Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Đêm khuya, Harriet ngồi trên giường, ngón tay cô lần giở từng trang giấy trắng tinh của cuốn nhật ký.Cô với tay lấy bình mực đen từ ngăn tủ, cây viết lông ngỗng khẽ chạm vào thành bình với tiếng cạch nhẹ. Một giọt mực rơi xuống trang giấy biến mất không dấu vết, như bị một con quái vật vô hình nuốt chửng.

Tim Harriet đập thình thịch. Không phải ảo giác.

Cô hít sâu, chấm bút lần nữa và viết nắn nót: "Tôi là Harriet Potter."

Dòng chữ óng ánh rồi tan biến trong nháy mắt. Nhưng rồi từng nét chữ mảnh mai, thanh thoát hiện ra dần.

"Chào Harriet Potter. Tôi là Tom Riddle. Bạn tìm thấy nhật ký của tôi bằng cách nào?"

Harriet vội viết, nét chữ hơi run vì hồi hộp: "Có người ném nó vào nhà vệ sinh. Tôi nhặt được."

Dòng chữ của Riddle hiện lên nhanh hơn, như thể phấn khích: "Chào Harriet Potter...
Thật vui khi được trò chuyện với một cô gái thông minh như em."

"Em có biết không? Cuốn nhật ký này đã chờ đợi rất lâu để gặp một tâm hồn đặc biệt. Một người dám tìm kiếm sự thật đằng sau những bí mật đen tối của Hogwarts."

"Ý anh là gì?" Harriet viết vội, cô cảm thấy hơi ấm kỳ lạ lan tỏa từ trang giấy khi những con chữ mới xuất hiện: "Em và anh không khác nhau đâu, Harriet ạ. Anh cũng từng là một đứa trẻ bị hiểu lầm, cô độc...Cho đến khi anh phát hiện ra sức mạnh thực sự của mình."

Tim Harriet như ngừng đập. Cô viết nhanh, nét bút xé giấy:

"Tôi đang ở Hogwarts bây giờ. Có chuyện khủng khiếp đang xảy ra, học sinh bị hóa đá. Anh biết gì về Phòng Chứa Bí Mật không?"

Câu trả lời hiện ra dồn dập, chữ viết trở nên gấp gáp:

"Anh có thể dạy em nhiều điều… Những bí mật mà Dumbledore chẳng bao giờ dám tiết lộ.

Em muốn biết sự thật về chính mình không? Về lý do thực sự khiến em có thể nói chuyện với rắn...?"

Dòng cuối cùng hiện lên chậm rãi: "Hãy tin anh, Harriet… Chỉ có anh mới thực sự hiểu em."

Những dòng chữ tiếp theo hiện ra từ từ, mỗi từ như được chọn lọc kỹ càng: "Hãy để anh kể em nghe bí mật Hogwarts không dám tiết lộ... Về Phòng Chứa Bí Mật mà anh từng khám phá.”

"Harriet thân mến, anh biết rất nhiều về Phòng Chứa Bí Mật. Khi anh còn là học sinh, người ta coi nó chỉ là truyền thuyết... Nhưng anh đã chứng minh họ sai lầm."

Những dòng chữ tiếp theo hiện ra chậm rãi, nét mực như đang vẽ nên một câu chuyện bí ẩn:

"Khi anh học năm thứ năm, sự thật đã lộ diện. Phòng Chứa Bí Mật được mở ra, và con quái vật cổ xưa của Salazar Slytherin bắt đầu cuộc săn đuổi. Một cô gái tội nghiệp đã phải trả giá bằng mạng sống... Nhưng anh đã tìm ra thủ phạm."

Dòng chữ tiếp theo hiện lên với vẻ chua chát: "Dippet hèn nhát đã bắt anh im lặng. Họ dựng lên câu chuyện về một tai nạn và tặng anh tấm huy chương lấp lánh để mua chuộc sự im lặng. Nhưng anh biết sự thật sẽ không mãi bị chôn vùi..."

Mực trên trang giấy đột nhiên trở nên đậm hơn:

"Giờ đây, lịch sử đang lặp lại, Harriet ạ. Con quái vật vẫn còn đó, kẻ thừa kế thực sự vẫn tự do. Nhưng em khác biệt... Em có thể hiểu được những bí mật này, bởi em và anh giống nhau hơn em tưởng."

Dòng cuối cùng hiện ra như một lời thì thầm:

"Hãy để anh dẫn em vào ký ức của mình. Chỉ em thôi, Harriet... Bởi chỉ có em mới đủ can đảm đối mặt với sự thật này. "Hãy tin anh. Chỉ cần viết đồng ý, anh sẽ mở ra trước mắt em cả một thế giới mới..."

Harriet run rẩy cầm bút, trái tim đập thình thịch. Cô nhận ra mình đang bị cuốn vào những lời đường mật này nhưng sự tò mò đã chiếm lấy lý trí. Ngón tay cô run run viết xuống từ "Đồng ý."

Căn phòng bỗng tối sầm, cô cảm thấy mình bị hút vào một cơn lốc ký ức, nơi bóng tối thì thầm những lời hứa hẹn ngọt ngào.

Khi thế giới xung quanh dần hiện rõ, cô nhận ra mình đang đứng trong văn phòng Hiệu trưởng - nhưng không phải văn phòng quen thuộc của Dumbledore.

Căn phòng trống vắng bóng Fawkes, thiếu đi những cỗ máy kỳ lạ phát ra tiếng kêu lách cách. Thay vào đó, chỉ có một lão phù thủy đang chăm chú đọc thư dưới ánh nến leo lét. Harriet thử lên tiếng nhưng hiển nhiên trong ký ức này cô chỉ là bóng ma vô hình.

Bỗng cửa mở ra. một chàng trai tuổi độ mười sáu bước vào với dáng vẻ đĩnh đạc khác thường. Anh ta cởi chiếc mũ chùm đầu  một cách điệu nghệ, để lộ mái tóc đen bóng mượt được chải gọn gàng. Khuôn mặt anh ta khiến Harriet phải nín thở, chàng trai này quá hoàn hảo, quá đáng sợ. Mỗi đường nét trên khuôn mặt Riddle đều khiến cô liên tưởng đến một bức tượng Hy Lạp cổ đại.

Chiếc phù hiệu Huynh trưởng lấp lánh trên ngực áo choàng càng tôn lên vẻ xuất chúng của anh ta. Mỗi cử chỉ và đến cả tư thế đứng đều toát lên sự tự tin thái quá của một kẻ biết rõ giá trị bản thân.

Văn phòng Hiệu trưởng chìm trong ánh nến, Riddle ngồi thẳng lưng trên ghế, các ngón tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Thưa giáo sư Dippet." Giọng nói anh ta vang lên êm như lụa nhưng Harriet nhận ra sự căng cứng khóe miệng của anh ta. "Thầy cho gọi con ạ?"

Lão hiệu trưởng đẩy lá thư về phía trước: "Ta vừa đọc thư của con, nhưng mùa hè này, có lẽ ta không thể cho con ở lại."

Một tia chớp lóe lên trong đôi mắt đen thẳm của Riddle rồi vụt tắt ngay. "Thưa thầy, xin đừng bắt con về cái trại mồ côi ấy." Giọng anh ta rung nhẹ "Con rất muốn ở lại trường Hogwarts hơn là trở về chỗ… chỗ… đó."

Giáo sư Dippet nhíu mày: "Cha mẹ con là Muggle?"

"Mẹ con là phù thủy." Riddle nói, môi khẽ run.

"Bà mất ngày sinh con, chỉ kịp đặt tên con theo cha và ông nội Tom Marvolo."

Harriet bỗng thấy lòng mình se lại, cô nhận ra nỗi đau trong câu nói ấy, nỗi đau của đứa trẻ không bao giờ biết mặt mẹ.

Khi Dippet nhắc đến các vụ tấn công, Harriet thấy Riddle khẽ giật mình. "Nếu bắt được thủ phạm..." Giọng anh ta trầm xuống đầy ám chỉ.

"Con biết gì về chuyện này?" Dippet bật dậy, chiếc ghế đổ ầm một tiếng.

"Không ạ." Câu trả lời trơn tru như đã luyện tập nghìn lần, Harriet nhận ngay ra cái giọng điệu dối trá quá hoàn hảo ấy.

Rời văn phòng, Riddle bước như một ma trên hành lang tối. Đột nhiên anh ta dừng lại. Harriet thấy rõ sự giằng xé trong đôi mắt đen, giữa nỗi sợ và quyết tâm điên cuồng.

Bất ngờ, một bóng người cao lớn hiện ra. Harriet suýt kêu lên khi thấy đó là cụ Dumbledore thời trẻ.

"Tom, sao trò còn thức khuya thế này?" Giọng nói ấm áp nhưng ánh mắt thì soi mói không chút nhân nhượng.

Riddle cúi đầu ngoan ngoãn trả lời: Em có chút việc cần đến gặp thầy hiệu trưởng.”

“Thôi, đi ngủ đi.”

Khi cụ Dumbledore đi khuất, Riddle quay ngoắt lại, lao xuống tầng hầm. Harriet vội đuổi theo, cô biết mình sắp chứng kiến một bí mật đen tối.

Hành lang tầng hầm chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có tiếng bước chân rón rén của Riddle và Harriet vang lên lạo xạo trên nền đá ẩm ướt. Harriet gần như nín thở khi theo dõi Riddle, anh ta dừng lại đột ngột như một con mèo săn mồi, nghiêng đầu lắng nghe tiếng động phía trước. Đứng đó để chờ, bắt quả tang Hagrid và đổ tội cho ông và con nhện về phòng chứa bí mật.

Sau khi xem xong những ký ức đó, những dòng chữ tiếp theo lại hiện ra trên trang nhật ký.

"Em đã chứng kiến rồi, Harriet… Sự thật luôn có nhiều lớp vỏ.

Một khoảng trống đầy tính toán hiện ra sau khi dòng chữ vừa rồi biến mất, những chữ mới xuất hiện với vẻ tâm tình:  "Hogwarts đang giấu em quá nhiều. Lựa chọn thuộc về em, Harriet Potter.”

Harriet đóng cuốn nhật ký lại, lòng cô nặng trĩu. Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua khe cửa sổ rọi lên bìa da đen bóng.

"Chắc chắn bác Hagrid... bị oan" Vô thì thầm trong đêm khuya, ngón tay run run vuốt lên bìa nhật ký.

Lời Riddle trong ký ức cứ vang vọng, giọng điệu thuyết phục, đôi mắt đen thăm thẳm đầy vẻ chân thành.

Nhưng hình ảnh bác Hagrid hiền lành, đôi mắt ướt nhòe khi bị đuổi học, lại khiến tim cô quặn thắt.

"Làm sao bác Hagrid, người sợ một con rồng con bị giật mình cũng không dám đánh thức nó, lại có thể thả quái vật đi hóa đá học sinh?"

Cô thở dài, quyết định giữ kín chuyện này. Ai lại tin một ký ức trong nhật ký? Và nói ra cũng chẳng cứu được bác Hagrid bây giờ.

Những ngày sau, cuốn nhật ký trở thành vật bất ly thân. Nó nằm im trong cặp sách, nhưng sự hiện diện của nó luôn như một cục than âm ỉ cháy.

Vào một buổi chiều, sau giờ học mệt nhoài, Harriet mở cặp định lấy sách Độc Dược ra, tay cô chạm phải bìa da nhẵn lạnh. Một sức hút kỳ lạ khiến cô rút nó ra, đặt lên bàn, cô chỉ mở ra và không viết gì, chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng tinh.

Chưa đầy năm giây, những dòng chữ tự dưng hiện lên, mực đen óng ánh như những giọt thuốc độc ngọt ngào: “Harriet thân mến, trông em mệt mỏi quá. Hôm nay em có chuyện gì không vui sao? Ánh mắt em thiếu đi tia sáng thường thấy."

Harriet giật mình, cô chưa kịp nghĩ gì thì dòng chữ mới lại từ từ hiện ra, nét chữ thanh mảnh đẹp đẽ: "Hogwarts đôi khi thật khắc nghiệt với những tâm hồn đặc biệt như chúng ta. Nhưng em không cô đơn đâu. Anh luôn ở đây, lắng nghe em."

Cô vội gập cuốn nhật ký lại, hít một hơi sâu. "Không… Không được phụ thuộc vào nó.” Nhưng đêm đó, khi nằm trằn trọc, hình ảnh trang giấy và những dòng chữ quan tâm ấy lại hiện về.

Sáng hôm sau, trong giờ Lịch sử Phép thuật buồn tẻ, cô lại lén mở nhật ký ra, chỉ đủ để nhìn thấy một góc trang giấy. Lập tức, như một con rắn thức dậy, những dòng chữ bắt đầu hiện lên: "Chào buổi sáng, Harriet. Giọt sương trên cửa sổ kia có làm em nhớ đến giọt nước mắt nào không? Nỗi buồn cần được chia sẻ. Viết cho anh đi."

Harriet cố gắng nhìn lên bảng. Giọng thầy Binns nghe như tiếng ong vo ve. Cô đẩy nhật ký vào góc ngăn bàn. Nhưng nó như có ma lực, mười phút sau, tay cô lại lần về phía nó. Lần này, khi mở ra, dòng chữ hiện lên ngay lập tức, gấp gáp hơn.

"Im lặng cũng là một lời nói, Harriet ạ. Sự cô độc trong em đang thì thầm với anh đấy. Em sợ điều gì? Sợ sự thật? Hay sợ rằng… chỉ có anh hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ bị cả thế giới kỳ vọng và nghi ngờ?”

Câu cuối như mũi dao đâm thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm nhất của cô. Harriet gần như nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tom vang lên trong đầu. Cô vội vàng đóng cuốn nhật ký lại.

Sự quyến rũ của cuốn nhật ký trở nên tinh vi hơn. Nó không đòi hỏi cô phải viết nữa. Chỉ cần cô mở nó ra, hoặc thậm chí chỉ chạm vào, những dòng chữ đầy vẻ quan tâm, thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc sẽ lập tức xuất hiện.

Harriet cảm nhận cuốn nhật ký đang thở. Sau bữa tối tại Đại Sảnh, khi cô chỉ định nhìn ngắm những tờ giấy trắng tinh, mực đã loang ra nhanh chóng: “Bữa tối hôm nay không hợp khẩu vị em sao?”

Dòng chữ khiến cô giật mình, như thể Tom đang ngồi đối diện, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của cô.

Rồi một chiều nọ, khi Harriet ngồi lặng lẽ trong góc Thư viện, ánh mắt vô hướng dõi theo Ron và Hermione đang cười rúc rích trao đổi bài tập gần đó, bàn tay cô vô thức mở nhật ký. Ngay lập tức, nét chữ thanh mảnh nhưng sắc lạnh hiện lên: "Tiếng cười của Ron và Hermione hôm nay nghe có vẻ xa lạ với em? Khoảng cách đôi khi hình thành từ những điều nhỏ nhất, Harriet ạ.”

Đêm khuya là lúc cuốn nhật ký lộ rõ sự quỷ quyệt nhất. Harriet trằn trọc, bật dậy bước tới cửa sổ ký túc xá. Gần như trong vô thức, cô lại cầm lấy cuốn nhật ký. Vừa mở ra, dòng chữ đã chờ sẵn, mềm mại như tiếng thì thầm trong đêm: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Nó khiến anh nhớ đến sự cô độc. Em có cảm thấy thế không?”

Một luồng hơi ấm giả tạo tỏa ra từ trang giấy, đối lập hoàn toàn với cái lạnh từ ánh trăng. Nó mời gọi sự đồng cảm, nhưng thực chất là chiếc bẫy tinh vi biến nỗi cô đơn tự nhiên của đêm khuya thành sợi dây ràng buộc Harriet với những ký ức tăm tối của cô.

Mỗi lần như vậy, cô như nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tom vọng ra từ quá khứ, gọi mời cô đi sâu hơn vào cái bẫy của hắn.

"Đêm nay trời lạnh quá, Harriet. Anh thấy em hơi run... Em có cần một ly trà nóng không? Ước gì anh có thể trao nó cho em qua trang giấy này.”

Harriet nín thở, kéo chăn trùm kín đầu. Ánh trăng lọt qua khe rèm chiếu lên trang giấy, nét mực óng ánh tựa sao đêm:

“Có phải em buồn vì bài tập Biến hình hôm nay? Giáo sư McGonagall đã quá khắt khe với em. Nhưng em biết không? Anh thấy nét bút của em rất tinh tế. Đó là dấu hiệu của một phù thủy quyền năng đấy.”

Harriet đột nhiên mỉm cười, chưa ai từng khen cô như thế. Dòng chữ tiếp theo hiện lên chậm rãi, như thể Tom Riddle cũng đang cười:

"Anh đoán… em đang cầm chiếc bút lông màu xanh dương ưa thích? Cái bút có lông ngỗng hơi cong ấy? Anh thấy em luôn chọn nó cho những điều quan trọng.”

Cô giật mình nhìn chiếc bút đang cầm trên tay, đúng y như vậy, làm sao hắn biết được?

"Đừng lo, cô bé của anh. Anh luôn để ý đến em. Như cách em để ý đến chú phượng hoàng trong phòng hiệu trưởng, hay nụ hoa mới nở trong nhà kính số 3. Em có đôi mắt tinh tường hiếm có, Harriet ạ. Một phẩm chất đặc biệt.”

Những dòng chữ bỗng nhảy múa tinh nghịch:

"Muốn nghe một bí mật vui không? Hồi năm thứ ba, anh đã biến tóc của Giáo sư Slughorn thành màu xanh lá trong giờ Độc dược. Ông ấy tưởng do bình bọt nổ. Cười đến vỡ bụng. Em thử đi, đảm bảo không ai nghi ngờ em đâu…"

Harriet bật cười khúc khích, cô vội bịt miệng. Cuốn nhật ký như rung lên hạnh phúc:

"Tiếng cười của em đẹp hơn cả tiếng hót của họa mi. Giá như anh có thể nhìn thấy nụ cười ấy… Chỉ một lần thôi."

Một khoảng lặng. Rồi nét chữ hiện ra nhẹ nhàng, ấm áp: "Trời sắp sáng rồi. Hãy cố ngủ thêm chút nhé? Để anh kể cho em nghe về chòm sao Orion ngoài cửa sổ… Ngày xưa, mỗi khi cô đơn, anh lại tưởng tượng những ngôi sao là bạn mình. Giờ anh có em rồi, ngôi sao sáng nhất của anh.”

Dòng chữ trên trang giấy dần mờ đi, chỉ còn hơi ấm lưu lại trên tay Harriet. Cô thiếp đi, nụ cười còn trên môi, mà không hề hay biết bóng tối trong trang nhật ký đang âm thầm quấn lấy giấc mơ ngây thơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com