Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Xuống nhân gian.

- Mèo con, em có biết ý nghĩa của từng nụ hôn không?

Thiên thần nhìn thẳng vào mắt bạn, những đốm sáng như cả dải thiên hà tồn tại trong mắt hắn liên tục tí tách rơi. Cảm giác bị hắn tựa cằm lên ngực mình cùng cái nắm tay quanh eo vững chắc khiến bạn có chút ngột. Dù thâm tâm sớm tự thừa nhận hắn đã thay đổi, thiên thần không còn là một kẻ mà chỉ cần chạm vào cũng đủ để hắn tự tạo khoảng cách tránh xa bạn ra nữa. Nhưng khi bị ép chặt trong vòng tay của hắn - trong cả ánh nhìn và sức hấp dẫn như mật ngọt đang bao quanh gã này - thì bạn vẫn không tài nào làm quen được hẳn.

Nụ hôn là gì? Tại sao lại cần phải biết? Bạn cựa người dịch về phía sau khi cảm nhận thấy hắn đang tiến lên trước. Chỉ một động thái nhỏ cũng khiến Felix hiểu ý ngay, thiên thần chớp đôi mắt đang ngập tràn tình yêu của mình, hắn vội vàng buông bạn ra sau hành động quá khích của mình.

- À ta xin lỗi- ta không nghĩ em chưa sẵn sàng với nó-

Thiên thần lại quay trở về bản chất rồi. Bạn nghiêng đầu nhìn hắn đang bối rối hết gãi đầu rồi tới đập tay lên trán. Bỗng, cảm giác cái nghiêng đầu của mình tự dưng trở nên nặng hơn, cơn choáng váng từ đâu ập đến khiến bạn phải nhíu mày khó chịu. Felix cũng đã nhận ra bạn không ổn thì bắt đầu chuyển sang lo lắng cho bạn.

- Uống nhiều rượu sẽ khiến cơ thể mệt mỏi đó.

Bạn không muốn gật đầu thừa nhận với hắn. Bạn vẫn chịu được, lòng tự trọng của một ác quỷ không cho phép chỉ có vài vò chứa cái thứ y như nước này cũng có thể khiến bạn mệt mỏi được. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy quan tâm của hắn, bụng bạn lại ngứa ran lên một loại cảm giác đặc biệt, một cảm giác khiến bạn đành phải gật đầu để thiên thần không phải lo lắng hơn cho mình.

- Để ta đưa em về phòng.

Bỏ lại bữa ăn cùng cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Felix giờ chỉ tập trung hết vào việc muốn bạn sớm được nghỉ ngơi. Hắn dìu bạn đứng dậy rồi cúi xuống dùng tay phải bế thốc chân bạn lên trong khi tay trái đỡ lấy thân bạn.

Bạn không giật mình trước hành động này của hắn, có lẽ vì cơn khó chịu đang giày xéo trong đầu khiến bạn chẳng còn tâm trí gì nữa, cơ thể tự động thả lỏng và dựa hẳn vào hắn. Felix nhận ra bạn đã mệt lắm rồi thì cũng nhanh chân hướng về phòng ngủ của bạn.

Về phòng, Felix nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường ngủ, tiếp tới hắn lấy chăn đắp lên cho bạn. Xong xuôi thì hắn không rời đi vội mà ngồi xuống cạnh đầu giường, tay tự chạm vào trán bạn rồi sử dụng sức mạnh.

Một luồng sáng từ lòng bàn tay hắn xuất hiện, nhanh chóng thâm nhập vào người bạn, khiến cảm giác nặng trĩu trong bạn từ từ dịu đi

- Em ngủ đi nhé, nếu có chuyện gì thì chỉ cần gọi ta. Ta sẽ xuất hiện bên cạnh em.

Thanh âm dịu dàng như suối nước cùng ánh mắt tràn đầy quan tâm của thiên thần dễ dàng làm trái tim bạn lung chảy. Bạn đảo mắt nhìn về phía khoảng không trống rỗng trên trần nhà tối om, lại cảm giác cái vuốt tóc nhẹ nhàng của hắn trên trán mình. Một suy nghĩ lướt thoáng qua trong đầu, bạn tự nhiên...không muốn hắn rời đi.

Hắn kỳ lạ, bạn cũng kỳ lạ.

Cả hai đều là những kẻ kì lạ khác hoàn toàn ngày xưa.

- Felix.

Đôi môi thỏ thẻ tên của hắn - cái tên xinh đẹp mà lần nào bạn gọi lên cũng đều trông thấy ánh mắt sáng lấp lánh của hắn. Bạn trở người về phía thiên thần, bàn tay từ trong chăn vươn tới nắm lấy một góc áo nhỏ hắn đang mặc.

- Hay...tối nay ngươi ngủ chung với ta đi.

Trong thoáng chốc, bạn thấy Felix bỗng mở to mắt. Nhưng rất nhanh đôi mắt xinh đẹp đó đã chuyển từ bỡ ngỡ về ánh nhìn dịu dàng mà hắn chỉ dành riêng cho bạn. Felix - gã thiên thần luôn nhìn vạn vật xung quanh bằng sự nhẹ nhàng dịu êm xuất phát từ trong hắn. Hắn không muốn đối xử gay gắt với bất kì sinh vật nào, kể cả một con chim, một con kiến hay đám cỏ dại sau sân. Hắn hiền lành và tốt bụng, hắn chỉ muốn đem tất thảy sự tốt đẹp của cuộc sống đến cho mọi vật hắn tiếp xúc.

Chỉ là có riêng bạn, đúng hơn là từ khi bạn nhận ra ánh nhìn của hắn dành cho mình đã có chút khác so với ngày xưa. Đó là một ánh mắt êm dịu hơn hẳn, một ánh nhìn như cánh hoa anh đào trong vườn đang nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ xanh ngát. Cũng là một ánh nhìn mỗi lần hướng về phía bạn đều khiến lồng ngực bạn nhói lên một cảm giác kì lạ.

Cảm giác đó không hề đau đớn, giống như có con chuồn chuồn đậu trên mặt hồ khiến nó lay động.

Trái tim bạn đã lay động vì hắn.

Felix không đáp, hắn không muốn bạn phải mất sức nằm dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn nên tự đi qua đầu giường kia để nằm. Hắn nằm lên giường, nằm dịch tới chỗ bạn hơn. Và chẳng cần biết tại sao, bạn chủ động rúc vào người hắn, để cánh tay hắn dịu dàng vòng qua bạn, kéo bạn dựa vào lồng ngực vững chãi của mình.

- Felix khác xưa quá.

Tựa vào vòm ngực ấm áp, lắng nghe nhịp đập thổn thức và cảm nhận hơi ấm từ làn da của thiên thần, bạn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, lại rúc vào người hắn hơn.

- Hửm?

Thiên thần chỉnh lại cánh tay cho bạn tựa đầu sao cho thoải mái. Mặc kệ tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực mình, Felix chỉ tập trung vuốt ve làn tóc suôn mượt như gỗ mun, khẽ khàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người mình thương vào lòng. Hắn lặng lẽ chạm vào vai bạn, dịu dàng xoa bờ vai đã thả lỏng vì mệt mỏi.

Bạn cũng mặc kệ hắn đang có những hành động gần gũi với mình, chỉ một mực coi hắn như tổ ấm mà rúc vào sâu hơn. Cái mũi nhỏ liên tục dụi dụi vào vòm ngực cường tráng của thiên thần, ác quỷ giờ đây không khác nào một cô gái nhỏ bé có phần yếu đuối, bạn nương tựa vào hắn như một bản năng, và cũng dựa dẫm vào hắn vì mong muốn được che chở yêu thương từ tận đáy lòng.

- Đáng nhẽ chúng ta sẽ không thế này.

Bạn không nói rõ ràng, nhưng bàn tay nhỏ đã vô thức choàng qua eo hắn, bạn lại tựa đầu vào Felix, phả từng hơi nhỏ nhẹ lên làn da trần ở xương ức hắn. Thiên thần và bạn đã thân nhau đến thế sao? Có thể gần gũi ôm nhau ngủ như thế này? Hay là vì hắn nói hắn thích bạn? Hay là vì bạn không hề thấy khó chịu trước mọi hành động của hắn.

Dù vậy, bạn lại dụi đầu, chỉ tập trung rúc vào ngực hắn chứ không hề tính nằm tách ra xa, cũng không hề dám ngẩng mặt lên đối diện với ánh nhìn mà biết trước chỉ toàn dịu dàng của thiên thần.

Hắn hiểu ý bạn, Felix biết bạn đang nói về mối quan hệ hiện tại giữa cả hai. Felix bấy giờ mới để ý lại các hành động dạo gần đây của mình. Quả thật từ khi biết bản thân có tình cảm với bạn là hắn không hề e dè cứ thế thể hiện tình yêu của mình cho bạn thấy. Mà lại không nhận ra rằng vì chưa là gì của nhau, tự nhiên hắn rút gọn khoảng cách như vậy chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy sợ hãi không an toàn, thậm chí là khó chịu.

Nghĩ đến đó, Felix vô thức bấu tay vào vạt áo của bạn, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp đang dần bị sự bất an bao trùm. Hắn lo lắng hỏi bạn, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

- Vậy...em có thấy sợ ta không? Ta có...làm em khó chịu kh-

Thiên thần chưa nói hết bạn đã vội cắt ngang lời hắn. Cuối cùng bạn cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi ngươi mã não ánh lên tia nghiêm nghị lạ thường.

- Tất nhiên là không! Chỉ là...ta vẫn chưa quen với ngươi thế này...

Giọng bạn dần dần nhỏ xuống khi võng mạc chạm phải màu xanh thăm thẳm tồn tại trong đáy mắt hắn. Rất nhanh bạn lại cúi mặt xuống, tiếp tục cọ mũi vào xương quai xanh của hắn. Felix cong môi cười khi trông thấy bạn lại hóa thành mèo con ngại ngùng, bạn không dám đối diện với hắn mỗi khi cảm thấy xấu hổ về một điều gì đó nên sẽ toàn tìm cách trốn tránh.

- Em có mệt không?

Chất giọng êm dịu như tiếng nước chảy vang lên bên tai nhỏ, thiên thần dịu dàng xoa tấm lưng bạn, từ lòng bàn tay hắn truyền đến làn sóng năng lượng nhỏ thâm nhập vào thân thể bạn, khiến bạn cảm thấy thoải mái không hề chóng mặt như trước nữa.

Nên, chỉ muốn nằm ôm hắn ngủ mãi thôi.

- Không...

Bạn lắc đầu, lại ôm hắn chặt hơn. Bây giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại có thể thoải mái động chạm hắn như lúc này? Nếu là trước đây, hắn căm ghét bạn, hắn chỉ muốn tìm mọi cách để tránh né từng cái chạm mà bạn muốn gần gũi với hắn. Tất nhiên mối quan hệ khi đó chỉ là kẻ ham thích tra tấn và kẻ bị hại, một mối quan hệ mà giờ đem ra nhớ lại thì chỉ toàn thấy kinh khủng.

Lần này bạn lại ngước đầu lên, để cho hắn thấy vườn hoa hồng trong đôi mắt bạn đang lay động trước cơn gió của một bầu trời thiên thanh.

- Felix...tại sao ngươi lại thích ta?

Bạn thật sự thắc mắc về tại sao mà hắn lại thích mình. Thật sự chả có lý do gì để hắn có thứ cảm xúc đó với bạn cả. Bạn độc ác, bạn tồi tệ, bạn chỉ toàn bắt nạt hắn thôi.

- Đáng nhẽ...ngươi phải ghét ta...

Bầu má mềm bị hắn véo một bên, bạn chớp mắt nhìn hắn đang nhíu mày. Biết là hắn đang khó chịu vì bạn lỡ lời nên bạn cũng không nói thêm nữa.

- Y/n đừng nghĩ như thế, em đừng tự coi thường bản thân mình.

Thiên thần thở dài một hơi, biết rằng có nói ra thì bạn cũng chả hiểu nổi đâu. Vì trong tư tưởng của bạn vốn đã mặc định hắn không thể nào thích bạn được. Đó cũng là điều mà hắn muốn thay đổi ở bạn.

- Tại sao ta lại không thể thích em?

Hắn hỏi vặn lại, và quả nhiên, dù bạn chưa nói nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt lảng tránh của bạn là hắn đã tự hiểu bạn đang bắt đầu chuẩn bị lôi ra một đống lý do để tự hạ thấp mình.

- Đúng thật em là một Ác quỷ, em trái ngược với ta. Nhưng từ lâu em đã không còn xấu xa nữa rồi.

Hắn nói trước ngăn cho bạn nói ra đống suy nghĩ chỉ toàn tiêu cực về mình. Felix véo yêu cái mũi của bạn, hắn trề môi, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh vài tia sáng.

- Em xinh đẹp, em luôn thu hút mọi ánh nhìn của ta. Em bí ẩn, luôn khiến ta tò mò muốn hiểu em hơn. Em cũng rất là ranh ma, cái gì cũng chỉ trêu chọc ta thôi, nhưng mọi hành động của em đều rất đáng yêu, như mèo con ấy.

Kết câu vẫn là quay về cái biệt danh ngốc nghếch mà hắn đặt cho bạn, Felix bật cười khi hắn thấy bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Hắn lại không kìm được mà dùng tay áp vào hai má bạn khiến môi mềm chu lên.

- Đó là lý do ta thích em đấy. Nếu em còn thắc mắc điều gì nữa thì để mai ta nói cho em được chứ? Giờ cũng muộn rồi em nên ngủ sẽ tốt hơn.

Hắn xoa đầu bạn, nghịch ngợm mái tóc bồng bềnh đang xõa trên nệm. Lần đầu hắn gặp bạn, mái tóc bạn luôn dài tới chạm chân. Một mái tóc đen nhánh như thác nước đổ, dày và nguy hiểm, nó sẵn sàng xé xác bất kì sinh vật nào mà nó muốn. Nhưng sau tất cả biến cố đã xảy ra thì nó mất đi, sự độc ác của bạn cũng theo đó mà không còn. Felix chạm vào lọn tóc ngắn tới ngang vai, cảm nhận từng sợi tóc như tơ lụa thêu dệt lên. Ngón tay hắn lại lấn lướt chạm sang gò má bạn, ôm lấy má hồng, cuối cùng thiên thần không kìm được khi cúi xuống áp môi lên vầng trán bạn.

-Ngủ ngon.

Bạn nhắm mắt lại khi hắn hôn lên trán mình, mi cong khẽ rung rung, cái chạm nhẹ của bờ môi hắn khiến trái tim bạn không ngừng đập nhanh. Được một lúc, bạn khẽ khàng mở mắt ra để nhìn lên hắn, lại dễ dàng chìm sâu vào bể tình trong mắt thiên thần.

- Vậy...ý nghĩa của nó là chúc ngủ ngon sao?

Môi nhỏ khẽ thủ thỉ một câu, bạn không nhìn hắn nữa mà rúc đầu sâu vào lồng ngực hắn, tay cũng vươn qua eo hắn để ôm hắn chặt hơn.

Hắn thoải mái để bạn ôm mình, kéo tấm chăn đắp ngang người cả hai.

- Nụ hôn ở trán không chỉ có ý nghĩa vậy.

Felix mỉm cười, thiên thần ôm lấy ác quỷ vào lòng rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng bạn chìm vào giấc mộng đẹp đẽ.

-...Mà nó còn có nghĩa là nguyện cả đời che chở cho em.

...

- Ta muốn đưa em ra ngoài chơi.

Bạn nghiêng đầu khó hiểu với Felix rồi lại tiếp tục chăm chú vào đĩa bánh kếp rưới siro ngon miệng trước mặt. Bữa sáng hôm nay hấp dẫn hơn bao ngày bình thường, tên thiên thần sau một đêm chỉ ôm bạn ngủ thì sáng sớm đã tỉnh dậy trước để làm bánh cho bạn ăn.

Cơn đau đầu do say rượu của bạn cũng đã kết thúc sau đêm được ủ ấm trong vòng tay của hắn. Ừ thì, bạn biết thiên thần có khả năng chữa bệnh nên cả đêm rất nhiệt tình rúc vào người hắn ôm ôm ấp ấp. Thành ra từ sáng tới giờ bạn đã khỏe re, chả bị sao cả.

Mà, bạn như phát cuồng sau khi cắn một miếng bánh kếp mềm mịn rưới đầy nước sốt tuyệt hảo, vẻ mặt hạnh phúc khi được ăn đồ ngon khiến Felix ngồi cạnh cũng mỉm cười theo.

- Ý ta không phải là ra ngoài vườn chơi đâu.

Felix vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn chạm tay vào môi bạn, quệt qua ít nước sốt dính ở khóe miệng. Hành động dịu dàng theo bản năng của hắn làm bạn hơi khựng lại, song, cũng liền đảo mắt quay đi với mang tai bắt đầu đỏ lên khi trông thấy thiên thần đang liếm đầu ngón tay dính mật ngọt vừa lau từ môi bạn.

- Vậy thì đi đâu?

Bạn lại nghiêng đầu, mái tóc đen dài tới ngang vai theo quán tính đổ sang đầu vai bên kia. Miếng bánh ngọt ăn vẫn chưa hết nên bạn giờ chỉ bận tâm với đồ ăn chứ không có hứng thú với mọi điều khác.

- Có nghĩa là.

Felix chỉnh mặt bạn về phía mình, bàn tay nhỏ nâng cằm bạn lên khi bàn tay khác chạm nhẹ vào môi hồng.

Tay miết nhẹ viền môi lau qua vệt mứt ngọt dính dính, bạn ngước mắt lên thiên thần đang chăm chú nhìn môi mình. Nhịp tim trong lồng ngực bạn không tự chủ đập nhanh, đoạn, ngay khi hắn định rút tay lại bạn liền vội nắm lấy tay hắn. Không cho thiên thần có ý định như vừa rồi, bạn hé miệng ra dùng lưỡi mình liếm qua các đầu ngón tay dính mứt của hắn.

- Có nghĩa là...ừm...

Felix lặp lại lời hắn chưa nói hết. Đến lượt thiên thần đỏ bừng mang tai, hắn nhìn ngón tay mình vừa ở trong miệng bạn, đôi môi trái tim đẹp đẽ bỗng hé mở.

Hắn hôn lên tay mình, dịu dàng và từ tốn, môi chạm khẽ khàng từ đầu ngón tay tới làn da vẫn còn ẩm ướt. Hôn chúng, rồi nhìn bạn.

Như tia lửa tí tách thoát ra khỏi dung nham thạch nóng bỏng rơi xuống nhụy hoa nhỏ, trái tim bạn lập tức bị ánh nhìn man dại của hắn thiêu đốt. Tay tự động buông nĩa ra, cổ họng nuốt nước bọt, bạn không có tâm trạng để ăn nữa, còn hắn thì lại rất tự nhiên tiến tới nắm lấy cả bàn tay bạn.

- Ta muốn đưa em xuống nhân gian chơi một chuyến.

Felix nắm lấy tay bạn, đôi mắt hắn lấp lánh thứ ánh sáng như dải kim tuyến đang định hình trên gò má đẹp.

- Nhân gian là nơi loài người sinh sống, ở nơi đó có rất nhiều thứ để chơi và trải nghiệm. Chắc chắn em sẽ thích.

Bạn nhận ra vẻ mặt thiên thần không thể giấu nổi phấn khích khi nhắc đến nhân gian. Và rõ ràng hắn đang rất muốn đưa bạn đến nơi đó để cho bạn tận mặt chứng kiến.

- Ra ngoài à?

Khẽ nghiêng đầu theo thói quen, bạn cũng suy nghĩ về ý định của hắn. Bình thường bạn không có ra ngoài mà chỉ toàn quanh quẩn trong nhà. Suốt thời gian qua sống chung với hắn cũng thế, bạn chỉ ở yên trong nhà mà không hề có ý định đi đâu cả. Tất nhiên, không phải vì bạn sợ thế giới bên ngoài đâu.

Bạn không hề sợ sệt thế giới bên ngoài. Dẫu cho một con ác quỷ xấu xa như bạn không bao giờ được chào đón cả và trong quá khứ của bạn, không ít lần bạn ra ngoài rồi kết quả chỉ toàn bị bao kẻ muốn săn lùng giết chết.

Bạn vốn là một ác quỷ ăn thịt, bạn cần phải ra ngoài và đi săn. Chỉ là từ khi gặp được Felix, bạn không phải ra ngoài do chính hắn đã tự tạo đồ ăn cho bạn rồi. Thành ra bạn chỉ việc ở nhà nằm ườn và chờ đợi đồ ăn tự dâng lên miệng thôi.

Thật là, không biết bạn còn đi săn được không nữa.

Trái ngược với những gì bạn đang liên tưởng thì thiên thần vẫn hào hứng với việc đưa bạn đi chơi. Suy nghĩ của hắn đơn giản lắm, mà cuộc đời của thiên thần thì có bao giờ phải tự đi săn con mồi để kiếm ăn đâu. Cho nên chắc chắn hắn chỉ nghĩ một chuyến đi ra ngoài đơn thuần là đi chơi thôi.

Bạn đã từng xuống nhân gian nhưng cũng chỉ toàn để săn mấy con mồi. Thức ăn của ác quỷ chủ yếu là thịt nên bạn cần một nơi cung cấp lượng thịt lớn, và nhân gian là một chỗ không bao giờ thiếu đồ ăn cho bạn lựa chọn.

Một thời thì là vậy.

- Ta muốn cho em thấy nhiều thứ đẹp đẽ ở nhân gian lắm, nên là ta đi nha!

Trước lời gợi mở hồ khởi của hắn, bạn biết là mình không thể từ chối nổi. Đi ra ngoài một chuyến cũng được, bạn cũng muốn xem mọi thứ bây giờ ra sao vì kha khá lâu rồi bạn chỉ ru rú trong nhà.

...
- Tuyệt ghê! Ta không nghĩ chúng ta lại đến nhân gian vào đúng dịp lễ hội như này đâu!

Không nhớ là lần thứ bao nhiêu bạn nghe thiên thần cảm thán về vận may khi hắn đưa bạn xuống nhân gian đúng nơi đang tổ chức lễ hội. Lờ đi sự háo hức của Felix, bạn để ý mọi thứ xung quanh mình hiện tại, hai bên sạp hàng đầy rẫy con người đang đi qua đi lại, đám loài người trò chuyện rôm rả, kẻ ăn người uống túm tụm lại với nhau trông tấp nập hơn hẳn so với mấy chỗ bạn đã từng ghé qua hồi trước.

- Cái này hay chưa này!

Bàn tay vẫn luôn được thiên thần nắm chắc (vì hắn nói nếu cả hai không nắm tay nhau chắc chắn sẽ bị lạc) bỗng dưng bị lôi mạnh, bạn bị thiên thần kéo vào một sạp hàng đang trưng bày đống đồ thú gấu nhồi bông. Felix hào hứng cầm lấy một con thú nhồi bông màu vàng chóe hình con gà con có cái mỏ nhọn hoắt. Hắn như trẻ con lần đầu thấy đồ chơi, đem nó ra khoe với bạn, cái mỏ cũng nhô ra cho giống với con gà.

- Y/n nè chíp chíp.

Bạn nghiêng đầu nhìn tên thiên thần đang chu mỏ chu môi giả tiếng gà con cho mình xem. Bạn không biết diễn tả cảm xúc mình ra sao vì hắn giờ trông ngốc chết đi được.

- Đáng yêu chứ chíp chíp?

Đôi mắt của thiên thần chớp lên chớp xuống long la long lanh chờ đợi lời ngợi khen từ bạn. Bạn không trả lời mà quay đi qua gian hàng khác, dù vậy nhưng Felix đã kịp trông thấy nét cười trên gương mặt ác quỷ, hắn lại tủm tỉm cười rồi đi cùng bạn tiếp tục khám phá nơi đây.

Đúng hơn là được thêm vài giây khi hắn kéo bạn vào tiếp một gian hàng khác.

Thiên thần kéo bạn từ gian hàng này qua gian hàng nọ, hắn đưa bạn vào mọi chỗ mà hắn thấy hứng thú, đúng hơn là không có chỗ nào khiến hắn cảm thấy chán cả. Hết thử rồi lại ướm đủ mọi đồ bày bán, xong lại qua đống trò chơi mà chắc chắn cứ chơi là thua.

- Mèo con em xem.

Gót sen dừng lại không bước tiếp trước một gian hàng nhỏ, bạn nhận ra tay mình bỗng bị hắn thả ra thì liền khó hiểu ngước mắt lên. Bạn thấy hắn đang chăm chú nhìn những món đồ nữ trang bày ra trước mặt quầy, ngón tay chạm vào chiếc kẹp tóc với bông hoa hồng màu đen đang được bày bán. Đoạn, Felix nhấc lên rồi cài thử vào tóc bạn.

-Chàng trai trẻ, cậu thật có mắt chọn đồ. Chiếc kẹp tóc này làm bằng đá hồng ngọc và ngọc châu đính hạt. Cài lên tóc vợ cậu trông thật sự rất đẹp.

Felix nghe lời nịnh nọt của ông chủ quán mà mặt mày tự dưng đỏ lên. Hắn nói lắp bắp một từ "vợ" mà bạn nghe cũng không hiểu nó có nghĩa là gì. Bạn gỡ cái kẹp tóc trên đầu mình xuống, nó được chế tác khá tinh xảo với hoa văn hoa hồng đỏ nhưng so với hoa hồng đen thì vẫn còn kém xa. Ác quỷ nhìn đống trang sức tầm thường bày biện trước mắt mình, không thấy ưng cái nào cả nên quyết định rời đi luôn.

Bạn tìm kiếm sự hứng thú cho mình, võng mạc lướt qua khắp nơi và dừng lại trước một gian hàng đang tỏa ra mùi hương ngào ngạt của đồ ăn loài người.

-Cô gái, làm một xiên thịt nướng nhé.

Ông chủ bán hàng loài người thấy khách là bạn ghé qua hàng thì liền hớn hở mời mua đồ. Bạn không đáp mà trực tiếp cầm lấy hai xiên thịt nướng lên ăn.

-Ông chủ ta trả cho nàng ấy.

Felix từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh bạn, hắn đặt hai đồng mà trước đó đã giới thiệu cho bạn biết là "thứ thanh toán" của con người. Loài người không có đi săn giết chóc như mấy loài sinh vật khác, chúng tự sản xuất, nuôi trồng rồi đem hàng hóa đi bán, trao đổi với nhau để tồn tại.

Xiên thịt nướng có thêm cả rau để đỡ khô, nhưng bạn không thích ăn chúng nên cách giải quyết tốt nhất là quay người sang phải và đưa xiên thịt cho thiên thần.

Felix chủ động cắn lấy miếng rau trên xiên que mà bạn đang cầm. Hắn ăn hết miếng rau để bạn có thể tiếp tục ăn thịt mà không cần phải gỡ ra.

-Ngon phết nhỉ?

Thiên thần quay mặt sang bạn để cho bạn thấy nét sáng bừng như vừa khám phá ra một điều gì mới. Bạn cắn nốt miếng thịt cuối cùng trên xiên, cũng gật gù với hắn.

-Không ngon bằng ngươi làm, nhưng cũng được.

Câu trả lời của bạn khiến hắn cười toe toét, đoạn, thiên thần bỗng mở to hai mắt, bàn tay đang nắm tay bạn cứ thế kéo bạn đi khi hắn chạy thẳng tới một gian hàng.

Hắn kéo bạn đến một tiệm hàng tụ tập một đám người trông như đang chơi trò gì đó. Chúng cầm mấy cái vợt nhỏ rồi hớt liên tục xuống một cái bể nhỏ chứa đầy cá.

- Ông chủ ta muốn chơi.

Thanh âm trầm lặng mang vẻ háo hứng vang lên, nguyên đám con người đang tụ tập chơi trò ở đấy đều đồng loạt quay sang nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp sáng ngời cùng đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời của thiên thần nhanh chóng thu hút tất cả. Bạn để ý có vài con người giống cái còn làm rơi cả vợt xuống bể cá khi nhìn thấy hắn.

Thiên thần thật sự rất đẹp, bạn biết điều đó. Cũng biết rõ luôn nó có thể tác động lớn thế nào với mọi kẻ khi phải đối diện hắn.

- Được được, của cậu mất ba xu cho một vợt.

Chủ tiệm hớt hải từ trong quán chạy ra đón tiếp vị khách mới, còn không quên ưu đãi mang luôn vợt và ghế ngồi cho hắn. Felix vui vẻ đặt ba đồng vào lòng bàn tay chủ quán rồi kéo bạn ngồi xuống ghế để chơi cùng mình.

Tại sao hắn có tiền? Là bởi vì ngay từ khi chuẩn bị xuống dưới nhân gian là hắn đã lường trước sẽ phải sử dụng chúng để mua hàng hóa. Cho nên hắn đã hái một đống hoa quả trồng trong vườn đã chín và bán nó với giá thành hợp lý ngay khi đến thế giới này.

- Em muốn chơi không?

Mặc kệ nét hào hứng trên mặt hắn, bạn lắc đầu từ chối vì không thấy có chút hứng thú nào với đám trò chơi nhạt nhẽo ở nơi này. Bạn thấy thiên thần cụp mắt buồn thiu, nhưng cũng thấy chỉ hai giây sau hắn liền quay về dáng vẻ vui tươi trước đó.

- Vậy ta chơi, may mắn thắng thì sẽ mang quà về cho em.

Felix hất mặt về phía các giải thưởng treo trên bảng. Bạn nhìn theo hướng hắn chỉ và thấy nếu hớt được mười con cá thì sẽ nhận được một hộp hoa quả sấy khô.

Nhắc đến đồ ăn, tất nhiên không bao giờ bạn lại đi từ chối.

- Ngươi mà không thắng là ta giận ngươi đấy!

- Ể?

Không để hắn phân tâm mà bắt phải chú tâm vào trò chơi, bạn giơ tay bóp cằm thiên thần rồi quay hẳn về phía mấy con cá trong bể.

- Chơi đi đã.

Thiên thần bấy giờ mới bắt đầu cầm lấy cái vợt vớt cá. Felix xoay xoay cái vợt làm bằng giấy một cách tự tin, đoạn, tay hắn làm một đường đẹp mắt xuống đám cá đang bơi tung tăng.

- Ồ!

Mọi người xung quanh cũng muốn xem chàng trai trẻ xinh đẹp thể hiện tài năng, chỉ thấy cá trong bể quẫy lên vì bị vớt làm nước bắn tung tóe. Ánh mắt bạn cũng sáng lên chờ đợi lần vớt cá đầu tiên của hắn cho đến khi...

Bạn chợt nhớ ra, thiên thần chơi cái gì cũng dở tệ.

- Ể?

Felix không thể tin được cái vợt mình vừa dùng không chỉ bị tan hết miếng giấy lót mà còn gãy luôn. Hết ngỡ ngàng thì chuyển qua không tin được, thiên thần phịu môi quay sang nhìn bạn, còn bạn thì bơ luôn, tránh né ánh mắt long lanh buồn tủi (ăn vạ) của hắn.

- Không sao, ta thử thêm lần nữa. Ông chủ, ta mua thêm ba vợt.

Thử thêm một lần nhưng mua tới ba cái vợt, bạn thấy hắn vẫn tích cực vui vẻ muốn chơi tiếp thì không ý kiến. Dù trong đầu đã tự xác định kiểu gì kết quả cũng y như một.

Felix cầm vợt vớt cá đầu tiên. Hắn nhắm tới một con cá vàng đang bơi rất đáng yêu, rất nhanh tay liền hất xuống để vớt con cá lên. Kết quả đúng là không nằm ngoài dự đoán của bạn, chiếc vợt vừa mới nhúng xuống nước phần giấy đã rách làm đôi.

- Ặc.

Chưa từ bỏ, Felix không hề nản lòng mà thử cái vợt tiếp theo. Lần này hắn dùng lực còn nhanh hơn trước với mong muốn dùng tốc độ vớt cá trước khi vợt tan ra.

Chiếc vợt vừa tiếp xúc với con cá vàng, chưa kịp vớt nó lên thì cũng bị rách làm hai. Felix ném luôn vợt hỏng sang một góc, hắn cầm lấy nốt cái vợt thứ ba, không tin là mình không thể vớt được con cá nào.

Hắn chuẩn bị nhúng vợt xuống nước thì một bàn tay vươn tới cướp luôn cái vợt, Felix hơi bất ngờ với hành động của bạn. Hắn chưa kịp nói gì thì bạn đã cho vợt vào hồ và ngay lập tức vớt được một con cá lên.

- Ô! Em vớt được nè!

Thiên thần vỗ tay hoan hô ngay khi bạn vớt thành công một con cá. Bạn chỉ liếc mắt nhìn qua hắn rồi tập trung chơi tiếp. Bạn quan sát hắn chơi từ nãy thì đã nhận ra mấu chốt của trò chơi này. Để vớt được cá thì kẻ chơi phải thật kiên nhẫn, bình tĩnh, tập trung cao độ và nhanh nhẹn. Phải theo dõi chuyển động của mấy con cá, xong thật nhanh tay vớt cá bỏ vào thau, vớt càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu quá mạnh tay, vợt sẽ bị rách ngay.

Bạn vớt được con cá thứ hai, xong tới thứ ba, thứ tư, thứ năm mà vợt vẫn tiếp tục dùng được. Bên cạnh thiên thần giờ không chỉ mắt chữ a miệng chữ o mà ánh mắt đã phát sáng vì ngưỡng mộ bạn luôn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com