Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Giáng sinh đầu tiên ở Hogwarts trôi qua trong niềm hân hoan, nhưng Harriet không ngừng nghĩ về chiếc áo tàng hình, món quà bí ẩn từ người cha đã khuất. Đêm đó, khi Ron đã ngủ say, cô quấn tấm áo quanh người và lẻn ra khỏi phòng. 

Hành lang lâu đài tĩnh mịch dưới ánh trăng. Harriet men theo bóng tối, tim đập thình thịch khi nghĩ tới những nơi cô có thể khám phá. Cuối cùng, cô quyết định tìm hiểu Khu vực Hạn chế trong thư viện, hy vọng phát hiện manh mối về những gì cô tò mò.

Nhưng khi cô lần mò giữa những cuốn sách cấm, một tiếng rít kinh hoàng vang lên, cuốn sách mà cô ghé mắt vào đột nhiên gào thét! Harriet vội nhét nó lại nhưng tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của Filch. Cô vội chạy trốn, lạc vào một căn phòng bỏ hoang và ở đó, một tấm gương khổng lồ hiện ra trước mắt cô. 

Harriet chậm rãi tiến lại gần, trái tim như ngừng đập. Trong gương không chỉ là hình ảnh của cô, mà còn là những người khác, một người đàn ông tóc đen và một phụ nữ mắt xanh biếc đang mỉm cười với cô. Đó là cha mẹ của cô, tay cô chạm vào mặt kính lạnh giá. 

Họ đứng đó, vẫy tay với cô như thể chỉ cách một lớp gương mỏng. Cô cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng, nửa hạnh phúc, nửa xót xa. Cô đã đứng đó bao lâu? Cho đến khi tiếng bước chân từ xa vọng lại, nhắc cô phải rời đi. 

Đêm thứ hai, Harriet dẫn Ron cùng quay lại. 

"Mình chỉ thấy mình làm đội trưởng Quidditch thôi!" Ron thất vọng khi không thấy gì khác. Nhưng Harriet đã hiểu rồi, tấm gương này cho mỗi người thấy điều họ khao khát nhất. 

Đêm thứ ba, khi Harriet một mình trở lại, cô thấy cụ Dumbledore đã chờ sẵn ở đó. 

"Tấm gương này không cho ta sự thật, Harriet," Cụ nói nhẹ nhàng. "Nó chỉ phản chiếu những giấc mơ đẹp đẽ nhưng nguy hiểm nếu ta đắm chìm mãi." 

Harriet gật đầu, nước mắt lăn dài. 

"Nhưng... thầy thấy gì khi nhìn vào gương ạ?"

Cụ Dumbledore chỉ mỉm cười: "Một đôi vớ len ấm áp. Giáng sinh nào thầy cũng mong được tặng vớ nhưng chỉ toàn nhận sách."

Harriet biết cụ đã nói dối nhưng cô cũng hiểu ra một bài học mới Tấm gương biến mất sáng hôm sau nhưng hình ảnh gia đình vẫn in sâu trong trái tim cô, không phải để đau khổ, mà để nhắc cô mạnh mẽ tiến về phía trước. 

Cụ Dumbledore đã thuyết phục được Harriet không tìm đến tấm gương ảo ảnh nữa, và những ngày còn lại của kỳ nghỉ Giáng sinh, chiếc áo khoác tàng hình nằm im dưới đáy rương. Harriet cố gạt đi hình ảnh gia đình mà cô thấy trong gương, nhưng nó cứ ám ảnh mãi. Khi học kỳ hai bắt đầu, Hermione trở lại trường với cái nhìn sắc sảo hơn. Cô bạn kinh hãi khi biết Harriet đã lén lang thang khắp trường suốt ba đêm liền. 

"Nhỡ thầy Filch bắt được cậu thì sao?!" Hermione trừng mắt, giọng đầy trách móc.

"Và cậu còn chẳng tìm ra manh mối gì về Nicolas Flamel!" 

Hermione vẫn rất quan tâm đến cái tên này dù thông tin vô cùng ít ỏi.

Cả ba gần như muốn bỏ cuộc tìm kiếm thông tin về Flamel trong đống sách thư viện, dù Harriet vẫn tin chắc mình từng đọc cái tên đó ở đâu rồi. Học kỳ mới bắt đầu, họ chỉ có thể lục lọi sách vở trong giờ ra chơi ngắn ngủi. Harriet còn ít thời gian hơn Ron và Hermione vì các buổi tập Quidditch dồn dập. 

Oliver Wood bắt đội Gryffindor luyện tập khắc nghiệt chưa từng thấy. Dù tuyết tan nhường chỗ cho mưa rả rích, đội trưởng vẫn không nao núng. Cặp sinh đôi Weasley than thở Wood đang "phát điên", như Harriet lại hiểu cho anh. Nếu thắng trận tới với Hufflepuff, lần đầu tiên sau bảy năm, Gryffindor có thể giành lại chức vô địch từ tay Slytherin. 

May mắn thay, Hermione cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối. Nicolas Flamel là người tạo ra Hòn đá Phù thủy.

"Bọn mình không tìm thấy tên ổng trong Nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật là phải rồi.” Hermione hùng hồn giải thích "Vì cụ đã 665 tuổi rồi, chứ có phải gần đây đâu!"

Nhưng bí ẩn lớn hơn chính là con rồng của Hagrid. Khi Harriet, Ron và Hermione rời túp lều của người giữ rừng, dù đã đi khá xa, Harriet vẫn giật mình nhận ra bóng người lén lút phía sau Malfoy

"Chết rồi…" Ron thều thào. 

Malfoy đã thấy trứng rồng và giờ, họ thực sự gặp rắc rối. 

Tệ hơn nữa là khi Harriet và Ron đưa con rồng lên đỉnh tháp để giúp bác Hagrid gửi con rồng vì nó càng ngày càng lớn qua thư cú cho anh Charlie thì cả hai đã vô tình quên chiếc áo trên đỉnh tháp và bị phạt.

Đêm hôm đó, Harriet trằn trọc không ngủ được. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống khu rừng đen kịt phía xa. Ngày mai, cô sẽ phải vào nơi đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm và bí ẩn. 

Sáng hôm sau, Harriet gặp Ron và Hermione trong sảnh lớn. Cả ba đều im lặng, không dám nhìn vào những ánh mắt trách móc của các bạn cùng nhà. Mất 150 điểm Gryffindor quả là một thảm họa. 

"Ít nhất chúng ta không phải đi một mình." Hermione thì thầm khi thấy Malfoy bước xuống cầu thang với vẻ mặt nhăn nhó. 

Đến tối Hagrid đã chờ sẵn ở cổng trường với cây nỏ to tướng trên tay. "Đêm nay chúng ta sẽ đi tìm một con kỳ lân bị thương." Ông nói, giọng trầm xuống. "Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy." 

Bầu không khí trong rừng cấm đặc quánh sự im lặng. Những tán cây cao vút che khuất cả ánh trăng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua kẽ lá. Harriet rùng mình khi một tiếng động lạch cạch vang lên đâu đó trong bóng tối. 

Đột nhiên, Hagrid dừng lại. Trước mặt họ là một vũng máu lấp lánh dưới ánh sao, và xa hơn là xác một con kỳ lân trắng muốt nằm bất động. 

"Trời ơi..." Hermione thốt lên, tay bịt chặt miệng. 

Một tiếng động lạnh lẽo vang lên. Harriet quay phắt lại và nhìn thấy một bóng đen gầy guộc đang quỳ bên xác con vật. Bóng ma ngẩng đầu lên, khuôn mặt ẩn sau mũ trùm nhưng đôi mắt đỏ ngầu lập tức khiến Harriet nhận ra. 

"Chạy đi!" cô hét lên, kéo tay Hermione và Ron. 

Họ lao vào bóng tối, tim đập thình thịch. Tiếng bước chân rượt theo sau khiến Harriet gần như nghẹt thở. Đúng lúc đó, một bóng hình cao lớn với thân ngựa và nửa thân trên là người xuất hiện trước mặt họ. 

"Firenze!" Hagrid thở phào nhẹ nhõm. 

Nhân mã nghiêm nghị nhìn nhóm học sinh. "Mấy đứa không nên ở đây." giọng ông trầm ấm nhưng đầy cảnh báo. "Khu rừng này đang ẩn chứa nhiều nguy hiểm lớn hơn các mấy đứa tưởng." 

Harriet dũng cảm bước lên "Chúng tôi thấy... một kẻ đang uống máu kỳ lân." 

Firenze gật đầu chậm rãi: "Kẻ đó sẵn sàng giết chết sinh vật thuần khiết nhất chỉ để kéo dài sự sống tạm bợ của mình. Chỉ có một thứ khiến hắn mạo hiểm đến vậy, hòn đá Phù thủy." 

Trên đường trở về lâu đài, Harriet không thể ngừng suy nghĩ về những lời của Firenze. Cô biết mình phải làm gì đó. Khi cổng trường hiện ra trước mắt, cô nắm chặt tay Ron và Hermione. 

"Chúng ta phải bảo vệ Hòn đá Phù thủy trước khi hắn ta tìm thấy nó." Harriet thì thầm, đôi mắt xanh lấp lánh quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com