Chap 2
Khi đoàn tàu dừng lại tại ga, Harriet nghe thấy tiếng gọi vang vọng của gã khổng lồ Rubeus Hagrid: "Học sinh năm thứ nhất! Theo ta!"
Cô bước xuống tàu, lòng đầy háo hức lẫn lo âu. Những ngọn đuốc chiếu sáng con đường dẫn đến hồ nước lớn, nơi những chiếc thuyền nhỏ đang chờ đợi.
"Không quá bốn người một thuyền!" Hagrid vừa nói vừa giơ cao chiếc đèn lồng.
Harriet bước vào một chiếc thuyền cùng với Ron, Hermione và Neville. Khi những chiếc thuyền bắt đầu di chuyển, lâu đài Hogwarts hiện ra tráng lệ dưới ánh trăng, khiến cả nhóm trầm trồ.
"Nghe nói có một phù thủy hắc ám từng học ở đây." Ron thì thầm.
"Voldemort." Harriet đáp, giọng bình thản.
Neville suýt ngã khỏi thuyền. "Cậu... cậu vừa nói tên hắn!"
"Có gì đâu," Harriet nhún vai. "Sợ tên một người chỉ khiến hắn thêm quyền lực."
Hermione nhìn Harriet với ánh mắt tò mò, nhưng không nói gì.
Khi họ tiến vào Đại Sảnh Đường, Harriet ngước nhìn trần nhà được phù phép giống hệt bầu trời đêm. Giáo sư McGonagall bước ra, giải thích về nghi thức Phân Loại.
"Khi tên các em được gọi, hãy tiến lên và đội chiếc mũ này lên đầu," bà nói.
Harriet quan sát những học sinh khác lần lượt được phân loại. Khi đến lượt mình, cô bước lên với vẻ bình tĩnh.
"Harriet Lily Potter!"
Tiếng xì xào nổi lên khắp Đại Sảnh. Harriet ngồi xuống ghế, chiếc mũ được đặt lên đầu cô.
"Ồ, thật thú vị," Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cô. "Một tâm trí sắc bén, đầy tham vọng... nhưng cũng rất dũng cảm. Khó đây. Rất khó..."
"Không phải Slytherin," Harriet nghĩ mạnh mẽ. "Xin đừng cho tôi vào Slytherin."
"Không phải Slytherin ư?" Chiếc mũ cười khẽ. "Nhưng mi có tất cả phẩm chất của một Slytherin vĩ đại. Thông minh, quyết đoán, và... ồ, mi thậm chí còn biết Xà Ngữ!”
Harriet nắm chặt tay. "Tôi không muốn giống Voldemort."
"Ah, nhưng Slytherin không chỉ tạo ra những phù thủy hắc ám," Chiếc mũ đáp. "Nơi đó sẽ giúp mi tỏa sáng. Mi có thể trở thành ai đó thật phi thường..."
Harriet cảm thấy mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía mình. Cô hít một hơi thật sâu.
"Bất cứ nhà nào cũng được, chỉ không phải Slytherin."
Chiếc mũ thở dài. "Nếu mi nhất quyết như vậy... tốt thôi. Vậy thì... GRYFFINDOR!"
Tiếng reo hò vang lên từ bàn Gryffindor, đặc biệt là từ Ron. Harriet thở phào nhẹ nhõm, bước xuống với đôi chân hơi run rẩy.
Nhưng khi cô đi ngang qua bàn Slytherin, Harriet bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Draco Malfoy. Cậu ta khẽ nhếch mép cười, như thể biết rõ điều gì đó mà cô không hay.
Giáo sư Dumbledore đứng lên chào đón tất cả học sinh mới nhưng Harriet gần như không nghe thấy gì. Trong đầu cô vẫn vang vọng lời thì thầm của chiếc mũ.
"Mi có thể trở thành ai đó thật phi thường..."
Và cô tự hỏi, liệu mình vừa trốn chạy số phận, hay chỉ trì hoãn một điều không thể tránh khỏi?
Harriet ngước mắt nhìn lên bàn giáo viên. Hagrid đang hả hê uống rượu mật ong. Giáo sư McGonagall thì trò chuyện với hiệu trưởng Dumbledore. Đặc biệt, Harriet chú ý đến giáo sư Quirrell đang nói chuyện với một người đàn ông tóc đen nhờn, da tái xám với chiếc mũi khoằm đặc trưng.
Bỗng nhiên, người đàn ông đó nhìn thẳng vào Harriet qua chiếc khăn vành của giáo sư Quirrell. Một cơn đau nhói dữ dội xé lên vết sẹo hình tia chớp trên trán cô.
"Á!" Harriet kêu lên, tay vội ôm lấy trán.
"Có chuyện gì vậy?" Percy hỏi, nhíu mày.
"Không... không có gì," Harriet lắc đầu, nhưng cơn đau đã để lại trong cô một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt của người đàn ông kia khiến cô rùng mình - nó lạnh lẽo, đầy vẻ thù địch.
"Người đang nói chuyện với giáo sư Quirrell là ai vậy?" Harriet hỏi Percy, giọng cố tỏ ra bình thường.
"Em đã nhận ra giáo sư Quirrell rồi à?" Percy cười.
"Chẳng trách ông ấy trông căng thẳng thế. Còn người kia là giáo sư Snape, dạy môn Độc Dược. Ai cũng biết ông ấy muốn dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thay cho Quirrell. Ông ấy cực kỳ giỏi về mấy thứ đen tối đấy."
Harriet liếc nhìn giáo sư Snape thêm một lúc, nhưng ông ta không thèm ngó ngàng gì đến cô nữa.
Sau bữa tiệc, đám học sinh năm nhất Gryffindor theo Percy băng qua đám đông, leo lên cầu thang đá hoa cương. Harriet cảm thấy chân nặng trịch vì mệt mỏi nhưng cô vẫn cố quan sát lối đi khi Percy dẫn họ qua những cánh cửa ẩn sau bức tranh và thảm treo tường.
Cuối cùng, họ dừng lại trước bức chân dung một phụ nữ mập mạp mặc áo lụa hồng.
"Mật khẩu?" - Bà ta hỏi.
"Caput Draconis.” Percy đáp.
Bức tranh xoay sang một bên, để lộ lối vào. Neville phải được đẩy mông mới chui qua được. Bên trong là phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, một không gian ấm áp với những chiếc ghế bành êm ái và lò sưởi cháy rực.
Sáng hôm sau, Harriet nhanh chóng nhận ra mình trở thành tâm điểm chú ý. Học sinh các nhà đứng xúm lại, cố liếc nhìn cô khi cô đi ngang qua. Một số còn giả vờ quay lại chỉ để được nhìn cô thêm lần nữa. Harriet cau mày, ước gì họ để cô yên, cô cần tập trung tìm đường đến lớp học.
Nhưng rồi cô cũng phát hiện ra rằng phép thuật không chỉ đơn giản là vung đũa và đọc thần chú. Có quá nhiều thứ để học, và Harriet, dù không phải là mọt sách như Hermione, vẫn cảm thấy bị cuốn hút bởi sức mạnh tiềm ẩn của pháp thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com