Chap 13
Đêm tại nhà của gia đình Weasley chìm trong sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rì rào qua những khe cửa cũ và tiếng ngáy đều đều của ông Weasley từ phòng dưới. Harriet nằm bất động trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối mờ. Hình ảnh cuốn sổ da đen trong túi Ginny cứ hiện lên trong tâm trí cô, kèm theo cảm giác quen thuộc rợn người, thứ gì đó tương tự mà cô đã từng cảm nhận ở nhà Black.
Không thể chờ đợi thêm, Harriet rón rén trườn khỏi giường, cẩn thận tránh làm phiền Ginny đang ngủ say. Cô nhón chân ra khỏi phòng, hơi thở nín lại mỗi khi sàn nhà cót két dưới chân. Đến giữa hành lang tối om, cô chạm tay vào bức tường đá lạnh lẽo và thì thầm
"Kreacher."
Một tiếng "bụp" khẽ vang lên, và con gia tinh già gù lưng xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt lồi đảo qua đảo lại với vẻ khó chịu nhưng ông ta cúi đầu một cách miễn cưỡng.
"Chủ nhân gọi Kreacher làm gì?" Giọng ông ta đầy bất mãn.
"Hãy đưa tôi đến nhà Black ngay bây giờ." Harriet kiên quyết.
Kreacher nhăn nhó nhưng không dám cãi lời. Ông ta giơ bàn tay khô quắt ra và Harriet nắm lấy. Một cú giật mạnh, không gian như xoắn lại và cô đã đứng trong căn nhà tối tăm của số 12 Grimmauld Place. Harriet hít một hơi sâu, cố lấy lại thăng bằng. Kreacher đứng bên cạnh, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Kreacher không biết cô chủ máu bùn muốn gì ở đây"
Harriet không trả lời. Thay vào đó, cô lao thẳng đến góc phòng nơi Kreacher thường trú ngụ, một đống vải cũ và chăn gối bẩn thỉu. Bản năng mách bảo cô rằng thứ mình cần tìm nằm ở đây.
Kreacher rít lên, giọng đầy hoảng hốt khi thấy Harriet lật tung đống đồ của ông ta. Một chiếc hộp gỗ nhỏ bị khóa chặt, lộ ra dưới lớp vải rách. Cô chộp lấy nó, tim đập thình thịch.
"Kreacher, mau mở nó ra."
Kreacher lắc đầu dữ dội, mắt trợn trắng. "Không! Đó là báu vật của Chủ nhân Regulus! Kreacher không thể" Gia tinh già co rúm người nhưng cuối cùng, dưới áp lực của lời ra lệnh, ông ta búng ngón tay. Chiếc khóa mở ra với một tiếng "tách" nhỏ.
Harriet mở nắp hộp, bên trong là một chiếc mề đay, có chạm khắc hình con rắn thành chữ s tinh xảo, đôi mắt bằng ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh nến yếu ớt. Ngay lập tức, một cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng cô.
"Giống hệt cuốn sổ của Ginny." Harriet thì thầm.
Đột nhiên, Kreacher gào lên, giật chiếc hộp về phía mình nhưng Harriet đã kịp chộp lấy chiếc mề đay.
"Trả lại! Đó là của chủ nhân Regulus!" Kreacher rít lên, giọng đứt quãng vì phẫn nộ.
Harriet siết chặt nó trong tay, ngay lập tức một thứ cảm giác kỳ lạ tràn vào tâm trí cô. Đó là lòng tham, sự khao khát sở hữu. Nó thì thầm với cô, dụ dỗ cô giữ nó lại, rằng đây là báu vật vô giá, rằng cô xứng đáng có nó.
"Không..." Harriet lẩm bẩm, cô cố gạt đi tiếng nói độc hại trong đầu. Cô nhìn quanh, mắt dừng lại ở tủ sách cũ kỹ
"Sách... sách về cổ vật!" Cô vội bước tới, một tay vẫn giữ chặt chiếc mề đay, tay kia lật từng cuốn sách cũ nát. Kreacher nhảy dựng lên, cố giật lại báu vật nhưng Harriet né đi.
Cuối cùng, sau một hồi lục lọi, cô tìm thấy một cuốn sách da bò cũ kỹ, tựa đề đã mờ đi về những di vật của những phù thủy vĩ đại. Lật nhanh qua từng trang, mắt cô dừng lại ở một bức vẽ chi tiết chiếc mề đay của Salazar Slytherin.
Harriet giật mình, nhìn xuống chiếc mề đay trong tay. Nó đang rung nhẹ. Như thể có thứ gì đó bên trong đang thở. Cô cố gạt đi sự cám dỗ đang len lỏi trong đầu, cô không thể giữ nó, cô đặt chiếc mề đay trở lại hộp và đẩy về phía Kreacher.
"Giữ nó đi và đừng bao giờ để ai chạm vào nó nữa."
Harriet đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi trả lại chiếc mề đay, sau khi trả lại chiếc mề đay cho Kreacher, Harriet không thể ngừng suy nghĩ về sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong nó. "Nếu Voldemort có những thứ như vậy, mình phải hiểu cách chống lại chúng..."
Cô đuổi Kreacher ra chỗ khác để bản thân có không gian riêng, cô lén mở những cuốn sách trong góc tối nhất của thư viện nhà Black.
Cô thấy câu thần chú khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn như bị thiêu sống từ bên trong nhưng không để lại dấu vết thể xác, câu thần trú có tác dụng hấp thụ năng lượng sống của nạn nhân để tăng sức mạnh cho người thi triển.
Có cả câu thần chú làm ngừng hoạt động phổi của nạn nhân trong vài giây đến vài phút, có thể gây choáng váng hoặc tử vong thùy vào người thi triển, bên dưới câu thần trú này là một câu có tác dụng gần như tương tự khi làm máu trong cơ thể nạn nhân đông lại tạm thời. Hay cả câu thần trú có tác dụng bẻ gãy xương của nạn nhân từ bên trong khiến họ đau đớn tột cùng.
Như bị thôi miên Harriet ghi chép nhanh những câu thần chú này vào sổ tay riêng, cô tiếp tục lật những trang sách tiếp theo. Cô ghi vào sổ một câu thần trú có tác dụng làm mục rữa bất kỳ vật chất nào từ gỗ, đá cho đến kim loại kể cả da thịt con người trong vài phút. Thêm cả câu thần trú có thể gây ra một vụ nổ tùy thuộc vào sự phẫn nộ của người thi triển.
Cô tình cờ tìm thấy một cuốn sách da đen mỏng với tựa đề mờ "Nghệ Thuật Phù Thủy: Làm Chủ Phép Thuật Không Cần Lời" rơi xuống khỏi giá sách. Nó giống sách giáo khoa nhưng là một phiên bản cao cấp, hắc ám hơn.
Cuốn sách rất cũ, khi Harriet chạm vào những dòng chữ trong đó mới hiện lên như được viết bằng mực tàng hình. Harriet vội đọc và ghi lại những nguyên tắc cơ bản để sau này thử thực hiện.
Kreacher đứng nép sau cánh cửa gỗ, đôi mắt lồi mở to khi nhìn Harriet lật từng trang sách về nghệ thuật hắc ám. Ông ta nhớ lại những lời thì thầm trong giới phù thủy và gia tinh về việc cô gái sống sót sau lời nguyền chết chóc, có thể không chỉ là một biểu tượng hy vọng, mà còn là một mối nguy hiểm tiềm tàng vì có thể cô cũng là một phù thủy hắc ám tương tự Voldemort.
Ông ta nhìn Harriet chăm chú ghi chép từng dòng chữ đen tối vào cuốn sổ tay, ánh mắt cô lấp lánh một thứ gì đó không còn là sự tò mò đơn thuần, mà là một sự khao khát. Khao khát hiểu biết và sức mạnh.
Harriet ngồi bệt giữa đống sách bừa bộn, mệt mỏi dụi mắt nhưng sự tò mò vẫn kéo cô tiếp tục lật những trang sách, cô thấy cuốn "Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong" trong đó có nói về bảo bối tử thần.
Cô nhận ra chiếc áo tàng hình của mình chính là một bảo bối tử thần. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện sự hiếu kỳ, cô tò mò muốn biết hai bảo bối còn lại đang ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com