Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Harriet đang choáng váng vì nọc độc thì Fawkes sà xuống, một giọt nước mắt của nó rơi vào tay cô. Nước mắt phượng hoàng có tác dụng chữa lành mọi vết thương. Harriet cảm thấy cô đang dần tỉnh táo lại. Khi đã đứng vững, cô lập tức chạy đến bên Ginny đang bất tỉnh.

“Chết tiệt, tên Riddle đó câu giờ lâu quá.” Harriet chửi thầm.

Cô nhẹ nhàng đỡ Ginny dậy khi cô bé đã tỉnh. Đôi mắt đẫm lệ của cô bé hoảng hốt nhìn quanh căn phòng, dừng lại ở xác con Tử Xà.

"Chị Harriet... Em... Em không cố ý làm những chuyện này..."Cuốn nhật ký... Nó điều khiển em..." Ginny nức nở

Harriet ôm chặt cô gái nhỏ, chỉ vào cuốn nhật ký đã bị phá hủy: "Đừng lo, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Riddle không còn nữa."

"Em sẽ bị đuổi học mất!" Ginny khóc thút thít. "Từ bé em đã mơ được vào Hogwarts… từ tận hồi anh Bill nhập học…"

Harriet cùng Ginny quay lại chỗ Ron, cả ba bước qua đống đá vụn, ánh sáng từ bộ lông rực rỡ của Fawkes soi đường cho họ. Khi đến nơi, họ thấy thầy Lockhart đang ngồi tựa lưng vào tường, khuôn mặt ngơ ngác với nụ cười vô hồn.

"Thầy ấy... thế nào rồi?" Harriet hỏi, giọng đầy lo lắng.

Ron nhún vai: "Bị bùa lú phản lại. Giờ thầy chẳng nhớ mình là ai, chúng ta là ai, hay đang ở đâu nữa." Cậu hạ giọng thì thầm: "Mình đã bảo thầy ngồi yên đợi ở đây. Giờ thứ nguy hiểm nhất với thầy chính là bản thân thầy ấy."

Ginny khẽ nấc lên, nước mắt lăn dài trên má. Harriet nắm chặt tay cô bé.

"Đừng lo, chúng ta sẽ đưa thầy về. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Fawkes cất tiếng hót nhẹ nhàng, như muốn an ủi cả nhóm. Harriet nhìn lên phía ống nước phía trên, nơi ánh sáng ban ngày lọt vào:

"Đi thôi, chúng ta về nào."

Fawkes vẫy bộ lông lấp lánh về phía họ, nó vẫy cánh như mời gọi.

"Chúng ta phải nắm chặt lấy nhau. Ginny, nắm tay Ron và thầy Lockhart..." Harriet quay lại nhìn mọi người.

Ron vỗ nhẹ vào vai vị giáo sư đang ngơ ngác: "Thầy nắm tay Ginny đi ạ."

Harriet thắt chặt thanh kiếm Gryffindor vào thắt lưng, cẩn thận đặt chiếc nón Phân loại lên trên, rồi giơ tay nắm lấy những sợi lông đuôi ấm áp của Fawkes. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người cô -như thể trọng lượng cơ thể đột nhiên biến mất.

Chỉ với một cái vỗ cánh nhẹ nhàng, cả nhóm bỗng bay vút lên, lướt nhẹ nhàng trong ống nước tối om. Harriet nghe thấy tiếng Lockhart ngây ngô reo lên phía sau: "Thật phi thường! Giống như phép thuật vậy!"

Gió lùa qua mái tóc Harriet, chuyến bay chỉ kéo dài trong chớp mắt. Trước khi cô kịp cảm nhận trọn vẹn cảm giác này, họ đã hạ cánh nhẹ nhàng trên nền gạch ẩm ướt của nhà vệ sinh nữ. Chiếc bồn rửa mặt trượt về vị trí cũ với tiếng rít nhẹ, che khuất lối vào bí mật.

Myrtle lơ lửng trên không trung, mắt tròn xoe nhìn họ: "Ồ, mấy người vẫn sống sao?"

Harriet mỉm cười, vừa lau những vết bẩn trên áo choàng vừa nói: "Đừng có vẻ thất vọng thế chứ, Myrtle."

Myrtle bỗng đỏ mặt, điều khá ấn tượng đối với một con ma và quay đi chỗ khác: "Tôi chỉ nghĩ... nếu các người chết, chúng ta có thể dùng chung nhà vệ sinh này thôi mà..."

Harriet nhìn quanh căn phòng vệ sinh ảm đạm, rồi hướng về phía cửa ra vào: "Đi thôi, chúng ta nên đến gặp giáo sư Dumbledore ngay."

Cô lặng lẽ lấy cây đũa phép của Regulus từ trong túi áo ra, lòng trĩu nặng khi thấy những vết xước mới in hằn trên thân đũa. Ánh đèn trong hành lang làm lộ rõ những vết bẩn và trầy xước mà trận chiến dưới Phòng Chứa Bí Mật đã để lại.

"Ôi không..." Harriet thầm than thở, ngón tay run rẩy khi lướt qua những vết xước. Cô nhớ lại hình ảnh Kreacher cẩn thận đánh bóng cây đũa này mỗi ngày, coi nó như báu vật cuối cùng còn sót lại của chủ nhân.

Trong đầu Harriet hiện lên hình ảnh bức chân dung Regulus Black trong ngôi nhà của gia tộc Black, chắc chắn Regulus sẽ quay mặt đi, không thèm nhìn cô nữa khi thấy cây đũa bị tổn hại như vậy. Và Kreacher sẽ rú lên thất thanh, đôi tai dài rũ xuống trong tuyệt vọng khi nhìn thấy "báu vật của Regulus" bị hư hại.

"Chị sao thế?" Ginny khẽ hỏi, kéo Harriet ra khỏi dòng suy nghĩ.

Harriet vội giấu cây đũa đi, gượng cười: "Không có gì đâu." Nhưng trong lòng cô đã thầm nghĩ phải tìm cách sửa chữa nó trước khi về ngôi nhà ở Grimmauld.

Fawkes ríu rít trên vai như muốn an ủi Harriet. Cô vuốt nhẹ bộ lông ấm áp của chú phượng hoàng, tự nhủ dù sao thì cũng đã dùng cây đũa này để cứu Ginny và đánh bại Riddle. Regulus hẳn sẽ không thực sự giận cô... phải không?

Harriet cùng mọi người bước vào văn phòng giáo sư McGonagall, ánh sáng từ Fawkes chiếu rọi lên những khuôn mặt kinh ngạc của mọi người.

"Ginny!" Bà Molly kêu lên, lao tới ôm chầm lấy cô con gái nhỏ. Ông Weasley cũng vội vàng theo sau, đôi mắt đã ngấn lệ vì lo lắng.

Harriet lướt mắt qua căn phòng, dừng lại ở giáo sư Dumbledore đứng bên lò sưởi, ánh mắt hiền từ nhìn cô qua đôi kính hình bán nguyệt. Giáo sư McGonagall bên cạnh thì tay ôm ngực, gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ lo âu.

Fawkes bay qua đầu Harriet, nhẹ nhàng đậu lên vai cụ Dumbledore. Trong khoảnh khắc đó, Harriet bỗng bị ôm chặt bởi đôi tay ấm áp của bà Molly.

"Con đã cứu con bé! Con đã cứu Ginny!" Bà Molly nghẹn ngào. "Làm sao con làm được điều đó?"

Giáo sư McGonagall bước tới: "Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra."

Harriet từ từ đặt chiếc nón Phân loại, thanh kiếm Gryffindor và cuốn nhật ký lên bàn. Cô bắt đầu kể lại câu chuyện, từ những tiếng thì thầm bí ẩn, đến cuộc phiêu lưu trong Rừng Cấm với Ron, việc phát hiện ra Myrtle chính là nạn nhân đầu tiên của Tử Xà và cuối cùng là tìm ra lối vào Phòng Chứa Bí Mật.

"Xuất sắc!" Giáo sư McGonagall gật đầu, dù vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. "Các em đã tìm ra lối vào Phòng Chứa Bí Mật, dù phải vi phạm hàng trăm nội quy nhà trường. Nhưng điều ta thắc mắc là làm sao các em có thể sống sót trở ra?"

Harriet tiếp tục kể về sự xuất hiện kịp thời của Fawkes, về thanh kiếm từ chiếc nón Phân loại. Nhưng cô dần trở nên lúng túng khi phải nhắc đến cuốn nhật ký và vai trò của Ginny. Cô liếc nhìn cô gái nhỏ đang khóc lặng lẽ trong vòng tay mẹ, lòng đầy lo lắng. Nếu Ginny bị đuổi học thì sao? Làm thế nào để chứng minh rằng cô bé chỉ là nạn nhân bị Riddle thao túng?

Đúng lúc đó, Harriet bắt gặp ánh mắt hiền từ của Dumbledore. Vị hiệu trưởng chỉ mỉm cười nhẹ.

Cụ Dumbledore chậm rãi lên tiếng: "Điều khiến ta tò mò nhất là làm thế nào Chúa tể Voldemort có thể điều khiển được Ginny. Theo thông tin của ta, hắn hiện đang trốn trong những khu rừng sâu ở Albania?"

Câu hỏi khéo léo của Dumbledore như mở ra một lối thoát cho Harriet.

Ông Weasley giật mình, mặt ông tái mét: "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ư!? Hắn đã... điều khiển Ginny? Nhưng... nhưng con bé không thể nào... Ginny, có phải vậy không?"

Harriet nhanh tay nhặt cuốn nhật ký đã bị phá hủy lên, đưa cho giáo sư Dumbledore: "Chính là cuốn nhật ký này. Riddle đã viết nó khi còn là học sinh 16 tuổi..."

Giáo sư Dumbledore cẩn thận cầm lấy cuốn nhật ký, cụ chạm nhẹ vào những trang giấy cháy xém và ướt sũng. "Thật phi thường. Hắn có lẽ là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts từng có."

Cụ quay sang gia đình Weasley đang sửng sốt: "Rất ít người biết rằng Chúa tể Voldemort thời trẻ có tên là Tom Riddle. Chính tôi đã dạy hắn năm mươi năm trước tại Hogwarts. Sau khi rời trường, hắn biến mất, đi khắp nơi, đắm chìm trong nghệ thuật hắc ám, kết giao với những phù thủy xấu xa nhất, trải qua nhiều chuyện, rồi đổi tên thành Voldemort. Khó mà nhận ra hắn được nữa. Hầu như không ai liên hệ được giữa Chúa tể Hắc ám và chàng học sinh thông minh, ưu tú từng là Thủ lĩnh nam sinh của trường."

Bà Weasley run run hỏi: "Nhưng Ginny... con bé liên quan thế nào đến... hắn?"

Ginny nức nở: "Cuốn nhật ký... Con đã viết vào đó suốt năm học và hắn... hắn trả lời con..."

Ông Weasley kinh ngạc: "Ginny! Chẳng lẽ ba chưa từng dạy con điều gì sao? Ba luôn nói đừng bao giờ tin vào bất cứ thứ gì có thể suy nghĩ nếu con không thấy bộ não của nó ở đâu! Tại sao con không đưa cho ba mẹ xem? Một vật đáng ngờ như vậy rõ ràng bị yểm bùa rồi!"

Ginny khóc nấc lên: "Con không biết... Con thấy nó trong đống sách má mua... Con tưởng ai đó bỏ quên..."

Giáo sư Dumbledore nhẹ nhàng ngắt lời: "Ginny cần nghỉ ngơi. Trò đã trải qua quá nhiều chuyện. Sẽ không có hình phạt nào cả. Ngay cả những phù thủy già dặn, khôn ngoan hơn cũng đã bị Voldemort lừa gạt."

Cụ mở cửa, nháy mắt với Ginny: "Trò hãy lên giường nghỉ và uống chút sôcôla nóng. Bà Pomfrey vẫn còn thức, bà ấy vừa đi phát thuốc nhân sâm. Tôi dám chắc các nạn nhân của Tử Xà sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Vậy là Hermione ổn rồi!" Ron reo lên vui mừng.

Giáo sư Dumbledore trấn an Ginny lần nữa: "Không còn hậu quả gì nữa đâu, Ginny à."

Bà Molly dìu Ginny ra ngoài, ông Weasley theo sau, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Giáo sư Dumbledore quay sang giáo sư McGonagall: "Minerva ạ, tất cả chuyện này xứng đáng có một bữa tiệc. Bà có thể xuống bếp nhờ họ chuẩn bị được không?"

"Tất nhiên rồi!" Giáo sư McGonagall vui vẻ đáp, đi về phía cửa và nói thêm: "Tôi để Harry và Ron lại cho ông xử lý nhé?"

Giáo sư Dumbledore gật đầu: "Đương nhiên."

Khi giáo sư McGonagall đi khỏi, Harriet và Ron lo lắng nhìn cụ Dumbledore, không biết sẽ bị xử phạt thế nào.

Giáo sư Dumbledore chậm rãi nói: "Tôi nhớ đã từng nói rằng nếu các trò vi phạm nội quy lần nữa, tôi sẽ buộc phải đuổi học."

"Điều đó chứng tỏ ngay cả những người nghiêm khắc nhất đôi khi cũng phải nuốt lời."

Cụ Dumbledore mỉm cười. "Cả hai sẽ nhận Huân chương Công trạng Đặc biệt của trường, và... mỗi em hai trăm điểm cho nhà Gryffindor."

Ron cũng kể lại việc Lockhart định dùng bùa lú lên cả hai nhưng bị phản lại. Giáo sư Dumbledore nhẹ nhàng nói với Ron: "Em đưa giáo sư Lockhart lên bệnh xá giúp thầy nhé? Thầy còn vài điều muốn nói riêng với Harriet."

Lockhart đi ra với vẻ thong dong, còn Ron thì trước khi ra khỏi cửa đã không kìm được ánh mắt tò mò nhìn lại Harriet và cụ Dumbledore. Cánh cửa khép lại, để lại không gian yên tĩnh cho hai thầy trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com