Chương 11: Hướng dương hửng nắng.
- Y/n!
Bạn giật mình trước tiếng gọi của thiên thần, tay vội lau đi dòng nước mắt vẫn đang chảy nơi khoé mắt đỏ ửng.
Ban nãy không hiểu kiểu gì bạn tự dưng rơi nước mắt rồi cảm thấy bứt dứt trong lòng khi tiếp xúc với con chim. Cảm xúc nó khó hiểu tới mức bạn không kiềm chế nổi mà chạy ra bên ngoài bỏ lại hắn và con chim nhỏ kia.
Felix đi đến trước mặt bạn, không quá lạ khi hắn đã đuổi theo bạn ra ngoài. Thiên thần nhìn người con gái nhỏ nhắn vẫn đang rơi từng giọt lệ nhoà, hắn không hề tỏ ra bất ngờ mà chỉ tiến lại gần rồi dùng tay áo mình lau nước mắt cho bạn.
- Sao cô lại khóc vậy?
Để thiên thần lau nước mắt cho mình, bạn mím môi cố gắng ngừng khóc nữa nhưng không có nổi, đồng tử đỏ hoe tiếp tục rơi từng giọt nước trong suốt.
- Ta…không biết nữa.
Cảm nhận cái chà sát nhẹ của bàn tay lên hai mí mắt, bạn sụt sịt mũi, nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho hắn nghe.
- Cảm giác trong ta lạ quá, ta cứ thấy bứt dứt khi con chim chạm vào ta.
Nước mắt lã chã rơi ướt một mảng ống áo khi hắn lau mặt bạn, Felix vẫn bình tĩnh nghe bạn giãi bày lòng mình. Hai mắt bạn đã đỏ, chắc đã khóc nhiều lắm.
- Có khó chịu không?
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự quan tâm của thiên thần, lại cảm nhận bàn tay ấm áp đang bao quanh mặt, bạn khịt khịt mũi, nước mắt rơi tèm nhem nên trông bạn càng thêm phần mong manh trước mắt hắn.
- Không…
Bạn lắc đầu, mũi đã đỏ ửng.
- Chỉ là…con chim đó…nó thích ta thật sao?
Đến tận bây giờ bạn vẫn không thể tin được con chim đó không chỉ không sợ bạn mà còn chịu tiếp xúc với bạn. Bạn biết mình là một đứa tồi tệ, một con ác quỷ dơ bẩn và xấu xa. Chính vì thế nên chưa có một sinh vật nào muốn gần gũi với bạn hết. Bạn biết điều đó, bạn chấp nhận nó luôn rồi. Vậy mà giờ đây, một con chim nhỏ lại muốn tiếp xúc với bạn, muốn gần gũi với bạn, muốn…
Nước mắt lại rơi càng lúc càng nhiều, chảy dài trên gò má trắng bệch luôn được lau sạch, bạn bặm chặt môi ngăn tiếng nức nở nơi sâu thẳm tâm hồn. Cảm xúc trong lòng bạn lạ quá, lần đầu tiên bạn nhận ra bản thân mình vẫn còn được đón nhận, lần đầu tiên bạn biết rằng mình không bị ghét bỏ, lần đầu tiên có một sinh vật muốn làm thân với bạn, để bạn biết được thế nào là yêu quý, thế nào là vui buồn, thế nào là hạnh phúc, thế nào là…
- Y/n à, cô xứng đáng được yêu thương mà.
…yêu thương.
Thiên thần mỉm cười khẽ, hắn lau nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ. Suốt bao lâu nay hắn vẫn luôn nhận ra dù vẻ ngoài bạn có gai góc, có tỏ ra thờ ơ, ghét bỏ mọi vật xung quanh thì sâu thẳm trong bạn vẫn luôn mong muốn được gần gũi, được yêu thương, được có ai đó làm bạn. Hắn biết điều đó, nên khi chú chim nhỏ kia bị thương hắn đã muốn bạn sẽ là người chăm sóc nó, để bạn dần làm quen với việc bộc lộ cảm xúc, biết yêu thương từ những sinh vật nhỏ bé.
Và hắn biết, hắn đã thành công. Thành công trong việc dạy bảo bạn có cảm xúc, thành công khi giúp một ác quỷ ý thức được vẻ đẹp trong tâm hồn của mỗi sinh linh tồn tại trên thế gian này. Hắn thành công đưa bạn hướng về phía trước. Thành công cứu rỗi một linh hồn đơn côi.
- Đừng khóc nữa, khóc sưng mắt rồi kìa.
Lau sạch hàng nước mắt vương trên khóe mi rung rung, Felix cong môi cười mong muốn bạn ngừng khóc. Hắn tự vén hai bên tóc mai đang lòa xòa ra sau tai bạn. Gương mặt nhỏ không còn bị vướng víu, dưới lớp ánh sáng mỏng hắt qua khung cửa càng làm tôn lên dáng vẻ nhỏ bé lạ thường của người thiếu nữ.
Trái tim thiên thần bất giác đập nhanh, phần eo bên trái bỗng nóng lên, hắn vội buông tay ra khỏi bầu má mềm trước khi muốn áp tay vào nó thêm. Felix cắn môi vì bối rối, hắn quyết định chuyển sang chủ đề khác để bản thân không suy nghĩ về bạn nữa.
- Giờ cô vào trong với chú chim nhỏ đi, nó đang chờ cô đó.
Bạn không để ý đến vẻ mặt khác lạ của hắn, đôi môi khẽ mím lại khi bạn sụt sịt mũi. Nước mắt đã ngừng rơi, bạn có chút lưỡng lự khi phải đối mặt với con chim nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe lời hắn mà quay về phòng.
Quay trở về phòng, bạn nhanh chóng hướng mắt tới chỗ thùng đựng con chim, quả nhiên vẫn thấy nó ở trong đó. Con chim cũng nhận ra sự có mặt của bạn, nó ngước cái đầu bé lên rồi lại nghiêng nghiêng trông vô cùng dễ thương. Trong khi đó thì bạn lại đứng đờ ra đấy, cảm giác lo lắng vì bản thân chỉ cần lại gần là sẽ khiến mọi sinh vật kinh sợ bỏ chạy khiến bạn không dám đến gần nó.
Dù gì thì gì, bạn vẫn là một con ác quỷ ghê rợn có vẻ ngoài xấu xí, một con ác quỷ chẳng ai yêu thích.
Gió bên ngoài khung cửa thổi qua, một cánh tay sượt qua tay bạn, bàn tay mang hơi ấm nắm lấy lòng bàn tay lạnh buốt. Felix sau khi ổn định được tinh thần, hắn xuất hiện bên cạnh bạn và mỉm cười rạng rỡ kéo bạn vào thế giới chỉ toàn tình yêu.
Đẩy bạn tới chỗ con chim nhỏ rồi đặt bạn ngồi xuống cái ghế gần chiếc thùng đựng nó. Thiên thần chủ động chạm vào con chim trước, hắn nháy mắt lém lỉnh khi cất lời giới thiệu bạn.
- Đây là Y/n, cô ấy đã chăm sóc mi suốt thời gian mi bị thương.
Con chim nhỏ như hiểu được hắn nói gì, nó cử động chân tiến lại gần chỗ bạn hơn một chút, cái đầu bé xíu cứ nghênh nghênh nhìn bạn đầy mong chờ.
“Chíp chíp”
Chú chim kêu vài tiếng vui tai, dù nó không hề sợ hãi bạn như những gì bản thân đã lo lắng thì bạn vẫn chưa đủ sẵn sàng để chạm vào sinh vật nhỏ bé này. Felix biết bạn vẫn còn lưỡng lự, hắn sờ nhẹ lên đầu con chim làm nó khẽ nhắm mắt lại.
- Nó đang cảm ơn cô đấy, còn mong cô hãy chạm vào nó.
- Đừng lo lắng, nó thật sự rất thích cô.
Thanh âm trầm lắng mang phần nhỏ nhẹ vang lên tựa lông tơ vuốt ve lồng ngực đang nhộn nhạo không ngừng. Bạn thấy thiên thần vẫn đang thoải mái vuốt ve con chim, trong lòng cũng bứt rứt khó tả. Cuối cùng, bạn đẩy ghế sát lại gần cái bàn, tay bối rối vươn ra run run muốn chạm vào nó.
Felix mỉm cười, hắn thu tay lại để bạn thử xoa đầu con chim. Thiên thần biết rõ bạn quan tâm chú chim sẻ này tới mức nào và cuối cùng cũng bạo dạn tiến lại gần để làm thân với nó.
Hắn muốn bạn vượt qua được ngưỡng lo sợ của bản thân, để đi tiếp trên con đường đúng đắn mà bạn đang từng chút một đứng vững.
Da đầu ngón tay vừa tiếp xúc bộ lông nâu óng mềm mại, chim sẻ nhỏ chớp chớp hai viên trân châu đen tuyền, nó hào hứng vỗ vỗ cánh rồi cố tình ưỡn thân mình lên để bạn sờ đầu nó nhiều hơn.
Một cảm giác lạ lẫm lướt qua tâm trí bạn.
- Nó đang muốn cô xoa đầu nó.
Felix chống cằm ngồi nhìn bạn với con chim. Khóe môi vẫn cong lên tủm tỉm cười từ nãy tới giờ. Vì thiên thần có thể hiểu tiếng của mọi loài sinh vật nên việc giao tiếp và truyền đạt ý hiểu không là gì với hắn cả. Hắn còn đang biết, con chim sẻ này rất thích bạn. Sở dĩ như vậy bởi vì trong suy nghĩ của nó thì bạn không khác nào ân nhân cứu mạng và là kẻ đã chăm sóc chứ không bỏ rơi nó khi nó bị thương.
Chim sẻ vốn là một loài động vật có tình có nghĩa, một khi nó đã tin tưởng ai là nó sẽ hết lòng vì người ấy.
-...
Bạn nghe hắn nói nó muốn xoa đầu thì chớp mắt đầy ngơ ngác, đoạn, một ngón tay chuyển thành cả bàn tay khi bạn bắt đầu vuốt vuốt đầu nó. Mọi hành động đều rất cẩn thận và chăm chút như thể chỉ sợ mình không làm đúng là con chim sẽ không thích.
Con chim nhỏ được ân nhân xoa đầu thì bày ra vẻ mặt hưởng thụ, cái mỏ nhỏ nhắn thi thoảng lại chọc vào cổ tay bạn gây nhột nhột.
"Chíp chíp"
Bạn càng xoa đầu, con chim càng tỏ ra thoải mái chứ không hề ghét bỏ mình. Tiếng chuông móc trên chiếc thùng đung đưa reo vài tiếng trước cơn gió nhẹ thoáng qua từ cửa sổ ngập tràn ánh sáng, bạn không để ý khóe miệng mình đã tự chủ mỉm cười, chỉ một mực xoa xoa bộ lông nâu mềm của nó nhiều hơn.
***
Ngoài vườn cây liễu thướt tha rủ xuống mặt hồ yên ả. Vài ngọn gió thổi vi vu, lướt qua thảm cỏ xanh như viên ngọc bích bao phủ khắp hoa viên. Từng đóa hoa tươi khoe sắc, nở bung ra tựa những con chim công kiêu kỳ. Nghe theo tiếng chim hót vang vẳng để tìm đường, Felix vừa thoát khỏi những cánh bướm rập rờn bay lượn quanh hắn liền đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc tiếp.
Hôm nay như thường lệ hắn đều sang phòng để đánh thức bạn dậy (vì bình thường nếu không gọi thì chắc chắn bạn sẽ ngủ tới tận tối). Nhưng khi tới thì hắn nhận ra bạn đã dậy từ lâu rồi, đã thế còn không ở trong phòng mà đi đâu ấy. Phòng ăn không có, khu tắm cũng không, chỗ bạn thường hay chơi cùng chim nhỏ càng không luôn. Mà nhắc thì con chim cũng không thấy đâu, nên hắn đoán là bạn và nó đang ở ngoài vườn làm gì đấy với nhau rồi.
Có một điều Felix nhận ra, kể từ khi có chú chim nhỏ kia xuất hiện, bạn đã hòa đồng nhiều hơn bình thường.
Điều đó thật sự rất tốt.
Đi ra ngoài vườn và theo dấu tiếng chim thi thoảng hót vang, Felix nhanh chóng tìm ra bạn nhưng hành động hiện giờ của bạn lại khiến hắn mở lớn cả hai mắt.
Trước mặt hắn, cô thiếu nữ với chiếc váy dày đen vén lên tận đầu gối đang ngồi khoanh chân lại, một tay cầm xẻng một tay bới đất đang liên tục đào phần đất lõm bên cạnh. Cả người lấm lem toàn bùn đất, trên vai còn là con chim cũng đang chăm chú nhìn bạn.
"Chíp chíp"
Con chim để ý hắn đầu tiên nhưng liền quay đi ngay, cũng không thèm nhắc bạn là hắn có đến đây. Thay vào đó là vui vẻ kêu chíp chíp hào hứng chờ đợi "thành quả" mà bạn đang đào bới.
Bạn không hề nhận ra sự xuất hiện của thiên thần mà chỉ tập trung xới đất. Phần đất tơi xốp cứ thế bị đào bới lung tung, hắn không hiểu bạn tính làm trò gì cho tới khi bạn cùng con chim bỗng chốc reo lên.
- Đây rồi!
Không phải kho báu, cũng không phải củ cây, bạn phấn khởi lôi từ dưới đất lên một con giun vẫn còn ngọ nguậy rồi đưa cho con chim sẻ đang háo hức trên vai. Chim sẻ nhanh gọn đớp luôn miếng mồi, chỉ trong giây lát liền ăn hết cả con giun. Cảnh tượng này khiến Felix sốc đến há hốc mồm, hắn ngậm miệng lại không biết phải nói gì.
Hóa ra nay bạn dậy sớm ra ngoài này để đào giun cho chim sẻ ăn à?
- Ô ngươi qua đây à?
Bấy giờ bạn mới để ý sự hiện diện của kẻ cuối cùng trong ngôi nhà này, ác quỷ thấy thiên thần đang đứng đờ ra một cục thì nghiêng đầu khó hiểu. Bên cạnh con chim cũng nghiêng đầu theo.
- Ôi…
Hắn thấy bạn mặt mũi lấm lem đen nhẹm toàn vệt bẩn thì trong lòng nhói lên, Felix không chần chừ ngồi xuống gần bạn, hắn dùng ống tay áo sạch sẽ của mình để lau vết bẩn trên gương mặt nhỏ.
- Lem hết mặt mũi rồi.
Thanh âm làu bàu cùng cái chạm nhẹ nhàng như vuốt ve của hắn khiến bạn không khỏi bất ngờ. Mặc vậy, bạn vẫn để kệ cho hắn động chạm vào mặt mình. Một tay nhỏ nhắn vươn ra ôm lấy gương mặt dính bụi, tay kia quệt phủi từng lớp bẩn để nó sạch hơn. Bạn phản xạ nhắm mắt lại khi Felix dịch tay lên chạm gần tới mí mắt mình, cảm nhận cái vuốt nhẹ, sự giao động ẩn trong đồng tử đen ngâu bắt đầu hình thành như làn sóng lăn tăn trên biển cả mênh mông.
Lau mặt cho bạn đến khi nào hắn cảm thấy đã ổn thì mới dừng lại, thiên thần buông hai tay đang ôm mặt bạn ra, hắn đảo mắt hướng xuống đám đất tơi xốp bên dưới.
- Cô đang đào đất kiếm giun cho chim ăn à?
Hắn hỏi, nhưng cũng biết rõ nó là câu trả lời luôn rồi. Con chim ban nãy vì hắn lau mặt cho bạn đã phải bay khỏi vai trái mà đậu xuống đất, giờ cuối cùng cũng tìm lại được vị trí của mình mà phẩy cánh bay lên đậu trên vai bạn tiếp.
- Ừ. Ta đọc trong sách thấy có bảo chim thích ăn côn trùng và giun đất.
Bạn gật đầu đáp lại hắn, tay cầm xẻng lên chuẩn bị đào bới kiếm thêm giun.
Cây xẻng cắm xuống xới lên một đống đất trước mặt Felix, lần này hắn cũng ngồi xuống bên cạnh bạn.
- Chim ăn giun đúng rồi, cơ mà chúng còn ăn được trái cây nhỏ nữa đấy.
- Ta biết, ta đã hái một đống kia kìa. Nhưng ta thấy con chim này thích ăn giun hơn.
Bạn quay sang hất hất mặt với hắn về đống trái cây đã hái nằm một góc ở đằng kia, cái mặt vừa được chùi sạch lại tiếp tục đen nhẹm ngay khi cánh tay chùi lên má. Lần này Felix không lau cho bạn nữa, thay vào đó là hắn phì cười khi trông thấy bộ dạng thật thà này của bạn.
Ban đầu hắn còn thấy bất ngờ khi bạn lại đi đào giun cho chim ăn, nhưng khi nhìn vào thái độ tích cực cùng hành động chăm chỉ của bạn thì hắn chỉ muốn cười mãi thôi. Bởi vì tất cả chứng tỏ bạn đã biết tự chăm sóc cho kẻ khác rồi đấy.
Lại đào ra một con giun nữa, bạn liền bắt nó rồi đưa cho con chim ăn. Chú chim nhỏ được đối xử như này thì thích lắm, hắn đọc suy nghĩ của nó chỉ toàn vui vẻ với sung sướng thôi.
- Sướng nhất mi đó, được cô ấy tận tình kiếm đồ đút cho ăn.
Bàn tay vươn tới chạm vào mỏ con chim, chú chim sẻ cũng hiểu được hắn nói gì thì liền phẩy cánh tung tăng. Bỗng, con chim chợt bay đi trước sự ngạc nhiên của cả hai.
- Chim! Ngươi đi đâu đấy?!
Bạn ngoáy đầu lại ngay khi thấy nó bay đi chỗ khác, cũng chả còn tâm trạng đào bới nữa. Tuy nhiên bạn vừa tính đứng bật dậy thì đã bị thiên thần kéo xuống, hắn lắc đầu trấn an bạn.
- Đừng lo lắng, chú chim sẽ quay về giờ.
- Nhưng...
Chỉ một hành động nhỏ của nó cũng khiến bạn bắt đầu tỏ ra lo lắng, mặc vậy, Felix kiên quyết muốn bạn không phản ứng thái quá mà ngồi xuống chờ đợi. Chẳng còn cách nào khác, dù sốt ruột nhưng bạn đành chọn tin tưởng hắn, hai mắt cứ hướng về phía khoảng không chờ đợi con chim quay trở về.
Quả nhiên đúng như lời hắn nói, chỉ độ vài phút sau chú chim đã sải cánh quay về với bạn. Mỏ nó còn đang ngậm thêm một vật.
Chim không vội đậu lên vai bạn, nó cứ phẩy cánh bay bay bên cạnh Felix. Hắn hiểu ý nó muốn truyền tải thì quay sang bạn, giọng khẽ vang.
- Nó bảo đây là món quà nó tặng cho cô.
Con chim biết rằng thiên thần đã truyền tải suy nghĩ của mình thì nó mới đậu lên vai bạn.
Bạn ngơ ngác không nói nên lời, vội lau tay sạch rồi mới mở tay ra để nó nhả thứ mình mang theo vào lòng bàn tay.
Bạn lại nhìn vào lòng bàn tay, là một trái dâu chín mọng trong vườn, kích cỡ cũng khá to mà không hề có dấu hiệu bị rơi nát. Chứng tỏ con chim đã mang nó rất cẩn thận cho bạn.
Trong lòng xốn xang một loại cảm xúc khó tả, nó đủ khiến bạn không kìm được bật thành tiếng cười khẽ.
"Chíp chíp"
Chim sẻ kêu vài tiếng nhỏ như đang thúc giục bạn hãy ăn nó. Bàn tay cầm quả dâu tây nắm lại, bạn cười đến híp mắt khi cầm nó bỏ vào miệng nhai. Dâu tây chua loét không hề ngọt một chút nào nhưng bạn lại ăn vô cùng ngon miệng.
Felix trông cảnh tượng một ác quỷ một chim vui vẻ bên nhau thì trong lòng thấy vui lây. Hắn sờ mũi để giấu đi nụ cười toe toét trên môi. Hắn cũng xòe tay ra, giả giọng mềm mại để xin quà.
- Còn ta thì sao? Ta có quà không?
Chú chim vì hiểu tiếng hắn nói gì thì quay đầu về phía hắn, xong, nó quay đi ngay tỏ rõ thái độ.
- Ơ-
Bạn lại cười thành tiếng khi thấy bản mặt bị phũ sắp thành mèo con của thiên thần. Giờ thì hắn bắt đầu dở tính trẻ con đòi quà từ một con chim sẻ. Mà con chim này đúng thật đanh đá, giống y như nết bạn vậy.
Cơ mà, bạn tủm tỉm đào tiếp tìm giun, cảm giác muốn chăm sóc một ai đó giờ đây không hề tệ như bạn đã từng nghĩ.
…
- Sao cô không đặt tên cho chú chim này?
Bàn tay đang vuốt ve bộ lông óng nâu mềm mại bỗng khựng lại, bạn theo phản xạ ngước đầu lên nhìn gã đàn ông ngồi đối diện với mình. Thiên thần Felix đang bóc từng hạt động phộng để vào một cái đĩa cho bạn. Nghe hắn vừa nói vậy, bạn khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy một từ.
- Tên?
Felix gật đầu, hắn bỏ hết đống vỏ đậu phộng vào thùng rác rồi để đĩa chứa đầy hạt ra trước mặt bạn.
- Đúng rồi, tên. Giống như Felix và Y/n ấy. Con chim cũng cần có một cái tên.
Con chim thấy đĩa hạt đậu phộng thì bay xuống bàn, cái mỏ gắp một hạt to nhất rồi lại phẩy cánh bay tới đậu lên cánh tay bạn, xong, nó nhả hạt vào lòng bàn tay đang mở.
- Nó thích cô như thế, cô đặt cho nó là hợp lý nhất.
Thiên thần mỉm cười khi thấy hành động của con chim sẻ. Chim sẻ vốn rất thông minh và tình nghĩa, con chim này còn hơn gấp bội loài chim bình thường do sinh sống tại gần Địa Đàng. Ngoài ra nó còn hiểu cả tiếng bạn và hắn nữa, điểm duy nhất nó không bằng là nó không biết nói thôi.
- Tên?
Hạt đậu phộng lăn trong tay, bạn nhìn con chim nhỏ đang lựa chọn những viên hạt ăn không bị hóc. Tên? Bạn sẽ đặt tên cho nó? Bạn chưa từng nghĩ tới chuyện này vì bình thường chỉ toàn dùng từ “chim” để gọi và nó vẫn bình thường. Nếu không phải thiên thần nhắc tới thì bạn chắc cũng không hề để ý đâu.
- Đặt tên sao?
Đôi môi thỏ thẻ vài lời khi bạn gãi nhẹ phần lông dưới cổ chú chim. Bạn không biết nữa, bạn chưa bao giờ đặt tên cho bất kì ai hay món đồ vật nào cả.
- Cái tên thật sự có ý nghĩa vì nó không chỉ thể hiện tính cách của một ai đó mà còn chứng minh sinh linh đấy được công nhận và tồn tại. Nó như một món quà vậy ấy.
- Ví dụ nhé, tên ta là Felix. Felix có nghĩa là “Hạnh phúc” hoặc “Vận may”, là “Sự hạnh phúc trong may mắn”. Gia đình ta đã chọn cái tên này đặt cho ta là vì mong muốn ta có một cuộc đời thật trọn vẹn và hạnh phúc, mọi vận may sẽ luôn đến với ta.
Giọng hắn hồ khởi đến lạ thường khi nhắc đến gia đình của mình, đây hình như cũng là lần đầu tiên thiên thần đề cập đến người thân của hắn cho bạn nghe. Bạn thấy hắn vui vẻ như thế, bản thân cũng muốn suy nghĩ về cái tên của mình.
- Ý nghĩa một cái tên ư?
Ác quỷ nghiêng đầu theo thói quen, bạn nhớ lại từng mảng ký ức thời xưa, từ lúc bạn có ý thức đến tận bây giờ.
- Tên của ta, là lão Mike đã đặt cho ta.
Giọng bạn cao lên khi nhớ ra cái tên mình là do ai đặt. Cái tên của bạn là do lão Mike đặt cho bởi vì từ khi còn nhỏ là bạn đã sống dưới sự kiểm soát của lão.
- Nó có nghĩa…
Dừng lại một khoảng, con chim nhỏ nhận ra tâm trạng của bạn không tốt thì ngước cái đầu nhỏ lên, hai con mắt như viên trân châu nhỏ chớp chớp.
- Nó không có nghĩa. Lão ta đã chọn bừa một cái biệt danh để dễ gọi ta thôi.
Bạn bỏ hạt đậu phộng vào miệng nhai, cảm giác đắng chát kì lạ nơi cuống họng khiến bạn khó chịu. Khoang miệng nhạt thếch chỉ toàn vị đắng, bạn nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng cái tên của mình có thể chỉ là một cây cỏ một đồ vật - bất kỳ thứ gì lão Mike đã chọn bừa cho có để đặt cho bạn mà thôi. Cái tên của bạn lấy đâu ra ý nghĩa.
Felix biết bạn lại đang nghĩ gì, hắn luôn mong muốn bạn có thể thoát ra khỏi cái bóng lớn của quá khứ để hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Và để làm được điều đó cần phải có sự kiên nhẫn không bỏ cuộc rất nhiều.
- Nó vẫn là một cái tên mà, cho tới giờ thì sự tồn tại và cố gắng sống tốt của cô chính là ý nghĩa của cái tên đó.
Thanh âm trầm lặng chan chứa sự trân thành vang trong không gian chỉ toàn ánh sáng dịu êm, Felix mỉm cười khẽ, hắn rất hay cười và nụ cười của hắn còn đẹp hơn cả tia nắng ngoài kia. Nụ cười đó dễ dàng soi chiếu tâm hồn trong bạn, đem nó cuốn trôi theo từng câu chữ hắn cất lên.
Những thanh âm lấp lánh rạng rỡ như gương mặt của hắn.
- Trong suy nghĩ của ta, cái tên Y/n quả thực rất hay.
…
Nhưng mà đặt tên cho một con chim?
Ngồi tại chòi nghỉ, bạn chống cằm nhìn ra bên ngoài vườn hoa đầy ong đầy bướm, cạnh là chú chim nhỏ đang ăn từng hạt nho khô ngon tuyệt. Bạn nhìn một đằng chứ trong đầu thì nghĩ một nẻo, cứ phân vân rồi bĩu môi thở dài từ nãy tới giờ.
- Nè chim!
Chim nhỏ nghe bạn gọi liền vội mổ nốt viên nho khô, đôi chân ba ngón nhảy tưng tưng trên bàn.
- Ngươi muốn một cái tên như nào?
Bạn nghiêng đầu hỏi, tay vẫn chống cằm. Tại vì tên thiên thần đi nấu cơm rồi nên không ai phiên dịch tiếng của con chim cho bạn, dù vậy thì bạn vẫn có thể cố nhìn biểu hiện của nó để đoán ra.
- Ta nói trước ta không giỏi đặt tên đâu.
Móng tay đã cắt tỉa gọn gàng chọt vào bộ lông bờm mềm mượt, chim sẻ liền kêu chíp chíp nghe rất yêu. Thấy nó như thế, bạn mím môi rồi quyết định sẽ đặt tên cho nó.
- Xem nào…
Ngón tay lại đặt lên môi khẽ miết nhẹ khi bạn suy nghĩ.
"Chíp chíp"
Chú chim nhỏ có vẻ rất hứng thú với việc bạn sẽ đặt tên cho nó. Đôi mắt trân châu nhỏ xíu cứ chớp chớp không ngừng.
- Hừm...
Bạn tập trung suy nghĩ, quyết phải lựa chọn một cái tên thật hợp với con chim. Cái tên Felix kia đã bảo bạn nên lựa chọn mấy cái tên liên quan đến nó.
Quan sát xung quanh, đoạn, một suy nghĩ rất hay chợt lóe sáng trong đầu bạn.
- Ngươi có vẻ thích ăn nho khô. Thế tên Nho Khô luôn nhé?
Bạn hí hửng đưa ra ý kiến của mình, nhưng đáp lại bạn là ánh mắt không biểu cảm của con chim sẻ.
"..."
Nó không cả thèm kêu chíp cơ.
-...
Biết nó không thích rồi, bạn liền đổi sang cái tên khác.
- Hay tên Đệm Ngủ?
"..."
- Không thích sao? Nhưng ngươi thích ngủ trên đệm mà!
"..."
Trước ánh nhìn trông rất "chán nản" của con chim, bạn bắt đầu cảm thấy rối bời mà tuôn ra một loạt các cái tên mình đang nghĩ.
- Hạt Điều?
- Mè Rang?
- Đậu Phộng?
- A hay Giun Đất?!
- Sao cái gì ngươi cũng đều không thích thế?!!
Chọn tới chọn lui vẫn không xong, con chim thì thỏ thẻ cái mỏ y như đang chán nản thở dài trước hàng loạt các cái tên toàn vớ va vớ vẩn của bạn đặt ra. Bạn thấy nó bất chợt quay đi chĩa đuôi vào mình thì hoảng hốt tưởng nó đã và đang thất vọng trước mấy cái tên.
- Này! Hay giờ để ta đi kiếm tên Felix, xong ngươi thích gì ngươi nói với hắn rồi hắn nói lại với ta nha?!
Sợ nó ghét mình, bạn vội vã ngồi dậy tính chạy đi kiếm tên thiên thần. Nhưng chỉ vừa xoay người thì không để ý đâm sầm đầu vào lồng ngực của ai đó, bạn theo quán tính ngã ngửa xuống ghế sau. May thay hắn đã kịp kéo bạn về đằng trước đồng thời cũng giang tay ôm lấy eo bạn.
- Cô có sao không?
Thiên thần từ từ đặt bạn xuống ghế, sau đó hắn để đĩa bánh mình đang cầm trên tay xuống cái bàn bên cạnh. Felix lo lắng bạn nên đã hỏi nhưng bạn lắc đầu, tay chỉ vào con chim.
- F-Felix ngươi đây rồi-...mau xem nó giúp ta-
Nhìn biểu hiện sốt sắng của bạn cộng với cái quay mông đầy hờn dỗi khác lạ của con chim là hắn đã mường tượng được phần nào câu chuyện rồi, song, Felix vẫn cất giọng hướng về phía chú chim sẻ.
- Mi làm sao à?
Con chim nghe thấy hỏi thì bấy giờ mới quay sang hắn, nó ưỡn cổ lên trong khi hai viên trâu chân đen nhìn thẳng vào hắn không hề run sợ. Vì thiên thần có thể giao tiếp với động vật bằng cách đọc sóng não nên chẳng mấy chốc là hắn đã hiểu con chim này đang bực tức về điều gì.
Nó làm hắn nuốt nước bọt.
- Con chim- nó làm sao vậy?!
Giờ thì tới lượt bạn, bạn lo lắng sợ con chim đang khó chịu với mình thì tỏ ra hoảng hốt nắm ống tay áo trắng kéo về phía mình.
- Có phải nó chê mấy cái tên ta đặt không?
Hết mắt trân châu nhỏ tới mắt trân châu cỡ lớn chớp chớp liên tục. Thiên thần Felix chưa bao giờ thấy khó xử như lúc này, hắn không thể nói thẳng tuột ra là: "Đúng vậy, nó nói cô đặt tên dở tệ" được.
- Chú chim muốn cô đặt một cái tên khác nữa.
Lựa lời nói khác mà không làm tổn thương bạn, Felix liếm môi dưới, hắn ngồi xuống cạnh bạn.
- Nhưng ta đã đặt nhiều cái tên lắm rồi.
Như mèo con cụp tai xuống, bạn mím môi thành một đường thẳng tỏ rõ thái độ bất lực với chính bản thân mình. Trông thấy bạn chưa gì đã ỉu xìu, Felix liền nhe răng cười, ngón tay trỏ dí nhẹ lên trán bạn xốc lại tinh thần.
- Cô cứ đặt thêm đi. Ta ngồi đây nghe luôn cho.
Thanh âm trầm lặng nhưng vô cùng dễ nghe lọt vào mang tai nhỏ, bạn thấy bản mặt háo hức muốn nghe của thiên thần cùng dáng vẻ dù chán nản nhưng vẫn chưa bay đi của con chim, biết bản thân không hề bị bỏ rơi thì cũng lên tinh thần nhanh chóng.
- Ừm...
Má hơi phồng lên, bạn bắt đầu suy nghĩ thêm...các loại hạt mà con chim nó hay ăn để từ đó đặt tên.
- Coi nào...
- Óc Chó?
Một cái tên thôi cũng đủ khiến Felix đứng hình.
Trong khi đó thì bạn vẫn rất bình tĩnh nêu ra một vài cái tên mới mình vừa nghĩ.
- Hay Hạnh Nhân? Hạt hạnh nhân ăn ngon phết.
- Hồ Trăn?
- Hạt Phỉ?
- Mắc Ca?
- À hay chim sẻ thì Hạt Dẻ cho nó nhanh?
Nhìn dáng vẻ hào hứng đặt tên...bằng các loại hạt của bạn, Felix cảm thấy bạn thật dễ thương. Không ngờ bạn lại chọn toàn những cái tên hạt hắn đã từng chỉ bạn khi cho chim ăn. Càng nghĩ Felix càng cười thành tiếng khúc kha khúc khích, bạn thì không hiểu lý do hắn cười, lại bắt đầu hoảng hốt.
- Ê sao ngươi lại cười?
Bạn hỏi nhưng hắn không trả lời vội và cười tiếp. Lần này bạn bực mình phồng má, đánh một phát vào vai hắn cho chừa cái tội dám cười bạn.
- Ha-
Felix vừa đau vừa cười, còn cười đến tít cả hai mắt. Hắn thích bạn như này, có phần trẻ con lại đôi chút ngây ngô, hoàn toàn khác xa với sự vô cảm trước đây.
- Không có gì đâu, chỉ là ta thấy mấy cái tên cô đặt khá đáng yêu thôi.
Bạn đang định đánh hắn thêm cái nữa thì chợt khựng lại, đồng tử to tròn mở lớn.
- Đáng yêu?
- Ừ đáng yêu y như cô vâ-
"Chíp"
Không thể chấp nhận được việc mình bị cho ra rìa, con chim vỗ cánh bay đi trước sự ngỡ ngàng của cả bạn và hắn. Lần này bạn không thèm để tâm tới tên thiên thần hay những gì hắn vừa nói nữa mà đứng bật dậy chạy theo nó luôn.
- Ê chim đợt đã-
- A từ từ Y/n-
…
Chim sẻ bay ra ngoài vườn, nó không thể tin được “người bạn thân” kiêm ân nhân đã chăm sóc mình lại có thể đặt cho nó toàn những cái tên đồ ăn tầm thường như vậy, đã thế sau khi tên thiên thần kia xuất hiện bạn còn không thèm chú ý tới nó nữa mà chỉ tập trung nói chuyện với hắn. Thật đáng để dỗi mà!
- Ê chim ngươi đợi ta-
Bạn đã chạy ra ngoài vườn, dáng vẻ lo lắng hốt hoảng đúng như những gì con chim nghĩ. Nó cảm thấy bạn quan tâm tới mình như thế thì cũng giảm bớt tủi thân, trừ mỗi vụ đặt tên quá mức cảm tính ra thì nó biết bạn vẫn thương nó lắm. Chim sẻ đang tính quay đầu lại với bạn thì bóng dáng thiên thần lọt vào góc nhìn của nó, khiến chú chim đã chưa hết dỗi giờ còn thêm giận.
-S-Sao ngươi lại ra vườn?
Bạn nhẹ giọng xuống, bản chất ác quỷ trước đây hoàn toàn bay biến khi chăm sóc con chim này. Bạn đang sợ nó vì ghét mình mà bỏ ra ngoài vườn, cũng sợ nó sẽ rời đi bỏ mặc bạn.
- Có phải ngươi thất vọng về ta lắm đúng không?
Felix bên cạnh nghe thấy bạn nói vậy thì khẽ quay sang bạn, chỉ thấy một kẻ đã từng gai góc tàn độc giờ không khác nào cô gái nhỏ đang hoảng loạn lo sợ bản thân đã làm gì sai.
- Ta chỉ có vốn từ vậy thôi...
Những ngón tay đan díu vào nhau, bạn cắn môi dưới, thú thật lòng mình cho nó nghe. Bạn không biết đặt tên, bạn chưa từng đặt tên cho ai đó bao giờ, bạn càng không thể biết cái tên nào hay hay xấu, cái tên nào mang ý nghĩa hay không. Những gì bạn đã đặt ra đều là dựa vào lời thiên thần chỉ dẫn, và ngoại trừ đồ ăn ra thì bạn không hề biết thêm thứ gì hay cả.
Con chim nghe bạn nói không sót một từ, nó nhanh chóng suy nghĩ. Đoạn, chim sẻ vẫy cánh bay đi ngay trước mặt bạn.
- A-
Phản xạ muốn đuổi theo nhưng bạn đã bị thiên thần nắm tay giữ lại. Bạn còn đang khó hiểu chuẩn bị vặn tay ra thì hắn đã hếch cằm ra hiệu cho bạn nhìn về phía trước.
Con chim nhỏ không hề bay đi mà đậu trên một bông hoa hướng dương cỡ lớn, nó đang gỡ từng hạt hướng dương ra khỏi bông, từng hạt từng hạt một.
- Nó đang muốn làm lành với cô nên nhổ hạt hướng dương cho cô đó.
Felix quay sang nhìn bạn, hắn nở nụ cười nhẹ khi nhận ra bạn đã buông lỏng bàn tay mà hắn đang nắm chặt.
Câu nói của hắn vừa kết thúc, bạn liền đơ người một hồi. Khuôn viên rộng rãi xung quanh chỉ toàn hoa cỏ tươi tốt, trời buổi tối mang không khí thanh tĩnh dịu dàng, tiếng nước chảy lách rách êm tai dễ dàng thu hút bạn, và ở giữa, là chú chim nhỏ bạn đã chăm sóc làm bạn suốt bao lâu nay đang đậu trên cây hoa hướng dương nhổ từng hạt vì bạn. Bàn tay vô thức siết nhẹ lại. Bạn cảm nhận sự ấm áp từ thiên thần truyền đến cùng ánh nhìn dịu dàng của hắn từ nãy giờ vẫn luôn đặt trên người mình.
Và cứ thế.
Một loại cảm giác rúng động dấy lên trong tâm trí bạn, có gì đấy mãnh liệt cuộn trào không ngừng bên ngực trái, nó nhói nhắt liên tục khi toàn bộ giác quan bỗng trở nên tê dại. Bông hoa hướng dương lấp lánh trong mắt bạn, nó phủ cả ánh trăng ít ỏi, phủ cả tình thương và phủ cả niềm hy vọng lạ thường trong lòng một ác quỷ.
- Hướng Dương.
Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy. Bạn vẫn nhìn con chim còn thiên thần thì đang nhìn bạn.
- Lần đầu tiên ngươi xuất hiện là ở trên hoa hướng dương, và bây giờ ngươi vẫn ở đây.
Bạn nhẹ nói, trong đầu nhớ lại ý nghĩa của loài hoa này mà thiên thần đã từng kể cho bạn nghe.
“Loài hoa này luôn mang đến không khí tươi vui, hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Hoa hướng dương cũng là loài hoa có sức sống mạnh mẽ, luôn vươn mình hướng về phía mặt trời.”
Ác quỷ mỉm cười, con chim cắn một hạt hướng dương đã nhổ ra rồi bay về phía bạn.
- Ta đặt tên ngươi là Hướng Dương, ngươi có thích không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com