I
Tomioka Giyuu là một cô gái đơn thân sống một mình ở một căn chung cư chung, cô đã hưởng thụ cuộc sống độc thân lẻ loi 1 mình trong suốt 2 năm qua. Bỗng xui rủi thay, khu vực cô sống hiện tại đang có biến thái lộng hành, chúng nhắm đến những cô gái phụ nữ có xu hướng đi hay ở một mình như cô. Nên khi ra hay vào nhà, Giyuu khá cảnh giác với những người nam nhân xung quanh
Một ngày, khi cô mở cửa để vứt rác thì trùng hợp có hai nam nhân đi từ tầng trên xuống, có vẻ bạn bè nói chuyện thôi. Sanemi nhìn cô sơ qua và cũng bước đi xuống tiếp. Giyuu chỉ cúi mặt vào nhà mình. Tầm 30 phút sau thì hai người kia cũng lên
"Sabito, mày có thuốc không?"
"Có đây, mày mà cũng hút thuốc sao?"
Sanemi chỉ khẽ cười, châm thuốc, vừa đi vừa phì phà, khi bước đến trước nhà cô thì điếu thuốc còn một nửa, anh dập rồi quăng điếu ấy trước cửa nhà cô, rồi mới cùng bạn mình bước lên
"Ra là vậy, 10đ cho sự tinh tế" Sabito cười mà vỗ vai bạn mình
Giyuu khi ra ngoài, không phát hiện ra điều bất thường gì. Giờ cũng 13h trưa, cô bên ngoài đến 19h tối về. Khi vừa về đã thấy một chiếc hộp được đặt trước cửa nhà, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi vội vàng mang chiếc hộp vào nhà. Lúc mở ra thấy một đôi giày nam, còn mới. Lục một chút thì có cả giấy note
"Có gì để trước cửa, dù không phải lớn lao gì, những chắc sẽ giúp em được phần nào khi ở một mình"
Giyuu: tận tâm vậy sao? Vậy mà không có thông tin người gửi - cô cầm mảnh giấy lật qua lại
Sabito: uầy, đôi này mày mua cũng 2 ngày, chưa thấy mày mang mà mày đem đi đâu vậy?
Sanemi: giúp người ta, dù sao tao cũng lười mang quá - anh đặt chiếc hộp trước nhà Giyuu và rời đi
Sau hôm đó, lòng cô thấy yên tâm hơn nhiều, lâu lâu lại có trái cây hay đồ lặt vặt đặt ở trước cửa
"Cứ nhận quà của người ta mà không trả công hay cảm ơn thì cũng hơi khó chịu" cô chống cằm trên bàn ăn
Sáng hôm sau, Sanemi bước xuống định để một ít trái cây thì thấy có một tờ giấy note đang nhét ở khe cửa, chỗ anh hay để đồ
Sanemi: gửi mình hả? - anh ngơ ngơ, cầm mảnh giấy lên
"Dù em không biết anh là ai, nhưng anh vẫn hay như vậy thì em thấy hơi ngại. Nên có thể thì 20h tối nay anh đến nhà em dùng cơm xem như em đáp lại những món đồ anh đã gửi cho em"
Anh chỉ khẽ cười cười, nhét mảnh giấy vào túi rồi rời đi. Giyuu đang làm việc bán thời gian ở quán cafe, khi đang đứng để lau bàn, có người bước vào
"Ê Sanemi, nay có hứng rủ đi cafe vậy à?" Sabito nói
"Đổi không khí đi, có sao"
"Dạ quý khách dùng gì ạ? Tôi gửi thực đơn quán" cô bước đến khẽ hỏi
Bốn mắt hai người va vào nhau, anh thì nhận ra mà cô có vẻ còn hơi mơ hồ vì không nhận ra anh, chỉ mang máng là gặp ở đâu rồi
"Cho hai anh 2 ly cafe đen" Sabito lên tiếng
Cô cầm thực đơn, cúi người một chút, quay người vào trong quầy làm nước để báo cho pha chế
"Phải cô gái mày quăng điếu thuốc trước cửa nhà với tặng đôi giày không?"
Sanemi gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô
"Nè nha, người ta quan niệm không nên tặng giày dép cho người nào đó đâu. Vì giày dép là vật mang ở chân, tặng thì sẽ có hàm ý khiến người ta sẽ đi xa mình hơn"
"Tặng nhưng có mang đâu. À mà tụi tao có yêu đương hẹn hò đâu mà bảo thế. Hàng xóm quan tâm nhau thôi mà"
Một cô gái khác mang nước ra cho hai anh, hai người ngồi nói chuyện cũng 1 tiếng sau rồi mới đứng lên đi vì còn có hẹn với bạn bè nữa
"Sao mình cảm giác đã gặp anh ấy ở đâu rồi nhỉ?" Cô đứng sau tấm kính để vẽ trang trí vì giáng sinh sắp đến, ánh mắt nhìn anh đang xa dần
Đến tối, 19h cô đã về. Vừa vào nhà đã nhanh chóng mang tạp dề vào để chuẩn bị bữa tối, giờ cô hẹn anh là thời gian quá muộn để bắt đầu một bữa ăn tối. Cô tất bật cho bữa ăn chỉnh chu, đúng 20h thì tiếng chuông cửa vang lên
"Đến rồi" cô bỏ dở nồi súp đang sôi mà ra mở cửa
"Lại gặp em rồi" anh khẽ cười nhìn cô
"Là anh sao? Bảo sao em có cảm giác gặp anh ở đâu rồi. À anh đợi em tí, em sắp xong rồi, anh vào nhà ngồi đợi nha"
Anh và cô vào trong. Sanemi đứng bên cạnh
"Cần anh phụ gì không?"
"À thôi, em xong rồi"
"Để anh phụ dọn bát đũa ra, vào nhà người khác không làm gì, anh khó chịu lắm"
Hai người tiến hành cùng nhau dọn đồ ra bàn, rất nhanh cũng có thể ngồi cùng nhau
"Em nấu có hợp khẩu vị của anh không? Xin lỗi vì đã hẹn bữa tối giờ muộn thế này"
"Anh không sao, bình thường anh cũng hay ăn muộn. Chắc em mới tan làm về là vào bếp nấu cho anh phải không?"
"Dạ phải, em tan muộn quá"
"Sẽ nguy hiểm lắm đó" anh nghĩ trong đầu mà nhìn cô
"Hay là mỗi tối anh đến nhà em dùng cơm đi, em cứ một mình suốt nên có thêm người cũng đỡ cô đơn"
"Em sống một mình vậy, bộ không sợ sao?"
"Sợ chứ anh, em sợ mà, nhưng..em không có ai để ở cùng cả" cô chỉ khẽ cười thôi
Đó là nụ cười gượng, không hề vui vẻ chút nào. Anh vẫn nhìn cô. Sanemi chẳng đề cập đến nữa
"À, nãy giờ anh quên hỏi tên của em, em tên gì thế? Anh là Shinazugawa Sanemi, gọi anh là Sanemi được rồi "
"Em cũng quên mất, em tên Tomioka Giyuu, gọi em là Giyuu hay Yuu cũng được"
"Yuu sao? Vậy gọi anh là Nemi"
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, qua tối đó mới phát hiện rằng cả hai có điểm chung với nhau khá nhiều. Một mối quan hệ hàng xóm được kết thân
Hiện bây giờ cũng được 2 tuần, anh luôn đến nhà cô mỗi tối để ăn tối và trò chuyện cùng Giyuu, bỗng tối nay đang ngồi thì có điện thoại
"Có ai điện anh kìa"
"À ba mẹ anh gọi, đợi anh tí"
Anh mở điện thoại, chưa kịp áp tai thì đầu dây bên kia ầm lên, khiến anh phải đưa máy ra xa, cô cũng bất ngờ nhưng cũng cười không ngớt
"Khi nào mới lết mặt dẫn dâu về? Lần này về không có dâu thì mày biến đi, tao gạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu"
Anh liền tắt máy thở dài
"Câu chuyện bị giục chuyện yêu đương sao?" Cô chống cằm nhìn anh
"Ba mẹ anh mong dâu với cháu lắm. Anh 27 tuổi đầu rồi, mà chưa có mối tình nào. Khi nào về cũng bị giục cả"
"Nhìn anh vậy mà không ai nghĩ anh gần 30 luôn đấy"
"Hay em giả người yêu anh về ra mắt đi, vậy thì ba mẹ anh sẽ để yên cho anh"
"Em hả?" Cô bất ngờ
Và hôm nay, cách 5 ngày hôm đó, cô đang ngồi trên xe cùng anh về nhà để ra mắt. Nhà anh khá xa chỗ cả hai sống nên sẽ hơi lâu
Sanemi: em đang lo sao? Thoải mái đi, chỉ là vở kịch thôi mà
Giyuu: là vở kịch thì phải diễn cho đạt phải không anh? - cô cười
"Òm...người yêu của con như ba mẹ mong muốn mấy năm nay"
Shizu: ôi, con xinh quá. Không uổng công mẹ mong mỏi từng ngày, mẹ muốn nhìn thấy lúc con mặc đồ chú rể trên lễ đường lắm, Sanemi - bà vui vẻ nắm tay cô
Kyogo: trưởng thành rồi đấy, quen nhau được bao lâu rồi?
Sanemi: à dạ...2 năm
Shizu: lâu thế rồi hả? Sao mấy lần trước không ra mắt ba mẹ
Sanemi: em ấy bận đó mẹ, giờ mới có thời gian
Giyuu chỉ cười cười để anh lo hết, lâu lâu bị hỏi vẫn đáp, nói chung mọi thứ đều ổn, không bị phát hiện. Hiện tại thì cả hai đang trên phòng anh
"Tối em ngủ giường đi, anh ra sofa"
Cô gật gật, mọi thứ cũng diễn ra rất nhanh chóng, hai người cũng chỉ ở nhà anh 1 ngày thôi, vì còn công việc nữa. Trên suốt chặn đường đi về, cô suy nghĩ được rất nhiều thứ, vụ giả người yêu có thật sự khả thi không? Anh đôi lúc có quay sang thấy cô chăm chú nên cũng chẳng nói gì
"Giả người yêu sao? Nhìn hai bác, mình thật sự không nỡ để lừa họ" cô nằm dài trên bàn
Cô lấy điện thoại ra nhìn, định xem tài liệu một chút thì thấy bức ảnh mà bản thân đã vô tình chụp Sanemi đang ngồi bàn trà cùng ông Kyogo, thật đẹp, Giyuu bất giác nở nụ cười, ánh mắt nhìn anh trong ảnh chăm chú, có vẻ như là cô đang dần dính lưới tình của Sanemi rồi
Sáng hôm sau, được dịp Giyuu dậy sớm, nên đã xuống công viên gần chung cư tập thể dục, đang đi lòng vòng, đã thấy Sanemi hít xà đơn với cơ bắp trên cơ thể. Cô hít một hơi thật sâu tiến đến
"Anh dậy sớm thế, Nemi?"
"Là em đó sao. Ây da, đây là mỗi sáng của anh. Giờ trời còn chưa ló dạng mà em đã xuống đây rồi"
"Nay em ngủ dậy sớm, cũng muốn tập thể dục thì lại tình cờ gặp anh"
Hai người lại bắt đầu cuộc trò chuyện sáng sớm. Một ngày dài vẫn lại trôi qua. Tối đó, anh vẫn đến chỗ cô như thường lệ
"Em mua khóm nhiều vậy sao?" Anh bất ngờ nhìn những trái khóm để đầy trên bàn
"À tự nhiên em thèm, nên mua hơi nhiều"
"Thèm giữ vậy à?" Anh cười
Từ ngày đó, là cô luôn ăn khóm, bất kể khi nào, anh nhìn cũng không nghĩ gì nhiều
"Haiz"
Sabito: làm gì mà thở dài
Sanemi: Giyuu dạo này ăn khóm nhiều, 4 ngày liên tiếp rồi, theo mắt tao thì một ngày cũng phải 3-4 trái, sợ sức khoẻ ẻm có vấn đề
Shinobu: à trái thơm hay khóm hả. Không sao, món đó tốt cho cơ thể phụ nữ lắm, và còn có nhiều tác dụng - câu cuối của cô nói bằng giọng khác, hình như có ẩn ý
Sanemi: tác dụng khác? - anh thắc mắc
Mitsuri: có thể tăng nhu cầu sinh lý, và khiến cho bên dưới toả ra một mùi hương đặc trưng
Sabito: đù, hay vậy à? Vậy cô nàng đó chắc biết yêu rồi - anh nhìn Sanemi
Sanemi nghe xong thì nhún vai. Đến tối, cũng muộn rồi. Anh và cô ngồi ở sofa xem tv, không quên trên bàn có một đĩa khóm để cô ăn
"Phim Chàng Hậu này...anh có cảm thấy giống em là hơi hụt hẫng ở kết không?" Cô nhìn tv chiếu phần tổng kết cuối cùng
"Chẳng phải kết hạnh phúc sao? Sao em lại hụt hẫng"
"Em hụt hẫng rằng, dù mỗi nhân vật đều dường như có một bến đỗ của mình. Vậy còn anh chàng đầu bếp thì sao? Chẳng phải dù anh ấy đã có công rất lớn trong việc triều đình, ấy vậy mà khi quay về, anh ấy lại lẻ loi đơn độc"
Sanemi quay sang nhìn và nghe cô nói, ánh mắt chăm chú
"Em hy vọng anh ấy có thể gặp lại ai đó, ít nhất thì cũng là một cô gái để tiếp nối hạnh phúc của nhân vật"
Anh cười và gõ nhẹ đầu cô
"Em nghĩ quá rồi. Ông trời không bao giờ phụ lòng ai cả. Anh ấy có công lớn trong quá khứ, thì sẽ có trái ngọt trong thế giới hiện tại của anh ấy thôi"
Cô bĩu môi nhưng cũng bật cười. Đêm đó cả hai xem phim đến mức ngủ quên trên sofa
"Giyuu, em dậy chưa?"
Giyuu lờ đờ mở mắt thì thấy anh đã thức và ngồi cạnh
"Chúng ta ngủ quên sao? Vậy thôi lỡ rồi, anh ăn sáng xong rồi hẳn về"
"Anh có việc bận nên sẽ về ngay. Hẹn em dịp khác, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau nhé. Tối gặp, anh đi đây" anh đứng lên vội vã rời đi
Cô bất giác đưa tay muốn nắm lấy anh, nhưng lại rụt rè không dám nữa. Trời lại tối rất nhanh, Giyuu mấy chốc cũng về nhà sau công việc ở quán cafe, hiện giờ Giyuu phải lật đật với chiếc máy hút bụi
"Hư rồi hả?" Cô ngồi xem chiếc máy thì tiếng chuông cửa vang lên
Anh đến rồi, quả là tối nào cả hai cũng đều đều với bữa tối
"Anh đợi em chút nha, nãy giờ em lo sửa cái máy hút bụi nên chưa hâm đồ ăn lại được"
"Đâu, để anh xem rồi anh sửa cho"
Sanemi ngồi đó sửa chiếc máy. Cô nhìn anh rồi cũng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Trông cứ như một gia đình nhỏ nhỉ? 30 phút sau, hai người cũng có mặt ở bàn ăn
"Máy hút bụi anh sửa cho em rồi đó, có thể sử dụng bình thường được rồi"
"Em cảm ơn anh nhiều"
Hai người trò chuyện với nhau rất vui. Hôm đó, khi anh chuẩn bị về thì cô đã nén anh lại
"Có việc gì sao? Em cần anh giúp em gì nữa hả?"
"Em...muốn quan hệ"
"Sao cơ?" Anh bất ngờ nhìn cô
"Em nói là..em..em muốn quan hệ..với anh"
"Không, Giyuu. Anh không đồng ý"
"Nhưng mà.." cô định nói thì anh đã nói và bấu lấy hai vai cô
"Giyuu, em còn phải lấy chồng nữa. Đừng vì ham muốn nhất thời mà làm vấy bẩn bản thân"
"Em yêu anh Sanemi, em yêu anh rất nhiều"
"Nhưng anh không yêu em, anh chỉ xem em là hàng xóm thôi" anh buông cô ra
Ánh mắt cô nhìn anh bàng hoàng, đôi tay run rẩy, không cho cô thêm bất cứ cơ hội nào để nói, Sanemi đã rời đi, Giyuu ở lại ngồi bệt xuống, đôi mắt thất thần, và rồi cô úp mặt xuống cánh tay áp trên nền gạch lạnh lẽo bật khóc
______
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com