Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Harriet bước xuống những bậc thang đá gần Đại Sảnh, ánh mắt dò tìm theo lời chỉ dẫn mơ hồ của Fred và George: "Tìm bức tranh tô hoa quả và chọc cho quả lê cười."

Cô dừng lại trước một hành lang rộng, tường phủ kín những bức tranh tĩnh vật đầy màu sắc nào là nho, táo, lê, cam chín mọng. Cô nhíu mày, lần tay chọc nhẹ vào một trái lê trên bức tranh lớn nhất.

"Không có gì xảy ra?" Harriet lẩm bẩm, ngón tay do dự, tiếng bụng đói lại cất lên.

"Có phải em đang tìm cách vào nhà bếp không?" Một giọng nói ấm áp, thân thiện cất lên phía sau.

Harriet quay phắt lại, tim đập nhanh. Cô nhận ra anh là Cedric Diggory, thi thoảng chủ nhiệm nhà Hufflepuff lại nhắc đến anh như một niềm tự hào to lớn.

Anh đứng đó, bộ đồng phục Hufflepuff chỉnh tề, tay cầm vài cuốn sách, nụ cười rạng rỡ làm sáng cả góc hành lang hơi tối. "Anh... anh Cedric!" Cô lắp bắp, mặt đỏ lên vì bất ngờ và bối rối.

"Chính nó đây." Cedric bước đến, chỉ vào bức tranh tô hoa quả mà Harriet vừa gõ. Anh đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trái lê to nhất và cù nhẹ. Trái lê trên tranh rung lên, phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ rồi biến thành một chiếc tay nắm cửa màu đồng sáng bóng.

"Cứ thoải mái nhé, các gia tinh rất thân thiện."

"Cảm ơn anh nhiều!" Harriet mỉm cười ngượng ngùng, vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa đá mở ra, để lộ một khung cảnh nhộn nhịp, ấm áp đến choáng ngợp. hàng chục gia tinh nhỏ bé đang chạy khắp nơi.

Mùi bánh mì mới ra lò, súp nóng hổi và thịt nướng thơm lừng bao trùm không gian. Tiếng nồi niêu xoong chảo lách cách, tiếng gia tinh gọi nhau í ới, tiếng nước chảy róc rách hòa thành một bản giao hưởng ấm cúng.

"Chào cô Potter! Cô cần gì nào?" Một gia tinh với đôi tai to vểnh lên, mắt to tròn vui vẻ, nhảy chân sáo đến trước mặt Harriet.

"Chào bạn. Tôi... tôi có thể xin một ít bánh ngọt được không?" Harriet hỏi, vẫn còn hơi choáng ngợp.

"Được chứ! Lấy bao nhiêu tùy cô thích!" Gia tinh reo lên, chỉ tay về phía một dãy bàn dài phủ đầy những chiếc bánh tart chanh vàng óng, bánh sô cô la phủ kem ngất ngây, bánh quy bơ hình sao còn nóng hổi. "Cứ tự nhiên!"

Harriet quay lại cửa, nơi Cedric vẫn đứng quan sát với vẻ thích thú. "Cảm ơn anh lần nữa, Cedric! Thật là tuyệt vời!"

"Không có gì. Chúc em ngon miệng." Cedric nở một nụ cười tươi, gật đầu chào tạm biệt rồi quay về ký túc xá nhà Hufflepuff.

Harriet lấy một chiếc giỏ nhỏ và bắt đầu chọn bánh, lòng rộn ràng vì chuyến phiêu lưu thành công và nụ cười của Cedric. Khi đã xếp đầy giỏ những chiếc bánh hấp dẫn, cô bước ra ngoài hành lang vắng, cánh cửa đá khép lại sau lưng.

Bất chợt, một nỗi nhớ và nỗi buồn mơ hồ chợt đến. Cô nhìn chiếc giỏ bánh ngọt, nghĩ về những gia tinh nhỏ bé vừa tiếp đón cô nồng nhiệt, và một cái tên thoát ra khỏi miệng cô trong tiếng thở dài nhẹ: "Không biết Kreacher giờ này đang thế nào nhỉ?"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Ngay trước mặt Harriet, trong làn khói mỏng xuất hiện Kreacher. Ông ta trông vẫn như Harriet nhớ, da nhăn nheo như giấy bọc thịt, mũi khoằm, đôi mắt to đầy vẻ khinh bỉ với và tự hận, mặc chiếc áo làm từ vỏ gối cũ kỹ, bẩn thỉu. Ông ta cúi gập người gần sát đất, giọng nói khàn khàn, đầy mỉa mai:

"Kreacher nghe thấy tên mình. Cô chủ gọi Kreacher. Kreacher đến, dù cô chủ Potter đáng ghét đã bắt Kreacher ra khỏi ngôi nhà tổ tiên cao quý của gia tộc."

Harriet giật mình, bánh trong giỏ suýt rơi. "Kreacher! Ôi, tôi... tôi xin lỗi! Tôi không có ý gọi ông. Tôi chỉ... chỉ đang tự hỏi không biết ông hiện giờ thế nào thôi." Cô vội giải thích, cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền ông ta.

Kreacher ngước cặp mắt to lên nhìn Harriet, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trước lời xin lỗi và sự quan tâm. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt ông ta lại nhăn nhúm trong sự khinh miệt quen thuộc dành cho chính mình. Ông ta cúi đầu sâu hơn, giọng lạnh lẽo:

"Cô chủ không cần quan tâm tới Kreacher. Kreacher chỉ là một gia tinh thôi. Kreacher không xứng đáng với suy nghĩ của cô chủ Potter. Kreacher sẽ đi, nếu cô chủ không cần Kreacher làm gì." Giọng nói của ông ta nghe như một lời tự nguyền rủa chính mình.

Trước khi Harriet kịp nói thêm gì, một tiếng bụp khác vang lên. Kreacher đã biến mất, để lại Harriet đứng một mình trong hành lang đá lạnh lẽo, tay vẫn cầm chặt chiếc giỏ bánh ngọt thơm phức nhưng trong lòng chợt trĩu nặng một nỗi buồn khó tả về số phận của gia tinh mà cô vừa vô tình gọi đến.

Harriet bước nhanh qua những hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vang lên lẻ loi. Cái giỏ bánh ngọt thơm phức trong tay cô giờ đây như một lời nhắc nhở kỳ lạ về sự đối lập sự ấm áp, ngọt ngào của nhà bếp và sự lạnh lẽo, cô độc của Kreacher. Cô muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, không có bóng người, để thỏa mãn cơn đói và thử thứ gì đó.

Cô rẽ vào một ngách nhỏ, khuất sau một bức tượng hiệp sĩ cổ đã sứt mẻ. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường chỉ lờ mờ rọi vào, tạo thành những vũng bóng đổ dài. Không có tiếng bước chân, không có tiếng nói cười của học sinh, thậm chí những bức chân dung gần đó cũng đang ngủ say hoặc đi vắng. Chỉ còn lại cô và giỏ bánh.

Harriet ngồi xuống nền đá lạnh, kéo giỏ bánh lại gần. Mùi bơ, đường và trái cây tỏa ra ngọt ngào. Cô nhìn chằm chằm vào một chiếc bánh tart chanh hoàn hảo, lớp vỏ vàng ruộm, nhân kem chanh vàng tươi mịn màng được trang trí bằng một lát chanh mỏng.

Nhưng trong lòng cô không còn là cơn đói nữa, mà là một sự thôi thúc kỳ lạ, một sự tò mò đen tối đã âm ỉ từ khi cô mở những cuốn sách cũ kỹ trong thư phòng của nhà Black.
Cô rút cây đũa phép từ trong áo, tay cô hơi run, không phải vì sợ, mà vì phấn khích và một chút tội lỗi.

Cô nhìn quanh lần nữa để chắc chắn rằng xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Không một bóng người, không một ánh mắt dò xét, ngay cả những bức chân dung gần nhất cũng đã đi vắng.

Harriet hít một hơi sâu, tập trung mọi ý nghĩ vào chiếc bánh tart chanh. Cô nhớ lại hình vẽ trong cuốn sách, những ký tự cổ quái, và cảm giác năng lượng lạnh lẽo, gặm nhấm mà câu thần chú đó hứa hẹn. Cô đưa đũa phép ra, vẽ một đường cong ngắn, gãy khúc trong không khí, một cử chỉ không giống bất kỳ câu thần chú nào cô được học trên lớp.

Cô thì thầm một câu thần chú. Một tia sáng xanh lục nhạt, mỏng như sợi tơ nhện độc, bắn ra từ đầu đũa phép và đâm thẳng vào giữa tâm chiếc bánh tart chanh.

Màu vàng tươi rực rỡ của nhân kem chanh bỗng chuyển sang màu nâu sẫm chỉ trong nháy mắt. Lớp vỏ bánh vàng giòn tan bỗng co rúm lại, nứt nẻ, phủ một lớp mốc xám xịt mọc nhanh như tốc độ của phim hoạt hình. Mùi thơm ngọt ngào bị át hoàn toàn bởi một thứ mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ chưa đầy ba giây, chiếc bánh ngọt tươi ngon đã biến thành một cục hỗn độn nhầy nhụa, thối rữa, bốc mùi hăng nồng trong giỏ.

Harriet giật nảy mình, theo bản năng cô ném chiếc bánh đã hỏng đi. Cô nhanh chóng nhìn quanh lần nữa, đôi mắt xanh lục mở to vì sợ. Cô lau sạch tay và xách giỏ bánh chạy về hướng ký túc xá nhà Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com