Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng lễ Hội Ma, Hogwarts ngập tràn mùi bánh bí ngô thơm nức. Harriet đang hào hứng với tiết học Bùa mê của giáo sư Flitwick - hôm nay họ sẽ học cách điều khiển đồ vật bay. 

"Wingardium Leviosa!" Harriet lẩm nhẩm, vung đũa phép theo đúng động tác. Nhưng chiếc lông chim trước mặt vẫn nằm ì ra bàn. 

Bên cạnh, Ron đang cáu kỉnh với Hermione: "Cậu cứ làm đi nếu giỏi!" 

Hermione mím môi, nhẹ nhàng vẩy đũa: "Wing-gar-dium Levi-o-sa!" Chiếc lông bay lên, lơ lửng trong không trung. 

"Xuất sắc!" Giáo sư Flitwick vỗ tay. 

Ra khỏi lớp, Ron càu nhàu: "Con nhỏ đó thật không chịu nổi!" 

Vừa lúc đó, Hermione lao qua, mắt đỏ hoe. Harriet nhíu mày, nhưng sự việc nhanh chóng bị lãng quên khi bữa tiệc Hội Ma bắt đầu. 

Đại sảnh trang hoàng rùng rợn với đàn dơi bay lượn, những quả bí ngô rỗng nhấp nháy ánh nến. Đang ăn, giáo sư Quirrell hốt hoảng chạy vào: "Quỷ... quỷ khổng lồ... trong hầm ngục!" 

Khi Percy dẫn đoàn năm nhất về ký túc, Harriet chợt giật mình: "Hermione vẫn đang khóc trong nhà vệ sinh! Nó không biết về con quỷ!" 

Ron thở dài: "Chúng ta phải đi tìm nó thôi." 

Hai người lẻn ra khỏi đoàn, chạy ngược về phòng vệ sinh. Nhưng khi mở cửa, họ không ngờ mình sắp đối mặt với mối nguy hiểm thực sự - một con quỷ khổng lồ cao gần bốn mét đang đập phá ầm ĩ. 

"Chạy đi!" Harriet hét lên khi con quỷ giơ cây gậy khổng lồ lên. 

Lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Hermione đứng đó, mặt tái mét. Ba đứa nhìn nhau trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy và đó chính là khởi đầu của một tình bạn kỳ lạ ngay khi cả Harriet và Ron kéo Hermione chạy thục mạng.

Mùa Quidditch đã bắt đầu, và trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin khiến cả trường náo động. Harriet mặc bộ đồ thi đấu màu đỏ, tay nắm chặt cây Nimbus 2000, tim đập thình thịch. 

"Chúc may mắn!" Hermione ôm chặt sách Quidditch Qua Các Thời Đại.

"Đừng để bọn Slytherin hạ gục cậu!" Ron vỗ vai cô. 

Khi trận đấu bắt đầu, Harriet lao lên không trung như mũi tên. Gió lùa qua tai, tiếng hò reo vang dội từ khán đài. Nhưng đột nhiên cây chổi của cô giật cục, xoay tròn điên loạn. Harriet chỉ kịp bám một tay vào cán chổi, người đong đưa nguy hiểm trên cao. 

"Chuyện gì thế!?" George hét lên, cố bay tới cứu nhưng cây Nimbus 2000 lại giật lên cao hơn. 

Dưới khán đài, Hagrid run giọng: "Chỉ có phù thủy hắc ám mới ám được Nimbus 2000!" 

Hermione giật lấy ống nhòm, quét qua đám đông. "Là Snape!" cô thở hổn hển. "Ông ấy đang lẩm bẩm lời nguyền!" 

Không do dự, Hermione lao đi. Cô vấp phải giáo sư Quirrell, khiến ông ngã dúi dụi nhưng vẫn tiếp tục chạy. Khi tới chỗ Snape, cô rút đũa phép, thì thầm câu thần chú. Một tia lửa xanh bắn vào áo choàng Snape, bùng cháy. 

"Oái!" Snape giật mình. 

Trên không, cây chổi Harriet ngừng giật. Cô lập tức lao xuống như tên bắn, tay giơ cao - Quả Snitch vàng lấp lánh trong nắng. 

"Tôi bắt được banh Snitch rồi!”

Khán đài nổ tung. Nhà Gryffindor thắng với tỉ số 170-60.

Giáng sinh đầu tiên tại Hogwarts đã đến và Harriet quyết định ở lại trường thay vì trở về nhà dì Petunia. Sáng sớm ngày lễ, cô tỉnh giấc bởi ánh nắng lọt qua rèm cửa, và ngạc nhiên khi thấy một chồng quà nhỏ xếp ngay ngắn dưới chân giường. 

"Giáng sinh vui vẻ!" Ron ngái ngủ chúc từ phía bên ký túc xá nam, cậu vừa dụi mắt vừa chỉ vào đống quà của mình ở phòng sinh hoạt chung, lớn hơn nhiều so với Harriet. 

Món quà đầu tiên là từ Hagrid, một cây sáo gỗ thô mộc nhưng đầy tâm huyết. Khi Harriet thử thổi, âm thanh phát ra nghe chẳng khác nào tiếng cú kêu trong đêm. 

Tiếp theo là món quà từ gia đình Dursley, một đồng năm mươi xu kèm tấm thiệp lạnh nhạt. Harriet chỉ cười, đưa đồng xu cho Ron. 

"Đây là tiền à? Trông kỳ lạ quá!" Ron hào hứng xoay đồng xu trên tay. 

Rồi đến gói quà lớn nhất - một chiếc áo len dày màu đỏ thẫm đan tay, cùng hộp kẹo bơ thơm phức. 

"Mẹ mình đấy," Ron giải thích, mặt ửng hồng. "Bà luôn đan áo cho tụi mình mỗi Giáng sinh." 

Harriet ôm chiếc áo vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ món quà đơn giản mà chân thành. 

Gói quà từ Hermione là hộp sôcôla Ếch Nhảy khiến Harriet mỉm cười. Nhưng món quà cuối cùng mới thực sự khiến cô sửng sốt,  một tấm vải mềm mại như nước, ánh lên màu bạc dưới ánh đèn. 

Ron suýt nghẹt thở: "Đó là áo choàng tàng hình! Món đồ cực hiếm!" 

Harriet choàng lên người và ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại cái đầu lơ lửng trong không khí. Khi cởi áo ra, cô nhặt tờ giấy rơi từ trong gói quà. 

"Cha con đã gửi ta giữ món đồ này trước khi mất. Đã đến lúc trao lại cho con. Hãy dùng nó thật khôn ngoan. Chúc con Giáng sinh an lành."

Trái tim Harriet đập mạnh. Đây là di vật của cha cô? Ai đã gửi nó? Trước khi kịp suy nghĩ thêm, cửa phòng bật mở Fred và George xông ra phòng sinh hoạt chung với tiếng cười rộn rã. Harriet vội giấu áo đi, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. 

Bữa tiệc Giáng sinh tại Đại sảnh đường là trải nghiệm kỳ diệu nhất Harriet từng có. Hàng trăm con gà tây vàng ươm, núi khoai tây nướng thơm phức, những chiếc thuyền đầy ắp nước sốt, cô chưa bao giờ được tham dự một bữa tiệc như thế. 

Nhưng giữa không khí vui vẻ, Harriet không ngừng nghĩ về chiếc áo choàng kỳ lạ. Nó sẽ mở ra những cánh cửa nào? Và quan trọng hơn là ai thực sự đã gửi nó cho cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com