Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Harriet rất mong đến ngày quay lại Hogwart mùa hè vừa rồi, cô đã trang bị cho bản thân kha khá kiến thức nguy hiểm và cả cách khắc chế đa số chúng. Nhưng đã có một sự cố bất ngờ đã khiến cô và Ron không thể vào được sân ga. Nên cả hai quyết định sẽ đi tới trường bằng chiếc xe Ford Anglia.

Chiếc Ford Anglia lao vun vút trên không. Ron vừa hét vừa cười, hai tay bám chặt vô lăng. Harriet bám chặt vào thành xe, gió thổi tóc cô rối tung.

"Ron! Đừng lái quá gần!" Harriet hét lên khi thấy Ron cố lái xe bay gần song song với đoàn tàu.

Sau vài tiếng trên xe, cả hai đã thấy lâu đài của trường Hogwart.

"Cố lên nào!" Ron gào khi xe có vẻ như sắp chết máy, chiếc xe lao nhanh xuống. Harriet hét: "Cây Liễu Roi kìa!"

Cây Liễu Roi điên cuồng quật vào xe, Harriet dùng đũa phép cắt đi vài cành cây của nó để có thể thoát ra khỏi đống cành cây đang sắp vụt vào người hai đứa. Chiếc xe có vẻ tức giận, đẩy hết hành lý và hai đứa ra khỏi xe. Thầy Snape đột nhiên xuất hiện bắt cả hai đi theo.

Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến trong căn hầm lạnh lẽo và đầy bình thuốc kỳ dị, Harriet Potter và Ron Weasley đứng co ro trước thầy Snape. Chiếc áo choàng đen của thầy phất phơ như cánh dơi, nụ cười trên khuôn mặt tái xám khiến Harriet rùng mình. Nó còn tệ hơn cả nụ cười lúc thầy bắt gặp hai đứa ở hành lang.

"Đi theo ta!" Giọng thầy Snape lạnh như băng, hai đứa răm rắp bước theo bóng đen dài ngoẵng, xa dần hơi ấm và tiếng ồn của Đại Sảnh. Mùi đồ ăn ngon lành chỉ khiến chiếc bụng đói của Harriet quặn lại. Thầy Snape dẫn họ xuống những bậc thang đá sâu hun hút, vào căn phòng làm việc tối tăm, lạnh ngắt, và đầy những thứ lủng lẳng trong lọ khiến da thịt nổi gai ốc.

Thầy Snape quay lại, một sự im lặng đe dọa bao trùm. Rồi thầy cất giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng mỗi từ là một nhát dao: "Vậy ra tàu sắt không xứng đáng cho cô Harriet Potter lừng lẫy và thằng bạn nối khố trung thành Weasley dùng để đi đến trường à?" Thầy nhấn mạnh vào chữ "cô" và "lừng lẫy" với vẻ châm biếm sâu cay. "Muốn tới trường một cách rình rang chấn động hả, mấy đứa nhóc?"

Một cơn lạnh buốt xuyên qua Harriet, Ron như muốn ngất đi nhưng Snape chưa dừng. Giọng thầy chuyển sang chua chát: "Khi xem xét khuôn viên, ta nhận thấy cây Liễu Roi rất quý giá đã bị các trò gây tổn thương đáng kể."

Ron buột miệng, giọng run run: "Cái cây đó làm tụi con bị thương nhiều hơn là tụi con..."

"Im!" Snape gầm lên cắt ngang. "Thật không may là các trò không phải là học sinh nhà ta chủ nhiệm." Thầy nói với vẻ tiếc rẻ rõ ràng "Nên quyết định đuổi các trò không nằm trong tay ta. Ta sẽ đi tìm người có thẩm quyền thực thi cái quyền lực thú vị đó.Các trò cứ chờ ở đây."

Cánh cửa đóng lại. Harriet và Ron nhìn nhau, nỗi sợ về việc bị đuổi học lần đầu tiên trở nên thực tế đến vậy.

Bầu không khí trong văn phòng lạnh lẽo vẫn ngột ngạt dưới cái nhìn của giáo sư McGonagall. Bà nhìn về phía Ron:

"Tốt nhất là tới bệnh xá đi, Weasley, trò bị chảy máu rồi."

Ron vội dùng ống tay áo chùi vệt máu loang trên môi: "Không sao đâu, thưa cô! Con... con muốn đi xem em con được phân loại..."

"Lễ phân loại xong rồi," giáo sư McGonagall cắt ngang, giọng vẫn đanh thép, nhưng có chút gì đó dịu hơn. "Em của con cũng vào nhà Gryffindor."

"Ôi! Hay quá!" Ronbreo lên, nỗi sợ hãi tan biến trong chốc lát, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

Giáo sư McGonagall khoanh tay trước ngực, cặp kính lấp lánh đầy cảnh báo: "Còn về phần nhà Gryffindor..."

Harriet vội lên tiếng, giọng cô run nhưng đầy hy vọng: "Thưa cô, khi tụi con lái chiếc xe bay thì năm học chưa bắt đầu, cho nên... cho nên đâu thể nào trừ điểm nhà Gryffindor về chuyện đó, phải không cô?" Cô ngước nhìn giáo sư, đôi mắt xanh lục mở to đầy lo lắng và tính toán.

Giáo sư McGonagall nhìn Harriet chằm chằm. Cô thấy rõ khóe môi bà hơi giật giật, như thể đang kìm nén một thứ gì đó không phải là cơn giận. Cái nhìn của bà dường như dịu đi một chút.

"Cô sẽ không trừ điểm nhà Gryffindor." Bà tuyên bố dứt khoát.

Harriet thở phào nhẹ nhõm, cảm giác một gánh nặng vừa rời khỏi vai.

"Nhưng cả hai đứa sẽ bị cấm túc."

Trước khi Ron kịp rên rỉ, giáo sư McGonagall giơ đũa phép lên. Một đĩa đầy ắp bánh mì kẹp thịt bốc khói nghi ngút, hai cốc nước bí lạnh và một bình nước nhỏ xuất hiện ngay ngắn trên bàn giấy của thầy Snape.

"Các con ăn ở đây." Giọng không còn băng giá nữa, mà là sự nghiêm khắc quen thuộc. "Rồi về ký túc xá ngay lập tức."

Cả ký túc xá nhà Gryffindor trầm trồ về chiếc xe bay, Harriet và Ron phải vất vả lắm mới về được phòng. Ron nhận được một bức thư sấm từ bà Molly vào buổi sáng hôm sau, còn Harriet đột nhiên nhớ tới Sirius vì độ quậy phá qua lời kể của Kreacher.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com