Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bài dạy.

Bữa ăn hôm nay có chút kỳ lạ.

- Này Y/n.

Felix đặt đũa xuống sau khi gắp một miếng thịt để vào bát mình, võng mạc liếc về phía bạn cũng đang ăn, miệng nhai cơm nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hắn từ nãy tới giờ.

- Có chuyện gì sao?

Giọng điệu âm trầm của hắn khiến bạn có chút giật mình vì không nghĩ đã bị phát hiện. Vội nhai cho hết cơm trong miệng, bạn uống một hớp nước rồi mới cất lời.

- À ta có một thắc mắc.

Felix bấy giờ mới hướng hẳn mặt về phía bạn, hắn gật đầu cho bạn yên tâm để nói.

- Vậy sao? Cô nói đi.

Bạn thấy hắn lại đang uống nước, chắc chắn là do món thịt nướng hôm nay lúc nấu chung bạn đã bỏ quá nhiều muối vô rồi.

- Ngươi...

Đôi mắt to tròn khẽ chớp, bạn nghiêng đầu nhìn hắn.

-...Đã từng hôn ai bao giờ chưa?

- Khụ-

Bạn vừa nói dứt câu Felix liền sặc nước, hắn ho khù khụ, ho như được mùa, ho trợn mắt trợn mũi, ho sắp ném cả cái cổ họng đi. Bạn thấy hắn đang vội xoa xoa lồng ngực sau cơn ho mãi chưa dừng thì càng thêm thắc mắc.

- S-Sao c-cô...lại hỏi vậy?

Phải một lúc sau Felix mới dừng được cơn ho, hắn vội lấy giấy ăn để lau khóe miệng vừa bị sặc nước. Ban nãy suýt nữa là hắn sặc luôn cả cơm ra rồi, may là kìm kịp.

- Thì thắc mắc đó.

Bạn thản nhiên nói, tay với lấy một quả cherry rồi bỏ vào miệng ăn. Bản thân bạn quả thực khá thắc mắc về câu chuyện xoay quanh nụ hôn. Hôn là chạm môi mình vào những thứ khác đúng không nhỉ? Hôm nọ hắn đã từng nói nụ hôn có ý nghĩa liên quan đến nào là tình yêu, lòng yêu thương, gần gũi rồi thân mật đủ kiểu. Mà cứ liên quan đến tình yêu là bạn sẽ thấy hứng thú. Bởi vì bạn chưa từng trải qua nó cũng như đón nhận từ ai khác.

Hắn từng bảo cha mẹ bạn có yêu thương bạn, nhưng lúc bạn có nhận thức thì tất cả đều đã chết rồi. Vậy nên suy đi tính lại, bạn vẫn chưa biết nó như thế nào.

Với cả, bạn lại nhìn tên thiên thần chắc-là đang suy nghĩ nên trả lời bạn thế nào. Có một sự thật là hắn biết hết mọi thứ xung quanh bạn, từ bạn có cha mẹ như nào, bạn sống ra sao hắn đều biết tất. Nhưng đổi ngược lại, hắn chưa từng kể cho bạn nghe hay là tiết lộ một điều gì liên quan đến quá khứ và cuộc sống của hắn.

Bạn không hề biết gì về cuộc sống của hắn cả.

- Hờ nhìn biểu hiện của ngươi là ta cá chắc ngươi đã hôn ai đó rồi.

Quay trở về chủ đề chính, bạn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Eo, mặt nhăn mặt nhó, bạn cũng phải uống một cốc nước cho nó trôi xuống chứ cái món này nó quá kinh khủng rồi. Vậy mà hắn vẫn còn cố gắng ăn được mới sợ.

Đoạn, không để cho thiên thần kịp chống chế, bạn đan xen hai bàn tay lại với nhau rồi chống cằm lên đó, miệng cười mỉm.

- Vậy...nó có vị như nào?

Đôi mắt đen tuyền tựa thể mặt hồ bị nhuộm đen bởi màn đêm tĩnh mịch, câu hỏi cùng nụ cười nửa miệng của bạn khiến hắn đờ ra. Từng hình ảnh như mảnh vỡ kí ức chợt lướt qua trong tiềm thức luôn rõ ràng, để hắn nhớ đến tiếng chuông reo vang theo từng bước chân nhỏ bé, sắc trắng xoá ngập tràn ánh nắng, nụ cười tươi rói chói lòa của một cô gái. Felix dừng mọi hành động ăn uống trước đó lại, hắn nghiêm túc nhìn bạn, thấy người thiếu nữ đơn giản chỉ muốn tìm hiểu chuyện của hắn thì mấp máy môi.

- Có chút bồi hồi.

Một vài kí ức cũ xưa hiện lại trong đầu hắn, đủ để hắn cảm thấy vài phần mệt mỏi.

- Xen kẽ bồng bột.

Felix liếm viền môi trên, hắn ậm ừ để nói từ cuối cùng.

- Và đắng.

- Đối với ta, nó có vị như vậy đấy.

Hắn đã trả lời xong, còn bạn thì lại nghiêng đầu tiếp vì cái cách hắn giải đáp đã khiến nó càng trở nên phức tạp hơn. Cái gì mà bồi hồi, bồng bột với đắng? Sao toàn các cảm xúc kì lạ vậy? Nụ hôn có vị như vậy sao? Tuy nhiên rõ ràng hồi trước bạn có cưỡng ép hắn thì nó có vị gì đâu nhỉ? Hay đúng là chỉ khi tự nguyện thì nụ hôn mới có mùi vị?

Cơ mà nó vẫn rất khó hiểu.

- Hôn trán phức tạp đến thế à?

Bạn không kiềm được rướn người về phía trước lại gần hắn hơn, đôi mắt hiển thị nét tò mò khẽ chớp khi bạn nghiêng đầu theo thói quen. Bộ dạng trông rõ ngốc nghếch nhưng lại khiến cho Felix vô thức lùi người lại.

Thấy bạn đang vô thức sáp lại gần mình, Felix có chút khó xử, song, hắn chợt nhận ra vấn đề mà bạn vừa đề cập tới. Hai mắt lập tức mở lớn, biểu cảm không khác nào răng vừa nhai phải viên sạn trong cơm.

- Hả? Cô hỏi về hôn trán á?

Bạn gật đầu rụp. Thì chả thế, từ đầu tới giờ bạn chỉ đang thắc mắc về cái hôn trán vì trước đó hắn đã từ chối hôn bạn. Hắn đã bảo nó rất có ý nghĩa nên bạn mới muốn hỏi. Chứ hắn nghĩ về cái gì?

- Hầy, cô làm ta tưởng...

Có vẻ nhận ra bạn không hề có ý gì, tên thiên thần thở dài một hơi đầy khó hiểu.

- Tưởng gì?

Hắn lắc đầu.

- Không có gì đâu.

Nhìn biểu cảm lảng tránh của hắn, bạn chắc chắn là có vấn đề.

Không muốn câu chuyện dừng lại, bạn lại tiếp tục rướn người lên trước. Bạn không phải một kẻ ngốc, tất nhiên sẽ nhận ra điểm mấu chốt ở đây. Đôi ngươi câu hồn đảo về phía hắn, ngón tay vân vê chạm nhẹ lên môi mình.

- Tưởng gì? Ngươi đang có suy nghĩ gì mờ ám à?

Cánh môi hé mở cùng khoảng cách gần gũi hiện giờ khiến tên thiên thần vô thức nuốt nước bọt. Hắn quay đi ngay, ngón trỏ vươn tới ấn vào trán bạn tách bạn ra xa khỏi mình, giọng hớt hải như sợ nói chậm một giây cũng đủ để bạn buộc tội hắn.

Buộc tội bị nói trúng tim đen.

- K-Không có chuyện đó đâu! Cô ăn tiếp đi!

- Không muốn nói thì thôi.

Bạn bĩu môi vì bị cái tay hắn đẩy ra xa. Cái tên thiên thần này ghét thế không biết chứ! Tự ngồi vào bàn ăn, bạn quyết định mặc kệ hắn luôn.

Bạn là kiểu rất hay giận dỗi mấy thứ không vừa ý mình. Felix biết mình hẳn vừa chọc phải quả bom nổ chậm tiếp rồi. Cơ mà chắc phải chốc nữa hắn mới dỗ bạn được.

Felix nhân lúc bạn không để ý, hắn tự cắn môi mình, cố gắng xóa bỏ hết đống cảnh tượng về bạn vừa rồi ra khỏi đầu. Hắn cứ nghĩ đi đâu! Suýt chút nữa thôi là lộ tẩy rồi. Nếu mà để bạn biết được bản thân đang lầm tưởng từ trán sang môi chắc hắn chui xuống ghế mất...

...

Tâm trạng hôm nay của Felix đang cực kì tốt.

- Không thể tin được ta đã trồng được hoa hướng dương trên mảnh đất có ánh sáng ít ỏi này! Nhìn thích mắt quá trời!

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tên thiên thần tự cảm thán về bản thân, rồi cười toe toét như tên khùng khi hướng tầm mắt về phía hai hàng hướng dương mọc tươi tốt đã nở hoa đằng kia. Mỗi lần hắn như thế là bạn đều nhăn mặt khó chịu. Đương nhiên rồi, bạn là một ác quỷ nên nơi nào có nhiều ánh sáng là bạn vô cùng ghét. Bạn là bạn chưa có tính sổ chuyện hắn dám tạo mấy quả cầu năng lượng mang ánh nắng mặt trời cho bay vòng vòng khắp cả khu vườn của bạn đâu.

Không biết đây là nhà bạn hay nhà của hắn nữa.

- Hoa hướng dương đẹp nhỉ?

Thiên thần quay sang cười nói bắt chuyện với bạn, hắn bỏ thêm một viên đường vào trong tách trà mà trước đó đã cho sẵn ba thìa mật ong vô. Điều đó cũng khiến bạn phải nhăn mày vì độ hảo ngọt của kẻ đang thưởng trà đối diện với mình.

Bạn liếc mắt về phía đám hoa mặt to ngang bàn tay rồi cánh vàng bao bọc xung quanh, vừa nhìn được vài giây thì đã vội quay đi vì ánh sáng quá chói.

- Chả đẹp tí gì. Còn chói hết cả mắt.

Bạn thản nhiên buông một câu phũ phàng cứ thế đem tâm trạng tươi vui của tên thiên thần ném vào trong hầm băng. Vì hôm nay hắn bảo trời khá đẹp nên đã nướng bánh pha trà rủ bạn ra chòi nghỉ ngoài vườn chơi. Nếu không phải vì có vài loại bánh ngon thì còn lâu bạn mới chịu ở đây với đống ánh sáng chết tiệt này.

- Cô toàn làm ta tụt cảm xúc thôi.

Felix bĩu môi, hắn dường như không quá lạ trước câu trả lời mang tính không có biết gì về thưởng hoa hết. Hắn còn biết giả sử hắn mà hỏi thêm "Thế cô thích hoa gì?" thì câu trả lời không phải "Ta chả thích hoa nào hết" thì cũng là "Ta thích đốt chúng hơn đấy".

Quá quen rồi.

- Ta thì siêu thích hoa hướng dương. Loài hoa này không chỉ đẹp mà còn mang nhiều ý nghĩa nữa.

Vươn tay lấy một tờ giấy ăn rồi đưa cho bạn, Felix vừa nói vừa chỉ vết vụn bánh đang vương trên khoé miệng người thiếu nữ. Bạn nhai nhom nhom, liếm nhẹ viền môi như sóc nhỏ cắn hạt, hai mắt to tròn cứ chăm chăm xem hắn tính nói gì tiếp.

- Ta thích hoa hướng dương vì loài hoa này luôn mang đến không khí tươi vui, hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Hoa hướng dương cũng là loài hoa có sức sống mạnh mẽ, luôn vươn mình hướng về phía mặt trời.

Hắn vừa nói xong thì bạn cũng đã ăn hết đống bánh brownie trên đĩa. Bạn gật đầu cho có, tay lại lấy một quả cam tính bóc ra ăn. Felix thấy thế thì chủ động giành lấy nó để bóc cho bạn.

- Cam không chua chứ?

Hắn hỏi, bạn lắc đầu. Má phồng lên vì đang nhai vài múi cam cùng một lúc, miệng nhỏ cứ một lúc là lại nhằn ra một hạt cam. Thấy bạn ăn uống đều tốt, tâm trạng Felix cũng rất vui.

- À ta bảo, có một điểm ở hoa hướng dương cô mà biết là vô cùng thích đó!

Thiên thần chợt nhớ ra một điều, hắn cười lém lỉnh vì chắc chắn bạn mà biết sẽ rất thích. Bạn cũng có chút tò mò, ăn hết cam, nuốt trôi xuống bụng thì tròn mắt nhìn hắn.

- Ăn được à?

Felix phì cười khi trông thấy vẻ mặt ngơ ngác háu ăn của bạn, hắn gật đầu, quả nhiên cứ nhắc đến đồ ăn là bạn đều sẽ như này.

Một mặt có phần dễ thương.

- Đúng rồi. Hạt của hoa hướng dương rang lên ăn rất ngon.

Bạn nghe thế, hai mắt liền sáng bừng. Giờ thì bạn thấy cái loài hoa hướng hướng đó cũng không xấu cho lắm. Mấy quả cầu năng lượng đang quay xung quanh nó trông cũng ưng cũng dịu không đến nỗi gây nhức mắt như ban nãy nữa.

-Ta muốn ăn, ngươi mau đi hái đi.

Hai bàn tay chụm vào nhau, bạn hí hửng đề nghị. Felix cũng chỉ sau vài giây cũng liền gật đầu đồng ý kiếm hạt hướng dương cho bạn.

Hạt hướng dương là một loại hạt dễ thu hoạch, tuy nhiên, cần phải đợi cho đến khi hoa khô hoàn toàn mới có thể thu hoạch hạt một cách dễ dàng. Thế nên hắn tính dùng phép thuật lên vài bông để đẩy nhanh quá trình thu hạt.

Felix đi dạo vòng quay vườn hoa thẳng đến chỗ hàng hoa hướng dương đang nở rộ khoe sắc. Khu vườn này kể từ khi hắn sống ở đây đã được hắn chăm chút rất kỹ càng, các hàng hoa nở đủ muôn màu sắc, có thảm cỏ xanh mướt rồi còn trồng thêm nhiều cây ăn trái cho ra quả. Nhờ có nó mà ngôi nhà của bạn không còn vẻ âm u như trước.

Hắn kiếm từng búp hoa một, hoa hướng dương bông nào nhuỵ hoa cũng to ngang bàn tay hắn nhìn trông vô cùng thích mắt. Felix thấy một bông đã đủ tiêu chuẩn, cánh tay vươn ra đang định sử dụng phép thuật lên nó thì bất chợt một thứ bỗng lọt vào mắt hắn.

- Y/n!

Ly trà đang cầm trên tay bỗng chốc bị lung lay, bạn theo phản xạ nghiêng người về phía kẻ vừa gọi tên mình thì thấy thiên thần đang hớt ha hớt hải chạy tới. Trên tay còn đang ôm một cái gì đó.

Bạn còn chưa kịp hỏi hắn làm sao thì tên thiên thần đã vội cất lời trước, giọng vì chạy nhanh mà bị lạc vài phần.

- T-Ta thấy...thấy một con chim bị thương...trên nhuỵ hoa hướng dương...

Felix vừa nói vừa giơ tay ra cho bạn xem, trong lòng bàn tay hắn quả thực có một con chim nhỏ đầu be bét máu đang nằm bất động, có vẻ là đã không còn ý thức rồi.

- Nó bị thương nặng quá.

Thiên thần sau khi bình tĩnh lại liền đặt con chim lên một cái đệm gối nhỏ trên ghế, tính sẽ phẫu thuật cho nó luôn bây giờ. Sức sống của con chim này hiện tại đang rất yếu ớt, tựa như một sợi chỉ mỏng tanh đang bị kéo căng ra và có thể đứt bất cứ lúc nào. Và hắn thì không hề muốn vậy.

- Ta sẽ chữa trị cho nó ngay ở đây, không thì nó sẽ chết mất.

Thông báo cho bạn biết một câu, Felix đang tạo vài dụng cụ cần thiết cho cuộc phẫu thuật. Thiên thần luôn rất giỏi về y thuật, hắn biết chữa trị từ dùng năng lượng phép thuật tái tạo lại cho tới phẫu thuật sử dụng y học theo cách thức của loài người. Con chim này bị thương nặng ở đầu dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, Felix tính sẽ can thiệp mổ não nó ra trước rồi sau đó sẽ dùng năng lực chữa trị giảm bớt tổn thương cho nó.

Hắn tính là vậy, cho đến khi thanh âm mang phần thản nhiên vang lên.

- Không cần quan tâm tới nó đâu. Đằng nào nó cũng chết thôi.

Câu nói của ác quỷ khiến thiên thần khựng tay lại, hắn quay sang thì thấy bạn vẫn ung dung uống trà, đôi mắt đen ngầu chỉ liếc nhìn con chim đúng một lần.

- Máu trên não nó đã đông thành cục rồi, nó chết là cái chắc.

Bạn bình tĩnh uống một hớp trà, tầm mắt lại hướng ra bên ngoài bầu trời. Dù cho ánh nắng của cầu năng lượng có đang bay xung quanh đám hoa cỏ tươi tốt thì nó cũng không thể khiến cho cả bầu trời mất đi sắc màu u ám ảm đạm.

Felix dừng hẳn tay lại, hắn không thể tin được bạn vừa nói câu đó, hắn nhìn sinh mạng nhỏ đang thoi thóp đấu tranh với sống còn từng phút từng giây trước mặt. Trong lòng có chút chạnh đau, Felix tự cà lưỡi vào răng mình, hắn không suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định làm theo những gì mình cho là đúng.

- Không có gì là vô vọng cả. Ta sẽ tìm mọi cách để cứu chữa cho nó. Nó nhất định sẽ sống!

Bỏ lại một câu, thiên thần đeo găng tay và đặt con chim lên một tấm thảm trắng trên bài mới tạo. Hắn đã tạo đủ dụng cụ để chuẩn bị tiến hành cho ca phẫu thuật ngay bây giờ.

Bạn lại theo thói quen nghiêng đầu nhìn hắn đang tất bật chữa trị cho con chim. Lòng thầm nghĩ tên thiên thần này đúng thật rất cố chấp, cố chấp và không bao giờ chịu nhìn vào hiện thực tàn khốc. Con chim này kiểu gì cũng sẽ chết, vì vết thương ở đầu quá chí mạng. Chưa kể nó chỉ là một con vật bé nhỏ khác xa với những giống loài to lớn nên tỉ lệ cứu chữa thành công là vô cùng thấp. Bạn biết chắc chắn hắn đã nhận ra điều đó, rằng con chim này còn khó cứu chữa hơn trường hợp của bạn nhiều.

Nếu đã biết chắc không thể cứu vậy sao còn cố chấp? Rồi một khi thất bại, kiểu gì hắn cũng sẽ đau đớn rồi trầm ngâm tự đổ hết tội lỗi lên người mình.

- Tùy ngươi đấy.

Buông một câu rồi kéo truyện lên đọc mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Bạn không hiểu. Có những thứ mà một ác quỷ như bạn khó có thể hiểu được.

Sau đó thiên thần bận rộn loay hoay chữa trị với con chim sẻ, còn bạn chỉ ngồi im trên ghế rồi uống trà ăn bánh một mình, cứ như thế không ai liên quan đến ai.

...

- Thành công rồi!!!

Cuốn truyện đang đặt trên mặt che ánh sáng bị rơi xuống đất khi bạn bật dậy sau tiếng hét hạnh phúc của tên thiên thần. Bầu trời xám tro dần chuyển về màu tối đen đặc, vài tia sáng còn sót lại trước khi bị cả đêm đen nuốt chửng hắt lên dáng dấp cao gầy của kẻ đang mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng cũng đã thành công cứu được một sinh linh.

Bạn chậm rãi tiến đến chỗ hắn, võng mạc nhìn chằm chằm con chim đã được băng bó ngăn máu chảy đang nằm yên trên tấm thảm nhỏ. Nó vẫn đang hôn mê, nhưng rõ ràng tình trạng đã được thay đổi.

Bạn lại quan sát bầu trời, trước đó trời vẫn còn sáng vậy mà giờ sắp tối rồi.

Chứng tỏ hắn đã...

- Ban nãy nó còn bị xuất huyết não, suýt chút nữa là ta không thể cứu nó rồi. Nên là may quá.

Felix lau mồ hôi tồn đọng trên trán, hắn thở phào đầy vui sướng vì ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã thành công, mặc cho một canh giờ trước đó hắn còn lo lắng mình sẽ thất bại.

Ác quỷ nghiêng đầu nhìn thiên thần đang tỏa ra thứ sáng lấp lánh rạng ngời sau khi thành công cứu chữa một sinh linh. Đoạn, bạn lại hướng tầm mắt về phía con chim. Bạn không tính sẽ chạm vào nó, trong lòng cũng chả có cảm xúc gì đặc biệt khi thấy nó còn sống chứ không phải sẽ chết như dự tính.

Felix tiến đến sát bên cạnh bạn, hắn không chạm vào bạn nhưng khoảng cách cả hai đủ gần để bạn có thể nghe hắn nói.

-Y/n.

Hắn lại gọi tên bạn, hắn luôn gọi tên bạn mỗi khi có chuyện quan trọng.

- Ta nói cô nghe, chẳng có gì quý giá hơn mạng sống cả.

Thiên thần xoa xoa đốt ngón tay nhỏ bé, hắn trầm giọng xuống, hướng ánh nhìn nơi chú chim nhỏ đã và đang đấu tranh hết mình để giành giật sự sống khỏi bàn tay Tử thần.

-Mọi sinh linh hay vạn vật, nếu không còn sự sống thì mọi thứ khác đều chẳng ý nghĩa gì. Giả sử như cô có nhiều dự tính để làm trong đời, cô muốn yêu, muốn được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nhưng nếu cô chết đi, cô không tồn tại trên thế giới này nữa thì tất cả sẽ vô nghĩa hết.

- Thế nên là...

Nói đến đây, hắn đảo mắt về phía bạn. Những đốm sáng trên gương mặt nhỏ lấp lánh như muôn vàn vì sao rơi.

- Ta mong cô hãy trân trọng mạng sống của chính cô, và của cả vạn vật.

Felix nhìn thẳng vào mắt bạn, mắt chạm mắt, giữa ánh sáng và bóng tối, thiên thần và ác quỷ, giữa cả hy vọng và vô vọng.

Tại sao hắn phải nói điều này cho bạn biết? Vì ngay từ đầu tới giờ bạn vẫn chỉ im lặng như một khúc gỗ biết đi, không nói không rằng cũng không có cảm xúc, hệt như cách bạn đã vội phán đoán về sinh mạng của một sinh linh chỉ qua một ánh nhìn. Felix biết bản thân đã tác động lên bạn không hề ít, bạn cũng đã thay đổi dần theo thời gian. Chỉ là sau cùng thì bản chất tàn độc vô cảm của một ác quỷ vẫn rất khó có thể biến mất.

Felix tự bình tâm lại, hắn mong trong đôi ngươi chỉ toàn màu đen nhẹm của màn đêm hiu hắt kia một ngày nào đó sớm sẽ có tia sáng hiện hữu.

Chính vì thế hắn càng phải cố gắng kiên nhẫn với bạn, đồng hành với bạn để cảm hoá từng chút một bản tính ác ma.

- Rồi giờ ngươi tính để con chim này như nào?

Bạn quay đi trước, trở về chỗ ngồi của mình rồi gác chéo chân, móng sắc của ngón trỏ gõ liên tục xuống mặt bàn chờ đợi câu trả lời của hắn.

-Con chim này dù được cứu chữa kịp thời nhưng vết thương vẫn rất nặng. Chắc phải độ tuần nữa thì nó mới tỉnh lại. Sau đó nó phải dưỡng thương chứ chưa thể khỏi hẳn.

Felix vừa nói vừa tạo ra một màng chắn bao bọc lấy con chim, xong xuôi thì hắn mới cởi bỏ bao tay rồi cũng đi tới chỗ bạn.

Hắn chợt suy nghĩ ra một điều.

- Hay là...cô thay ta chăm sóc nó nhé?

Đôi mắt tên thiên thần sáng lấp lánh, dường như đã nảy ra một ý định nào đó với bạn. Trong khi đó thì lời đề nghị của hắn lại khiến bạn đơ người. Tuy nhiên cũng chỉ độ vài giây ngắn ngủi khi bạn đã hiểu được mong muốn của hắn và đã có câu trả lời cho riêng mình.

- Không. Tại sao ta phải chăm sóc cho nó?

Dứt khoát nói thẳng, bạn khước từ ngay ý định của tên thiên thần. Không việc gì bạn phải chăm sóc con chim này cả trong khi vốn dĩ kẻ mang nó về đây chính là hắn? Thế nên bổn phận hay trách nhiệm gì đó chỉ có mình hắn thôi, còn bạn đâu hề liên quan.

Felix không hề thấy lạ trước phản ứng này của bạn. Suốt gần nửa năm chung sống cạnh nhau làm gì hắn không biết tính tình bạn như nào. Và thiên thần cũng biết, cần phải làm cách nào để bạn chịu nghe hắn.

- Cô còn nhớ mình đã hứa sẽ nghe lời ta khi ta dạy cho cô cách để có cảm xúc không?

Thiên thần mỉm cười đắc thắng, vì hắn đã có một lời hứa của bạn và rõ ràng bạn sẽ phải tuân thủ theo nó. Hắn đã nghĩ, lần này nhất định sẽ thành công.

- Bài học tiếp theo ta muốn cô thực hiện là hãy chăm sóc con chim này cho tới khi nó tỉnh lại.

...

Và cứ thế bạn đã trở thành kẻ bị ép phải chăm sóc con chim bị thương.

Ghét thật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com