Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sống cùng nhà.

Từng mảng trắng xen kẽ khoảng tối đan vào nhau.

Thiếu nữ ngủ ngon lành trên ghế, mi mắt nhắm nghiền, cánh môi đỏ hồng khẽ mím lại mỗi lần có cơn gió thổi nhẹ qua. Trông thấy người con gái đang say giấc nồng trước mặt, Felix chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chứ không hề có ý định đánh thức bạn dậy. Hắn im lặng nhìn bạn ngủ, đoạn, lại ngước mắt lên nhìn sắc trắng của hoa anh đào đang che khuất cả bầu trời phía trên. Dòng kí ức như một con thuyền lướt trên mặt biển, đưa vị thiên thần mẫu mực đi theo cùng rồi cuốn hắn lạc vào trong biển lặng của hồi ức.

Đã bao lâu kể từ ngày hắn bị bạn bắt giam và sau đó cũng sống ở đây nhỉ?

Felix tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình, nhưng cũng rất nhanh để hắn tự trả lời nó.

Gần sáu tháng, sắp nửa năm. Cụ thể hơn là hai tháng bị bắt giam và ba tháng mười bảy ngày kể từ khi hắn chữa trị cũng như dạy bạn về cảm xúc.

Nó đồng nghĩa với việc, gần nửa năm qua hắn chưa từng rời khỏi đây, cũng không liên lạc với gia đình hay Địa Đàng mà chỉ ở cạnh bạn.

Nghĩ tới điều đó, Felix liền thở dài một hơi. Gia đình của hắn từ cha mẹ, chị hay em gái hắn đều là thiên thần giống hắn. Họ là những người con của Đức Chúa Trời luôn đi theo ánh sáng và hy vọng. Lý do mà nhà hắn chưa lao đao đi tìm con mình là bởi vì thiên thần khi đến tuổi trưởng thành phải tự lập bằng cách tự tách khỏi gia đình như loài chim rời tổ. Một phần cũng là nhờ mỗi thành viên trong gia đình đều gắn kết linh cảm với nhau, hắn vẫn còn khoẻ mạnh thì cha mẹ hắn sẽ không nháo nhác lo đi tìm hắn đâu.

Nhưng không có nghĩa, là hắn có thể xa nhà lâu như vậy.

Felix thật sự rất nhớ gia đình của mình, hắn nhớ người cha luôn hàn huyên kể chuyện cho hắn nghe về những chiến tích năm xưa ông đã oai dũng chiến đấu với kẻ địch để bảo vệ Địa Đàng, hắn nhớ người mẹ tảo tần ngày nào cũng chuẩn bị thức ăn ngon cho các con yêu, nhớ cô chị gái mạnh mẽ tháo vát đã luôn ủng hộ mọi quyết định của hắn, và nhớ cả đứa em gái bé bỏng luôn mè nheo với anh trai. Felix nhớ tất cả, nhớ đến sắp phát điên lên luôn rồi.

Chỉ là…

Hắn lại nhìn bạn, nhìn đứa trẻ chưa lớn trong thân xác trưởng thành. Thiên thần đánh bạo chạm lên lọn tóc mai đang dần phát triển rồi từ tốn chỉnh nó không dính sát vào mặt nhỏ khiến bạn khó chịu. Felix nghĩ đến hôm qua, lúc mà hắn đã dẫn bạn ra sau nhà để biết mộ của cha mẹ và bạn đã nói…

Không, đúng hơn là khẩn thiết.

Bạn khẩn thiết hắn đừng bỏ rơi mình.

Chỉnh xong mái tóc giúp bạn thì hắn cũng thu tay lại, thiên thần khẽ rũ mi mắt, hắn hiện tại không biết phải giải thích ra sao nữa vì có vẻ bạn đã hiểu nhầm ý của hắn rồi.

Felix thừa nhận mình đã từng nói sẽ không bỏ rơi bạn. Đó là khi hắn đang chứng minh cho bạn hiểu về cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn không bao giờ dừng lại này. Nhưng, cụm từ “không bỏ rơi” đó không phải “không bỏ rơi” mà bạn đang cho rằng.

Hắn sẽ không bỏ rơi bạn trong việc phát triển về mặt nhận thức hay cảm xúc, hắn mong mỏi việc bạn có thể vui cười và có thể sống tốt hơn tất thảy. Đây cũng là mục đích mà Felix đang cố gắng giúp bạn mỗi ngày.

Tuy nhiên, hắn cũng có cuộc sống riêng của mình, hắn cũng có một cuộc đời riêng tư của bản thân mà không muốn chung đụng với bất kỳ ai. Và một trong những mục tiêu ngay từ đầu Felix đã đặt ra là đến khi bạn bình ổn thì hắn nhất định sẽ rời đi.

Hắn sẽ phải rời đi thôi, hắn phải trở về với Địa Đàng của hắn, về với vòng tay gia đình luôn yêu thương của mình.

Và phải tạm biệt bạn.

Felix chạm lên ấn ký bạn đã khắc lên eo hắn vào một đêm của bốn tháng trước, đây là ấn ký bạn tình kết nối giữa hai sinh linh với nhau trong mối quan hệ đặc biệt. Sở dĩ đến giờ hắn vẫn chưa tìm cách xoá nó là một phần hắn muốn xem xét cảm xúc bạn ra sao, ấn ký có thể kết nối cảm xúc của đối phương, đó là lý do tại sao nhiều lúc không cần bạn nói ra hắn vẫn có thể biết bạn đang cảm thấy thế nào. Phần khác là vì hắn dường như có thể kiềm chế được nó.

Thiên thần thở dài thườn thượt, tính ra hắn cũng đã tha lỗi cho tất cả những hành vi trước đó bạn đã làm với mình. Cũng rũ bỏ tất cả muộn phiền để bản thân được thanh thản. Chỉ là cứ nghĩ đến lời khẩn thiết xin đừng bỏ rơi và ánh mắt tràn đầy khát vọng hôm đó của bạn, trong lòng hắn lại có cảm giác bứt rứt khó tả.

Buông tay thõng xuống, Felix vẫn chọn bình tâm lại như cái cách hắn đã quyết định im lặng khi bạn cho rằng mình không còn một ai ở bên.

Đôi khi, kiên định cũng là một loại tàn nhẫn.

Ấn ký trên eo hắn, rồi cũng sẽ bị xoá bỏ thôi.

Và khi đó, sẽ chẳng ai liên quan tới ai nữa.


Vết thương trên tay và chân bạn đều đã lành.

Việc đi lại không còn khó khăn như trước nữa, bạn thậm chí còn đi nhanh được dẫu cho vẫn sẽ có chút nhói nếu động mạnh quá.

Vì vết thương tương đối lành lặn nên thiên thần đã bắt đầu thực hiện nhiều "bài dạy” hơn trước, đồng thời cũng tiếp tục chăm sóc ở bên bạn.

Tay bóp chặt chiếc áo cố gắng vắt sạch nước xong rồi treo nó lên dây móc, Felix vuốt mảnh vải sao cho thẳng nếp, đồng thời phủi bụi bẩn không may dính vào đồ. Xong sau đó hắn mới quay sang bạn.

- Chỉ như này thôi, dễ lắm.

Bạn gật gật đầu, tiêu cự đảo về phía hai cái chậu, một bên đựng vài bộ quần áo ngập trong nước còn một bên là đồ khô đang được hắn lấy từ trên móc xuống. Này là "phơi quần áo” đúng không? Bình thường quần áo của bạn đều chỉ mặc một lần rồi vứt và tạo thêm các bộ khác y hệt. Nhưng từ khi có hắn đến thì tất cả đồ đạc đều được đem sử dụng lại chứ không vứt bỏ nữa.

Và giờ thì hắn muốn dạy bạn cách "phơi quần áo" cũng là một cách để bạn "yêu bản thân, tận hưởng nét đẹp lao động của cuộc sống".

- Thế thì Y/n cô giúp ta phơi quần áo nhé để ta giặt nốt đồ.

Hơi nóng từ tay làm chậu nước đựng quần áo tăng thêm nhiệt độ, Felix chắc chắn nó đã ấm để không bị cóng tay thì mới kêu bạn phơi đồ. Hắn biết bạn đã phục hồi cần tập đi lại và việc phơi quần áo cũng không quá nặng nên mới muốn bạn làm. Vừa phục hồi vừa có thể học được nhiều điều.

Bạn không đáp nhưng cũng lén nhìn hắn đang ngồi xổm xuống đất chà chà mấy bộ đồ ướt sũng, trong chậu còn đầy bọt bong bóng và mùi thơm. Nhìn xong rồi lại hướng mắt xuống cái chậu hắn vừa đặt cho mình, bên trong cũng là vài bộ đồ cơ mà chỉ có ướt chứ không còn bọt.

Bạn hơi khuỵu người xuống để một chiếc váy trong chậu rồi dùng lực vắt nước ra, mô phỏng y như cách mà thiên thần đã làm lúc trước.

Vắt nước ra xong rồi thì ném nó ngang qua thanh dây sắt được nối từ hai cái cây. Thế là đã thành công phơi một chiếc váy.

- Hưm!

Nhìn chiếc váy mới giặt xong đang được vắt trên thanh sắt do chính mình phơi, viền môi vô thức nhếch cao, bạn đắc chí chống tay lên hông ra vẻ tự hào.

Felix ngồi ở một góc cũng đang len lén liếc mắt sang bạn, trông thấy gương mặt nhỏ sáng bừng lên cùng cái nhếch môi khoái chí của bạn mà hắn phải cố gắng nhịn cười. Tại bạn lúc này chẳng khác nào một con mèo đang hí hửng đắc thắng.

Không chỉ dừng lại ở một cái, bạn tiếp tục vắt thêm chiếc váy khác rồi ném lên dây phơi. Xong cái này liền tới cái nọ, rất nhanh thanh dây sắt đã toàn đồ bạn vắt lên.

- Còn một cái nữa.

Tự lẩm bẩm trong miệng, bạn cúi xuống lấy nốt đồ trong chậu lên để phơi. Này không phải trang phục nữa mà là một cái chăn mỏng, vì khá lớn nên bạn phải dùng sức để vắt kiệt nước hơn.

- Ây cái này để ta phơi cho.

Felix nhanh chóng tiến tới giúp bạn ngay khi thấy bạn đang chật vật trong việc vắt nước. Thiên thần tự tiện lấy lại chiếc chăn từ hai tay bạn. Hắn cao lớn hơn, cũng khỏe hơn bạn rất nhiều nên dễ dàng vắt kiệt nước rồi đem lên thanh dây phơi.

Bạn khẽ nghiêng đầu, tầm mắt lại chú ý vào chậu nước giặt quần áo vẫn chưa xong cách mình một đoạn. Chân tự động bước tới đó rồi ngồi xổm xuống, bạn nhớ hắn trước đấy đã làm gì rồi cũng thực hiện y hệt. Tay vừa thò vào nước, cảm giác nhiệt độ lạnh hơn hẳn so với chậu nước vừa phơi khiến bạn hơi nhăn mặt, song vẫn muốn thử xem giặt đồ như nào.

- Nước lạnh đó.

Felix sau khi giãn từng bộ đồ ra cho thoáng để nhanh khô mới quay trở về chỗ mình vừa rồi. Hắn biết bạn đang muốn thử làm thì cũng không ý kiến mà chỉ ngồi xuống cạnh đấy, tay hắn chạm vào thành chậu để tăng nhiệt độ nước lên cho bạn đỡ lạnh.

- Từ từ.

Bạn vừa nhúng tay vào sâu trong chậu nước hơn đã bị hắn chặn lại. Chưa kịp khó hiểu thì Felix đã nói.

- Nước sẽ làm ướt áo mất.

Thiên thần nâng một cánh tay bạn lên, hắn bình thản kéo ống áo cao hơn để cho khỏi dính nước.

Cổ tay nhỏ được bao bọc chỉ bằng một nắm tay, mỗi lần ống áo kéo nhích lên một tí là liền để lộ làn da trắng nõn mịn màng. Felix nhìn cánh tay mình đang cầm, liếc mắt thì thấy bạn cũng đang nhìn mình mà không phản ứng. Như ý thức được hành động của bản thân là không phải phép, hắn vội buông cánh tay bạn ra rồi khẽ hừm một tiếng ngại ngùng.

- X-Xin lỗi-

Bạn chớp mắt, thu cánh tay vừa được vén ống tay áo lên rồi giơ tay còn lại ra.

- Kéo nốt cho ta đi.

Lời đề nghị của bạn chợt khiến hắn đơ người, thiên thần bối rối cắn môi dưới nhưng cũng chịu giúp bạn tiếp. Cả hai tay hắn cầm phần ống tay áo để kéo lên mà không dám động vào tay bạn nữa. Biểu cảm lo lắng như thể chỉ cần chạm vào da tay bạn là có chuyện xảy ra làm hắn trông buồn cười chả kém.

Tay không vướng ống áo nữa, bạn liền nhúng vào sâu trong nước, nắm lấy một chiếc váy ướt rồi giơ lên. Đầu liên tưởng tới cảnh trước đó hắn đã làm để bắt chước theo, bạn thả nó xuống, hai tay vò vò liên tục.

- Cô làm đúng rồi, cơ mà đừng mạnh tay quá khéo đồ rách.

Giọng nói trầm thấp dễ dàng điều khiển bạn nghe theo. Felix thấy bạn dần giảm lực xuống giống lời hắn nói thì bất ngờ không thôi.

- Vò xong rồi thì bỏ sang chậu bên cạnh.

Felix vội đẩy cái chậu cạnh đó gần sát chỗ bạn để bạn dễ dàng bỏ đồ sang hơn. Không những thế hắn còn giúp bạn vắt sạch nước với bọt rồi mới bỏ sang chậu kia.

Tay dính bọt màu trắng trắng sau mỗi lần vò quần áo ướt, bạn tò mò đưa lên mũi ngửi thử thì cảm thấy tay có mùi rất thơm. Nó là từ "nước giặt" mà tên thiên thần chiết suất ra từ mấy bông hoa trong vườn, bảo sao hương thơm lại có mùi giống chúng.

Võng mạc hướng về phía thiên thần, bạn thấy hắn đang chớp chớp đôi mắt to tròn màu của sắc trời trong xanh. Bàn tay vô thức vươn ra, chạm bọt dính vào mũi hắn.

- Hửm?

Xúc cảm lành lạnh từ đầu mũi truyền đến, Felix vẫn chớp mắt ngơ ngác cho đến khi bạn vẽ thêm vài vệt bên má hắn tạo thành râu ria của một con mèo. Cánh môi thiếu nữ bỗng chốc cong lên khi trông thấy vẻ mặt ngờ nghệch của chú mèo trước mặt. Bạn khẽ phì một tiếng ngay khi tên thiên thần mở to mắt há hốc mồm.

- Ây- sao cô lại vẽ lên mặt ta?

Felix rất nhanh bắt được nét cười cợt trên gương mặt bạn. Hắn không chịu thua, tay vơ ít bọt nổi trên mặt nước rồi cũng chấm lên mặt bạn.

Hắn muốn vẽ ria và mũi mèo, còn định vẽ thêm nhiều hình thù kỳ quái hơn. Bạn biết tỏng ý định của hắn thì vội quay mặt đi, ai ngờ đúng lúc hắn vừa chạm lên mặt bạn, cả lòng bàn tay cứ thế ôm trọn bầu má mềm.

Bọt trên tay đang áp má tan ra, chảy dọc xuống đọng lại ở cằm nhỏ. Hai người nhìn nhau trong vài giây, đoạn, Felix không dừng lại mà chấm một vệt lên mũi bạn.

-...

Hắn bật cười khúc khích, tên thiên thần cười rạng rỡ như hoa khi trông thấy bạn mặt toàn bọt là bọt, giờ còn thêm một cái mũi mèo xinh xinh.

Thấy tên thiên thần cười như được mùa, bạn bĩu môi rồi quay đi chỗ khác luôn. Hành động này khiến Felix tưởng mình vừa chọc giận bạn, hắn liền hối hả đi theo.

- Cô giận ta hả?

Bạn không đáp lời hắn mà cứ đi một vòng, hắn vì thế cũng đi theo bạn một vòng.

-Nhưng cô chọc ta trước!

Felix ấm ức lên tiếng, đáng nhẽ người dỗi phải là hắn mới đúng. Vậy mà giờ người đi dỗ dành lại là hắn.

- Ây! Ây!

Bạn không trả lời gì hết, cứ đi lòng vòng quanh cả cái vườn. Đằng sau là thiên thần, nối đuôi đi theo bạn lải nhải đủ thứ không khác nào vịt con theo mẹ.

...

Bạn nhận ra thiên thần là một tên trẻ con.

Không những trẻ con mà tính tình còn cực kì háo thắng.

- Uida!

Felix nhăn mày nhăn mặt đau đớn muốn khóc khi trán đã đỏ ửng sau vài lần búng tay của bạn. Hắn ngồi khoanh tròn chân nhìn như một cục, tay nhỏ sờ sờ trán nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ.

- Một ván nữa!

Ngồi đối diện với hắn, bạn không mấy ngạc nhiên trước yêu cầu chơi thêm ván thứ năm của tên thiên thần. Trước đó, vì để giết thời gian rảnh nên hắn đã dạy bạn chơi cờ caro - một trò chơi ở nhân loại mà hắn đã nói là cực kỳ dễ dàng chắc chắn bạn sẽ chơi được.

Và kết quả là, bạn thắng hắn liên tục cả năm ván ngay sau khi biết cách chơi.

- Được thôi.

Chấp nhận lời đề nghị chơi tiếp ván thứ sáu, bạn cầm bút mực kẻ các ô để điền. Trò chơi bắt đầu khi bạn vẽ chữ X vào ô hàng ba. Tiếp đó là hắn vẽ chữ O.

Chủ động tấn công bao vây tất cả quân O của hắn là thế trận của bạn, sau đó kết nối thành vòng vây để có một đường chéo chữ X giành thắng cuộc. Felix buông bút mà ôm đầu khi bạn lại chiến thắng lần nữa, và lần này bạn để ý hắn cay đắng tới mức nắm chặt tay đến run rẩy cả người.

Khẽ nghiêng đầu nhìn hắn đang lên cơn, bạn thầm nghĩ tên này đúng thật là rất ngốc.

Vô cùng ngốc là đằng khác.

- Rồi thua là phải chịu, cô búng trán ta đi.

Sau khi lên cơn được vài giây, Felix sụt sịt mũi rồi trườn mặt lại gần bạn. Hắn còn vạch sẵn tóc mai ra để lộ vầng trán vẫn đang ửng đỏ sau năm pha tác động từ bạn. Cũng không quên chớp chớp mắt ra vẻ tội nghiệp để bạn thương tình nhẹ tay.

Tất nhiên là bạn sẽ không hề nhẹ tay.

Dồn lực búng mạnh một phát vào giữa trán hắn, tên thiên thần kêu đau oai oái khi xoa xoa vầng trán đã chịu quá nhiều tổn thương của mình. Lần này thì hắn rơm rớm nước mắt không biết vì đau hay là do thua quá nhiều.

- Cô giỏi thật đó, thắng ta tận sáu ván lận.

Hắn nói trong giọng sụt sịt, còn bạn chỉ thản nhiên gật đầu.

- Ừ.

Chỉ có ngươi ở đây là ngốc thôi.

- Chơi ván nữa?

- Chơi. Tại sao không chơi nữa chứ?!

Trông hắn lại hăng hái ý chí trở lại, bạn chỉ lén một tiếng thở dài.

Không khéo bạn búng trán hắn nhiều quá là hắn càng ngốc đi mất.

Ván mới bắt đầu. Cả hai nhanh chóng tung ra những nước đi gây khó dễ cho nhau. Mỗi lần hắn đi là đều sẽ bị bạn chặn lại, dần dần thiên thần lại bị dồn vào đường cùng bởi ác quỷ như những lần trước.

Felix cắn nhẹ lưỡi khi suy nghĩ nước đi tiếp tục, hắn lén quan sát bạn thì thấy trông bạn vẫn ung dung còn hắn thì đang lao đao  vô cùng.

Không muốn chịu thua. Felix lại ngồi tính toán tất cả các nước cờ đang bày ra trước mặt. Bạn rõ ràng toàn dùng chiêu chủ động tấn công rồi dồn phá hắn. Tuy nhiên, chả có cái gì là hoàn hảo cả kể cả thế trận. Thế nên chắc chắn phải có sơ hở nào đấy!

Hắn chú ý quan sát các nước cờ kĩ hơn, xong, chặn ngay ý đồ liên kết của bạn khi bạn tính đánh vào ô trống ở giữa để nối đường. Rất nhanh thế trận khó nhằn được phá giải và đồng thời lật ngược tình thế. Dễ dàng cho hắn nhưng khó đối với bạn.

- Yeah! Ta thắng rồi!

Chỉ hai lượt sau là hắn đã giành được quyền chiến thắng. Tên thiên thần vui sướng tới mức nhảy cẫng lên, song lại nhận ra bạn đang nhìn mình thì ngại ngùng gãi gãi đầu rồi ngồi xuống.

Tên ngốc trẻ con này.

Vì hắn là kẻ thắng cuộc nên bạn phải chịu phạt. Đương nhiên là bạn không hề tránh né mà ngẩng đầu lên để hắn búng trán mình.

- Ha- ta sẽ thật nhẹ nhàng.

Bạn lắng nghe hắn nói nhưng nhìn cách tên này đang hí hửng chuẩn bị thực hiện hình phạt mà bĩu môi. Bạn cá chắc kiểu gì hắn cũng sẽ dùng lực thật mạnh, vì đằng nào thì sáu ván trước bạn đều đã búng trán tên thiên thần này khiến hắn ngốc cả ra.

- Được rồi.

Felix lại gần bạn hơn, thiên thần nhận ra bạn không hề tỏ ra sợ hãi hay tính nhắm mắt lại như hắn lúc phải nhận hình phạt. Đồng tử đen láy nhìn hắn khẽ chớp, bạn bình tĩnh không lung lay mặc cho hắn đã vén phần tóc mai bạn ra để chuẩn bị búng trán.

- Pặch!

Âm điệu trêu chọc bật ra khỏi khoé môi, Felix cong môi cười. Hắn quay đi chuẩn bị cho lượt chơi tiếp theo. Trong khi đó thì bạn vẫn đang chớp mắt ngơ ngác vì cái búng trán không khác nào chạm nhẹ của thiên thần.

- Chơi nữa nha.

Thiên thần mở lời câu chuyện trước, hắn thấy bạn đang sờ trán mình thì cảm thấy buồn cười, Mặc dù đây là một trò chơi thắng thua công bằng nhưng quan điểm của hắn là không bao giờ được phép động tay chân với phụ nữ, nên dẫu có thắng thì hắn cũng sẽ không làm gì bạn hết.

Bạn sau khi nghĩ tên thiên thần không chỉ ngốc mà còn nghếch thì cũng ngồi xuống đối diện với hắn như ban đầu. Chỉ là lần này bạn lắc đầu.

- Ta chán rồi. Không chơi nữa đâu.

Bạn vừa nói xong, chưa gì tên thiên thần đã mặt nghệt ra với chữ “Ể” kéo dài. Hắn trề môi, mặt không khác nào cái bánh bao thiu đã nhúng thêm cả nước.

- Chưa gì đã dừng rồi. Ta đang trên đà thắng m-

Nhận ra mình lỡ lời, chú gà lon ton vội sửa lời ngay trước khi va phải cái nhướng mày soi mói của nàng gấu mèo.

- À lộn- ý ta là-

Nghĩ không ra lý do vì chơi cũng đã gần chục ván nên bạn chán là phải, Felix quyết định chuyển sang cái khác luôn.

- Hay là chúng ta chơi trò khác nhé! Ta biết nhiều trò hay và hấp dẫn lắm, đảm bảo cô sẽ không thấy chán cho xem!

-...

- Đi mà! Ta thích chơi chung với cô.

Thiên thần mắt chớp chớp, miệng đớp đớp long la long lanh chờ đợi lời đồng ý từ bạn. Tên này có vẻ rất thích mấy trò chơi rồi thắng thua này nọ, bạn dù không muốn chơi mấy nhưng khi nhìn bản mặt chờ mong của hắn thì đành phải nhận lời chơi với hắn tiếp.

Sau đó, bạn thắng tất cả các trò chơi khiến cho sự tự tin của hắn tiếp tục thụt lùi về thang số âm.

Quả thật, hắn chả chơi giỏi bất kì trò nào cả.

Vừa vào phòng khách, hình ảnh thiếu nữ quen thuộc hiện hữu ngay trong tầm mắt hắn. Bạn đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền và cả người nằm úp trên chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, chân thì vẫn còn đi hài chưa cả bỏ ra.

Ngồi xuống bên cạnh, Felix thử quơ tay trước mặt bạn để xem có phản ứng gì không. Đáp lại chỉ là một cái tĩnh lặng im ỉm cùng hơi thở thỏ thẻ phả nhẹ vào bàn tay.

Cô ấy ngủ thật.

Sống cạnh nhau cũng gần nửa năm nên hắn biết thói quen của bạn. Bạn rất hay ngủ ở ghế sofa trong phòng khách rồi mở cửa để đón gió cũng như hương hoa bay vào phòng.

Ngủ ở sofa không thoải mái mà còn dễ bị cảm nữa.

Hắn chống cằm ngồi nhìn thiếu nữ không rời mắt. Hàng mi dài rung rung, làn môi khẽ mím rồi lại cong cong, dù cách nhau một đoạn nhưng Felix vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đều đều từ cái mũi nhỏ xinh kia. Mày hơi giãn ra, hắn khẽ phì cười một tiếng, trong lúc ngủ quả nhiên bạn yên tĩnh hơn nhiều, không có vẻ khó tính nữa mà còn trông rất ngoan ngoãn.

Nhưng mà, hắn vẫn thích khi bạn trò chuyện với hắn hơn.

Rồi. Felix ngồi hẳn dậy, hắn lẩm bẩm trong miệng vài âm tạp nham, tay vươn tới giữ lấy cổ chân trắng để gỡ đôi hài ra. Xong xuôi, thiên thần cố gắng thật nhẹ tay để không làm bạn tỉnh giấc khi hắn đỡ lấy cổ và chân bạn rồi nhấc bổng bạn lên tiến về phòng ngủ.

Bạn thật sự rất nhẹ, bế bạn trên tay mà cứ như đang ôm một vật nhỏ có phần mềm mại. Felix thấy đầu bạn đang ngả xuống thì liền cố tình đẩy gáy bạn sao cho đầu nhỏ dựa hẳn vào lồng ngực hắn. Bạn vẫn ngủ rất ngon, dù cho có đang bị hắn bế thốc lên đi chăng nữa mà cũng không hề bị tỉnh giấc.

Cảm nhận hơi thở thỏ thẻ đều đặn phả ra từ hai cánh môi hồng hào, Felix chợt nghĩ tới việc bạn đang không có chút nào đề phòng hắn.

Là vì đã tin tưởng hắn rồi sao?

Hắn lại nghĩ, nếu đúng là thế thì thật sự rất tốt. Nhưng mà, bạn cũng nên có chút đề phòng hắn chứ? Bộ không sợ hắn sẽ làm gì bạn sao?

Vì đằng nào hai người cũng khác giới.

Thiên thần lắc lắc đầu xua tan đi tất cả những gì mình đang nghĩ. Dạo này hắn toàn nghĩ đi đâu đâu thôi. Tất nhiên với tư cách là một thiên thần thì hắn sẽ không bao giờ có hành động xấu gây hại tới bạn. Và hai người cũng sống với nhau đã sắp nửa năm rồi. Chả lẽ bạn vẫn còn đề phòng hắn?

Tóm lại việc bạn đã mở lòng với hắn hơn là một chuyện vô cùng tốt. Chỉ thế thôi.

Đưa về phòng, từ sau khi bạn đi lại được bình thường thì hắn đã tự tách ra chứ không ở chung như ban đầu nữa. Thiên thần sử dụng phép thuật điều khiển tấm chăn rời khỏi ga giường để hắn đặt bạn xuống mà không bị cản trở, sau đó lại tự tay kéo chăn đắp lên người bạn.

- !!!

Đột nhiên bạn vươn tay ra khỏi chăn khiến hắn giật thót mình tưởng bạn đã bị tỉnh giấc. Rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy cánh môi chóp chép vài lần và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền.

Felix thở phào một tiếng, hắn phân vân giữa việc nên để kệ tay bạn bên ngoài hay là để vào sau lớp chăn. Đoạn, chỉ sau ba giây suy nghĩ, hắn quyết định giúp bạn che tay đi cho đỡ lạnh.

Chạm vào cổ tay trước khi nắm lại, xúc cảm mềm mại của da thịt khiến Felix phải chú tâm đến nó. Thiên thần để ý tay bạn đang hơi mở ra, bàn tay cũng rất nhỏ và xinh xinh.

Felix bất giác mở lòng bàn tay mình ra rồi giơ tới trước bàn tay bạn để so sánh kích thước. Hắn là tạng người nhỏ con, cơ thể không hề to cao như những thiên thần khác và tay chân cũng thế. Nên là không biết khi so với tay bạn sẽ như thế nào.

Hết so từ chiều dọc tới chiều ngang, hắn tỉ mỉ quan sát rồi chợt mở to mắt, khuôn miệng cười ngoác lên vì vui sướng khi nhận ra tay mình có phần lớn hơn tay bạn.

Phải thế chứ!

Felix nắm chặt tay lại, hắn hớn hở ra mặt khi nghĩ tới việc từ vóc dáng tới tay hắn đều lớn hơn bạn. Thế này thì không cần lo nếu...

Nếu?

Thiên thần chợt nhận ra mình bị ngốc. Hắn tự vấn bản thân sao lại so sánh với tay bạn làm gì không biết? Đương nhiên hắn sẽ lớn hơn bạn rồi vì hắn là đàn ông. Chứ có phải vì sau này hắn sẽ nắm tay bạn đâu!

Cuối cùng tên thiên thần sau một hồi đối diện với bản thân thì hắn vẫn giúp bạn để tay sau chăn rồi mới rời khỏi phòng.

.
Không còn cảm nhận được khí tức của hắn trong phòng, bạn mở trừng mắt, cả hai tay bỏ ra khỏi lớp chăn đang đắp trên mình.

Ngay khi hắn bế bạn lên là bạn đã tỉnh ngủ rồi, chả qua muốn xem hắn sẽ làm gì thôi.

Hướng tầm nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, bạn lại quét mắt khắp căn phòng đều đã được hắn đóng cửa ngăn gió vào. Cánh môi thổi nhẹ một hơi, bạn lại nằm xuống, đúng là không quá ngạc nhiên khi hắn đưa bạn về phòng.

...

-Cô chưa bao giờ gọi tên ta.

- Ừ rồi sao?

Bạn nhướn mày khi phải trông thấy bộ dạng giận dỗi "không còn gì để nói" của tên thiên thần. Felix hết bĩu rồi lại cắn môi, hắn biết ngay là bạn chẳng có phản ứng nào khi nhắc đến chuyện này mà! Suốt nửa năm qua chưa một lần nào bạn chịu gọi hắn bằng tên hết, tất cả chỉ toàn "Ê" "ngươi" rồi "tên thiên thần kia". Chưa một lần nào bạn gọi hắn là "Felix"! Chưa một lần nào luôn!!!

- Tại sao cô lại không muốn gọi tên ta thế? Hay là cô không biết đánh vần tên ta? Để ta đọc cho, F-

- Ngươi coi ta là trẻ con à?

Bạn cất lời cắt ngang ngay khi hắn chuẩn bị bài ca lảm nhảm thường ngày. Cái tên này lúc nào cũng thế, mỗi khi bối rối là y rằng sẽ tuôn một tràng đủ thứ vớ vẩn.

Felix thấy bạn vẫn đang ung dung như thể trong chuyện này người bày trò là hắn thì bắt đầu ngờ ngờ nhận ra một điều. Nghĩ đến nó, tên thiên thần liền bày ra bộ mặt bị tổn thương nghiêm trọng mà giãy nảy lên.

- Có phải...có phải là cô quên tên ta rồi đúng không?!

Nhìn hai má phụng phịu như em bé mới lớn của hắn, bạn bấy giờ đã chắc chắn tên thiên thần chỉ là một nít ranh lên ba. Chứ không đời nào một kẻ bình thường lại ngốc nghếch đến vậy.

Bạn ngả người về đằng sau ghế sofa, tay cầm cuốn sách đang đọc dở lên, miệng nhỏ khẽ nói.

- Ta không quên tên ngươi đâu. Tên ngươi đẹp mà, ta thì luôn thích những thứ xinh đẹp.

- Vậy tại sao cô không gọi?!

Mèo con sắp khóc (ăn vạ) tới nơi. Bạn cười một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn hắn, bờ môi đẹp nhếch cao.

- Vì ta không thích. Thế thôi.

-...

Chỉ vài giây ngắn ngủi, võng mạc đen tuyền trong phút chốc đã hiện hữu cả dáng dấp tên thiên thần khi hắn bật dậy trèo lên ghế. Bạn vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặc cho cuốn sách trên tay đã bị hắn giật lấy và để nó lên bàn.

Hình ảnh thiên thần chiếm trọn tầm nhìn của bạn. Như mèo con hóa hổ, Felix cúi xuống ngay lập tức rút ngắn khoảng cách cả hai. Khuỷu tay chống xuống đặt ngang đầu bạn, cả thân thể cao lớn hơn cứ thế bao lấy cơ thể nhỏ bé, áp sát không cho bạn chạy trốn.

Cảm giác bị áp đảo hoàn toàn bao bọc, bạn có chút bối rối khi nhận ra mình không thể làm gì trong khoảng cách mà thiên thần vừa mới tạo ra. Lại không dám nhìn lên, bất giác, bạn quyết định quay mặt đi tránh né ánh mắt hắn.

Felix nhíu mày khi bạn quay đi không chịu chú ý tới hắn. Bàn tay mang hơi ấm dịch tới chạm nhẹ lên cằm nhỏ rồi chậm rãi xoay mặt bạn hướng thẳng về mình. Ánh đen tuyền liền va phải sắc xanh ngờm ngợp của bầu trời rộng lớn. Bạn cắn môi dưới, lồng ngực không hiểu sao bỗng nhói lên một cảm giác kì lạ, lại để ý khoảng cách giữa hắn và bạn giờ đang hẹp ngắn và đầy mờ ám. Nó gần tới nỗi bạn có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của tên này đang phả lên làn da mình và cả tiếng nhịp tim đập mạnh không rõ của ai.

- Nhìn ta nào, Y/n.

Thanh âm âm trầm vang lên bỗng chốc khiến bạn nổi da gà, thiên thần cúi xuống gần bạn hơn nữa, mái tóc vàng bạch kim như sợi tơ lụa được sao trời dệt theo quán tính rủ xuống ôm lấy gương mặt mỹ miều của hắn. Bờ môi bạc mỏng khẽ thở phù một hơi khi tiêu cự xanh sẫm tìm kiếm sắc diệu thạch tỏa sáng nơi đáy mắt người thiếu nữ phía dưới.

- Gọi tên ta đi.

Thiên thần rũ mi, những ngón tay lại quay về chạm nhẹ lên tấm nệm sofa ngang đầu bạn.

- Nó dễ mà.

Con ngươi xinh đẹp hơi híp lại, khóe miệng rướn lên trong khi đầu lưỡi đá nhẹ viền môi trên, Felix nhìn xuống thiếu nữ nằm dưới thân mình, để ý từng lọn tóc ngắn xổ ra trên tấm nệm sofa, đôi mắt mang nét sắc sảo giờ đang ngây ngô suy tính điều gì đó, và cánh môi anh đào vô thức mở hé.

Bạn trông thật nhỏ nhắn, và mềm mại.

Mùi thơm của thiên thần toả ra mạnh mẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi hắn. Bấy giờ bạn mới để ý vẻ ngoài của tên thiên thần. Áo sơ mi trắng cởi bỏ hai cúc để lộ yết hầu quyến rũ và quần nâu đơn giản ôm sát cơ thể xinh đẹp. Thân hình hắn không phải kiểu vạm vỡ rắn rỏi, nhưng lại rất chắc chắn có cơ múi rõ ràng. Mái tóc vàng bạch kim như tơ lụa thượng hạng đang xòa xuống vầng trán cao hoàn mỹ. Bạn nhìn từ dưới lên trên, lại vô tình rơi vào đôi môi bạc mỏng đang gọi tên mình.

Như bị thôi miên, ác quỷ nuốt nước bọt.

- Nào Y/n.

Thiên thần thở một hơi trầm khàn, chờ đợi bạn gọi tên.

- Gọi tên-

Bạn ngồi dậy dồn lực đẩy mạnh hắn ra sau thành công tách cả hai không dính lại với nhau nữa. Tên thiên thần bị bạn đẩy ra liền quay trở về bộ dạng ngơ ngác ngờ nghệch, sức công phá bằng không.

- Vớ vẩn. Đi ra chỗ khác!

Cầm lấy cuốn chuyện cổ tích rồi nhảy xuống ghế, bạn chạy như bay vào phòng mình mà bỏ mặc hắn ở ngoài sofa vẫn còn “A” với “Ơ”.

- Ơ từ từ- sao cô không chịu gọi tên ta?!

Được một lúc, Felix cũng liền chạy theo gọi ới gọi ơi bạn.

Sau đó, tên thiên thần quả thực đã dỗi bạn.

Dỗi nguyên một ngày, ăn với nhau cũng dỗi, phơi quần áo chung cũng dỗi, ngồi đọc sách trong phòng khách cùng nhau cũng dỗi. Dỗi từ sáng đến chiều, tối cũng dỗi. Dỗi không chịu nói chuyện gì với bạn luôn.

Hắn dỗi nhiều bộ không mệt hả? Chứ bạn thì mệt lắm rồi đấy.

Đặt truyện tranh sang một bên, bạn khẽ thở dài một hơi khi hướng mắt về phía tên thiên thần hết phồng má trề môi ngồi ở chiếc sofa đối diện. Hắn đang đọc sách gì đó dày đặc chữ mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nản.

Suốt cả ngày hôm nay hắn đã không nói gì với bạn rồi.

Mặt cứ hằm hằm, mỏ cứ chu chu nhìn muốn bẻ cho một phát.

Có lẽ trước đây là bạn sẽ mặc kệ hắn. Nhưng từ khi ý thức được tầm quan trọng của thiên thần trong nhà mình thì mọi thứ đã đi theo một hướng khác. Đặc biệt giờ còn đang ở chung với nhau nữa, nếu lỡ bạn có làm gì đó rồi hắn bỏ bạn đi thì sao?

Tên thiên thần mà đi là bạn lại bị bỏ rơi lần nữa. Bạn thì không muốn vậy chút nào.

So sánh giữa việc ở một mình với có tên thiên thần phiền phức hay lải nhải quanh tai nhưng khá vui một hồi, bạn quyết định xuống nước trước.

- Ê.

- Tên ta không phải "Ê".

Hắn đáp ngay, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng vẻ mặt thì lại hậm hực rồi.

Bạn nuốt nước bọt, lại nói tiếp.

- Này.

- Ta cũng không phải "Này".

Lật sang trang sách tiếp theo, Felix tiếp tục chăm chú đọc sách dù giọng điệu đã có phần khó ở.

- Thiên thần.

- Thiên thần là chủng tộc, không phải tên ta.

Hắn gập cuốn sách lại kêu "rập" một tiếng khiến bạn ngồi cách đó cũng giật mình. Đoạn, hắn tiếp tục lôi một cuốn sách khác ra, suốt từ đầu tới giờ chỉ liếc mắt về phía bạn đúng một lần.

-...

Bạn thở dài, dỗi nặng ghê.

Thôi thì, nể tình hắn đã tạo mấy quyển truyện tranh cho bạn đọc thì bạn cũng hợp tác chút vậy.

Môi hồng khẽ mở, nhẹ nhàng thốt ra từng âm tiết.

- Felix.

Thiên thần đang ngồi đọc sách nghe thấy thanh âm gọi tên mình mà chợt đơ người như phỗng. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ lướt qua vờn nhẹ trang sách thơm mùi giấy mới nhưng không thể thổi tan những cảm xúc kì lạ đang dần hình thành trong lòng hắn.

- Cô...vừa gọi tên ta sao?

Hắn ngơ ngác quay sang bạn, dường như không hề tin việc bạn vừa chịu gọi tên hắn là thật.

Thiên thần ngốc.

Bạn bĩu môi, song, vẫn quyết định gọi lại lần nữa.

- Felix. Tên ngươi là Felix.

- Khụ...

Nghĩ đến việc bạn vẫn nhớ tên hắn sau nửa năm gặp gỡ, Felix liền quay mặt đi hòng không để bạn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Nắm tay đưa lên miệng giả ho, vành tai đỏ ửng, hai má phớt phớt vài rặng mây hồng.

Bạn chỉ có gọi tên hắn thôi mà, sao hắn lại thấy ngại thế này?

- Sao thế?

Bạn nghiêng ngả nhìn hắn đầy tò mò, nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi quay sang bạn tiếp.

Giờ thì hắn hết dỗi bạn rồi.

- Cô gọi ta có chuyện gì sao?

Thấy hắn đã đặt hết sự chú ý lên bạn, bấy giờ bạn cũng không chấp hắn vụ giận dỗi nữa mà giơ tay ra, miệng nhỏ lém lỉnh đề nghị.

- Bế ta về phòng. Ta đau chân.

- Hả?

Bạn vừa dứt lời thì ngay lập tức hắn há hốc miệng thốt lên. Như không tin vào tai nữa, thiên thần mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn vẫn đang giơ tay ra chờ đợi hắn tới bế mình.

- Cô muốn ta bế cô?

Hắn nuốt nước bọt, nhận thấy bạn sắp mất kiên nhẫn rồi thì cũng gấp sách lại mà đứng dậy, tuy nhiên vẫn chưa dám tới gần bạn hơn.

- Đúng vậy. Nhanh lên nào, ta cần đi ngủ.

Môi chu lên, bạn thản nhiên ra yêu cầu với hắn, tay còn vẫy vẫy ra lệnh hắn nhanh lên.

- À ừ.

Lần đầu tiên bạn chủ động yêu cầu hắn làm cái gì cho mình, Felix sải từng bước tới gần bạn rồi cũng không từ chối mà bế thốc bạn lên.

Bạn phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ thiên thần khi một tay hắn choàng qua ôm lưng bạn, tay kia nâng khớp gối rồi nhấc bổng. Khoảng cách hai người lại gần sát khi cả hai đối mặt với nhau, đoạn, Felix quay đi trước rồi bước từng bước đưa bạn về phòng ngủ.

Giấu nụ cười nhỏ ra sau vạt áo hắn, bạn nghĩ đến chuyện mình đang được bế giống như nàng công chúa trong câu chuyện đang đọc thì thích thú không thôi. Thừa nhận mà nói, bạn thì giống mấy mụ phù thủy hơn nhưng là công chúa cũng thích thật.

Chứ chân bạn thì không có đau đâu. Chả qua là muốn được hắn bế thôi.

Felix bế bạn trong lòng, lần này khác lần trước ở chỗ là bạn đã tỉnh và còn đang ôm cổ với dựa vào hắn. Trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác lâng lâng khó tả, khiến hắn phải tự cắn môi mình để không tạo thành một nụ cười thỏa mãn.

Tiếc rằng khoảng cách từ phòng khách tới phòng ngủ của bạn không quá xa. Chẳng mấy chốc hắn đã phải thả bạn trên giường theo đúng mong muốn.

- Đắp chăn cho ta.

"Công chúa" bướng bỉnh ra lệnh, "hoàng tử" cũng chiều chuộng lấy chăn đắp ngang qua người bạn. Hắn không quên vuốt vuốt cho phẳng phiu lớp chăn dày để bạn ngủ không bị khó chịu.

- Và hôn chúc ngủ ngon nữa.

Bạn nhí nhảnh nói, song lần này thì hắn đơ ra chứ không thực hiện luôn. Điều đó khiến bạn cảm thấy khó hiểu vì trong những câu chuyện đều viết khi ai đó đi ngủ đều sẽ nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nụ hôn đấy sẽ giúp người đó có một giấc mộng đẹp.

Felix dường như đã hiểu bạn yêu cầu nụ hôn chúc ngủ ngon là từ đâu. Suy nghĩ của bạn giờ còn khá trẻ con do đang tiếp nhận nhiều luồng thông tin bài vở. Thành ra bạn không có hiểu hay ý thức được nhiều vấn đề. Trong đó có chuyện "hôn" này.

- Ta xin lỗi, ta không thể hôn cô.

Thiên thần nhẹ giọng khước từ, hắn dùng ánh mắt dịu dàng để trấn an sự khó hiểu của bạn.

- Nụ hôn rất quan trọng. Vì nó thể hiện khía cạnh về yêu thương và thân mật. Nụ hôn cũng rất thiêng liêng, nó là biểu hiện của ái tình và gần gũi. Nụ hôn chỉ nên diễn ra giữa những ai có mối quan hệ thân thiết với nhau thôi.

Felix mỉm cười nhẹ, hắn mong là bạn sẽ hiểu những gì hắn đang nói mà không giận hắn.

- Hay nói cách khác, cô chỉ nên hôn và nhận nụ hôn từ người cô thật lòng yêu thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com