Chap 27
Kreacher giải thích cho Harriet xem tại sao mấy bức chân dung lại nhìn cô với ánh mắt phán xét như vậy. Ông ta nói cho cô biết về xe bus hiệp sĩ và cách gọi xe để đến London dù ông ta trông vô cùng miễn cưỡng.
Harriet cầm lá thư của Hermione vừa mới được gửi đến lên, cô mỉm cười khi đọc những dòng chữ quen thuộc đầy nhiệt huyết. "Đúng là Hermione, đi nghỉ ở Pháp mà vẫn lo làm bài tập."
Món quà của Hermione khiến Harriet tròn mắt, một bộ bảo quản chổi bay. Cô lập tức nghĩ ngay đến cây Nimbus 2000 yêu quý của mình. "Mình sẽ đánh bóng nó ngay khi trở lại Hogwarts."
Khi Harriet mở món quà cuối cùng từ Hagrid, mọi chuyện bỗng trở nên sống động theo đúng nghĩa đen. Cô chưa kịp đọc dòng chữ mạ vàng "Quái Thư Về Quái Vật" thì cuốn sách đã bật dậy như bị thúc châm, lật qua lật lại trên gáy rồi phóng đi.
Cuốn sách rơi bịch xuống sàn, lập tức bò lổm ngổm về phía gầm bàn. Nó cắn vào tay cô khi cô tóm được nó rồi phun một đống bụi mặt mặt Harriet
Bụi từ Quái Thư bay tứ tung, dính đầy lên khung tranh của bà cụ cố, một phù thủy già với gương mặt nhăn nheo và tính khí còn khó chịu hơn cả bà Walburga.
"Cái gì thế này!?" Bà ta hét lên, giọng the thé và cao vút như móng tay cào lên bảng đen.
Harriet vội vàng lấy tay phủi bụi khỏi khung tranh: "Cháu xin lỗi! Nó tự động phun ra ạ!"
“Nhà Gryffindor các ngươi toàn lũ dùng cơ bắp nhiều hơn não!"
Trước khi cô kịp phản bác, cuốn sách đã lợi dụng lúc cô mất tập trung, bật mở ra và phun tiếp một đống bụi vào bức chân dung.
Cuốn sách bất ngờ đóng sầm lại, tự bay vèo qua đập vào khung tranh, khiến người trong bức chân dung choáng váng ngã ngửa ra sau.
Harriet dụi mắt vì bụi kinh ngạc thốt lên: "Ồ vậy là nó không thích bị chửi."
Bức chân dung ông Phineas Nigellus Black, cựu hiệu trưởng Hogwarts thời xưa bỗng lên tiếng với giọng khinh bỉ.
"Trời ạ, một đứa trẻ Gryffindor không biết cách xử lý cuốn Quái Thư cơ bản! Vuốt dọc gáy sách đi đồ ngốc! Đây không phải lớp học vỡ lòng!"
Harriet nghi ngờ: "Thật ư? Chỉ cần vuốt thôi?"
"Đương nhiên!" Phineas khoái trá trả lời với vẻ hả hê.
"Nhưng vuốt từ trên xuống, không phải vuốt ngược như mấy đứa ngu ngốc hay làm! Ta từng dạy cả trăm đứa học sinh trò này rồi!"
Cuốn sách rùng mình, rồi đột nhiên ngoan ngoãn nằm im, thậm chí còn rụt rè mở ra một trang.
Khi Harriet vuốt gáy cuốn Quái Thư thành công, Phineas Nigellus vẫn giữ vẻ mặt ta đây thượng đẳng: "Cũng khá hơn đám Gryffindor ngu ngốc.”
Phineas Nigellus Black lại nhìn Harriet bằng ánh mắt của một hiệu trưởng đời trước, giọng ông ta đầy vẻ mỉa mai và coi thường: "Thế nào, tiểu thư Gryffindor? Học hành ở Hogwarts ra sao? Được bao nhiêu điểm Outstanding rồi?"
Harriet đứng như trời trồng, miệng mấp máy: "Dạ... ừm... cháu..."
Kreacher bỗng chen ngang, giọng đầy vẻ khinh bỉ: "Tiểu thư này chẳng học hành gì đâu thư ông chủ, cô ta đã vi phạm gần hai trăm nội quy Hogwarts chỉ trong hai năm học.”
Harriet ngượng ngùng: "À... con số đó có thể hơi bị phóng đại..."
"Ta chưa từng thấy học sinh nào... quá khích như vậy kể từ thời ta làm hiệu trưởng.”
Harriet suýt quên là cô còn một lá thư từ trường, vừa đọc xong thư từ Hogwarts thì mặt cô tái đi.
"Để được phép thăm Hogsmeade thì cô cần chữ ký của người giám hộ." Trái tim cô đang nhảy lên vì phấn khích, nhưng ngay lập tức rơi xuống vực khi nhìn thấy tờ đơn cần chữ ký phụ huynh.
Harriet thở dài, lật qua lật lại tờ giấy như thể nó có thể tự dưng hiện chữ ký.
Kreacher, đang lén nhìn từ góc phòng nói cô có thể giả chữ ký. Harriet lập tức gạt đi: "Không được, giáo sư McGonagall sẽ phát hiện ngay. Bà ấy có thể nhận ra nét bút giả chỉ bằng một cái liếc mắt!"
Bức chân dung Phineas bỗng cất tiếng: "Tại sao không dùng cách của một Black chính hiệu? Đe dọa, thương lượng hoặc đơn giản là trốn đi?"
Harriet ậm ừ, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ kim giây kêu "tích tắc" như đang chế nhạo cô. Harriet ậm ừ.
"Hai giờ sáng rồi ư? mình phải đi ngủ." Cô ngáp dài
Sáng hôm sau, Harriet bước xuống nhà bếp với cái bụng đói cồn cào nhưng tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những ánh mắt khó chịu từ nhà Dursley. Harriet lẳng lặng lách qua Dudley để lấy miếng bánh mì nướng duy nhất còn sót lại.
"Chào buổi sáng..." Cô thử lên tiếng, nhưng chẳng ai thèm nhích mắt. Trên TV, phát thanh viên đang nói với giọng nghiêm trọng: "Tên tù vượt ngục Sirius Black được cho là cực kỳ nguy hiểm. Nếu phát hiện, hãy báo ngay cho đường dây nóng đặc biệt đã được thiết lập.”
Trong khi đó, ở London, một chú cú đang bay về phía số 4 Privet Drive với lá thư có dấu đỏ của Bộ Pháp Thuật.
Dượng Vernon đặt mạnh tách trà xuống bàn. "Anh phải đi đón Marge ngay, chuyến tàu mười giờ," ông nói, khiến Harriet đang mơ màng về quyển sách chăm sóc chổi bay giật mình tỉnh giấc.
"Cô Marge? Cô ấy sắp tới ư?" Giọng Harriet vô thức vang lên đầy lo lắng. Ký ức về người phụ nữ thô bạo đó ùa về: những trận đòn bằng gậy, món quà bánh quy cho chó, và lần bị con chó dữ Ripper rượt chạy quanh vườn.
Dì Petunia liếc nhìn Harriet với ánh mắt cảnh cáo. "Đúng vậy, và con sẽ cư xử cho tử tế." Bà nói giọng đầy đe dọa trong khi Dudley cười khúc khích vui sướng.
Dượng Vernon đặt mạnh tách trà xuống bàn. "Anh phải đi đón Marge ngay, có chuyến tàu mười giờ." Ông nói, khiến Harriet đang mơ màng về bộ chăm sóc chổi bay giật mình tỉnh giấc.
"Cô Marge? Cô ấy sắp tới ư?" Giọng Harriet vô thức vang lên đầy lo lắng. Ký ức về người phụ nữ thô bạo đó ùa về, những trận đòn bằng gậy, món quà bánh quy cho chó, và lần bị con chó dữ Ripper rượt chạy quanh vườn.
Dì Petunia liếc nhìn Harriet với ánh mắt cảnh cáo. "Đúng vậy, và mày sẽ phải cư xử cho tử tế."
Bà nói bằng giọng đầy đe dọa trong khi Dudley cười khúc khích vui sướng. Harriet lấy cớ để cô có thể ở trong phòng cả ngày nhưng thực ra là trốn ra ngoài.
Chiếc khung tranh mạ vàng lạnh lẽo trên tường căn nhà của Black bỗng rung nhẹ. Rồi, từ trong bóng tối, cựu Hiệu trưởng Phineas Nigellus Black hiện ra với vẻ mặt như thể vừa ngửi thấy mùi bùn lầy với chuột chết. Ông ta nhìn Harriet bằng ánh mắt của một con diều hâu đang tính toán xem nên xé xác con mồi từ đâu.
"Potter." Ông ta gọi.
"Ta nghe nói cô đang tạm trú ở đây. Thật là một sự lãng phí thời gian."
Harriet ngước nhìn, miệng đầy bánh quy còn chưa kịp nuốt. "Thưa cụ, có chuyện gì ạ?"
Phineas vuốt chòm râu nhọn: "Một cô bé đặc biệt như cô, lại để mình bị dồn vào góc bởi mấy kẻ tầm thường? Thật đáng thất vọng." Ông chỉ tay về những cuốn sách đã được ông lệnh cho Kreacher để sẵn gần đó.
Những cuốn sách mang tiêu đề Nghệ Thuật Thao Túng Tâm Lý, Binh Pháp Cho Kẻ Yếu Thế và Lời Nói Dối Vĩ Đại Nhất Của Một Phù Thủy
"Trong hai tuần, hãy cố mà đọc cho hết." Phineas nói, ánh mắt ông ta lóe lên một tia hài lòng khi thấy Harriet giật mình.
"Cô nghĩ mình có thể sống sót trong thế giới phù thủy chỉ với chiếc đũa phép và chút may mắn ư?" Ông ta chế nhạo
"Ngây thơ. Sức mạnh thực sự nằm ở những thứ cô không nhìn thấy, những liên minh, những món nợ và những cái bẫy được giăng từ rất lâu trước khi cô sinh ra."
Ông chậm rãi chỉ tay vào danh sách dài các gia tộc thuần chủng được khắc trên khung tranh: "Malfoy, Lestrange, Rosier… Những cái tên mà cô ghét cay ghét đắng ấy à? Họ sẽ luôn tồn tại, dù cô có thích hay không. Và nếu cô khôn ngoan, cô sẽ học được cách mỉm cười trước mặt họ, ít nhất là cho tới khi cô đủ mạnh để bẻ gãy cổ họ."
"Nhưng tại sao cụ lại giúp cháu?" Harriet nghi ngờ, ngón tay cô lướt trên bìa sách nhuộm màu thời gian.
Phineas bật cười khẩy, một âm thanh khô khan vang lên: "Giúp ư? Ta chỉ đang đầu tư. Nhà Black luôn biết chọn phe nào có lợi."
Phineas biến mất sau khi nhắc cô nhớ đọc Chương 7: Cách Khiến Kẻ Thù Tự Đào Hố Chôn Mình.
Khi Harriet về nhà, cô lập tức lén dọn tất cả đồng đạc cần thiết của mình vào rương để đi tới Hẻm Xéo. Vì theo lời mấy bức chân dung, cô có thể thuê phòng trọ ở Hẻm Xéo và ở đến hết mùa hè.
Dì Petunia dửng dưng nhìn với vẻ chẳng quan tâm, bà chẳng màng đến việc cháu gái đi hay ở. Nhưng Harriet biết rõ, họ sẽ không bao giờ ký giấy cho phép cô rời đi, không phải vì lo lắng, mà chỉ đơn giản là không muốn mang tiếng.
Harriet hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh khi bước vào phòng khách nơi dì Petunia và dượng Vernon đang xem chương trình truyền hình yêu thích. "Dì, dượng... con có chuyện muốn hỏi." Cô bắt đầu, đôi tay siết chặt vào nhau.
Dượng Vernon liếc nhìn cô qua đôi mắt ti hí. "Cái gì?" Ông gắt gỏng
"Con có tờ đơn này cần chữ ký của dượng." Cô nói
Dượng Vernon liếc nhìn tờ giấy như thể đó là thứ gì kinh tởm. "Cái quái gì đây?" Ông hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Là giấy cho phép đến Làng Hogsmeade ạ. Con cần chữ ký của người giám hộ để được..."
Dì Petunia cười nhạo, ném cho Harriet ánh mắt khinh thường. "Mày tưởng chúng tao sẽ ký cho mày đi chơi à? Ở đây không phải trại trẻ mồ côi đâu!"
Harriet cố giữ bình tĩnh: "Nhưng tất cả học sinh năm ba đều được đi và..."
"Im miệng!" Dượng Vernon gầm lên. "Tao không quan tâm mấy đứa khác thế nào. Mày sẽ ở nhà như mọi khi!"
Harriet nắm chặt tờ đơn trong tay: "Nhưng đó là hoạt động chính thức của trường..."
Dì Petunia đứng phắt dậy: "Câm ngay! Còn nhắc đến cái trường quái dị đó nữa là tao đốt hết đồ đạc của mày!"
Đêm đó, Harriet đứng trong bóng tối trước cổng nhà số 4 Privet Drive, chiếc rương kêu cót két trong tay. Đồng hồ điểm nửa đêm khi cô rút cây đũa phép ra.
"Tốt hơn hết là cứ đi thôi." Cô tự nhủ lòng đầy quyết tâm.
Harriet đang chuẩn bị giơ tay gọi xe buýt hiệp sĩ thì bỗng nghe tiếng sột soạt từ bụi cây gần đó. Một con chó lớn màu đen to như con gấu nhỏ chậm rãi bước ra, đôi mắt nó nhìn vào cô. Con chó đen không sủa, không gầm gừ, chỉ đứng yên nhìn Harriet bằng ánh mắt kỳ lạ, vừa hoang dại vừa đầy xúc động. Nó tiến một bước về phía cô, rồi dừng lại như đang do dự.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe buýt hiệp sĩ vang lên chói tai. Harriet quay đầu nhìn, khi ngoảnh lại, con chó đen đã biến mất như tan vào bóng đêm. Cô lên chiếc xe đó đến Hẻm Xéo.
Harriet vừa bước xuống xe buýt hiệp sĩ thì một bàn tay vội vàng nắm lấy vai cô. "Potter! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy cháu!" Giọng nói quen thuộc của Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge vang lên đầy nhẹ nhõm.
Ông Fudge nhìn Harriet với ánh mắt âu yếm như nhìn một đứa cháu gái bé bỏng, giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn: "Harriet à, bác hiểu cháu đang cảm thấy thế nào. Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột muốn chạy trốn khỏi gia đình..."
Harriet suýt nghẹt thở khi nghe cách xưng hô thân mật đó. Ông Tom, chủ quán vội vã bước ra với chiếc đèn lồng: "Thưa ngài Bộ trưởng, ngài có muốn dùng chút gì không ạ? Rượu hay bia?"
"Chỉ cần ấm trà thôi, Tom." Fudge vẫn không buông vai Harriet, ông dẫn cô qua hành lang hẹp vào một phòng nhỏ ấm cúng. Ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên khi ông Tom búng tay, tạo ra ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt đầy lo lắng của vị Bộ trưởng.
Harriet được chủ quán mời ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh lò sưởi. Khi ông Tom mang trà và bánh đến, Fudge rót trà cho Harriet với vẻ ân cần của một người bác.
"Nhưng quan trọng là cháu đã an toàn." Ông đẩy đĩa bánh về phía cô. "Ăn đi, trông cháu mệt mỏi lắm rồi."
Harriet cầm chiếc bánh nhưng không ăn. "Ngài... ngài định làm gì với cháu ạ?"
Fudge mỉm cười khoan dung: "Dì dượng cháu vẫn sẽ nhận cháu về vào hè tới, chỉ cần cháu ở lại trường vào Giáng sinh và Phục sinh thôi."
Ông Fudge tiếp tục thuyết phục cô ở lại quán trọ Cái Vạc Lủng vài tuần nhưng tâm trí Harriet vẫn đang tới hình ảnh con chó đen bí ẩn mà cô gặp trước khi đi.
Harriet bước theo ông Tom lên cầu thang gỗ nho nhỏ, tiếng bước chân vang nhẹ trên những bậc thang được đánh bóng cẩn thận. Cánh cửa phòng số 11 mở ra trước mắt cô một không gian ấm cúng đến bất ngờ: chiếc giường êm ái với chăn gối xếp gọn, bộ bàn ghế gỗ sồi bóng loáng dưới ánh lửa bập bùng trong lò sưởi và Hedwig.
Con cú trắng tinh nhanh nhẹn vỗ cánh từ trên nóc tủ, sà thẳng vào vòng tay Harriet. Khi cửa phòng khép lại, Harriet ngồi thụp xuống mép giường, tay vuốt ve Hedwig trong khi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, cô còn bị nhốt trong căn phòng chật hẹp ở Privet Drive mà giờ đã ở đây giữa Hẻm Xéo đầy phép thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com