1
Đó là một buổi sáng nóng nực bình thường và Oliver vừa làm mát cơ thể trong nhà tắm thì bỗng anh thấy có gì đó phản chiếu trong gương. Phía bên góc của Felix thường ngày ngăn nắp sạch sẽ nhưng hôm nay, có một lọ nhỏ có lẽ bị bỏ quên mất.
Oliver cắn má trong của mình bởi vì anh biết mình không nên tò mò, nhưng sự hiếu kì lại thắng thế mất rồi. Felix giờ chắc đang ở bể bơi chờ rồi, anh đủ thời gian để xem nó là gì.
Anh liếc mắt ngập ngừng nhìn qua cửa phòng của mình, rồi cửa phòng của Felix, trước khi tiến tới bên bệ. Khi tới gần rồi anh lập tức nhận ra cái lọ nhỏ đó là gì, nó có màu xanh ánh kim và trông khá đắt tiền.
Sơn móng tay.
Oliver nghiêng đầu bối rối. Anh chẳng có tí kí ức gì về việc Felix có sơn móng tay hay móng chân. Càng lúc có nhiều câu hỏi cứ quay cuồng trong tâm trí anh nhưng anh tin chắc chắn màu sơn đó sẽ hợp với Felix.
Chắc là có sự nhầm lẫn gì đó, nhưng đây sẽ là điều mà họ cần nói về nó.
Oliver thở dài quay lại vào trong phòng ngủ. Anh lấy khăn tắm và kính râm trước khi ra ngoài hành lang. Ngay khi mới đi xuống cầu thang, anh đã thấy Felix ở trong đang để kính râm trên đầu, không đi giày, và chỉ mặc quần bơi. Cậu nở nụ cười với Oliver trước khi rút ngắn khoảng cách bằng những rảo bước dài.
"Tưởng cậu đi đâu mất rồi. Tớ đang định tìm cậu."
Oliver cười. "Xin lỗi, tớ chỉ đang hơi phân tâm."
"Không có cậu tớ cảm thấy chán lắm. Giờ mình ra khỏi đây nhé? Trời gì đâu nóng chết mẹ."
Oliver hỏi cậu lúc Felix quay ra cửa, "Felix à?"
Cậu quay người lại và Oliver biết chắc mình sẽ chết đắm vì vẻ mặt dịu dàng đó, "Gì vậy Ollie?"
Oliver có thể cảm thấy bụng mình đang quặn vào. Đó là câu hỏi đầy vô tri, nhưng cũng là câu hỏi mang tính cá nhân. Anh không chắc mình có muốn xem lớp sơn móng tay đó không và cũng chẳng biết nó dẫn tới cái gì.
Sự tò mò có lẽ sẽ giúp anh vào một ngày nào đó.
"Cậu có sơn móng tay không?"
Sự im lặng bao trùm cả phòng đến nặng nề như cách Oliver nhìn chằm chằm vào Felix. Câu hỏi khiến cậu ngạc nhiên, một loạt cảm xúc cứ chớp nhoáng qua khuôn mặt trước khi cậu nhìn lại anh với sự bối rối
"Ý cậu là gì?"
"Tớ thấy lọ sơn rồi... trên bệ của nhà tắm."
Sự bối rối trở thành cơn giận dữ. Felix thở dài, đưa tay dụi mắt. "Và lí do gì để cậu tò mò?"
Chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nếu như anh tiếp tục. Oliver cắn môi định đi lên cầu thang, vào thẳng lại trong phòng mình. Đột nhiên cậu gọi anh lại mà không có chút bực tức gì, "Ollie, đừng đi mà."
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nhưng cũng đủ mạnh để giữ anh lại, nhưng cũng dễ buông ra nếu anh muốn vậy. Oliver quay lại nhìn Felix, giờ đây với ánh nhìn buồn bã hiện lên trong đôi mắt nâu của cậu.
Cậu nói bằng giọng thông cảm. "Tớ rất xin lỗi, lẽ ra tớ không nên cư xử tồi tệ vậy."
"Không sao đâu. Nó cũng là câu hỏi tệ mà, lẽ ra tớ không nên quá tò mò."
Cậu lắc đầu, "Không, nó không hề tệ đâu. Nó ổn mà. Mình mới là người không nên hành xử như thằng điên mới đúng."
Oliver thấy cậu đang cố cười, nhưng cũng không thành. Đôi mắt cụp xuống theo bờ vai nặng trĩu. "Tớ từng sơn móng trước khi học đại học, cả móng tay lẫn móng chân. Đếch thèm quan tâm ai nói gì cả, và tớ thích nó lắm."
"Vậy sao cậu lại thôi?"
Felix cười mỉm nhún vai, "Tớ không biết. Tớ đoán tớ gần như quên mất và cũng khá khó xử khi nhờ Venetia giúp, nên tớ cũng bỏ cuộc luôn."
Oliver vẫn thấy ánh mắt ủ rũ của Felix nên đã thận trọng hỏi. "Vậy cậu khó chịu vì cậu nghĩ mình sẽ là thằng khốn cười cợt cậu đó à?"
Cậu lẩm bẩm, nhìn anh với sự xấu hổ. "Có lẽ tớ quan tâm tới việc cậu nghĩ gì về tớ. Tớ thật sự quan tâm tới cậu nhiều lắm Ollie, theo cách mà người khác cho là sai. Mình không muốn cả hai trở nên khó xử, nên mình hiểu nếu-"
Oliver chặn miệng câu lại bằng ngón tay.
Cả hai lại im lặng nữa, nhưng không căng thẳng. Oliver chắc rằng mình thấy đôi mắt Felix ngấn lệ khi đang nhìn đôi tay họ trước khi lại chạm mắt lần nữa. Oliver mỉm cười trấn an cậu. "Tớ cũng quan tâm cậu nữa, từ rất lâu rồi. Và tớ nghĩ màu sơn đó cũng hợp với cậu lắm."
Nắm tay Felix giữa Saltburn quả là điều tuyệt vời, tránh khỏi sự chú ý của cả gia đình cậu ta. Felix chớp mắt cho hết nước mắt đi và Oliver nhẹ nhàng nắm tay cậu, "Dù mình rất thích bơi, nhưng mình nghĩ mình nên làm cái gì đó. Cậu từng bảo cậu nhờ Venetia giúp, vậy cậu có muốn để tớ giúp cậu không?"
Felix hắng giọng hỏi, "Vậy cậu từng sơn móng bao giờ chưa?"
Oliver nhún vai. "Tớ có chị em gái mà."
Felix cười và Oliver cũng cười theo. Cậu gật đầu và cả hai quay lại cầu thang, nắm tay suốt lúc đó. Oliver cảm thấy ngực mình nóng bừng lên và không ngừng cười suốt lúc họ tới nhà tắm.
"Cậu muốn màu xanh đúng không?"
Felix lấy lọ sơn và gật đầu, "Ừ thì đây là màu duy nhất tớ có."
Họ phá lên cười trước khi quay về phòng của Oliver. Felix thấy cuốn sổ tay trước khi cùng Oliver ngồi xuống sàn khoanh chân. Oliver cẩn thận vặn nắp lọ sơn cùng lúc Felix đặt tay lên cuốn sổ.
Sơn móng tay là một nghệ thuật của sự chính xác và may mắn cho Felix, Oliver là chuyên gia chính xác.
Oliver tập trung sơn cho màu móng đều nhưng vẫn có thể cảm thấy Felix đang nở nụ cười với anh. "Hàng mới đấy. Tớ mua nó khi chúng mình mới tốt nghiệp đại học."
Oliver ngước lên nhìn cậu và cả hai đều cảm nhận sự tình tứ trong khoảnh khắc này. Họ đã thú nhận hết khi ở dưới cầu thang, có lẽ làm điều này chắc sẽ không sao cả đâu.
Oliver nhướn người, đôi môi anh chạm tới môi của Felix. Họ trao nhau nụ hôn, lưỡi họ khuấy đảo khám phá khoang miệng của đối phương. Khi dứt ra, môi của Oliver như có luồng điện và hai bên má nóng bừng lên. Khi anh mở mắt ra, đôi mắt nâu ấy ấm áp tựa như đang ở nhà. Má của Felix cũng ửng hồng lên. "Tớ từng nghĩ về nó một vài lần rồi."
"Tớ cũng vậy."
"Giờ ta còn có những việc cần phải làm, sau khi sơn xong móng tay cho tớ."
Felix nở nụ cười vui vẻ và Oliver ngượng nghịu quay đi, tập trung sơn xong móng tay cho Felix. Khi cả mười ngón đều phủ lớp xanh, anh ngắm chúng rồi lại nhìn Felix. "Đây đúng là công việc tuyệt vời! Như kiểu tớ trả công cho ai để sơn cho tớ vậy."
"Tớ bảo rồi, tớ luyện tập khá nhiều, tớ cũng là người chính xác nữa."
"Đúng là như vậy."
Mất vài phút để Felix ngồi phẩy tay và thổi vào ngón tay trước khi chúng khô lại. Cậu ngay lập tức kéo Oliver ôm chầm lấy.
Lúc cậu đẩy anh ra, Felix trông hạnh phúc hơn bao giờ.
"Cảm ơn Ollie."
"Tất nhiên rồi."
Felix hướng mắt về phía cánh cửa trước khi quay lại nhìn Oliver, "Tớ nghĩ tớ không muốn đi bơi nữa."
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Felix cười toe toét và ngay lập tức bế Ollie lên giường. "Có ổn không nếu tớ muốn dành thời gian với cậu?"
Felix đợi câu trả lời và Oliver cười, tay vòng qua cổ cậu. "Tất nhiên rồi, tớ cũng không muốn đi bơi hôm nay lắm."
Khi môi họ gặp nhau lần nữa, Oliver cảm thấy ngực mình như nở rộ lần nữa. Mùa hè bên Felix đã quá tuyệt vời rồi, nhưng giờ có nhiều suy nghĩ để mọi thứ trở nên thú vị hơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com