Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kẻ bị bỏ rơi.

Ấn ký bạn tình trên người hắn đã đổi màu.

Đó là điều Felix nhận ra sau khi bản thân phải liên tục chịu đựng cơn nhói như bỏng rát đang hiện hữu trên eo mình.

Những cơn đau nóng rực đó không quá lớn, chỉ lích nhích như kim chích trên làn da đã đỏ ửng, biến một hình xăm đen tuyền đã luôn ổn định suốt thời gian qua chuyển sang một màu xanh lạ lẫm với cảm giác kích thích tràn đầy trong máu thịt.

Ấn ký bạn tình - một loại ấn ký kết nối giữa hai sinh linh với nhau trong mối quan hệ đặc biệt. Trước đây hắn đã luôn đinh ninh rằng bản thân hoàn toàn có thể kiểm soát sức mạnh của ấn. Bởi lẽ suốt sáu tháng trời qua, chưa một lần nào ấn bị đổi màu hay hắn bị nó khống chế cả. Hắn chọn giữ lại nó không yêu cầu xóa đi cũng là vì muốn dựa vào đấy để biết được cảm xúc bạn ra sao.

Vậy mà cuối cùng.

Tau hắn chạm vào ấn, hình xăm trái tim màu xanh đã không còn cảm giác bỏng rát, dường như nó đã cắm sâu vào trong máu thịt hắn, khiến cơ thể này chấp nhận nó là một phần không thể thiếu của mình.

Không biết phải sao nữa. Thiên thần nằm lăn ra giường, hắn chán nản nhìn lên trần nhà, lại nhớ nguyên nhân khiến mình thay đổi màu ấn chính là vì...

Hắn bỗng nhớ đến ký ức đã bị cưỡng ép làm tình với bạn.

Con mèo thiên thần lắc đầu liên tục như đúng rồi, hắn không muốn nhớ lại dòng ký ức kinh hoàng ngày trước một chút nào. Khi đó bạn còn là một ác quỷ đáng ghét không ngừng hành hạ hắn, và phải mất rất nhiều thời gian để bạn thay đổi được như bây giờ.

Thật ra thì đó không được coi là làm tình, thiên thần chỉ sử dụng cụm từ đấy với một đôi yêu nhau thôi. Thế nên nó đúng hơn chỉ là hành vi giao hợp.

Nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn không thể tin được là bản thân...đã bị kích thích ngay sau khi nhớ đến cảnh tượng trước đây.

Hết lắc đầu giờ chuyển sang ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường, thiên thần Felix ngại ngùng với gương mặt sắp bốc khói tới nơi. Tuy vậy, việc hắn không thể chấp nhận được sự thật chỉ là một phần nhỏ, còn phần lớn của sự bối rối này lại chính là việc liên tưởng đến chuyện ngày đó...sau khi bạn...

Càng nghĩ càng ngượng, thiên thần trong sáng khẽ thở một hơi thật dài. Felix biết bạn không hề để ý chuyện nam nữ khác biệt như nào nên cũng chẳng có chút gì phòng bị hắn, tất nhiên một thiên thần ngay trực như hắn sẽ không bao giờ làm tổn hại bạn đâu. Cơ mà kể cả vậy thì việc bạn vẫn nên có một chút ý tứ là điều bắt buộc phải có, nó cũng sẽ giúp ích nhiều cho bạn ở tương lai trong cách ứng xử với kẻ khác giới nữa.

Chứ ai đời lại đi liếm tay kẻ khác chỉ vì muốn thử vị đúng không? Hắn càng không muốn sau này bạn sẽ có bất cứ hành động thân mật như thế với kẻ khác.

Với tư cách là một người thầy, hắn nhất định phải dạy bạn thêm về lễ nghi mới được!

Thiên thần luôn tự thay đổi suy nghĩ mỗi khi bản thân ở ngưỡng sai trái, Felix nhanh chóng chuyển sang lo lắng cho bạn. Hắn lăn xuống giường sau mấy tiếng dằn vặt suy nghĩ, quyết định đi tìm kiếm bạn với tâm lý của một giáo viên.

Hắn muốn gặp bạn chết đi được. Có gì hắn sẽ hỏi bạn thêm về màu sắc của ấn bạn tình luôn. Felix vẫn chưa có ý định sẽ yêu cầu bạn xóa ấn đi vì kết nối ấn ký giúp hắn rất nhiều trong việc tìm hiểu cảm xúc bạn. Tuy nhiên, Felix cũng ý thức được khi ấn ký thay đổi màu sắc chắc chắn phải có liên quan đến cảm xúc hiện tại trong hắn. Tốt nhất cứ nên hỏi kĩ thì hơn.

Với lại, dạo gần đây bạn học hỏi cái gì cũng nhanh nên chắc chắn chả mấy chốc là hắn sẽ dạy bạn được hết.

Hoặc, chậm hơn chút cũng được.

...

Dung dăng dung dẻ đi trên dãy hành lang, Felix đoán rằng bạn chắc là đang ở trong phòng ngủ. Mỗi ngày của bạn nếu không có hắn gọi dậy thì tuyệt nhiên bạn sẽ nằm trên giường từ sáng đến tối mà không chịu dậy.

Chính vì thế nên bạn luôn phải cần hắn đánh thức mỗi ngày, kể cả sáng sớm hay ban chiều.

Đang nghĩ là thế nhưng hiện thực nay bỗng khác, bóng dáng quen thuộc lọt ngay vào trong tầm mắt thiên thần khi hắn vừa quẹo trái theo đường dẫn tới căn phòng ngủ. Felix trông thấy bạn cũng vừa nhận ra hắn khi cả hai cùng đi trên một dãy hành lang thì có chút bất ngờ.

Việc chạm mặt đã diễn ra sớm hơn dự tính, Felix không kịp có thời gian chuẩn bị cảm xúc khi đối diện với cô nàng đã khiến lòng mình rối tung rối mù trước đó. Thiên thần đứng khựng lại, đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi khô khi hắn ngại ngùng nói một câu xin chào.

- Chào Y/n...

Tự dưng hắn cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

Trống ngực lại không tự chủ đập nhanh khi đôi mắt mã não xinh đẹp liếc khẽ về phía hắn, bạn nghiêng đầu theo thói quen, mái tóc đen óng mượt cứ thế xõa sang một bên vai mang mùi hương dịu nhẹ trêu đùa trái tim non nớt của thiên thần.

Bạn không đáp lại lời chào mà chỉ nhìn hắn xem có chuyện gì.

Mọi suy nghĩ trước đó đều bỗng dưng biến mất hết sạch trong đầu thiên thần, chỉ để lại một màu trắng xóa không nghĩ nổi gì khi đứng trước bạn, Felix cắn môi mỗi lần hắn cảm thấy bối rối, những ngón tay đan chặt vào nhau, ríu rít như tâm trạng thổn thức hiện tại.

- Ta có chuyện muốn hỏi cô...

Felix liếm môi dưới, hắn nói tiếp.

- Chúng ta nói chuyện chút nhé?

Bạn quan sát tên thiên thần, cảm giác hắn có gì đó là lạ khác xa với bình thường, cơ mà bạn chọn không để ý đến hắn nữa vì đằng nào hiện tại bạn cũng có chuyện quan trọng hơn.

- Không phải bây giờ. Nay ta có hẹn với Hướng Dương rồi.

Thản nhiên quay mặt đi đồng thời từ chối hắn, khi nào thì khi chứ bây giờ thì không có được. Bởi bạn đang muốn cùng Hướng Dương chơi vài trò chơi mà bạn đã nghĩ ra trong buổi sáng nay, thế nên điều quan tâm nhất hiện tại với bạn chính là Hướng Dương chứ không phải hắn.

- Để khi khác nhé.

Từ chối xong là tính đi liền, bạn theo phản xạ quay sang hắn trước khi rời đi thì vô tình chạm phải ánh nhìn kỳ lạ của thiên thần. Chỉ trong phút chốc, bàn tay rắn rỏi vươn ra nắm lấy cổ tay nhỏ bé, cả thân thể thiếu nữ bị kéo mạnh áp lưng vào tường khi dáng dấp nam tính đột nhiên phủ kín trong đáy mắt đen tuyền.

-Ơ...

Võng mạc vừa lóe một tia thảng thốt nhanh chóng bình định lại, bạn nhận ra lúc này đây mình đang bị hắn áp sát vào tường - một hành động mà trước đây chưa bao giờ hắn dám làm vậy. Ác quỷ để ý khoảng cách hiện giờ của cả hai gần tới mức có thể cảm nhận ánh mắt thâm trầm đang lướt qua trên từng tấc da thịt mình, cùng hơi thở nóng ẩm nhộn nhạo của hắn phả gần tai. Cảm giác gần gũi lạ kỳ khiến trái tim trong lồng ngực bạn đập nhanh như chạy loạn, bản thân lại càng ngượng nghịu không dám đối mặt với hắn như ban nãy nữa.

Thật kì lạ.

Felix nhíu mày khi bạn tránh né không nhìn hắn, bàn tay buông khỏi cổ tay nhỏ nhắn thản nhiên lướt lên trên, chạm nhẹ cái cằm nhỏ thanh thoát rồi nâng nó lên, cứ thế buộc bạn phải ngước mắt nhìn hắn.

- Ta rất vui khi cô và Hướng Dương thân nhau.

Những ngón tay mang hơi ấm chạm vào cằm nhỏ, Felix thủ thỉ từng âm tiết trầm lặng như âm vực thôi miên khi hắn nhìn xuống cánh môi đỏ mọng đang hé mở mời gọi hắn thưởng thức vị ngọt. Thiên thần thở một hơi lên môi bạn, đôi ngươi ngước lên hướng thẳng vào mắt đen, để màu xanh thăm thẳm của đất trời bao la bao trùm lấy màu của màn đêm tĩnh lặng, nhuộm lấy màu sắc và đẩy ả ác quỷ lạc vào trong thế giới riêng chỉ của hai người.

- Nhưng cô thật sự không thể dành cho ta chút thời gian được ư?

Mi cong khẽ rũ, thiên thần cụp mắt xuống đầy vẻ tội nghiệp như thể mèo con vừa bị vứt bỏ, mặc cho bàn tay đã di chuyển lướt xuống bả vai trần ngọc ngà, hắn chạm nhẹ lên làn da mềm mại mang hương thơm của hắn, của thứ mùi xà phòng cả hai đã dùng chung, của hắn, rồi lại chạm vào bàn tay bạn. Hơi ấm và lạnh lẽo đan xen vào nhau làm bạn rùng mình, lại bất ngờ khi thiên thần bỗng dưng nắm lấy từng đốt tay nhỏ nhắn.

Đan xen.

Thiên thần tội nghiệp vẫn tiếp tục sân khấu mà hắn làm chủ, ánh mắt thăm thẳm của sắc trời đẹp đẽ cứ nhìn chằm chằm mắt bạn không rời. Khiến bạn cảm thấy mình như đã làm ra một điều sai trái, một chuyện làm tổn thương sâu sắc đến đứa trẻ thiên thần thuần khiết trước mặt.

- Đừng lúc nào cũng chỉ Hướng Dương và Hướng Dương thế chứ? Ta cảm thấy tủi thân lắm.

Giọng điệu âm trầm khẽ rót vào tai, tựa mật ngọt của chốn địa đàng dẫn dụ con mồi sa bẫy.

- Ta muốn cô cũng quan tâm tới ta như với Hướng Dương.

Tay hắn nắm chặt lại, siết khẽ bàn tay bạn ngăn không cho phép bạn buông ra.

- Có được không?

Bạn chớp mắt, đối mặt với một thiên thần như này khiến bạn không biết phải làm sao. Nhịp tim vẫn không ngừng thổn thức, bạn muốn tránh né nhưng chỉ cần động một chút là hắn sẽ kéo lại không để bạn rời khỏi khoảng cách gần gũi mà cả hai dường như đang chia sẻ chung một hơi thở. Cảm giác bị áp đảo xung quanh bạn ngày một tăng, bàn tay bị nắm giữ chỉ thể siết lại tay hắn.

- Y/n...

Gót chân vô thức lùi sát cạnh tường khi hắn cúi người tiến đến gần hơn nữa, bạn đảo mắt xuống, tay chỉ dám khẽ siết trước ánh nhìn như soi chiếu toàn bộ tâm hồn của thiên thần, buộc bạn phải chấp nhận việc hắn đang ở gần sát cạnh bạn, để gã đàn ông này thỏ thẻ từng hơi nóng bỏng vào mang tai nhạy cảm khi hắn rúc sâu vào cần cổ thiên nga.

- Mau trả lời ta đi.

Là cầu xin nhưng cũng là ép buộc, vài hơi ấm nhộn nhạo lướt trên làn da nhẵn nhụi ở cổ mà bạn đã nghĩ hắn sắp áp môi mình lên đó. Ác quỷ giờ đây lại phải chịu sự kiểm soát của thiên thần, đầu môi đỏ hồng hé mở ra rồi lại đóng, cắn nhẹ tựa miếng đào ngọt trong mắt kẻ đối diện. Bình thường bạn sẽ tìm cách chống lại, cơ mà bây giờ mọi suy nghĩ đều đã bị cái nắm tay giữ chặt và nhịp tim cuồng loạn thổi bay đi hết, ác quỷ không còn cách nào ngoại trừ ngoan ngoãn gật đầu.

- T-Ta biết rồi...

Felix như chỉ đợi có vậy, hắn vui vẻ reo lên khi tay vẫn nắm chặt tay bạn. Biểu cảm hắn cũng thay đổi không còn đáng sợ như ban nãy, thay vào đó lại là chú mèo con đang hạnh phúc khi được chủ nhận chơi cùng.

- Tốt quá! Chúng ta ra ngoài chòi cho mát nha! Ta sẽ hái cho cô một ít dâu tây và cam luôn!

Thiên thần phấn khởi kéo bạn đi thẳng ra ngoài vườn nơi có chòi nghỉ. Vừa mới giãn khoảng cách ra, bạn liền vô thức thở phào một hơi, cảm tưởng chỉ cần giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc nữa là trái tim bạn sẽ không chịu nổi.

Tại sao nhỉ? Hay là vì trái tim từng được thiên thần chữa lành nên đã yếu đi rồi?

Bạn sắp chết sao?

Trong khi đó Felix đang cảm thấy rất thoải mái vì mình đã giành được bạn khỏi con chim nhỏ kia. Không đúng hơn là, cuối cùng bạn đã chọn hắn chứ không phải nó. Chỉ như vậy thôi cũng khiến Felix cảm thấy vui sướng dung dăng dung dẻ.

Bạn bị hắn kéo đi, dù đã thoát khỏi tình cảnh trước nhưng cảm giác bị áp chế vẫn còn đó. Giương mắt nhìn bóng lưng tên thiên thần vừa rồi còn tỏa ra mùi nguy hiểm khiến bạn bất giác phòng bị, nàng ác quỷ khẽ nghiêng đầu, lại nhớ đến dáng vẻ đáng thương mang đến sự tội lỗi của hắn.

Tên này...

Cảm giác hụt hơi cùng trống ngực chưa dừng lại. Bạn tự hỏi nếu như ban nãy bạn từ chối hắn thêm lần nữa thì sẽ như nào?

Bàn tay muốn gỡ ra lại bị hắn siết thêm chặt, cuối cùng bạn không có cách nào khác ngoại trừ việc phải ở cạnh thiên thần.

...

- Rồi ngươi gọi ta ra đây để muốn nói chuyện gì?

Ngồi ở chòi nghỉ, bạn chả làm gì ngoài việc vắt chân lên ghế, miệng nhỏ nhai từng múi cam mà tên thiên thần kia bóc cho mình ăn. Mặc dù chẳng phải làm chỉ việc nghe hắn kể chuyện hay tâm sự về bất cứ chuyện nào liên quan tới cả hai thì bạn vẫn không tránh khỏi buồn chán. Bạn nhớ Hướng Dương rồi, chắc giờ chú chim nhỏ của bạn đang rất buồn vì bạn không thể tới phòng nó đúng giờ.

- Ừm...ta để ý là cô có vẻ không hề quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nữ.

Felix ưu tiên giải quyết vấn đề này trước, bởi vì hắn ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn thấy việc tự dưng đề cập đến màu sắc ấn ký trên cơ thể có nghĩa là sao cứ bị ngại ngại sao ấy. Tốt hơn hết là để khi nào nói gợi gợi một chút để bạn không hoài nghi hỏi còn dễ chứ đột ngột nhắc đến thế này thì thôi.

- Là sao? Ta không hiểu.

Bạn nghiêng đầu khó hiểu, cái gì mà khác biệt nam nữ? Tên thiên thần này lại tính bày trò gì à?

- Thì ý là...chẳng hạn ta và cô đều có sự khác biệt về giới tính đúng không? Chính vì thế nên có nhiều chuyện mỗi người nên chú ý một chút để đảm bảo sự riêng tư và không gian an toàn cho đối phương.

Vì bạn không hiểu nên Felix đành phải diễn đạt kỹ hơn cho dễ hình dung. Mà vừa nói xong, tên thiên thần với bản tính hay dài dòng văn tự lại nghĩ bản thân chưa có giải thích được rõ ràng thì liền tuôn thêm một tràng dài nữa.

- Ví dụ như khi đi tắm cô hãy đóng cửa vào, dù ta không có vào trong đâu thì cô cũng đừng mở phanh nó ra. Hay lúc ra ngoài, cô đừng chỉ mặc...đ-đồ lót không thôi- hãy mặc cả-

- Ngươi lại sợ ta sẽ làm gì ngươi phải không?

Bạn xen vào mặc cho hắn chưa nói hết, nàng ác quỷ biết ngay là tên thiên thần này lại lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra rồi. Cơ mà, bạn chỉ nhún vai, từ lâu nay bạn có coi hắn là con mồi của mình nữa đâu nên sẽ không bao giờ có chuyện bạn lại đi "tấn công" hắn.

- Nah, yên tâm đi, một sợi lông của ngươi ta cũng sẽ không động vào đâu.

Trái dâu tây mọng nước bị cắn phân nửa, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi đang vương chút nước, bạn nghiêng người ra dựa vào thành ghế ăn dâu tây. Dáng vẻ vừa ung dung lại có phần tùy hứng. Cảnh tượng đó sao thoát khỏi ánh nhìn của thiên thần, Felix rũ mắt, hắn cũng lén lút liếm môi khi cổ họng đột ngột khô khan khó chịu.

- Không...đổi lại là cô nên đề phòng ta thì đúng hơn.

Thiên thần thở một hơi ngắn, chất giọng trầm khàn ma mị bật ra khỏi bờ môi. Hắn nhìn bạn vẫn đang thản nhiên ăn từng quả dâu tây, đôi mắt mất đi tia ác ý chớp khẽ như nai tơ không chút phòng bị khi đứng trước kẻ đi săn.

- Vì dù gì ta cũng là đàn ông mà.

Bạn hơi nghiêng đầu, môi chúm chím nhai miếng dâu tây còn lại. Chiếc váy xanh thẫm ngắn ngang đùi càng làm nổi bật bắp chân trắng nõn khi bạn đổi chân gác chéo.

- Ngươi sẽ làm gì? Ăn thịt ta sao?

Tay nhỏ với lấy rổ dâu tây đặt gần chỗ hắn, bạn theo quán tính rướn người về phía thiên thần, giọng điệu thách thức. Sự thật dù có gì thì bạn cũng không để tâm quá nhiều tới tên này, hắn sao làm gì được bạn cơ chứ vì đằng nào-

- Nếu một gã đàn ông đẩy cô xuống dưới thân mình và giở trò với cô, cô sẽ làm gì?

...Hắn cũng là thiên thần-

Trời đất đảo lộn, lại một lần nữa bạn bị hắn tóm lấy hai tay rồi áp thẳng xuống ghế. Bạn vì không chút phòng bị cứ thế ngã nhào khi cả thân thể hắn bao trọn lấy người bạn. Cánh tay giữ chắc cổ tay nhỏ đang đặt ngang đầu áp sát không cho bạn chạy thoát như những gì hắn vừa nói.

- Thấy chưa? Cô còn chưa kịp phản ứng trước ta kìa.

Felix cười khẩy, hắn là một kẻ thích so đo nên không hề ưa việc bị thách thức, và hắn cũng đã chứng minh cho bạn thấy người đúng là mình. Đôi ngươi xanh cao ngạo liếc xuống để tìm kiếm ánh mắt của thiếu nữ đang ở dưới thân, thiên thần chợt sững sờ khi trông thấy dáng vẻ hiện tại của bạn.

Thân hình thon thả với những đường cong lồi lõm mềm mại ẩn sau lớp áo xộc xệch không nghiêm chỉnh. Lồng ngực bạn phập phồng lên xuống, đôi chân nõn nà cọ nhẹ vào nhau trong tà váy ngắn đã bị kéo xếch lên. Con thỏ đen xinh xắn khẽ chớp đôi mắt còn nét ngơ ngác, cánh môi đỏ hồng cắn nhẹ đầy yêu kiều.

Cảm giác hơi thở bị bóp nghẹn trong cuống họng, Felix vô thức thả lỏng tay đang giữ bạn ra. Cảnh tượng tiếp theo mà hắn ý thức được là cả cơ thể mình chợt ngã nhào xuống dưới nền đất lạnh.

-A...

Rổ đựng dâu tây bị va phải làm rơi hết quả lăn lông lốc cạnh bắp đùi trắng nõn. Thiên thần tội nghiệp kêu lên một tiếng khi cảm nhận xương cốt mình vì bị ngã mà ê ẩm hết lên. Nhưng vấn đề đó chả là gì so với điều hắn phải đối mặt hiện giờ.

Nhặt lấy trái dâu tây lăn cạnh chân mình, bạn đưa nó lên miệng cắn một miếng. Võng mạc sắc sảo liếc xuống gã đàn ông vừa bị mình chiếm thế thượng phong, hắn đang nằm dưới thân bạn, gương mặt xinh đẹp lộ rõ tia bất ngờ.

Bạn ngồi trên người Felix, hai chân kẹp chặt cái eo thon chắc. Bàn tay lả lướt trên nếp áo sơ mi trước khuôn ngực nam tính khi bạn đẩy mạnh hắn xuống ngăn cho hắn muốn lật ngược tình thế. Tay kia cầm trái dâu tây bị cắn phân nửa, bạn cắn thêm một miếng nữa rồi để phần còn lại đặt lên môi hắn.

Bị ép ăn nốt miếng dâu tây, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi hắn. Felix muốn nhổm dậy thì đều bị bạn ấn xuống, hai bắp đùi lại càng kẹp chặt hơn buộc hắn phải từ bỏ.

- Ngươi thử đoán xem ta sẽ làm gì kẻ đó nào?

Âm điệu ma mị thốt ra khỏi bờ môi căng mọng, ngón tay dính nước dâu đưa lên miệng liếm khi bạn nghiêng đầu cười. Ả ác quỷ vuốt ngược tóc mái ra đằng sau, mi liễu cong vút khẽ chớp, bạn hơi cúi người xuống, ngón tay lướt từ bụng hắn dần tiến lên trên và chỉ dừng lại ở cằm thiên thần.

- Tra tấn nhé?

Bạn đẩy cằm hắn lên, đáy mắt hiện rõ tia trêu ghẹo.

-Hay...làm gì khác đây?

Trái tim nhỏ bé của thiên thần đập loạn xạ trong lồng ngực đang dần phập phồng lên xuống, hắn đờ đẫn nhìn người con gái vẫn ung dung ngồi trên người mình ăn dâu tây. Bạn ăn từng quả, nước trong dâu tây chảy xuống khóe môi, lại đọng thành hạt rơi xuống eo hắn. Chiếc váy ngắn vốn đã bị kéo xếch lên để lộ phần da thịt mịn màng cứ thế phơi bày ra trước mắt Felix, bạn chẳng hề ý thức được tư thế hiện tại của cả hai đang mờ ám như nào mặc cho kẻ dưới thân đã hít thở không thông.

Felix quay mặt đi, hai tai đã nóng ran. Hắn biết bạn chỉ đang trêu chọc hắn thôi nhưng thế cũng nguy hiểm vô cùng. Thấy hắn không nhìn mình nữa, bạn đoán chắc tên này đã nhận ra trò đùa của mình thì bĩu môi, tự chủ động rời khỏi người hắn.

- Chỉ có ta giở trò với kẻ khác chứ có tên nào làm gì được ta.

Bạn chỉnh lại vạt váy mình, kể từ khi biết cách tạo trang phục thì bạn đã tạo ra kha khá các bộ đồ cắt xẻ cho đỡ nóng nực và mặc cho thoải mái.

-Kể cả vậy thì-

Felix ngồi hẳn dậy, hắn chuẩn bị tiếp tục bài ca giảng dạy vì bạn dường như đã coi mọi lời nói của hắn trước đó như gió thoảng bên tai. Bạn vẫn không chút nào phòng bị cái ranh giới khác biệt giữa nam và nữ, xong còn bật lại hắn nữa!

Đột ngột, một sinh vật lao tới chỗ hắn với một tốc độ cực nhanh. Felix theo phản xạ đưa tay lên che chắn mặt mình khỏi cú "va chạm" sắp sửa diễn ra. Quả nhiên, nó ngay tức khắc đâm sầm vào tay hắn, song, chưa dừng lại ở đó, thứ sinh vật ấy vung cánh cạp mỏ lên mái tóc thiên thần.

-Á!

-Hướng Dương!

Hai giọng nói cùng vang một lúc, trong khi bạn đang hớn hở vì con chim yêu quý đã xuất hiện thì Felix phải đấu tranh với nó khi nó cứ giật tóc hắn không buông.

"Chíp chíp!"

-Ta đâu bắt nạt cô ấy! Á-mi mau bỏ tóc ta ra!

"Chíp chíp!!"

-Sao mi không tin ta?! Thích kiếm chuyện đúng không?!!

"Chíp chíp!!!"

-A đau đau- đừng mổ nữa-

Trước cảnh tượng hai con chim một lớn một nhỏ đang chí chóe với nhau, bạn không kìm được ôm bụng cười ha hả. Biết ngay là kiểu gì Hướng Dương thấy tên thiên thần có ý định nói gì bạn là nó liền cho rằng hắn muốn ức hiếp bạn mà (dù sự thật là ngược lại).

-Thôi nào Hướng Dương.

Cười một hồi chán chê thì bạn mới chịu vẫy tay ra hiệu cho con chim nhỏ dừng lại. Chim sẻ ngoan ngoãn nghe lời, nó "hứ" một tiếng bằng giọng chíp chíp rồi thả nhánh tóc bạch kim ra mà bay tới chỗ bạn.

-Sao mi lại ra đây?

Felix ấm ức sụt sịt mũi chỉnh lại tóc tai khi hắn quan sát bạn đang dịu dàng vuốt ve bộ lông của con chim mất nết. Đấy thấy chưa? Dù có đồng ý sẽ quan tâm hắn hơn nhưng sự thật thì bạn chỉ toàn ưu ái nó thôi!

"Chíp chíp"

- Nó bảo với cô là vì không thấy cô nên nó đã đi tìm.

Mặc dù bực bội đến phồng má bĩu môi rồi đấy nhưng Felix vẫn dịch ngôn ngữ loài chim cho bạn hiểu. Bạn nghe thấy hắn nói thế, lại nhìn chú chim sẻ trong lòng mà sủng nịnh.

- Woa! Cưng quá đi! Đúng là Hướng Dương của ta mà!

Xoa đầu nó đến xù cả lông, đoạn, bạn áp má mình vào má Hướng Dương.

- Đúng là...ta chỉ cần có mi thôi.

- Chỉ cần có Hướng Dương là đủ rồi.

"Chíp chíp!"

Felix thở dài nhìn cái đôi kia lại chìm trong thế giới khác không có mình rồi. Hắn biết bạn thương Hướng Dương, thương nó rất nhiều là đằng khác. Mà thôi, thế cũng tốt. Bạn biết yêu thương sinh linh nhỏ bé đã là một điều vô cùng ý nghĩa dẫu hay cho hắn ra dìa.

Và nó cũng tô điểm cho cuộc sống của bạn.

- Giờ chúng ta đi chơi nha! Ta nghĩ ra nhiều trò hay lắm.

"Chíp chíp"

"Chíp chíp"

Đang hào hứng chuẩn bị đi chơi thì đột nhiên một tiếng hót khác xen vào, tiếng hót nghe vừa quen vừa lạ đủ để thu hút ánh nhìn của cả ba.

"Chíp chíp"

Một con chim sẻ khác xuất hiện trong tầm mắt bạn, nó trông lớn hơn Hướng Dương và đang đậu trên một cành cây ngay gần đó.

"Chíp chíp"

Ngay lập tức Hướng Dương sải cánh bay từ vai bạn tiến về phía con chim kia. Dường như hai con chim đều quen biết nhau nên chúng không hề tỏ ra sợ hãi trước đối phương.

Hai con chim sẻ dùng tiếng hót vang giao tiếp với nhau, bạn thấy con chim sẻ lớn còn đang dùng mỏ gẩy gẩy lông cho Hướng Dương mà không hề bị phản kháng.

Một cảm giác lo lắng kỳ lạ nhói lên trong lòng bạn.

- Ôi...thật tốt quá! Y/n, Hướng Dương có gia đình! Đó là mẹ của nó đó.

Bên cạnh tên thiên thần bỗng reo lên một tiếng vui sướng, hắn nở nụ cười tươi rói trước cảnh tượng con chim sẻ có mẹ. Điều đó thực sự rất tốt! Bấy lâu nay hắn cứ ngỡ nó chỉ có một mình, giờ được đoàn tụ với mẹ thì còn gì hạnh phúc hơn.

Bạn nghe Felix nói liền hướng mắt nhìn con chim nhỏ, nó ríu rít bên cạnh con chim kia, chúng mổ cánh cho nhau rồi lại kêu chíp chíp rộn rã.

Được một lúc, Hướng Dương lại phất cánh bay về phía bạn. Nó đậu lên bả vai như bao lần khác, hai viên bi nhỏ tròn vo trong hốc mắt khẽ chớp.

"Chíp chíp"

Con chim kêu một tiếng, mỏ chạm nhẹ lên má bạn. Đoạn, liền vung cánh chuẩn bị bay đi.

Như thể là một lời từ biệt dành cho bạn.

- Không!

Bàn tay bạn vội tóm lấy Hướng Dương, bạn sợ hãi giữ chặt nó trong tay mình.

-Hướng Dương mi tính đi đâu?

Nỗi hoảng loạn bùng lên trong lòng bạn. Bạn nắm chắc tay ngăn không cho nó cựa quậy. Tiếng con chim kia lại vang lên như đang thúc giục nó rời đi, nhưng nó càng cựa khỏi tay bạn, bạn lại càng liều mình giữ chặt nó hơn.

-Y/n bình tĩnh nào. Mẹ của Hướng Dương muốn đưa nó về lại tổ.

Felix thấy tình hình không ổn liền nói xen vào. Hắn sợ bạn sẽ làm tổn thương con chim nhỏ nên tính gỡ tay bạn ra khỏi nó. Ai ngờ bạn vùng vằng, hét thẳng vào mặt hắn.

- Về gì chứ?! Đây mới là nhà của Hướng Dương!

Con chim mẹ lao đến khi thấy con mình không thoát được tay bạn. Đúng lúc bạn vung tay, luồng sức mạnh đánh thẳng vào con chim hất nó sang một bên. Con chim mẹ kêu lên vì đau đớn, Hướng Dương trông thấy mẹ mình bị bạn đánh, nó cũng rú lên rồi mổ thẳng vào tay bạn.

- A-

Bị Hướng Dương mổ liên tục vào tay, mổ tới chảy cả máu, bạn vẫn kiên quyết giữ chặt tay mình không cho phép nó thoát ra. Đáy mắt hiện rõ tia vụn vỡ, bạn dùng phép tạo ra một cái lồng rồi ném thẳng nó vào trong, khóa lại trước khi nó có ý định trốn thoát.

-Hướng Dương! Mi không được đi đâu hết! Ta không cho phép mi rời đi đâu!!!

Đáy mắt lộ ra tia sát ý của một con ác quỷ, bạn nắm chặt bàn tay đang túa máu của mình. Đây là lần đầu tiên Hướng Dương làm tổn thương bạn, tất cả là do con chim kia hết!

Tay tạo ra sóng năng lượng hướng thẳng vào con chim mẹ, ngay lúc bạn chuẩn bị đả thương nó, thiên thần liền xông tới giữ lấy bạn.

- Không Y/n! Cô không được làm vậy!!!

Thiên thần kiềm chế ác quỷ bộc lộ bản tính xấu xa, hắn giữ tay bạn ép sức mạnh không cho bạn làm hại ai. Bạn không được quay về bản tính trước đây! Hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!

- Buông ra!!!

Bạn muốn hất tên thiên thần ngã xuống đất nhưng không được, hắn lại giữ bạn quá chặt. Không còn cách nào khác, bạn dùng chút sức lực không bị kìm kẹp hất con chim mẹ kia ra khỏi chòi nghỉ, mặc kệ cho Hướng Dương trong lồng đã làm loạn không dừng.

- Cút đi! Mau cút đi!!! Hướng Dương sẽ không theo ngươi đi đâu!!!

Con chim mẹ vốn không bị thương, nó lổm chổm bò dậy sau cú hất rồi vung cánh bay đi. Trước khi rời khỏi khu vườn của bạn, nó cất tiếng kêu như báo hiệu sẽ còn quay trở lại.

...
Bạn nhốt Hướng Dương trong phòng của mình và vẫn cho nó vào trong lồng sắt phòng trường hợp nó chạy trốn. Bạn tưởng chỉ thế là con chim sẽ không rời xa mình nữa và chỉ cần đợi một thời gian là nó sẽ lại bên mình. Nhưng không.

Hướng Dương sau khi bị nhốt thì không chịu ăn,nó chỉ một mực đập phá lồng sắt. Chiếc lồng sắt cố định, chẳng mấy chốc đã vương cả máu của con chim nhỏ.

Bạn thấy thế thì xót lắm, biết rằng cứ mãi như thế này kiểu gì nó cũng sẽ chết. Không chết vì bị đau thì cũng chết vì đói.

Chết...

Không. Không thể như thế được. Bạn không cho phép nó rời xa mình đâu. Bạn không cho phép. Bằng mọi giá bạn nhất quyết không để Hướng Dương rời xa mình.

- Mau ăn đi.

Nhét con giun mới đi đào trong mỏ Hướng Dương, con chim nhỏ ngay lập tức nhè ra. Nó mổ vào tay bạn bắt ép bạn phải rút tay ra khỏi lồng, như thể không muốn chung đụng với bạn dù chỉ một chút.

- Đây không phải là món mi thích sao? Ăn đi chứ!

Bạn không từ bỏ, lại bỏ cả đống giun đất vào trong lồng. Nhưng tất cả đều bị nó hất qua lỗ rơi đi hết.

Đến nước này bạn không kìm được nữa, cầm cả cái bát đựng toàn đồ ăn của nó ném mạnh xuống đất. Tiếng choang vỡ vang lên, bạn ôm lấy cả cái lồng chim lắc liên tục.

- Tại sao mi lại không chịu ăn?!

Bạn không hiểu. Thật sự không hiểu. Tại sao con chim lại ngoan cố như thế? Tại sao nó lại muốn làm tổn thương bạn?! Tại sao nó lại muốn rời đi?!

- Tại sao mi lại vậy? Không phải mi thích ta lắm sao?!

Con chim trong lồng bị lắc ngã vào thành cạnh, bạn sợ nó bị đau liền dừng tay lại. Nhìn con chim nhỏ bao lâu nay mình chăm sóc giờ chỉ muốn một mực rời xa mình, bạn đau đớn ngồi sụp xuống đất. Bàn tay vẫn còn vết thương bị mổ nắm lấy một bên thành, run run giữ chắc nó.

- Không phải chúng ta..là bạn sao?

Chim nhỏ dường như có thể hiểu bạn nói. Nó dừng lại, nhưng chỉ được vài giây thì liền lao thân vào cửa lồng sắt tạo thành âm thanh va đập nhói lòng. Bạn ứa lên một tiếng, đành phải mở cửa lồng để tóm lấy nó.

Con chim vẫn mổ, bạn vẫn giữ chặt nó. Một vài giọt nước mắt rơi lóc chóc xuống hạt máu đỏ đã định hình trên tay.

Bạn ôm nó vào lòng.

- Tại sao...mi lại muốn rời bỏ ta?

Tại sao...ai cũng muốn rời bỏ ta?

...
Felix chặn bạn ở cửa khi bạn đang lấy thêm đồ ăn cho con chim nhỏ.

-Ta muốn nói chuyện với cô về tình hình của Hướng Dương.

Thiên thần để ý hai bàn tay của bạn sớm đã chi chít vết thương vì bị mổ, lại nhìn dáng vẻ sớm đã tiều tụy đi của bạn mà đau xót. Tốc độ hồi phục vết thương nhỏ của ác quỷ luôn rất nhanh, nhưng đằng này bạn vẫn để thương tích như này chứng tỏ đã quá đau lòng. Hắn không muốn bạn như vậy, càng không muốn chia cắt tình mẫu tử của hai sinh linh kia nên hắn cần phải hòa giải tình hình càng sớm càng tốt.

- Cô muốn nghe câu chuyện của nó không?

Bạn dừng múc đống hạt vào bát, bạn không muốn nghe, trái tim luôn tràn ngập lo lắng khiến bạn đau nhói không ngừng. Chỉ là đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hắn, bạn lại không biết phải làm sao. Cuối cùng, bạn gật đầu đồng ý với hắn.

Hắn và bạn không đi đâu cả, chỉ đứng ngay tại bàn ăn. Thiên thần bắt đầu kể, hắn biết câu chuyện này vì có thể giao tiếp được với mẹ của chim nhỏ.

- Ta kể cô nghe, loài chim có một đặc điểm là luôn di cư để tránh rét vào mùa đông. Hướng Dương và chim mẹ cũng vậy, trong quá trình di chuyển thì hai mẹ con bọn họ đã bị tấn công bởi một con diều hâu. Vì bảo vệ con nên chim mẹ đã chặn diều hâu lại để chiến đấu một mình, Hướng Dương được mẹ mở đường nên đã bay đi trước. Nhưng không may nó đã bị thương và rớt xuống khu vườn ở đây.

Hắn tường thuật cho bạn nghe từng chút một của sự việc, mong muốn bạn sẽ thấu hiểu cho hai mẹ con chim sẻ.

- Đấu với diều hâu rất nguy hiểm, Hướng Dương là một con chim rất tích cực, nó tin rằng mẹ nó vẫn chưa chết và sẽ đi tìm nó, nên nó đã sống ở đây như bây giờ chờ đợi mẹ của mình.

- Và...

- Im đi! Ta không muốn nghe nữa!

Bạn cắt ngang lời hắn. Bạn hiểu tên thiên thần lại đang muốn nói gì. Như con nhím xù gai lên để bảo vệ bản thân, bạn tự động tránh xa Felix, tay chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Ngươi! Lại muốn giảng giải đạo lý ta nên thả con chim chứ gì?!

Nói thẳng vào vấn đề chính, bạn còn lạ gì hắn cơ chứ. Một tên thiên thần luôn luôn dang dảng thứ công lý ngay thẳng của bản thân. Một tên thiên thần cao cả luôn chỉ biết hướng đến những điều cao siêu mà không hề quan tâm đến thực tại. Bạn biết rõ hắn muốn gì. Hắn lại muốn bạn buông bỏ Hướng Dương đúng không? Tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy? Tại sao hắn lại cho rằng bạn sẽ nghe lời hắn ư?

- Ta nói cho ngươi biết! Không bao giờ!

Bạn gằn giọng, khước từ ngay mọi ý định trong đầu thiên thần. Felix bất lực vì tính ngang ngược của bạn, hắn hạ giọng xuống, vẫn tiếp tục khuyên giải mong bạn hiểu ra mọi chuyện.

- Y/n Hướng Dương về tổ với mẹ mình là điều tốt. Trời cũng sắp sang đông rồi, nó cần phải di cư đến nơi khác.

Bạn lắc đầu, móng nhọn sắc cứa chặt vào lòng bàn tay. Nhất quyết không nghe lời hắn nói.

- Ta nói không là không! Hướng Dương sẽ ở đây với ta không đi đâu hết!

Tại sao Hướng Dương phải rời đi khi đã có bạn ở bên. Bạn là một kẻ rất mạnh, bạn mạnh hơn cả thiên thần. Bạn thừa sức khiến cho cả căn nhà này bao quanh hơi ấm khi trời chuyển lạnh. Bạn nhất định sẽ không để cho Hướng Dương có bất kỳ mệnh hệ nào xảy ra.

- Y/n ta biết cô không muốn xa Hướng Dương, nhưng đôi khi không phải cứ cưỡng ép là sẽ hạnh phúc.

Thiên thần vẫn lựa chọn khuyên nhủ, hắn tiến lại gần bạn, tay vươn tới chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ, muốn phủ ấm nó bằng hơi ấm của mình.

- Hướng Dương sẽ hạnh phúc khi được ở cạnh mẹ nó.

Hắn biết bạn thương Hướng Dương, bạn như này cũng chỉ vì không muốn rời xa nó thôi. Cơ mà có nhiều thứ không phải cứ cưỡng ép là sẽ thành. Hắn muốn bạn hiểu ra điều đó.

Chỉ là hắn không ngờ. Bạn tự rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp. Cơ thể tự động lùi sau cách xa hắn một đoạn. Không thể giấu đi sự thất vọng đang tồn đọng nơi đáy mắt vụn vỡ, bạn nhìn hắn, bắt đầu đối chấp từng câu một.

-Vậy còn ta?

Bàn tay nhỏ bé không chút hơi ấm run run đặt lên lồng ngực mình, bạn nghiêng đầu, câu từ hỏi hắn nhưng cũng tự hỏi mình.

- Ta không xứng đáng có được hạnh phúc sao?

Bật thành tiếng cười nhỏ, bạn vẫn nghiêng đầu nhìn hắn. Đáy mắt sớm đã chẳng còn tia hy vọng nào, nó tối đen như mực, đen như bầu trời đêm không có lấy một vì sao tỏa rạng.

Tối đen y như cuộc sống trước đây của bạn.

- Ngươi quên sao? Ta làm gì có cha mẹ!

Nụ cười khinh khỉnh chan chứa đầy tia ưu thương của ả ác quỷ cứ thế xoáy sâu vào lồng ngực thiên thần. Bạn cười một tiếng nhạt thếch, lại cảm thấy bản thân thật sự hèn mọn.

- Ta không có bạn bè. Không một kẻ nào muốn làm thân với ta!

Ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy, bạn nhận ra bóng tối trong lòng mình đã quá lớn, nó bao phủ lấy tất thảy. Tia sáng duy nhất tồn tại trong bạn lại đang dần muốn tắt đi. Hướng võng mạc về phía Felix, ánh mắt xót xa đau lòng của hắn khiến bạn tự dưng muốn bật cười. Thiên thần lúc nào cũng vậy sao? Thiên thần chỉ biết đến đạo đức và công lý, hướng đến một thứ ánh sáng cao cả ngoài kia mà không bao giờ để tâm đến cảm giác của kẻ khác. Bạn thất vọng nhìn Felix, bạn biết hắn chỉ muốn khuyên bạn buông tay, nhưng hắn đã bao giờ từng nghĩ cho bạn chưa?

Hắn đã bao giờ thử đặt mình vào bạn chưa?

- Lão Mike chỉ lợi dụng ta. Chưa bao giờ lão yêu thương ta thật lòng. Cha mẹ ta thì chết, ta thậm chí còn chả nhìn thấy họ dù chỉ một lần. Đám tiên ma lúc nào cũng khinh bỉ ta, coi ta là rác rưởi, đến cả con chim, con quạ còn chê ta bẩn, không muốn lại gần ta.

Thanh âm thản nhiên mang sự thật không thể chối cãi. Giờ đây khoảng cách giữa bạn và thiên thần dẫu cho đang có đứng cạnh nhau nhưng dường như lại đang xa cả vạn dặm. Ác quỷ chỉ nghiêng đầu cười, giọng cũng nhẹ đi vài phần không còn gay gắt nữa.

Vì, bạn mệt rồi.

Mệt thật rồi.

- Còn ngươi, ngươi lại tính nói vẫn còn có ngươi ở bên ta đúng không?

Felix định nói ra lời đó nhưng lại bị bạn chặn họng. Sống cạnh nhau hơn sáu tháng trời, hắn biết bạn như nào thì bạn cũng hiểu bản tính hắn ra sao. Bạn biết tính cách hắn, biết một thiên thần Felix đã sẵn sàng bỏ ra nửa năm bên cạnh một con ác quỷ chỉ để dạy dỗ nó nên thân. Cũng biết rõ hắn coi đó như một sứ mệnh "dẫn lối" cao cả phải thực hiện của thiên thần chứ chẳng phải thật lòng yêu thương gì bạn.

- Thiên thần này, ta đâu phải một kẻ ngốc. Ta biết rõ bao lâu nay ngươi chỉ đang thương hại ta. Ngươi muốn thay đổi ta cũng chỉ vì thương xót số phận của ta, thương hại một con ác quỷ bị bỏ rơi chưa một lần được công nhận.

Đúng là nhiều cái bạn không thể hiểu được nhưng bạn đâu hề ngu ngốc. Tâm tư của hắn như nào, sớm bạn đã nhìn ra lâu rồi. Thừa nhận hắn là một kẻ cao thượng, là một thiên thần mang phẩm chất đáng quý khi không bỏ mặc kẻ đã từng làm hại mình. Tuy vậy, mọi thứ luôn có hai mặt của nó. Hắn mong mỏi bạn tốt hơn, thế nên một ngày nào đó khi hắn thấy bạn đã ổn rồi thì chắc chắn sẽ rời bỏ bạn đi, rời xa căn nhà này mà quay trở về Địa Đàng của mình.

Bởi vì ngay từ đầu, khoảng cách ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ đã không thể gần nhau.

- Ta thật sự không thích cái sự thương hại đó của ngươi. Ta biết ngươi rồi cũng sẽ rời đi thôi, ta càng không muốn phải lo lắng tới ngày bao nhiêu sẽ bị ngươi bỏ rơi.

Trái tim Felix như vỡ nát trước từng câu từ buộc tội hắn từ bạn. Một loại cảm giác đau đớn đến xé gan đang ăn mòn tâm can hắn khi bạn dùng ánh mắt thất vọng không hề tin tưởng để nhìn hắn. Felix không thể tin được bạn lại nghĩ hắn như vậy, song, cũng chỉ thể im lặng vì...

Tất cả cũng có phần đúng.

- Và ngươi biết không? Chỉ duy nhất có mình Hướng Dương. Chỉ duy nhất có mình nó là đến với ta bằng tình thương!

Những ngón tay đan ríu vào nhau, bạn nhìn thẳng vào mắt thiên thần, cho hắn thấy tâm hồn bạn lại lần nữa trở nên trống rỗng.

- Chỉ có duy nhất một mình nó...coi ta là bạn...

Cuộc sống của bạn, chưa một lần được ai đó công nhận sự tồn tại. Cuộc sống của bạn, nếu không có Hướng Dương, chắc cũng chỉ là một màu xám tro u tối như thế giới này.

Bạn không nhìn hắn nữa, không muốn cho thiên thần trông thấy hàng vạn tia hy vọng đã lần lượt vỡ tan nơi đáy mắt tăm tối.

- Giờ đây ngươi bảo ta thả nó đi...ngươi muốn ta...sẽ phải sống thế nào đây?

-Ngươi...đã từng hiểu ta chưa?

Lần này bạn rời đi trước, bỏ lại hắn một mình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com