Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương bảy

Đến giờ khởi hành, Chi cùng Nhã Sắt cùng nhau ra đợi ở trạm dừng xe bus, năm nay trời thành phố vào tiết hanh khô sớm hơn, gió lạnh tràn về, lá vàng thi nhau rơi xuống, nhưng chẳng có tấm lá nào rơi chạm đến người phía dưới những vòm cây. Hôm nay chẳng hiểu sao nàng lại bất ngờ trở nên trầm lặng, từ sáng đến giờ chẳng nói cùng em câu nào; lưỡi trai mũ đội đầu sụp xuống che kín mắt, đeo khẩu trang đen lặng lẽ thu mình vào một góc trạm dừng, chăm chú lướt điện thoại; khiến em cũng bối rối không biết nên lại gần hay không, đành đứng bên kia ngắm đường phố trước mắt, thi thoảng lại âm thầm đưa mắt liếc nhìn nàng. Xe bus đến, Nhã Sắt đã vội vàng lên trước, còn Chi mang tâm trạng mù mờ nặng trĩu lên theo, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Nhã Sắt..." Cuối cùng em cũng không thể chịu nổi bầu không khí yên lặng nặng nề này, quyết định bắt chuyện trước. "Có chuyện gì thế?"

"Hả?" Nàng giật mình. "Chuyện gì là sao?"

"Từ sáng đến giờ chị chẳng nói gì." Em ngoài người qua, dùng tay chắn giữa tầm mắt của đối phương với màn hình điện thoại, không cho ánh mắt nàng có cơ hội trốn tránh khỏi em. "Tại sao lại im lặng đột ngột? Em đã làm gì không vừa ý chị à..."

Ánh mắt Chi chạm phải viền mắt sưng đỏ của Nhã Sắt, dưới lớp khẩu trang loáng thoáng vết nước vừa khô. Đối phương biết em đã phát hiện bản thân không ổn ngay lập tức bối rối che mắt lại.

"Hôm qua chị mơ thấy vài chuyện không vui." Nàng nheo mắt cười gượng gạo. "Xin lỗi, đã khiến em phải lo lắng rồi."

Câu nói vừa rồi của Nhã Sắt khách sáo đến mức nghe chẳng lọt tai, Chi ban đầu hơi ngạc nhiên, em định nói thêm gì đó nhưng sau đó quyết định để đối phương yên tĩnh một mình, còn em đeo tai nghe lên nghe nhạc.

Nhã Sắt hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mặc dù đã cố gắng không để quá khứ ảnh hưởng đến bản thân, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể giữ nổi được bình tĩnh. Thả tâm trí của bản thân vào làn gió hanh hao, nàng muốn hỏi gió, liệu có thể mang năm tháng khứ hồi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá khua xào xạc. Nàng cũng bất giác nhận ra, khoảnh khắc bản thân tìm được tình yêu vĩnh viễn không mất đi trong trái tim, chính là khi con người ta vẫn luôn dõi theo dáng hình thanh âm của đối phương, dẫu cho người mình thầm thương vẫn gần bên mình. Nàng nhớ em, nhớ ánh mắt năm ấy của em dành riêng cho nàng, ánh mắt của em bao giờ cũng rất đỗi dịu dàng, thi thoảng còn phảng phất nỗi buồn, nhưng chỉ cần là nhìn về phía nàng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nàng cũng cảm nhận được những trìu mến chẳng thể diễn đạt bằng ngôn từ từ phía đối phương; tuy nhiên, nàng cũng hiểu rõ, em không còn là Nguyễn Thùy Chi hai năm trước, còn nàng thì vẫn đã để lại nửa phần hồn lưu luyến, nửa tiếp theo tê tái mà gắng gượng lê bước đến quãng đời sau này sẽ chẳng còn bóng dáng của em.

Ngày còn học ở trường cao trung nội trú, mỗi cuối tuần, Nhã Sắt thường không về nhà mà chỉ gọi điện thoại cho gia đình, kết thúc cuộc gọi cùng cha mẹ ở nhà, nàng sẽ gọi luôn cho em gái nàng.

"Biết gì không, chị vừa gặp được bản sao của em." Nhã Sắt đưa mắt về phía Chi đang tập trung làm bài tập, đảm bảo đối phương không nghe được gì từ cuộc trò chuyện giữa bản thân và em gái.

"Có phải trường chị vừa chia lại phòng ký túc xá không?"

Nàng nghe được tiếng lạch cạch của bát đũa và chạm vào nhau và thanh âm róc rách của vòi nước chảy. "Đang rửa bát à, dạo này em chăm chỉ về nhà nhỉ?"

"Đâu như chị." Đối phương hơi gằn giọng, trách móc. "Mấy tháng rồi chưa đem cái mặt đáng ghét đó về rồi? Có biết là bố mẹ chúng ta lo lắng lắm không?"

"Bố của em." Nhã Sắt sửa lại; đối phương cứng họng, cả hai không phải chị em ruột, bố của Lưu Nhã Sắt đã mất trong một vụ sập giàn giáo ở công trường, mẹ đối phương thì qua đời sớm ngay khi sinh ra cô bé. Đôi khi Nhã Sắt tự vấn bản thân; rằng giữa nàng và cô em gái không cùng chung huyết thống kia ai đáng thương hơn, một đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương gia đình ngay khi còn chưa nhận thức được bất cứ điều gì tồn tại trên thế gian hay mảnh hồn bơ vơ, sứt mẻ bị những thương yêu rời bỏ một cách đột ngột và chóng vánh của mình? Dẫu thế, Nhã Sắt vẫn rất thương em gái mình, ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt, cô bé nép đằng sau lưng bố mình như cánh chim non e ấp, gương mặt non nớt cùng đôi mắt khi nào cũng ươn ướt như vừa mới khóc một trận dữ dội xong liền khiến trái tim nàng tan chảy. Mặc dù nàng không thể hiện rõ ràng điều đó thành biểu cảm trên nét mặt, nhưng nàng vẫn luôn tận tình chăm sóc đứa trẻ này, đó là nàng chưa từng so sánh, nhưng trong tiềm thức sâu xa của em gái nàng, Nhã Sắt giống một người mẹ hơn cả mẹ ruột nàng. Còn về phần bố em, ông chỉ cố gắng hoàn thành đủ bổn phận và trách nhiệm của người cha, thi thoảng sẽ chủ động hỏi thăm tình hình Nhã Sắt và chu cấp tiền mỗi khi nàng cần; thực sự Nhã Sắt chẳng có ấn tượng gì đặc biệt về đối phương, ngoại trừ buổi gặp mặt, trước ngày hôm đó vài hôm, mẹ nàng luôn dặn đi dặn lại phải phối hợp cho tốt, nếu không sẽ bị phạt, một đứa trẻ vừa kết thúc tiểu học như nàng vẫn còn sợ hãi đòn roi, nên chẳng dám làm trái ý, phối hợp cùng người lớn rất tốt, nếu ai đó nhìn vào bàn ăn của họ đều lầm tưởng đằng kia là một gia đình bốn người rất hạnh phúc.

"Còn mẹ chị thì sao?" Từ giây phút mẹ Nhã Sắt đặt bút ký giấy hòa giải không truy cứu trách nhiệm của những kẻ gián tiếp khiến bố nàng qua đời vì tai nạn lao động, mặc cho con gái mình quỳ xuống cầu xin thì trong mắt nàng, đối phương chẳng còn là mẹ một cách đúng nghĩa nữa, từ 'mẹ' thoát ra từ cổ họng nàng lẫn ghi trên một số giấy tờ chỉ đơn thuần là danh xưng cho người đã sinh ra nàng; nhưng đó chỉ là mặt nước của đại dương tâm hồn sâu thẳm bên trong. Dẫu biết đối phương chưa từng yêu thương như những gì bản thân nguyện ước, nhưng ở đâu đó, nàng vẫn khao khát thứ tình cảm mẫu tử dịu dàng mà thiêng liêng như trong sách vở đã khắc ghi trong trí nhớ của nàng từ thuở ấu thơ. Thậm chí, ngày Nhã Sắt còn bị bệnh, muốn phẫu thuật cần thân nhân đến thực hiện thủ tục ký giấy xác nhận chấp nhận rủi ro, bố mẹ hiện tại của nàng còn viện nguyên do bận bịu công việc mà đến muộn. Khi cả hai đến, nàng cũng sắp sửa chuẩn bị tự ký giấy cho chính mình rồi. Sau khi bố mẹ ký giấy xác nhận liền rời đi, để nàng ngồi thẫn thờ trên giường bệnh mà ngóng trông theo. Cuối cùng, nỗi đau trên vai nàng quá lớn, nàng tủi thân sụp xuống đầu gối mà khóc to, nhưng người an ủi nàng lại là vài điều dưỡng gần đó và vị bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho nàng.

"Tại sao lại có cô bé đáng thương như thế này..." Một điều dưỡng lớn tuổi ôm Nhã Sắt vào lòng vỗ về. "Bố mẹ cháu thực sự không có lương tâm mà."

"Chị không biết. Nhưng nếu muốn nói là gia đình đúng nghĩa, thì chị chỉ có người bố đã qua đời của chị... và em mà thôi. " Nhã Sắt nở nụ cười cười man mác ưu tư. Em gái nàng đột ngột im lặng như thể rơi vào tình thế bối rối, giữa hai người chỉ còn tiếng nước chảy trong phòng bếp và cánh quạt trần phòng ký túc xá.

"Bản sao của tôi như thế nào?" Phía bên kia ngập ngừng, chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang hướng khác.

"Rất đáng ghét, thi thoảng còn hơi trịch thượng với đàn chị một chút." Nàng lại nhìn về phía Chi, thì thầm đủ để đối phương nghe được.

"Chị thì đàn chị cái con khỉ, học cùng lớp người ta mà còn ra vẻ bề trên." Em gái nàng cao giọng, tuy thế, nàng vẫn cảm nhận được ý cười tinh ranh trong cách nói bông phèng của cô bé.

"Cả hai giống nhau thật đó." Cuối cùng, Nhã Sắt cũng thoải mái mà trò chuyện cùng em gái mình. "Nhưng đối phương chắc chắn lễ phép hơn em, nhưng hành xử thất thường thì ngang ngửa."

"Về khoản trước thì tôi thà nhận thua còn hơn." Đối phương bất mãn phản bác, bỗng dưng trong loa có tiếng gọi của mẹ Nhã Sắt, dường như muốn nhờ em gái nàng đi đâu đó giúp, cô bé vội vàng cúp máy, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện còn dặn dò nàng vài câu ra dáng người trưởng thành.

"Nhớ ăn uống cho điều độ, chị chưa khỏi bệnh được lâu đâu, cẩn thận kẻo bệnh tình lại tái phát."

Nhã Sắt cố gắng nhịn cười, em gái nàng cục cằn độc miệng đến thế, nhưng cô bé lại là người duy nhất thực sự quan tâm và yêu thương nàng chân thành.

"Biết rồi."

"Cuối tháng sau trường tôi tổ chức học tập trải nghiệm gần trường chị, có lẽ tôi sẽ ghé qua một lát, tiện thể xem mặt mũi của bản sao kia ngang dọc thế nào?"

"Chưa gì đã hứng thú đến nhường này à?"

"Chị nên xem lại bản thân chị đi, tôi đoán là miệng chị đang ngoác rộng đến tận mang tai." Nhã Sắt đang cười ngờ nghệch nhanh chóng mím môi lại. "Không hề có."

Cô bé cũng chẳng buồn tranh cãi cùng nàng nữa, ngay lập tức chào tạm biệt.

"Thế nhé, tạm biệt chị, hẹn gặp vào tháng sau."

Nhã Sắt gọi điện thoại ở góc phòng xong liền đi qua chỗ Chi đang ngồi học, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, em vẫn miệt mài với máy tính và giấy nháp đang đặt đè lên trên đề toán. Ngón tay nàng rất dạn dĩ mà nghịch đuôi tóc dài của em, chủ yếu là vì em chẳng hề phản kháng lại nàng, cứ chăm chú vào tờ giấy nháp chằng chịt chữ viết.

"Cậu vừa gọi điện cho gia đình?" Vừa đặt bút xuống bàn sau khi giải xong câu hỏi cuối cùng, Chi ngập ngừng một chút rồi quay sang Nhã Sắt thắc mắc, nàng định trả lời câu hỏi của em bằng một thoáng gật đầu, nhưng chẳng hiểu sao lại kể thêm.

"Chính ra chỉ có một người thực sự là gia đình thôi."

Chi ngỡ ngàng mở to mắt.

"Nghĩa là gì?"

Mặc dù Nhã Sắt luôn cho rằng em và em gái nàng như bản sao của nhau vì cả hai cư xử rất tùy hứng, lúc nào cũng làm người đối diện cảm thấy lúng túng không biết hành xử sao cho phải, nhưng chính nàng cũng không biết nàng bắt đầu trở nên giống hai người đó tự khi nào. "Mình có vấn đề cùng bố mẹ."

Chi "À!" một tiếng thật dài như đã hiểu hết tất thảy, Nhã Sắt đoán rằng em cũng cho rằng nàng như biết bao bạn bè đồng trang lứa khác, tuổi nổi loạn nên bất cứ lúc nào cũng viện cớ lý do khoảng cách thế hệ, người lớn trong nhà không hiểu được tâm lý của mình mà sinh sự xung đột, nhưng em lại không như thế. Chi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói với nàng.

"Nếu như có thể thì cậu nên trân trọng gia đình của mình hơn."

Nhã Sắt cảm giác như đối phương đang lên mặt mà dạy dỗ mình, liền giãy nảy.

"Cậu đâu phải mình, làm sao cậu hiểu được, bố mẹ cậu đâu có chuyện gì nên cậu mới có thể nói được như thế."

"Mình không có bố mẹ." Chi thản nhiên trả lời. Nhã Sắt nghe xong liền thảng thốt mất vài giây.

"Nếu thế thì cậu lớn lên kiểu gì?" Câu hỏi vừa thoát ra khỏi cổ họng, nàng định tát mình một cái vì không nói được câu gì ra hồn.

"Mình thực sự chỉ có một người trong gia đình thôi." Em mỉm cười tự hào. "Bà mình đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ."

Nhã Sắt muốn tìm hiểu sâu về hoàn cảnh của gia đình em hơn, nhưng nàng lại sợ chạm vào nỗi đau sâu kín mà em vẫn hằng che giấu. Nàng bất chợt ôm em ra chiều an ủi. Chi chẳng phản ứng lại gì, em cứ ngồi yên bất động, cứng nhắc trong vòng tay nàng, tuy nhiên đáy mắt em lại gợn sóng lăn tăn như mặt hồ nước mùa xuân, những cơn sóng như có như không đến mức người ta tưởng sóng yên biển lặng.

Phải mất hai tiếng di chuyển, cả hai mới đến được vùng ngoại thành phía tây thành phố, những đồng ruộng xanh rì rào trong gió trời lồng lộng trải dài dường như bất tận trước mắt con người. Nhã Sắt dường như bị sắc xanh tràn ngập khung hình ấy đánh thức, bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài. Chi đang gọi điện thoại cho ai đó, bàn về chuyện nhà ở trong mấy ngày, tập trung đến nỗi nàng nhìn chằm chằm góc nghiêng của em, em cũng chẳng hề hay biết hay bận tâm.

Thương lượng xong xuôi, em quay sang nhắc nàng sắp đến chỗ cần đến rồi. Cả hai xách đồ đạc lên, chuẩn bị xuống xe. Xe dừng lại vệ đường, cửa mở toang; vừa xuống xe, Nhã Sắt đã cảm nhận được làn không khí trong lành gấp bội không khí trong nội thành. Chi chỉ về hướng đối diện, trước mắt hai người là một nhà nghỉ bình dân.

"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây." Chi khệ nệ xách đồ sang bên đường, nàng cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com