Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|eleven|

Mặt trời đã lên cao và Taeyong bị đánh thức bởi vài tiếng gõ cửa bên tai. Cậu rời khỏi giường, ôm theo chiếc gối rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Đôi đồng tử cậu lập tức mở rộng hết cỡ khi nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa.

"Hú Tae!"

Taeyong không chần chừ đóng sầm cửa lại và khóa mình trong phòng.

"Cái thằng này, mày không vui khi gặp tao à?"

"Vui chứ sao không?" Taeyong cười "Thật ra thì, Ten, tao có một việc muốn nhờ mày."

"Sao? Việc gì?" Ten hỏi.

"Tao cần mẹ mình tránh xa khi tao đang thay đồ."

Ten cau mày, "Mắc gì? Mẹ mày đang đứng sẵn ở sảnh để chào khách rồi."

"Thật à? Dù sao thì, mày phải hứa với tao là đừng cho ai biết, kể cả ông Johny."

"Tao thề là tao sẽ không nói với bất kì ai trừ khi tao chết."

"Ok, giữ bình tĩnh nhé." Taeyong thở mạnh rồi tiếp lời trước khi đối phương kịp nói gì đó, "Tao bị biến thành gái chỉ sau một đêm thôi mày ạ."

Mắt Ten mở to và ngay lập tức há hốc mồm, "Nà ní?! How to? Thế quái nào chuyện đó xảy ra được?"

"Thì... nói chung là tụi tao có đè nhau trước khi cưới, mới trong tuần này thôi. Rồi sáng bữa tao dậy, nhìn vô gương cái thấy cơ thể mình biến thành gái sẵn rồi." Taeyong gãi đầu đáp.

"Bây giờ tao nói nhé. Thứ nhất, vụ mày biến thành gái chỉ sau một đêm là rất kì lạ. Thứ hai, mắc chi tụi bây đè nhau sớm làm gì? Có healthy không? Có balance không? Hả?"

"Eh... chuyện dài lắm."

"May là mẹ mày không có ở đây. Giờ thì mau tắm lẹ đi, sắp đến lúc rồi." Ten thở dài.

Taeyong gật đầu rồi tức khắc ngâm mình trong phòng tắm. Cậu quấn chiếc khăn choàng quanh người, chầm chậm bước đến chỗ Ten - người đang sửa lại chiếc váy cưới của mình. Ấn tượng đầu tiên của cậu về chiếc váy cưới là nó rất thuần túy, trong sáng và kín đáo, ngoài ra còn đính thêm nhiều loại đá quý khác nữa.

"Xong rồi hả? Tới đây, Tae."

Taeyong ngồi xuống bàn trang điểm, Ten đeo cho cậu chiếc headband. Cậu hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy rõ mặt mình trong gương, nó đậm chất nữ tính, và còn trông có hơi hướng trưởng thành.

"Tao vẫn không tin mày là gái." Ten lên tiếng, "Chỉ là hồi xưa mày đã rất giống con gái rồi."

"Tao không biết nên vui hay nên buồn nữa." Taeyong cười trừ.

Ten huých vai rồi kêu stylist trang điểm cho người bạn mình. Trong khi những gì đang hiện hữu trong đầu Taeyong bây giờ lại là Jung Jaehyun. Đoại loại vài câu hỏi như bây giờ hắn đang làm gì? Có hồi hộp không? Liệu hôm qua hắn có ngủ đủ giấc không?

Khóe miệng khẽ cong lên, và Taeyong không hề nhận thức được điều này.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Taeyong cũng hoàn thành xong việc trang điểm và làm tóc. Tên nhiếp ảnh gia đề nghị chụp cho cậu một tấm hình, Taeyong tuy không thích mấy, nhưng vì đây là lễ cưới của mình nên cậu ép bản thân phải mỉm cười. Sau đó, tất cả mọi người đều ra ngoài để cô dâu có thể thay đồ, ngoại trừ Ten vẫn còn ở lại bên trong.

Ten giúp bạn mình thay bộ váy cưới. Ngay khi bộ váy được khoác lên người, Lee Taeyong lập tức ngạc nhiên với bóng hình xuất hiện trong gương.

Ten xuýt xoa: "Mày xinh thật, Taeyong! Tao khá ghen tị đấy. Ước gì tao cũng biến thành gái giống mày."

"Ước gì mà ước ngu vậy. Trước sau rồi mày cũng sẽ hối hận à."

Ngay sau khi hoàn tất đâu ra đấy, Taeyong ngồi vào chiếc limousine và được chở thẳng đến lễ đường. Trong lòng cậu vô cùng háo hức, mong chờ nhìn thấy bóng dáng Jung Jaehyun xuất hiện ở đó.

Chiếc limousine đỗ giữa một cánh đồng xanh mơn mởn. Cửa xe bật mở, một thiếu nữ bước ra, trên tay cầm một bó hoa tươi thắm vừa mới được tặng. Taeyong có chút lo lắng, nhưng rồi cũng nhanh chóng cảm thấy an tâm khi nhìn người đứng bên cạnh mình.

"Con rất đẹp, Taeyong!" Ông Lee nói.

Taeyong mỉm cười đáp lại, "Thật không?"

"Con lúc nào cũng đẹp cả, Taeyong ạ." Bà Lee hiền từ trả lời "Mẹ hy vọng con sẽ không hối hận."

Taeyong mỉm cười lần nữa rồi gật đầu. Cậu mau chóng tiến về lễ đường, nơi tất cả mọi người đều đang hướng mắt nhìn mình, và đặc biệt là người con trai đứng bên cạnh cha sứ.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tiệc chiêu đãi nhanh chóng bắt đầu với sự góp mặt của tất cả mọi người. Ai nấy đều mang vẻ rạng rỡ trên gương mặt, và cặp vợ chồng mới cưới thì đang ngồi trên chỗ bàn chỉ dành cho riêng họ.

"Em vẫn chưa nói với anh nhỉ?" Jaehyun lên tiếng.

Taeyong ngẩng đầu, vừa cười vừa đáp, "Nói gì?"

"Anh đẹp lắm."

Cậu đưa tay véo má người kia, "Đùa hay đấy, Jae."

"Em nghiêm túc đấy. Anh nghĩ em khóc vì lí do gì khi nhìn thấy anh ở lễ đường chứ?"

Taeyong chỉ mỉm cười với câu nói của Jung Jaehyun trong khi hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang véo má mình rồi lại đan chúng vào nhau. Jaehyun chầm chậm đưa tay cậu lên môi rồi đặt một nụ hôn lên đó. Hành động này khiến Lee Taeyong ngay lập tức đỏ bừng.

Dòng thời gian như ngừng lại, cậu dán chặt mắt xuống sàn nhà. Lee Taeyong vô cùng ngạc nhiên và cũng vô cùng ngượng ngùng khi nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Mà đó không ai khác ngoài Jung Jaehyun.

"Jae"

"Hửm?"

"Em đang làm anh cảm thấy xấu hổ, em biết chứ?"

Jaehyun cười, để lộ một phần lúm đồng tiền trên má, "I can't take my eyes off of you" hắn hát.

Những ca từ và giai điệu phát ra từ Jung Jaehyun khiến Taeyong như rơi vào lưới tình. Cậu vô thức mỉm cười, cũng vô thức lắc lư theo điệu nhạc của hắn. Sau đó, từng giây, từng phút trôi qua, mười ngón tay càng siết chặt nhau hơn.

Tưởng chừng như cả thế giới chỉ có mỗi hai người thôi vậy.

Jung Jaehyun hát đến hết bài cũng là lúc bắt đầu thời điểm khiêu vũ buổi tối. Sàn nhảy, âm nhạc, cả thảy đều đã sẵn sàng cho cặp vợ chồng mới cưới. Tuy trông cả hai có vẻ không muốn nhảy, nhưng họ bị buộc phải làm thế.

Cả hai bị đẩy lên sân khấu và Taeyong không biết phải làm gì tiếp theo. Jaehyun âm thầm nắm lấy tay đối phương rồi đặt nó lên vai mình. Lee Taeyong cười thầm vì cậu thấy tình huống này cứ dị dị thế nào ấy.

"Cho phép em ôm eo anh chứ?" Jaehyun hỏi.

Taeyong nghiêng đầu, cậu nhún vai, "Được thôi. Cứ làm những gì em muốn, không cần phải hỏi anh, Jae."

Jaehyun cười mỉm, hắn chầm chậm giữ lấy thân hình mảnh khảnh của vợ mình. Cả hai hòa theo giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, và nó càng khiến cho tim họ đập thình thịch mỗi lúc một nhanh hơn nữa. Bất chợt, Jung Jaehyun ngả đầu xuống vai Taeyong.

"Ngại hả?" Taeyong thì thầm.

"Có một chút. Em bây giờ đang rất hạnh phúc, chỉ vậy thôi." Jaeyun đáp.

Điệu nhảy nhanh chóng kết thúc, cả hai cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt với họ hàng, gia đình và bạn bè trước khi rời khỏi lễ cưới. Họ bước vào xe rồi trở về căn hộ. Taeyong định tháo đai an toàn nhưng Jaehyun đã làm nó thay cho cậu. Họ không nhìn nhau, càng không hé với nhau nửa lời, giữa họ chỉ là một bầu không khí yên lặng.

Sau đó, Jung Jaehyun cũng thành công cởi đai an toàn cho Taeyong. Hắn ngước dậy, hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, thầm lặng mà thân tình. Lee Taeyong ngay lúc này lập tức kéo lấy cà vạt của Jung Jaehyun, cậu hôn hắn, hôn một cách mãnh liệt. Họ cứ vừa hôn nhau vừa bước vào nhà, hay nói rõ hơn là vào phòng ngủ, dù chả biết là của Taeyong hay Jaehyun.

Taeyong rên rỉ và thở hổn hển trong nụ hôn khi Jaehyun ấn cậu vào cửa phòng. Hắn kéo Taeyong vào lòng mình rồi đưa cả hai vào những cơn mê nồng nàn. Taeyong toan cởi cà vạt của đối phương thì đã bị một bàn tay chặn lại.

"E...Em xin lỗi, Tae. Chúng ta có thể hưởng thụ tuần trăng mật lần sau. Em có công việc phải làm và nó bắt buộc phải xong trong tuần này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com