Chương 21: Lòng tốt của một ác quỷ.
- Tại sao em vớt được cá vậy?
Vài ngọn gió thoang thoảng lướt qua làm vạt áo khẽ lay lay, Felix chỉnh lại sợi tóc đang chắn ngang mắt mình, hắn đang ôm một túi toàn cá và cá, bên cạnh là bạn thì đang cầm túi hoa quả sấy và ăn ngon lành.
- Vì ta không ngốc như ngươi.
Felix dừng lại không đi tiếp nữa, bạn đang ăn hoa quả sấy thấy hắn đột nhiên không đi nữa thì liền quay sang khó hiểu. Ai ngờ bị hắn túm luôn một bên má mà véo.
- Ta không ngốc! Là em chơi giỏi hơn ta thôi!
Thiên thần bĩu môi, hắn lộ rõ vẻ tủi thân khi bị bạn chê cười trình độ chơi trò chơi của mình, nói cũng lí nha lí nhí. Bạn thấy hắn thế này thì phì cười, ôm gói hoa quả sấy mà đi tiếp.
- Tự biết thế là tốt.
Felix không hài lòng với câu trả lời nửa vời của bạn, đoạn, hắn chạy lên trước ngang bằng với bạn, thiên thần nắm lấy một bên tay của bạn rồi lại tiếp tục kéo bạn đi tới nơi mà hắn muốn.
Hắn dẫn bạn ra gần rìa một cái hồ nước lớn, trên mặt hồ thả đầy mấy cái lồng đỏ chứa nến. Rìa hồ có rất nhiều người đang thả lồng đèn và trò chuyện với nhau, thiên thần kéo bạn ra một chỗ đang không có nhiều người. Hắn tới nơi thì bắt đầu mở túi chứa cá bạn đã vớt ra.
- Ngươi tính thả chúng à?
Bạn ngồi xuống cạnh hắn, tay vẫn cầm một miếng táo sấy đưa lên miệng ăn trong khi mắt thì nhìn thiên thần đang thả từng con cá xuống hồ.
- Ừ. Ta muốn thả chúng tự do quay trở về với nơi chúng đáng sống.
Felix đổ hết cả xuống hồ, đám cá vốn bị bắt nay được thả về nơi sống của chúng thì quẫy đuôi ríu rít làm mặt hồ xung quanh nổi sóng lăn tăn. Nhưng cũng chẳng mấy chốc mọi thứ liền quay về tĩnh lặng khi chúng bơi sâu xuống nước.
Bạn để ý Felix đang nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm không rõ tâm tư thì nghiêng đầu. Được một lúc, thiên thần quay mặt qua bạn, hắn cười tươi.
- Đi chơi tiếp thôi!
Hắn quay về phía đám con người đang tụ tập đằng kia, đoạn, không hề chần chừ nắm lấy tay bạn rồi kéo bạn tiến đến chỗ đó.
...
Felix kéo bạn hòa vào đám đông con người đang tụ tập nhảy múa ở quảng trường.
Ánh đuốc sáng bừng lên, tiếng trống khèn vang lên tưng bừng rộn rã trong hội đuốc hoa hòa với tiếng ca hát nhộn nhịp. Felix hào hứng ngó sang phải, trông thấy những cô nàng khoác lên mình bộ xiêm y sắc màu sặc sỡ nhảy múa vui đùa quanh quần bên lửa trại. Hắn ngó sang trái thấy một bàn tiệc đầy ắp rượu thịt, trái cây đếm qua đủ loại to nhỏ đều có hết. Gạo ngô chất đống từng bao đặt rải rác thành hàng xung quanh như một cách để ăn mừng sau một mùa gặt hái bội thu. Hắn cảm nhận bầu không khí lễ hội náo nhiệt tươi vui, tâm tình nhanh chóng chỉ toàn hạnh phúc.
- Chàng trai trẻ, tham gia với bọn ta nào.
Một đám người khi trông thấy dáng vẻ hào hứng của Felix đã ngay lập tức ùa vào kéo hắn ra giữa trung tâm. Chàng trai trẻ với vẻ ngoài lung linh rực rỡ như trời sao luôn luôn được ưu ái hơn tất thảy. Hắn được tất cả mọi người vây quanh, cùng nhau nhảy múa xung quanh hắn. Thiên thần thật sự hứng khởi với mọi điều đang diễn ra, hắn nhanh chóng hòa nhập vào không khí vui tươi của lễ hội. Bàn tay vì nhảy múa mà từ từ buông tay bạn ra.
Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng hát rồi cả tiếng cười vang lên khắp không gian nơi này. Bạn nhíu mày khó chịu khi đám người quanh mình cứ bắt bạn phải nhảy múa theo. Trông chúng nhảy thật ngốc nghếch, bạn né tránh những lần kéo hòa nhập vào trong đội nhảy. Bản thân hết đi lùi rồi lại quay ngả quay nghiêng không muốn bất kì ai chạm vào mình.
Bạn thấy đám con người này thật rảnh rỗi, cả cái trò nhảy múa này cũng thật nhảm nhí vô bổ. Nó không bao giờ thích hợp với một con ác quỷ ghét đám đông tụ tập là bạn. Lựa chọn ra ngoài hôm nay đúng là sai lầm, và bạn sẽ càng không thoải mái nếu cứ tiếp tục ở đây thêm dù chỉ một giây.
- Fe...
Khẩu hình miệng vừa tạo bỗng dưng mất đi, khóe môi đang rướn lên cũng từ từ hạ xuống. Võng mạc đen tuyền thuần túy phản chiếu hình ảnh một thiên thần đang cười rạng rỡ, tay chân nhảy múa theo nhịp điệu của tiếng cồng chiêng và hàng loạt thanh âm ồn ào nhốn nháo của loài người. Hắn cười rất tươi, nụ cười mà bạn tưởng chừng còn rực rỡ hơn bất cứ thứ ánh sáng chói lòa nào mà bạn đã từng thấy.
Bạn thấy hắn cùng vài con người đang nhảy múa với nhau. Bạn thấy ánh mắt thiên thần không hề nhìn về phía mình mà đang ngập tràn niềm vui. Bạn thấy nụ cười của hắn thực sự rất rạng rỡ, như thể đã lâu rồi hắn chưa được thoải mái như này.
Đúng hơn là, từ khi ở cùng bạn, chưa bao giờ bạn thấy hắn vui vẻ giống bây giờ.
Trong một khoảnh khắc, giữa ánh sáng lung linh của ngọn đèn ảo, giữa bóng tối đang bao phủ cả ngọn đồi sừng sững. Giữa một thiên thần đang hạnh phúc trong niềm phấn khởi và vạn điều tốt lành đang được gửi đến. Giữa một ác quỷ bị bỏ lại trong khoảng lặng lạnh lẽo và vô thường không ai quan tâm. Bạn nhìn thật kĩ nụ cười rạng rỡ của thiên thần, thấy hắn vui vẻ mà làn môi cũng không kiềm được cong lên.
Bạn đứng im, đứng im giữa nơi lẳng lặng không có tiếng cười nhìn về phía hắn ở ngoài sáng. Trông hắn thật sảng khoái, hắn không phải sống gò bó, không phải cái gì cũng đều lựa theo ý bạn.
Trái tim vốn được thiên thần chữa trị bỗng nhói lên trong lồng ngực, bạn khó chịu cắn môi, gót chân muốn tiến về phía hắn nhưng không nổi. Bạn đâu thuộc về thứ ánh sáng ấy, bạn là ác quỷ, bạn chỉ sống trong bóng tối của màn đêm hiu quạnh thì làm sao hòa nhập với thế giới đó được.
Lòng tự tôn trong bạn cũng không cho phép.
Trông hắn thật vui, hắn đang cười, hắn nhảy múa hòa với con người. Hắn, vốn thuộc về thứ ánh sáng ngoài kia. Lại nhớ đến vừa rồi, khi hắn thả những con cá xuống hồ nước, hắn nói muốn chúng được tự do trở về với nơi chúng đáng sống. Liệu có phải hắn đang tự ám chỉ mình?
Bạn không chọn tiến về phía trước nữa, ác quỷ quay người lại, bình thản tiến từng bước rời khỏi nơi đây dù trong lòng sớm đã nổi sóng gió.
Khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ đâu thể đo lường được bằng ranh giới thông thường. Mà nó còn khác nhau cả về cách biệt giữa ánh sáng và bóng tối.
Hắn thuộc về bạn? Không. Hắn đã không là của bạn từ lâu lắm rồi.
Hắn là bạn của bạn. Phải. Và bạn là một ả ác quỷ độc ác. Cũng phải.
Thế nên, bạn sẽ bỏ rơi hắn.
Bỏ hắn lại với thế giới này.
Bạn đâu phải một kẻ sống bi lụy khi thiếu vắng ai đó, từ lâu bạn đã sống quen một mình. Bạn không có cha mẹ, không có bạn bè suốt cả đời rồi, giờ không có hắn nữa. Tựa cũng chỉ thiếu đi một phần niềm vui, một phần bất ngờ, trả lại một phần cô độc, một phần buồn tẻ. Chỉ có vậy thôi, nên là chả sao cả.
Bạn vẫn sẽ sống tốt. Và hắn càng sống tốt hơn.
Thế là được rồi.
Bạn kiên định đi về phía bóng tối đang bao phủ cả dãy đồi đằng xa, né tránh con người, né tránh sự náo nhiệt của nhân gian, né tránh cả thế giới đầy sắc màu và ánh sáng lung linh của thiên thần.
...
Lilian đang có cảm giác rất kì lạ, nó vô cùng quen thuộc, vô cùng đặc biệt mà đã lâu nay nàng chưa được cảm nhận. Như thể ở nơi nhân gian này dường như đang có kẻ quan trọng với nàng.
Thiên thần Lilian đặt hai tay lên lồng ngực có trái tim đang đập thổn thức của mình, nàng cầu nguyện xin Đấng Chúa Trời tối cao đang theo dõi mình sẽ phù hộ cho nàng sớm gặp được chàng ấy.
Nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên năm ấy với nụ cười hồn nhiên và ánh nhìn chan chứa đầy tình yêu thương dành cho mình, Lilian nắm chắc lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ, từng bước tiến về phía lễ hội nhân gian.
Nàng đã đi qua bao nhiêu mảnh đất để tìm chàng, và nàng sẽ tiếp tục kiếm tìm tình yêu đích thực của đời mình.
Không khí lễ hội tại chốn nhân gian này thật náo nhiệt, một thiên thần tích cực như nàng sớm đã bị nơi đây làm cho hào hứng. Nàng hòa vào đám người, muốn tiến sâu hơn tới chỗ trung tâm.
Bỗng.
Thiên thần va phải một kẻ đang đi ngược hướng mình, cú va khá mạnh, nàng bị trượt chân theo quán tính ngã về đằng sau. Nhưng kẻ đó đã nhanh hơn đỡ lấy nàng, một tay ôm lấy eo, một tay đặt sau lưng giúp nàng không ngã.
- C-Cảm ơ-
Kẻ đỡ nàng là một phụ nữ, mái tóc đen ngắn ngang vai và đôi mắt cũng là màu đen vô định. Lilian bỗng mở to mắt, bản năng của một thiên thần nhanh chóng réo lên báo hiệu nàng kẻ đang đỡ mình là một con ác quỷ. Nàng gồng mình trượt khỏi tay ả, bản thân cũng vì thế mà ngã bệt xuống đất.
Nàng sợ sệt con ác quỷ trước mặt đến co rúm người lại. Xưa nay ác quỷ và thiên thần luôn đấu chọi với nhau, đám ác quỷ luôn luôn coi thiên thần như con mồi của mình. Chúng có thể xé xác nàng, giết chết nàng, hoặc làm nhục nàng để thỏa mãn thú vui kinh tởm của chúng.
Nên là...nên là...
Ả ác quỷ không phản ứng trước nàng, ả liếc nhìn nàng một cái rồi hờ hững bước đi tiếp. Dường như ả chẳng buồn để tâm đến một thiên thần trước mặt mình.
- Tiểu thư, cô có sao không?
Một gã con người thấy nàng ngã liền đi tới muốn giúp nàng đứng dậy. Lilian nở nụ cười ngọt ngào cảm ơn hắn, bàn tay run run đưa ra để hắn kéo mình dậy. Thân thể vừa đứng đã run rẩy suýt ngã lần nữa, uy lực của ác quỷ quả nhiên khủng khiếp, chỉ chạm mặt có chút mà người nàng đã mềm nhũn rồi.
Thiên thần nhỏ bé nhìn về ả ác quỷ đã hòa vào bóng tối, nàng thầm nhủ thật may vì ả không có chú ý tới mình.
...
Đêm đen huyền bí, hàng cây cổ thụ vươn mình che khuất bầu trời, ngọn núi âm u tĩnh mịch chỉ có vài tiếng rục rịch của lũ động vật hoạt động khi thế gian nhuộm màu đen nghịt của màn đêm, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách của con suối quanh co từ đỉnh núi cao tưởng chừng như thác đổ xuống.
Bạn ngồi một góc cạnh dòng suối chảy, tay ôm hai má ngó xuống mặt nước. Bạn chưa vội về nhà mình mà đi vào trong ngọn núi chơi cho đỡ chán. Dù gì thì về cũng chả có gì.
Bạn bỏ rơi thiên thần rồi. Trong lòng cũng chẳng có cảm giác gì khác lạ. Nó không giống lúc bạn phải thả Hướng Dương, không đau đớn, không quặn thắt, tính ra bạn tưởng mình sẽ khó mà tạm biệt hắn. Nhưng cuối cùng lại chỉ bằng một lần quay lưng.
Chắc tại vì bạn vốn biết rõ sẽ có ngày này xảy ra, chỉ khác rằng thay vì hắn chủ động rời đi mà là bạn tự vứt bỏ hắn.
Thật ra, nó cũng chẳng khác gì nhau.
Ác quỷ ôm mặt ngửa đầu nhìn về phía trời cao. Ở nhân gian quả nhiên không khí thanh tịnh hơn so với cái chốn bạn ở. Bạn thích cảm giác không ồn ào náo nhiệt như này, nhưng...cũng thích cảm giác có tiếng cười của hắn ở bên.
Bạn lắc đầu, bỏ đi, suy nghĩ nhiều thật sự rất mệt. Bạn bỏ rơi hắn rồi, chỉ vậy thôi.
Hắn...không quan trọng đến mức bạn phải đau buồn, đúng chứ?
Bỗng nhiên, một vài tiếng khóc lóc từ đâu phát ra. Bạn lắng nghe thấy nhưng quyết định không để tâm tới nó. Tiếng khóc cứ văng vẳng, khóc không dừng, tiếng to tiếng nhỏ dai dẳng chẳng chịu ngừng.
Tới mức bạn muốn mặc kệ cũng phải bực mình đứng dậy vì bị ảnh hưởng tâm trạng.
- Lũ con người chết dẫm.
Thầm rủa một tiếng, bạn khó chịu dẫm từng bước chân tiến về phía tiếng khóc đang phát ra. Có một lúc nghỉ ngơi mà cũng không được yên nữa, để bạn xem là đứa nào giữa đêm hôm ngồi khóc lóc không chịu dừng?!
Đồng tử hướng thẳng về phía trước, gót sen bình thản bước từng bước không ngắn không dài. Đoạn, bạn dừng lại khi thấy một bóng hình nhỏ con đang ôm mặt khóc lóc. Lại để ý dưới chân nó đang có một vật thể gì đấy đen thùi lùi nằm im.
Là trẻ con.
Ác quỷ phân vân có nên tiến tới hay không vì quả thực trẻ con rất phiền phức, song, được một lúc thì bạn vẫn quyết định đi đến chỗ đứa trẻ này để xem có chuyện gì. Loài người vốn sợ hãi màn đêm và bóng tối, nhất là đám trẻ con yếu ớt không cả đủ sức chống lại động vật bình thường, thế nên phải có vấn đề thì đứa nhóc loài người này mới ngồi trong núi khóc như giờ.
- Ơ.
Đứa trẻ con nghe tiếng bước chân đang tiến gần mình thì liền ngẩng đầu lên. Đôi ngươi đỏ ửng do khóc chợt co rút lại, đứa nhóc như kẻ chết đuối vớ được cọc, em không hề nhận ra thế lực huyền bí đang đứng trước mình mà vội vàng lao đến nắm lấy bạn. Mặc kệ bạn có đang bất ngờ và khó hiểu mà kéo bạn tới chỗ vừa nãy em đứng.
- C-Cứu...xin hãy cứu mèo của em-
Đứa trẻ nói với giọng khẩn thiết, em một mực kéo bạn tới chỗ chú mèo đen đã nằm im lìm dưới nền đất lạnh. Bạn khẽ liếc về phía thằng bé, vì là con người nên nó không hề nhận thấy sức ép từ bạn.
Bạn giật tay ra khỏi cái nắm tay đến bám víu từ đứa trẻ. Không nói không rằng tự mình đi đến chỗ loài sinh vật đã nằm đất kia.
- E-Em bị lạc mẹ, ban nãy c-có một con rắn muốn hại em...vì bảo vệ em m-mà...
Đứa trẻ vừa nói vừa khóc rưng rức, em lau hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chú mèo đen của em đang nằm im dưới nền đất lạnh do trúng độc của rắn, và em biết sẽ chẳng bao lâu chú sẽ không thể chống lại được kịch độc mà rời bỏ em.
Dẫu vậy...dẫu vậy...đứa trẻ khóc lóc lớn hơn, em vẫn mong sẽ có phép màu xuất hiện cứu lấy mèo của em.
Bạn nhìn con mèo rồi rít lên một tiếng, ánh mắt sắc lạnh doạ nạt liếc về phía đứa trẻ đang khóc.
- Nín.
Bạn không thích tiếng khóc, vì nó không chỉ phiền phức mà còn khiến bạn nhớ về hồi xưa.
- Hức.
Đứa trẻ bị bạn dọa không dám khóc nữa, em lùi lại đằng sau một bước vì cảm thấy chị gái trước mặt thật đáng sợ. Song, em vẫn giữ hy vọng là chị có thể cứu được mèo cho em.
- Xin chị- xin chị hãy cứu em ấy...
Bạn không nhìn đứa trẻ nữa mà ngồi xổm xuống cạnh con mèo nhỏ. Võng mạc nhanh chóng tìm thấy vết răng của rắn trên bụng nó, bạn không cần chạm vào cũng tự biết giờ nó đang nguy kịch tới mức nào.
Chắc sắp chết.
- Nhắm mắt vào hoặc quay mặt đi.
Bạn chạm một ngón tay vào con mèo, quả nhiên đã cứng đơ rồi. Bên cạnh thằng bé loài người ngơ ngác không hiểu ý bạn, nó đã dừng khóc hẳn mà một mực chăm chú xem bạn sẽ làm gì.
- Ta bảo nhanh!
- D-Dạ!
Em vội nhắm mắt lại ngay khi nghe tiếng quát từ bạn, không cả dám ti hí vì sợ sẽ bị bạn phát hiện và mắng thêm. Trong lòng thầm nhủ mong rằng chú mèo của mình sẽ được bạn cứu thành công.
Bạn thấy thằng bé nhắm mắt rồi thì bình thản dùng móng sắc rạch một đường vào cổ tay mình. Ác quỷ có khả năng chữa trị khi dùng máu mình đổ vào. Đổ càng nhiều máu thì khả năng phục hồi sẽ càng nhanh. Bạn cứa thêm vào mạch, cố tình để máu chảy nhiều hơn tơi xuống bụng con mèo.
Không như thiên thần trị thương bằng phép hoặc nụ hôn. Ác quỷ dùng máu thịt, mà hành động ghê rợn này kiểu gì cũng khiến đứa nhỏ này sợ, nên bạn không muốn nó trông thấy.
Máu nhỏ tong tỏng xuống miệng vết thương rồi nhanh chóng thấm vào cơ thể mèo đen. Được một lúc khi cảm nhận sự sống của nó thì bạn mới thu tay lại.
- Mở mắt được rồi.
Bạn nhẹ nói, tay cũng giấu sang một bên chờ nó tự lành. Đứa trẻ vừa nghe lệnh từ bạn liền vội mở to hai mắt, đoạn, em chạy đến ôm chầm lấy con mèo nhỏ đang ngóc đầu lên.
- Hức...hức...
Lại khóc nữa rồi. Bạn thở dài không thèm liếc nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mặt.
- Chị! Chị! Chị có phải là...thiên thần được Chúa phái xuống giúp đỡ em không?
Một cái búng vào trán khiến thằng nhỏ đang khóc vui sướng cũng phải nhăn mặt vì đau. Bạn lườm đứa trẻ, thầm nhủ biết thế không cứu con mèo của nó còn hơn.
- Vớ vẩn. Ta có miếng nào giống thiên thần?
Nếu là thiên thần thì hắn đã khóc lóc ỉ ôi tội nghiệp con mèo này nọ rồi mới chữa thương cho nó rồi. Làn môi khẽ một tiếng thở dài, bạn lắc đầu, lại nghĩ về hắn rồi.
Thiên thần luôn hiện diện trong trí não bạn.
Chắc phải một thời gian để bạn xóa bỏ hắn.
- Chị tốt bụng! Chị đã cứu mèo của em! Đối với em, chị tốt bụng như một thiên thần vậy!!!
Bạn nghiêng đầu khi thấy đứa trẻ đang mỉm cười tươi rói vì hạnh phúc. Mọi lời nói của em đều xuất phát từ tận đáy lòng. Đứa trẻ này thật sự coi mình là thiên thần. Loài người vốn không biết tới sự tồn tại của thiên thần ác quỷ, thay vào đó chúng chỉ thờ và cầu nguyện thiên thần ban phước cho chúng, hay dọa nhau rằng nếu làm việc sai trái sẽ bị ác quỷ bắt mất linh hồn.
Nhưng bạn đâu phải thiên thần, bạn là một ác quỷ.
- Nhóc con ngu ngốc, con mắt nào cho mi thấy ta là thiên thần?
Liếc xéo em thêm một cái, bạn khẽ thở dài rồi ngồi xuống, hai tay ôm má như ban nãy. Bạn không buồn đôi co với đứa trẻ nữa, và cũng chẳng muốn làm gì tiếp.
"Meow"
Con mèo nhỏ quấn quýt bên chân bạn, nó dụi đầu mình vào người bạn mà không có lấy một chút sợ sệt. Bạn bấy giờ mới để ý tới màu sắc của bộ lông nó, là một màu đen xì không có pha thêm sắc tố nào.
Mèo đen.
"Mèo con."
Âm điệu thổn thức bật khỏi viền môi bạc khiến trái tim bạn rung lên. Đôi mắt đen khẽ chớp, bạn chạm nhẹ vào con mèo, ngay lập tức nó liền rụi bộ lông lên tay bạn. Khóe môi ác quỷ khẽ cong, bạn mỉm cười.
- Có phải chị đang đợi ai đúng không?
Đứa nhỏ con người kia ngồi xuống cạnh với bạn, và bấy giờ bạn mới nhận ra thằng nhóc này không chỉ nhiều chuyện mà còn phiền phức. Biết thế vừa rồi bạn mặc kệ nó còn hơn.
Cảm nhận mèo con đang cựa đầu vào mình, bạn lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông nó.
- Chị đợi người yêu chị ạ?
Thằng nhóc lại hỏi tiếp. Bạn nghiêng đầu theo thói quen mỗi khi khó hiểu một điều gì đó.
- Là gì?
- Ơ chị không biết sao?
Bạn gật đầu, mặc kệ nhóc con loài người đang thảng thốt mà sờ bụng con mèo. Thuật ngữ của loài người bạn sao hiểu hết được, mà bạn cũng chả cần phải hiểu làm gì.
- Chị lạ thật ấy. Người yêu đơn giản là người chị yêu thôi ạ. Là người chị quan tâm, dành hết tấm lòng mình cho họ. Là người mà chị mỗi ngày chỉ muốn thấy người đó sống thật tốt, mỗi ngày chỉ mong nhìn thấy người ấy. Tóm lại là người mà chị muốn ở bên mãi ấy ạ.
- Không.
Bạn lắc đầu ngay, khước từ mọi cảm xúc bùng lên khi hình ảnh hắn lại xuất hiện trong tiềm thức mình.
- Ta chẳng đợi ai cả.
Bạn không đợi ai cả. Bạn không việc gì phải đợi hắn cả. Chú mèo nhỏ kêu meow meow trước vẻ mặt trầm lặng của bạn, nó quẫy đuôi lại ríu rít dựa vào chân bạn. Bên cạnh đứa trẻ dường như đã nhận ra một điều, em chậm rãi tiến lại gần bạn hơn rồi ngồi xuống với bạn.
Giọng em nhỏ nhẹ, vang bên tai ác quỷ.
- Chị bị bỏ rơi sao?
Đứa trẻ lại nói tiếp, hoàn toàn không có chút chê bai hay ác ý.
- Ai đã bỏ rơi chị vậy? Là tên nào ngốc nghếch đi bỏ rơi một người tốt như chị?!
Bộ dạng hùng hổ chẳng vì điều gì của em khiến bạn phải bật cười. Sao nó có thể phiền phức như vậy? Bạn nhận thấy đứa trẻ này đang quan tâm mình, quan tâm tới một con ác quỷ mà nếu em biết thân phận thì chắc chắn sẽ sợ hãi bỏ chạy. Ác quỷ lơ đãng nhìn lên trời cao, màn đêm tăm tối nhưng có ánh trăng rõ ràng trông thật đẹp đẽ.
-...Ta mới là kẻ bỏ rơi hắn.
Bạn trả lời, không biết vì sao mình lại trả lời nữa. Bạn từng cho rằng Felix thật sự quan trọng với mình vì nếu hắn bỏ đi chắc chắn bạn sẽ cô độc. Bạn cũng từng cho rằng mình phải tìm mọi cách để níu kéo hắn bên mình, bạn đã quen với hơi ấm và nụ cười của hắn, bạn đã quen với những món ăn mà hắn nấu cho bạn mỗi ngày, bạn quen với từng hàng cây, từng bông hoa nhỏ mà hắn dày công chăm sóc. Bạn đã quen tất cả dấu ấn của hắn ở trong ngôi nhà của mình. Và bạn đã chọn quay lưng khi ý thức được vốn dĩ thiên thần đâu thể mãi ở bên ác quỷ. Bạn và hắn khác chủng tộc, bạn và hắn khác nhau quá nhiều thứ. Hắn thích náo nhiệt, bạn chỉ thích lặng im. Hắn hòa nhập được với tất cả, còn bị chỉ muốn thui lủi một mình.
Bạn luôn muốn hắn tiếp tục sống cùng mình. Nhưng khi nhìn thấy hắn vui vẻ như chưa bao giờ được vui khi ở cùng kẻ khác. Bạn lại không dám yêu cầu hắn nữa.
Quay lưng đi không thấy đau lòng, quay lưng đi bạn chỉ thấy...
- Trông chị mới giống người bị bỏ rơi hơn ấy.
...trống rỗng.
Giọng nói êm dịu của đứa trẻ lại như con dao cắt xéo vào lồng ngực bạn. Bạn bỗng cảm thấy khó chịu tới nhăn mày nhăn mặt. Bạn thu tay lại, không vuốt ve con mèo nữa, ánh mắt sắc bén liếc về phía đứa trẻ.
Bỗng nhiên từ đâu truyền đến một vài tiếng động, bạn theo phản xạ chuyển tầm mắt sang bên trái, nhóc con cũng nhận ra, em nương theo ánh nhìn của bạn về nơi đang có âm thanh. Song, đứa trẻ đứng bật dậy khi trông thấy dáng hình quen thuộc, em chạy thẳng về phía nơi đó.
- Mẹ!!!
Đứa trẻ lao vào lòng một con người lớn tuổi, bạn biết con người đó là ai với thằng nhóc này dựa vào cách xưng hô. Biết mình không có việc gì nữa, cũng không muốn chứng kiến cảnh hai mẹ con ôm nhau thắm thiết sau khi tìm thấy đối phương, bạn đứng dậy tính rời đi luôn.
- Mẹ! Là chị ấy đã cứu mèo của con!
Đứa trẻ chợt reo lên, hành động tiếp theo mà bạn thấy ở loài người là bà mẹ đi tới nắm lấy tay bạn, vẻ mặt cảm kích cùng với đôi mắt ửng đỏ vì tìm thấy con khiến lòng bạn bỗng trùng xuống.
- C-Cảm ơn cô! Cảm ơn cô vì đã ở cạnh con tôi.
Bàn tay bà ta đang nắm tay bạn rất ấm, có phần ẩm ướt do mồ hôi vã ra. Người đàn bà lại đi tới ôm lấy đứa trẻ mà khóc, dường như việc tìm thấy con đang là điều may mắn nhất.
Bạn chỉ đứng ngoài nhìn cảnh tượng mẹ con loài người đang hạnh phúc bên nhau. Khóe môi lại cong lên, trong lòng bạn cũng thấy vui cho đứa trẻ này.
Nếu như bạn cũng được gặp mẹ mình, liệu bạn có được yêu thương như này không?
Được một lúc, bà mẹ định dắt con đi về thì đứa nhóc lại chạy ra chỗ bạn. Chú mèo nhỏ được ôm trên tay em kêu vài tiếng, em mỉm cười tươi rói với bạn rồi dúi vào tay bạn một thứ.
- Tặng chị! Cảm ơn chị tốt bụng xinh đẹp rất nhiều!
Nói xong thằng bé liền rời đi theo mẹ mình. Bạn nhìn xuống món quà mà nó tặng cho, là một chiếc kẹo nhỏ.
Ác quỷ khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng hai mẹ con và một chú mèo đang đi dần về phía ánh sáng của ngôi làng.
...
Viên kẹo ngậm trong miệng rất ngọt, bạn nhìn lướt qua cảnh sắc xung quanh một lượt rồi đung đưa tay chân. Đến giờ đi về rồi, bạn nên về nhà sớm còn học cách nấu ăn nữa. Giờ bảo bạn ăn đồ tươi như trước đây chắc bạn không nuốt nổi. Hậu quả của việc ăn chín uống sôi quen.
Bạn tạo ra một cổng dịch chuyển, chuẩn bị đi vào đó thì...
Bỗng.
Một bàn tay nắm lấy tay bạn, lực nắm rất mạnh kéo bạn giật hẳn người về đằng sau.
Cổng dịch chuyển mất tác dụng đóng lại, cái nắm chắc ở cổ tay khiến bạn theo phản xạ ngước đầu về phía sau. Trái tim nhói lên rồi đập mạnh đến điên cuồng. Bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mặt bạn, gã thiên thần thở từng hơi khó nhọc, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi bám sát gương mặt đang cau có.
- Em định đi đâu?
Felix nắm chặt tay bạn, hắn trừng mắt nhìn về phía cánh cổng dịch chuyển đã biến mất.
- Em tính bỏ rơi ta sao?
...
Bạn đọc để ý hoặc không để ý, mà thôi tui nói ra luôn cho đỡ mắc mệt:
Sự khác biệt giữa thiên thần và ác quỷ nó luôn rõ rệt á. Felix khi yêu, ổng bám yn vô cùng và lúc nào cũng phải kè kè bên nó. Đối với thiên thần, tình yêu là trên hết.
Còn với yn, chắc mọi người sẽ nghĩ nó bỏ Felix thật đơn giản, gần như không có cảm giác gì và rất hời hợt. Vì vốn dĩ ác quỷ không phải kiểu sẽ bi lụy về một ai, chúng không cần cảm xúc nhiều, càng không muốn phụ thuộc nữa.
Đọc mấy chap trước sẽ thấy Felix muốn rời đi, Yn là người níu lại.
Nhưng thực chất, Felix là thiên thần, còn Yn bản chất vẫn là ác quỷ.
Yn sẵn sàng bỏ rơi Felix, còn Felix khi yêu lại phải tìm kiếm Yn.
Nó là bỏ rơi chứ không phải buông tay. Yn không nói buông tay Lix, mà nó là chủ động bỏ rơi Lix.
Thực chất Lix dù nồng nhiệt với Yn thật nhưng Yn có chú tâm tới tình yêu của ổng đâu =))
Ncl tình cảm 2 đứa này nó hơi lằng nhằng kkk
Nhỏ Lilian xuất hiện rồi, để xem có gặp được Felix k nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com