Sr mấy bạn nha !😅😅 dạo này gần thi rồi au bận túi bụi luôn mong mấy bạn tha thứ cho con au ăn hại này nha xong chap này cho au lui về ở ẩn chắc cả tháng nữa au mới xuông núi mong lúc đo mọi người đừng bỏ rơi au nha
sau khi được mọi người góp ý au quyết định tổng hợp hết hai phương án luôn, sẽ ngược nhưng sẽ ngọt au sẽ đảm bảo sức khỏe cho mọi người không quá mặn mà không quá ngọt, au đã có ý tưởng rồi nhưng đợi thi xong au phun ra hết !
chap này au không có thời gian trau chuốt nhiều mong mọi người ủng hộ
++++++++++++++++++++++++
Thời gian nhanh chóng trôi qua đã hơn 3 tháng kể từ lúc Kuroko đến Teiko, cuộc sống vẫn trôi lặng lẽ mang theo nhiều niềm vui đến với cô. Việc trở thành quản lý cho CLB bóng rổ khiến Kuroko rất hạnh phúc , cô đã tìm lại được tiếng cười niềm vui mà cô đã đánh mất bấy lâu nay và quan trong hơn là cô tìm được người cô thật sự yêu thương Kise Ryouta. Người mà ngay lần đầu tiên gặp mặt đã khơi dậy yêu thương tưởng chừng đã ngủ yên trong Kuroko.
Anh chàng trai được hàng nghìn cô gái ao ước vây quanh, một người mẫu trẻ tuổi danh tiếng tài năng. Kuroko biết điều đó nhưng vẫn đem hết cả yêu thương của mình dành cho anh, cô dành cho anh từng cử chỉ quan tâm ánh mắt dịu dàng, mỉm cười ấm áp dõi theo anh trên sân đấu. Anh cũng vậy dù không nói ra nhưng anh cũng hiểu được từng cử chỉ yêu thương đó là gì. Kise cũng lặng lẽ quan tâm cô, luôn cười ngây ngốc mỗi lần ở cạnh cô......tình cảm cho nhau là thế nhưng không ai nói với ai một lời nào, Kise đã nhiều lần muốn nói với cô nhưng hình như anh cảm thấy một rào cản vô hình đang ngăn cách họ. rào cản ấy đủ cao để ngăn hai người đến với nhau. Anh thật sự muốn phá tan nó để đến bên người con gái anh yêu thương !
Kise đã rơi vào tâm trạng hỗn loạn này suốt gần tháng qua đến nỗi Akashi phải cho anh ngồi ghế dự bị suốt vòng loại. Anh không thể tiếp tục cái cảm giác hỗn loạn nay nữa, có thể thấy cô, cùng cô nói chuyện nhưng mà nó xa quá !. Kise vốn là người vô tư vô lo nhưng từ khi biết mình yêu cô, anh lại lo toan suy nghĩ quá nhiều !. Dù anh có ngốc thế nào cũng nhận ra Kuroko đang dấu một bí mật nào đó khó nói, đôi mắt xinh đẹp ấy đôi khi nhìn anh với ánh mắt đau thương, hoài niệm và đượm buồn. Anh muốn biết tất cả về cô, tất cả mọi thứ anh không muốn cô buồn vì bất cứ điều gì. Kise đã hỏi Momoi và cái anh nhận được cũng là ánh mắt đượm buồn của Momoi và nói
-Tớ không có quyền để nói gì với cậu.... Chủ nhật tuần này cậu hãy đến đây nếu cậu muốn biết sự thật !- cô đưa ra một tờ giấy ghi địa chỉ
-Đây là...
- Kisekun làm ơn.....
- Gì vậy Momoicchi...- anh bối rối khi Momoi nếu áo như cầu xin điều gì đó
- Làm ơn... làm ơn hãy cứu Tetchan... hãy đưa em ấy thoát khỏi !
- Momoichi cậu ...nói gì vậy - Anh khó hiểu nhìn Momoi rồi chợt nhận ra điều gì - Tớ hứu sẽ làm bằng mọi giá !
Tại nhà Kise
Lúc này anh đang nằm im trên giường trằn trọc suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Momoi lúc chiều, mặc dù hứu với Momoi nhưng anh không hiểu rốt cuộc cô muốn anh làm gì. cứu Kuroko...! là sao anh không hiểu. " Ngày mai mình nhất định phải đến đó ! đến với Kurokocchi ! không cần biết chuyện gì mình sẽ làm tất cả vì em ấy "- Anh nắm chặt tờ giấy trong tay và chìm dần vào trong giấc ngủ
+++++++++++++++++++++
- Chào buổi sáng Tanaka-san !- cô bé thiên thanh cuối người lễ phép cuối chào người đàn ông trung niên
- Bác đã chuẩn bị xong rồi Kurokochan ! chúng ta đi thôi !
- Vâng ạ !- Kuroko đáp rồi nhẹ nhàng ôm đáo hoa hướng dương vào trong xe
Chiếc xe oto khởi hành nhanh chóng chạy khỏi thành phố Tokyo náo nhiệt. Ngồi trong xe Kuroko đưa mắt thờ ơ nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa, ánh mắt cô hướng về một nơi vô định nào đó, một ánh mắt đượm buồn, ánh mắt ấy khiến người khác nhìn vào tưởng như cả vực sâu thâm thẳm và tăm tối, Kuoroko vốn luôn che đậy cảm xúc của mình rất tốt nhưng hôm nay dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể che đậy được bão táp trong tâm hồn cô. Từng hình ảnh từng kỉ niệm vui buồn cứ luôn hiện ra trong đầu cô và cả.... cái khoảnh khắc kinh hoàng đó nữa... nó không ngừng tua đi tua lại trong mỗi giấc mơ của cô. Rồi mỗi đêm hoảng sợ choàng tỉnh lại, Kuorko sợ hãi cuộn mình vào góc phòng ngồi khóc lặng lẽ một mình. Cô không biết đã bao lâu rồi những cơn ác mộng đó đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Hình bóng người con trai ấy cứ hiện ra trong tâm trí cô, nụ cười của anh khi chơi bóng rổ, ánh mắt kiên cường của anh, đôi bàn tay ấm áp xoa đầu cô. Tất cả những điều đó giờ cứ như một vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn cô. một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của người thiếu nữ tóc xanh rồi nhỏ lên những cánh hoa, hình ảnh ấy đẹp làm sao nhưng cũng buồn bã làm sao ! ( Mikakun tớ phải làm sao đây ! )
Chiếc xe chở Kuroko giờ đang chạy hướng về ngọn núi ở ngoại ô của Tokyo, không còn những tòa nhà cao tầng hay đường phố nhộn nhịp mà thay vào đó là cảnh thiên nhiên trong lành nguyên thủy. Phong cảnh tươi đẹp này càng khiến tâm hồn kuroko càng lạnh lẽo. Cũng khung cảnh xinh đẹp này nhưng cũng chỉ còn lại mình cô. Nhìn khung cảnh quen thuộc này lòng Kuroko nhói lên từng hồi, như nhắc nhở cô về quá khứ .
- Dừng ở đây đi Takanasan !- giọng Kuroko lạc đi, cô đang cố kiềm nén những giọt nước mắt chực rơi
- Có ổn không Kurokochan ! để bác...
- Không cần đâu ạ, hãy để cháu một mình ! làm ơn !- giọng Kuroko run lên
- Được có gì cứ gọi điện cho bác nhé ! bác ở đây chờ cháu !
Kuroko không nói gì chỉ cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi xe, cô nhìn khung cảnh xung quanh tràn đầy hoài niệm, trời vẫn còn rất sớm bình minh chỉ vừa ló dạng phía xa xa, ngọn núi vẫn còn phủ sương. Kuroko bước từ từ lên bậc thang trên con đường dẫn lên núi, bước từng bước nặng nề mệt mỏi, trong đầu cô giờ đây là những hình ảnh xưa cũ của một cậu nhóc tóc vàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô bé tóc lam bước đi trên từng bậc thang,nụ cười rạng rỡ của cậu bé " nhanh lên nào Tetchan ! ". Mắt Kuroko như nhòa đi khi nhớ lại hình ảnh ấy , bước chân cáng nặng nề hơn, cứ mỗi bước là một kỉ niệm vui buồn của họ. Cô không đủ can đảm đề tiếp tục đi trên con đường này nữa, mệt quá ! tim đau quá. Nhưng cô cũng không dám dừng lại nghỉ vì cô sợ dừng lại thì chúng lại càng khắc hơn và cô lại đau hơn nữa, cô sợ bị đau ! cô không muốn đau thêm nữa !. trong vô thức hình ảnh của Kise tươi cười hiện trên trong tâm trí cô, nó xoa dịu phần nào nỗi đau trong tim cô ( Tại sao lại nghĩ tới cậu ấy chứ ! mình bị gì vậy ). Cô lắc đầu cố đuổi hình ảnh Kise ra khỏi đầu nhưng càng cố lại càng nhớ tới, cô cảm thấy lạ dường như có thứ gì đó thôi thúc cô đi về phía trước, Bước chân cô nhanh hơn đến khi nhìn thấy một mái đình nhỏ giữa đường.Một hình ảnh vụt lên trong đầu cô nơi này là nơi cô và Mikaela từng trú mưa ở đây. Chợt cô thấy một mái đầu vàng óng xuất hiện trong đình, mắt Kuroko mở lớn mắt cô nhớ Mikaela đến gặp ảo giác luôn sao, cô vội vã chạy về phía trước, đến ơi cô chỉ biết chết lặng. Trước mắt cô là anh chàng người mẫu đẹp trai đang ngồi dựa cột, hai tay quấn quanh người và ngủ thiếp đi. Kuroko ngạc nhiên vô cùng khi thấy Kise ở đây, mà quan trọng hơn anh làm gì ở đây vào giờ này chứ, Kuroko lây anh dậy
- Kisekun Kisekun ! tỉnh lại đi..
- UHM ~~~- tiếp tục ngủ
- Kisekun à dậy đi !
- ...- Mở mắt ra
1s
2s
3s
- AAA Kurokocchi ~ cậu đến rồi huhu tớ cứ tưởng mình đi lạc rồi huhu !- Kise khóc lớn rồi bổ nhào lên ôm lấy Kuroko than thở. Kuroko đỏ mặt vì hành động này của anh
- Sao vậy Kisekun cậu bị sao vậy hả, buông ra nào !
Kise buông Kuroko ra, cô cẩn thận quan sát anh, làn da vốn trắng của anh giờ hơi ửng hồng, mũi và tai cũng đỏ ửng chứng tỏ anh đã chịu cái lạnh rất lâu. Cô cảm thấy đau lòng vội hỏi xem anh đang làm gì
- Kisekun cậu đang làm gì ở đây vậy hả ?
- Tớ ...Tớ Momoicchi bảo Kurokocchi sẽ đến đây !
- Còn gì nữa không- Kuroko nghi hoặc nhìn anh
- Tớ đã đến đây đợi Kurokochi
- Đến khi nào- giọng Kuroko hơi giận
- Hồi 3h sáng á ~~~
- Cậu bị ngốc sao Kisekun, cậu làm gì trên núi vào 3h sáng vậy hả, mà cậu....- Kuroko chợt nhận ra điều gì đó Momoi nói Kise tới đây gặp cô không lẽ..... Momoi muốn Kise biết sự thật 2 năm về trước sau
- Cậu đến gặp tớ có gì không ?
- Tớ......muốn nói....tớ- Kise không biết phải bộc lộ cảm xúc lúc này của mình nữa gặp Kuroko anh rất vui nhưng khi nhìn thấy ánh mắt u buồn ấy tim anh chợt thắt lại, anh giang rộng tay ôm lấy Kuroko vào lòng lần nữa ghì chặt cô.
- Tớ ....tớ ...yêu cậu, Kurokochi !
Kuroko sững sờ trước câu nói này của Kise , tim cô đập nhanh một sự hạnh phúc đang dâng trào trong cô, nhưng rồi một sự sỡ hãi vô hình lấn át cô đẩy Kise ra và quay đi giọng cô run lên
- Tớ .....xin ...lỗi...tớ không xứng đáng với cậu đâu ?
- Tại sao vậy Kurokochi, tớ biết cậu yêu...- Kise thật sự sốc đây là kết quả anh không lường trước được
- Đừng nói nữa ....làm ơn !
Kise như chết lặng nhìn Kuroko, tại sao cô lại phản ứng như vậy. Anh đã vì cô mà phải đến đây từ sớm mặt cái giá rét mà chờ đợi cô để nói rằng anh yêu cô vậy mà... cô lại như vậy. Anh tức giận kéo Kuroko bắt cô phải nhìn anh. Kise có thể nhìn thấy sự khó xử mệt mỏi trong mắt cô. Cô thì lại cố tránh ánh nhìn của anh, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ghì chặt lấy anh mà thét lên rằng cô cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng cô sợ hãi cô lại mất anh giống như cô đã từng mất đi Mikaela vậy, cô không bao giờ muốn điều đo xảy ra một lần nào nữa, không muốn sự vô dụng của cô lại hại người cô yêu. Còn anh tim gần như vỡ vụn khi thấy cô cố phủ nhận tình yêu của anh, anh gần như muốn thét lên với vì cái gì mà cô lại như vậy vì cái gì cô lại không thừa nhận chứ, cô sợ cái gì anh sẽ phá nát hết những thứ cản trở tình cảm của cả hai, một lần nữa anh ôm chặt cô
- Nói đi Kurokochi vì cái gì mà cậu từ chối tớ !
- Không....không...có gì cả !
- Đừng nói dối tớ ! tớ biết cậu không có ý đó đâu !
- ....
- Kurokocchi nói đi mà ! cậu cứ im lặng như vậy làm tớ buồn lắm biết không.... đừng kiềm chế nữa Kurokocchi làm ơn hãy nói đi, tớ tin cậu cũng thật lòng yêu tớ mà.... nếu như cậu nhất quyết từ chối tớ, tớ thà.....thà....chết còn hơn !
Kuroko như phát điên lên khi nghe Kise nói " tớ thà chết còn hơn ", cô xoay người ôm chặt lấy anh, cô không thể nào kiềm chế được nữa, cô yêu anh đến phát điên rồi
- Đừng Kisekun xin cậu đừng nói như vậy, hức....hức làm ơn đừng rời bỏ tớ, tớ yêu cậu nhiều lắm !
Kise cảm thấy hạnh phúc khi nghe những lời Kuroko nói, tình yêu của anh đã được đáp lại nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó....khoảng cách của họ vẫn còn xa lắm, ôm cô trong lòng anh thì thầm vào tay cô
- Kuorkocchi à cậu yêu tớ đúng chứ !- Kise hài lòng khi Kuroko gật đầu anh tiếp tục - Vậy đừng giấu tớ quá khứ của cậu có được không ?
- Tớ .... tớ ...sợ Kisekun chán ghét tớ! tớ ....sợ cậu bỏ rơi tớ ! Kuroko nói trong chuyện trong màng nước mắt, nhìn thấy cảnh đó anh không khỏi đau lòng, anh nhẹ nhàng dùng tay gạt đi hết nước mắt trên mặt cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô
- Yêu một người là phải chấp nhận tất cả của họ, Kurokochi dù quá khứ cậu có như thế nào thì tớ không quan tâm, cái tớ quan tâm là hiện tại người cậu yêu là tớ ! nói đi Kurokochi tớ muốn biết tất cả về cậu !
Kuroko ngước lên nhìn Kise, đã bao lâu rồi cô không nghe những lời nói này, người ấy cũng từng nói với cô như thế cũng từng nhìn cô với đôi mắt dịu dàng ấy, và điều đó làm cô đau nhói cảm thấy có lỗi với anh, thôi thì cứ nói hết tất cả để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng tìm được lối thoát cho chính tâm hồn cô
- Tớ sẽ nói cho cậu nghe tất cả, cậu đi theo tớ nhé !- Kuroko nói rồi quay bước ra khỏi đình nhưng cô đi chưa được một bước thì anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại, làm cố bối rối nói năng lung tung
- KI...Kisekun làm gì vậy ?
- Cậu giờ là người yêu tớ mà ~~~~ nắm tay hông được sao ~~?
- Tớ nói....tớ ...làm ....người....yêu...cậu ..hồi nào !- Kise thật xấu tính nha làm cho thiên thần đỏ mặt rồi anh nhìn cô như thế làm anh muốn trêu cô thêm chút nữa nhưng sợ cô bé giỗi thì không hay tý nào
Kise nắm tay cô bước đi trên từng bậc thang, hành động này khiến cô lại nhớ tới người ấy nhưng cô chợt nhận ra rằng tình cảm Kise dành cho cô nhiều như thế nào, đôi bàn tay anh siết chặt lấy đôi tay cô, tay anh vẫn còn lạnh lắm, cô cảm thấy xót xa khi nghĩ tới anh đã chờ đợi cô trên núi từ khuya thế này, cô tự hỏi anh chàng này bị ngốc hay sao mà nửa đêm lại chạy lên núi, cô cũng chắc rằng Mikakun thông minh hơn cái anh Kise rất nhiều đi
Họ đi dọc con đường lên núi, phong cảnh xung quanh rất đẹp mặt trời đã bắt đầu ló dạng chiếu những tia nắng sớm trên những chiếc lá vẫn còn vương giọt sương sớm, hoa vào khung cảnh ấy là hình ảnh chàng thiếu niên tóc vàng đi trước và nắm lấy đôi tay cô be tóc xanh, khung cảnh thật đẹp thật nên thơ. Sự thật thì trong lòng chàng trai là vô vàn thắc mắc và tò mò, mặc dù anh đã trả lời cô rằng anh đến đây làm gì nhưng anh vẫn chưa hỏi cô đến đây để làm gì, còn nơi này nữa tuyệt nhiên từ lúc anh đến cũng không thấy một bóng người , dù anh có đến sớm thật nhưng dọc đường đến ngọn núi cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào cả làm anh cứ tưởng mình đi lạc không ấy, chịu không nỗi nữa anh quay lại hỏi cô
- Kurokocchi à tại sao tớ chẳng gặp ai trên đường tới đây vậy !
- Đương nhiên rồi !- đáp rất tỉnh
- Là sao ?
- Xung quanh ngọn núi thuộc quyền sở hữu của tộc Kuroko, nếu không phải người nhà Kuroko thì không vào được đâu ! Cậu vào được là nhờ cái logo mà Satsuki cho cậu đúng không ?
- À ...đúng rồi ! - lúc nay anh mới chợt nhớ là hôm ấy Momoi còn đưa anh tấm logo và dặn anh phải dán nó lên phía trước kính xe, lúc đầu anh không biết nó có ý nghĩa gì nhưng giờ anh đã hiểu rồi
- Cậu yên tâm phía trên đó có khu nghĩ dưỡng của nhà Kuroko, bây giờ còn sớm nên chưa có ai xuống núi cả và cũng không ai ngốc xuống núi vào nữa đêm như ai kia- Kuroko ác ý trêu chọc Kise
- Kurokochi ác quá đi ~~~ Anh làm nũn với Kuroko làm cô cảm thấy buồn cười chết đi được, cả hai tiếp tục cùng nhau bước trên đường, lần này Kuroko không còn cảm thấy cô độc vì giờ cô đã có người cùng cô bước đi, cô ngước nhìn chàng trai ấy, có lẽ cô nên buông bỏ đi quá khứ bước tới tương lai, lần này sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì Mikaela sau nay cô sẽ sông vì anh vì Kise Rouyota người cô yêu
Đi mất một khoảng thời gian, lúc này trời đã sáng hẳn ra lúc này thì hai người đã đến một khoảng đất trống và có một lối mòn nhỏ được ốp đá cẩn thận. Kuroko dẫn Kise đi theo hướng đó dọc hai bên đường là những hàng hoa hướng dương nở rộ, Kise không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh xinh đẹp này, đi được một lúc thì thấy một bãi cỏ xanh mướt ở giữa rừng hoa hướng dương chưa kịp cảm thán cảnh đẹp thì anh gần như chết lặng khi thấy giữa bãi cỏ ấy là một... ngôi mộ với tấm bia khắc dòng chữ : Mikaela hyakuya, mất ngày X thangX năm X. và trên bia còn có hình của một đứa trẻ tóc vàng với đôi mắt xanh biển đang cười thật tươi.
- Cậu ấy là hôn phu của tớ !
=++++++++++++
chap sau sẽ hé lộ toàn bộ quá khứ của 2 năm trước !
có ai thấy tò mò về thân thế của Kuroko không ? cũng như toàn bộ thế hệ Kỳ Tích ?
au đã chọn Boss là vai phản diện rồi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com