Chap 11
Ngày đi mua sắm đồ dùng học tập đến. Thư của trường Hogwarts đã đến, liệt kê một danh sách sách giáo khoa dài dằng dặc, hầu hết đều của một tác giả tên Gilderoy Lockhart. Bà Molly tỏ ra rất hào hứng: "Ôi, Gilderoy Lockhart! Người đàn ông tài giỏi và dũng cảm! Thật là một giáo sư tuyệt vời cho năm nay!"
Họ đi đến Diagon Alley bằng bột Floo, một trải nghiệm khiến Harriet ho sặc sụa và lăn lộn ra khỏi lò sưởi tại quán rượu Hẻm Xéo với bộ dạng lem luốc. Con phố vẫn nhộn nhịp và kỳ diệu như cô nhớ. Ánh sáng lấp lánh từ các cửa hàng phép thuật, tiếng leng keng của tiền vàng Galleon, tiếng mặc cả ồn ào.
Nhưng có vẻ Harriet đã đến nhầm chỗ vì đọc tên địa điểm chưa rõ ràng. Tệ hơn nữa, là qua khung cửa sổ của cái tiệm này, cô có thể nhìn thấy một con đường hẹp té, tối tăm, nhưng đó không phải là Hẻm Xéo.
Cô nghĩ mình phải ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, Nhưng đi chưa được nửa đoạn đường thì ở gần cửa đã xuất hiện hai người, mà một trong hai người đó chính là người mà cô không muốn gặp chút nào, người đó chính là Draco Malfoy.
Ông Lucius Malfoy muốn bán những thứ đồ đang được cất giấu trong tầng hầm của nhà ông ta, đó chính là những gì mà cô nghe được. Khi Malfoy bị ông Lucius mắng vì điểm của cậu ta thấp hơn Hermione, một người không phải phù thủy thuần chủng. Harriet đã hiểu phần nào lý do mà Malfoy trở nên đáng ghét như vậy, cũng tương tự như cách mà gia đình Dursley nuông chiều ông anh họ của cô.
Harriet cố lặng lẽ đi ra khỏi cửa tiệm và chạy ra khỏi con hẻm tối tăm lạ lẫm đó, may mắn thay khi bác Hagrid bắt gặp và đưa cô ra khỏi con hẻm đó để gặp lại gia đình Weasley.
Điểm dừng chân cuối cùng của cô và nhà Weasley là hiệu sách Flourish and Blotts. Nhưng thay vì sự yên tĩnh thường thấy, nơi đây đang náo loạn như ong vỡ tổ. Một đám đông lớn, chủ yếu là các bà nội trợ, đang chen lấn, hò hét.
Ở trung tâm, trên một chiếc bàn lớn chất đầy sách, đứng một người đàn ông tóc vàng óng, nụ cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng bóng như sứ đang ký tên lên những cuốn sách. Gilderoy Lockhart. Ánh đèn chói lóa từ các phóng viên báo chí quay phim, chụp ảnh liên tục.
Thế rồi, Lockhart nhìn lên. Đôi mắt xanh của ông ta sáng lên khi nhận ra Harriet. "Không thể nào! Harriet Potter!" Trước khi Harriet kịp phản ứng, Lockhart đã nhảy xuống, nắm chặt lấy cánh tay cô và kéo cô lên bàn trước ống kính máy ảnh. Ánh đèn flash chớp liên hồi khiến Harriet bị choáng ngợp.
"Thật là một vinh dự!" Lockhart hét lên, giọng ông ta sang sảng. "Cô bé Harriet Potter đã lặng lẽ đến đây để mua sách giáo khoa năm học mới, tất nhiên là toàn bộ sách của tôi! Cô ấy có lẽ còn không biết rằng năm nay, cô ấy sẽ được học chính những bí quyết phòng thủ mà tôi đã ghi lại trong những cuốn sách này! Thật vậy, các quý vị và các bạn, tôi rất vui mừng được thông báo rằng tôi sẽ đảm nhận vị trí giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tại trường Hogwarts!"
Đám đông reo hò vang dội. Lockhart vẫn giữ chặt tay Harriet, giơ cao một chồng sách.
"Và để chào mừng sự kiện này, tôi xin tặng toàn bộ bộ sách của tôi. Miễn phí cho Harriet Potter! Mong rằng cô bé sẽ nhớ mãi ngày hôm nay!"
Harriet đỏ mặt tía tai, chỉ muốn chui xuống đất khi bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm. Bà Molly thì trông rất hãnh diện. Lockhart đẩy chồng sách nặng trịch vào tay Harriet, rồi quay lại tiếp tục ký tên và tạo dáng trước những chiếc máy ảnh.
"Chúng ta gặp nhau lại ở trường nhé, Harriet!" Lockhart nói to trước khi cô kịp trốn đi.
Cô vội bước xuống, lách qua đám đông để tìm bà Weasley và các bạn thì thấy họ đang đứng cạnh một kệ sách, và đối diện họ là một nhóm người quen thuộc theo cách không mấy dễ chịu, Draco và Lucius Malfoy.
Lucius Malfoy cất giọng khinh miệt. "Bán đồ cũ ở chợ trời để kiếm thêm đồng xu hả? Và nhà anh vẫn nuôi sống được lũ con bằng cách đó? Thật đáng ngưỡng mộ theo một cách nào đó."
Ông Weasley cố giữ bình tĩnh. "Chúng tôi không phiền lòng gì, Lucius, dù một số thứ chúng tôi coi trọng không thể mua được bằng tiền."
Ánh mắt của Lucius Malfoy lướt qua đám trẻ Weasley, dừng lại trên bộ quần áo cũ kỹ của Ron với sự khinh bỉ không giấu giếm.
"Rõ ràng là vậy." ông ta khẽ thở dài. Rồi ánh mắt ông ta hướng về Ginny đang núp sau lưng mẹ. "Còn đây là con gái út của nhà anh sao? Đi mua sách giáo khoa? Tất nhiên rồi."
Ông ta chỉ tay về phía kệ sách gần đó, nơi có những một bộ sách giáo khoa cũ kỹ, rách nát. "Đây, cầm lấy đi. Chắc chắn là thứ phù hợp với hoàn cảnh của nhà anh hơn đấy."
Ông Weasley giận dữ tiến lên một bước. "Con gái tôi sẽ có sách giáo khoa mới, Lucius, không cần ông phải lo!"
"Thật sao?" Lucius Malfoy nhếch mép cười lạnh lẽo. Harriet quan sát kỹ ông Lucius và đã thấy ông ta rút một cuốn sách từ trong chiếc áo choàng đen sang trọng ra, một cuốn sách trông cũ kỹ, bìa da màu đen nhạt.
Rồi với một động tác nhanh gọn nhưng có chủ đích, ông ta lén nhét cuốn sách cũ kia vào ngay giữa chồng sách giáo khoa mà Ginny đang ôm trên tay.
"Thôi, Draco, chúng ta đi," Lucius Malfoy quay người, không thèm nhìn lại. Draco liếc nhìn Ron và Harriet với ánh mắt đắc thắng trước khi ngoan ngoãn đi theo cha ra khỏi cửa hàng.
"Đồ khốn!" Ông Weasley gầm lên, hai tay ông nắm chặt. Bà Molly đặt tay lên vai ông với vẻ mặt lo lắng.
Harriet nhìn theo bóng dáng hai cha con Malfoy biến mất trong đám đông. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô. Ánh mắt của Lucius Malfoy, sự khinh miệt của ông ta và cách ông ta nhét cuốn sổ cũ kia vào tay Ginny, tất cả đều toát lên một sự đe dọa tinh vi. Lời cảnh báo của Dobby chợt ùa về trong tâm trí cô: "Một chuyện tồi tệ sắp xảy ra! Đó là một âm mưu!"
Cô nhìn sang Ginny, cô bé vẫn đang ôm chặt chồng sách, mặt tái đi, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn xuống cuốn sách da đen lạ lùng vừa được nhét vào giữa những cuốn sách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com