Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Móng vuốt nhọn, ác quỷ.

Felix biết được bạn không có cha mẹ.

Không có cha, không có mẹ, cả căn nhà cũng không có bóng dáng của ai cả mà chỉ có độc mình bạn.

Mỗi một sinh linh được tạo ra trên thế giới này đều có cha mẹ. Cha mẹ là những người có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ và che chở cho đứa con, tạo thành một gia đình.

Nếu lớn lên trong bầu không khí yêu thương của gia đình, sinh linh đó cũng sẽ trở nên tích cực, lạc quan yêu đời. Ngược lại, khi sống trong một môi trường không tồn tại tình thương đấy, kẻ đó sẽ vẫy vùng trong nỗi mất mát đến chai lì cảm xúc và có xu hướng cực đoan.

Giờ thì hắn đã hiểu tại sao bạn lại hành xử như vậy.

Bạn giống như một con thú, một sinh vật vô cảm không có chút để tâm đến thế giới này. Thậm chí qua cách nói chuyện, hắn còn thấy bạn không hề có cảm giác nào khi nhắc đến cha mẹ.

Như thể, bạn vốn không hề quan tâm đến điều đó.

Bạn không có cha mẹ, bạn không có gia đình, bạn không được giáo dục đàng hoàng và dần trở thành một ác quỷ có bản chất xấu xa.

Mắt hắn nong lên khi nghĩ tới những gì bạn đã trải qua. Trái ngược với bạn, khi hắn được sinh ra đã được nằm trong vòng tay của cha mẹ, hắn được tất cả thiên thần trên địa đàng chúc phúc, Đức Chúa Trời còn ban phước cho hắn có một cuộc đời hạnh phúc.

Vậy mà bạn, quá khứ của bạn, hẳn đã cô độc lắm...

Thiên thần thương thay cho số kiếp của một con ác quỷ. Felix sụt sịt mũi, hắn tự trấn an cảm xúc của mình. Đúng là hắn ghét bạn lắm đấy, thậm chí còn có phần không muốn chung đụng với bạn và chỉ đang cố gắng làm sao để rời khỏi đây. Nhưng giờ hắn cũng đã là một người thầy của bạn, nếu bạn đã muốn tìm hiểu về cảm xúc thì hắn nhất định sẽ chỉ giúp cho bạn. Và khi bạn biết cách yêu thương ai đó, bạn sẽ liền cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều.

Rằng, nếu biết cho đi tình cảm, thì chắc chắn sẽ nhận lại một cách xứng đáng.

...

- Khu vườn này ngoại trừ cây hoa anh đào này ra thì không có cây cỏ nào nữa nhỉ?

- Ngươi mù à?

Nói một câu nghe xong không muốn nói thêm tiếp, Felix bĩu môi nhìn bạn đang khoanh tay. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại tỏ ra giận dỗi rồi mặc kệ bạn?

- Mắt ta vẫn bình thường, chỉ là ta muốn hỏi cô thôi.

Hắn đáp, thiên thần ngồi xổm xuống rồi đặt tay lên phần đất. Mắt khẽ nhắm lại, đôi lông mi cong vút rung rung khi hắn bắt đầu cảm nhận hơi thở sự sống của mảnh đất này.

- Đất chưa chết, chỉ khô cằn thôi.

Đoạn, hắn mở mắt rồi ngước về phía cây anh đào trắng. Từng cụm hoa rơi lả tả trông vô cùng đẹp.

Tuy nhiên trong mắt hắn hiện tại, nó thật ghê rợn.

- Ờm...c-cô nuôi dưỡng cây này...b-bằng máu cô à?

Tay chỉ về phía cây hoa, Felix xanh mặt hướng về phía bạn. Ánh mắt hắn trân trân, vừa có phần khó tin vừa có chút thảng thốt kinh hãi.

- Ừ, rồi sao?

Bạn nghiêng đầu, thản nhiên như không lôi từ trong túi áo ra một con dao rồi cắt vào cổ tay. Trước mặt hắn đi tới chỗ cây hoa mà đổ máu xuống gốc cây.

- D-Đừng-

Felix hốt hoảng chạy lại giữ lấy tay bạn. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trước khi võng mạc hắn chuyển sang thương xót với cánh tay đang chảy máu của bạn.

Máu chảy chuẩn bị rơi xuống, thiên thần liền hứng tay dưới, nhất quyết không để cho cây hấp thụ máu.

- Cô đừng làm vậy. Chính tại vì cô nuôi nó bằng máu nên nó đã có linh tính mà hút hết chất dinh dưỡng của toàn bộ mảnh đất này, và khiến cho không có một cây nào có thể tồn tại ở đây.

Felix ôn tồn giảng giải, hắn kéo bạn ra một góc sạch sẽ rồi bắt bạn ngồi xuống. Hắn tạo ra dòng nước để rửa vết thương, xong liền tạo thêm một lọ dung dịch.

- Nếu cô đau thì hãy bảo ta nhé.

Dung dịch quết một lớp lên miệng vết thương đã ngừng nhỏ máu đen, bạn quan sát hắn đang chăm chú bôi thuốc cho bạn. Mọi thứ đều dịu dàng, động tác hắn dịu dàng, giọng nói của hắn cũng dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh tay chút là sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu.

Ác quỷ nhìn chăm chăm thiên thần đang đối xử dịu dàng với mình. Lại nhận thấy ánh mắt của hắn không hề chứa lấy một tia chán ghét như trước.

Lạ thật.

Bạn nghiêng đầu, thấy khó hiểu.

Hắn không biết rằng tốc độ hồi phục vết thương của ác quỷ nhanh gấp ba lần thiên thần à?

- Xong rồi!

Dùng băng trắng băng bó xong cho bạn, Felix reo lên một tiếng, đoạn, lại nhận ra bạn cứ nhìn chằm chằm mình thì bất giác cảm thấy ngại. Hắn giả ho một tiếng, quay trở về chủ đề cũ.

- Khụ...ta bảo cô rồi đấy, đừng cho nó máu nữa không khéo cây này sẽ thành yêu tinh và gây hại cho cô.

Hắn muốn dọa bạn cho bạn biết sợ mà dừng lại, ai ngờ bạn chỉ nghiêng đầu, thản nhiên đáp.

- Vậy ta chỉ cần giết nó là được.

Nhắc đến giết chóc, hắn thấy được tia đỏ lóe qua trong đáy mắt nhuộm đen của bạn. Felix khẽ nuốt nước bọt, hắn lại cảm thấy sợ phải đối mặt tiếp với bạn. Đúng thật dù có tự mở lòng để nhanh chóng tiếp cận bạn hơn, nhưng bản tính bạn thì hắn vẫn chưa thể thay đổi được. Bạn vẫn là một con ác quỷ tàn bạo, một kẻ đã từng chà đạp và hành hạ hắn.

Chỉ nghĩ đến dòng kí ức xưa, Felix liền thấy sợ sệt. Hắn phải gồng mình lên.

- Đôi khi...giết chóc không phải lựa chọn tốt nhất đâu.

Thiên thần xoa xoa đốt ngón tay mình, hắn nhìn thẳng vào bạn, cho bạn thấy sự chân thành muốn bạn đừng lạc lối hiện rõ trong mắt hắn.

- Thay vì sát sinh đem đến đau thương và còn tích thêm nghiệp cho mình. Thì cô có thể làm nhiều cách khác mà.

Hắn lại ngước mắt về phía cây hoa anh đào.

- Ví dụ như cái cây này, cô không cho nó máu nữa, thay vào đó, cô hãy chăm sóc nó như một cái cây bình thường. Tưới nước, bón phân. Dần dần nó sẽ quay trở về dáng vẻ của một cây hoa lành tính.

- Ngoài ra điều đó còn giúp cho khu vườn của cô lấy lại được sự cân bằng. Đất hết khô cằn và có nhiều cây khác mọc lên. Ta nói có đúng không?

Nghe hắn nói không sót một chữ, bạn nhìn khắp khu vườn tất cả đều khô khéo, nhìn cái cây hoa anh đào đang mọc hiên ngang che chắn hết cả tầm nhìn của khoảng không trung, nhìn hắn, hắn đang cười híp mắt - một nụ cười thật dịu dàng, rồi lại nhìn bàn tay đã quấn một mảng trắng của mình.

...

- Cô thích hoa gì không?

- Không.

-...Hoa nào cô hơi thích cũng được.

- Ta thích đốt chúng hơn đấy.

-...Ầy đừng nói vậy chứ...

Ngồi nhẩm đoán một hồi xem hoa nào chịu được lửa (và cả tính cách quái gở của bạn), thiên thần Felix cuối cùng cũng đưa ra một kết luận là chẳng có hoa nào hết, và cũng chẳng có ai chịu nổi tính cách của bạn trừ hắn đâu.

- Vậy...ta sẽ trồng hoa hương đào, hoa nhài, hoa lan ý, hoa hải đường...thêm cả hoa lồng đèn nữa. Toàn những loài hoa không cần quá nhiều ánh sáng mặt trời nên có thể tồn tại ở đây.

Felix không phải một thiên thần dễ gục ngã. Hắn tự lựa chọn các loài hoa dễ trồng và tạo giống gieo luôn. Thật ra hắn là hắn muốn trồng thêm cả hoa hướng dương cho nơi này thêm sáng sủa nữa, nhưng tiếc rằng loại hoa này cần rất nhiều ánh sáng mặt trời nên không thể trồng ở nơi xám xịt như đây được.

Bạn thấy hắn đã tạo ra một đống đồ, bản thân hắn cũng thay đổi trang phục với đôi găng tay và đi ủng. Hắn đào đất, mảnh đất khô cằn lúc trước sau vài ngày được hắn làm cái trò gì giờ đã có thể trồng trọt trở lại.

Bạn nhận ra, từ khi bạn đồng ý với giao ước cho phép hắn dạy bạn cách yêu thương ai đó. Hắn đã tự ý thay đổi diện mạo nơi đây.

Mọi nơi hắn đều thay đổi, từ phòng "giam giữ" hắn đã giấu hết xích giam để giống căn phòng bình thường, từ nhà bếp đã được trang bị đầy đủ đồ nấu, từ dãy hành lang căn nhà trải thảm mềm mại và treo nến, tới khu sân vườn đã được hắn cải tạo để trồng hoa.

Hắn tự ý làm hết. Bạn khẽ nghiêng đầu, một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm mái tóc đen dài tới gót chân khẽ bay bay.

Tên thiên thần vừa gieo giống vừa cười tươi, hắn hẳn đang vui vẻ với những gì mình đã tạo ra.

Mái tóc bạn đung đưa, một đầu nhọn xuất hiện mang theo linh tính.

Giết.

- Y/n cô cũng trồng cây với ta đi!

Đôi mắt đỏ au liền chuyển về trạng thái gốc khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của thiên thần. Felix vừa ngẩng đầu lên, hắn bỗng mở to mắt, miệng há lớn.

- Ơ tuột dây tóc rồi kìa.

Nghe hắn nói, bạn hơi nghiêng về phía sau, đúng là dây buộc đã đứt nên giờ tóc bạn đang xõa thẳng.

- Để ta bện lại cho cô, chứ tóc cô dài thế này kiểu gì cũng vướng.

Felix đứng dậy, hắn tháo bao tay rồi đi ra đằng sau bạn.

- May là tay không có bẩn.

Felix lẩm nhẩm một câu rồi bện lại tóc cho bạn. Từng cái vuốt chạm tóc của hắn khiến lòng bạn trầm xuống.

- Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?

Bàn tay đang bện từng lọn tóc đan vào với nhau bỗng dừng lại, đoạn, Felix tiếp tục bện nốt.

- Sợ...nhưng ta tin cô sẽ không tự tiện giết ai đó vì không có lý do đâu.

Hắn nói với giọng chắc chắn.

- Với cả nếu cô giết ta, sẽ không có ai giúp cô nữa. Cũng sẽ không còn ai nấu ăn cho cô-

- Vậy sao?

Bạn đột nhiên bật cười, chân tiến về phía khóm đất đang đào dở. Đằng sau Felix chưa kịp bện hết tóc nên cũng phải lao đao đi theo bạn.

- Từ-ta chưa có bện xong-

Mặc kệ hắn kêu la oai oái, bạn ngồi xuống rồi cầm một mẩu đất lên. Nó đã có độ ẩm và chuyển sang màu nâu đen. Mảnh đất này đã có sự sống trở lại.

- Ta nói cô nghe, chả mấy chốc nơi này sẽ được trồng đầy hoa. Rồi ta sẽ tạo thêm một cái chòi nghỉ ở đây để cho cô nghỉ trưa và uống trà chiều.

Bện tóc xong cho bạn, còn cột chắc bằng mấy lớp dây, Felix bấy giờ mới đeo bao tay vào rồi cầm xẻng xới đất tiếp.

- Thiên thần các ngươi hay làm cái này à?

Đây là lần đầu tiên bạn chủ động hỏi hắn về những điều liên quan đến cuộc sống, Felix mỉm cười tít mắt, nhưng hắn lại lắc đầu.

- À không, đây là công việc ở dưới hạ giới hay làm. Chứ thiên thần bọn ta chỉ cần tạo phép là sẽ có cả vườn hoa. Nhưng mà cô nghĩ xem, nếu do mình tự tay trồng nên không phải sẽ có ý nghĩa hơn sao?

Gieo hạt hoa xuống rồi đắp đất lên, Felix đang tự tận hưởng cảm giác khi chăm chỉ làm việc. Hắn là một thiên thần luôn hướng về lạc quan tích cực. Đối với hắn, việc tự tay làm những điều gì đó sẽ tạo ra được giá trị tinh thần, khiến cho bản thân ngày càng yêu đời và cảm thấy có ý nghĩa hơn.

Chính vì vậy nên hắn muốn bạn cũng sẽ hiểu được như thế.

- À đúng rồi.

Felix chợt nhận ra một điều, hắn nhìn bạn rồi cười tươi.

- Hạ giới có nhiều chỗ chơi lắm, để khi nào rảnh ta dẫn cô đi nhé!

...

Tới một ngày, bất ngờ đã đến với hắn.

- Y/n!!! Con gái cưng của ta!!! Ta nhớ con nhiều lắm!!!

Felix trợn tròn mắt, hắn như không tin vào những gì mình đang thấy, tay run run chỉ vào hai kẻ nào đó đang ôm nhau thắm thiết ngay trước mặt mình.

Một ác quỷ khác với dáng dấp cao khều đang ôm chặt bạn bỗng quay sang hắn. Felix còn đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng "bạn có cha" diễn ra trước mặt thì tên đàn ông này đã đổi sang ôm chầm lấy hắn.

- A thiên thần! Cậu trai này sống ở đây với con gái yêu của ta à?

Bị ôm chặt tới mức cảm thấy khó thở, Felix bất ngờ không biết phải nói gì hết. Ông ta vẫn tiếp tục ôm hắn, vừa ôm vừa lay lay.

- Cậu còn có mùi thơm nữa.

Để thể hiện cho niềm vui sướng to lớn khi gặp được thiên thần, ông ta càng lúc càng siết chặt người hắn hơn. Nào ngờ chưa được nổi hai phút thì đã bị một lực lớn trực tiếp tách ra.

- Ể Y/n?

Bạn dường như không hề quan tâm đến "người cha" của mình, trực tiếp nắm lấy cổ áo Felix rồi kéo đi.

- Ể?

Đến lượt hắn kêu lên, cả người bị bạn lôi đi mà không kịp làm gì. Tên đàn ông ác quỷ đó vẫn đang nhìn theo hướng hắn và bạn, ông ta mỉm cười, tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

Hắn cũng theo phản xạ, giơ tay ra và chào.

.
- Y/n cô nói dối ta!

Vừa được thả ra, tên thiên thần không biết điều liền lên tiếng buộc tội bạn. Trần đời này hắn ghét nhất chính là ai đó nói dối, đã thế việc nói dối này còn khiến hắn hiểu lầm và còn ngộ nhận suốt bao lâu nay.

Hắn cứ tưởng rằng bạn không có gia đình theo đúng những gì bạn đã nói. Nào có ngờ đâu bạn chỉ đang nói dối hắn mà thôi.

Điều đó làm hắn cảm thấy ấm ức, bộ hắn dễ lừa đến thế sao?

Bạn nhíu mày nhìn hắn, bản thân từ nãy tới giờ đã luôn cảm thấy mệt mỏi. Giờ lại phải đối diện với một tên thiên thần giận dỗi khiến bạn bù hết cả đầu.

Nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa.

Không cả buồn nói, bạn xoay người quay đi. Hắn ngay lập tức giữ lấy tay bạn kéo lại. Nỗi bực tức trong ác quỷ trào dâng nhưng khi thấy gương mặt ngây ngơ đầy nỗi ấm ức như chim nhỏ của thiên thần, bạn như bị kiềm chế, tự giật tay hắn ra rồi đi tiếp.

- Này này này!

Trông thấy bạn bỏ đi mà trong đầu Felix hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm. Hắn chả hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, đang chào hỏi với cha bạn thì đột ngột bị bạn lôi đi, mà lôi đi có việc đã đành, đằng nào chẳng nói chẳng rằng bạn lại bỏ đi và bỏ mặc luôn hắn trên dãy hành lang hiu quạnh. Hắn còn chưa giận bạn đủ lâu đâu!

Giương mắt nhìn lối hành lang trước mặt trống vắng, Felix mím môi mình. Thiên thần quyết định sẽ đi kiếm cái gì chơi cho đỡ chán đồng thời tính tiếp kế hoạch tiếp theo. Hắn ở đây cũng được một tháng rồi, hắn vẫn còn sống là một điều may mắn, cánh đang mọc lại và cũng có thể ẩn được đi. Ngoài ra hắn vẫn đang quan sát bạn và thấy rằng bạn đã thay đổi được đôi chút.

Vì dù có thế nào, khi bạn lên cơn giận dữ thì hắn đều kiềm bạn lại được. Ví như ban nãy chẳng hạn.

Felix đặt tay lên ngực, hắn thở phào một hơi.

Nó là tín hiệu đáng mừng rồi.

Đột nhiên.

- Hóa ra cậu ở đây! Tìm cậu mãi đó thiên thần!

Một bàn tay đặt lên vai Felix khiến hắn giật nảy mình. Ác quỷ thường có sở thích hù dọa bằng cách tạo bất ngờ từ đằng sau lưng kẻ khác, điều này không chỉ khiến người bị trêu sợ hãi mà còn lên cơn đau tim.

Thiên thần quay đầu, thấy kẻ vừa dọa mình không ai khác là "cha" của bạn.

- Chưa giới thiệu nhỉ, ta là cha nuôi của Y/n. Cậu có thể gọi ta là Mike.

Ông Mike nhe răng tạo thành nụ cười rạng rỡ, ông ta khoác lấy vai hắn, thái độ thân thiện khác xa với bạn.

- Cháu là Felix ạ.

Hắn cũng niềm nở đáp lại. Trong lòng Felix dù có bao nhiêu biến cố xảy ra thì hắn vẫn luôn tin tưởng mọi sinh vật không ai xấu ai tốt hoàn toàn, thiên thần và ác quỷ cũng vậy. Thế nên khi gặp thêm một ác quỷ, hắn không hề muốn vội phán xét kẻ đó là xấu.

- Một cái tên hay.

Nhận được lời khen, hắn khẽ mỉm cười ngại ngùng. Trong lòng không biết lý do tại sao mà ông ấy lại đi tìm kiếm mình? Vì trong nhà của bạn có một thiên thần là hắn? Vì hắn xuất hiện tại đây không hề giống một khách mời? Hay là do hắn quá đáng nghi nên ông ấy đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa hắn và bạn? Dẫu sao dù hắn có là thiên thần (càng đáng nghi và kì lạ hơn) nhưng vẫn là đàn ông.

Chắc là thế.

- Chúng ta nói chuyện với nhau một chút chứ?

Ông Mike gợi mở, điều này không hề nằm ngoài dự đoán của hắn. Felix cười cười, tầm này ngoại trừ đồng ý ra thì hắn khó có thể làm gì khác.

Lúc ông ta không chú ý, Felix có ngửi ngửi lại cơ thể mình. Thiên thần hay có mùi hương, hắn cũng không ngoại lệ, bảo sao trước đấy cha bạn có khen hắn thơm.

...

- Ôi ta đoán đây là cậu làm hết đúng không? Y/n không bao giờ động vào mấy cái này đâu.

Felix gật đầu, cả hai giờ đang ở bên ngoài vườn. Khu vườn giờ cũng khác trước rất nhiều, hắn trông thấy ông Mike đi qua từng khóm hoa rồi lướt tay lên từng bông. Vẻ mặt ông vô cùng tận hưởng với vẻ đẹp của những loài hoa đang bung mình khoe sắc này. Giống hệt với hắn.

- Y/n cũng giúp cháu một tay nữa ạ.

Câu trả lời của hắn khiến ông Mike trợn tròn mắt. Ông lắp bắp không thể tin nổi.

- Thật? Ta không thể tin được rằng một đứa như Y/n lại có thể trồng hoa trong nhà nó!

Qua câu trả lời của ông Mike thì hắn đoán chắc rằng trước đây bạn cũng y chang bây giờ, mà không, giờ bạn đã thay đổi được một xíu rồi. Và hắn tin chắc chẳng bao lâu nữa đâu là bạn sẽ khác xa.

Hắn sẽ dạy cho bạn biết về lòng lương thiện, về cách yêu thương và quý trọng một ai đó.

Ông Mike sau vài vòng lượn lờ quanh đống hoa cỏ thì mới ngồi xuống bên cạnh hắn, Felix nhận ra ông rất thích hoa nên đã hái một bông hoa đã nở rộ.

Nếu ông ấy thích, thì có thể bạn cũng sẽ thích.

- Y/n ấy, chắc là nó chưa bao giờ nhắc đến ta với cậu.

Ác quỷ vân vê cánh hoa trên tay, đoạn, ông bỗng thở dài. Con ngươi đen láy nhìn về phía chân trời trắng xóa ảm đạm.

- Con bé càng lớn thì càng sống tách biệt với ta, dần dần cũng chẳng liên lạc với ta nữa.

Ánh mắt ông ấy trông thật cô đơn làm hắn chợt nhớ đến dòng kí ức tại nhà bếp lần đầu tiên nấu ăn của bạn và hắn. Khi đó, lúc nhắc đến gia đình, bạn thờ ơ như không tự gạt bỏ đi người cha này mà tàn nhẫn nói rằng mình không có cha mẹ...

Đáy mắt hắn nong lên, Felix cắn nhẹ môi, tự dưng...tự dưng hắn cảm thấy...

-...

Hắn không hiểu.

Hắn thật sự không hiểu bạn.

Bạn nói rằng bạn muốn học cách yêu một người, muốn học cách có cảm xúc.

Nhưng chính người đem tất cả tình yêu và lòng thương dành cho bạn, bạn lại chọn khước từ.

Nhớ đến dáng vẻ tàn bạo khi lấy việc hành hạ kẻ khác làm thú vui của bạn, nhớ đến cái cách bạn phấn khích khi nhắc đến giết chóc, nhớ đến, nhớ đến cả việc bạn cứ để mọi thứ trôi tuột đi, tình cảm mà người cha dành cho bạn, nếu không phải có dịp gặp gỡ này thì chắc hắn vẫn luôn cho rằng bạn không có ai cả.

- Mà thôi, biết trồng hoa thế cũng mừng, ta mừng vì con bé đã thay đổi được.

Ông Mike cười xòa, dường như ông cũng đã nhận ra tia ấm ức xuất hiện trong đôi mắt đỏ hoe long lanh tia nước của thiên thần. Hết cách, ông đành vỗ vỗ vào vai hắn.

Mà biết đấy...lực tay của ác quỷ rất mạnh...

Chỉ mấy cú vỗ thôi mà Felix cảm giác muốn nổ tung phổi luôn rồi.

- Thay đổi được là tốt, nhỉ cậu trai thiên thần?

- Ta...thương con bé nhiều lắm.

...
- Ta sẽ không giận cô chuyện cô nói dối ta nữa.

- Ngươi đâu có quyền nói vậy?

- Chẹp. Ta chưa nói hết mà.

- Nói đi.

Bạn hếch cằm, chân gác lên nhau khi bạn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tre, tiếng kẽo kẹt theo mỗi lần ngả nghiêng. Felix không ngồi mà đứng, hắn đan hai tay vào nhau cứ díu dít một hồi thì mới chịu mở miệng nói.

- Cha cô...rất thương yêu cô đấy.

Vừa nói dứt lời, một đạo ánh mắt sắc lạnh hơn cả dao liếc qua hắn. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng lại lần nữa khiến hắn hoảng loạn. Tâm tình bạn đang thoải mái giờ cũng vì câu nói đó mà tụt dốc không phanh. Nhưng tên thiên thần đã ngu ngốc thì vẫn mãi ngu ngốc, lá gan hắn từ lâu đã lớn hơn trước nên mồm miệng hắn cũng cả gan hơn trước rất nhiều.

- Cô không hề bị bỏ rơi đâu Y/n. Cha cô đã luôn yêu thương cô, ta nói thật đấy vì ta cảm thấy được nó từ ông ấy.

Dây chun buộc tóc bạn dần dần đứt ra, bạn nghiêng đầu khi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, móng tay đỏ gõ từng nhịp xuống bàn.

Đôi môi đỏ mận khẽ rướn, bạn nghiêng đầu cười.

- Chà, thân nhau ghê nhỉ?

Móng tay vẫn gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp.

- Ta tưởng ngươi đã bị ác quỷ dọa sợ rồi?

Nụ cười của bạn không chỉ đáng ghét mà còn đáng sợ. Felix dù có chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nói chuyện với bạn, hắn vẫn không tránh được có chút rè rặt. Khẽ nuốt nước bọt, thiên thần nhỏ giấu hai tay ra đằng sau mà nắm chặt nó để tăng thêm kiên cường.

- Ông Mike là một ác quỷ tốt.

Không giống như cô đâu...

Bạn nghe xong thì lại nghiêng đầu, môi đỏ vẫn tươm một nụ cười nhưng ánh nhìn đen ngòm như mũi dao không ngừng muốn đâm xuyên qua hắn.

- Vậy sao?

Hắn gật đầu.

- Ừm!

Bạn thật sự muốn cười lớn, cơ mà nghĩ tới việc cười cũng chẳng còn thú vị nữa. Bạn vốn không đánh giá quá cao trí óc của thiên thần, và đúng là vậy. Tên thiên thần này khiến bạn thất vọng quá.

Đứng dậy, bạn chỉnh lại nếp váy của mình rồi chậm rãi tiến về phía hắn. Bạn để ý thấy đồng tử hắn run lên, vậy mà ánh nhìn lại kiên định đến kì lạ. Những đốm tàn nhang trên mặt hắn lấp lánh một cách đẹp đẽ.

Đi ngang qua, bạn dừng lại rồi kéo cổ áo hắn xuống, môi chạm vào vành tai hắn khi bạn thủ thỉ một câu.

- Nếu còn muốn sống, thì tránh xa ông ta ra.

Đoạn, đôi môi âm hiểm khẽ nhếch.

- Và tránh xa cả ta nữa.

...

- Felix! Felix! Felix!

Bị gọi cho tỉnh cả người, Felix giật mình làm rơi luôn chiếc bình đựng hoa mới tạo xuống đất, tiếng vỡ choang vang vọng khiến thần trí hắn có chút hoảng. Ông Mike thấy hắn bị dọa tới sợ hết hồn thế kia thì cười khùng khục.

- Cậu làm sao vậy? Cứ đơ ra thế kia? Bị con gái ta dọa gì à?

Như bị nói trúng tim đen, thiên thần mặt tràn đầy nỗi bất lực và sầu đời. Hắn chống cằm, rầu rĩ thở dài.

- Vâng, cô ấy đáng sợ quá.

Bác cũng đáng sợ...

Hắn ngước mắt lên nhìn lão ác quỷ vẫn đang mỉm cười lắng nghe hắn, trong đầu chợt nhớ đến lời nhắc nhở của bạn về việc tiếp xúc với ông ấy. Thiên thần cứ thế lại có chút sợ, hắn nuốt nước bọt liên tục, thực sự nơi đây toàn âm hiểm và quỷ quái, hắn nhớ Địa Đàng của hắn lắm rồi...

- Y/n con bé ghê gớm mà, tính tình cũng quái gở nữa.

Hắn gật gật, mặt mếu ra.

Ông Mike cười lớn.

- Nhưng ta thấy cậu có vẻ chịu được tính nó đấy. Thậm chí nó còn để cho cậu sống tới giờ cũng là rất đặc biệt.

Vừa nghe dứt câu, Felix mở to mắt, hắn quay sang cha nuôi của bạn thì liền trông thấy hai mắt sáng hơn sao của ông.

- Thiên thần, cậu nghĩ sao về con gái ta?

Câu nói cùng thái độ của ông Mike khiến hắn rùng cả mình, Felix lắc đầu từ chối cái ý định vừa mới gieo mầm đó ngay, hắn cười cười hòng xoa dịu ông ấy.

- Dạ cháu nghĩ hai bọn cháu không hợp nhau đâu ạ. Đúng hơn là không thể ạ.

Làm sao mà có thể cơ chứ? Mặc dù trên cơ thể hắn hiện tại vẫn có dấu ấn bạn tình với bạn, nhưng cảm giác của hắn về bạn vẫn y nguyên chứng tỏ khả năng kìm hãm trong hắn rất tốt. Hắn không bao giờ có thể mang mối quan hệ vượt quá bổn phận cho phép với một kẻ đã từng làm nhục và hành hạ hắn. Bây giờ với hắn điều quan trọng nhất là tìm cách tồn tại qua ngày, thực hiện giao ước sẽ dạy dỗ bạn, đồng thời dưỡng thương để tăng cơ hội rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chỉ vậy thôi.

- Nào chàng trai, chưa gì đã nói vậy rồi. Đâu ai có thể đoán trước được tương lai. Với cả, con gái ta cũng được mà, xinh đẹp, có nhà lớn, lo được cho cậu tất cả từ chỗ ăn chỗ ngủ.

Ông Mike lại tiếp tục gạ gẫm hắn, và lần này Felix chỉ cười thôi.

- Chà, sau này hai đứa có lấy nhau vậy cháu của ta sẽ là giống lai sao?

Ông ta bắt đầu vẽ ra một viễn cảnh gia đình về con gái yêu trong đầu. Ngón tay dài mảnh vuốt nhẹ viền môi.

- Giống lai, lai giữa thiên thần và ác quỷ.

Đồng tử ông thoáng biến đổi.

- Nghe cũng được đấy.

....

Felix giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn thở hổn hển, trái tim đập liên hồi như thể sắp nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh đọng lại trên vầng trán cao, hắn nhận ra khóe mắt mình đã ngấn lệ từ bao giờ. Trong mơ, hắn đã chứng kiến một viễn cảnh máu me kinh dị kẻ chết nhiều vô số, mà tất cả đều do những kẻ mang đôi cánh như loài dơi với đôi sừng dài và cái đuôi tam giác gây ra.

Hắn tự trấn an bản thân, rằng đó chỉ là một cơn ác mộng không có thật. Nhưng rồi thâm tâm Felix vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

Thiên thần nhận ra giờ vẫn đang là ban đêm, hắn giương mắt hướng về phía cửa sổ, chỉ thấy sau tấm cửa kính là một màu đen kịt, thi thoảng có vài cơn gió buốt giá thổi qua mang theo cánh hoa tinh khôi vương trên bệ cửa. Trời chưa sáng, hắn đang tính sẽ ngủ tiếp thì chợt có một dự cảm chẳng lành xuất hiện.

Một dự cảm kì lạ, cảm giác đó khiến người hắn nổi da gà dần dần. Felix đảo mắt quan sát khắp căn phòng mình, mọi thứ vẫn trông bình thường, hắn đã trang trí nó giống một phần với ngôi nhà của hắn để tạo cảm giác gần gũi. Vậy mà giờ đây, hắn cảm thấy có phần kinh sợ.

Hắn sợ tất cả, nơi này vẫn luôn xa lạ với hắn.

Bỗng.

Uỳnh. Một tiếng động lớn vang vọng vào tai hắn, kèm theo đó là những âm thanh la hét chói tai. Thiên thần sợ hãi phản xạ co rụt người lại, hắn vội bịt tai mình, song, đôi mắt nâu đen thoáng trợn tròn. Hắn vội ngồi dậy, không cả xỏ hài mà đi chân trần chạy ra khỏi phòng.

Tiếng động phát ra ở đằng sau căn nhà. Hắn càng tới gần thì âm thanh đổ vỡ xuất hiện càng lớn.

Cuối cùng, hắn bàng hoàng, hai mắt trợn lớn, đôi chân như bị đóng băng không nhúc nhích nổi.

- A...

Máu bắn tung tóe văng khắp tường nhà, nhuộm đỏ cả những khóm lá hắn đã từng săn sóc. Hắn thất kinh khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Bạn đứng im, cơ thể đã để lộ đôi cánh dơi, sừng và cái đuôi quỷ quyệt. Mái tóc dài ngoằn ngoèo hóa thành từng móng sắc đâm thẳng vào tim người đàn ông yếu ớt đang bị siết cổ đến ngạt thở.

- S-Sao...c-con lại...làm v-vậy...v-với...ta?

Ông Mike đau đớn tột cùng, hai mắt trợn sắp lòi ra hiện lên tia xót xa. Nhưng cũng chẳng để ông ta nói gì thêm, những lọn tóc cứng cáp lao đến như gió vút đâm vào họng, xé toạc thân xác gầy gò ra thành từng mảnh nhỏ nát bét.

- Không!!!

Felix lao đến nhưng không kịp. Máu của ông ta bắn lên cả người hắn, lên cả gương mặt trắng bệch đang hãi hùng tột độ.

Máu thịt bầy nhầy văng vung vít khắp xung quanh. Bạn vẫn đứng im không nhúc nhích, mái tóc đen dài nhuộm máu nhỏ tong tỏng giọt xuống nền đất đỏ hỏn.

Chứng kiến một màn sát sinh con giết cha như vậy, nước mắt thiên thần rơi lã chã, con ngươi co rụt lại giống như sắp bị nuốt chửng bởi một màu trắng đục. Mùi tanh tưởi của máu thịt cứ thế bốc lên xộc thẳng vào mũi, mọi tri giác của hắn lúc này đều như bãi mửa mà hắn không thể dừng nôn ra.

Felix bật khóc, khóc trong nỗi bàng hoàng vẫn đang ăn mòn tâm can. Ông Mike chết rồi...ông Mike chết rồi...chết...chết ngay trước mắt hắn...

Chết rồi...ông ấy chết thật rồi...bị chính con gái mình giết thật rồi!

- Hửm?

Bấy giờ bạn mới để ý nơi đây có thêm sự xuất hiện của một kẻ khác. Bạn liếc về phía hắn, gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, võng mạc đỏ au hiện rõ sự lãnh lẽo và tàn khốc khẽ nheo lại.

- C-Cô...cô...cô...

Thiên thần ngồi bệt xuống đất, đôi chân chới với lê lết lùi dần ra về phía sau.

- C-Cô...cô giết cha mình...

Hắn lắp bắp nói mãi mới xong, tròng mắt nong lên rơi đầy nước mắt. Thiên thần nhớ đến kẻ làm cha với gương mặt hiền từ mỗi khi nhắc tới cô con gái của mình mà tay run run chỉ thẳng vào bạn.

"Ta...thương con bé nhiều lắm."

- N-Ngươi...là đồ vô nhân tính! Đồ quái vật táng tận lương tâm!!!

Cơn phẫn uất dâng tới đỉnh điểm, thiên thần gào rống lên mang đầy nỗi bi thương.

- Ngươi giết cha mình!! Ngươi còn tàn nhẫn hơn cả một ác quỷ!!!

Trước những lời xỉa xói của hắn, bạn không phản ứng mà chỉ nghiêng đầu tỏ ra lạ lùng, mái tóc dính máu bết lại theo đó mà đổ sang phải.

Bỗng nhiên tất cả mọi âm thanh đều dừng lại, không gian ngưng đọng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi tiến đến phía trước. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho Felix đang phẫn nộ cũng bị bủn rủn cả người. Con ngươi hắn trợn ngược tới điếng hồn khi nhìn thấy bóng dáng của con ác quỷ đang từ từ tiến lại gần phía mình.

Ánh mắt bạn vô hồn, gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Bạn là ả ác quỷ đã từng bẻ gãy cánh thiên thần, và cũng là con quái vật đã tự kết liễu chính cha nuôi của mình.

Không để hắn chạy thoát, bạn trực tiếp ngồi xuống ngay cạnh hắn. Để cho hắn thấy bông hoa đỏ lòm trong mắt bạn cũng sẽ dần giết chết hắn.

- N-Ngươi-

Felix bất ngờ khi bạn bỗng vạch áo hắn ra, hình xăm dấu ấn quen thuộc ở eo cứ thế lộ diện dưới con mắt của bạn. Và không ngoài dự đoán, nó vẫn màu đen.

Nó vẫn màu đen, dù cho trước đấy hắn có làm bao nhiêu việc để giúp bạn đi chăng nữa. Nó vẫn màu đen, màu của sự ghét bỏ và kinh tởm, màu của nỗi uất hận không bao giờ vơi cạn.

Lúc này đây bạn không kìm được mà cười khúc khích, điệu cười man rợ của một con ác quỷ cứ thế vang vọng khắp không gian tăm tối. Bạn cảm thấy mọi thứ thật buồn cười, tất cả đều rất buồn cười.

- Thiên thần này.

Thiên thần run rẩy khi trông thấy một màn điên dại của ả ác quỷ, miệng há lớn tham lam hít từng ngụm khí trước khi không thể, hắn sợ hãi lùi dần về phía sau cho đến khi kịch sát với bức tường.

- Ta cảm thấy ngươi thật buồn cười.

Mặc kệ hắn hoảng loạn đến tột cùng, bạn vươn bàn tay dính đầy máu vuốt ve gò má mềm mại của hắn.

- Thiên thần lúc nào cũng mang dáng vẻ trong sáng tốt bụng, các ngươi luôn tỏ ra mình đang cố gắng đối xử tốt với tất cả. Nhưng ta biết các ngươi làm vậy không phải vì bản tính thiện lương mà là do không muốn bị sa ngã.

Đoạn, bạn bóp mạnh tay, hai móng ghim vào má hắn một cách đau đớn. Bạn nâng mặt Felix lên, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt đầy sự ghét bỏ, và cả khinh thường.

- Các ngươi sợ bản chất sẽ bị biến đổi, sợ sẽ bị nhuộm đen, sợ bị sa ngã bởi cám dỗ. Các ngươi càng không dám rời bỏ cái thế giới màu hồng của mình. Nếu tính ra, chưa chắc ai đã ghê tởm hơn ai đâu?

Felix ú ớ vài tiếng, hắn muốn phản kháng nhưng không tài nào làm gì được. Hắn đã hoàn toàn bị bạn áp đảo.

- Vậy ngươi có biết ác quỷ bọn ta sống thế nào không? Để có thể tồn tại trong cái thế giới dơ bẩn khắc nghiệt này, nếu một ác quỷ không đủ tàn nhẫn, nếu một ác quỷ lại biết nương tay thì cái giá phải trả chỉ có chết.

Bạn ném mạnh hắn ngã xuống đất. Đồng tử đỏ lòm lạnh lẽo chưa một phút giây nào dừng khinh thường hắn. Bạn đứng hẳn dậy, vẫn tiếp tục nói.

- Ngươi biết không? Trong mắt ta, ngươi giống như một con chim vậy. Một con chim xinh đẹp thích hót líu lo lảng vảng quanh tai ta mà không biết mệt.

Bạn lại nghiêng đầu theo thói quen, chỉ là lần này không có một nụ cười nào cả.

- Nhưng chim thì cũng chỉ là chim thôi. Khi đã mất đi giá trị mua vui thì ngươi cũng không cần thiết để tồn tại làm gì.

Mái tóc bạn hóa thành từng lọn dao sắc, phi thẳng về phía Felix.

Dấu ấn trên người bạn, đã trở thành màu đen.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com