Chap 20
Tòa lâu đài Hogwarts chìm trong ánh sáng xám xịt của bão tuyết. Harriet lầm lũi bước qua những hành lang vắng, tiếng giảng bài từ các lớp học vọng ra lẫn trong tiếng gió rít. Cô đang định rẽ vào thư viện thì nghe một giọng nói chế giễu vang lên sau lưng:
"Lại đi rình rập nữa hả, Potter?"
Harriet quay phắt lại, thấy Draco Malfoy đang dựa vào tường với vẻ mặt đắc ý.
"Tránh ra, Malfoy. Tao không có tâm trạng đùa với mày hôm nay." Harriet gằn giọng
Draco cười khẩy: "Ồ, tao biết. Danh tiếng cô bé sống sót của mày đang bay màu nhanh lắm. Nghe đồn cả lũ Hufflepuff đang coi mày như Người thừa kế của Slytherin rồi đấy."
"Mày nói cái quái gì…!"
"Đừng giả nai." Draco chặn lời, bước tới sát. "Mày nghĩ tao không nghe được bọn nó bàn tán trong thư viện à? Ernie Macmillan đang khuyên Justin Finch-Fletchley trốn trong ký túc xá kẻo bị Xà khẩu Potter thịt đấy."
Harriet siết chặt nắm đấm: "Tao chỉ bảo con rắn đừng tấn công nó thôi!”
"Nhưng ai tin mày?" Draco nhếch mép.
"Cả trường đều biết Slytherin là Xà khẩu, còn mày thì đột nhiên nói chuyện được với rắn. Rất tiện cho cái Phòng Chứa Bí Mật đang mở lại phải không?"
Harriet giận dữ túm lấy áo choàng Draco: "Mày cố tình gieo rắc tin đồn này phải không? Để che giấu cho tên thực sự mở Phòng Chứa Bí Mật?"
Draco bật cười, không hề sợ hãi: "Nghe này, đồ ngốc. Nếu tao là Người kế vị, mày cùng lũ bạn Muggle của mày đã nằm trong bệnh xá lâu rồi."
Hắn đẩy tay Harriet ra, chỉnh lại cổ áo. "Nhưng tao rất thích xem mày vật lộn với đống rắc rối này. Một Potter bị nghi là hậu duệ Slytherin - trò đùa thật tuyệt!"
"Mày…!"
"Im lặng!" Giọng bà Pince vang lên từ cửa thư viện. "Các trò muốn bị cấm vào thư viện suốt cả năm không?"
Draco ném cho Harriet một cái nhìn đầy khiêu khích rồi bỏ đi. Harriet đứng đó, nghe tiếng bước chân hắn vang xa dần trên nền đá lạnh. Cô cảm thấy phải tìm ra hung thủ thực sự trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Harriet bước lên cầu thang, quẹo vào một hành lang tối om. Những ngọn đuốc đã tắt ngấm trước cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa sổ. Cô đi được nửa chừng thì chân vướng phải vật gì đó, suýt ngã dúi.
Quay lại nhìn, ruột gan Harriet như đóng băng. Justin nằm bất động trên sàn, người cứng đờ, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hoàng nhìn lên trần nhà. Bên cạnh cậu ta là Nick Suýt Mất Đầu nhưng không còn là con ma trong suốt thường thấy.
Harriet đứng dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Cô nhìn quanh hành lang vắng tanh, chỉ thấy lũ nhện bò toán loạn trốn đi. Tiếng giảng bài từ các lớp học vọng ra hờ hững.
Chạy đi! Một tiếng nói trong đầu thúc giục. Không ai biết mày ở đây cả!
Nhưng Harriet không thể bỏ mặc hai nạn nhân, cô đang lưỡng lự thì cánh cửa bên phải bật mở. Peeves lao ra, cười khúc khích:
"Ồ! Harriet Potter đang giở trò gì đây?" Peeves chợt nhận ra cảnh tượng phía sau.
"Ái chà! Lại một vụ tấn công nữa! Tất cả chạy đi! Chạy nhanh lên!"
Tiếng hét của Peeves khiến các lớp học mở toang cửa. Học sinh ùa ra trong cơn hỗn loạn. Harriet nép sát vào tường, mặt tái mét.
Giáo sư McGonagall xuất hiện, sau lưng là cả lớp Biến Hình. Bà giơ đũa phép tạo một tiếng nổ lớn, lập tức khôi phục trật tự.
Ernie Macmillan chạy tới, mặt mày tái nhợt, chỉ thẳng vào Harriet: "Bắt quả tang rồi! Cô ta đứng ngay cạnh nạn nhân!"
Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra khiêng Justin đi, trong khi Ernie được giao nhiệm vụ dùng quạt đưa Nick Suýt Mất Đầu lên lầu.
"Đi theo tôi," Giáo sư McGonagall nói với giọng lạnh băng.
Harriet van nài: "Thưa cô, em thề em không..."
“Chuyện này vượt ra ngoài phạm vi xử lý của ta, Harriet à" Bà ngắt lời.
Hai người đến trước bức tượng thú kỳ dị.
"Kẹo chanh!" Giáo sư McGonagall nói, bức tượng bật sang một bên, lộ ra cầu thang xoắn ốc di chuyển như thang cuốn. Khi cửa gỗ sồi có tay nắm hình sư tử đầu chim hiện ra, Harriet biết mình sắp phải đối mặt với hiệu trưởng Dumbledore trong tình cảnh tồi tệ nhất có thể.
Trong cơn hoảng hốt trước cảnh phượng hoàng Fawkes bốc cháy, Harriet tạm thời quên mất lý do mình bị đưa đến đây. Harriet run rẩy đứng trước chiếc bàn gỗ sồi của Hiệu trưởng Dumbledore, hai tay siết chặt thành ghế. "Thưa thầy, em xin thề em không làm hại Justin hay Nick Suýt Mất Đầu!"
Cụ Dumbledore nhẹ nhàng đẩy khay kẹo mút chanh về phía cô. "Thầy chưa từng nghi ngờ em đã làm điều đó, Harriet ạ."
Cụ đặt chiếc kính xuống bàn, ánh mắt cụ không hề giận dữ: "Chúng ta có rất nhiều thứ cần nói, phải không Harriet?" Cụ nói bằng giọng trầm ấm
Harriet ngập ngừng nhìn lên: "Thưa thầy... thầy không thực sự nghĩ là em làm chuyện đó, phải không ạ?"
"Không." cụ Dumbledore trả lời nhưng nét mặt cụ bỗng trở nên u buồn khó tả, những nếp nhăn nơi khóe mắt như in sâu hơn.
Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề, chỉ vang vọng tiếng tích tắc của những cỗ máy kỳ lạ trên kệ.
"Dù vậy…" cuối cùng cụ cất tiếng, giọng cụ trầm ấm nhưng đầy trọng lượng.
"Thầy vẫn muốn nói chuyện với em."
Harriet siết chặt hai bàn tay vào nhau, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.
"Harriet này." Cụ Dumbledore nghiêng người về phía trước, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Thầy muốn hỏi em, có điều gì em muốn chia sẻ với thầy không? Bất cứ điều gì cũng được."
Giọng nói ấm áp của cụ khiến Harriet suýt bật khóc. Cô biết đây không phải là lời chất vấn, mà là lời mời gọi chân thành từ một người thầy đáng kính.
Cô nghĩ về nồi thuốc Đa Dịch đang sủi bọt trong nhà tắm Myrtle, về giọng nói ma quái chỉ mình cô nghe thấy, về ánh mắt nghi ngờ của cả trường và nhất là cái gia phả rối rắm nhà Black mà cô chưa dám đọc kỹ.
Liệu mình có dính dáng gì đến Slytherin không?
Harriet chỉ lắc đầu nhẹ: "Thưa thầy... em không có gì để nói ạ."
Kỳ nghỉ Giáng Sinh đã đến, hầu hết học sinh đều náo nức xếp hàng đăng ký lên chuyến tàu tốc hành Hogsmeade để trở về nhà. Ron nhìn theo đám đông rồi quay sang Harriet và Hermione, cười khẩy:
"Xem kìa, giờ chỉ còn lại tụi mình với bọn Malfoy, Crabbe và Goyle thôi. Chắc chắn sẽ là một kỳ nghỉ cực kỳ vui vẻ!"
Crabbe và Goyle bám đuôi Malfoy như thường lệ, nên cũng đăng ký ở lại trường. Harriet thở phào nhẹ nhõm khi thấy phần lớn học sinh đã lên đường. Cô đã quá mệt mỏi với những ánh nhìn sợ hãi, những tiếng thì thầm đầy nghi ngờ, và cách mọi người né tránh cô như thể cô là một con quái vật sắp phun nọc độc.
"Ít nhất bây giờ mình không phải nghe ai gọi mình là 'Xà khẩu' nữa," Harriet lẩm bẩm, tự nhủ rằng kỳ nghỉ này sẽ là cơ hội để cô và nhóm bạn tìm ra manh mối thực sự về Phòng Chứa Bí Mật.
Thuốc Đa Dịch cuối cùng cũng hoàn thành. Harriet, Ron và Hermione trao đổi ánh mắt quyết tâm trước khi Harriet và Ron nâng ly, uống cạn thứ thuốc này. Cô liếc nhìn Ron giờ đã là một bản sao y hệt Goyle và khẽ nhăn mặt.
Hermione vẫy tay chúc may mắn rồi vội lùi vào góc khuất chuẩn bị uống thuốc và thay đổi trang phục. Nhưng không may, cô ấy đã cho nhầm sợi lông mèo vào ly thuốc.
Không còn lựa chọn, Harriet và Ron tiến thẳng đến phòng sinh hoạt Slytherin. Khi thuốc sắp hết hiệu lực, Harriet và Ron vội vã rời đi nhưng Peeves bỗng xuất hiện và cười hô hố: "Ồ, hai đứa Slytherin béo ịch đang làm gì ở đây thế?" May mà họ kịp chạy thoát trước khi biến hình trở lại.
Hermione phải ở lại bệnh xá vì cốc thuốc đa dịch bị cho nhầm lông mèo đó. Sự vắng mặt của cô bé đã làm dậy lên vô số chuyện đồn đãi rùm beng. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Mỗi ngày, hàng dài học sinh hiếu kỳ kéo đến bệnh xá, cố lén nhìn qua khe cửa để thấy "Cô gái nhà Muggle bị hóa đá".
Bà Pomfrey tức giận đến đỏ mặt, quát tháo đuổi hết lũ học sinh tò mò đi rồi giật phắt tấm màn che quanh giường Hermione lại. "Thật là vô duyên! Con bé đã đủ khổ sở rồi!" Bà lẩm bẩm, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị những lọ thuốc giải.
Trong góc hành lang tối om, Harriet và Ron nép người vào tường, thập thò nhìn về phía thầy Filch. Ông ta vẫn đứng lì trước hiện trường nơi bà Norris bị hóa đá. Bỗng, ánh mắt Harriet dừng lại ở vũng nước khổng lồ tràn ra từ dưới khe cửa nhà vệ sinh nữ, nơi hồn ma Myrtle Khóc Nhè đang rên rỉ thảm thiết.
"Giờ này chị ta khóc cái gì thế?" Ron thì thào.
"Vào xem đi." Harriet kéo vạt áo choàng lên cao, bước qua vũng nước lạnh ngắt tiến thẳng đến cánh cửa gắn tấm biển "CẦU TIÊU HỎNG". Bất chấp dòng chữ cảnh báo, hai đứa bước vào.
Bên trong, nhà vệ sinh chìm trong bóng tối, nước ngập lênh láng. Tiếng nức nở của Myrtle vang lên từ một buồng vệ sinh tối om, càng lúc càng thê lương.
"Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?" Harriet gọi.
"Lại đến ném đồ vào đầu tôi nữa hả?!" Myrtle rú lên, hiện ra từ bồn cầu, nước trào theo tràn ra sàn.
"Tôi đâu có ném gì đâu!" Harriet vội phân trần.
Myrtle gào khóc, giọng đầy phẫn uất: "Ừ thì tôi đã chết rồi! Ném sách xuyên qua người tôi chắc vui lắm nhỉ? Mười điểm nếu trúng bụng, năm mươi điểm nếu trúng đầu! Trò tiêu khiển tuyệt vời phải không!?"
Harriet cố giữ bình tĩnh: "Nhưng ai đã ném chị vậy?"
"Tôi đang ngồi trên ống nước nghĩ về cái chết của mình thì cái đó rơi trúng đầu tôi!" Myrtle chỉ vào quyển sổ đang nằm trong chậu rửa. "Nó kia kìa, chắc bị nước cuốn trôi hết dấu vết rồi!"
Harriet tiến lại gần, nhưng Ron đột ngột kéo tay cô lại: "Đừng! Sách trong thế giới phù thủy nguy hiểm lắm! Ba tôi từng kể có cuốn thiêu rụi mắt người đọc, cuốn khiến mồm nói toàn vè, thậm chí có cuốn dính vào tay đến chết không buông được!"
Ngón tay Harriet chạm vào trang giấy ẩm ướt, và ngay lập tức, một cảm giác quen thuộc lạnh buốt xuyên qua da thịt. Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc tại Hẻm Xéo, Lucius Malfoy với vẻ mặt khó hiểu đã lén nhét một vật gì đó vào vạc của Ginny. Lúc ấy, cô tưởng ông ta chỉ đang đùa nhưng giờ nhìn kỹ, bìa cuốn sổ này y hệt thứ bóng loáng lóe lên trong tay hắn.
Ron vẫn đang lẩm bẩm về những lời cảnh báo của cha mình, nhưng Harriet chẳng nghe thấy gì nữa. Trong đầu cô vang lên giọng nói the thé của Kreacher về chiếc mề đay Slytherin.
Harriet run rẩy lật trang đầu tiên, hai cái tên "T.M. Riddle" mờ nhạt hiện ra. Cả hai mang quyển sổ về chỗ Hermione nhưng không thể làm một chữ nào bị ẩn giấu được hiện ra.
Dù vậy, Harriet vẫn quyết tâm tìm hiểu thêm về Riddle. Hôm sau vào giờ chơi, cô kéo Hermione và Ron tới Phòng Truyền Thống để kiểm tra tấm mề đay ghi "Công lao Đặc biệt" mà Riddle từng nhận được mà Ron đã phát hiện.
Hermione hào hứng chạy thẳng tới khu vực trưng bày giải thưởng, mắt sáng lên như phát hiện kho báu. "Harriet, bồ nói đúng. Riddle thực sự từng là học sinh xuất sắc!"
Tấm mề đay vàng bóng của Riddle nằm trong tủ kính góc phòng, nhưng chẳng có dòng nào giải thích lý do hắn được trao giải. Bỗng Hermione hét lên: "Tìm thấy rồi!" Cô chỉ vào một tấm huy chương Hạnh kiểm Pháp thuật cũ kỹ và danh sách các Thủ lãnh Nam sinh, cái tên T.M. Riddle hiện rõ trong cả hai.
"Rốt cuộc ổng là ai vậy?" Ron càu nhàu. "Một học sinh gương mẫu hay kẻ giấu mặt nguy hiểm?"
Ánh nắng xuân ấm áp cuối cùng cũng ghé thăm lâu đài Hogwarts, xua tan phần nào bầu không khí u ám những tháng qua. Kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá, trường đã trải qua những ngày yên bình hiếm hoi.
Harriet mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng. Có lẽ Người Thừa Kế Slytherin đã biết sợ, giờ đây khi cả trường đều đề cao cảnh giác, việc mở Phòng Chứa Bí Mật quả thực là hành động liều lĩnh.
Mãi đến khi vào lớp Giáo sư Flitwick, Harriet mới phát hiện điều kỳ lạ về quyển nhật ký. Trong lúc vội vàng lấy sách vở, cô lỡ đánh đổ cả bình mực lên bàn. Mực đổ loang thành vũng, ngấm vào trang vở mới viết dở, thấm cả vào bìa cuốn sách giáo khoa còn mới tinh. Harriet vội lấy tay áo thấm vội rồi chợt nhận ra quyển nhật ký cũ kỹ của Riddle vẫn nằm đó, nguyên vẹn, không một vệt mực.
Dù nó nằm ngay giữa vũng mực, trang giấy vẫn trắng tinh như tuyết, như thể mực tự động tránh xa nó vậy. Harriet chạm ngón tay vào bề mặt, cuốn nhật ký vẫn khô ráo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com