Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiết Độc Dược đầu tiên của Harriet trở thành kỷ niệm kinh hoàng nhất từ khi cô bước chân vào Hogwarts. Phòng học nằm sâu dưới tầng hầm lạnh lẽo, hơi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cô rùng mình. Những chiếc lọ thủy tinh đựng đủ loại sinh vật kỳ dị bốc mùi khó chịu, còn lũ côn trùng nhỏ xíu bay vo ve quanh các bàn thí nghiệm.

Harriet vừa bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giáo sư Snape đứng im phăng phắc sau bàn giáo viên, đôi mắt đen như hai hố sâu dán chặt vào cô từ khoảnh khắc đầu tiên, một cơn đau nhói bất ngờ xé lên vết sẹo.

Suốt buổi học, Snape liên tục bắt lỗi Harriet. Khi cô trả lời đúng câu hỏi khó về tác dụng của lá bạc hà độc, ông ta chỉ khịt mũi: "Tưởng cô Potter nổi tiếng sẽ biết câu trả lời sớm hơn."

Nhưng khi Draco Malfoy trả lời sai be bét, Snape lại gật đầu hài lòng: "Ý tưởng không tồi, cộng năm điểm cho Slytherin."

Đến phần thực hành pha chế thuốc, Harriet bị trừ điểm vì "khuấy ngược chiều kim đồng hồ" dù cô chắc chắn mình làm đúng. Trong khi đó, Draco bỏ nhầm nguyên liệu khiến nồi thuốc bốc khói đen nhưng chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Thật không công bằng!" Ron thì thào bên tai Harriet, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Harriet chỉ gật đầu, đôi mắt xanh lục không rời khỏi vị giáo sư áo đen. Có điều gì đó rất kỳ lạ, mỗi khi Snape nhìn cô, trong ánh mắt ông ta lóe lên thứ gì đó vừa giống hận thù, vừa như nuối tiếc.

Harriet từng nghĩ Dudley là đứa khó ưa nhất thế gian, cho đến khi gặp Draco Malfoy. Mọi chuyện càng tệ hơn khi nhà Gryffindor phải học môn Bay cùng Slytherin. 

Sáng hôm ấy, Neville nhận được Trái Cầu Gợi Nhớ từ bà. Nhưng trước khi cậu kịp nhớ ra mình quên gì, Malfoy đã giật phăng món đồ. 

"Trả lại đây!" Harriet quát, nắm chặt chổi. 

Malfoy chỉ cười nhạo, nhảy lên chổi bay vút lên. "Lên đây mà lấy!" 

Máu nóng dâng lên đầu, Harriet đạp mạnh xuống đất. Cây chổi bật lên như nhận ra chủ nhân thực sự. Gió lùa qua tóc khi cô lao lên không trung - cảm giác này thật tự nhiên như hít thở. 

"Đưa nó đây, Malfoy!" Harriet gầm lên, điều khiển chổi xoay vòng quanh cậu ta. 

Mặt Malfoy tái đi. "Của mày đây!" Hắn ném Trái Cầu đi. 

Harriet chúc chổi lao xuống như chim ưng. Cô vươn tay chụp lấy vật phẩm ngay trước khi nó đập xuống đất, rồi kéo cán chổi lên một cú ngoạn mục. 

"POTTER!" 

Giáo sư McGonagall xuất hiện, mặt đỏ bừng. Nhưng thay vì trừng phạt, bà dẫn Harriet gặp Oliver Wood. 

"Chúng ta tìm được Tầm Thủ rồi." Bà nói với vẻ mãn nguyện. 

Tối đó, Harriet ngồi trong phòng sinh hoạt chung, lòng đầy phấn khích. Ron nhìn cô và nói "Chưa ai năm nhất vào đội Quidditch cả trăm năm nay đấy!" 

Fred và George thì vỗ vai cô: "Nhà ta sẽ thắng Slytherin năm nay!" 

Harriet mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn canh cánh ánh mắt của Snape sáng nay, có vẻ như có quá nhiều bí ẩn cô chưa được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com