Chap 26
"Trước tiên, thầy muốn cảm ơn con, Harriet à. Con đã chứng tỏ lòng trung thành thực sự dưới Phòng chứa Bí mật. Nếu không, Fawkes đã không thể đến cứu con." Cụ vuốt ve con phượng hoàng, giọng trầm ngâm:
"Vậy là con đã gặp Tom Riddle. Thầy đoán con là người hắn để ý nhất…"
Bỗng Harriet buột miệng: "Thưa thầy… Riddle nói con giống hắn. Giống một cách kỳ lạ."
"Ồ, hắn nói vậy sao?" Cụ Dumbledore nhìn Harriet bằng ánh mắt sắc sảo. "Vậy con nghĩ sao?"
"Con không tin!" Giọng Harriet vang lên, hơi to hơn dự định. "Con là học sinh Gryffindor! Con…"
Cô bỗng im bặt, nỗi nghi ngờ chợt trào lên.
"Thưa thầy… Chiếc nón Phân loại nói con có thể phát triển ở Slytherin. Mọi người từng nghĩ con là Người kế vị vì con biết Xà ngữ…"
Cụ Dumbledore bình thản đáp: "Harriet à, con nói được Xà ngữ vì Chúa tể Voldemort có khả năng đó. Hắn là hậu duệ của Salazar Slytherin. Thầy tin rằng hắn đã vô tình truyền một phần năng lực cho con vào đêm định mệnh đó."
Harriet giật mình: "Hắn truyền năng lực cho con? Vậy… con đáng lẽ nên ở Slytherin?"
"Chiếc nón nhìn thấy tố chất Slytherin trong con, khả năng thích nghi, ý chí mạnh mẽ, sự táo bạo. Nhưng nó vẫn xếp con vào Gryffindor. Con biết tại sao chứ?" Cụ mỉm cười.
Harriet thều thào: "Vì… con đã cầu xin nó đừng cho con vào Slytherin…"
"Chính xác." Ánh mắt cụ ấm áp.
"Không phải năng lực, mà lựa chọn của con mới định nghĩa con là ai."
Cụ Dumbledore đưa cho cô thanh kiếm bạc lấp lánh, dòng chữ Godric Gryffindor khắc trên kiếm.
"Chỉ một Gryffindor chân chính mới rút được thanh kiếm này từ chiếc nón."
Sự im lặng bao trùm căn phòng trong chốc lát rồi cụ nói: "Giờ con hãy nghỉ ngơi đi. Thầy cần viết thư cho Azkaban, chúng ta cần đón người giữ khóa về trường.
Harriet đứng lên đi về phía cửa thì ông Malfoy ập vào, mặt ông ta đầy giận dữ, Dobby bị thương lẽo đẽo theo sau.
Cụ Dumbledore bình thản: "Ban Quản trị đã gọi tôi trở lại sau vụ Ginny Weasley."
Ông Malfoy gằn giọng: "Ông bắt được thủ phạm chưa?"
Cụ giơ cuốn nhật ký bị đâm thủng: "Voldemort lại dùng tay sai. Nhưng lần này, âm mưu đã thất bại."
Dobby liên tục chỉ vào nhật ký rồi tự đấm đầu. Harriet chợt hiểu: "Chính ông đã đưa nhật ký cho Ginny ở hiệu sách!"
Ông Malfoy giận dữ quát Harriet là "Bằng chứng đâu?"
Cụ liền Dumbledore nhẹ nhàng cảnh báo: "Nếu còn đồ của Voldemort xuất hiện, Arthur Weasley sẽ điều tra."
Ông Malfoy tái mặt, quát Dobby rồi lập tức bỏ đi.
Ông Malfoy đá Dobby ra khỏi phòng, con gia tinh rên rỉ lê bước xuống hành lang. Harriet chợt nảy ra một ý tưởng.
"Thưa thầy, xin hãy cho con trả lại cuốn nhật ký cho ông Malfoy!"
Cụ Dumbledore gật đầu: "Nhanh lên, bữa tiệc đang đợi con."
Harriet vội nhét chiếc tất bẩn vào cuốn nhật ký, cô chạy theo ông Malfoy.
"Ông Malfoy, đồ của ông này!" Cô dúi cả hai thứ vào tay ông ta.
Ông Malfoy nhăn mặt vứt chiếc tất đi, nhưng Dobby đã chộp lấy, mắt của Dobby sáng rực: "Dobby... được tự do! Ông chủ đã vứt tặng Dobby quần áo!"
Ông Malfoy trợn mắt: "Cái gì!?"
Harriet mỉm cười: "Theo luật của gia tinh, ông đã cho Dobby quần áo rồi."
Ông Malfoy giận dữ xông tới Harriet nhưng Dobby giơ tay lên. Một tiếng nổ vang lên, ông Malfoy bị hất tung xuống cầu thang.
"Ông không được đụng Harriet Potter!" Dobby gầm lên.
Ông Malfoy bò dậy, mặt mày bầm dập, đành lủi thủi bỏ đi. Dobby quay sang Harriet, nước mắt lưng tròng: "Harriet Potter đã cứu Dobby!"
Harriet cười: "Chỉ là chiếc tất bẩn thôi. Nhưng từ giờ đừng bảo vệ tôi kiểu nguy hiểm nữa nhé!"
Dobby gật đầu lia lịa, hai tai vẫy loạn xạ trong hạnh phúc.
Bỗng Kreacher xuất hiện với đôi mắt lồi đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Harriet. Con gia tinh già nua run rẩy trong bộ áo gối bẩn thỉu, những ngón tay gầy guộc giơ ra đòi hỏi.
"Đũa phép của cậu chủ Regulus!" Kreacher khàn khàn gào lên, giọng ông ta đầy phẫn nộ. "Đưa nó lại đây ngay, đồ phù thủy lai!"
Harriet giật mình, tay run run móc trong túi áo. Cô nhớ lại trận chiến dưới phòng chứa bí mật, khi nó bị văng vào vũng nước bẩn và va vào đá. Giờ đây, cây đũa trông thảm hại với những vết xước dọc thân và đầu đũa dính đầy bùn khô.
"Tôi xin lỗi..." Harriet lắp bắp, đưa cây đũa về phía Kreacher với vẻ mặt tội lỗi.
"Tôi không cố ý làm hỏng nó. Chúng tôi đã phải chiến đấu dưới phòng chứa bí mật và..."
Kreacher như bị sét đánh khi nhìn thấy tình trạng cây đũa. Đôi mắt lồi của ông ta mở to hết cỡ, da mặt nhăn nheo co giật. Con gia tinh già run rẩy nhận lấy cây đũa bằng cả hai tay, như thể đang cầm một báu vật vô giá bị xúc phạm.
"Cậu chủ Regulus..." Kreacher nghẹn ngào, giọng đứt quãng.
"Không!" Kreacher rú lên, giọng the thé chói tai. "Cô đã làm hỏng báu vật của cậu chủ Regulus! Đồ phù thủy cẩu thả! Đồ phá hoại!"
Chưa kịp để Harriet nối thêm, Kreacher đã biến mất.
Đêm đó trong Đại sảnh đường là bữa tiệc kỳ lạ nhất Harriet từng tham dự. Cả trường mặc đồ ngủ, ăn uống và nhảy múa từ nửa đêm đến tận bình minh.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là khi Hermione chạy xồng xộc tới ôm chầm lấy Harriet, hét lên: "Bồ đã giải được bí ẩn rồi! Bồ thật tuyệt vời!"
Rồi Justin từ bàn Hufflepuff chạy tới, nắm chặt tay Harriet xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Hagrid xuất hiện lúc ba giờ sáng, cái vỗ vai thân thiện của ông vô tình khiến Ron và Hermione úp mặt vào đĩa bánh kem.
Giáo sư McGonagall tuyên bố Gryffindor được cộng 400 điểm, đảm bảo chiến thắng Cúp Nhà năm nay. Còn cụ Dumbledore thông báo hủy bỏ tất cả các kỳ thi cuối kỳ khiến Hermione kêu lên phản đối, trong khi cả phòng vỡ òa trong tiếng reo hò.
"Thật đáng tiếc." Cụ Dumbledore nói tiếp. "Giáo sư Lockhart sẽ không thể tiếp tục dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám do... một số vấn đề về trí nhớ."
Cả phòng vỗ tay nhiệt liệt, kể cả nhiều giáo sư. Ron vừa nhét miếng bánh cam vào miệng vừa lẩm bầm: "Tiếc quá, mình mới bắt đầu thích ổng xong."
Những ngày cuối năm học trôi qua trong nắng vàng rực rỡ. Trường Hogwarts dần trở lại nhịp sống thường ngày với vài thay đổi thú vị.
Mùa hè năm đó, Harriet vẫn lén lút đến số 12 Quảng trường Grimmauld, tránh né những bức chân dung đang nguyền rủa cô ầm ĩ vì cô vừa giẫm lên tấm thảm quý của họ mà quên bỏ giày ra. Cô chỉ muốn tìm một người duy nhất là Regulus Black.
Nhưng khi đến trước bức chân dung của chàng trai trẻ, cô chỉ thấy lưng của anh ta Regulus cố tình quay mặt đi, giọng lạnh lùng: Ta đã nói rồi, không gặp, không nói, không nghe."
Harriet năn nỉ: "Tôi biết tôi đã làm hỏng cây đũa của ngài... Nhưng tôi thực sự cần nó lần nữa. Chỉ một lần thôi!"
Regulus vẫn không quay lại, Harriet đành kể lại từ đầu chuyện mình đã dùng cây đũa ấy chiến đấu thế nào, giải cứu Ginny ra sao, và cả việc đối mặt với Tom Riddle trong Phòng Chứa Bí Mật.
Regulus chỉ đáp lại bằng một câu cũng tạm được rồi biến mất khỏi khung tranh để lại Harriet đứng đó, lòng đầy hoang mang "Vậy là đồng ý hay không?"
Nhưng rồi Kreacher xuất hiện, con gia tinh già cúi thấp người, hai tay run run nâng cây đũa phép đã được đánh bóng sáng loáng, những vết xước biến mất, thậm chí còn được bọc trong một lớp vải nhung đen.
"Cậu chủ Regulus nói cô được mượn." Kreacher gắt gỏng, nhưng ánh mắt không còn đầy tức giận như trước. "Nhưng lần này hãy giữ nó cẩn thận."
Harriet cầm lấy cây đũa, cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ từ nó. Cô mỉm cười: "Cảm ơn Kreacher. Và cảm ơn...chú Regulus."
Kreacher chỉ gật đầu, rồi biến mất với tiếng bụp.
Mùa hè của Harriet bắt đầu bằng một thảm họa cô vô tình biến chiếc quần xà lỏn mới của Dudley thành một đàn chuột nhảy múa. Dì Petunia hét lên như thể Harriet vừa triệu hồi ác quỷ ngay trong phòng khách.
"Ra khỏi nhà! Đi học phép thuật ở chỗ khác!”
Harriet nhìn đàn chuột đang nhảy điệu Tango: "Ít nhất chúng còn múa đẹp hơn Dudley..."
Thế là Harriet phải ôm đống sách vở nặng trịch, đi tàu đến số 12 Quảng trường Grimmauld, nơi duy nhất cô có thể hy vọng bản thân ngồi học yên ổn mà không bị ai quát tháo.
Phòng đọc sách nhà Black giống như một lớp học bị quỷ ám, sách vở của cô bay loạn xạ như bị nguyền rủa. Thi thoảng Kreacher lén nhìn qua vai Harriet rồi thở dài với vẻ khinh bỉ: "Cậu chủ Regulus học xong cả năm thứ ba Hogwarts chỉ trong một tuần."
Những phù thủy trong các bức chân dung tụ tập như một ban giám khảo khó tính:
Bà Black chế giễu: "Cô ta cầm đũa phép như cầm chổi lau nhà, thật nhục nhã!"
Một người chú họ xa cũng liếc vào đống bài tập của cô: "Con bé còn chẳng phân biệt nổi bột nhụy hoa nghệ tây và bột sa tế! Thật là thảm họa!"
Harriet nhìn chằm chằm vào công thức thuốc Tẩy Độc như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Mực từ ngòi bút nhỏ giọt tạo thành vệt loang thành hình con cóc.
Một người bà lớn tuổi nhà Black chỉ tay: "Thuốc phải có màu xanh ngọc! Của con bé có màu xanh rêu!"
Kreacher thở dài: "Cậu chủ Regulus từng pha chế thuốc này khi mới 6 tuổi, dùng để tưới cây."
Harriet cáu kỉnh khuấy mạnh chiếc nồi: "Vậy tại sao ông không để cậu chủ Regulus của ông làm hộ bài tập cho tôi?"
Đột nhiên các bức chân dung đều im bặt.
Khi Harriet vật lộn với môn biết hình, Kreacher xuất hiện đột ngột, mặt nhăn nhó như bị đau bụng, chỉ tay run run vào bài tập lý thuyết môn Biến Hình của Harriet:
"Cậu chủ Regulus của Kreacher từng biến chiếc bàn ăn lớn thành một con thiên nga pha lê trong lúc đang ngáp ngủ." Giọng ông ta đầy tự hào pha lẫn khinh bỉ.
Harriet liếc nhìn bài tập của mình rồi nhìn Kreacher: Thế tại sao chú ấy không biến mấy bức chân dung ồn ào này thành giấy vệ sinh đi?"
Cả căn phòng đột nhiên yên ắng đến đáng sợ.
Kreacher trợn mắt, giọng the thé đầy kinh hãi: "Cô... cô dám…!”
Rồi cùng lúc tất cả những bức chân dùng đều thét lên: "ĐỒ VÔ LỄ!"
Một buổi tối nọ tại nhà Black, Harriet đang vật lộn với đống bài tập môn Độc Dược thì bỗng vụt một tiếng, một con cú bay qua cửa sổ, thả xuống trước mặt cô tờ Nhật Báo Tiên Tri.
Tiêu đề lớn ghi: Viên chức bộ Pháp Thuật trúng giải thưởng lớn.
Harriet nhìn thấy hình ảnh ông Arthur Weasley đang cười tươi như nắng hè, tay giơ cao tờ vé số trúng thưởng.
"Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để đi nghỉ ở Ai Cập! Bill, con trai lớn của chúng tôi, đang làm việc ở đó. Cả nhà sẽ cùng nhau khám phá kim tự tháp!" Ông Weasley hào hứng tuyên bố.
Harriet mỉm cười khi đọc thư của Ron, cô nghĩ về gia đình Weasley đang vui vẻ ở Ai Cập. Cô lật tờ báo lần nữa, nhìn chăm chú vào bức ảnh đen trắng của họ trước kim tự tháp.
"Chắc chắn họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời..." Harriet thì thầm nhưng trong lòng lại chợt thoáng buồn. "Ước gì mình cũng được đi cùng."
Cô mở tiếp món quà của Ron, một Ống Kính Mách Lẻo Bỏ Túi bằng thủy tinh nhỏ xíu, trông như đồ chơi nhưng lại có vẻ ma thuật.
"Nếu có ai không đáng tin cậy quanh mình, nó sẽ sáng lên và quay tít." Harriet đọc to phần giải thích của Ron.
Cô đặt nó lên bàn, và ngay lập tức, ống kính bắt đầu nhấp nháy và xoay tròn như điên.
Harriet nhìn quanh. "Ai ở đây không đáng tin cậy thế?"
Lúc này, Kreacher lén lút đi ngang qua cửa phòng, ống kính quay nhanh hơn và phát sáng đỏ rực, hướng thẳng về phía Kreacher.
Harriet cười phá lên. "Thì ra đây là cách thứ đồ này hoạt động."
Cô tiếp tục đọc không nhịn được cười khi đọc đến đoạn Ron khoe về 700 Galleon trúng xổ số một cách hài hước.
"Cuối cùng thì nhà Weasley cũng có một chuyến đi xứng đáng!" Cô nghĩ thầm, mắt lướt xuống dòng chữ Ron viết về cây đũa phép mới.
Cây đũa cũ của Ron đã hy sinh trong vụ đâm vào Cây Liễu Roi, may mà giờ cậu ấy có đũa mới, không lại bắn lệch phép thuật vào mặt ai nữa.
Tái bút của Ron khiến Harriet phì cười:
"Anh Percy được bầu làm Thủ lĩnh Nam sinh. Ảnh đeo phù hiệu lên cả nón Thổ Nhĩ Kỳ!"
Cô dừng lại ở đoạn Ron hỏi: "Có cơ hội nào gặp bồ ở Luân Đôn không?"
Một nỗi buồn thoáng qua. "Làm sao mình có thể trốn khỏi nhà Dursley để đi London được?"
Kreacher nhìn tờ báo rồi lẩm bẩm: "Cậu chủ Regulus chưa bao giờ trúng số... vì cậu chủ không bao giờ đánh xổ số. Sang trọng là phải thế!" Rồi biến mất với tiếng bụp đầy phẫn uất.
Harriet đang chống cằm thở dài thì bỗng nghe tiếng khịt mũi đầy khinh bỉ từ phía sau. Cô quay lại và thấy bức chân dung cụ cố Arcturus Black đang nhìn mình với vẻ mặt đây là đứa ngu nhất nhà Black từng thấy
"Thì ra con bé này cũng không quá thông minh." Cụ chép miệng, vẻ mặt như đang nhìn một con troll đang tập đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com