Chap 18
Buổi tập Quidditch thảm họa khiến Harriet, Ron và Hermione chán nản. Ron vẫn giận sôi lên vì cây đũa hỏng và sự kiêu ngạo của Malfoy. Hermione thì âm thầm lật giở sách thư viện, quyết tâm tìm cách trả đũa Slytherin.
Một buổi chiều, khi Harriet đi ngang qua hành lang tầng hai, cô bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí vọng từ bức tường đá:
"Giết... Xé xác... Phải giết..."
"Ai nói đó?" Harriet dừng lại.. nhưng Ron và Hermione chẳng nghe thấy gì.
"Có lẽ cậu bị ảo giác sau trận cãi nhau với Malfoy." Hermione nghi ngờ nhưng Harriet tin mình đã nghe rõ, giọng nói ấy đầy hận thù và khát máu.
Tháng Mười lạnh lẽo, ẩm ướt tràn ngập Hogwarts, thế mà Oliver Wood vẫn nhiệt tình tổ chức tập Quidditch cho đội Gryffindor. Chiều thứ bảy trời mưa bão, chỉ vài ngày trước Lễ hội Ma, Harriet vẫn phải đi tập. Khi lết về đến tháp Gryffindor, cô ướt nhẹp và bê bết bùn.
Trên đường về ký túc xá, Harriet được hồn ma Nick suýt mất đầu mời đến tham gia lễ Tử Nhật của ông nhưng đồng thời cũng cảnh báo cô hãy nhanh chóng rời đi vì cô đã làm bẩn sàn lâu dài mà thầy Filch vừa lau. Harriet cũng nhanh chóng trở về ký túc xá. Vì cô đã nhỡ hứa rồi nên vào hôm Halloween, cô đã cùng Ron và Hermione tới bữa tiệc Tử Nhật có phần lạnh lẽo đó.
Harriet suýt ngã khi giẫm phải vũng nước trên đường trở về. Cả ba nhìn lên bức tường và giật mình khi thấy bà Norris bị treo cứng đờ trên giá đuốc với đôi mắt mở trừng trừng.
"Nên đi ngay thôi." Ron thì thào nhưng đã muộn. Đám học sinh từ bữa tiệc đổ về, tiếng cười vui tắt lịm khi họ nhìn thấy cảnh tượng kinh dị. Harriet đứng đó, cảm nhận rõ những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía mình.
Malfoy chen qua đám đông, trông cậu ta vô cùng phấn khích đọc to dòng chữ trên tường: "Kẻ thù của Người kế vị, coi chừng đấy!" Giọng hắn đầy hả hê khi thấy Harriet bối rối.
Thầy Filch xông qua đám đông, mặt biến sắc khi thấy bà Norris bị treo cứng đơ. "Mày! Chính mày đã giết con mèo của tao!" Ông gào lên, chỉ thẳng vào Harriet. Nhưng thầy Dumbledore xuất hiện kịp lúc, nhẹ nhàng gỡ bà Norris xuống và đưa mọi người vào văn phòng Lockhart.
Trong phòng, Lockhart liên tục khoe khoang về những lần hóa giải lời nguyền của mình, trong khi Dumbledore kiểm tra bà Norris. "Nó không chết," Dumbledore tuyên bố, "chỉ bị hóa đá."
Filch vẫn khăng khăng buộc tội Harriet: "Nó biết tôi là Squib!" Harriet phản bác: "Con không biết gì về Squib cả!"
Snape từ trong bóng tối bước ra, chất vấn: "Tại sao các trò lại lang thang trên hành lang thay vì dự tiệc?" Harriet ấp úng không thể giải thích về tiếng nói kỳ lạ chỉ mình cô nghe thấy đã dẫn cả ba đứa tới chỗ này. Cô đành nói dối rằng họ mệt và muốn đi ngủ.
Snape mỉa mai: "Thật kỳ lạ khi bỏ qua bữa tiệc Halloween chỉ để đi ngủ? Ta thấy tiệc tùng của mấy con ma không có những món hợp khẩu vị người sống đâu."
Ánh mắt nghi ngờ của mọi người khiến Harriet thấy bất lực, không cách nào chứng minh được sự vô tội của mình. Snape nhếch mép cười đầy mỉa mai: "Tôi đề nghị tước đặc quyền chơi Quidditch của Potter cho đến khi trò chịu nói thật."
McGonagall lập tức bênh vực: "Không có bằng chứng nào chứng minh Harriet làm sai!"
Dumbledore nhìn Harriet bằng ánh mắt sâu thẳm khiến cô có cảm giác như bị soi thấu tâm can. "Mọi người đều vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội." Cụ nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Sau khi được cho về, ba đứa trốn vào một phòng học trống. Harriet do dự: "Các cậu nghĩ mình có nên kể với thầy cô về giọng nói kia không?"
Ron lắc đầu: "Ngay cả trong thế giới phù thủy thì việc nghe thấy tiếng nói mà không ai nghe được cũng chẳng bình thường chút nào."
Harriet thở dài: "Nhưng toàn bộ chuyện này đều kỳ lạ. Phòng Chứa Bí Mật là gì? Mình nhớ có ai đó từng kể..."
Ron gật đầu: "Có thể Anh Bill cũng từng nhắc đến chuyện này..."
Đâu đó vang lên tiếng chuông đồng hồ điểm, Harriet thở dài:
"Khuya rồi, tụi mình nên về thôi, không lại bị thầy Snape bắt gặp thì xong đời."
Mấy ngày sau, cả trường chỉ xôn xao chuyện Bà Norris bị ếm bùa. Thầy Filch lúc nào cũng lảng vảng quanh hiện trường, như thể kẻ tấn công sẽ quay lại. Harriet thấy ông ta cố cạo dòng chữ trên tường bằng Nùi giẻ Pháp thuật của bà Skower, nhưng chẳng ăn thua.
Vụ tấn công Bà Norris cũng ảnh hưởng đến Hermione. Vốn đã mê sách, giờ cô ấy càng chìm đắm trong thư viện, đến mức Ron và Harriet hỏi gì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu im lặng.
Hôm ấy, Harriet bị Snape giữ lại sau giờ Độc dược với nhiệm vụ cạo sạch lũ giun ống bám chặt vào bàn.
"Ồ, Potter… hay tôi nên gọi là cô Potter? Dường như danh tiếng của gia đình vẫn chưa đủ để cô chú tâm vào bài học, phải không?"
Harriet nghiến răng, cố không để tay run khi cạo lũ giun ra khỏi kẽ bàn. Snape lại cười nhạt:
"Hy vọng cô không định dùng tài năng đặc biệt của mình để giải quyết lũ giun này. Hay… có lẽ cô đang tập tành cho một mục đích lớn hơn?"
Ánh mắt đen kịt của ông ta xuyên thẳng vào cô như thể đang đọc trộm suy nghĩ. Harriet nén giận:
"Em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi, thưa thầy."
"Thật khiêm tốn." Snape khẽ hếch cằm.
"Nhưng lịch sử gia đình cô chứng minh rằng khiêm tốn chưa bao giờ là thế mạnh."
Cuối cùng, khi Harriet thoát khỏi hầm ngục Độc dược, bụng đói cồn cào, cô vội nuốt vội bữa trưa rồi chạy lên thư viện tìm Ron. Giữa hành lang, Justin Finch-Fletchley cậu bạn nhà Hufflepuff từng thân thiện trong giờ Thảo dược đang đi tới. Harriet vừa giơ tay định chào thì Justin đột nhiên trắng bệch, quay ngoắt lại và biến mất sau góc tường.
"Cái quái gì vậy…?" Harriet chớp mắt.
Nhưng rồi cô chợt hiểu ra tin đồn về kẻ kế vị của Slytherin đã lan khắp trường, và giờ đây, có vẻ như mọi người đều nghi ngờ chính cô.
Giờ Lịch sử Pháp thuật buồn ngủ bỗng thành hấp dẫn khi Hermione hỏi giáo sư Binns về Phòng Chứa Bí Mật. Vị giáo sư ma miễn cưỡng tiết lộ: Salazar Slytherin được đồn đã tạo ra căn phòng này để chứa một sinh vật huyền bí, chỉ Người Kế Vị mới mở được.
"Toàn chuyện nhảm nhí!" Giáo sư Binns lẩm bẩm, nhưng Harriet bỗng hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt sợ hãi của Justin, tiếng xì xào sau lưng cô tất cả đều nghĩ cô chính là Người Kế Vị.
Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harriet ngồi cùng Ron và Hermione khi Ron vô tình làm cháy xém bài tập bằng đũa phép. Cô nhận thấy Hermione cũng vội vàng đóng sách lại - một hành động khác thường.
"Vậy theo các cậu, ai là người muốn đuổi hết Muggle và Squib khỏi Hogwarts?" Hermione thì thầm.
"Cậu không cần nghĩ xa, Malfoy chứ ai! Hắn luôn miệng chửi Máu bùn mà." Ron lên tiếng
Harriet gật đầu: "Nhà hắn toàn Slytherin, rất có thể là hậu duệ của Salazar Slytherin. Cha hắn có khi còn ghét Muggle hơn cả Voldemort."
Ron vẫn phân vân: "Nhưng làm sao chứng minh?"
"Mình có ý này.” Hermione hạ giọng. "Nhưng phải vi phạm khoảng… hơn năm mươi nội quy. Chúng ta cần thuốc Đa Dịch, loại thuốc biến hình thành người khác. Biến thành bọn Slytherin, lẻn vào phòng họ và dụ Malfoy tiết lộ sự thật."
Harriet bật cười: "Điều đó điên rồ như trận đấu với Voldemort năm nhất ấy!"
"Nhưng khả thi." Hermione quả quyết.
"Vấn đề là công thức nằm trong quyển Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm ở khu sách bị hạn chế. Chúng ta cần chữ ký giáo viên."
Ron chép miệng: "Chắc giáo sư nào dại dột ký cho bọn mình chứ?"
Harriet nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của Justin. "Dù nguy hiểm nhưng nếu không thử, Hogwarts sẽ còn nhiều người bị tấn công. Chúng ta có thể thử dụ ông thầy Lockhart. Thầy Lockhart sẵn lòng ký tên lên bất cứ thứ gì miễn là nó không nhúc nhích để ổng ký.”
Nhờ vậy mà cả ba đã xin được chữ ký vào tờ giấy xin phép một cách dễ dàng. Harriet, Ron và Hermione chụm đầu xem cuốn Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm đầy hình ảnh kinh dị.
"Thuốc Đa Dịch đây rồi!" Hermione reo lên.
Danh sách nguyên liệu khiến cả ba choáng váng: "Sừng tê giác bột? Da rắn ráo? Và... một phần cơ thể người muốn biến thành?" Ron mặt xanh mét: "Mình không uống thứ có móng chân Crabbe đâu!"
"Vụ này nguy hiểm thật. Nhưng nếu không làm, Malfoy sẽ tiếp tục tấn công học sinh Muggle."-Harriet
Trận đấu Quidditch tiếp theo giữa nhà Gryffindor và Slytherin diễn ra dưới mưa. Trái Bludger như bị ai đó ếm, liên tục tấn công Harriet. Dù Fred và George cố bảo vệ cô, nó vẫn đuổi theo cô mãi không ngừng.
"Cứ để em tự xử lý!" Harriet hét lên, lao đi như tên bắn.
Khi trông thấy Snitch gần Malfoy, cô lập tức nhào tới. Malfoy hoảng hốt né sang nhưng đã quá muộn, Harriet đã chộp lấy trái Snitch ngay trước khi trái Bludger đập gãy cánh tay cô.
"Gryffindor thắng!"
Cơn đau khiến Harriet ngất đi. Tỉnh dậy, cô thấy Lockhart cười toe toét: "Đừng lo, trò sẽ ổn ngay!"
Cánh tay cô mềm nhũn như cao su, Lockhart đã đọc nhầm thầy chú và khiến cánh tay của cô thành thế này. Bà Pomfrey trông vô cùng giận dữ: "Tôi sẽ làm cho xương của trò mọc lại nhưng sẽ rất đau."
Harriet nhìn cánh tay mềm oặt của mình, giọng đầy hy vọng: "Cô có thể chữa được đúng không ạ?"
Bà Pomfrey thở dài: "Tất nhiên rồi, nhưng sẽ rất đau. Trò phải ở lại bệnh xá tối nay đấy..."
Trong bệnh xá, đằng sau tấm màn, Hermione đang giúp Harriet thay bộ đồ ngủ mới, cẩn thận luồn cánh tay mềm oặt của cô vào ống tay áo. Uống xong ly thuốc Mọc Xương bỏng rát, Harriet nhăn nhó: "Ít nhất chúng ta đã thắng... và biết chắc ai đó đã ếm Bludger."
Ron cười: "Khi nào thuốc Đa Dịch xong, chúng ta sẽ hỏi thẳng Malfoy!"
Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc chúc mừng chiến thắng của Gryffindor khi cả đội ùa vào phòng bệnh bị bà Pomfrey dẹp sạch, Harriet nằm một mình trong bệnh thất, cố gắng lờ đi những cơn đau nhói từ những ngón tay chưa lành hẳn. Cô nhắm mắt lại, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười khi nghĩ về chiến thắng hôm nay, chiếc cúp Quidditch đầu tiên của cô với tư cách là Tầm Thủ đang càng ngày càng gần hơn.
Bỗng, cánh cửa bệnh thất khẽ mở. Harriet nghĩ thầm: "Lại ai đó lén vào ư? Bà Pomfrey sẽ nổi điên mất."
Nhưng không phải. Một bóng người cao lớn bước vào, ánh đèn chiếu nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười ấm áp của Cedric Diggory.
"Em không ngủ được sao?" Cedric khẽ hỏi
Harriet mở to mắt, ngạc nhiên. "Cedric? Anh…anh làm gì ở đây?"
"Anh nghe tin em bị thương trong trận đấu," anh bước lại gần, trên tay cầm một hộp sôcôla hình chú cú. "Marcus Flint kể lại chuyện em bắt được trái Snitch trong cơn mưa như thế nào, thật ấn tượng đấy. Nhưng trông cậu ta cũng hậm hực và tức tối lắm."
Harriet đỏ mặt, cố gắng ngồi dậy nhưng đau quá, nhăn mặt. Cedric vội đặt tay lên vai cô. "Đừng cố, em cần nghỉ ngơi."
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên giường, đặt hộp sôcôla lên bàn. "Nghe nói sôcôla giúp phục hồi sức khỏe tốt hơn sau khi bị thương."
"Anh không phải mang quà đâu." Harriet cười ngượng ngùng nhưng vẫn với tay lấy hộp quà.
"Ồ, nhưng anh muốn mà. Nhất là khi em là Tầm Thủ dũng cảm nhất Hogwarts." Cedric nháy mắt.
Harriet cười khúc khích nhưng ngay lập tức kêu khi cơn đau ở tay lại nhói lên.
Cedric nhìn cô lo lắng. "Em ổn chứ? Bà Pomfrey nói em cần bao lâu để hồi phục?"
"Chỉ vài ngày thôi. Nhưng mà… cảm ơn anh đã đến thăm em." Harriet cố tỏ ra bình thường dù tay vẫn đau như bị cắt ra từng khúc.
Cedric mỉm cười. "Không có gì. Em nhớ cẩn thận hơn nhé? Anh không muốn thấy em nằm đây lần nữa đâu."
Harriet gật đầu, lòng ấm áp kỳ lạ. Dù cơn đau vẫn còn nhưng có Cedric ngồi đây, cô dường như dịu đi một chút.
Bỗng, tiếng bước chân giận dữ vang lên từ hành lang. Bà Pomfrey xuất hiện.
"Tôi đã nói là không ai được vào! Ra ngoài ngay, Diggory!"
Cedric đứng dậy, nhanh nhẹn nhét vào tay Harriet một mẩu giấy nhỏ trước khi bà Pomfrey đến gần. "Hẹn gặp lại khi em khỏe hơn.”
Harriet giấu mẩu giấy dưới gối, mỉm cười khi thấy Cedric bị bà Pomfrey đuổi ra cửa như một tên tội phạm. Khi bệnh thất lại yên tĩnh, cô mở mẩu giấy ra, đọc dòng chữ viết tay đẹp đẽ:
"Chúc em mau khỏe. Nhớ giữ ấm. - Cedric"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com