NGOẠI TRUYỆN (MidoKuro )
Trả fic cho mấy chế nì AkashiKuroko8, với ScorAquaChihaya
au xin lỗi dạo này au bận quá chủ nhật mà còn phải đi học đúng là kinh khủng mà, nên au không có thời gian để viết
chap này có vẻ không hay mong mọi người bỏ qua, tính cách bạn Tsun au hơi đổi tý nha . thông cảm
++++++++++++++++
RẦM ! RẦM
-Shinchan con làm gì vậy hả !- giọng người đàn ông hốt hoảng thốt lên khi nghe tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng cậu quý tử nhà mình. Ông lên lầu vội vàng mở cửa phòng của con trai, đập vào mắt ông là cảnh tượng bé Shin bé bỏng của ông đang trong tư thế chụp ếch . Ông vội đỡ con trai mình
- Shin yêu của papa con có sao không ?
- Con không sao đâu cha ! mà đừng gọi con bằng cái tên đó nó kinh quá !
- Shinchan à ! Shin yêu của papa con làm papa tổn thương đó !
Nghe mấy lời tình cảm sến súa đó chàng tóc xanh khóe môi giật giật, thật tình anh không hiểu vì sao anh lại là con của cái người đàn ông này nữa. Mẹ không có nhà nên không ai trị được cái tật nhây như đĩa của ông bố già này
- Shin à làm sao mà bị té vậy Shin ?
Midorima chợt khựng cả người mặt đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc,
- Cái đó...cái đó không có gì đâu !- mắt anh không tự chủ liếc nhìn cái điện thoại trên giường và điều đó làm sao qua mặt ông bố được, ông nhanh chóng chộp ngay cái điện thoại và..... Hai cha con nói chuyện với nhau hết gần 3 tiếng đồng hồ và kết thúc là
- Shin của papa con cứ yên tâm, mọi thứ đã có papa lo, cứ làm theo papa !
- Ồn không đó !- Midorima hiện tại cảm thấy bất an vô cùng
Hồi tưởng ~~~~~~~~ về buổi chiều nào
Trong phòng tập của CLB bóng rổ, GoM đang tích cực luyện tập dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Boss và 2 nàng quản lý xinh đẹp. Và luôn " ngoan " nhất đội là bạn Midorima hoàn thành bài tập một cách xuất sắc không trật quả nào, kết thúc quả ném cuối cùng với hình tượng rất ư quen thuộc lấy hai tay đẩy mắt kính ra dáng thanh niên nghiêm túc. Cả đội ai cũng phát ngán với hình tượng già trước tuổi của bạn Cua Xanh
Kuroko vội chạy đến đưa nước và khăn cho Midorima vì cô biết anh rất mệt sau mỗi lần luyện tập, cô hiểu vì cái gì dao này cô quan tâm đến anh nhiều như vậy nữa
- Cậu làm tốt lắm Midorimakun, cậu tuyệt thật !
- Chuyện bình thường thôi mà ! lúc nào chả vậy !- Midorima lấy cái giọng đều đều nghe phát ghét ra trả lời, mặt dù anh đang vui như điên và gào thét trong lòng ( trời ơi Kuroko khen mình ! )
- Nhưng mỗi ngày cậu càng tốt hơn ! Kuroko thấy hơi ngượng khi Midorima trả lời như vậy, nhưng cô vẫn kiên nhẫn mà vui vẻ nói chuyện
- Tớ thấy cũng vậy có khác gì đâu !- Lại giở cái giọng lạnh tanh ra tiếp lời mà khi đó ( Lại được khen thích quá ), trong lòng Midorima đang cực kỳ vui vẻ vì được khen nhưng cái bản mặt vẫn vô cảm, có chết anh cũng không thừa nhận anh vui vì được Kuroko khen như vậy không phải quá trẻ con sao !
Kuroko thì gần như á khẩu với câu trả lời kiểu như " không cần nói tôi cũng biết " , Kuroko cũng thừa biết Midorima không có ác ý gì nhưng cô thật sự chịu không nỗi cái kiều " lời nói một phương mà tâm một ngã " cuả anh, bộ nói thật lòng chết hay sao ? cô chợt thấy tức giận cái tên tóc xanh này ( không thèm nói chuyện với cậu nữa. Con Cua Xanh ngu ngốc! Baka! Baka ! )
- Xin lỗi đã làm phiền ! có lẽ tớ nhiều lời quá rồi ! Kuroko giận dỗi nói rồi quay phắt đi không thèm nhìn Midorima nửa
Thấy biểu cảm của Kuroko, Midorima lập tức nhận ra mình mới làm cái trò gì ( thôi xong ! bị ghét rồi ), anh vội vàng mở miệng nói xin lỗi nhưng ......
- Biết vậy thì tốt !- Lời vừa thốt ra anh nhận ra mình đã phạm một sai lầm kinh khủng, rõ ràng là muốn xin lỗi mà không biết vì cái gì lại mở miệng nói vậy nữa,
Kuroko quay lại nhìn Midorima với ánh mở to đầy kinh ngạc, cô thật sự không ngờ anh lại nói như vậy, tự nhiên cảm thấy đau, nước mắt không kiềm chế mà chảy ra, Kuroko vội quay lưng chạy ra khỏi phòng tập. giây phút trước trước khi Kuroko chạy đi, Midorima kịp nhìn thấy gương mặt thiên thần đáng yêu ấy nhuốm sự đau buồn và đôi mắt to tròn đầy nước..... Đau quá ! tim đau quá!
BỐP ! BỐP !
4 trái bóng đồng loạt đập vào Midorima khiến anh ngã nhào ngay xuống sàn, lực bóng mạnh kinh khủng anh cảm thấy gần như xương mình vỡ ra hết rồi, chưa kịp coi tình hình thì anh đã bị bốn luống sát khí vây lấy
- Shitarou ! cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả !
- Midorimachi ! tớ không ngờ cậu có thể làm vậy !- Kise nói với ánh mắt kinh bỉ nhìn anh
- Midorima tệ hại !- Aomine nói và nhìn anh với nửa con mắt
- Hèn ~ Murasakibara nói võn vẹn một chữ nhưng đầy ý nghĩa
Midorima chỉ biết nhìn đồng đội mình mà không nói một lời nào, anh biết rõ mình vừa làm cái gì, anh biết mình vừa làm tổn thương ai !. Anh nâng cơ thể đau nhức mà ngồi dậy, nhưng cái đau đớn không bằng nỗi đau ở tim anh, nó cứ nhói lên từng hồi khi nhớ đến khuôn mặt của ai kia.
Đi từng bước chán chường về nhà, dạo qua từng góc phố nhưng anh lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hình bóng ấy, khuôn mặt đau buồn ấy cứ tua đi tua lại trong đầu anh, Anh không biết phải xin lỗi như thế nào, từ trước tới giờ anh chưa gặp tình trạng này bao giờ cả, điều quan trọng hơn tại sao khi thấy Kuroko khóc anh lại đau như vậy chứ ?
Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, lơ đễnh đưa mắt đảo một dòng anh chợt khựng lại khi bắt gặp thân ảnh màu lam giữa dòng người, vô thức anh chạy đuổi theo thân ảnh ấy, chạy mãi anh cũng đuổi kịp cô, anh đứng trước mặt cô trút từng hơi thở mệt nhọc, Kuroko ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cô vội quay mặt đi và rồi lướt qua anh như người xa lạ, Midorima vội với tay ra muốn giữ cô lại nhưng...không tới , cô ngày một xa,Midorima chỉ đứng yên nhìn từng bước chân Kuroko đi, xa quá...hình như cô đang bước ra khỏi thế giới của anh. Cơ thể anh co rúc mạnh mẽ dường như muốn ngã quỵ xuống, đau quá ! mệt quá !
Về tới nhà anh không còn sức lực gì để nói câu chào với người cha nhây của mình nữa mà đi thẳng lên phòng đóng cửa lại và bây ngay lên giường, lòng anh rối như vò trăm ngàn câu hỏi tuông ra trong lòng không cách nào trả lời được. Như nhớ ra điều gì anh đưa mắt nhìn chiếc hộp màu lam xinh xắn được để trên đầu tủ quần áo, anh vội lấy ghế leo lên lấy xuống, khi đang loay hoay lấy chiếc hộp thì điện thoại để trên giường vang lên, Anh quay lai nhìn thì thấy có tin nhằn và người gửi là " Kuroko ", anh mừng như điên vội vàng bay lại giường nhưng chân dài qua mắc vào thành giường và té dập mặt
Chuyện sau đó chắc ai cũng biết rồi đó, Ông bố vĩ đãi của Midorima đã hiến kế cho anh, nhưng anh thật sự tin tưởng lắm cái kế hoạch đầy lỗ hổng này của ông. Nếu Midorima làm theo ông thì chỉ sợ không sống nổi mới mấy tên kia quá !
+++++++++ Sáng hôm sau
Reng Reng
- A thật là mệt !- Midorima uể oải ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức- Thật tuyệt hoàn toàn không thể ngủ được cả đêm...well..well...
Midorima đứng trước gương hoàn toàn không nhận ra mình nữa, tóc tai bù xù, đôi mắt phượng xinh đẹp của anh thì thâm quầng, tay chân đau nhức rã rời với tình trạng này làm sao có thể thực hiện kế hoạch đây.... Cha già kính yêu của anh thì hí hửng vào phòng con trai
- Are..are..cậu là ai ? Shin bé bỏng của tôi đâu ?
-....
- Shin của papa, Shin thiên thần à !- Ông vừa nói vừa loay hoay khắp phòng tìm kiếm " thứ gì đó "
-... cha ! làm gì vậy con đây này !
- Shin ! Shin à ! ngoan ra đây đi Shin ! Shin- tiếp tục phớt lờ ai kia mà khom xuống gầm giường, gầm tủ tìm thứ đó
- CHA CON ĐÂY ! MIDORIMA SHINTAROU !
- Ể..Ể cậu là Shin á ! Shin của tôi không có xấu trai như cậu đâu !
Midorima gần như tức điên lên đi được, không biết ông này phải cha mình không nữa, đâu ra cái kiểu cha gì mà con mình cũng không nhận ra là sao chứ ?. Ông bố phải nhìn một hồi mới nhận ra cậu con yêu quí của mình....Nhưng lập tức
- Huhu Shin yêu à , con ở đâu mà Papa kiếm nãy giờ !
- Đứng đây ngay từ đầu !
- Uả có hả sao Papa không thấy !- trưng bộ mặt ngây thơ ra trả lời
-.....!- cạn lời với ông bố già rồi
- Shin à sao chưa chuẩn bị nữa ! hôm nay là ngày quan trọng mà con yêu !
- Vâng con sẽ chuẩn bị ngay !
- Để Papa giúp Shin nha ~ Papa chuẩn bị rồi nè ! papa ủi đồng phục cho Shin rồi nè, Papa còn mua cả nước hoa đắt tiền cho Shin ! - Ông vừa nói giơ đồ lên quơ qua quơ lại,
-À vật may mắn của Shin hôm nay là con hello kitty nà của Papa cũng vậy, Còn của " con dâu " Papa là cái ở trên tủ á cái ở trong hộp ấy !- vừa nói vừa nhướn mày hướng lên nóc tủ cười ma mãnh
- Ơ...Ơ...cha biết sao? - Midorima đỏ cả mặt lên, bối rối và vô cùng xấu hổ nha, nhìn rất dễ thương muốn bay vào mà vã mấy phát vô cái mặt đó
- AAAA Shin của papa kawaii~~ Ông bố thét lên khi mới thấy cái biểu cảm hiếm có này của bé Shin nha.
Mặc kệ ông bố Midorima đi thẳng vào phòng tắm là VSCN và chuẩn bị tập vở đến trường, mới bước ra tới cửa nhà đã thấy chiếc xe màu trắng sang trọng đậu ngay trước cửa
- Cha con có thể tự đến trường được !
- Shin à để Papa đưa đi học Shin còn phải đến sớm để chuẩn bị chứ !
Anh không nói gì nữa chỉ lặng lẽ leo lên xe, mà ngồi im lặng trầm ngâm suy nghĩ, anh đã suy nghĩ rất nhiều suốt đêm qua và anh nhận ra mình yêu Kuroko, và anh chắc rằng Kuroko cũng có tình cảm với mình. Nếu không sẽ không biểu hiện như hôm qua. Vấn đề quan trọng là làm sao để có thể thừa nhận với cô. Đến lúc này anh mới thật lòng thừa nhận mình yếu đuối và ngu ngốc như thế nào, nếu anh sống thật với cái tâm mình thì mọi chuyện đã tốt hơn. Người cha nhìn con trai mình, ông biết thằng bé nghĩ cái gì, ông hiểu rõ con trai mình từ trước tới giờ Shin của ông chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ cô gái nào, vậy mà giờ lại có người làm cho thằng Tsundererima nhà mình ăn không ngon ngủ không yên thế này thật ngưỡng mộ nha ! ( phải bắt về làm dâu mới được kakaka ). Midorima không hề hay biết cái suy nghĩ nham hiểm của bố mình mà lơ đễnh ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường quen thuộc này, ngày nào cũng vậy anh luôn đi phía xa mà lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng màu thiên lam ấy, anh không biết từ khi nào cái việc theo sau cô mỗi buổi sáng lại trở thành thói quen, dù chỉ là ở xa xa ngắm nhìn thân ảnh ấy là quá đủ rồi... nhưng bây giờ khi nhớ lại hình dáng ấy thì cái cảm giác muốn chiếm lấy muốn giữ cho riêng mình lại mãnh liệt như vậy. Midorima chợt mở to mắt nhìn phía bên kia đường..... mái tóc màu bầu trời, dáng người đó! Kuroko ! là em ấy !
- Cha dừng lại ! dừng lại ngay !- Midorima gào lên
- Chuyện gì thế Shin !
- Papa đi làm đi con tự đến trường được rồi !- Nói rồi anh mở cửa phóng vụt qua bên kia đường với tốc độ nhanh nhất, bỏ mặt ông bố ngơ ngác không biết gì
Vội vã chạy theo Kuroko nhưng rồi anh chợt dừng lại , Midorima sợ ! anh sợ cái cảm giác buổi tối hôm qua ! sợ cái cách mà Kuroko lướt qua anh ! sợ cái cách mà Kuroko phủ nhận sự tồn tại của anh. Midorima chậm rãi theo sau cô, lặng lẽ quan sát bóng lưng cô, nhìn bóng lưng ấy sao cô đơn buồn tẻ thế. Cái cảm giác đau lòng chợt dâng lên trong anh! Kuroko chợt rẽ sang đường khác, anh ngạc nhiên theo cô rõ ràng đây đâu phải đường đến trường, anh lo lắng theo sau cô muốn biết cô đi đâu, (khoang đã hướng này hình như là...).Sau một hồi thì Kuroko rẽ vào công viên, cô đi vào khá sâu bên trong và dừng lại phía sau một cây cổ thụ lớn, cô đứng lặng người nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu dưới gốc cây cổ thụ, vẽ mặt buồn bã không cảm xúc. Midorima lén theo cô và đứng nấp ở góc cây gần đó, khoảng cách vừa đủ để có thề nhìn thấy gương mặt cô, anh không khỏi đau lòng khi thấy gương mặt ấy. Công viên này là nơi anh đã dẫn Kuroko tới đây trong một lần mà Akashi nhờ anh giúp Kuroko mua dụng cụ cho CLB, khi đã hoàn thành công việc anh dẫn Kuroko tới đây vì cô muốn đi dạo. Cũng lần đó mà anh đã không thể nào quên được hình ảnh cô tươi cười hạnh phúc khi phát hiện khóm hoa cẩm tú cầu dưới gốc cây. Nhưng có một điều Midorima không biết rằng ngày nào sau khi tan học cô điều đến đây mà ngắm nhìn chúng, rồi gởi gắm những tâm tư tình cảm của người thiếu nữ ở đây. Midorima thấy lạ khi Kuroko hình như đang đào cái gì đó lên, một lúc sau Kuroko cầm một cái hộp màu đen lên và dùng khăn tay lau sạch chiếc hộp. Rồi cô ngồi xuống tựa vào gốc cây , mở chiếc hộp ra và cầm lên một tấm ảnh, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra tấm ảnh đó là hình của anh đang trong tư thế ném rổ.
- Có phải mình ngốc lắm không ! Midorimakun không thích mình, dù biết cậu ấy ghét mình, nhưng phải làm sao đây, mình không thể ngăn tình cảm mà mình dành cho Midorimakun, mình phải làm gì đây- Kuroko ngồi nhìn tấm ảnh mà thì thầm, hiện tại cô đau lắm cái cảm giác bị người mình thích chán ghét nó rất tệ, không kiềm được nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má rồi nhỏ xuống tấm ảnh
Midorima thần người ra khi nghe Kuroko nói, lúc này anh mới nhận ra Kuroko vốn thích anh từ lâu rồi vậy mà anh lại không hay biết gì, và anh cũng mới nhận ra tình cảm của mình thôi. Nghe những tiếng nấc nghẹn ngào của Kuroko lòng anh chợt quặng lên đau đớn ngồi ngục xuống gốc cây tự trách bản thân mình ngu ngốc
- Midorimakun tớ phải làm sao đây ! nói đi tớ nên làm cái gì đây !- Kuroko nhìn tấm ảnh mà nghẹn ngào nói với chính mình
Cô không hay biết những lời đó như lưỡi dao đâm thẳng vào con tim của chàng thanh niên tóc xanh. Không thể được! không thể chịu được nữa!
- Có phải tớ đã sai khi thích cậu !...... có lẽ tớ nên từ bỏ !
Anh chợt cảm thấy tức giận khi nghe mấy lời đó lập tức bật dậy đi đến trước mặt Kuroko, Kuroko thấy anh liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn vội lấy tay lau vội nước mắt
- Mido...cậu làm gì ở đây ?
- Kuroko cậu vừa nói cái gì hả ! từ bỏ cái gì ?
- Cậu theo dõi tớ ! cậu..quá đáng !- Kuroko đỏ mặt nói rồi vội chạy đi
- tính trốn hả ?
Kuroko chưa kịp chạy đi thì bị Midorima vươn tay tóm cô lại và ôm cô từ phía sau,Kuroko bất ngờ chống cự nhưng lại bị lồng ngực rắn chắc của anh giam hãm lại. Cô xấu hổ bối rối và tim đập với gia tốc càng lúc càng nhanh
- Buô....buông...t..ớ..ra !
- Không !
- Làm gì...vậy...lỡ ai nhìn...
- Vậy thì sao không im lặng đi !- Midorima kề sát tai Kuroko thì thầm, hơi thở nóng bỏng của anh làm Kuroko xấu hổ gần chết mặt và tai đỏ ao
Anh vẫn giữ tư thế ôm Kuroko và lùi từng bước về gốc cây, ngồi xuống và ôm chặt lấy Kuroko tròng lòng mình, anh gác đầu lên vai cô thì thầm từng câu từng chữ vào tai cô
- Như vậy đâu ai nhìn thấy đúng không ?
- Uhm...- cô xấu hổ cố lấy đầu né đi
- Kuroko ! ban nãy muốn từ bỏ gì vậy ?- giọng anh ẩn ẩn chút tức giận
- Không...liên quan..tới cậu- Kuroko giận dỗi nói
- Vậy sao- Anh tức giận nói và dùng tay xoay mặt Kuroko nhìn thẳng vào mình
Kuroko bị dọa sợ hãi vô cùng nhưng cũng không phủ nhận một điều ( Midorimakun ngầu quá đi ), cô ngồi ngẩn người nhìn khuôn mặt anh, đây là lần đầu tiên cô gần anh như vậy, bình thường nhìn xa đã thấy đẹp rồi, gần như vậy lại càng tuyệt hơn, đường nét như tạc, đôi mắt phượng dài lông mi cong vút, cộng thêm với cái môi mỏng gợi cảm. Càng nhìn hồn phách Kuroko càng muốn bay ra khỏi xác
- Này hỏi sao không trả lời- Anh nói với cái mặt lạnh tanh nhưng trong lòng anh lại khá hài lòng với vẻ mặt si mê mà cô nhìn anh
- Tớ...tớ..muốn từ bỏ..tình cảm ch..o Midorimakun !
- Hay nhỉ ! tính chối bỏ trách nhiệm hả !
- Cậu...cậu..nói gì vậy !
- Gỉa nai hử !- anh kề sát tai cô thì thầm với chất giọng trầm ma mị
- Làm cho người ta thích em , yêu em rồi giờ bỏ của chạy lấy người sao ? chịu trách nhiệm với tôi đi chứ
Kuroko hóa đá trước mấy lời đó, đầu óc cô đang cố tiêu thụ mấy lời nói đó của anh, bây giờ cô không có khả năng suy nghĩ cái gì nữa
- Làm gì vậy hả ? sao nói gì đi chứ ? không thích tôi ?
- KHÔNG CÓ !- Kuroko hét lên
- Nè nè bể tai tôi mất ? không có cái gì ?
- Tớ...muốn...nói...Tớ...tớ....thích Midorimakun- Kuroko càng nói càng nhỏ đi
- Nói gì nghe không rõ !- Anh nhướn mày giả bộ khó chịu nhìn cô, chứ thật ra là cố tình trêu chọc cô, thử nhìn mặt Kuroko đi, khi nói mặt cô đỏ lên làn da trắng mịn màng lại càng nổi bật nét đáng yêu của cô, đôi mắt to tròn long lanh vì xấu hổ như sắp khóc. Anh thề là anh muốn cắn cái mặt phúng phính đỏ một phát, nhìn yêu chết đi được !
Kuroko hít hơi thật sau, như muốn lấy hết can đảm mà liều lần cuối vậy
- Tớ thích Midorimakun ! tớ thích Midorimakun! tớ thích...
- suỵt ! một lần là đủ rồi ! ồn quá !- Midorima lấy ngón tay đặt lên môi Kuroko
- Tớ xin lỗi !.....Anou Midorimakun không ghét tớ hả ?
- Ai nói tôi ghét em vậy ?
- Hôm qua Midorimakun nói tớ phiền mà !
- À cái đó tôi không cố ý, tôi...xin lỗi !- anh quay mặt hướng khác mặt đỏ cả lên
- Thật không ?
- Không tin hả?
-......
Midorima bỗng trầm mặt, vòng tay anh siết chặt Kuroko hơn, anh thì thầm vào tai cô
- Cho tôi xin lỗi ! Làm ơn đừng giận tôi nữa, có biết tôi đau thế nào khi mà em lướt qua tôi như xa lạ không, tôi như điên lên khi em nói em muốn từ bỏ tôi, tôi đã tự trách bản thân mình làm em tổn thương, tôi biết tôi ngu ngốc lắm, không nhận ra tình cảm mà em dành cho tôi. tôi xin lỗi !
- Không sao đâu Midorimakun, tớ hiểu mà, cậu nói cậu yêu tớ tớ hạnh phúc lắm !.... Nhưng cậu bỏ tính Tsundere đó được không, hứa với tớ nha !
- Uh tôi sẽ cố !
Kuroko mỉm cười hạnh phúc , thoải mái dựa vào lòng Midorima. Anh cũng mỉm cười ấm áp nhìn cô, đôi bàn tay đan thật chặt lấy nhau, như không muốn xa rời
- Midorimakun !...
- Gọi Shintarou đi Tetsu !- Lời nói đánh đòn chí mạng vào tim Kuroko , xoay lại nhìn anh đầy bối rối còn anh thì mỉm cười nhìn cô.
- Shin....Shintarou~ hôm nay cậu khác quá !
- Khác gì ?
- Hôm nay cậu rất ngầu và đẹp trai nha !
Midorima đỏ mặt quay chỗ khác, cái cô ngốc này không biết bị gì nữa, bầu không khí đang đẹp đẽ thế này lại đi phá vỡ bởi mấy lời xấu hổ đó
- Nói chuyện dư thừa !
-..... ( lại Tsun rõ ràng mới hứa với người ta mà )
- Tôi có cái này cho em !- Midorima nói rồi buông Kuroko ra đưa tay cào cặp táp lấy chiếc hộp màu lam đưa cho cô. Kuroko nhận lấy rồi từ từ mở chiếc hộp ra thật bất ngờ...bên trong là một đóa cẩm tú cầu được đính bằng pha lê màu xanh lam rất đẹp.
- Cái này tặng tớ sao !
- Đừng hiểu lầm nó là vật may mắn hôm nay thôi !
- À cảm ơn cậu ! ( lại Tsun..) tớ thật sự thích chúng !
- Chỉ là vô tình thấy em ngắm mấy cái hoa này tôi nghĩ em thích nên mua đại thôi !
- Thật không ! mua ở đâu vậy ! - Kuroko nheo mắt lại nhìn Midorima nghi hoặc
- Hỏi làm gì !
- Shintarou anh bị ngốc hả sống thật với tâm anh chết sao ! rõ ràng mới hứa với em mà ! Anh dám bảo anh mua hả ? gạt em sao, rõ ràng cái này là tự tay anh làm, nhìn là biết rồi ! mấy viên pha lê là anh nhờ chị em mua, còn nữa trong hộp còn có thiệp mừng sinh nhật em mà ! sao tới giờ mới tặng em hả qua 2 tháng rồi !
- Tetsu nghe tôi nói.....- Midorima hốt hoảng khi nhìn thấy Kuroko tức giận như vậy
- Nói gì chứ anh rõ ràng nhát gan mà ! rồi tỏ vẻ lạnh lùng ! có biết người ta buồn lắm không ! Shintarou-baka, Baka !
Midorima nhìn Kuroko giận dỗi mà cảm thấy buồn cười, cứ tưởng cô trầm tĩnh ít nói vậy mà lúc này lại hờn dỗi trách móc người yêu mình, coi bộ anh chưa hiểu hết cô bé này rồi đây. Midorima kéo cô ôm vào lòng, vuốt ve an ủi
-Xin lỗi ! được chưa !
-...- Kuroko phụng phịu hờn dỗi
- Này Tetsu, giờ em có thể nói em yêu tôi được chứ !
- Anou....Tớ...yêu ...cậu - Kuroko ngoan ngoãn nghe lời nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ mặt đỏ lên
Anh vô cùng hạnh phúc khi nghe câu đó từ cô, anh cũng thì thầm " anh yêu em ", rồi cảm xúc dâng trào, khuôn mặt càng lúc càng gần khoảng cách giữa 2 đôi môi chỉ còn vài xăng ti mét.....
RENG ! RENG
Mặt Midorima sa sầm mặt mũi đen thui, anh bực tức cầm điện thoại lên vừa cầm lên chuông tắt thay vào đó là tin nhắn từ người cha thân yêu, Anh thật sự chỉ muốn giết ông ta ngay lập tức
" Shin của Papa con giỏi lắm ! không uổng công papa hiến kế cho con cả đêm. con dâu xinh quá đem về ngay cho papa ! nhân tiện papa muốn nói 2 con trễ học rồi đó ! không sao papa xin cho hai đứa nghỉ học rồi ! cứ" thông thả" nha đừng có gấp, mới học sinh cấp 2 thôi nha~~~~~~~ Shin "
đọc xong tin nhăn mặt anh càng đen hơn, anh nhìn quanh và phát hiện sau bụi cây cách đó khá xa, nhếch mép cười độc ác ( khỏi tốn sức kiếm tên chuột phá đám )
- Tetsu đưa anh cái hộp đen của em được không ?
- Vâng !
Cầm chiếc hộp anh soạn một tin nhắn cho bố già thân yêu, trong bui cây ông bố vừa nhận được tin nhắn với dòng chữ " ĐI CHẾT ĐI " cũng là lúc cái hộp đáp ngay đầu ông, bất tỉnh luôn. Còn anh thông thả quay lại ôm người đẹp tâm sự rồi cả hai chìm vào giấc ngủ và ai cũng mang một vẻ mặt hạnh phúc
++++++++++++=
AAA viết xong rồi đuối quá đi, xin lỗi au chậm trễ quá. mong mấy bạn hk giận au mà bỏ au bơ vơ nha
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com