Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Đột nhiên Dobby tới tìm cô vào sáng hôm sau, cậu cúi đầu sát đất, trán đập nhẹ xuống sàn gỗ. "Dobby đến để cảnh báo cô. Cô không được trở lại trường Hogwarts năm nay!"

"Mình không được trở lại Hogwarts?" Harriet lặp lại, giọng đầy kinh ngạc và hoảng sợ. "Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra?"

"Dobby không thể nói, thưa cô Potter! Nhưng một chuyện tồi tệ sắp xảy ra!" Đôi mắt lồi của Dobby lấp lánh nước mắt. "Một âm mưu! Harriet Potter sẽ gặp nguy hiểm nếu cô trở lại trường!"

Dobby rên rỉ, đầu đập xuống sàn liên tục với một lực đáng sợ. "Dobby phải bảo vệ cô! Dobby phải khiến cô thấy nguy hiểm!

"Đừng! Ngừng lại!" Harriet hét lên, chạy tới nhưng không kịp. "Cậu sẽ làm mình bị thương!"

"Harriet Potter phải hứa với Dobby!" Dobby ngẩng lên, trán đã đỏ ửng. "Cô hứa sẽ không trở lại Hogwarts!"

"Mình sẽ trở lại vào ngày mùng một tháng Chín, dù cậu hay bất kỳ ai khác có nói gì đi nữa!" Khuôn mặt Dobby bỗng biến sắc. Đôi mắt lồi của Dobby mở to đầy kinh hãi, khiến Harriet đành phải nói dối là cô khi gặp nguy hiểm, cô sẽ lập tức chạy trốn nhưng Dobby có vẻ vẫn không yên tâm. Harriet đành nói dối là cô sẽ lập tức gọi Kreacher đến khi gặp nguy hiểm để ông ta giúp cô.

Đến tối, khi Harriet đang vật lộn để chợp mắt trên chiếc giường cứng ngắc, một âm thanh lạ vọng vào. Tiếng cào cào, gõ gõ nhẹ từ phía cửa sổ gác mái. Harriet ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Liệu đó có phải là Dobby trở lại? Hay dượng Vernon đang kiểm tra?

Cô bò đến bên cửa sổ nhỏ, rón rén kéo tấm rèm che. Ánh trăng rọi vào, chiếu sáng cảnh tượng khiến cô nghẹt thở. Không phải Dobby. Mà là một khuôn mặt quen thuộc, đầy tàn nhang, với mái tóc đỏ rực rỡ đang nhăn nhó cố gắng mở cửa sổ từ bên ngoài. Đằng sau anh ta là một khuôn mặt khác giống hệt, đang nhoẻn miệng cười.

"Fred? George? Ron?" Harriet thì thào, không dám tin vào mắt mình. Cô vội vặn thanh cài khóa cửa sổ và đẩy cánh cửa kính lên.

"Bọn anh nghĩ em có thể cần một chuyến đi chơi đấy." Fred lên tiếng, ánh mắt anh tinh nghịch lấp lánh. "Và anh có phương tiện ngay đây."

Fred giơ ngón tay cái chỉ ra phía sau. Harriet thò đầu ra khỏi cửa sổ, mắt mở to vì kinh ngạc. Dưới ánh trăng, chiếc Ford Anglia màu xanh lam cũ kỹ của ông Weasley đang lơ lửng giữa không trung! Ron ngồi ở ghế sau, mặt tái mét nhưng vẫy tay ra hiệu sốt sắng.

"Leo lên đi!" George giục, anh đưa tay muốn giúp Harriet trèo ra khỏi cửa sổ chật hẹp. "Nhanh lên, trước khi ai đó phát hiện!"

"Nhưng em cần lấy đồ của mình đã."

George và Fred lập tức trèo qua cửa sổ, giúp cô chuyển chiếc rương nặng trịch và cây chổi, còn Ron thì giúp cô mang lồng cú ra ngoài và bỏ những vật dụng cần thiết lên xe.

Cô trườn người qua khung cửa sổ, chân đạp vào không khí loạng choạng một chút trước khi được Fred kéo vào trong chiếc xe hơi đang bay. Cô ngồi phịch xuống ghế sau, cạnh Ron, tim vẫn đập thình thịch như trống.

Ron cười gượng. "Ổn chứ?"

"Ổn... ổn hơn rất nhiều rồi." Harriet thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại ngôi nhà số 4 đường Privet Drive đang nhỏ dần phía dưới. Cảm giác tự do, pha lẫn chút kích thích và lo lắng, ùa về trong cô.

"Nhưng các anh đã lái cái này tới đây suốt cả quãng đường sao?"

"Đúng thế!" Fred quay đầu lại từ ghế lái, nhoẻn miệng cười tươi. "Bố không biết bọn anh mượn nó đâu."

"Và bọn anh nghĩ nó cần một chuyến chạy thử nghiệm đường dài." George bổ sung, anh cũng cười toe toét. "Hướng về The Burrow! Chúng ta về nhà thôi!"
Chiếc Ford Anglia rùng mình, phát ra tiếng gầm khàn khàn, rồi lao vút lên cao hơn nữa. Harriet ngồi bám chặt vào chiếc ghế sau cũ kỹ, gió đập vào mặt, mái tóc cô bay loạn xạ. Cảm giác tự do và sự kỳ diệu của chuyến bay lấn át mọi nỗi sợ hãi về độ cao và sự mạo hiểm của chuyến đi.

"Harriet, bồ ổn chứ?" Ron hỏi lại, vẻ mặt vẫn còn hơi xanh vì lo lắng.

"Chưa bao giờ ổn hơn!" Harriet hét lên qua tiếng gió, nở một nụ cười rạng rỡ đầu tiên sau cả mùa hè dài tù túng. Cô chỉ xuống những đốm sáng nhỏ xíu của những ngôi nhà phía dưới. "Nhìn kìa! Thật là tuyệt!"

Fred và George cười khoái trá từ ghế trước. "Biết ngay mà! Chiếc xe của bố là đồ cổ nhưng đáng giá từng xu!" George la lên, vặn tay lái làm chiếc xe nghiêng nhẹ, khiến Ron và Harriet kêu lên vừa sợ vừa thích thú.

Hành trình dài hàng giờ đồng hồ trôi qua trong tiếng động cơ rền rĩ, những câu chuyện cười rôm rả của hai anh em sinh đôi, và những lời Ron thì thầm về nỗi lo bị mẹ phát hiện vụ mượn xe này.

Ánh bình minh bắt đầu rạng rỡ ở chân trời khi họ bay qua một khu rừng xanh mướt. Rồi hiện ra một ngôi nhà cao tầng cong queo, dường như được xây bằng phép thuật và niềm tin hơn là gạch vữa thông thường.

"Đấy là nhà của tớ!" Ron chỉ, mặt rạng rỡ.

Fred lượn chiếc xe một vòng xuống thấp, cố gắng hạ cánh êm ái trên con đường đất nhỏ trước nhà. Chiếc Ford Anglia rùng mình, phát ra tiếng ho khan, rồi đáp xuống với một cú giật nho nhỏ.

Chưa kịp thở phào, cánh cửa trước nhà bật mở. Bà Molly Weasley xuất hiện, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, chiếc tạp dề bay phấp phới.

"FRED! GEORGE! RONALD WEASLEY! CÁC CON CÓ BIẾT..." Giọng bà chợt tắt lịm khi nhìn thấy Harriet đang lóng ngóng bước ra khỏi xe, vẫn mặc chiếc váy hoa quá khổ và xộc xệch được sửa lại từ đồ cũ của dì Petunia. Ánh mắt bà chuyển từ giận dữ sang kinh ngạc, rồi ngay lập tức là sự ấm áp, xót thương.

"Harriet Potter!" Bà thốt lên với giọng nghẹn ngào, bà bước nhanh xuống bậc thềm, vòng tay ôm chầm lấy Harriet vào lòng.

Hơi ấm từ vòng tay bà, mùi bánh mì mới nướng và đất ẩm thoảng từ chiếc tạp dề khiến Harriet bỗng thấy cay cay nơi sống mũi.

Sau những ngày bị nhốt trong nhà thì sự chào đón này thật quá đỗi ấm áp.

"Đứa trẻ tội nghiệp! Nhìn con kìa! Ron đã nói cho bác nghe... Ồ, những đứa con ngốc nghếch, liều lĩnh nhưng... cảm ơn trời là các con của bác đã đưa con về đây an toàn!" Bà vừa mắng vừa ôm chặt Harriet.

"Con... con xin lỗi vì làm phiền." Harriet lắp bắp, mặt ửng hồng vì xúc động và ngượng ngùng.

"Phiền cái gì!" Bà Molly vỗ nhẹ vào lưng Harriet. "Con là bạn của Ron, con luôn được chào đón ở đây! Giờ thì vào nhà đi, con cần một bữa sáng thật no và một giấc ngủ ngon đấy."

Nói xong, Bà ném cho Fred, George và Ron một cái nhìn khiến họ co rúm người lại. "Còn ba đứa, chúng ta sẽ cần nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com