Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Harriet bước nhanh qua các hành lang lạnh lẽo, tay siết chặt giỏ bánh. Cô không muốn về ký túc xá, không muốn đối mặt với ánh mắt của Ron hay Hermione. Cô đi ngang qua một bức tường đá trơn nhẵn, quen thuộc ở tầng bảy nơi thường chẳng có gì ngoài một tấm thảm treo cũ kỹ và mấy bức tranh nhảy múa ngớ ngẩn.

Nhưng hôm nay, khi ý nghĩ "Mình cần một nơi thật riêng tư, thật an toàn để thử nghiệm" lóe lên trong tâm trí đang hỗn loạn của cô, một điều kỳ lạ xảy ra. Một cánh cửa vừa hiện ra trên tường, cô nhìn nó chằm chằm  một cách thận trọng.

Harriet bước đến, nắm lấy cái tay nắm cửa bằng đồng, kéo mở cửa và đi vào căn phòng rộng rãi đầu những ngọn nến lung linh đang phản chiếu căn hầm tám cửa phía dưới.

Bên trong không phải là một căn phòng bình thường, ánh sáng ở đây mờ ảo, phát ra từ những ngọn nến đen cắm trên giá đỡ bằng sắt uốn cong hình xương. Không khí lạnh lẽo, khô và tĩnh lặng một cách kỳ dị, khác hẳn sự ồn ào thường ngày của Hogwarts.

Tường đá được phủ bằng những tấm rèm dày màu đen sẫm. Trung tâm căn phòng là một cái bàn đá thô mộc, trên đó đặt sẵn vài thứ dường như được chọn riêng cho cô, một con chuột nhồi bông cũ kỹ, một quả táo gỗ sơn bóng, và một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch trắng với khuôn mặt trống rỗng.

Nơi này toát ra một sự tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Một nơi hoàn hảo để những bí mật đen tối được thực hành. Harriet đặt giỏ bánh lên một chiếc ghế, tiếng lạch cạch của giỏ đựng vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Cô tiến lại gần bức tượng, đứng trước khuôn mặt đá vô hồn. Cô giơ đũa phép lên, đầu đũa chĩa thẳng vào sống mũi của bức tượng. Không còn do dự như trong nhà tắm. Ở nơi này, sự cách biệt hoàn toàn khiến cô cảm thấy bản thân được phép.

Harriet hạ cây đũa phép xuống, ngón tay vẫn ghì chặt lấy thân đũa một cách vô thức. Không khí trong phòng vốn đã lạnh, giờ như càng thêm lạnh hơn.

Lạnh, cảm giác ấy bắt đầu từ chính bàn tay cầm đũa phép. Một cơn rùng mình bất chợt chạy dọc sống lưng cô. Harriet siết chặt nắm tay. Hơi lạnh không phải từ bên ngoài. Nó đến từ bên trong. Từ chính đôi tay đã điều khiển câu thần chú đen tối kia.

Cô nhìn xuống tay phải, da tay, vốn hồng hào, giờ nó trắng bệch, gần như tái xanh ở các đốt ngón tay. Mạch máu dưới da hiện lên rõ rệt hơn, tạo thành những đường gân xanh nhợt nhạt. Khi cô duỗi các ngón tay ra, một cảm giác tê buốt, như hàng ngàn mũi kim châm nhẹ, lan từ đầu ngón lên cổ tay. Cô nắm lại, các khớp ngón tay kêu lục khục một cách khô khốc, thiếu sự mềm mại thường thấy.

Harriet đẩy cánh cửa nặng nề của Phòng Yêu Cầu, bước ra hành lang lạnh lẽo. Bức tường đá khép lại phía sau, không một dấu vết. Nhưng cô mang theo một thứ kỷ niệm không mong muốn, tay phải của cô.

Cô bước nhanh, giỏ bánh đung đưa, bàn tay phải được giấu trong ống tay áo choàng dài. Tiếng bước chân vang lên đơn độc trong hành lang, hơi thở cô phả ra thành làn khói trắng mỏng trong không khí nhưng cơn lạnh từ bên trong bàn tay trái vẫn là thứ ám ảnh nhất.

Về đến bức tranh Bà Béo, cô thở dốc đọc mật khẩu, Bà Béo tránh sang một bên, Harriet bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor. Căn phòng rộng rãi, ấm áp với lò sưởi đá vẫn cháy rực dù đêm đã khuya, nhưng hoàn toàn trống trải. Không có tiếng cười đùa của các học sinh khác, chỉ có tiếng lách tách của củi cháy và ánh lửa vàng cam nhảy múa trên các bức tường đá và tấm thảm dày.

Sự im lặng và hơi ấm bao trùm khiến cô thở phào, Harriet đặt giỏ bánh xuống chiếc bàn gỗ sồi gần lò sưởi, cây đũa phép cẩn thận cất vào túi áo. Cô quỳ xuống trước lò sưởi, đưa bàn tay trái lạnh ngắt, tái xanh ra phía trước ngọn lửa đang cháy rừng rực.

Từng giây trôi qua, hơi nóng bắt đầu thấm dần. Những cơn lạnh tê buốt dần nhường chỗ cho một cảm giác ngứa ran, như hàng ngàn con kiến bò dưới da, dấu hiệu máu bắt đầu lưu thông trở lại. Màu sắc da tay từ trắng bệch, tái xanh chuyển dần sang hồng hào, bắt đầu từ lòng bàn tay, rồi lan ra mu bàn tay và các ngón tay.

Cảm giác nặng nề, căng cứng trong cơ bắp và khớp xương cũng dần tan biến. Cô nhẹ nhàng xòe các ngón tay ra, duỗi thẳng chúng trước lửa. Không còn tiếng kêu lục khục khô khốc nữa, các khớp ngón tay di chuyển mềm mại, linh hoạt trở lại. Hơi ấm không chỉ phủ bên ngoài mà giờ thấm sâu vào trong, xua tan cái lạnh thấu xương, mang lại cảm giác sự sống trở lại cho bàn tay. Harriet thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn quỳ trước lò sưởi, hai tay giờ đều ấm áp trở lại.

Sáng hôm sau, Harriet thức dậy với bàn tay trái đã ấm áp bình thường. Cô xuống Phòng Sinh Hoạt Chung, nơi Ron và Hermione đang chờ với vẻ mặt lo âu.

"Harriet! Tối qua cậu đã ở đâu? Tụi mình lo suốt!" Hermione dồn dập hỏi ngay khi thấy cô.

"Tớ... tớ đi lạc." Harriet nói vội, tránh không nhìn thẳng vào mắt Hermione. Chưa kịp để Hermione hỏi thêm thì có một cậu nhóc là học sinh năm đầu tiên đến chào hỏi cậu. Thằng bé phấn kích giới thiệu bản thân tên là Colin Creevey và xin được chụp ảnh. 

Mấy ngày sau đó, Harriet phải dành phần lớn thời gian để lẩn tránh thầy Lockhart mỗi khi bắt gặp thầy xuất hiện ở hành lang. Nhưng tránh Colin Creevey còn khó hơn gấp bội. Cậu nhóc đó dường như thuộc lòng cả thời khóa biểu của cô. Chẳng có gì khiến cậu ta thích thú hơn việc hỏi sáu bảy lần một ngày “Chị Harriet! Chị có khỏe không?” chỉ để được nghe cô đáp lại là “Chào Colin” bất kể giọng cô uể oải, chán chường đến mức nào.

Sáng thứ Bảy theo dự định thì Harriet định đến thăm Hagrid, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong phòng ngủ nữ. Cô giật bắn người khi thấy Oliver Wood - đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor đứng sừng sững giữa phòng. Trời còn mờ sương, Wood vội giơ tay xua đi vẻ hoảng hốt của cô.

“Anh xin phép giáo sư McGonagall rồi! Dậy tập Quidditch thôi!”

Harriet ngái ngủ gượng dậy, tiếng chim ngoài cửa giờ như tiếng búa đập vào đầu: “Mới rạng đông thôi, anh Oliver…”

“Đúng thế! Đây là chiến thuật bí mật, ta phải tập sớm nhất! Lấy chổi, gặp em ở sân trong 15 phút nữa!”

Trước khi Harriet kịp phản đối, Wood đã biến mất như cơn lốc, để lại cô với bộ đồ ngủ nhăn nhú và tiếng thở dài tuyệt vọng.

Các thành viên đội Gryffindor đã chờ trong phòng thay đồ. Wood là người duy nhất tỉnh táo. Fred và George mắt díu, tóc rối, ngồi lờ đờ cạnh Alicia Spinnet - cô nữ sinh năm tư đang gật gà gật gù vào tường. Katie Bell và Angelina Johnson ngồi đối diện, ngáp liên tục.

Wood nhìn cô: “Harriet, sao em đến muộn? Anh có vài lời ngắn gọn trước khi ra sân. Anh đã lập một chương trình luyện tập mới suốt mùa hè, tin là nó sẽ thay đổi tất cả…”

Wood giơ tấm họa đồ Quidditch đầy đường kẻ và mũi tên nhiều màu. Wood mất gần hai mươi phút cho tấm họa đồ đầu tiên, rồi đến tấm thứ hai, thứ ba… Harriet vật vờ, chỉ nghĩ đến bữa sáng thịnh soạn đang chờ trong lâu đài.

Cuối cùng, Wood kết thúc: “Vậy đó!”
Harriet giật mình tỉnh mộng, họ ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời đã lên cao, sương giá còn vương trên cỏ sân. Harriet bước ra thấy Ron và Hermione trên khán đài.

Ron nghi ngờ: “ Tập xong rồi à?”

“Còn chưa bắt đầu!” Harriet đáp, thèm thuồng nhìn mấy lát bánh mì nướng phết mứt họ mang theo. “Anh Wood mới chỉ giảng xong chiến thuật mới của anh ấy.”

Harriet thấy Colin trên khán đài đang chụp ảnh mình lia lịa, cô đành lờ cậu nhóc đi.

Wood bay tới nghi ngờ: "Thằng nhóc đó là gián điệp Slytherin à?"

"Nó là học sinh của Gryffindor.”

“Slytherin không cần gián điệp đâu." George chỉ xuống dưới: "Chúng tới rồi kìa!"

Đội Slytherin mặc áo xanh lục tiến vào sân. Wood giận dữ: "Rõ ràng là bọn này đã đăng ký sân hôm nay rồi!" Anh lao xuống đất chất vấn Flint - đội trưởng đội Slytherin.

Flint giơ giấy xin phép của thầy Snape nói bọn họ có quyền tập để huấn luyện Tầm thủ mới và Draco Malfoy bước ra, mặt đầy vẻ khinh bỉ.

Flint khoe: "Ông Lucius Malfoy đã hào phóng tặng đội tao món quà này!" Cả đội Slytherin giơ cao những cây Nimbus 2001 lấp lánh phiên bản mới nhất.

Harriet có linh cảm chẳng lành

"MUA CHUỘC!"

Hermione bước xuống sân, mặt đỏ bừng giận dữ, chỉ thẳng vào Malfoy:

"Malfoy, nhà mày chỉ mua được chỗ trong đội vì bố mày mua chổi cho cả lũ! Đồ đểu!"

Mặt Malfoy tái đi rồi đỏ ửng. Hắn gằn giọng: "Câm mồm, đồ MÁU BÙN!"

Harriet không hiểu nhưng cô đã từng nghe Kreacher nói từ này nên chắc hẳn từ đó cũng không có ý nghĩa tốt đẹp gì. Cô ngăn Ron lại khi cậu định rút đũa ra.

“Ron, một điều nhịn bằng chín điều lành. Nhà Gryffindor nhất định sẽ đánh bại cái đám thùng rỗng kêu to đó.” Harriet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com