỏ ra nghiêm nghị, "Ồ, vậy sao?"
"... Với một cốc trà sữa nữa."
"Gì nữa?"
"Anh đổ sinh tố rau mà em bắt anh uống đi rồi..."
"..."
Jihoon chẳng nói chẳng rằng lao đến ôm chặt lấy hắn, cái con người này ngày nào cũng chỉ ăn cơm cậu nấu mà sao lại đáng yêu thế không biết.
Hyunsuk cảm thấy thật kì lạ, nếu như là mọi khi Jihoon đã lớn giọng nạt nộ hắn rồi rao giảng một bài dài như sớ về việc ăn uống lành mạnh khoa học rồi, nhiều khi cậu quạu lên còn đấm hắn mấy cái không chừng. Vậy mà chẳng hiểu tại sao lúc này Jihoon lại ôm chặt hắn vào lòng, không rõ hắn có nhầm không, nhưng hình như hắn nghe thấy tiếng cậu đang khe khẽ nấc lên.
"Hyunsuk."
"Ơi anh đây."
"Hyunsuk."
"Ừ?"
"Choi Hyunsuk."
"Yahh Park Jihoon đừng có mà lên cơn dở hơi nữa không là a-"
Nói chưa hết câu đã bị cậu dùng môi chặn lại, tỉ mỉ dò xét từng chút, sau cùng lại tham luyến không nỡ rời ra.
Hyunsuk không rõ vì cái gì Jihoon lại đột nhiên trở nên mãnh liệt như thế, nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa, ngay lập tức để bản thân mình đắm chìm vào trong nụ hôn dài gần như cả một thế kỉ ấy.
Trong lòng Jihoon rưng rưng xúc động, đến nỗi cậu chỉ muốn khóc thật to, cuối cùng thì câu chuyện bế tắc giữa hai người cũng có được một tia sáng hi vọng rồi. Cho dù là mong manh đến mấy cũng được, chỉ cần có thể nắm lấy, Jihoon nhất định sẽ không để vuột mất mà tìm đủ mọi cách để níu giữ hắn ở bên cạnh cậu cả đời.
"Em có hối hận không?" Trước khi đi ngủ, Hyunsuk nhàn nhạt hỏi cậu, "Vì đã ở bên một người có rất nhiều gánh nặng như anh, ngày trước thì không thể công khai, còn bây giờ lại gặp nhiều khó khăn trắc trở đến vậy."
"Không hối hận." Jihoon nắm lấy tay hắn áp vào ngực trái của mình, cảm nhận trái tim đang vì đối phương mà loạn nhịp, "Trước kia, hiện tại và sau này, vĩnh viễn sẽ không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com