Chap 24
Riddle cười nhẹ, âm thanh ấy vang lên như tiếng gió lùa qua kẽ đá: "Em biết đấy, Harriet... anh từng là học sinh giỏi nhất Hogwarts. Hiệu trưởng Dippet rất quý anh, các giáo sư đều kỳ vọng anh sẽ làm nên chuyện lớn."
Hắn bước đi chậm rãi, bóng mờ ảo in lên tường đá ẩm ướt: "Nhưng số phận đã dành cho anh một con đường vĩ đại hơn nhiều.
"Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của anh, Harriet Potter à."
Hắn rút cây đũa phép của Harriet ra khỏi túi, vung lên trong không trung. Những chữ lửa hiện ra, cháy sáng rực giữa không gian ẩm thấp:
TOM MARVOLO RIDDLE
Một cái vẫy đũa khéo léo và những con chữ bỗng xoay chuyển, sắp xếp lại thành dòng chữ mới:
I AM LORD VOLDEMORT (Ta là Chúa tể Voldemort)
Riddle mỉm cười, giọng hắn thì thầm như tiếng rít của một con rắn.
"Em hiểu rồi chứ? Đó chỉ là một bí danh tôi dùng thời ở Hogwarts. Nhưng tất nhiên, chỉ dành cho những kẻ thân thiết nhất. Em nghĩ tôi có thể chịu đựng mãi cái họ của một tên Muggle sao? Tôi, kẻ mang trong mình dòng máu của Salazar Slytherin, thừa kế quyền năng từ dòng họ mẹ tôi… lại phải mang cái tên của một gã Muggle ngu ngốc, kẻ đã bỏ rơi tôi ngay cả trước khi tôi chào đời, chỉ vì hắn sợ hãi khi biết vợ mình là một phù thủy?"
“Tôi đã tự tạo cho mình một cái tên mới. Một cái tên mà tôi biết, một ngày nào đó, khi tôi trở thành phù thủy vĩ đại nhất thế giới, mọi kẻ khác sẽ phải run sợ khi nhắc đến, thậm chí không dám thốt lên nửa lời."
Harriet cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không chỉ vì sự kiêu ngạo tột độ trong lời nói của Riddle, mà còn vì cách hắn nhìn cô. Như thể đang cân nhắc xem liệu cô có xứng đáng được nghe những bí mật này hay không.
"Nhưng em thì khác…" Hắn chợt nói, giọng dịu lại, như thể đang chia sẻ một bí mật thân tình. "Em có thể gọi tôi là Tom, nếu em muốn. Bởi vì giữa chúng ta… có nhiều điểm chung hơn em tưởng đấy."
Harriet nén một tiếng thở gấp: "Tôi không có điểm chung gì với anh."
Riddle cười khẽ, như thể cô vừa nói một trò đùa ngây thơ. "Ồ, Harriet… em thực sự nghĩ vậy sao?"
Hắn càng bước lại gần, ánh mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ, như thể phát hiện ra một bí mật thú vị.
"Em không thể giấu tôi đâu, Harriet. Tôi đã thấy cách em tò mò về những Môn Nghệ Thuật Hắc Ám từ rất sớm. Sớm hơn cả tôi ngày trước, những cuốn sách em đọc lén trong Thư viện Cấm, những câu hỏi em đặt cho giáo sư về những Lời Nguyền. Tất cả đều để lại dấu vết."
Harriet cố giữ bình tĩnh, nhưng tim cô đập nhanh hơn. Làm sao hắn biết được?
Hắn mỉm cười, như thể đọc được suy nghĩ của cô. "Em nghĩ tôi không để ý ư? Một tâm hồn tò mò như em, một trí tuệ không chịu khuất phục trước những lời cấm đoán tầm thường… Thế nên tôi mới nói, em và tôi giống nhau hơn em tưởng đấy."
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, như mời gọi: "Em đã từng cảm thấy nó chưa? Sự hấp dẫn của quyền lực đen tối. Cái cách nó thì thầm với em, hứa hẹn cho em sức mạnh vượt xa những kẻ tầm thường xung quanh? Em đã từng tưởng tượng mình có thể làm được gì, nếu em dám bước qua ranh giới ấy?"
Harriet cố gạt đi sự thật trong lời hắn. Cô đã từng tò mò, đã từng mơ hồ cảm nhận được sự cám dỗ đó.
"Khác với anh, tôi biết dừng lại."
Riddle cười khẽ, không hề nao núng. "À, nhưng em có thực sự muốn dừng lại không? Hay em chỉ sợ phải thừa nhận rằng mình khao khát nó. Khao khát được mạnh mẽ, được vượt lên trên tất cả những kẻ đã từng coi thường em, khinh rẻ em?"
Hắn nghiêng đầu, giọng nói trở nên dịu dàng, gần như đồng cảm: "Tôi hiểu mà, Harriet. Tôi đã từng ở trong tâm trạng đó.
Harriet lén rút cây đũa phép của Regulus từ trong tay áo, nhưng ngay lập tức Riddle nhận ra động tác đó. Hắn nhếch mép cười khi thấy cây đũa lạ trong tay cô.
"Ồ? Không phải đũa phép của em rồi."
Giọng hắn vang lên đầy mỉa mai. "Một cây đũa mượn được từ ai đó?
Riddle bước tới gần hơn, đôi mắt đen đầy sự soi mói.
"Để xem nào… người chủ trước của nó hẳn phải là một phù thủy đầy tham vọng. Em biết không, những cây đũa như thế này thường giữ lại khẩu vị của chủ nhân cũ."
Hắn chợt cười khẩy: "Một kẻ từng đắm chìm trong ma thuật Hắc Ám lại sẵn sàng đưa đũa cho một đứa trẻ? Hẳn là hắn ta thấy em có tiềm năng. Có lẽ hắn nhìn thấy ở em chính hình ảnh của mình ngày trước, một tâm hồn non nớt nhưng đầy tham vọng, dễ bị dụ dỗ bởi lời hứa về sức mạnh.”
“Thật ngây thơ, hắn đã từng dùng cây đũa này để tra tấn, để giết người, để thực hiện những lời nguyền tàn ác nhất và giờ em cầm nó, nghĩ rằng mình có thể dùng nó cho mục đích cao cả?"
Hắn vung tay, một luồng ánh sáng đỏ phóng ra. Harriet vội giơ đũa lên nhưng cú đỡ của cô chậm hơn bình thường.
"Thấy chưa?" Riddle cười khẽ.
"Đũa phép có trí nhớ của riêng nó, Harriet. Và cây đũa này vẫn nhớ rõ mùi máu và nỗi sợ."
Lời nguyền trượt qua vai cô, làm rách tấm áo choàng và để lại một vết bỏng. Harriet đau nhưng cô vẫn cố nâng đũa lên lần nữa. "Nó cũng nhớ cách Regulus đã dũng cảm chống lại anh.”
Hắn không biết về Regulus Black nhưng có thể cảm nhận được sự phức tạp trong mối liên kết giữa cây đũa và Harriet.
Riddle nhếch mép. "Chúng ta sẽ xem em sai đến mức nào."
Cây đũa phép của Regulus nặng hơn trong tay cô, như thể đang giằng co giữa hai thế lực.
"Protego!" Cô hét lên, nhưng tấm chắn bạc nhạt hiện ra yếu ớt, gần như trong suốt.
Giọng Riddle đầy khinh thường: "Cây đũa không muốn bảo vệ em đâu. Nó được tạo ra để tấn công, để gieo rắc nỗi sợ hãi, không phải để che chở."
Một tia chớp đỏ lại phóng tới, Harriet vội ôm chặt Ginny lăn ra chỗ khác để tránh lời nguyền.
Riddle chế nhạo. "Thật cảm động, em nghĩ mình có thể vừa bảo vệ cô bé ấy, vừa chiến đấu với tôi bằng một cây đũa không chịu nghe lời?"
Đột nhiên, một khúc nhạc du dương vang lên giữa không gian ẩm thấp của Phòng Chứa Bí Mật. Âm thanh ấy trong trẻo lạ thường, như một làn gió mát thổi qua tâm hồn, khiến cả Harriet lẫn Riddle đều quay đầu tìm kiếm nguồn phát ra thứ âm nhạc kỳ diệu ấy.
Bỗng, một luồng ánh sáng đỏ rực bừng lên trên đỉnh những cột đá cổ kính. Một con chim lớn bằng thiên nga, với bộ lông đỏ thẫm như ngọn lửa sống, đang sải cánh bay lượn. Chiếc đuôi dài lộng lẫy như tơ vàng óng ánh, móng vuốt vàng lấp lánh nắm chặt một vật gì đó trông tả tơi, rách nát.
"Fawkes!" Harriet thốt lên, trái tim cô như bừng sáng khi nhận ra con phượng hoàng của cụ Dumbledore.
Fawkes hạ cánh nhẹ nhàng bên cạnh Harriet, nó thả chiếc nón Phân loại cũ kỹ xuống chân cô rồi đậu lên vai cô. Hơi ấm của phượng hoàng lan tỏa khắp người Harriet, xoa dịu những vết thương đang rỉ máu.
"Một con phượng hoàng? Dumbledore gửi chim đến cứu học trò ư? Thật cảm động. Nhưng một con chim và một cái nón rách thì giúp được gì cho em?" Giọng hắn đầy mỉa mai, nhưng Harriet nhận thấy ánh mắt hắn thoáng chút dè chừng.
Fawkes cất tiếng hót lần nữa, âm thanh ngân vang khiến những viên đá dưới chân rung nhẹ. Riddle bất giác lùi lại, dường như tiếng hót ấy khiến hắn khó chịu.
Harriet cúi xuống nhặt chiếc nón Phân loại lên. Cái nón cũ kỹ nhưng khi cô chạm vào, một luồng cảm giác kỳ lạ xuất hiện, có gì đó bên trong...
Riddle bỗng cười to, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng như hàng chục tiếng cười vang lên cùng lúc: "Em định đội nón lên đầu để xin thêm chút dũng khí sao? Hay hy vọng nó sẽ phân loại em vào nhà khác, vì nhà Gryffindor của em sắp thua rồi?"
Nhưng Harriet không để ý đến lời giễu cợt của hắn, cô nhìn sâu vào lòng chiếc nón và giật mình khi thấy một thứ gì đó lấp lánh. Một lưỡi kiếm bạc lóng lánh với chuôi gắn viên ruby đỏ thẫm đang từ từ hiện ra từ trong chiếc nón tưởng chừng chỉ đủ chứa một cái đầu.
"Thanh kiếm của Godric Gryffindor..." - Harriet thì thầm, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc.
Riddle cất tiếng rít bằng Xà Ngữ, cả căn phòng rung chuyển khi bức tượng Salazar Slytherin dần hé miệng, để lộ một hốc đen sâu thăm thẳm. Tiếng xào xạc ghê rợn vang lên từ bên trong khi một thứ gì đó khổng lồ đang trườn ra.
"Giết nó!" Riddle hét
Một con Tử Xà to trườn ra từ miệng bức tượng. Harriet lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường đá lạnh ngắt, tay cô nắm chặt thanh kiếm Gryffindor. Fawkes vỗ cánh bay khỏi vai cô, nhưng thay vì sợ hãi, Harriet cảm nhận được sự ấm áp từ nơi con phượng hoàng như một lời hứa về sự hỗ trợ.
Con rắn khổng lồ trườn về phía Harriet, thân hình nặng nề khiến sàn đá rung lên từng đợt. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi khi nó há miệng, phô ra những chiếc răng nanh dài. Harriet nhắm nghiền mắt, chuẩn bị cho cú đớp chí mạng nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng con Tử Xà rít lên đau đớn.
Harriet đánh liều mở mắt ra và thấy Fawkes đã chọc mù hai mắt của nó. Con Tử Xà giận dữ ngóc cao đầu đập vào trần nhà trong khi Fawkes lượn vòng như một đốm lửa đỏ rực.
"Không...!" - Riddle gào lên.
Con Tử Xà rú lên thảm thiết, thân hình cuồng loạn quật ngang dọc. Cái đuôi to quất sát đầu Harriet, khiến cô phải lăn ra chỗ khác để tránh.
Harriet thốt lên đầy kinh ngạc khi thấy con phượng hoàng dũng mãnh tiếp tục tấn công, mổ liên tiếp vào đầu rắn. Nhưng cô biết đây chỉ là tạm thời, một con Tử Xà mù vẫn có thể đánh hơi thấy con mồi.
Riddle mặt biến sắc: "Đồ chim chết tiệt!" Hắn giơ đũa phép lên định tấn công Fawkes, nhưng Harriet đã hành động nhanh hơn.
"Expelliarmus!" Cô hét lên, đánh bật cây đũa khỏi tay Riddle.
Harriet giơ cao thanh kiếm Gryffindor lấp lánh, mũi kiếm chĩa thẳng về phía con Tử Xà đang quằn quại trong đau đớn và đâm nó một nhát. Máu từ hốc mắt bị mù của nó vẫn tiếp tục chảy ròng ròng, thân hình khổng lồ co giật từng hồi như một cỗ máy sắp ngừng hoạt động.
"Một nhát nữa thôi và mọi chuyện sẽ kết thúc." Harriet tự nhủ.
Em có thực sự muốn giết nó không? Nhìn kìa nó đã mù rồi. Không còn khả năng hóa đá ai nữa. Nhưng sức mạnh... sự trung thành... vẫn còn nguyên vẹn đấy." Tiếng của Riddle như đang vang trong đầu cô.
Con Tử Xà rên rỉ như thể cảm nhận được suy nghĩ đó, nó cúi đầu thấp xuống trong tư thế phục tùng.
"Nó là sinh vật cuối cùng của Salazar Slytherin." Tiếng thì thầm tiếp tục dụ dỗ.
"Một vũ khí hoàn hảo. Nếu em tha cho nó, nó sẽ thuộc về em. Khi không còn Riddle, không còn chủ nhân nào khác, chỉ có em."
Fawkes đậu trên vai cô ríu rít, nhưng tiếng chim dường như xa xăm hơn trong lúc này. Harriet chợt nhận ra rằng Voldemort cũng có thể dùng Xà Ngữ, nếu cô để nó sống và thu nhận nó, nó có thể phản bội cô bất cứ lúc nào.
Với một nhát đâm dứt khoát, Harriet đâm thẳng lưỡi kiếm vào cổ con quái vật. Một tiếng rú thảm thiết vang lên khi thân hình khổng lồ của nó co giật dữ dội rồi bất động.
Riddle gào thét trong phẫn nộ khi chứng kiến di sản của Slytherin bị tiêu diệt.
Harriet vẫn nắm chặt cây đũa phép của Regulus và thanh kiếm. Mặc dù con Tử Xà đã bị tiêu diệt, vẫn còn một mối đe dọa lớn hơn trước mặt cô, Tom Riddle và cuốn nhật ký của của hắn.
Harriet chĩa đũa về phía cuốn nhật ký.
Một ngọn lửa màu bùng lên, bao trùm lấy cuốn sách. Nhưng thật kỳ lạ, ngọn lửa dường như không thể chạm vào những trang giấy. Cuốn nhật ký vẫn nguyên vẹn, không một vết cháy, không một góc giấy bị cong.
Harriet lần lượt thử mọi câu thần chú phá hủy mà cô biết. Những tia sáng đủ màu sắc bắn ra từ đầu đũa nhưng cuốn nhật ký vẫn không hề hấn gì. Mỗi lời nguyền chạm vào nó đều bị dội lại hoặc tan biến như sương mù.
Riddle đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng đá ẩm thấp. "Em thật ngốc nghếch khi nghĩ những câu thần chú tầm thường ấy có thể phá hủy được một phần linh hồn của Chúa tể Voldemort!"
Hắn bước tới gần hơn, dáng vẻ tự tin đến đáng sợ. "Nhưng này, nếu em không thể phá hủy nó... tại sao không giữ lại nhỉ?"
Giọng hắn lại trở nên ngọt ngào như đang dụ dỗ một đứa trẻ. "Một cuốn nhật ký biết trả lời, một người bạn luôn lắng nghe... Em không hiểu giá trị của nó sao!?"
"Tôi không phải là Ginny. Tôi sẽ không bị anh lừa!" Harriet đáp trả.
Riddle thoáng biến sắc nhưng ngay lập tức hắn lại mỉm cười. "Ồ, nhưng em không tò mò sao? Những bí mật nó chứa đựng? Những kiến thức về Hắc nghệ thuật mà không sách vở nào dạy em?"
Hắn tiến thêm một bước, tay với ra. "Đưa nó cho ta, Harriet. Em không xứng đáng với…"
Fawkes lao xuống, móng vuốt cào thẳng vào mặt Riddle. "Aaaagh!" Hắn gào lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Harriet vội nhặt thanh kiếm Gryffindor lên. Dù Riddle cao lớn hơn nhưng cô không run sợ.
"Đồ nhãi ranh!" Hắn xông tới, tay giơ ra định giật lấy cây đũa phép. Harriet né sang bên, nhưng hắn nhanh chóng đổi hướng, tóm lấy cổ tay cô. Một cuộc vật lộn dữ dội diễn ra. Harriet vùng vẫy, cố giữ cả đũa phép.
Riddle cố ép cô xuống đất, nhưng cô đá mạnh vào bụng hắn.
"Con bé khốn kiếp!" Hắn rít lên, tay siết chặt cổ tay cô.
Đúng lúc đó, Fawkes lại lao tới, mổ thẳng vào tay Riddle.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Riddle chợt nhìn thấy cơ hội, hắn nhanh như cắt nhổ một chiếc răng nanh từ hàm con Tử Xà đã chết.
"Em sẽ cùng ta xuống địa ngục, Harriet Potter! À không, người chết chỉ có em thôi!" Hắn lao tới như một con thú điên.
Harriet giơ kiếm lên đỡ nhưng đã quá muộn, Riddle đâm mạnh chiếc răng vào vai trái cô. Harriet thét lên đau đớn, thanh kiếm Gryffindor cô đang cầm rơi xuống.
"Đau lắm phải không?" Riddle thì thầm, giọng hắn lạc đi vì hả hê. "Nọc độc Tử Xà sẽ từ từ xâm nhập vào tim em.
Riddle dịu dàng ôm lấy Harriet đang run rẩy, bàn tay lạnh ngắt của hắn vuốt ve mái tóc rối của cô như đang âu yếm.
"Shhh... đừng khóc, Harriet ạ. Cơn đau sẽ sớm qua thôi.”
"Chỉ cần em gọi tên anh. Gọi 'Tom' thật nhẹ nhàng, thừa nhận rằng em cần anh... Thì anh sẽ cứu em.”
"Em thấy mệt rồi phải không? Hãy nhắm mắt đi... Đầu hàng cảm giác ấy đi, sẽ không còn đau đớn nữa…”
Nhưng đúng lúc đó, Fawkes kêu lên một tiếng chói tai, nó lao xuống giữa hai người làm hắn phải buông Harriet ra.
Mọi thứ trước mắt cô bắt đầu mờ đi, cô chợt hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng rút chiếc răng nanh Tử Xà khỏi vai, đâm mạnh vào cuốn nhật ký.
"Không!" Riddle gào lên khi chiếc răng nanh xuyên thủng bìa sách. Cuốn nhật ký rung lên dữ dội, rồi bất ngờ phun ra một chất lỏng đen ngòm như mực.
Riddle gục xuống, hình dáng mờ ảo bắt đầu tan rã. "Em... sẽ... hối... hận..." Hắn gằn lên từng chữ một trước khi hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com