Roommate [pt1]
Megan là sinh viên năm 3 của dream academy , chị có tính tình hoạt bát hòa nhã
, là mẫu người bạn gái của biết bao nhiêu chàng trai chung trường.
Dani là sinh viên năm 1 cùng trường với megan , em im lặng hơn chị , mọi người thường ví em như mặt hồ tĩnh lặng.
Cả 2 vô tình gặp nhau khi thuê ở phòng ghép cách trường đó không xa , ai ngờ lại là nơi nảy mầm tình cảm nhỏ nhoi mà cả 2 ghì chặt trong lòng không muốn ai hay.
______
Megan vươn vai rồi lủi thủi vào nhà vệ sinh , hôm nay chị dậy sớm hơn thường ngày để lên trường phụ mọi người tập dợt văn nghệ.
Dani thì vẫn đang ôm ghì lấy mền , mắt chẳng buồn mở.
Chị vào bếp làm vài lát bánh mì nướng phết bơ ăn kèm trứng chiên , sau khi hoàn thành xong mọi thứ , chị đeo túi xách nhưng thay vì đi lại cửa rời khỏi nhà thì chị đẩy nhẹ cửa vào phòng em.
Dưới sàn còn vài chiếc áo khoác vương vải. Laptop vẫn sáng , như thể em chỉ mới rời khỏi nó không lâu. Chị dọn dẹp hết thảy rồi ngồi tạm lên mép giường em , ngắm em ngủ.
Bỗng chị khẽ cười như vừa kiếm được trò để chọc em. Chị lại gần , cúi thấp xuống rồi thủ thỉ vào tai em.
"Dani! giáo viên xuống bàn cậu kìa!?"
Dani theo phản xạ bật dậy , giọng ngáy ngủ ú ớ.
"Bài này giải sao á ấy ơi ?
Ơ ủa ?!"
Như thể thước phim hoạt hình , bong bóng ở mũi em nổ làm em tỉnh giấc.
Trước mặt em là chị , megan. 1 đàn chị mà ai ai cũng ngưỡng mộ và thầm thích nhưng em thì không !
Trong mắt em , chị chính là 1 tiểu quỷ. Lúc nào cũng tìm cách trêu chọc em bằng mọi cách , mọi nơi mọi lúc.
"Chị MEGANN!" Em sôi máu , đã thiếu ngủ mãi mới vô giấc còn gặp chị , em cầm gối ôm , dí chị ra tới cửa.
Chị thì vừa chạy vừa cười lớn. Đến lúc ra tới cửa chị vẫn chưa dừng cười , khẽ nhắc nhở.
"Chị có làm đồ ăn sáng rồi , tranh thủ dậy sớm đến trường nhé!"
"Ăn đồ chị làm chắc em ngộ độc mất!" Em đứng lại , hơi thở đứt quãng.
"Nè nhé , không phải ai cũng ăn được đồ chị nấu đâu , thôi chị đi nhé!"
"Yahh!" Em quăn gối vào cửa , nhưng chị đóng kịp nên không dính chị , em chỉ biết thở dài , thôi đành dậy sớm vậy.
______
Chiều đó em được về sớm vì trống tiết , đi vào bếp nấu chút canh rong biển và cơm tối thì em nghe tiếng rào rào ngoài trời.
Tắt bếp ga , em mở cửa ban công ra , y như rằng 1 cơn mưa lớn ụp thẳng vào mặt em làm em nhắm mắt đóng cửa lại.
Bỗng lòng em có chút lo lắng , chị hình như cũng sắp về rồi.
Có dính mưa không ta ?
Có nên đi rước chị không-?
"Cốc cốc cốc" 3 tiếng gõ cửa , đều và chậm. Là chị.
Em hí hửng đi đến mở cửa , để rồi thấy chị như 1 chú mèo mắc mưa.
Chị ướt sũng từ trên xuống dưới , không 1 chỗ nào khô ráo.
Em kéo chị vào trong nhà rồi đóng cửa.
"Chị đợi em"
"Ừm" giọng chị run lên.
Em vội vào phòng chị lấy khăn lau khô người chị được chỗ nào hay chỗ đó , giọng pha chút cằn nhằn.
"Sao không gọi em?" Em khẽ liếc.
"Sợ phiền em" chị đứng im , để em mắng.
"Em đã bảo bao giờ! Mốt mưa không đem ô thì gọi em ngay , em rước chị"
"Vâng thưa mẹ nhỏ , chị ổn mà , có bệnh hoạn gì đâu nè!" Chị cười , nụ cười tinh nghịch nhưng không khiến nỗi lo em thuyên giảm.
Em tính nói thêm thì chị chen lời.
"Chị không sao đâu mà , cảm ơn em vì lo cho chị"
"Chị vào tắm nước ấm đi , rồi ra ăn cơm với em"
"Vâng!"
Tối đó xảy ra bình thường , chị trêu em vài câu trong lúc ăn rồi ai về phòng nấy , ngủ ngon lành.
______
Sáng em dậy muộn vì thường chị sẽ là người kêu em dậy. Có hơi vội nhưng vẫn ghé qua phòng chị , không biết sao nay chị lại dậy trễ.
"Chị ơi ?" Em hỏi ngoài cửa , không nghe chị trả lời.
Lòng em bồi hồi nên không đợi được liền đẩy cửa đi vào.
Thấy chị cuộn mình trong chiếc mền hồng , giọng khàn khàn ho nhẹ.
"Hửm ? Dani hả ?" Chị chẳng mở mắt , chắc là mệt hoặc mí mắt nặng quá.
"Chị , sao đấy ?" Em trở người chị , tay chạm nhẹ lên trán.
"Nóng quá , chị sốt rồi , vậy mà tối qua còn bày đặt bảo ổn" em chau mày , nhưng không phải giận mà là lo.
Em lấy điện thoại ra , nhắn tin với giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ hôm nay để lo cho chị.
Ban đầu chị còn kêu em đi học đi , chị tự lo được. Rồi khi thấy vẻ mặt lo lắng pha chút hờn giận thì chị thôi nói nữa.
Dani rời phòng chị nhưng không đóng cửa để tiện dòm ngó.
Em vào bếp nấu cho chị chút cháo nóng rồi đem vô phòng , dặn chị ăn sau đó em mặc áo khoác đi ra ngoài mua thuốc và miếng dán hạ sốt.
Đẩy cửa vào nhà rồi vào phòng chị , em chau mày hỏi.
"Sao chị chưa ăn ?"
"Chị đưa đánh răng bé ơi.."
Em vỗ chán , rồi cuối xuống bế xốc chị lên , ẵm chị vào phòng tắm.
Em để chị tựa vào mình , quét kem đánh răng rồi đánh dùm chị.
Chị khẽ bật cười.
"Mẹ nhỏ ơii!"
"Ôi ! Chị nói chi làm văng cả bọt kem rồi kìa"
Hoàn thành nhiệm vụ xong em liền bế ngược chị lại giường , chạm vào tô cháo thấy đã nguội đi đôi chút nên em quay lại bảo.
"Chị , em hâm cháo , chị ngồi im đấy"
"Chị tỉnh được đôi chút rồi" megan đáp , mắt luôn đặt trên người em.
"Ừm 'chị tỉnh được đôi chút rồi' ngồi im dùm em"
"Đáng yêu ghê .... ai mà ngờ em biết lo như vậy"
"Lo cho chị thôi chứ người khác làm gì có cửa"
Chị cười , ánh mắt vẫn mệt nhưng ấm như có chút nũng nịu.
Em đút thuốc, lau mồ hôi, canh giờ cho chị uống nước, cứ vài phút lại sờ trán kiểm tra.
Megan nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mấy câu trêu chọc “Mẹ nhỏ, em chăm kiểu này chắc chị mau khỏi lắm.”
"Chị nói nữa em phạt nhé"
"Em phạt gì?"
Tự nhiên mặt em nóng ran , không quan tâm chị (3s) nữa.
______
Tối đó em vẫn ngồi cạnh chị chăm sóc , chị khẽ cười rồi dụi mặt vào tay em , miệng mấp máy.
"Đừng rời đi nhé"
"Nào chị khỏe em sẽ rời"
"Nghe vậy tự nhiên muốn bệnh hoài!"
"Ăn nói tầm bậy không!" Em khẽ quánh vào vai chị.
"Chỉ là chị muốn em ở cạnh chị thôi màa , vậy cũng đánh" chị ngước lên nhìn em , mắt long lanh vì mệt. Giọng hờn dỗi như thể em mới vừa làm 1 việc rất nghiêm trọng đến chị.
".....
Em luôn cạnh chị mà,
Dù chị bệnh hay không."
Không gian bỗng yên ắng , tim chị đập lệch 1 nhịp rồi chị cười.
Nụ cười như con nít mới được quà.
"Sáng mai chị hết bệnh ôm chị 1 cái nhé ?"
"Ừm , hết đi em ôm"
Em vỗ về chị ngủ , rồi cũng quên mất trong lòng chị từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com