Chap 12
Sau khi Lucius Malfoy và Draco rời đi, bầu không khí trong hiệu sách Flourish and Blotts vẫn căng thẳng. Ông Arthur Weasley hậm hực nhìn theo, trong khi bà Molly vội vàng kiểm tra chồng sách Ginny đang ôm khư khư.
"Con có sao không, Ginny bé bỏng?" Bà hỏi, giọng lo lắng, tay vuốt ve mái tóc đỏ của con gái. "Đừng để ý lão ta. Đúng là đồ ngạo mạn, độc ác..."
Ginny lắc đầu, mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ và sợ hãi, nhưng cô bé siết chặt chồng sách hơn. "Con... con không sao." Giọng cô bé nói nhỏ lại.
Harriet đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi chồng sách của Ginny. Một cảm giác lạnh tê tái chạy dọc sống lưng cô khi cô nhớ lại khoảnh khắc Lucius Malfoy đã nhanh chóng nhét cuốn sổ da đen vào giữa những cuốn sách mới.
Tại sao? Một câu hỏi quay cuồng trong đầu cô. "Hắn ta định làm gì?" Bản năng mách bảo cô rằng cuốn sổ kia không đơn giản. Nó toát ra một thứ gì đó tĩnh lặng đến rợn người. Không phải sự hắc ám rõ ràng, mà là một sự trống rỗng đáng sợ, như một cái bẫy được ngụy trang hoàn hảo.
"Bác Molly..." Harriet lên tiếng, giọng hơi run. "Cuốn sổ màu đen ấy... lúc nãy ông Malfoy nhét vào..."
Bà Molly quay lại nhìn vào chồng sách Ginny đang ôm. Bà luồn tay vào, lục tìm giữa những cuốn sách có bìa sáng màu của Lockhart. Vài giây sau, bà rút ra được một cuốn sổ bìa da mỏng, màu đen nhạt, trông cũ kỹ và bình thường đến nhàm chán.
"Ôi trời." Bà thở dài, vẻ mặt nhẹ nhõm lẫn phiền muộn. "Lại là trò nghịch ngợm hèn hạ của lão ta. Chỉ là một cuốn sổ tay cũ thôi."
Bà cầm nó lên xem xét sơ qua. Không tên, không dòng chữ, những trang giấy bên trong hoàn toàn trắng tinh.
"Chắc hẳn là đồ lão ta bỏ đi, lão ta cố tình nhét vào để làm bẩn sách mới của Ginny hoặc đơn giản là để chọc tức chúng ta."
Bà nhăn mặt, ném cuốn sổ vào một góc trên chiếc bàn gần đó đầy những cuốn sách giảm giá lộn xộn. "Không đáng để bận tâm Harriet ạ. Lucius Malfoy cũng chỉ là một kẻ ti tiện thôi."
"Vâng..." Harriet gật đầu nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sổ da đen nằm lạc lõng giữa đống sách giảm giá.
Cảm giác bất an trong cô không hề tan biến. Nó như một tiếng thì thầm rất nhỏ, rất lạnh ở tận sâu trong xương tủy. Cô muốn nói thêm, muốn cảnh báo, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Mình trông thật ngớ ngẩn" Cô nghĩ.
"Chỉ là một cuốn sổ cũ kỹ. Malfoy đúng là đồ đểu cáng nhưng bà Weasley nói đúng, nó chẳng có gì nguy hiểm cả. Hay mình đang hoang tưởng sau vụ Dobby?"
Ông Arthur bước lại, vỗ nhẹ lên vai Harriet. "Đừng để tâm lão ta, Harriet. Lão chỉ muốn tỏ ra cao quý và làm chúng ta khó chịu. Đi thôi, chúng ta còn phải mua dụng cụ pha chế cho Ron và con nữa." Ánh mắt ông nhìn cuốn sổ cũ thoáng qua, không hề dừng lại hay tỏ chút nghi ngờ nào, nó hoàn toàn nằm ngoài sự chú ý của ông.
Ron bĩu môi, cậu cũng không hề để ý đến cuốn sổ: "Đồ khốn kiếp Malfoy."
Fred và George đã nhanh chóng lấy lại tinh thần tinh nghịch, đang thì thầm chỉ trỏ những cuốn sách hướng dẫn chọc phá mà họ muốn xem thử. Chẳng ai quan tâm đến món đồ cũ vừa bị vứt đi.
Chỉ có Ginny, trong lúc mọi người đang quay lưng chuẩn bị rời đi, liếc nhìn nhanh về phía chiếc bàn. Một thoáng do dự lướt qua khuôn mặt non nớt của cô bé. Rồi như bị một sức hút vô hình, cô bé lén lút bước nhanh lại chiếc bàn, tay run run nhặt cuốn sổ da đen lên. Trái tim cô bé đập thình thịch, dù sao cuốn sổ vẫn còn nhiều trang trắng có thể dùng được. Cô bé nhét cuốn sổ vào túi áo khoác của mình rồi vội vàng quay lại đuổi theo gia đình.
Harriet đi sau cùng, vô tình quay lại nhìn. Cô thấy khoảnh khắc Ginny nhặt cuốn sổ lên và giấu nó vào túi, linh cảm xấu trong cô bùng lên dữ dội.
"Ginny!" Harriet kêu lên, giọng đầy lo lắng không kiềm chế được.
Ginny giật bắn người, quay lại nhìn Harriet với đôi mắt mở to đầy hoảng sợ, như một con thú nhỏ bị bắt quả tang. "Em... em chỉ..." Cô bé ấp úng, tay ôm chặt lấy túi áo.
"Harriet? Ginny? Có chuyện gì vậy?" Bà Molly quay lại hỏi, giọng nghi ngờ.
Ánh mắt sợ hãi tột độ của Ginny khiến Harriet chùng xuống. "Mình sẽ làm gì? Tố cáo Ginny đã nhặt một cuốn sổ cũ? Mình sẽ giải thích cảm giác xấu của mình thế nào?" Cô nhìn vào mắt Ginny, thấy sự cầu xin thầm lặng. Cô bé chỉ ít hơn mình một tuổi, nhút nhát và đang rất sợ.
"Không có gì đâu bác Molly." Harriet nuốt nghẹn, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Cháu chỉ định hỏi Ginny xem có muốn ăn kem không thôi."
Câu trả lời nghe thật vụng về nhưng bà Molly vẫn nhìn hai cô gái với ánh mắt dịu dàng: "Ồ, ý kiến hay đấy, Harriet. Nhưng chúng ta phải đi mua đồ thực hành pha chế trước đã. Kem sẽ là phần thưởng sau cùng nhé." Bà quay đi tiếp tục dẫn đoàn.
Ginny thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Harriet bằng một ánh nhìn đầy biết ơn. Harriet gật đầu nhẹ với cô bé nhưng trái tim cô nặng trĩu. Cảm giác tê lạnh vẫn còn đó, rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Suốt quãng đường đi mua dụng cụ pha chế tại Slug & Jiggers Apothecary và chuyến đi ăn kem ngọt ngào tại Florean Fortescue, Harriet không thể tận hưởng trọn vẹn. Cô luôn liếc nhìn Ginny. Cô bé dường như đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn mỉm cười nhỏ khi nếm thử viên kem dâu tây.
Nhưng đôi lúc, Harriet bắt gặp Ginny vô thức chạm tay vào chiếc túi nơi giấu cuốn sổ, đôi mắt thoáng chút mơ hồ, xa xăm. Một sự thay đổi rất nhỏ, rất khó nhận thấy, nhưng với linh cảm đang căng như dây đàn, Harriet thấy được đó không phải là sự tò mò bình thường. Nó giống như một sự quyến rũ mờ nhạt.
Trên đường trở về bằng bột Floo, lần này Harriet đã chuẩn bị tinh thần và chỉ hơi chệch hướng một chút nhưng cô vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Khi mọi người đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc mua sắm, cô tìm cách lại gần Ginny đang ngồi thu dọn sách vở ở góc phòng khách.
"Ginny." Harriet khẽ gọi, cố giữ giọng bình thường. "Cái cuốn sổ... cái màu đen ấy..."
Ginny ngẩng lên, mắt thoáng một chút giật mình nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt khó hiểu.
"Cuốn sổ ư? Nó... nó có sao đâu? Chỉ là một cuốn sổ trắng cũ thôi mà. Em... em nghĩ em có thể dùng nó để ghi chép bài học." Cô bé cố nở một nụ cười nhỏ, nhưng nó không chạm đến mắt.
"Em có thấy nó có gì lạ không?" Harriet hỏi nhỏ, cố dò xét khuôn mặt Ginny.
"Lạ?" Ginny nhăn mặt, lắc đầu. "Không có gì lạ cả. Chỉ là giấy trắng thôi. Sao chị hỏi kỳ vậy?" Giọng cô bé có chút phòng thủ.
Harriet chùn bước. Mình đang làm gì vậy? Cô tự trách mình. Ginny nói đúng. Nó chỉ là giấy trắng. Mình đang làm cô bé sợ và nghi ngờ vì một linh cảm vu vơ. Mình đúng là ngớ ngẩn.
Cô gượng cười. "Ừ, chị chỉ hỏi thôi. Nếu em thích nó thì cứ dùng đi."
Ginny gật đầu, rồi vội vàng xếp chồng sách lên và đi ra ngoài, tay vẫn giữ chặt lấy chiếc túi áo.
Harriet đứng một mình trong góc phòng, lời cảnh báo của Dobby vang lên trong tâm trí cô. "Một chuyện tồi tệ sắp xảy ra! Một âm mưu!" Cô đã chứng kiến mầm mống của âm mưu ấy được gieo xuống, ngay trong túi áo của Ginny bé nhỏ.
Khi màn đêm buông xuống Nhà Sàn, Harriet nằm trên giường trong phòng ngủ cùng Ginny, lắng nghe tiếng thở đều đều của cô bé. Nhưng cô không tài nào chợp mắt được, trong bóng tối, cô như thấy cuốn sổ da đen kia đang tỏa ra một thứ ánh sáng âm u, ma quái và Ginny, trong giấc ngủ đang mỉm cười một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com