Chương 22: Em là "nhà".
Kí ức về những ngày tháng xưa cũ lại ùa về trong từng giấc mộng. Giấc mộng ấy có tiếng hát ru con mau ngủ của người mẹ tần tảo văng vẳng bên tai, có nụ cười rạng rỡ của người cha sau mỗi lần hái lượm mệt nhọc, có người chị gái chăm chỉ giúp đỡ gia đình nấu từng bữa ăn, nhặt từng cọng rau, và cùng cả tiếng kẽo kẹt từ chiếc nôi nhỏ xinh đang ôm ấp bảo vệ một thiên thần nhỏ vừa mới chào đời.
- Cha mẹ ơi! Tình yêu là gì ạ?
Người mẹ hiền từ xoa đầu cậu con trai nhỏ, Felix tò mò nhìn mẹ rồi lại ngước sang cha, cậu thấy ông bỗng bật cười sau câu hỏi thắc mắc từ mình thì lại càng thêm khó hiểu.
- Felix con mới có ít tuổi thôi mà sao lại tò mò về tình yêu rồi? Hay đang thích cô bé nhà nào à?
Cha cậu lên tiếng trong nụ cười vẫn đang vẽ trên môi, bên cạnh mẹ cậu liền đẩy một cái vào vai ông chồng, bà bĩu môi nói.
- Không phải thiên thần phải sang thời thanh thiếu mới kết duyên được sao? Felix nhà mình còn là con nít con nôi thì sao thích cô bé nhà nào được?
Cha cậu cười khà khà, ông gãi đầu.
- Thì...tình yêu đâu thể kiềm chế được. Huống chi thiên thần lại luôn sống vì tình yêu mà em.
Felix tự dưng cảm thấy mình chính là bóng đèn sáng chói khi cha cậu nắm lấy tay mẹ cậu và cả hai cùng nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cậu chưa thể biết nó là gì nhưng Felix có thể nhận ra tình cảm trong mắt cha mẹ mình hoàn toàn khác với tình thương họ dành cho cậu.
Đó chính là tình yêu.
Tình yêu - một thứ cảm xúc thiêng liêng mà thiên thần luôn tôn thờ. Felix tuy còn nhỏ nhưng cũng đã tìm hiểu đọc qua sách vở về nó. Đối với một thiên thần từ lúc sinh ra tới lúc trở về với vòng tay của Đức Chúa Trời thì sẽ có ba khoảnh khắc quan trọng nhất.
Đầu tiên, là sinh.
Thứ hai, là yêu.
Thứ ba, là mãn nguyện.
Sinh là trào đời, được mở to đôi mắt nhìn ngắm thế giới này và cảm nhận tình yêu thương của gia đình chính là điều tuyệt vời nhất hiện tại đối với Felix. Thiên thần nhỏ luôn tò mò với mọi điều mới mẻ xung quanh ta, tò mò về một thế giới rộng lớn mang theo biết bao niềm hy vọng. Cậu muốn yêu thêm về từng ngọn cây ngọn cỏ, muốn tìm hiểu về từng chủng tộc, đất nước. Và càng muốn được rang rộng đôi cánh bay xa về phía phương trời mới mà sau này cậu sẽ khám phá.
Yêu, Đức Chúa Trời luôn luôn che chở và bao bọc cho mọi đứa con thiên thần. Ngài đã tận tâm sắp xếp cuộc đời và số phận cho từng sinh linh mà ngài coi như con của mình. Mỗi thiên thần khi đến tuổi thanh thiếu đều sẽ gặp được một người bạn đời cho riêng mình. Chính ngài ấy đã sắp xếp định mệnh cho họ. Thiên thần chỉ có duy nhất một bạn đời, và người đó khi xuất hiện sẽ được quấn một sợi chỉ đỏ vào ngón út của đối phương.
Thiên thần chỉ được phép yêu một người duy nhất, cũng là người bạn đời mà Chúa đã sắp xếp cho. Chính vì thế, thiên thần được coi là một chủng tộc chung thủy nhất, vì chỉ có duy nhất một bạn đời và sẽ yêu bằng cả tấm lòng.
Và dù có thế nào, có chia xa hay trắc trở thì một khi đã là định mệnh của nhau thì cặp đôi đó sẽ không bao giờ tan vỡ.
Giống như cha mẹ của cậu vậy.
Felix mỉm cười tươi. Cậu nghĩ đến mãn nguyện. Mãn nguyện chính là khi kết thúc cuộc đời, thiên thần sẽ luôn cảm thấy thỏa mãn mà không có điều gì nuối tiếc nữa để ra đi thanh thản hơn. Chuyện này bây giờ cậu còn nhỏ quá để suy nghĩ sâu sắc hơn, cơ mà Felix luôn mong muốn cuộc đời sau này của mình sẽ do chính mình làm chủ, cậu sẽ sống là một thiên thần tốt bụng, và sống như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
- Felix này, con hãy nhớ thiên thần luôn sống vì tình yêu. Vì tình yêu sẽ đem lại cho thiên thần hạnh phúc cho riêng mình và cũng là nguồn sống để thiên thần cố gắng mỗi ngày. Không riêng gì thiên thần, cuộc đời của mỗi sinh linh luôn có một mảnh ghép còn thiếu, cũng là sợi chỉ đỏ đang tìm người để kết nối. Cả cha và mẹ đều là mảnh ghép của nhau. Felix sau này khi con trưởng thành, con sẽ gặp định mệnh của riêng mình, người mà con muốn ở bên để mãi che chở và bảo hộ.
Mẹ cậu khi thấy cậu cứ tròn mắt nhìn cha mẹ thì bật cười khúc khích, tiếng cười của mẹ còn hay hơn đám chim luôn hót líu lo mỗi sáng thức giấc Felix hằng nghe. Bàn tay bà dịu dàng xoa xoa mái tóc bạch kim hơi ngả chút ánh nắng vàng đượm.
Felix lúc đấy mới chỉ là một đứa trẻ bé xíu ngây ngô không biết gì. Giương đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ tựa vai cha mà lấp lánh ánh sao. Chẳng hiểu sao Felix lại có mong muốn mình lớn thật nhanh. Cậu muốn gặp định mệnh của riêng mình! Người mà là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời cậu! Felix quyết rồi, giống như cách cha và mẹ yêu nhau, cậu nhất định sẽ hết lòng vì người ấy!
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát thiên thần Felix đã trở thành một chàng trai trẻ với diện mạo tuấn tú, có một đôi cánh rộng và trái tim đong đầy tình yêu thương.
Năm Felix đủ tuổi thanh thiếu, cậu đã gặp định mệnh của đời mình.
Đó là một thiên thần thuần chủng với dáng vẻ tựa như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết thanh cao. Người con gái sở hữu thân hình cân đối, diện mạo xinh đẹp, từng lọn tóc tưởng chừng là những sợi tơ kim tuyến mềm mại, óng ả dệt thành. Đôi mắt nàng trong suốt tựa như làn nước mùa thu, tinh khiết không nhiễm chút bụi trần. Khi nàng ấy cười, khóe môi cong cong tạo thành một vầng bán nguyệt, đẹp đến mê hồn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Felix, cậu biết thế nào là cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng hình bóng nhỏ nhắn của một ai đó. Khoảnh khắc cậu trai trẻ trông thấy được màu đỏ buộc giữa ngón tay út của mình có điểm cuối là nối với người con gái ấy, trái tim Felix đã biết thế nào là xao động.
Felix đã yêu luôn dáng vẻ mong manh và nụ cười e thẹn mà nàng dành cho mình.
...
- Felix không cần nhìn nó nữa, nó không đứt được đâu! Chàng đã nghịch ngón tay của em từ nãy giờ rồi đó!
Nghe tiếng oán than từ người ngồi trong lòng mình, Felix đang từ trầm ngâm thì liền chuyển sang ngỡ ngàng, hắn không vội buông bàn tay nhỏ nhắn mình đang cầm ra mà chỉ khẽ nghiêng đầu tựa vào vai nàng. Đôi môi thở một hơi nhẹ trong khi hắn vẫn nhìn chằm chằm vào sợi chỉ đỏ nối trên tay cả hai.
- Ta xin lỗi, ta chỉ cảm thấy nó hơi mỏng thôi.
Sợi chỉ đỏ mờ ảo gắn giữa hai ngón tay út của hai thiên thần lại với nhau. Felix nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó thật mỏng manh, như thể chỉ cần động mạnh một chút là dễ dàng khiến nó đứt thành đôi.
Mặt khác, Lilian nghe hắn nói vậy thì cười khúc khích, bàn tay nhỏ được chàng thơ của mình nắm chặt liền gỡ ra, chuyển sang đan xen với tay hắn.
- Sao mà đứt được! Sợi chỉ đỏ chỉ có hai chúng ta nhìn thấy thì ai dám làm gì. Hơn nữa này là do Đức Chúa Trời se duyên buộc cho em và chàng, không ai có thể làm tổn hại nó được đâu. Felix cứ yên tâm nha.
Chàng thiên thần nàng yêu cứ toàn lo xa. Lilian tủm tỉm cười, nàng khẽ cúi xuống để hôn lên ngón tay út hắn. Felix mở to mắt trước hành động của nàng, đoạn, thiên thần nâng mặt người mình yêu lên, hắn ôm lấy gương mặt nhỏ, chậm rãi hôn lên bờ môi nàng.
Nụ hôn có dư vị ngọt, của tình yêu.
- Ta yêu em, Lilian. Mãi mãi yêu em.
Lilian mỉm cười trong nụ hôn, khóe mắt nàng cong cong.
- Em cũng yêu chàng. Mãi mãi yêu chàng.
Sợi chỉ đỏ quấn lấy cả hai, tưởng như không bao giờ chia rẽ.
[...]
...
"Bằng"
Người chủ sạp hàng xót ruột khi trông thấy món đồ bày biện trên kệ cuối cùng đã bắn rơi. Ông lại hướng mắt nhìn kẻ đang reo hò vì đã bắn được hết tất cả đồ vật ở quầy mà muốn khóc thành tiếng. Đợi mãi mới có dịp lễ hội để kiếm chút tiền, ai ngờ xui rủi kiểu gì gặp đúng tên khách chỉ một lần chơi đã cuỗm được hết đồ của mình.
- Được rồi, tất cả là của ngài đây.
Lão chủ dù tiếc đứt ruột khi phải đem tất cả đồ từ mấy con thú bông không đáng gì tới những món đồ đắt tiền bỏ vào trong túi đưa cho tên khách, nhưng ông ta vẫn phải tỏ ra thiện chí trước mặt hắn. Không phải do đó là làm đúng với phẩm giá của một người buôn, mà nó là vì bản năng mách bảo ông tốt nhất không nên dây dưa gì với hắn ta.
Một linh cảm rất xấu về người đàn ông đang đứng trước mặt lão.
- Tất nhiên. Ta thắng tất mà.
Gã đàn ông trả lời lão. Đôi ngươi đen sắc lẻm không giống con người đang lóe lên vài tia thích thú. Gã vác khẩu súng đồ chơi lên vai, những đường nét cơ thể rắn rỏi cứ thế hằn trên nếp áo bó. Gã nhanh chóng nhận ra nét mặt khác lạ có phần sợ sệt của ông chủ quán, đoạn, gã cười híp mắt, bộ dáng thân thiện để cho ông chủ đỡ đề phòng mình.
- Có phải ta đã chơi hơi quá tay không?
Ông chủ phán đoán được ngay bầu không khí tỏa ra xung quanh tên này đang có mùi nguy hiểm. Lão vội lắc đầu nguầy nguậy.
- K-Không...quý khách chơi đúng luật mà. Những thứ này xứng đáng thuộc về ngài.
Vừa nói lão vừa vội đưa túi đồ đựng đầy đồ chơi cho gã đàn ông đó. Thấy thái độ ngoan ngoãn như chó cụp đuôi của ông chủ quán, gã liền lè lưỡi cười, bắt đầu nghịch nghịch từng món đồ mình nhận được.
Bỗng.
Gã đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía dòng người đang đi lại qua chỗ mình. Võng mạc hoang dã khẽ nheo lại khi gã hướng mắt chằm chằm một cái đầu bạch kim đang chạy dần xa chỗ mình. Gã khịt khịt mũi, thầm nghĩ không ngờ mình lại gặp một thiên thần ở đây.
Mà cũng không phải một thiên thần hoàn chỉnh.
- Quý khách...sao vậy?
Lão chủ quán lo lắng sợ rằng mình vừa nói gì phật ý gã, chỉ là gã ta cười khẽ một tiếng, bàn tay có móng vuốt chậm rãi cầm lấy một món đồ chơi.
Gã tách đôi nó ra, rồi ghép thân lại với một món khác.
Gã không ăn thịt thiên thần, dù có là thiên thần lai đi chăng nữa thì hắn vẫn không thích.
Vậy nên kệ đi.
Gã chợt cười híp mắt.
- Ông chủ, ta muốn chơi nữa~
…
- Y/n!
- Y/n!
- Y/n!!!
Không nhớ được là lần thứ bao nhiêu Felix chạy quanh quảng trường để tìm kiếm bạn nữa rồi. Dòng người luôn đông đúc, kẻ đi qua, người đi lại, xen kẽ là hàng loạt tiếng cười nói ồn ào càng làm cho tâm tình thiên thần thêm tồi tệ. Hắn cứ va phải ai là sẽ giữ họ lại cố gặng hỏi về bạn, và câu trả lời lúc nào cũng khiến hắn chỉ muốn điên tiết thêm.
- Y/n! Em ở đâu?!
Felix sốt ruột đảo mắt tìm kiếm bóng dáng bạn trên con đường trước mặt, nhưng kết quả chỉ toàn tiếng bước chân vội vã của hắn khi vội đi tìm tiếp. Thiên thần không hiểu, hắn không thể hiểu nổi rõ ràng ban nãy hắn chỉ có quay ra chơi với con người ở đây một lúc, khi đó hắn cũng kéo bạn theo rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc quay lại thì bạn đã biến mất không một dấu vết.
- Xin hỏi...xin hỏi...
Hắn lại chọn một con người vừa nhìn vào mình để hỏi. Bộ dạng hắn hớt hải trong khi tay bắt đầu làm cử chỉ mô tả cho người đó hiểu.
- Bạn có thấy một cô gái cao bằng chừng này, tóc đen mắt đen, trông rất xinh đẹp đi ngang qua đây không?
Đứng trước một chàng trai xinh đẹp, cô gái được hỏi bỗng chốc đơ ra. Cô nàng chỉ biết lắc đầu tỏ ý không biết. Ngay lập tức hắn ta liền nói lời cảm ơn rồi chạy đi tìm tiếp.
Tìm khắp tất cả các ngõ ngách ở chỗ lễ hội này rồi nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng của bạn. Felix dừng lại khi hắn bắt đầu cảm thấy hụt hơi. Thiên thần mặt vẫn nhăn nhó đứng cạnh bờ hồ thở từng hơi khó nhọc. Rõ ràng trước đó bạn vẫn còn ở bên cạnh hắn, rõ ràng vừa rồi cả hai còn đi chơi với nhau, bạn và hắn còn phóng sinh thả cá. Thế tại sao chỉ vài phút ngắn ngủi bạn lại biến mất?!
Là vì bạn thích những thứ hấp dẫn hơn, chẳng hạn là đồ ăn nên đã ra các quán ăn trước? Nhưng tại sao lúc hắn đi hỏi các gian hàng thì không một bên nào thừa nhận đã từng thấy bạn?!
Là tại vì bạn không thích nơi ồn ào nên đã đi tìm chỗ khác chơi? Vậy tại sao bạn lại không nói chuyện đó với hắn? Và tại sao những nơi yên tĩnh cũng không hề có bóng dáng của bạn?!
Thiên thần càng nghĩ càng thấy bức bối trong lòng. Hắn sốt ruột đến mức ruột gan sắp sửa cuộn trào hết cả lên. Lễ hội này quá mức đông người, thành ra việc tìm kiếm mà không để lộ ra chân thân thật sự rất khó. Hắn không thể tự bay đi để tìm bạn được. Trên hết, hắn càng không thể hiểu tại sao bạn lại biến mất?!
Không có lý do nào hết.
Hay là...
Thiên thần đột nhiên nghĩ ra một sự thật, một ý định mà vừa xuất hiện trong não bộ đã khiến hắn cảm thấy khó thở.
Bỏ rơi.
Bạn định bỏ rơi hắn sao?
Lồng ngực hóp lại, cảm giác đau đớn ăn sâu vào trong xương tủy khiến Felix phút chốc rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Thiên thần một khi đã yêu sẽ yêu đến điên cuồng, yêu quên mất bản thân. Nếu thiên thần bị người mình yêu bỏ rơi thì chắc chắn sẽ không vượt qua nổi.
- Không phải đâu.
Felix lắc đầu nguầy nguậy, hắn vỗ mạnh hai tay vào mặt để tự tỉnh táo. Thiên thần trấn an bản thân là chắc chắn không phải thế. Bạn làm sao có thể bỏ rơi hắn được! Không có cơ sở nào để bạn muốn bỏ hắn đi cả! Dạo gần đây rõ ràng cả hai còn thân với nhau hơn trước, hắn cũng đã thổ lộ rõ lòng mình cho bạn biết rồi. Bạn không hề ghét hắn, thậm chí còn muốn hắn ở bên cạnh mình thì làm sao bỏ rơi hắn được?!
Đúng vậy!!!
Bạn không thể nào bỏ rơi hắn được đâu!!!
Thiên thần hết lắc lắc đầu rồi lại gật gật, hắn không bao giờ chấp nhận được lý do bạn biến mất là muốn bỏ hắn ở lại đây một mình. Chắc chắn bạn đang có việc gì đó, chắc chắn bạn rời đi một lúc rồi sẽ quay lại, chắc chắn bạn sẽ về bên hắn thôi!
Thiên thần khi coi một ai đó là người mình yêu thì cả cuộc đời chỉ xoay quanh họ. Yêu đến đứt gan đứt ruột, yêu đến khi nào bản thân không còn gì để dâng hiến. Từ khi Felix nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn thì cũng là lúc hắn xác định bạn đời của mình chỉ có thể là bạn. Hắn vẫn sẽ yêu bạn ngay cả khi linh hồn trở về với Đức Chúa Trời cũng không muốn dừng. Hắn yêu bạn, hắn tự định sẵn chỉ muốn ở bên cạnh bạn, sống cùng bạn, hắn còn dự tính sẽ đưa bạn về ra mắt với gia đình mình, hắn còn muốn cùng bạn sinh vài đứa nhỏ. Hắn có rất nhiều dự định muốn làm, tất cả chỉ đều xoay quay bạn.
Vậy nên...vậy nên...
Hai mắt thiên thần sớm đã đỏ hoe, hắn sợ việc bị bỏ rơi, hắn sợ một lần nữa sẽ phải chìm vào tuyệt vọng. Felix ngồi xuống một cái ghế nhỏ, nước mắt đã rơi lã chã trên gò má tàn nhang đầy sao. Hắn nghĩ mình sẽ ngồi đợi bạn. Hắn sẽ đợi bạn tới khi nào gặp lại nhau.
Hắn tin chắc bạn sẽ quay lại.
Bạn sẽ không bỏ rơi hắn đâu. Sẽ không....sẽ không...
Hi vọng và tuyệt vọng đan xen với nhau, từng chút từng chút xé rách trái tim thiên thần. Felix giờ đây giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hắn đau, hắn đau vô cùng tận. Chỉ cần nghĩ tới việc giả sử bạn đã vứt bỏ hắn, bạn không cần hắn nữa là hắn không thể thở nổi.
Thiên thần sẽ yêu đến chết.
Nếu không được đáp lại, thiên thần sẽ...
Bỗng.
Một cơn nóng rực bỗng nhói lên ở eo, một cảm giác chỉ thoáng qua nhưng nhanh chóng khiến Felix mở to mắt. Hắn vội đứng bật dậy, tinh thần uể oải ban nãy ngay lập tức biến mất. Đúng rồi! Sao hắn có thể quên được cơ chứ?! Felix vội vạch áo mình ra để lộ một hình xăm trái tim màu hồng trên eo. Hắn cuối cùng cũng cười được khi nhớ ra mình có liên kết với bạn qua ấn ký bạn tình.
Hắn sẽ tìm thấy bạn! Không cần phải lo gì nữa!
Ấn mạnh vào hình xăm, Felix tập trung linh cảm, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tìm phương hướng. Ấn ký bạn tình luôn liên kết với đối phương nên dù bạn có hiện diện ở đâu thì chắc chắn hắn đều sẽ tìm ra được.
Trong bóng tối bao trùm toàn bộ giác quan, một sợi tơ nho nhỏ màu đỏ đang dần xuất hiện nối thẳng đường đi. Felix không chần chừ chạy theo hướng chỉ dẫn.
Suy nghĩ của Felix bây giờ chỉ xoay quanh việc tìm thấy bạn. Hắn không để ý bất cứ điều gì khác mà một mực đuổi theo tơ đỏ, mặc kệ luôn xúc cảm nhói đau trong lồng ngực khi một tiếng gọi từ ai đó vang lên.
...
Sợi tơ mỏng dẫn hắn tới một ngọn đồi đằng sau. Đến đấy Felix càng chắc chắn hơn về sự hiện diện của bạn khi sự quen thuộc xuất phát từ ấn ký ngày một tăng lên.
Hắn đi vào sâu trong ngọn đồi, cảm giác âm u tĩnh mịch của màn đêm bao trùm khiến thiên thần có phần không thích ứng. Tuy vậy, Felix không hề chùn bước, hắn đảo mắt nhìn khắp nơi mong mỏi tìm thấy bóng dáng của bạn.
Bất chợt có một vài tiếng động vang lên, thiên thần nhận ra ngay một cặp mẹ con loài người đang cười nói để xua tan đi bầu không khí tăm tối của ngọn đồi. Thêm một chút hi vọng, Felix hớt hải chạy tới chỗ họ, bắt đầu những câu hỏi mà hắn đã hỏi đi hỏi lại suốt từ nãy tới giờ.
- Xin chào...hai người có thấy một cô gái tóc đen mắt đen cao bằng chừng này, trông rất xinh đẹp...không?
Âm điệu trầm lặng có phần hoảng hốt thốt ra từ người đàn ông đang chặn lối đi của hai mẹ con. Người mẹ thẫn thờ trong phút chốc trước diện mạo lung linh như tranh vẽ của hắn. Bà ậm ờ, chưa kịp nói gì thì đứa con đã reo lên.
- A! Em có thấy! Có phải một chị gái hay tỏ ra đáng sợ nhưng thực chất rất tốt bụng không ạ?!
Felix gật đầu tới tấp, hắn chuyển sự chú ý sang đứa nhỏ đang ôm trên tay một chú mèo đen.
- P-Phải.
Cậu nhóc nghe thế thì cười tít mắt, em cũng đoán ra luôn chàng trai trước mặt là người mà chị gái ban nãy đang chờ đợi. Em chỉ tay ra đằng sau, giọng vui vẻ cất lên.
- Dạ chị ấy đang ở sau đó ạ. Chị ấy tốt lắm, nãy còn cứu chú mèo và em cơ! Anh đừng có bỏ rơi chị ấy nhé.
...
Cuối cùng Felix cũng đã tìm thấy bạn.
Dáng vẻ quen thuộc của người con gái mình yêu lọt vào võng mạc thăm thẳm, cảm xúc phấn khích đến điên cuồng chợt bùng lên trong tiềm thức, hắn khi trông thấy bạn thì chẳng thể nghĩ nổi điều gì nữa, thân xác vô thức chạy ra chỗ bạn.
Cho tới khi.
Bạn dường như không hề phát hiện ra hắn, ác quỷ dùng sức mạnh mở ra một cánh cổng dịch chuyển. Chỉ nhìn thoáng qua là Felix đã nhận ra khung cảnh quen thuộc của nhà bạn qua nó. Bạn không biết hắn đang đứng đấy, cũng không hề đợi chờ ai mà bình tĩnh đi vào trong.
Trong một khoảnh khắc, khi nỗi kinh hãi ăn mòn thần trí thiên thần, hắn lao như điên chạy tới tóm lấy tay bạn rồi giật ngược bạn lại thoát khỏi cánh cổng dịch chuyển.
- Em định đi đâu?
Giọng hắn khàn khàn, đôi ngươi xanh thẳm của bầu trời nay chỉ toàn ánh đỏ cuồng nộ như bão táp sắp sửa kéo tới. Thiên thần giữ chặt tay bạn, cái nắm tay chắc chắn và sự hiện diện từ hắn khiến bạn bất ngờ đến mở to mắt.
- Em tính bỏ rơi ta sao?
Nói đến đây, âm điệu của Felix như mảnh thủy tinh đang dần vỡ vụn. Trái tim sớm đã bị suy nghĩ rằng bạn sẽ bỏ đi làm cho vỡ nát. Đoạn, cảm xúc mừng rỡ đột nhiên dâng trào, đôi mắt ửng đỏ mang theo hơi nước khi hắn kéo bạn vào lòng mình mà ôm chặt.
- Cuối cùng cũng...tìm thấy em rồi...
Thiên thần ôm lấy cơ thể bạn mà khẽ siết nhẹ, hắn mừng ra mặt vì cuối cùng cũng đã tìm thấy bạn, lại càng thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy bạn vẫn bình an vô sự. Hắn lo về bạn muốn chết, hắn nghĩ mình sẽ điên lên nếu như không thể tìm thấy bạn mất. Trong khi đó thì bạn lại đơ ra, để mặc cho hắn ôm mình.
- Có mùi máu.
Felix rất nhanh ngửi thấy một mùi máu nhẹ ở trên người bạn. Gương mặt xinh đẹp của thiên thần chợt tối sầm, hắn hốt hoảng lại vội vàng buông bạn ra để kiểm tra khắp cơ thể bạn xem vết thương ở đâu. Cuối cùng nhận thấy có một vết máu đọng lại trên cổ tay nhỏ, thiên thần sốt sắng cầm tay bạn lên rồi áp môi mình lên.
Cổ tay không có vết thương mà chỉ dính một chút máu, nhưng thế cũng khiến cho lòng hắn nóng lên như lửa đốt. Máu này là của bạn, vậy chỉ có thể là bạn đã bị thương và đã tự chữa lành. Dù vậy, hắn vẫn hôn lên tay nhỏ, dù mong sức mạnh của mình sẽ giúp bạn không còn đau đớn.
Chỉ là.
Làn môi vừa áp lên da tay mềm mại thì bạn liền giật mạnh tay ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, Felix bàng hoàng đến không thể tin vào mắt mình. Giống như chú chim nhỏ đang bay lơ lửng trên mây xanh bỗng chốc bị kéo tụt xuống vực thẳm lạnh lẽo. Hắn ngỡ ngàng cảm nhận bàn tay mình trống rỗng, và cả ánh nhìn quá đỗi hững hờ của ác quỷ.
- Sao ngươi lại ở đây?
Bạn lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu không có lấy một chút vui vẻ nào như lúc hắn tìm thấy bạn. Ác quỷ khẽ nhíu mày, đôi ngươi chỉ toàn màu đen của màn đêm tăm tối.
- S-Sao...
Thiên thần vẫn chưa hết ngơ ngác trước thái độ của bạn, hai mắt hắn rơi từng hàng lệ nhỏ, cứ để mặc chúng lăn dài trên gò má xinh đẹp. Felix dường như vẫn chưa tin chuyện gì đang xảy ra với mình, giữa sự hắt hủi, lạnh nhạt, khó hiểu và ánh nhìn ghét bỏ mà bạn đang dành cho hắn.
- Không phải ngươi nên rời đi sao?
Đối diện với thiên thần đang rơi từng giọt nước mắt, bạn càng lúc càng cảm thấy bực bội khó chịu. Rõ ràng bạn cố tình đã mở đường cho hắn rồi mà hắn lại đi tìm bạn làm gì? Rõ ràng bạn đã chấp nhận buông bỏ hắn để hắn có thể trở về thế giới của mình cơ mà! Hắn đáng nhẽ nên phải hạnh phúc quay về nơi mình sống đi chứ? Đáng lý hắn không nên xuất hiện ở đây, giữa chốn âm u tối tăm chỉ thích hợp cho những kẻ bị bỏ rơi như này, đáng lí hắn nên tiếp tục tận hưởng không khí của lễ hội con người, rồi sau đó sải cánh rộng bay về vùng đất của ánh sáng trên kia, nơi mà bạn không thể nào đặt chân tới mới đúng!
Bạn không hiểu. Bạn không hiểu rốt cuộc hắn đang muốn gì?
Ánh sáng ngoài kia mới thuộc về hắn, hắn thuộc về một thế giới muôn màu sắc của bác ái và yên bình. Hắn thích không khí nhộn nhịp, thích đông vui, thích con người, hắn là một thiên thần. Còn bạn, bạn ghét tất cả, bạn kinh tởm mọi thứ ánh sáng soi chiếu vào mình. Bạn là một ác quỷ, và ác quỷ thì không bao giờ đứng chung một chỗ được với thiên thần.
- Tại sao ngươi không rời đi? Ta thả ngươi tự do rồi đấy! Đây chẳng phải là cơ hội tốt để ngươi trốn khỏi ta sao? Sao không trở về với Thiên Đàng của ngươi đi?!
Bạn lớn tiếng trách móc. Bạn trách hắn vì lại khiến mình không thể dứt khoát dừng lại. Bạn đã nghĩ cho hắn, bạn thả tự do cho hắn mà không còn bắt ép hắn nữa. Bạn để mặc hắn có thể làm theo mọi ý thích của mình. Hắn vui vẻ với thế giới đầy màu sắc đó, hắn hạnh phúc khi được là chính mình đó. Chẳng phải điều này sẽ tốt cho hắn sao?
Bạn cũng nghĩ cho cả bản thân. Thiên thần từ lâu nay đã chiếm mất một phần quan trọng trong bạn. Hắn sống bên cạnh bạn, hắn đồng hành với bạn bao thời gian qua. Cùng nhau ăn, cùng nhau cười, cùng nhau học tập, cùng nhau chúc ngủ ngon,... Quá nhiều thứ bạn và hắn chia sẻ khi ở bên nhau rồi và nếu cứ tiếp diễn thì chắc chắn sau này, khi hắn chủ động rời đi thì kẻ đau đớn nhất sẽ luôn là bạn.
Bạn biết rõ dù có thế nào thì hắn cũng không bao giờ chọn ở bên bạn đâu. Vì cả hai khác biệt quá lớn.
Bạn là ác quỷ. Còn hắn là thiên thần.
Bạn là ác quỷ. Còn hắn là thiên thần.
Bạn là ác quỷ. Còn hắn là-
- Nhưng ta yêu em mà Y/n.
Felix nhìn thẳng vào mắt bạn, hắn đáp với giọng điệu hơi run rẩy nhưng ánh nhìn lại quá đỗi dịu dàng. Thiên thần chủ động nắm lấy đôi bàn tay của bạn, hắn nắm thật chắc, cố gắng để bạn cảm nhận sự ấm áp mà hắn dành cho bạn. Thiên thần luôn yêu đến ngây dại, yêu đến quên mất bản thân. Nếu trong tâm đã chứa một cánh hoa, thì hắn nguyện thề sẽ mãi mãi hướng theo bông hoa đó.
- Từ khi biết rõ tình cảm của mình đối với em, điều duy nhất ta mà mong muốn là có thể ở bên cạnh em.
Bạn ngơ ngác nhìn hắn, cảm nhận đôi mắt sâu thẳm đong đầy nỗi niềm và sự dịu dàng đang hướng về mình. Võng mạc đen tuyền đảo xuống đôi bàn tay đang nằm gọn trong tay hắn, cái lạnh giá không mang theo hơi ấm giờ lại đang được hắn ủ ấm lên từng chút.
- Nhưng...
Bạn muốn đáp lại, song thiên thần lại lần nữa kéo bạn dựa vào trong lòng hắn. Felix ôm bạn thật chặt, ôm đến siết nhẹ, như thể sợ rằng chỉ cần hắn nới lỏng tay ra là bạn sẽ chạy trốn khỏi hắn thêm lần nữa.
- Em có biết thiên thần chỉ có thể yêu duy nhất một người không? Một khi đã trao đi tấm chân tình thì sẽ mãi mãi hướng về người đó.
- Em muốn thả ta tự do. Nhưng Y/n à, từ lâu nay chúng ta đã không còn ở mối quan hệ như trước nữa rồi.
Thiên thần nhẹ giọng nói, hắn thành thật cho bạn biết tình cảm của mình dành cho bạn từ lâu nay đã không còn là ràng buộc giữa hai kẻ phải đối đầu nhau. Hắn không quan tâm đến trước kia có ra sao. Hắn yêu bạn, yêu bạn với tư cách là gã chàng trai đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng thiếu nữ. Mặc kệ sự cấm cản của số phận, mặc kệ sự khác biệt về chủng tộc. Hắn chỉ cần biết rõ lòng mình đang chứa đựng cánh hoa nào, chỉ cần biết trái tim mình đang hướng về ai. Những điều còn lại, ngang trái còn lại, hắn đều sẽ không quan tâm nữa.
- Xin em...đừng coi ta như một món đồ chơi của em nữa.
Felix vùi mặt vào vai bạn, những giọt nước mắt đã tan ra thấm lên viền áo mỏng. Thiên thần hèn mọn với chính tình yêu của mình. Hắn đang cầu xin bạn, cầu xin bạn xóa bỏ đi tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Trong khi rõ ràng kẻ phải tội lại không phải hắn.
- Hãy đón nhận ta đi, với tư cách một kẻ yêu em.
Lắng nghe âm điệu trầm lắng vang khẽ bên tai mình, bạn lặng im để mặc hắn ôm mình không buông.
- Yêu? Felix yêu ta?
Đôi môi đỏ khẽ khàng cất lời, xúc cảm ấm áp từ thân nhiệt hắn truyền đến sớm đã bao phủ lên cơ thể lạnh lẽo của bạn. Trái tim ác quỷ lại lần nữa lung lay trong vòng tay và thứ tình yêu mà hắn đang nói.
- Phải. Ta yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy.
Felix khẳng định chắc nịch. Hắn nhận ra bạn hơi cựa quậy, giữa suy nghĩ siết chặt hơn và buông bạn ra cho thoải mái thì hắn đã chọn không làm tổn thương bạn. Hắn không bao giờ muốn làm tổn thương bạn, mặc cho trái tim của hắn có thêm đầy sẹo đi chăng nữa.
Thiên thần đã dừng khóc, hắn dần thả lỏng cho bạn thoát khỏi cái ôm ngột ngạt, chỉ là, Felix vừa buông thì hai cánh tay nhỏ bỗng vòng qua eo hắn.
- Nhưng ta thật sự không hiểu "yêu" là gì.
Bạn ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo chứa đựng cả màn đêm giờ đã không còn sương mù giăng kín. Bạn thật sự không biết tình yêu mà hắn nhắc tới là gì. Liệu nó có giống với thứ tình cảm mà bạn luôn mong mỏi có được từ cha mẹ hay không? Hay nó lại giống thứ cảm xúc mà bạn dành cho chú chim nhỏ Hướng Dương, cho vạn vật xung quanh đã không còn nhuộm màu xám xịt xấu xí như trước nữa. Bạn không biết, nhưng bạn rất muốn biết.
Bạn muốn biết từ thiên thần, từ Felix. Bạn muốn biết, vì hắn sẽ không bao giờ làm hại bạn. Vì hắn luôn chỉ một lòng muốn giúp đỡ bạn.
Bạn chấp nhận sự thay đổi, bạn chấp nhận việc hắn đang tác động đến mình. Hắn dạy bạn về mọi thứ, về cảm xúc, về cuộc sống và vẻ đẹp.
Và cũng vì, bạn thật sự muốn ở bên cạnh hắn.
Hành động chủ động ôm lấy hắn của bạn khiến Felix sung sướng đến run lên. Hắn mỉm cười rạng rỡ hơn cả vì sao tỏa trên bầu trời, thiên thần cúi xuống cụng trán với bạn.
- Không sao. Ta sẽ dạy em.
Đôi môi hắn khẽ rướn, thủ thỉ một câu chân thành.
- Ta sẽ dạy cho em cách yêu ta.
Bạn nhanh chóng bị cuốn vào bầu trời trong mắt hắn, bỏ qua mọi khung cảnh xung quanh mà chìm sâu vào sự thâm tình của thiên thần.
- Miễn là, hai chúng ta ở bên nhau.
- Về thôi, cùng về nhà nào.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com